Oneshot: Hồi Khứ

Truyện lấy thời điểm 5 năm sau trận chiến ở Kiếm Chủng, Lệ Trần Lan ngày ngày làm việc, không màng thân thể, được kể theo lời Lệ Trần Lan.

Sẽ ưu tiên lấy các chi tiết từ bản phim hơn bản truyện.

_____________

Sẽ ra sao nếu Lệ Trần Lan gặp Mặc Thanh?

Một con người có mọi thứ, nhưng lại sống trong hiu quạnh, còn một người không có gì, không màng sự đời, chỉ ngây thơ với mối tình đơn phương.

___

Khụ...Khụ...Khụ...

Ngồi tại Thanh Ba Điện giải quyết công vụ cả ngày, đồ ăn bên cạnh cũng chẳng động vào, mãi đến khi thân thể phản đối, ho không ngừng, ta mới đứng dậy uống vài chén nước.

Ngoài cửa sổ, bóng tối bao trùm trời đất, giờ này mọi người trong Vạn Lộ Môn đã yên giấc, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịnh không trăng, không sao, bầu trời u tối như tâm cảnh ta hiện giờ.

Gần đây, tâm trạng không tốt, đầu óc cứ quẩn quanh với nhiều suy tư. Có vài lần tới Giang Thành tìm Tư Mã Dung xin chén trà, nói chuyện nhưng cũng chẳng khá hơn.

Nguyên nhân chuyện này, bản thân ta rõ hơn ai hết, song lại không biết nên làm gì. Để mặc thần trí chất đầy những hình ảnh xưa cũ, xuất hiện trong cả những giấc mơ. Đôi khi đó là giấc mộng đẹp, cũng có khi là những ác mộng có thật.

Trong cơn mộng mị, ta gặp lại hình ảnh thiếu nữ ngây thơ 10 năm trước, nàng mặc kệ Tông môn, một thân một mình xông tới cứu mạng ta. Nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy, đưa tới những tháng ngày tươi đẹp nhất.

Khi xưa cùng nàng ở núi Trần Tắc, thiếu thốn đủ điều, ăn chẳng đủ no, mặc cũng chẳng đủ ấm, nhưng đó lại là lần đầu tiên sau bao năm, ta cảm nhận được sự an toàn, thứ mà ta chẳng dám nghĩ tới. Mặt mũi xấu xí từ nhỏ, lại mang thân phận con trai Ma Vương, ta đi tới đâu cũng bị người khác xua đuổi, vậy mà nàng lại nói đôi mắt của ta xinh đẹp như bầu trời sao.

Trong giấc mơ, ta còn tưởng những ngày tháng cùng nhau ăn uống, luyện công sẽ kéo dài mãi, nhưng rồi nàng lại biến mất. Chẳng muốn xa người thương, ta bỏ lại hết sự trầm mặc, vội vàng đi tìm nàng. Ta cứ chạy, chạy cho đến khi đôi chân trần đẫm máu, mới thấy bóng dáng quen thuộc.

"Chiêu Diêu"

Ta muốn đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, giữ làm của riêng mình. Nhưng càng bước tới, khoảng cách giữa chúng ta càng xa, dù cố gắng chạy đến đâu cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng nhỏ dần rồi biến mất.

Nỗi lo lắng, sự sợ hãi khiến ta chẳng thể bình tĩnh, chỉ có thể tiếp tục gọi tên nàng trong vô vọng. Không gian tứ phía đều là màn đêm sâu thẳm chẳng chút ánh sáng, giống như cuộc đời ta khi nàng biến mất.

"Sơ ý rồi, vậy mà lại bị đám người Tông môn mai phục."

Là tiếng của nàng, nhưng có gì đó không đúng. Âm thanh này không được truyền từ xung quanh mà hiện lên trong đầu như cách ta từng dùng để theo dõi tâm tư nàng. Nhìn lại bản thân, không biết từ lúc nào bản thân đã khoác lên bộ hắc bào ngày trước, đứng trong Kiếm Chủng. Trước mặt là Chiêu Diêu mặc bộ y phục đỏ có hòa lẫn chút máu tươi. Đây có lẽ là cảnh tượng ta sẽ chẳng thể nào quên, bởi những sự việc diễn ra sau đó, mang nàng rời xa.

