.
Junhoe mở cửa. Anh cởi đôi giày vất sang một góc bước vào nhà. Dừng lại trước phòng khách, nụ cười bỗng chốc nở trên môi.
Một thiên thần nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Tivi còn chưa tắt, có lẽ cậu đã đợi anh lâu đến mức ngủ quên đi. Anh tiến tới cầm điều khiển tắt tivi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Khuôn mặt cậu lúc ngủ trông thật bình yên làm sao. Đôi môi nhỏ đỏ mọng chúm chím như một chú thỏ con đáng yêu vô cùng. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc màu rêu mềm mại lòa xòa trước mặt cậu.
Cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy anh, cậu cười tít mắt.
- Anh về rồi sao?
- Ừm. Sao em không về phòng ngủ mà nằm ở đây làm gì?
- Em đợi anh. Anh ăn gì chưa? Em xuống dọn cho anh nhé.
Donghyuk ngồi dậy chạy vào bếp. Junhoe lẳng lặng đi đằng sau. Nhìn cơm canh nguội lạnh trên bàn, Junhoe cau mày. Donghyuk nhịn cơm để đợi anh. Cho dù anh đã nói bao nhiêu lần không phải đợi nhưng cậu vẫn cứng đầu.
- Em ăn nhiều vào, gầy quá đấy. - Hắn gắp miếng thịt vào bát của cậu.
- Nae. Anh cũng ăn đi.
Donghyuk lúc ăn khuôn miệng nhỏ của cậu ấy ngộ nghĩnh như một chú chuột hamster. Junhoe nhìn chằm chằm vào nó.
Thấy Junhoe cứ nhìn mình, Donghyuk định đưa tay lên sờ thì bị anh giữ lại.
- Để anh.
Anh rướn người lên hôn vào môi cậu, tiện thể liếm hạt cơm dính trên mép của cậu.
- Xong rồi đó.
Donghyuk sờ lên mép, đỏ mặt.
- June à! Nhột.
Donghyuk đang rửa bát thế nhưng đằng sau Junhoe ôm eo cậu, hai bàn tay thọc vào trong chiếc áo sơ mi mỏng, miệng không ngừng chu du trên cần cổ trắng của cậu.
- Nhưng anh không thích. Anh thích ở đây với em.
- Anh vào phòng trước đi rồi em vào.
- Dongdong, anh đói.
- Gì chứ? Anh vừa mới ăn xong cơ mà.
Cậu vẩy tay, quay lại đối diện với Junhoe. Anh chiếm lấy môi cậu, thưởng thức vị ngọt như kẹo dâu. Đến khi cậu cảm thấy thiếu dũng khí đánh vào ngực anh thì anh mới dứt ra. Thì thầm vào tai cậu.
- Anh muốn ăn em.
Anh tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn sâu, lần này mãnh liệt hơn vừa rồi. Anh ôm vào cặp mông bế xốc cậu lên, hai chân cậu bị nhấc lên đột ngột vô thức quặp chặt vào người anh. Junhoe tiến về phòng, miệng vẫn không dứt khỏi nụ hôn.
Junhoe đóng cửa. Anh ném cậu lên giường còn mình thì nằm đè lên.
- Này anh là sói hay sao mà lúc nào cũng đòi ăn em vậy? Hôm qua chưa đủ hả?
- Phải, anh là sói còn em là thỏ con. Anh hỏi em, nhìn thấy con mồi ngon trước mắt liệu sói có bỏ lỡ không? Anh cũng vậy thôi, cho nên đối với em không bao giờ là đủ cả.
Anh nói rồi một lần nữa chiếm lấy môi cậu. Nhưng lần này cậu không chống cự lại mà đáp trả lại anh. Cậu vòng tay ra sau đầu anh kéo xuống, bàn tay nghịch ngợm mấy lọn tóc sau gáy. Junhoe mút mát đôi môi của Donghyuk, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào môi dưới của cậu. Lưỡi anh như một con rắn tinh ranh xâm nhập vào khoang miệng cậu khuấy đảo, chơi đùa cùng lưỡi của cậu.
