hồn khúc
"Xin chào, cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ gọi điện thoại cho người đã khuất. Nói tên người bạn muốn gọi, và cuộc gọi sẽ bắt đầu."
"Tôi muốn gọi cho mối tình đầu của mình."
"Cuộc gọi sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1."
Tiếng píp kéo dài, lẩn khuất đâu đó âm thanh của tiếng thở ngày càng nặng nề.
"Alo, anh à, anh nhớ em không ?"
"Ừ, nhớ. Nhớ em rất nhiều."
"Ờm... ừm. Đừng nói gì cả, chỉ cần nghe em nói thôi anh nhé."
Đầu giây bên kia không có tiếng đáp lại, dường như sự im lặng đó chính là thay cho sự đồng ý.
"Ừm, thời gian qua, em vẫn ổn. Thật ra là, em đã quen với việc mình không ổn rồi. Trước khi em chấp nhận gọi cuộc gọi này, em đã suy nghĩ rất nhiều, về những gì em sẽ nói với anh, những gì em muốn hỏi anh trước khi mọi thứ thật sự kết thúc. Em sẽ hỏi thật nhiều, tâm sự với anh thật lâu, dù em biết em sẽ phải trả giá đắt. Nhưng vì em chỉ được gọi một lần, nên em sẵn sàng. Và giờ đây, gọi điện cho nhau lần cuối, em không biết nên nói gì cả. Có lẽ em đã quên mất rồi, như cách anh quên hết kỉ niệm đôi ta để rời xa em. Em đau nhiều, nhưng nhớ và yêu anh nhiều hơn, anh ạ.
Em ghét anh lắm, anh từng nói anh thương em nhiều như thế nào, anh xót biết bao khi thấy em chịu khổ, em đau đớn. Nhưng anh nào biết giữ lời. Anh thương em, mà anh nỡ bỏ em đi. Anh xót, sao không chút thương cảm khi tâm em đau quặn từng cơn không dứt. Anh nói anh sẽ không buông tay, nhưng lại rời bỏ, khi em cần anh nhất.
Em vẫn nhớ anh từng bảo, bao giờ em từ bỏ, anh sẽ hết thương em. Anh bảo sẽ cho em tìm hạnh phúc mới, nếu em không còn thấy anh là chỗ em có thể nương tựa. Em nghe nói vậy, niềm vui của em lộ rõ ra mặt. Cảm giác của em khi đó, sung sướng hơn vạn lần một đứa trẻ được tặng đồ chơi mới. Em chẳng biết anh còn nhớ không, cái khoảnh khắc ấy, nhưng với em, em chẳng quên một tích tắc nào. Cảm giác ấy vẫn như nắng hạ, le lói trong tâm hồn em từng ngày, từng ngày. Em vẫn đang cố gắng, nhưng anh ơi, anh đi đâu mất rồi ?
Anh ra đi rồi. Đó là sự thật. Anh cũng dạy em, chấp nhận sự thật cũng là cách để quên đi những niềm đau cảm tưởng như trời xanh không thấu đó. Em còn yêu anh, rất nhiều, nên em nghe anh, chấp nhận sự thật, rằng sẽ không còn ai vào chung căn bếp nhỏ với mình mỗi tối, không còn những ngày đi chơi, nhậu nhẹt mỗi khi có kì nghỉ hiếm hoi, không còn những đêm nồng nhiệt với ánh đèn đường hiu hắt. Tất cả, rồi sẽ thành cái mà ai cũng phải có, nhưng không một ai có thể chạm vào, chỉ có thể nhớ đến, hoặc khóc thương, quá khứ.