Ta muốn chạy tới bảo vệ nàng, cùng nàng chạy khỏi nơi này, để Chiêu Diêu có thể bình an sống tiếp. Nhưng ta vẫn không kịp, Kiếm Chủng sập xuống, đè lên toàn bộ thân hình nhỏ bé ấy, đào bới nửa ngày cũng chỉ thấy Khuy tâm kính.

"Chiêu Diêu, Chiêu Diêu."

Tưởng chỉ có thể đào bới trong vô vọng nhưng không ngờ lại nghe tiếng hồi âm:

"Lệ Trần Lan, ta hận ngươi. Ngươi lợi dụng ta lấy kiếm Vạn Quân, còn chiếm cả Vạn Lộ Môn, bây giờ còn muốn lêo lên vị trí Ma Vương vỗn dĩ là của ta. Nhờ ngươi mà ta chết không thể nhắm mắt, nhất định một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi."

Giấc mơ ấy cứ bám lấy khiến ta chẳng thể nào ngon giấc. Bởi nếu còn mơ thấy Chiêu Diêu dọa giết ta, ta sợ... bản thân sẽ không kìm được mà lập tức cùng nàng xuống Hoàng Tuyền. Không được, nguyện vọng của nàng còn chưa hoàn thành thì thân thể này không thể chết.

Cốc...Cốc...Cốc

Canh ba ai còn tới đây?

"Môn chủ, Lâm Tử Dự có chuyện muốn gặp." - Người bên ngoài lên tiếng.

"Vào đi."

"Đây là ít thảo dược được Nam Sơn chủ nấu để Môn chủ bồi bổ thân thể."

Bồi bổ thân thể? Lại còn canh lúc ta mất ngủ tới đưa thuốc?

Người đối diện không thấy ta đáp lại, liền nói thêm:

"Môn chủ đã mấy ngày không chợp mắt, cứ liên tục làm việc như vậy, e rằng sẽ đổ bệnh. Tây Sơn chủ và các môn đồ ai cũng lo lắng, nên mới nhờ Nam Sơn chủ."

"Ta biết rồi. Ngươi đi đi."

Lâm Tử Dự rời đi, để lại chén nước nâu sẫm, hương thảo dược tỏa ra dễ chịu.

Nhìn chén thảo dược trên bàn, đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Thân thể này chỉ là một cái vỏ không hồn, mà còn có người quan tâm tới sao? Năm năm qua, ta chỉ tồn tại để làm việc, không thể nói là sống. Cơ thể này cũng chẳng thể chết vì làm việc quá sức, vậy hà cớ gì phải quan tâm?

Nhưng dù sao đây là tấm lòng của sư đệ thì cũng nên nhận. Ta bưng chén nước lên, một hơi uống hết rồi tiếp tục quay lại bàn xem văn thư.

Sáng hôm sau.

Trên bàn, ta từ từ tỉnh dậy. Tối qua đang xem văn thư, cơn buồn ngủ đột nhiên ấp tới khiến ta gục xuống lúc nào chẳng hay. Chắc chắn Cố Hàm Quang đã bỏ An Miên dược(*) vào chén nươc kia. Hắn biết ta sẽ không nghe lời, nên cố tình sai người đem tới lúc nửa đêm, chuốc ta ngủ.

(*) thuốc ngủ.

Ngồi ngủ lâu như vậy, thân thể có chút mỏi, có lẽ nên vận động một chút. Ra khỏi phòng ta mới để ý, hình như Thanh Ba điện có đôi chút khác. Đồ đạc, phòng ốc như được làm mới, đống văn thư ta xem cũng không cánh mà bay. Hơn nữa cửa phòng tối qua được đóng kỹ càng, bây giờ lại mở toang ra.

Ta tiến đến chỗ Ám La Vệ canh gác hỏi chuyện, mới phát hiện, họ không phải người thường đứng canh ở Thanh Ba điện, mà dường như hai tên đó cũng không nhìn thấy ta?

