[ONESHOT] Hơi Ấm Ngày Xưa [Phiên Ngoại 1], Yoonsic . Krystal|
PHIÊN NGOẠI 1 - YOONA
Từ lúc quen biết ... Yêu nhau ... Rồi cưới nhau ... Cô ấy đã cho Tôi muôn vàn hạnh phúc ... Những niềm hạnh phúc mà Tôi chưa bao giờ cảm nhận được .....
Sinh ra đã là người thừa kế cả tập đoàn lớn mạnh , từ bé đến lớn không ai đối xử thật Tâm với Tôi ... Họ chỉ vì quyền thế mà xu nịnh ..... Chỉ có Em dám chống đối Tôi ... Chỉ có Em dám đánh Tôi hết lần này đến lần khác ... Nhưng cũng chỉ có Em ngồi lại lăn trứng Gà trên mặt Tôi , băng bó cho Tôi khi lỡ ra tay quá mạnh .... Em lãnh đạm như thế , ngông cuồng như thế vậy mà vô cùng quyến rũ ... Tôi yêu Em tự lúc nào mà chính bản thân Tôi cũng không biết ... Chỉ biết rằng Tôi mong ngóng muốn gặp Em ... Thích chọc giận Em để được Em để mắt đến ... Được Em quát mắng thậm chỉ là đánh đập ... Tôi yêu cá tính không sợ trời đất của Em ....
Một băng một hỏa va vào nhau cứ tưởng sẽ xảy ra một trận kinh thiên ... Vậy mà ... Chúng tôi cũng yêu nhau được ... Ngày đeo chiếc nhẫn vào tay Em ở lễ đường Tôi cứ ngỡ không ai trên đời này hạnh phúc hơn Tôi .... Nhưng có lẽ Thượng Đế ganh tị với hạnh phúc mà chúng tôi đang có ...
Khi phát hiện căn bệnh của Em trời đất như sụp đổ dưới chân Tôi ... Nhưng chính Em là người vực Tôi dậy để cùng em vượt qua ...
Chúng tôi đã trải qua 2 năm thật khủng khíp , nhũng đợt trị liệu kéo dài rút cạn sức lực của Em ... Em của Tôi héo xanh xao héo mòn từng ngày ... Thế mà Em luôn tươi cười "Em không sao , Yoong cố lên ... Yoong là chỗ dựa duy nhất của Em ... Là chỗ dựa thì phải thật mạnh mẽ mới có thể cùng Em đi tiếp ..." ... Em luôn nói với tôi như thế .... Và cứ như vậy Tôi nắm tay Em cùng nhau vượt qua đoạn đường chông gai đó ....
Cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng ... Tôi ôm Em vào lòng ... Cứ sợ điều gì đó là chia cách chúng tôi ... Em lại mỉn cười "Chúng ta có con nhé.." ... Đương nhiên là không thể được , làm sao Tôi có thể để điều đó xảy ra ... 1 lần đã quá đủ ... Làm sao em có thể chịu được ... Thế mà không biết bằng cách nào đó mà Em đã mang thai ... Như một đòn nặng nề đánh thẳng vào tim Tôi ... Giây phút bàn tay đặt trên bụng Em , cảm nhận có 1 sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại Tôi đã có chút không nỡ ... Nhưng những lời nói của BS làm Tôi cứng rắn hơn ... Vì Em , Tôi không thể để nó tồn tại ...
Vậy mà khi biết được Em đã biến mất ... Tôi dường như phát điên lên ... Làm sao Em có thể sống mà thiếu sự chăm sóc của Tôi ... Lại mang trong người mầm móng nguy hại đó ... Tôi điên cuồng tìm Em khắp nơi nhưng điều vô vọng ... "Nếu Jessica Jung đã muốn trốn thì Thượng Đế cũng không tìm được ..." Ngày còn yêu nhau Em đã từng nói như thế ....
Ngày Tôi gặp lại Em ... Niềm vui chưa dứt thì BS lại giáng thêm một đòn xuống cuộc đời Tôi .... Nhìn đứa trẻ vô tri nằm trong lồng kính ... Tôi đã lao vào định bóp chết nó ... Nó là ai mà có cái quyền cướp đi sinh mệnh của Em ... Cướp đi hạnh phúc của cuộc đời Tôi ... Nhưng ánh mắt hồn nhiên nhỏ bé cứ nhìn chằm chằm vào Tôi .... Và một lần nữa Tôi lại không nỡ ra tay .... Đó là sinh linh mà Em dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ ...
