[Oneshot] Hôm ấy có một cơn mưa
Hạ Tử Dương khẽ nhấp một ngụm espresso. Hương vị cô say mê phút chốc đã tràn ngập khắp khoang miệng, sau đó từ từ chảy xuống cổ họng.
Ngón tay thon dài đặt tách sứ xuống dĩa lót, phát ra thanh âm trong trẻo.
Cùng lúc đó, không gian xung quanh sáng bừng lên.
Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sấm vang.
Trời mưa rồi.
Có một người từng nói, mưa xuân là ấm, mưa thu là lạnh.
Hạ Tử Dương từng không hiểu, chẳng phải cũng chỉ là mưa thôi ư, để tâm nhiều thế làm gì? Chẳng phải đều cùng là mưa hay sao, xuân với thu thì có gì khác nhau cơ chứ?
Thế nhưng giờ đây, khi ngồi dưới cả đại dương nước mắt của bầu trời, cô đã thông suốt.
Mưa xuân là ấm, mưa thu là lạnh, mưa hạ là xao xuyến, mưa đông là bi thương.
Bản thân cơn mưa chính là tuyệt vọng.
Hạ Tử Dương đưa tay ra cửa sổ, cảm nhận sự lạnh lẽo của những thiên sứ nước sa ngã từ thiên đàng, ngắm nhìn chúng chạy trốn khỏi tay cô và rồi đọng lại nơi phiến lá xanh ngời.
"Có được cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là nhờ vào duyên phận của cả tôi và mọi người, vậy nên chúng ta nhất định phải trân trọng nó nhé." - Hạ Tử Dương thầm thì với những hạt mưa ở gần cô.
Khi cảm thấy nghịch nước như vậy là đã đủ, Hạ Tử Dương thu tay lại. Cô nhấp thêm một ngụm espresso.
Hôm qua, cô đã đặt một cành hoa tử dương vào ly nước nhuộm. Cô bước đến bên kệ, nhấc cành hoa ấy lên, quay người bước lại về ghế.
Cánh hoa như được rắc lên một lớp than bột, đủ đen để hòa hợp hoàn hảo với khung cảnh trong phòng.
Hạ Tử Dương cầm chiếc bình pha cà phê lên, rót thêm espresso vào tách.
...
Hạ Tử Dương đưa cành hoa ra cửa sổ. Nước mưa vẫn vô tình rơi, làm nó ướt đẫm.
Cô ngây người nhìn vào khóm hoa tử dương. Chúng mang trên mình lớp áo trắng tinh khiết, xen lẫn đâu đó vài bông xanh ngọc rạng ngời.
Tay cầm hoa của Hạ Tử Dương cách chúng một khoảng. Bông hoa đen cô cầm không hề nổi bật, dù ở trên tất cả nhưng lại mờ nhạt lạ thường.
Gió lùa vào. Hơi nước lạnh như băng làm cô rùng mình.
Hạ Tử Dương vừa muốn quay người vào phòng tìm áo khoác, cơn quặn mãnh liệt từ dạ dày đã đột ngột ập tới làm cô không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Tay cầm hoa rung rẩy, nước đọng trong hoa đua nhau rơi xuống, chúng trông thật diễm lệ dưới ánh trăng.
Nhưng cũng thật buồn.
Chờ cho cơn đau tạm thời qua đi, Hạ Tử Dương mới có thể thở dài. Thói quen ăn uống vô kỷ luật giờ đã cho thấy hậu quả. Đau chết mất.
Khi mọi thứ đã ổn trở lại, cô mới đưa tay cầm cành hoa đen kia, miệng khẽ ngân nga một khúc ca không rõ lời, hoặc vốn dĩ nó đã chẳng hề có lời.
Liệu cậu có nghe giọng tôi đang hát không?
Kết thúc bản nhạc bằng một nốt ngân dài, Hạ Tử Dương hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm.
Đến lúc rồi.
Mặc kệ đau đớn âm ỉ từ dạ dày, Hạ Tử Dương đưa đóa hoa xinh đẹp lên ngang tầm mắt mình, ngắt lấy vài cánh hoa.
Cô ngậm lấy chúng.
Hạ Tử Dương không biết hoa tử dương có vị gì, cô chỉ cảm nhận được sự tinh khiết của nước mưa khi nãy còn đọng lại.
Cô nuốt chúng xuống rồi lại ngắt thêm vài cánh nữa, đưa vào miệng. Ngắt rồi lại ngắt, nuốt hết cánh này tới cánh khác.
Hạ Tử Dương cực kì tận hưởng quá trình này.
Một lần rồi lại một lần.
Cô cứ như một cỗ máy vô cảm, nhàm chán làm đi làm lại một hành động như vậy.
Mãi đến khi cơn đau không còn là thứ cô chịu đựng được, hô hấp hỗn loạn, mắt cô nhòe đi, đôi tay yếu ớt không còn cử động được nữa.
Thật nhiều hình ảnh lướt qua đầu cô.