"Môn chủ tỉnh rồi sao? Còn đang ở Vô Ác Điện? Mau gọi Cố Hàm Quang tới." - Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới.

Là Tư Mã Dung.

Sao lại ở đây? Hai chân có thể đi lại bình thường rồi sao?

Tư Mã Dung nói Môn Chủ? Chẳng lẽ là...?

Rốt cục chuyện gì đang diễn ra vậy?

Ta muốn lập tức kéo Tư Mã Dung lại để hỏi chuyện, nhưng đệ ta lại không thể nghe thấy hay nhìn thấy ta. Cuối cùng chỉ còn cách đi theo xem xét tình hình.

Càng đi xung quanh, càng thấy kì lạ. Cảnh quan, mọi vật xung quanh vừa lạ, vừa quen. Hình như ở phía trước sơn môn còn có thứ băng tuyết lẫn lộn với lửa mạnh.

Cái này không thể nhầm lẫn được, là trận pháp trước đây. Gần đó còn có thể thấy được Tiên Thi đài, Cột treo xác, đây chính xác là cảnh vật của Vạn Lộ Môn khi Chiêu Diêu còn sống.

Vậy Môn chủ mà Tư Mã Dung nhắc tới là nàng? Đệ ta còn kêu người gọi Cố Hàm Quang? Nàng bị thương sao?

Lòng như lửa đốt, ta vội vàng đi theo Cố Hàm Quang, tiến vào Vô Ác Điện. Chẳng ai thấy nên ta dễ dàng đến gần đến bên Chiêu Diêu đang ngồi, đưa cổ tay cho thần y bắt mạch.

"Không sao. Ngủ nửa tháng trời, cơ thể được nghỉ ngơi, nguyên khí phục hồi, so với 15 ngày trước còn khỏe hơn nhiều. Giờ chỉ cần điều hòa khí tức một chút là được."- Cố Hàm Quang nói, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì.

Xong chuyện, hắn cũng chẳng thiết tha gì nơi này, lập tức quay về. Chiêu Diêu thấy thái độ ấy, khó chịu ra mặt, mắng chửi hắn không coi nàng ra gì.

May thật, nàng không sao là tốt rồi. Còn giờ, ta phải xem xét tình trạng của bản thân. Lúc nãy, Cố Hàm Quang và Tư Mã Dung có nói Chiêu Diêu uống rượu say, quậy phá Vạn Lộ môn sau đó bất tỉnh nửa tháng. Có thể đoán đây là thời điểm 5 năm trước, sau khi nàng thành công phong ấn Lạc Minh Hiên.

Có phải ta lại nằm mơ? Không đúng, những chuyện sau khi Chiêu Diêu tỉnh ta chỉ được nghe kể qua lời Tư Mã Dung, chúng hoàn toàn không nằm trong ký ức của ta, không thể biết rõ như thế này. Hơn nữa, chẳng có người nào lại thấy bản thân tàng hình trong chính giấc mơ của mình được.

Vậy ta đang quay ngược thời gian? Chẳng lẽ có ai biết thuật giúp người trở về quá khứ rồi dùng lên ta? Nhưng cả ngày nay ở trong phòng, chẳng có thời gian gặp ai lâu. Điểm bất thường duy nhất là chén nước thảo dược của Cố Hàm Quang.

Quay ngược thời gian... thảo dược...

Những thứ này, hình như ta có từng nghe qua. Ngày trước, khi vừa lên làm Môn Chủ, ta thường xuyên đến Tàng Thư Các đọc sách để học cách xử lý chuyện của Van Lộ Môn, có đọc qua một cuốn sách cổ viết về những huyền bí trong giang hồ như chuyện ma quỷ, thần tiên, hồi sinh người chết,... Trong đó, có một chuyện thú vị khiến ta đặc biệt chú ý.