Tôi lẳng lặng chăm sóc Em ... Tôi thâm chí không dám nói chuyện với Em vì Tôi sợ mình lại không kiềm chế được ... Lại phát điên lên làm Em buồn .... Những năm đó Tôi luôn sống trong nơm nớp lo sợ ... Chẳng bao giờ dám ngủ say vì sợ Em sẽ biến mất ngay trong vòng tay Tôi ... Những giấc ngủ chập chờn ... Những giấc mơ nhập nhằng hằng đêm giày xéo Tôi ... Trong cơn mơ Em vẫn mỉm cười nhũng xa xôi lắm ... Trong mơ Em lúc nào cũng cười ... Nụ cười đó làm tim tôi đau nhói mà giật mình thức giấc ... Tôi chẳng nói với Em điều gì chỉ đơn giản là ôm chặt Em bất cứ khi nào có thể ....
Vậy mà ... Em cũng bỏ Tôi mà đi được .... Tôi không chấp nhận rằng Tôi đã mất Em mãi mãi .... Soo Jung khóc nấc trước mặt Tôi ... Tôi không thể nhìn con bé thêm một giây phút nào nữa ... Nó là nguyên nhân khiến Em rời xa Tôi ... Tôi sợ mình sẽ giết nó mất ... Như thế thì Em sẽ rất buồn ... Tôi đưa nó sang Mỹ ... 15 năm qua nó như chưa từng hiện diện trong cuộc đời Tôi ....
Hằng ngày Tôi vẫn trò chuyện với Em ... Kể cho em nghe những chuyện thường ngày ở cty ... Những cô gái luôn ve vãn Tôi thế nào .... Những gì Em để lại cho Tôi chỉ là hình bóng của kí ức ... Nhưng Tôi tạm hạnh phúc với điều đó , đưa tay sờ nhẹ chiếc nhẫn trên tay ... Ngày ấy Tôi đã trao nó vào tay Em ... Dường như chiếc nhẫn vẫn còn đọng lại hơi ấm của Em ... Hơi ấm mà Tôi luôn mê đắm ... Chỉ như thế thôi để cảm nhận rằng Em luôn bên Tôi ...
Hôm nay là ngày giỗ của Em ... Tôi soi mình trong gương .... Đã có vài sợi bạc rồi ... Tôi mỉm cười "Em xem này ... Yoong có tóc bạc rồi này ... Buồn quá đi ... Yoong già rồi ... Xấu xí rồi ... Em vẫn sẽ yêu Yoong chứ ...." ....
Tôi mang bức thư mà em để lại ra xem ... 15 năm qua Tôi chưa từng mở nó .... Thật chậm rãi từng nét chữ quen thuộc đập vào mắt ...
"Gửi Im Yoona ... Chồng của Jessica Jung và Appa của Im Soo Jung ...
Em biết rằng Yoong đã đau khổ thế nào khi em ra đi ... Nhưng đó là số mệnh của mỗi con người ... Chúng ta không thể cưỡng cầu được Yoong à ... Chúng ta đến được với nhau là do duyên phận , rời xa nhau cũng là do duyên phận ... Yoong hãy chấp nhận nó cũng như chấp nhận con của chúng ta ... Em biết Yoong rất hận con bé nhưng Krystal vô tội Yoong à ... Hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó Em luôn dõi theo Yoong và con .... Hãy mở lòng mình với con bé ... Đó là hiện hũu duy nhất của Em còn sót lại bên Yoong ... Krystal mang một nửa sinh mệnh của Em đó là lý do em luôn bảo vệ con bé ... Hãy yêu con như đã yêu Em vậy .... Hãy cho con bé một cơ hội cũng là cho Yoong một cơ hội để hạnh phúc lần nữa .... Hãy nhớ rằng Em luôn yêu Yoong nhiều hơn tất cả những gì em có ...."
....
Gấp bức thư lại ... Hai hàng nước mắt chảy dài ... 15 năm rồi ... 15 năm Tôi đã sống trong cái địa ngục mà mình tạo ra ... Vuốt nhẹ lên khuôn mặt Em Tôi thầm nói ... "Vì Em ... Yoong sẽ cố ..."
"Thư kí Park"
"Vâng thưa chủ tịch ."
"Nối máy cho tôi gặp Tổng Giam Đốc !"
"Ý ngài là ... Tổng Giam Đốc ... Đại tiểu thư ạ ..."
"Tập đoàn của chúng ta có đến 2 TGĐ à ?"
"Vâng ... Vâng ... Xin ngài đợi một chút ạ."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top