JunHoe's crush

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu JunHoe cảm nắng rồi. Lần này đối tượng là Kim DongHyuk, hội trưởng hội học sinh kiêm đội trưởng đội bóng đá của trường. Trước giờ đối tượng của JunHoe chưa bao giờ là mọt sách cả. Nhưng DongHyuk thì khác. Cậu ta không giống những tên mọt sách mà hắn thường thấy trong phim. Cậu ta... khá đẹp. Khuôn mặt trẻ con đối lập với thân hình tuyệt đẹp với những múi cơ săn chắc quyến rũ mà JunHoe có lần vô tình nhìn thấy khi đi ngang qua phòng thể chất. JunHoe không thể phủ nhận mình bị quyến rũ bởi những điều đối lập nhưng hòa hợp một cách kì lạ về cậu trai Kim DongHyuk này. Trải qua bốn năm cấp ba, JunHoe thề hắn chưa bao giờ gặp một tên mọt sách nào có khả năng quyến rũ người khác khéo léo như Kim DongHyuk. Hắn nghĩ... Mình yêu mất rồi.

JunHoe chưa bao giờ được đánh giá là một học sinh xuất sắc cả. Những gì hắn cần chỉ là một tấm giấy khen học sinh khá, không hơn không kém. Suốt bốn năm qua, việc này lẽ ra đã không hề thay đổi. Cho đến khi DongHyuk xuất hiện. Hắn bắt đầu chểnh mảng học hành nhiều hơn, và tệ hơn, hắn thường xuyên trốn học. Trước kia JunHoe có thể học tệ, nhưng hắn chưa bao giờ nghỉ học. Bây giờ, tần suất JunHoe xuất hiện trên lớp ngày càng ít đi, họa may hắn có đến lớp, nhưng chỉ với hai mục đích: để ngủ và để ngắm DongHyuk.

Chuyện JunHoe thích DongHyuk, chỉ có một vài gã bạn thân của hắn biết. YunHyeong và Bobby, tuy cả hai đều không đáng tin cậy, nhưng ít ra họ cũng có giá trị lợi dụng trong một vài trường hợp bất khả kháng. Và cả hai đều có kinh nghiệm tình trường đáng nể hơn JunHoe rất nhiều. YunHyeong, trước khi bị dán chặt vào mối quan hệ với cậu đàn em khóa dưới ChanWoo, đã từng bị đồn hẹn hò với kha khá nữ sinh nổi tiếng trong trường. Và một nửa trong số đó là thật. Nhưng YunHyeong đã cải tà quy chính rồi. ChanWoo là đối tượng cuối cùng khiến anh muốn dừng cuộc chơi và bắt đầu suy nghĩ đủ thứ về tương lai, đương nhiên là toàn những điều tích cực. Còn Bobby, anh ta biết thừa sức hút của mình, nên cứ tranh thủ chơi bời cho đã, còn chuyện yêu đương nghiêm túc tính sau. Tuy là bạn thân nhưng tính cách YunHyeong và Bobby chẳng có điểm gì là giống nhau cả, ngoại trừ việc hai người học chung lớp, và có chung niềm yêu thích với thằng bé ChanWoo (tình tay ba à ._.)

Hôm nay là một ngày trời đặc biệt đẹp, không quá nắng cũng không quá âm u, thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Hôm nay đội bóng đá tập dượt để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới. Chỉ là buổi tập dượt, nhưng nữ sinh ngồi chật kín sân bóng. Một minh chứng sống động cho sức hấp dẫn của những cậu trai quần đùi áo số. Nhất là khi trong đội bóng lại có thần tượng của tất cả nữ sinh trường này, Kim DongHyuk. Và tất nhiên, có cả Goo JunHoe nữa, nhưng mấy ai để ý. Hắn có nổi tiếng đâu. À có đấy, nhưng không phải theo hướng tích cực. Chẳng ai muốn dây dưa với một thằng đầu gấu có tiếng của trường này cả. Một vài người thắc mắc, một kẻ như cậu ta cũng quan tâm đến những hoạt động ngoại khóa của trường sao? Nhưng không ai có đủ can đảm để đứng trước mặt JunHoe mà hỏi câu ấy.