Sách viết rằng chuyện đó đã sảy ra rất lâu, từ khi giang hồ còn chưa phân biệt Ma Đạo, Chính Đạo, có một người đàn ông đã quay về quá khứ cứu người vợ quá cố của mình, nhờ cổ thuật mang tên Hồi Khứ. Ông ta để bản thân chịu đánh liên tục nhiều ngày, chờ thời gian thích hợp ngàn năm có một, rồi ăn một loại cỏ thảo dược. Ăn xong người đó liền ngất đi.

Ba ngày sau, ông ta tỉnh lại với gương mặt mừng rỡ nói rằng đã cứu được vợ. Mọi người đều nghĩ rằng ông bị đánh đến điên rồi, chỉ là không ngờ bà vợ quá cố đó thật sự xuất hiện. Tuy nhiên hai vợ chồng ấy sống hạnh phúc không được bao lâu thì người chồng đột ngột ra đi.

Trên xác ông ta còn xuất hiện vô số vết đánh tím đen. Người đời đồn thổi rằng do làm trái luật trời, trái sổ sinh tử nên Diêm Vương trừng phạt.

Chuyện thần bí này ở trong giang hồ đã lâu, cũng có vài người thử nhưng kết quả chẳng tới đâu. Bởi không ai biết rõ thời gian thích hợp trong sách viết cũng như loại cỏ thảo dược kia.

Bản thân ta từng nghĩ rằng nếu có thể biết thuật Hồi Khứ, quay lại ngày ở Kiếm Chủng, nhất định sẽ dùng mọi cách cứu nàng, rồi cùng nàng sống những ngày tháng vui vẻ. Cho dù sau đó có chết thảm ta cũng cam lòng.

Không ngờ hiện tại lại vô tình dùng loại thuật này, chỉ có điều trở về không đúng thời điểm, bản thân lại còn bị tàng hình.

Ta quay lại nhìn gương mặt Chiêu Diêu, nàng đang cười, một nụ cười vui vẻ đã lâu ta không thấy. Đột nhiên cảm thấy, lần quay ngược thời gian này không lãng phí chút nào. Ta muốn lặng lẽ nhìn ngắm nàng thức dậy, làm việc, luyện công.

Chiêu Diêu hiện tại đang ngồi cạnh Tư Mã Dung, không chịu được hắn lải nhải, liền kiếm cớ đuổi đi: "Ầy, ngươi ồn ào quá, đi ra đi, ta còn bận nghỉ ngơi."

Chặn được tiếng ồn ào, Chiêu Diêu cũng trở về Định Phong điện, điều hòa khí tức.

Chẳng lo bị nhìn thấy, nên ta đường đường chính chính đứng trước mặt nàng quan sát. Chiêu Diêu bình thường ồn ào, làm việc tùy hứng vậy mà lúc ngồi thiền lại yên lặng như nước, tựa như một bức tranh xinh đẹp. Nét đẹp của bức họa này hoàn toàn khác với mọi tuyệt tác còn lại. Nó không có vẻ đẹp hiền hòa như thần tiên trên trời, mà mang theo chút tà khí.

Nhưng dù nó có trông như thế nào thì ta vẫn thích, bởi đó là nàng.

Do dự một hồi ta mới dám tiến đến cạnh Chiêu Diêu, cúi mặt xuống nhìn ngắm. Giơ bàn tay ra chạm vào khuôn mặt, vuốt ve mái tóc dài có chút rối.

Dù chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, nhưng đối với người như ta, đây chính là kinh hỷ trời ban, chẳng dám mong nhiều hơn.

Sau mấy ngày ở cạnh nàng, ta có cảm giác như đây mới chính là hiện thực còn cuộc sống kia là cơn ác mộng. Ở đây ta có thể bên cạnh Chiêu Diêu cả ngày, chẳng phải lo lắng về khoảng cách thực lực cũng không lo nàng sẽ ghét bỏ ta.

Mỗi sáng, ta đều thức dậy trước ngồi cạnh cửa sổ chờ bình minh lên, rồi ngắm khuôn mặt say giấc kia. Ta rất thích nhìn nàng lúc mới thức giấc, đôi mắt lim dim, khuôn mặt thẫn thờ vì còn ngái ngủ, miệng thì ngáp liên tục. Trông có hơi mắc cười nhưng phải nói sao nhỉ? Nàng thật sự rất đáng yêu y như một đứa trẻ con vậy.

