Inokori Sensei (Em bị phạt sao? Thầy à!!!!!!)

(Lảm nhảm: Mình lấy cảm hứng từ bài trên ạ)

- Các em có thích người thầy này không?

Thầy giáo Kim JinHwan cất giọng hỏi học sinh dưới lớp.

- Ôi lại nữa sao????

Học sinh xôn xao.

Sở thích quái dị của JinHwan chính là hỏi học sinh có thích mình không, một kiểu câu hỏi như thách đố học sinh vậy.

Thầy giáo JinHwan của chúng ta dạy môn Văn học cổ điển, môn học ấy rất rất rất chán, học sinh học môn ấy đều ngủ gật. Nên câu trả lời cho câu hỏi trên chắc chắn là không rồi.

Ấy ấy khoan, dù thực sự là như vậy, nhưng nếu trả lời là không, chắc chắn hậu quả khôn lường. Nếu thầy JinHwan khi biết học sinh không thích mình, lập tức anh sẽ bắt học sinh ở lại chịu phạt, còn phạt gì thì không ai biết được cả.

Dù là phạt gì đi nữa, đối với học sinh, ở lại chịu phạt vẫn là điều mà chúng không mong muốn rồi. Nên nếu không thích chịu phạt, thì hãy trả lời có.

Học sinh luôn tâm niệm như vậy trong giờ anh dạy.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Nếu câu trả lời của các em là có, hãy giơ tay lên.

Cả lớp đồng loạt giơ tay...

JinHwan đưa mắt nhìn cả lớp, bất chợt bóng dáng cậu rơi vào ánh mắt của anh.

Học sinh đó giương mắt lên nhìn anh, thái độ không có chút gì gọi là tôn trọng cả. Và đặc biệt hơn, cậu ta không giơ tay.

Không giơ tay, không giơ tay, không giơ tay....

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Cả lớp quay lại nhìn cậu ta, ánh mắt ái ngại:

- Koo JunHoe, số cậu khó bền. Cầu nguyện cho cậu qua kiếp nạn này vì đã không giơ tay lên đồng ý...

Anh mỉm cười, thầm nghĩ:

"Nhóc con, nhóc vẫn khó ở như vậy, kể từ ngày cuối anh gặp em"

- Những em không đồng ý, hết giờ em cứ ở lại nha!

Hết giờ học, cả lớp liền đứng dậy.

- Koo JunHoe, xui cho chú rồi, tại chú không chịu ủng hộ thầy thôi

JunHoe liếc mắt nhìn theo những đứa đã bỏ đi trước mình, trong lòng hận không thể chém mỗi thằng một nhát vì tội bỏ rơi bạn bè.

"Đáng ghét, bạn bè có tâm quá đi..."

Thầm cảm thán trong lòng, JunHoe tay cầm cặp, nhanh nhẹn lẻn ra ngoài với mong muốn trốn được anh để không bị phạt.

Cơ mà hôm nay số cậu quá nhọ, chưa kịp đi ra khỏi cửa đã gặp ngay bóng dáng anh đang đứng trước cửa rồi.

"S***...." JunHoe chửi thề trong lòng, chân bất giác lui lại vài bước.

- Koo JunHoe-ssi, thầy nghĩ em nên ở lại chấp hành giờ phạt sẽ tốt cho em hơn là trốn về. Em nên biết là em vẫn phải ở lại chịu phạt dù em có trốn được hôm trước đi chăng nữa....

Anh tiến đến trước mặt cậu, kéo cậu ngồi xuống bàn:

- Koo JunHoe, nhăn nhó vậy không giúp người khác có cảm tình với em hơn đâu

JinHwan đưa tay ra, định vuốt nhẹ mi tâm cậu mong cậu dễ chịu hơn, nhưng lại bị cậu đẩy ra:

- Kim JinHwan, tôi còn có việc để làm, phiền anh tránh ra để tôi còn về nhà!

JunHoe cáu kỉnh đáp lại JinHwan.

Anh thấy cậu như vậy cũng có chút buồn, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ. Anh hỏi cậu, tông giọng thập phần nhẹ nhàng:

- Bài học hôm nay, em thật sự không có điều gì không hiểu sao?