Em khóc rất xấu. Ừ, em cũng thấy vậy mà. Em tự nhủ, sau khi anh đi sẽ chỉ khóc một đêm thôi, rồi ngày mai, sẽ phải mỉm cười sống tiếp, sống và kiếm tìm niềm vui, thay phần anh nữa. Vì em biết, dù ít hay nhiều, anh cũng sẽ còn điều gì đó nuối tiếc. Và em sẽ thay anh thực hiện. Nhưng em không thể ngừng khóc. Rượu và bia, em không đụng. Vì anh bảo, en còn trẻ, và em còn tương lai. Và em cũng nghĩ, thứ đồ uống đầy hơi men đó sẽ chỉ làm cho nỗi nhớ của em thêm phần tồi tệ. Nó sẽ là thứ nhắc cho em về quá khứ tươi đẹp và tuyệt vời của đôi ta, làm cho em thêm ảo tưởng, rằng anh sẽ mãi ở bên, chăm sóc em như ngày nào. Nhưng không có rượu bia, em vẫn như kẻ say, hay giống một người điên dại, thì đúng hơn. Em đã nghĩ, chia tay thì đâu có gì là khó. Cũng đã từng cười những người đập phá đồ, khóc lóc đến điên dại sau khi chia tay. Mà khi ta xa nhau, em chẳng thể làm gì hơn, trừ khóc lóc. Khi anh bước đi, em đã chẳng còn đủ sức để nài nỉ, van xin anh quay lại, để tiếp tục những giấc mơ đôi ta đang viết dở. Mọi thứ sụp đổ sau lưng em, chỉ trong phút chốc. Mới đêm qua ta còn chung nhau một chiếc giường, đắp chung chiếc chăn ấm áp, đắm chìm trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Vậy mà anh nói chia tay chỉ trong phút chốc, như thể anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trong vài tháng trời. Điều đó làm em bất ngờ, và thất vọng hơn bao giờ hết. Em tự dằn vặt, liệu mình đã sai điều gì vậy ? Sai lầm đó to lớn lắm ư, mà lại khiến người mình yêu nhất rời xa mình.
Em khóc ngay trên chính chiếc giường mà đôi ta đã từng nằm chung, thỏ thẻ vài ba lời tâm sự. Mà cũng chẳng phải khóc nữa. Nước mắt em đã ngưng chảy, nó dường như đã tan vào hư không, biến thành cát bụi, cuốn theo bước chân anh đi xa mất. Em chỉ đang gào thét đến khản cổ, để cảm thấy tốt hơn. Nhưng ngoài chất giọng khàn đặc, em chẳng nhận về bất cứ thứ gì tốt đẹp. Tim em đau lắm. Nó không phải như những cơn tức ngực khi ta chạy quá nhanh, hay những cơn đau thừa sống thiếu chết của bệnh tim tái phát. Nó như có ai bóp chặt, nó làm em nghẹt thở. Lồng ngực em phập phồng mạnh mẽ để giữ lại hơi thở còn quá yếu ớt. Thứ nằm bên ngực trái như vỡ vụn, hẳn là đã bị đâm hàng trăm nhát, bằng con dao sắc nhọn được mài dũa nên bởi sự tan vỡ của đôi mình.
Em đi đến từng địa điểm một, những nơi mà khi xưa đôi ta từng hẹn hò. Có chiếc cầu tình yêu, mà anh đã từng dắt em đến, để nghe anh tỏ tình. Có quán cà phê thân thuộc, mà chúng ta đã đọc thuộc làu cả menu, nhưng cuối cùng chỉ chọn hai tách cà phê sữa nóng. Có khu vui chơi mà người ta bảo chỉ dành cho con nít, mà sao những người độ tuổi đôi mươi như chúng ta lại có thể vui vẻ đến vậy. Còn nhiều nơi nữa, nhưng em nhớ nhất khi trở về gốc cây cổ thụ trên một ngọn đồi thấp ở quê nhà anh. Anh bảo, dưới gốc cổ thụ già cỗi đó, là hai ngôi mộ. Bên trái là mẹ anh, còn bên phải là bố. Anh bảo, anh tự mình chôn quan tài của mẹ sang bên trái, vì mẹ là người sống theo con tim, và trái tim thì chưa bao giờ nằm bên phải. Anh bảo em giống mẹ anh lắm, hay càu nhàu, ngược lại cực kì tình cảm, thích được nuông chiều. Bố anh mất sớm, nên anh phải chăm sóc mẹ thay ông. Mẹ anh không đòi hỏi gì cả, nhưng anh biết, mẹ còn nhiều điều mong muốn trước khi rời xa dương thế bởi căn