Chiều đến, ta đi theo nàng tới Vô Ác Điện cùng mấy Sơn Chủ bàn công chuyện. Đứng ở dưới nhìn người đang ngồi nghiêm túc trên kia, bất chợt khẽ bật cười. Ta biết Chiêu Diêu không có hứng thú với mấy chuyện văn thư nhàm chán này, chắc chắn trong lòng chỉ muốn khâu mỏ Tư Mã Dung và Viên Kiệt lại.

Chạng vạng tối, vừa đứng ngắm hoàng hôn đỏ rực vừa nhìn nàng luyện kiếm. Hình ảnh thiếu nữ ở phía sau núi Trần Tắc luyện công đã in sâu trong tâm trí ta từ lâu, hiện giờ lại có thể thấy với khoảng cách gần như vậy. Đúng là chẳng tiên cảnh nào sánh được.

Đêm đến, chờ Chiêu Diêu ngủ say, ta len lén trèo lên giường nằm cạnh nàng, còn có lúc vụng trộm ôm nàng vào lòng. Dù biết điều đó là sai trái nhưng thật lòng ta không thể kìm chế được. Người ở trước mặt là Chiêu Diêu, là người ta thương nhớ bao năm, là cuộc sống, là dục niệm duy nhất của ta.

Một buổi sáng như mọi ngày, ta thức dậy nhìn về phía mặt trời mọc, nhưng thần trí lại chẳng để ý đến chúng, mà nghĩ đến một người. Chiêu Diêu không có ở đây, khiến ta chẳng thể vui nổi. Cảm giác hụt hẫng giống như tiểu hài tử được cho kẹo rồi bị cướp vậy.

Định Phong điện không có nàng cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Chán nản, ta bèn ra sau núi, cầm lấy một cành cây làm kiếm luyện công. Có lẽ vận động một chút sẽ khiến bản thân quên đi chuyện không vui. Xế chiều, sắc vàng ngập tràn cả dãy núi, ta lặng lẽ đứng nhìn về phía xa kia, mong có thể nhìn thấy nàng.

Chiêu Diêu đã rời khỏi Vạn Lộ Môn từ hôm qua để tới Cẩm Châu thành, thủ phủ Tông môn. Ta muốn đi cùng nàng nhưng lại không ngờ khối thân thể này lại không thể ra khỏi núi Trần Tắc nên chỉ có thể chờ đợi.

Chờ đợi, việc mà đã làm suốt bao năm. Ta đứng trước cổng Sơn Môn chào đón nàng trở về, ánh mắt lét lút dõi theo người mặc y phục đỏ kia, cũng có đôi lúc lo lắng, sợ hãi khi thấy những vết thương trên thân thể nàng.

Trời đã sắp tối nhưng sao Chiêu Diêu vẫn chưa trở về, chẳng lẽ vì ta xuất hiện nên quá khứ bị đảo lộn sao? Chẳng lẽ đã có chuyện sảy ra?

Tiếng ồn ào ngoài cổng mới khiến ta bình tâm lại, Chiêu Diêu về rồi. Đáng lẽ nàng từ Cẩm Châu an toàn trở về nên vui mới phải, nhưng sao ta lại cảm thấy...

Mất mát.

Hướng mắt ra cổng, Chiêu Diêu đang vác trên vai nam tử mặc y phục trắng toát, là Cầm Thiên Huyền. Nàng từng nói rằng thích sắc đẹp của hắn, còn đem về ngắm cả đêm.

Cũng không phải thấy lần đầu, sao lại buồn? Ta làm gì có tư cách để buồn, bản thân chẳng qua là một tên vô dụng, đến người mình thương cũng không thể cứu.

Biết đêm nay Chiêu Diêu sẽ không về điện tẩm, ta cũng chẳng muốn về, cứ đi dạo quanh núi Trần Tắc. Chẳng biết bằng cách nào, ta lại tới cái động ở gần cửa Sơn Môn, nơi ta và Chiêu Diêu từng ở sau khi nàng cứu ta.