Vẫn cái lý do quen thuộc thôi. Hắn đến đây để ngắm DongHyuk. Và còn để làm một vài chuyện khác nữa. JunHoe âm thầm gặp giáo viên chủ nhiệm lớp hắn, người mà hắn cứ ngỡ có chết cũng không bao giờ lết xác đến gặp. Lý do? Học hành sa sút, cần một người đủ giỏi để kèm cặp. Vừa lúc, trong lớp có lẽ không ai dám nhận kèm JunHoe, trừ DongHyuk ra, vì cả hai chưa tiếp xúc với nhau lần nào, và vì không có ai đủ kiên nhẫn để kèm hắn trong một thời gian dài như vậy, với lượng kiến thức bị hổng tương đương với hai năm học lại. DongHyuk là lớp trưởng, đương nhiên phải có trách nhiệm giúp đỡ bạn bè học hành tiến bộ. Vâng, chính miệng JunHoe đã nói với giáo viên chủ nhiệm như thế. Thầy cũng hơi bất ngờ. JunHoe thay đổi nhanh đến thế sao? Nhưng trước vẻ mặt quyết tâm của JunHoe, thầy đành chịu thua. Vốn thầy không muốn DongHyuk phải kèm một đứa có tiếng tăm lẫy lừng như JunHoe. Ai mà biết được hắn sẽ làm gì DongHyuk? Với tính cách thân thiện của mình, DongHyuk sẽ dễ dàng đồng ý thôi.

À ừ đó cũng là một lý do để gặp DongHyuk đấy, và hắn nghĩ có khi tỏ tình ngay tại chỗ cũng nên. Lát nữa gặp cậu ấy biết nói gì bây giờ? JunHoe chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như lúc này. Hắn rất hiếm khi chủ động tỏ tình với bất kì ai, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến đối phương tự nguyện ngã vào vòng tay hắn rồi. Nhưng DongHyuk thì khác. Cậu ta là kẻ có suy nghĩ phức tạp ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu và thân thiện kia. Và hắn đột nhiên muốn biết thực sự cậu trai vừa đáng yêu vừa quyến rũ kia nghĩ gì. DongHyuk không phải người đơn giản, theo cảm nhận của hắn.

Hiệp một kết thúc, và JunHoe cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết. Hắn không thể tin được chính mình lại có thể ngồi đây lâu đến thế, giữa một rừng những nữ sinh đang cố gắng gào thét tên của DongHyuk. Cứ đợi đi các cô gái, rồi các cô sẽ không còn cơ hội gọi tên cậu ta nữa đâu. JunHoe cười thầm trong bụng.

Tiếng còi báo hiệu hiệp hai vang lên, và JunHoe phải cố gắng lắm mới không ném thẳng chai nước vào người trọng tài. Nhưng thế cũng tốt, hắn có thêm chút thời gian ngắm cậu trước khi thổ lộ tình cảm của mình và... ừm... bị từ chối một cách phũ phàng, dù rằng thầy đã phân công DongHyuk kèm JunHoe từ đây cho đến lúc thi đại học. Một cái cớ thật tuyệt vời nếu DongHyuk đáp lại tình cảm của hắn, hay chí ít là chấp nhận nó. Còn nếu không, DongHyuk sẽ trở thành nạn nhân của những trò đùa quái gở gắn mác Goo JunHoe.

JunHoe dùng ánh mắt mơ mơ màng màng của mình dõi theo từng hành động của cậu trai trẻ mang băng đội trưởng dưới sân tập. Từng đường chuyền chuẩn xác và hoàn hảo. Mỗi lần đá vào lưới đối phương là tiếng hò hét của đám nữ sinh vang vọng khắp sân, phần lớn là gọi tên DongHyuk. JunHoe cảm thấy cuộc đời thật quá sức bất công. Nhưng chỉ được chốc lát, JunHoe lại quay lại mơ mộng về DongHyuk, mơ về những cái ôm vụng trộm, những cái hôn phớt lên má, lên môi, và cả vài chuyện đáng ra không nên mơ ngay lúc này. Mải mơ mộng nên JunHoe không để ý đến trái bóng đang bay thẳng về phía mình. Và kết quả không ai mong đợi đã xảy ra. Ai đó đã đá trúng mặt JunHoe. Các nữ sinh sợ hãi tản ra hết, một số bỏ về dù tiếc buổi tập dượt vô cùng, nhưng ai mà biết được sắp tới sẽ có án mạng hay nhẹ hơn là xô xát. Một số nam sinh cố gắng nán lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai dám động đến hổ báo trường này.

