One-shot

Cánh hoa anh đào rơi thật đẹp tựa như một khoảng không được tô điểm nhiều màu sắc. Tôi nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ trong lớp học thơ thẩn, ngẫm nghĩ về những chuyện.... đúng hơn là đang nhớ về một người. Hikaru !

Mùa xuân năm ngoái tôi đã gặp anh dưới sự nở rộ của những cánh hoa anh đào...

Sakura ! Sakura ! Dậy mau - tiếng la của giáo viên đứng lớp đang quát tôi vì tội ngủ gục

- Em dậy mau tôi phạt em hôm nay ở lại trực nhật lớp

Tôi ngẩn ngơ không nói gì quay sang phía cửa sổ. Lúc đó là mùa mà hoa anh đào nở rộ nhất rất đẹp. Không biết có phải tên mình là Sakura nên đặc biệt thích hoa anh đào không nhưng hầu hết tiết học nào tôi cũng ngắm cây hoa anh đào to lớn dưới sân trường.

Quét dọn lớp học xong tôi đến phía cửa sổ ngắm nhìn lần cuối rồi chuẩn bị về. Học sinh trường hầu như đều đã về hết chỉ còn một vài người ở clb bóng đá đang chơi dưới sân.

Tôi quải balo đi về, xuống sân bỗng thấy có một người đứng trước cây hoa anh đào. Là một nam sinh và nhìn đồng phục thì chắc có lẽ là năm 3 ( đồng phục trường được phân loại theo cấp ). Tôi đứng phía sau nhìn thấy có vẻ anh ấy rất thích hoa anh đào. Anh ấy ngắm rất lâu rất lâu cho đến khi clb bóng đá về tôi cũng chợt nhận ra là đã trễ nên vội chạy về nhà. Lúc đó không hiểu tại sao tôi lại đứng nhìn anh ấy một cách chăm chú như vậy...

Sau 1 tuần dường như ngày nào anh ấy cũng đến gốc cây anh đào ngắm nhìn hoa. Tôi khá tò mò nên quyết định ra về sẽ đến hỏi anh ấy xem sao

Tiếng chuông tan học reo lên tôi đứng trên lớp đợi khi anh ấy xuất hiện thì tôi sẽ đến chào hỏi....cuối cùng anh đã đến. Tôi bước từng bước nhẹ nhàng xen lẫn sự ngại ngùng dần dần bước đến chỗ anh ấy :

Xi...xin chào - với giọng ngại ngùng tôi đã cất lên lời chào của mình

Anh ấy vẫn quay lưng im lặng không nói gì. Tôi nghĩ chắc là do anh ấy không biết mình đang nói chuyện với ai

Thật ra em cũng rất thích hoa anh đào. Ngày nào anh cũng đến đây chắc với anh chúng đặc biệt lắm nhỉ ? - tôi mạnh dạn mở lời để bắt đầu cuộc trò chuyện

Anh quay sang nhìn tôi và nở nụ cười thật tươi. Tôi phải công nhận đó là một nụ cười tỏa nắng đốn đổ trái tim tôi

Anh cũng rất thích hoa anh đào, anh đến đây là để tìm người con gái cũng giống như anh - anh ấy nhẹ nhàng trả lời tôi

Nghe xong lời đó tim tôi như muốn thoạt ra ngoài, mặt tôi đỏ bừng không biết nói gì

Anh là Hikaru rất vui được biết em.

Tôi ấp úng trả lời :

Sa...sa...kura ! Em tên Sakura

Tên em rất đẹp...như cánh hoa anh đào - anh ấy vừa nói vừa cười nụ cười giết chết trái tim một thiếu nữ

Cánh hoa anh đào lúc đó rơi rất nhiều rất đẹp cùng với ánh hoàng hôn và khung cảnh lúc đó chính là lúc chúng tôi biết nhau

Tôi và Hikaru bắt đầu quen nhau, cùng nhau về chung, cùng trò chuyện sau 1 tháng chúng tôi chính thức hẹn hò. Xuyên suốt khoảng thời gian bên cạnh anh ấy là lúc mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, là lúc mà tôi thấy như ấm áp nhất.