Khi cô còn là một đứa trẻ đơn thuần, lúc cô vào mẫu giáo, nhận tấm giấy khen đầu tiên, tham gia các cuộc thi, đỗ vào trường cấp ba, lên đại học, tốt nghiệp ra trường.
Sau đó, mọi thứ loạn thành một đống hỗn độn. Những lời mắng chửi, ánh mắt khinh miệt của người đời. Lời nói vô tâm của mẹ cha, thái độ hóng trò vui của họ hàng. Từng chút, từng chút hóa thành thứ áp lực vô hình đè nát khát vọng sống của cô.
Rồi cũng đã đến lúc chúng thật sự phá hủy được linh hồn và thân thể Hạ Tử Dương.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng vô tận. Kim đồng hồ vẫn quay, gió ngoài trời vẫn thổi, nhưng nhịp tim cô gái nhỏ không còn đập nữa.
Ngón tay Hạ Tử Dương giờ đây thật vô dụng, vô dụng đến mức chẳng thể cầm được cành hoa chẳng còn gì ngoài phiến lá nhỏ.
...
Dòng nước sôi sùng sục trên tay khiến Hạ Tử Dương hoàn hồn.
Cô thẫn thờ nhìn xuống, espresso vẫn cứ chảy ra từ chiếc bình nấu, tràn khỏi tách và dĩa lót, lan xuống mặt bàn.
Dòng nước đen ấy không chỉ chạm đến tay cô, nó còn mạnh mẽ đập một phát vào trái tim trống rỗng của cô.
Mọi thứ khi nãy chỉ là do Hạ Tử Dương tưởng tượng ra.
Không có gió lạnh, không có cơn đau dạ dày, không có hành động ngắt và nuốt cánh hoa.
Cô vẫn sống. Cô vẫn phải sống.
Hạ Tử Dương chợt cười, cười một cách điên dại. Tuyến lệ bắt đầu hoạt động, nước mắt lặng im chảy ra.
Đến cả dũng khí để hành xử một cách mất não cô cũng không có. Một thứ đơn giản như vậy cô cũng không có.
Hạ Tử Dương, mày đúng là một thứ phế vật.
Khi cổ họng cô đã khàn đặc, khi khóe mắt cô đã đỏ hoe, gió mang theo tinh túy của đất trời xuyên qua khung cửa sổ, tràn vào trong phòng.
Hạ Tử Dương ngây người.
Dạ dày cô bỗng trướng đau.
Khóe môi cô dần dần cong lên.
Cô chộp lấy cành hoa tử dương trên bàn. Tay cô run rẩy, biên độ dao động lớn đến mức nước trong hoa rơi hết xuống sàn, tạo thành một mảng ướt đẫm.
Cô ngắt cánh hoa, đưa vào miệng.
Cô nuốt xuống.
Thật ngon.
Cô đưa tay ra, muốn ngắt thêm thật nhiều cánh hoa nữa. Thế nhưng, có một vụ nổ chợt ầm ra trong đầu cô.
Hạ Tử Dương mày điên rồi! Mau bỏ cái thứ chết tiệt này xuống! Mày không được chết, nhất định không được chết! Mày phải sống! Có người cần mày, có người muốn mày sống, mày hiểu không, hiểu không?!
Lỗ tai cô lùng bùng. Khi cô đang chìm trong mê mang, tầm mắt cô vô thức nhìn đến chiếc ghế đối diện.
Nháy mắt, cô thanh tỉnh.
Chiếc ghế đó, cô đã ngắm nó thật lâu. Nó rất đẹp, mỗi đường mỗi nét đều do đôi tay tinh xảo của cô cẩn thận từng ly từng tí làm nên. Ngồi cũng rất thoải mái, chất liệu của mỗi một vị trí trên ghế cô đều nghiêng cứu thật kĩ mà chọn ra. Tầm nhìn ở nơi đó rất tốt, đồ vật trong phòng đều dựa trên góc độ của ghế mà sắp xếp.
Thế nhưng, từ trước đến nay chưa có ai đến ngồi ở đó cả.
Chưa một ai.
Cô từng nói một cách mập mờ, từng ngại ngùng bày tỏ, từng thẳng thắn đề nghị, nhưng chẳng có ai chấp thuận đến ngồi ở đây cùng cô.
Không một ai cần cô.
Nhận ra sự thật này, cô cười. Một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
Nó thật diễm lệ, thật rực rỡ.
Nhưng cũng thật thê lương.
Cô tiếp tục ngắt cánh hoa. Cô nuốt hết chúng. Cô tận hưởng quá trình này.
Rồi cũng đến lúc tay cô thật sự trở nên vô dụng. Nó buông lỏng, để mặc cành hoa chỉ còn lại lá rơi xuống.
Khoảnh khắc nhành lá ấy chạm vào mặt sàn, không gian xung quanh sáng bừng lên.
Như thể bố thí cho mọi vật trong phòng một lần cuối thấy được hy vọng, chỉ thấy mà thôi, sấm vang.
Trời mưa rồi.
Bạn có muốn thưởng thức một tách espresso cùng tôi không?
꧁꧂
20.04.2020.
Melas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top