[oneshot] Hồi ức
Gia Hàn và Ly Nhược biết nhau từ thời cấp 3 qua một buổi hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức.
Lên đến đại học, tuy không cùng khoa nhưng Gia Hàn và Ly Nhược vẫn gặp nhau ở một số buổi học hoạt động ngoại khóa.
Ban đầu cũng chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn cũ. Về sau không rõ từ bao giờ cả Gia Hàn lẫn Ly Nhược dần chú ý đến đối phương.
"Gia Hàn sau này tớ và cậu cùng xây đắp một hạnh phúc to lớn như vầy nhé!"
"Được! chỉ cần tiểu Nhược của tớ muốn sau này hạnh phúc của chúng ta không chỉ to lớn như vậy mà to hơn thế nữa"
"Chúng ta cùng nhau học xong đại học, cùng nhau đi làm, cùng nhau sánh bước trên một lễ đường, cùng nhau chăm sóc những đứa nhỏ...."
Hai người tìm hiểu và đến với nhau như vậy. Yêu nhau bao năm tất cả hương vị của cuộc sống tuổi trẻ đều cùng nhau nếm thử và trải qua. Nhưng rồi đến cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi mà chia tay. Khi đó điều còn nhớ là cả hai đã cùng nhau nói sẽ xây dựng cuộc sống sau này thật hạnh phúc. Không biết vì sao lại bị thời gian trêu đùa mỗi người một ngả.
Kể từ lúc đó cho dù có chạm mặt nhau cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Đôi khi lũ bạn hỏi người kia đâu cũng chỉ bình thản đáp "Chúng tớ chia tay rồi!"
Nhưng ai mà biết được sâu trong con người của cả hai đều là những tổn thương. Khi nhắc đến người kia lại thấy chua xót biết nhường nào.
...
Sau thời gian 3 năm đại học bạn bè tất cả đều ra trường mỗi đứa một nơi. Rồi cho đến hôm họp khóa tất cả lại cùng nhau về lại ngôi trường cũ tụ họp nói chuyện và cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng sang trọng đã được đặt sẵn.
Ly Nhược qua bao nhiêu năm tháng quay trở lại vẫn vậy vẫn mang vẻ đẹp tự do và thuần khiết như hoa bồ công anh và nụ cười thường trực trên môi. Khi đến đây dẫu biết rõ sẽ chạm mặt Gia Hàn nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí đến vì muốn gặp những đứa bạn cũ.
Suốt buổi tiệc ai đứng nói chuyện với Gia Hàn và Ly Nhược đều hiểu chuyện mà không nhắc đến người kia.
"Gia Hàn khi nào cậu mới cho chúng tớ ăn đám cưới đây"
Đối với câu hỏi của người bạn kia Gia Hàn chỉ mỉm cười một cái rồi lấy lí do:
"Công việc chưa sắp xếp ổn thỏa chưa thể có gia đình"
Trả lời với cậu bạn nhưng ánh mắt Gia Hàn lại chú ý đến cô gái nhỏ tên Ly Nhược đang loay hoay với mớ bánh lấy quá nhiều không thể ăn hết. Gia Hàn cứ nhìn chằm chằm khiến Ly Nhược không khỏi có một gánh nặng vô hình đè trên người. Ly Nhược hoàn toàn không biết làm cách nào để có thể tránh ánh mắt của Gia Hàn, một câu hỏi thăm như những người bạn bình thường cũng không thể thoát ra khỏi miệng.
Rồi Ly Nhược lấy cớ thấy hơi ngột ngạt mà trốn lên tầng thượng của khách sạn ngồi một mình.
Vừa ngồi xuống đằng sau lưng liền vang lên giọng nói quen thuộc:
"Đã lâu không gặp"
Cả người Ly Nhược bỗng chốc cứng đờ quay đầu lại gượng gạo chào hỏi với Gia Hàn.
"Chào cậu!"
"Cậu sống tốt không?"
"Tớ ổn"
"Nhìn cậu không có vẻ gì là ổn cả"
Phải! Ly Nhược không hề ổn.
Vì gì?
Vì Gia Hàn.
"Tiểu Nhược cậu còn thích tớ không?"
"Còn vẫn còn thích cậu rất nhiều"
Ly Nhược trong lòng bây gìơ chính là không ngờ Gia Hàn lại hỏi cô như vậy và cô lại trả lời cậu ấy là vẫn còn thích cậu rất nhiều.
"Ừ"
Một khoảng không gian ngột ngạt bao trùm tầng thượng
Cái tình yêu tuổi thanh xuân ngây dại ấy ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Ai mà chẳng phải từng một lần chia tay người kia nhưng mà lại rất nhanh chóng tìm được người mới thay thế. Gia Hàn và Ly Nhược chính là không thể quên được người kia vẫn cứ chờ đợi một phép màu xảy ra, vẫn cứ chờ đợi một ngày nào đó họ sẽ cho nhau cơ hội quay về là họ của những năm tháng trước kia.
Phép màu!
Cơ hội!
Dẫu biết chúng không xảy ra nhưng vẫn cứ chờ trong vô vọng của tuổi thanh xuân.
"Tiểu Nhược nếu tớ nói hai chúng ta quay trở lại như trước kia cậu có đồng ý không?"
"Hàn Hàn... Năm tháng của trước kia chúng ta không thể quay lại. Dẫu rằng tớ vẫn còn thích cậu nhưng tớ muốn tìm một người khác, tuy không thay thế được cậu trong tớ hoàn toàn nhưng ít nhất người đó sẽ khiến tớ quên đi cậu phần nào. Mãi mãi đến sau này có lẽ chuyện của chúng ta chỉ nên là một hồi ức đẹp."
"Tớ hiểu rồi. Nói ra rồi cả hai chúng ta có thể nhẹ lòng hơn phải không?"
"Ừ có lẽ vậy"
Bầu trời đêm nay có lẽ là bầu trời đêm cuối cùng Ly Nhược và Gia Hàn cùng nhau ngắm nhìn, cùng nhau ở chung một chỗ. Người đến, người đi, người ở lại từ lâu đã là quy luật. Người hứa bên ta mãi mãi nhưng cuối cùng vẫn là lời hứa trong hồi ức.
Năm tháng ấy cảm ơn cậu đã cùng tôi sát cánh...
Có lẽ năm tháng tôi và cậu bên nhau mãi mãi là một hồi ức đẹp...
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top