8 tháng quen nhau trôi qua thật nhanh . Từ khi biết được Hikaru dường như tôi không biết thế nào là cô đơn, buồn bã. Trong suốt thời gian quen nhau tôi vẫn chưa biết được lí do khi ấy Hikaru đứng dưới cây anh đào là gì, tôi không nghĩ nhiều và lượt cái thắc mắc đó sang một bên.

Trước đây tôi là một kẻ cô lập, không bạn bè, không người yêu ngoại trừ gia đình là nơi mang đến cho tôi sự ấm áp nhưng tôi vẫn chưa biết tình bạn là gì ? Tình yêu là như thế nào ? Cứ thế mỗi ngày đến trường tôi đều không quan tâm ai cũng như không hề có một ai chú ý đến tôi. Lí do tôi đến trường chỉ để học và học.

Chúng tôi quen nhau cũng đã 9 tháng. Hôm đó tuyết rơi rất nhiều vì là mùa đông. Hikaru lên lịch hẹn hò cùng tôi vào buổi tối lúc 7h. Tôi rất vui và sửa soạn cả một buổi để chuẩn bị ra ngoài cùng anh ấy. Đợi rất lâu...đợi tiếng chuông điện thoại reo lên và anh ấy bảo tôi xuống nhà. Thoạt đã 8h tối, tôi khá là giận vì anh ấy đã trễ hẹn tôi gọi anh ấy nhưng không được có lẽ là vì hết pin. Vẫn kiên nhẫn tiếp tục đợi nhưng đã 9h tôi giận dỗi thay đồ và chuẩn bị đi ngủ và sẽ không nói chuyện với anh ấy. Tối đó tiếng chuông điện thoại cũng đã reo, tôi lờ mờ cầm điện thoại thì thấy đúng là số của anh ấy. Định khi bắt máy tôi sẽ mắng anh ấy một trận nhưng đầu dây bên kia là một giọng nói lạ lẫm...

Alo ! Alo cô có phải là bạn gái của số điện thoại này không ? Anh ấy hiện đang nằm trong biện viện khó khăn lắm tôi mới có thể gọi được cho cô vì lúc nãy điện thoại anh ấy bị hỏng nhẹ

Tôi giật bắn người không biết chuyện gì xảy ra. Không nghĩ nhiều tôi lập tức hỏi người đó bệnh viện nào và tôi nhanh chóng chạy đến.

11h tối, trên con đường lạnh lẽo đầy tuyết không một bóng người, không một chiếc xe tôi đành chỉ biết chạy bộ thật nhanh đến đó, nước mắt tôi lăn dài trên má. Trời rất lạnh, tôi chỉ biết ôm người chạy thật nhanh đến chỗ anh ấy.

Đến nơi, tôi chạy ào tới khóc òa lên thật to, thật xúc động. Anh ấy bị tai nạn xe lúc mua quà cho tôi, bị thương rất nặng, nặng đến thậm chí anh ấy còn không thể cất nổi giọng của mình.

Anh ấy vẫn cố gắng nói mặc dù tôi đã bảo hãy nghỉ ngơi đừng nói gì những anh vẫn cứ cố mở miệng như muốn nói lời trăn chối cuối cùng. Bác sĩ nói anh ấy không qua khỏi, lòng tôi đau như búa bổ vào tim. Tôi sát tai đến anh ấy

Không có anh em cũng đừng để mình cô đơn nữa nhé - dùng hết sức để có thể nói hết câu anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng khép đôi mi của mình

Lúc này đây tôi đã thực sự biết được lí do anh ấy cứ ngắm hoa anh đào là vì anh ấy luôn dõi theo tôi, muốn cho tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp... Tôi không còn đủ sức để đứng dậy chỉ biết khụy xuống trước giường bệnh của Hikaru !

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ vượt qua, tôi không thể cứ tiếp tục để cho anh ấy lo lắng cho mình mãi được. Phải cánh hoa anh đào thật đẹp....đẹp tựa mối tình của chúng ta !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top