Cạnh đó còn có có cây trám, thân cây vững chắc, tán cây thuận theo gió mà rì rào. Chính cái cây này, cái cây ta từng trèo lên hái trám xanh cho nàng. Ngày ấy còn nhỏ, muốn trèo cây hái quả cũng khó. Nhưng do Chiêu Diêu thích nên ngày nào ta cũng trèo, kết quả là nhiều lần bị ngã, có mấy vết sẹo tới giờ vẫn còn.

Đứng dựa vào thân cây, ta thuận tay hái một quả nếm thử. Đúng mùi vị nàng thích, nhưng giờ còn cơ hội đưa không?

Muốn lấy thêm vài quả, đột nhiên nghe tiếng sột soạt gần đó, chuyển sang trạng thái cảnh giác:

"Ai đó?"

À, quên mất, có ai nghe thấy đâu. Nghĩ vậy, ta cũng chẳng nhiều lời nữa, định bụng quay người rời đi thì người kia hỏi ngược lại:

"Ngươi là ai? Sao lại ở núi Trần Tắc?"

Hắn thấy ta?

Ta nhíu mày, nhìn kỹ chàng thanh niên trước mặt. Dưới ánh trăng mập mờ, hắn hiện ra trong bộ hắc bào rộng thùng thình, trên khuôn mặt non nớt vẽ đầy những hoa văn đen xì.

Là ... ta của 5 năm trước.

"Ngươi là ai? Ở đây có mục đích gì?"

Chàng thanh niên trẻ tuổi kia thiếu kiên nhẫn, nhắc lại câu hỏi. Xem ra "hắn" sợ ta là kẻ địch sẽ làm hại tới Vạn Lộ Môn và Chiêu Diêu.

"Ta đi lạc vào rừng, muốn tìm đường ra."

Ta bị hắn nhìn dò xét. Nhưng bản thân đã đạt tới cảnh giới Phản Phác Quy Chân(*), chẳng ai cảm nhận được tu vi của ta, đương nhiên một tên gác cổng thăm dò là chuyện chẳng đáng lo.

(*) Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất chính là điểm xuất phát. (Trong truyện Chiêu Diêu chap 35 có nhắc tới.)

Thấy ta không phải mối lo ngại, hắn thuận miệng chỉ đường xuống núi cho ta, rồi một mình tựa vào gốc cây nhìn ngắm ánh trăng trên trời.

Có cơ hội rồi!

Giờ chỉ cần hắn và ta chết thì chắc chắn Chiêu Diêu sẽ có thể sống tiếp.

Kim Ấn lóe lên trong lòng bàn tay, hướng tới chàng thanh niên không chút phòng kia. Một chút, chỉ còn một chút nữa thôi thì Chiêu Diêu sẽ có tất cả thứ nàng muốn.

Ta cứ nghĩ cảnh tượng tiếp theo sẽ là tên Mặc Thanh kia sẽ ho khan nhổ ra một ngụm máu, lập tức chết tại chỗ. Còn ta cũng từ từ biến mất khỏi thế gian này.

Nhưng không ngờ sát chiêu ấy lại không thể chạm vào hắn, nó giống như quả bóng khí, chưa kịp đập vào người đã biến mất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố gắng thử lại lần nữa nhưng kết quả vẫn không đổi.

Trên thế gian đúng là có nhiều chuyện khó hiểu. Để ta trở về quá khứ nhưng chuyện gì cũng không thể làm. Ta không tin vào số mệnh, ông trời có cấm cản, ta cũng phải làm.

Với suy nghĩ ấy, ta lấy thanh kiếm bên hắn đặt bên cạnh rồi nhắm vào vị trí lồng ngực bên trái. Lần này, hắn lại được bao bọc bởi kết giới.

Số mệnh đang bảo vệ tính mạng hắn và ta? Nhưng ta chẳng cần sự bảo vệ nào cả, tiếp tục sống chỉ khiến ta và hắn tự căm hận bản thân thôi.

