Re:birthed
- Kim Chấn Hoàn, anh đã bị bắt!
Cửu Tuấn Hồ lạnh lùng chĩa thanh kiếm katana về phía người còn lại, đôi mắt ngập tràn sự giận dữ, hận thù và tức giận.
Một tiếng cười bật lên trong không gian tĩnh lặng. Chấn Hoàn quay đầu nhìn lại, miệng nở nụ cười quỷ dị nhìn Tuấn Hồ
- Chà, Trung sĩ có vẻ đến sớm nhỉ? Chắc là muốn giải quyết chuyện hận thù sớm?
- IM MIỆNG. CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI, ĐỒ SÁT NHÂN!
Tuấn Hồ anh cắm phập thanh kiếm xuống đất một cách giận dữ
- Đừng quá nóng nảy, Trung sĩ. Nếu anh thắng tôi, anh có thể giết tôi. Nếu không là ngược lại
- Được
Anh không chần chừ lâu, lập tức cầm thanh kiếm vun vút lao đến cậu. Cậu nhanh nhẹn lách người, lúc xoay sang trái, lúc né sang phải
- Trung sĩ, có vẻ anh quá kém cỏi nhỉ?
Cậu bật cười. Cả cuộc chiến như một trò chơi với cậu vậy
Ngay từ ban đầu, lựa chọn trên con đường đi theo hội sát thủ Hắc Phượng, cậu đã không còn biết tình cảm yêu đương là gì
Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi cậu nhìn thấy anh - Cửu Tuấn Hồ, Trung sĩ - trong quán cà phê nơi cậu hay nhận nhiệm vụ
~ FLASHBACK ~
- Ah, xin lỗi, tôi thật bất cẩn mà....
Chấn Hoàn cúi đầu xin lỗi người con trai trước mặt, sau khi đã làm bẩn quần áo của người đó
- Tôi không sao hết, đừng lo
Tông giọng husky trầm ấm của người đó đã thu hút cậu, làm cậu không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, việc mà cậu không bao giờ làm
- Trông cậu đẹp quá. Cậu tên gì?
- Chấn Hoàn.... Kim Chấn Hoàn....
- Oh, tên tôi là Cửu Tuấn Hồ, rất vui được biết tên cậu
~ END FLASHBACK ~
- Cửu Tuấn Hồ, từ khi gặp nhau và cho đến bây giờ, anh vẫn vậy...
Cậu nhẹ nhàng nói, giữa lúc vẫn đang né từng miếng đòn hiểm hóc mà anh hướng đến cậu
Cậu đánh nhau mà nửa đùa nửa thật, thật khó để đoán biết kế sách đánh tiếp theo của cậu là gì
- Tuấn Hồ, hẳn anh vẫn còn nhớ chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào chứ?
Nghe câu hỏi trên, anh lại càng thêm tức giận, từng cú đánh như trở nên mạnh hơn, nhanh hơn
Ánh mắt anh hằn tia máu, tông giọng thập phần giận dữ
- Với tôi, đó là điều tôi hối hận nhất....
~ FLASHBACK ~
- Chấn Hoàn à...
Tông giọng husky trầm ấm đó gọi tên cậu, khiến cậu không tự chủ được mà ngẩng đầu lên mà nhìn người trước mặt thật lâu
- Anh có chuyện muốn nói...
- Anh cứ nói đi
Chấn Hoàn nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn anh
- Anh... yêu em, và muốn được ở bên cạnh em trọn đời
Nghe xong câu nói đó, cậu sững sờ hồi lâu
Làm thế nào bây giờ?
Quy tắc ngầm bắt buộc phải tuân thủ đó là không được có tình yêu
Nếu có, cậu phải giết người cậu yêu nếu không muốn gia đình cậu bị tổ chức diệt trừ
Nhưng.... Tại sao con người lại không có quyền yêu?