JunHoe gần như bất tỉnh nhân sự nếu không có ai đó áp túi đá vào trán hắn. Sau một hồi nhắm mắt lại để cơn đau dịu xuống, hắn cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình mở mắt ra để định thần lại. Và JunHoe suýt chút nữa thì bật dậy với tốc độ ánh sáng nếu cơn đau nơi trán không ngăn hắn lại. Ôi mẹ ơi, Kim DongHyuk đang ở trước mặt nó. Cùng với một cái túi chườm đá. Chính tay cậu ta cầm cái túi chườm ấy áp vào mặt hắn. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ thật muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy: KIM DONGHYUK ĐANG Ở TRƯỚC MẶT TUI CẬU ẤY ĐANG CHĂM SÓC TUI ĐANG ÁP TÚI CHƯỜM ĐÁ VÀO TRÁN TUI!!!!!!!!! Tim JunHoe như ngừng đập khi DongHyuk cất giọng, cái giọng mềm mại như thiên thần và ngọt ngào như kẹo bông luôn ám ảnh hắn mỗi đêm:

- Có sao không JunHoe?

- Không... không sao... - Thánh thần thiên địa ơi, cậu ấy biết tên mình T.T

- Được rồi hôm nay tập đến đây thôi nhé, các cậu cứ về trước đi. - DongHyuk nói với những người còn lại trong đội tuyển - Còn cậu, đứng dậy nào, để tôi đỡ cậu nhé.

Giây phút tay DongHyuk chạm vào khuỷu tay hắn, cả cơ thể hắn dần trở lên đông cứng. Nếu không phải vì cơn đau chết tiệt này thì có lẽ hắn đã kéo thẳng cậu vào lòng mà ôm rồi, dù sau đó hắn có thể bị ăn đấm. Nhưng cũng phải cảm ơn nó, vì nhờ nó mà DongHyuk chú ý đến hắn.

- Xin lỗi vì hồi nãy đá trúng mặt cậu. Nhìn mặt cậu, tôi đoán là cú sút hơi mạnh nhỉ? Có đau lắm không?

- Đau... - Trong tình thế này, JunHoe chỉ có thể thốt lên một từ như thế, ngắn gọn nhưng súc tích.

DongHyuk phì cười. Cái tên này cũng đáng yêu chứ nhỉ. Nhìn hắn lúc này, cậu đâu nghĩ hắn lại là hổ báo trường này đâu. Cái mặt giận dỗi, môi bĩu ra dài thườn thượt, mắt ươn ướt như thể sắp khóc đến nơi (thực ra là do nước từ túi chườm đá). Hắn là thành phần cá biệt khác hẳn với đám nam sinh choai choai suốt ngày chỉ biết gái gú và tập tành hút thuốc uống rượu và cả đám nữ sinh suốt ngày đeo bám cậu dai như đỉa, lúc nào cũng cố gắng ra vẻ dễ thương để lấy lòng cậu. Cậu có cố ý đá trúng hắn không? Có, mà hình như không, chỉ là do vô tình thôi đúng không?

- Tôi có nghe thầy Bang nói về việc học phụ đạo. Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì được thôi. Giờ giấc do cậu quyết định nhé. Số của tôi đây, có gì thì nhắn tin nhé.

DongHyuk thản nhiên móc điện thoại từ túi của JunHoe, tự nhập số tự lưu vào danh bạ của hắn với cái tên nghe rõ là trẻ con: Dongdong

- Ngồi đây chút nữa đi, lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn, coi như đền bù cho hôm nay, được chứ? Lại đây để tôi xem mặt cậu nào.

Mặt DongHyuk càng ngày càng sát mặt hắn hơn. Không bỏ lỡ thời cơ, hắn đột ngột chồm người tới, hôn lên môi DongHyuk. Ngọt hơn cả mật ong, còn hơn những gì hắn tưởng tượng.

Trái với những gì hắn nghĩ, DongHyuk không đánh, cũng không động tay động chân với hắn. Cậu chỉ cười, để lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp.

- Mới gặp nhau có một lần mà cậu đã vội vàng vậy sao? Tôi còn tưởng cậu không dám nắm tay tôi nữa cơ.

Vậy là điều mà JunHoe có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nay đã trở thành sự thật. DongHyuk làm gia sư cho hắn đến khi thi đại học, và nửa năm sau cậu chấp nhận lời tỏ tình của hắn, sau khi đã vô tình (và cả cố tình) cho hắn ăn bóng thêm vài lần nữa. Ai nói hổ báo thì không cần tình yêu nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top