Junhoe kéo rê nụ hôn xuống cổ của cậu, bàn tay lần mò xuống hàng cúc áo cởi ra. Donghyuk ngửa cổ cho Junhoe dễ dàng hôn cậu. Junhoe đã lột được áo của Donghyuk, cẩu thả ném nó xuống đất cùng với chiếc quần sịp trắng. Donghyuk cũng cởi áo của Junhoe, tay lần mò xuống cởi thắt lưng của anh. Trong chốc lát cả hai đã hoàn toàn trần trụi.
Junhoe từng chút một thưởng thức cơ thể mềm mại của Donghyuk. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ ửng vô cùng gợi tình. Anh ngậm lấy một bên đầu nhũ của cậu mút mát, một tay anh chăm sóc cho bên còn lại. Donghyuk miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên kích thích bản năng của anh. Junhoe thấy vậy thì càng cuồng nhiệt hơn. Anh chuyển sang đầu nhũ còn lại, tay mò xuống cậu bé của Donghyuk.
- Mmmm June.
Junhoe di môi xuống vùng bụng phẳng lì của Donghyuk hôn rồi kéo dần xuống đùi non nhạy cảm. Junhoe cắn nhẹ vào đùi khiến cậu khẽ kêu lên. Junhoe ngắm nhìn cậu bé của Donghyuk làm cậu đỏ mặt.
- AAAAA
Junhoe ngậm lấy cậu bé cương cứng của cậu. Anh dùng lưỡi đưa đẩy nó trong miệng mình. Anh mút mát nó một cách cuồng nhiệt. Donghyuk thấy bụng mình quặn thắt lại rồi bắn hết tất cả vào miệng Junhoe. Junhoe nuốt một nửa, anh trườn lên hôn Donghyuk đưa một nửa còn lại sang miệng cậu. Donghyuk hiểu ý nhanh chóng nuốt vào. Một mùi tanh nồng. Junhoe dứt ra khỏi nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc. Anh cắn vào vành tai của cậu.
- Đau thì bảo anh nhé.
- Vâng.
Junhoe đưa một ngón tay vào hậu huyệt của cậu rồi hai ngón, ba ngón. Donghyuk cắn môi để chịu đau. Junhoe bắt đầu di chuyển.
- Mmm...
Khi biết đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, Junhoe rút tay ra, thay vào đó là niềm kiêu hãnh của anh. Chỉ một lần, cả chiều dài đã nằm trọn bên trong Donghyuk. Không như các ngón tay, cậu bé của Junhoe rất to và nóng. Cho dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Donghyuk vẫn không quen được cảm giác đau này từ Junhoe, cậu hét lên. Hai tay bấu chặt vào lưng của Junhoe. Cậu rúc vào cổ anh mà thút thít.
- Hức...hức June đau...đau...
- Anh xin lỗi.
Anh hôn lên giọt nước mắt của Donghyuk. Anh nhẹ nhàng hôn cậu.
- Sẽ không sao đâu, thả lỏng đi. Đau thì nói anh.
Donghyuk khẽ gật đầu.
Junhoe đưa đẩy một cách nhẹ nhàng để không làm cậu đau. Rồi nhanh dần nhanh dần.
- Mmm...chỗ đó June.
Biết rằng đã chạm tới nơi đó của cậu, anh giữ eo Donghyuk kịch liệt ra vào. Junhoe giống như bị nghiện cái cảm giác khi ở bên trong Donghyuk, cái cảm giác mà hắn chỉ có khi ở bên Donghyuk. Chỉ có Donghyuk mới có thể đem lại khoái cảm cho Junhoe và người nằm trên Donghyuk cũng chỉ có Junhoe này mà thôi.
- June em sắp ra.
- Anh cũng thế Dongdong.
Junhoe thúc thật mạnh vào trong Donghyuk rồi bắn đầy vào trong cậu, hòa cùng máu chảy ra drap giường. Donghyuk cũng ra đầy trên bụng anh.
Cuộc mây mưa của cả hai kéo dài đến tận sáng.
Junhoe rút cậu bé, anh nằm xuống cạnh Donghyuk, vòng tay ôm lấy cậu kéo sát vào, hít hà mùi hương trên mái tóc mềm mại. Donghyuk nằm nép chặt vào khuôn ngực rộng săn chắc của anh.
- Ngủ ngon, thỏ con của anh. Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, chàng sói của em.
_____ The end _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top