Chàng trai trẻ tuổi mặc hắc bào vẫn ngồi ở đấy, dường như chằng cảm nhận thấy chuyện kỳ lạ đang diễn ra. Mãi cho đến khi thanh kiếm rơi xuống đất tạo nên một tiếng "keng", hắn mới quay lại. Nhưng không phải nhìn ta, mà nhìn về phía nhà giam ở xa kia.

Gương mặt thoáng hiện lên sự mất mát. Đúng rồi, hắn đang đang nghe phải nhưng điều không muốn nghe nhất, tiếng lòng của Chiêu Diêu khen nhan sắc Cầm Thiên Huyền.

Ta từng trải qua rồi, ta đều biết những cảm xúc ấy. Tức giận, đau khổ và còn ghét bản thân nữa.

"Buồn vì tình sao?"

Chẳng hiểu vì sao bản thân lại thốt ra những lời ấy nữa? Đang tự giễu cợt bản thân sao?

"Ngươi thì biết gì?"

Ta biết gì hả? Ta biết hết. Vì ta là ngươi, ngươi là ta. Những chuyện ngươi trải qua, ta cũng từng nếm thử.

Ta và ngươi cùng yêu một người thiếu nữ, nàng xa vời tựa như những vì sao trên trời. Chúng ta đều muốn đến gần với bầu trời để ngắm nhìn những ánh sao lung linh kia, dù bản thân chỉ là đám cỏ dại vô dụng.

"Từng trải qua. Đoán thôi."

Ta ngồi xuống, cầm lấy bình rượu hắn mang theo rót vào 2 chén. Ta cầm một cái, đưa hắn một cái.

"Uống đi."

Bận chuyện trong lòng, Mặc Thanh kia cũng chẳng muốn suy nghĩ về người kỳ lạ, là ta đây. Hắn cầm chén rượu một hơi uống hết, cứ thế 1 chén rồi 2 chén, 3 chén,... ta cùng bản thân mình trước đây uống rượu.

Có vẻ do tu vi thấp nên tửu lượng cũng kém hơn, người kia nhanh chóng chìm vào cơn say. Hắn cứ ngồi trầm mặc nhìn về phía Vô Ác Điện kể về Chiêu Diêu.

"Nửa tháng trước nàng đến chỗ ta nói rằng ... nói rằng ... muốn tìm ta ... tiết hỏa... Nhìn nàng say, ta nghĩ nhất định phải khống chế bản thân. Hahaha. Nhưng cuối cùng lại không thể kìm lại trước mị lực của nàng."

"..."

"Ta còn lấy Khuy Tâm Kính tặng nàng. Nhưng không ngờ nó lại thứ đồ vật để nghe tiếng lòng... Một tên canh cửa nhỏ bé lại dám nghe tiếng lòng Môn chủ, đúng là không thể tha thứ."

"..."

"Nếu Chiêu Diêu biết nhất định nàng sẽ ghét ta, hận ta. Ta đáng chết đúng không?" - Hắn vừa nói vừa lấy cánh tay đánh lên khuôn mặt đầy phong ấn.

Hắn thật sự đáng chết. Ta cũng vậy.

"Dù áy náy nhưng lại không thể kìm lòng mà tiếp tục len lén theo dõi nội tâm nàng. Nàng nghĩ gì, làm gì cũng dễ thương..."

"Cho đến hôm nay khi Chiêu Diêu đưa Cầm Thiên Huyền về, ta mới nhận ra có những thứ nàng yêu thích, ta không muốn chấp nhận."

"Nhưng không chấp nhận thì sao? Ta chẳng có tư cách gì. Dù cho... dù cho... ta thật sự rất rất rất yêu nàng. Ngươi biết điều đó không? Haha. Đương nhiên ngươi không biết rồi."

"Ta biết."

Ta biết hắn yêu Chiêu Diêu hơn bất cứ điều gì, có thể làm mọi thứ vì nàng. Song số mệnh lại khó đoán...

"Ta cũng từng yêu một người. Ta muốn dùng cái mạng này để đổi lại một ánh nhìn, không ngờ lại vô tình hại chết nàng."