Yêu là điều không ai cấm cản được
Cậu quyết định sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim
- Em cũng vậy
Cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh thật chặt
- Cảm ơn em, anh yêu em, nhiều lắm...
Anh hôn lên mu bàn tay của cậu
~ END FLASHBACK ~
Anh chĩa kiếm về phía cổ cậu, còn cậu chĩa thẳng khẩu súng về phía đầu anh
- Anh hận tôi nhiều đến vậy sao, Trung sĩ?
- Phải, rất nhiều. Cậu đã phụ tình cảm của tôi
Anh một quyền hất bay thanh kiếm của cậu, làm cậu bất ngờ không kịp phản kháng
- Dù anh hận tôi đến cỡ nào, tôi vẫn yêu anh
- NÓI DỐI!
Anh xông đến nắm cổ áo của cậu
- Nếu yêu tôi, cậu đã không nói dối tôi, và nếu yêu tôi, cậu đã không giết cả gia đình tôi, khiến tôi mất đi một bên mắt như vậy
Anh hất cậu bay về phía tường
- RẦM!
Cậu gục xuống, không còn đủ sức chống đỡ
Từ miệng cậu xuất hiện một đường tơ máu
- Tuấn Hồ, anh có biết vì sao tôi phải giết anh không?
~ FLASHBACK ~
- Kim Chấn Hoàn!
Yang HyunSuk tiến đến gần cậu
- Cậu có biết cậu đã vi phạm điều luật gì không?
- Tôi biết, thưa chủ tịch
- Biết, vậy tại sao vẫn cố lưu giữ tình cảm?
Cậu cúi đầu im lặng
- Tôi cho cậu cơ hội 3 ngày sửa sai, bằng không, hai người em trai của cậu sẽ phải chết!
Chủ tịch Yang đứng dậy, quay lưng đi
Sau khi bóng chủ tịch đi khuất, cậu sụp xuống
- Tuấn Hồ, thật xin lỗi. Chúng ta đành lỡ duyên...
---
Anh sững sờ nhìn cậu, nhìn đôi tay dính đầy máu đỏ của cậu
Cậu không chùn bước, cầm con dao đâm thẳng về phía anh
Dù đau đớn, nhưng anh vẫn cố gắng ngước lên nhìn cậu, với một bên mắt đã chảy máu do cậu quẹt dao gây ra
Trong đôi mắt của anh chứa đầy sự đau khổ, giận dữ và thất vọng
- Tại sao... em lại....
- Em xin lỗi anh, tất cả là vì sự an toàn của em trai em
Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống nền đất lạnh lẽo nhuốm đầy máu tươi
- Xin lỗi anh, nhiều lắm....
Đôi mắt cậu nhìn anh mang theo nét đau khổ, ân hận
Đôi mắt mờ sương ấy, có chết đi anh cũng không quên được
Cậu quệt nước mắt quay đi, bỏ anh lại trong căn nhà bị ngọn lửa hoang tàn nuốt chửng
Anh đã bị ngọn lửa thù hận nhấn chìm từ ngày đó
~ END FLASHBACK ~
Anh đè lên người cậu, trên tay vẫn là thanh kiếm katana đang chuẩn bị giáng xuống
- Tuấn Hồ, ai mới thực sự là người anh muốn bảo vệ?
Chấn Hoàn cất tiếng hỏi giữa lúc thời khắc sinh tử
Câu hỏi đó làm anh tỉnh ngộ
Nhưng tỉnh ngộ giờ thì đã quá muộn mất rồi
Cả anh, và cậu đều không thể quay đầu lại nữa...
- Chấn Hoàn, thật xin lỗi....
Anh cúi đầu xuống, từ bên mắt bị thương của anh ứa huyết lệ
Nắm thật chặt chiếc nhẫn trong tay, anh đứng dậy, quay lưng đi
Bóng lưng anh thật cô đơn, đau khổ
Chấn Hoàn, kiếp sau, nhất định anh sẽ bù đắp lại cho em
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top