bệnh phổi quái ác. Mẹ anh bảo, mong anh có một mái ấm, nơi anh có thể trở về, như khi xưa anh đã trở về nhà khi học về. Và rồi, khi kể xong câu chuyện, anh cầm tay em thật chặt, xúc cảm em nhận được, em vẫn nhớ mà, như thể mới ngày hôm qua. Anh nói với hai ngôi mộ, hệt như bố mẹ anh đang hiện diện ngay trước mắt đôi ta. Anh bảo em là người anh thương, là mái ấm mà mẹ anh nhắc đến, là người phụ nữ của cuộc đời, như bố vẫn hay đùa với mẹ khi ông còn sống. Em sắp khóc, nhưng nhớ ra, đây là ngày vui, ngày em được ra mắt với bố mẹ anh, chính thức. Và thế là em nén nước mắt lại, cố nặn ra một nụ cười. Khi về đến nhà, anh vẫn trêu chọc, mặt nhóc khi đó buồn cười lắm. Em cười thật to, đánh nhẹ vào bả vai anh, rồi hai đứa lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Chúng ta là một cặp đôi bình thường. Nhưng thực sự, nó vẫn có vài điều khiến chúng ta khác biệt. Chúng ta là gay. Xã hội giờ đã cởi mở hơn về vấn đề giới tính, nên em đã thấy dễ thở hơn nhiều. Dù thi thoảng vẫn sẽ nhận lại vài ánh nhìn khinh rẻ của người ngoài khi chúng ta cư xử giống như một cặp đôi thực thụ, mới đầu, em vừa thấy ngại vừa hơi chút khó chịu. Nhưng sau này, chắc do em quen rồi, nên em chẳng buồn để ý nữa. Khi anh báo với bố mẹ nơi thiên đàng, em là người anh yêu, em có một chút xấu hổ, tội lỗi. Không phải do em không yêu anh đến mức như vậy, mà em có cảm giác như đã khiến người con duy nhất của họ trở thành đồng tính. Chúng ta không có gì phải xấu hổ về việc chúng ta là trai, và chúng ta yêu nhau, nhưng anh biết đấy, dù phụ huynh có thoải mái đến mức nào đi nữa, họ sẽ chút ít chạnh lòng khi thấy đứa con mình bao bọc từng đấy năm bị người ta rè bỉu chỉ vì giới tính thật của nó. Nhất là khi, trước khi gặp em, anh vẫn còn là trai thẳng.
Anh còn nhớ lần đôi ta cãi vã, rồi chiến tranh lạnh cả tháng trời, nghĩ lại, em thấy buồn cười quá. Vì trước khi ta rời bỏ, ta còn hạnh phúc lắm cơ. Vài lần cãi nhau không thể làm ta bị chia rẽ, vậy mà thứ hạnh phúc giả tạo trước khi anh từ biệt, nó là viên đạn bắn vào đầu em, để em tỉnh ra rằng, dù vài giây trước có bình yên đến nhường nào, những khoảnh khắc sau đó đều có khả năng trở thành địa ngục đầy tăm tối.
Anh bỏ em đi, nhưng sao anh không sống tốt, để em còn yên tâm được phần nào. Vài ngày sau khi đôi ta chia xa, em nhận được cuộc gọi từ người bạn thân của anh. Ảnh nói, anh từ trần rồi. Anh của em đã dừng tuổi xuân của mình lại, anh đã ngưng bước tiếp ở tuổi 26. Em chẳng biết nên tiếp tục cuộc gọi đó bằng cách nào, khi em đã hoảng sợ ném điện thoại vào chiếc lò sưởi gần đó. Anh bạn đó nói với em tại tang lễ của anh, anh bị tai nạn, do một gã say rượu đâm phải. Hắn ta đã bỏ chạy. Nhưng vài ngày sau, em nhận được một tờ giấy báo của bệnh viện. Họ nói rằng anh đã bị ung thư, rất lâu trước khi anh qua đời trong vụ tai nạn. Vậy mà không một ai biết, kể cả em. Vì vậy, em ghét anh lắm. Đồ không giữ lời.
Có lẽ em phải kết thúc cuộc gọi ở đây thôi. Nó đã quá dài rồi, anh ạ. Và, đừng nói gì nữa. Đừng để tim em phải đau thêm, xin anh đấy. Tạm biệt anh, anh nhé. Em yêu anh, rất nhiều."
"Tạm biệt."
Tiếng tút kéo dài. Cuộc gọi đã kết thúc. Kết thúc cả một đời em nhớ anh rồi.
______
20200827, thân tặng X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top