Dù say nhưng hắn vẫn chăm chú nghe ta kể, sau đó thốt lên một câu:

"Có lẽ ngươi hận bản thân lắm."

"Đúng. Hận muốn chết. Chỉ là nghĩ đến nàng còn quá nhiều mơ ước dở dang, ta muốn thay nàng thực hiện."

"Nếu ngươi biết trước tương lai, bản thân sẽ làm hại người mình yêu, ngươi sẽ làm gì?" - Ta hỏi hắn.

Không gian im lặng, còn có thể nghe tiếng suối chảy róc rách gần đó. Quay lại nhìn, không biết hắn đã ngủ từ khi nào.

Nhìn bản thân 5 năm trước so với hiện tại, thật sự đã thay đổi rất nhiều. Những vết hoa văn xấu xí đã biến mất khuôn mặt trở nên đẹp hơn. Cũng nhờ giải được phong ấn mà sức mạnh được giải phóng.

Chỉ có một điều ta không bằng hắn, là sự vui vẻ. Dù hắn chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng vẫn luôn hanh phúc với tình cảm đơn phương của mình, luôn mong chờ tới ngày mai để thấy người mình yêu.

Còn ta, đã lâu không tìm thấy niềm vui nơi trần thế. Chỉ có thể cố gắng làm việc hôm nay, ngày mai có đến cũng chẳng có ý nghĩa, khi mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, không có ai khiến cuộc sống ta trở nên thú vị.

Ngồi bên cạnh bản thân ở quá khứ một lúc, sau đó liền có tiếng gọi hắn:

"Lệ Trần Lan, huynh ở đâu?"

Là vị sư đệ thân thiết của ta. Chắc Tư Mã Dung biết sư huynh của hắn đang buồn vì tình, nên đến an ủi đây mà.

Ta cũng chẳng còn chuyện gì cần nói nữa, cũng đến lúc phải đi rồi.

Bước được vài bước, liền có một luồng sáng cực mạnh xuất hiện. Có người tấn công Vạn Lộ Môn sao? Hay là chuyện liên quan đến thuật Hồi Khứ?

Dù thân thể đã trở nên cực kỳ nhanh nhạy nhưng ta vẫn không kịp phản ứng với thứ ánh sáng này, chỉ có thể theo phản xạ che mắt lại, rồi dần dần ngất đi.

Sáng hôm sau.

Ta tỉnh lại ở trên bàn làm việc. Nhìn đống văn thư chất như núi bên cạnh, có lẽ ta đã trở lại thực tại rồi.

Trải qua thuật Hồi Khứ trong một đêm cơ thể có chút hao tổn nhưng chẳng đáng gì. Bởi nó giúp ta thấy Chiêu Diêu, thấy nàng ăn uống, làm việc. Điều đó cũng dủ khiến ta có thêm động lực để tiếp tục hoàn thành giấc mơ của nàng.

Hơn nữa ta còn gặp lại bản thân 5 năm trước, ta và hắn, tuy hai mà một, tuy một mà hai.

Hai bọn ta đều là con trai Ma Vương bị truy đuổi, đều được Chiêu Diêu cứu, đều yêu nàng sâu đậm.

Cùng là một, nhưng thời gian lại khác nhau. Hắn vẫn còn người gọi hắn với cái tên Mặc Thanh, có thể vui khi nghe thấy suy nghĩ của nàng, cũng có thể buồn vì nàng khen nam nhân khác.

Còn ta thì không, người ấy đã ra đi mãi mãi vì sự vô dụng của ta.

Vậy nếu ngày ấy ta biết được kết cục hiện tại, liệu mọi chuyện có khác đi?

Bản thân sẽ gắng sức tìm lại sức mạnh để che chở, bảo vệ Chiêu Diêu? Sẽ tự kết liễu vì biết bản thân gây ra cái chết cho nàng? Hay sẽ cố chấp không tin để tiếp tục bên nữ nhân ta yêu?

Suy nghĩ miên man, tưởng chừng không có hồi kết vậy mà lại bị cắt ngang bởi một cảm giác khác.

Có người xông vào cấm địa...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top