Cậu cáu tiết khi mãi mà vẫn chưa được về, liền gắt lên:

- F***, Kim JinHwan, thật sự anh không thể để tôi yên được à? Làm ơn, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn rất nhiều rồi, tôi muốn có được sự bình yên đáng lẽ phải có trong cuộc sống...

Cậu lạnh lùng cầm cặp đứng dậy, thẳng tiến ra về, bỏ mặc anh một mình cô độc trong phòng học rộng lớn.

Hẳn rồi, cậu vẫn ghét anh lắm.

Anh cười khổ:

Bao năm qua cậu vẫn hận anh đến vậy sao?

~ Giờ học hôm sau ~

- Các em có cảm nghĩ gì về tôi? Nếu các em thích tôi dạy môn Văn thì hãy giơ tay nhé!

Cả lớp giơ tay.

Và dĩ nhiên, cậu vẫn là người kiên quyết không ủng hộ.

Ánh mắt anh lướt qua cậu có chút thoáng buồn.

Rốt cục, quá khứ đối với cậu quá khó để buông bỏ...

- June, lát nữa em ở lại gặp anh

Rồi anh quay lên bục giảng, tiếp tục giảng bài.

Cậu đơ người ra.

Anh ấy vừa gọi mình là.... June sao? Bằng chất giọng dịu dàng đó sao?

June....

Cậu cảm thấy khó chịu, và có chút gì đó đau lòng nữa.

Hết giờ học, JunHoe đi lên trên bục giảng, trực tiếp đối diện với JinHwan.

Biểu cảm trên mặt cậu lúc này phải nói là vô cùng khó chịu:

- KIM.JIN.HWAN!

Anh lạnh sống lưng khi nhìn biểu cảm của cậu lúc này.

Anh làm gì sai đâu cơ chứ....

Đôi mắt anh ngập nước nhìn cậu.

Thấy anh như vậy, sự tức giận trong lòng cậu dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu đấm thật manh vào cái bảng đen bên cạnh mình....

- Jun.... June....

Thấy cậu giận dữ đến vậy, anh có đôi chút hoảng, không biết bản thân đã làm gì sai mà khiến cậu tức giận tới vậy...

Nghe anh gọi mình là June, JunHoe lại càng thêm căm phẫn.

Cậu xốc cổ áo của anh lên, gầm từng tiếng:

- Kim JinHwan, anh nên nhớ, không bao giờ tôi muốn anh gọi tôi bằng cái tên đó. Ngàn vạn lần không muốn, anh hiểu không?

JunHoe buông anh ra, đeo cặp quay đi:

- Trừ khi chị tôi có mặt ở đây, JinHwan, còn lại tôi không bao giờ muốn anh gọi tôi như vậy...

Sau câu nói đó, bóng dáng JunHoe khuất sau cánh cửa, bỏ lại JinHwan đang hóa đá sau câu nói của cậu.

Quá khứ giữa hai người vẫn là quá khó để chấp nhận.

Anh bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt anh.

Sau khi xuống dưới sân trường, cậu ngoái đầu nhìn lên.

Nhìn anh đang khóc như vậy, cậu thấy thỏa mãn vô cùng.

Nhưng.... sao cậu có cảm giác tội lỗi trong lòng vậy?

Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng bị dẹp tan, cậu liền nhập cuộc với bạn bè.

Những ngày sau đó, khi không phải dạy lớp cậu, anh thường đứng từ trên phòng mình mà nhìn theo cậu.

Hàng ngày nhìn cậu vui vẻ bên bè bạn, anh lại có chút chạnh lòng.

Phải rồi, chị gái cậu đã từng thân thiết với anh nhiều như vậy.

Và nếu hôm đó anh không rủ chị cậu đi chơi, khiến chị cậu chết, thì có lẽ cả hai đã không khõ xử như bây giờ...

- Chào anh, JinHwan!

JunHoe chạy đến bá cổ JinHwan, theo sau cậu là YeiJin, chị gái cậu.

- YeiJin, hôm nay chúng ta đi chơi một chuyến nhé?

- Oh, ok..... Chờ chút để mình đi thay đồ đã....

Trong lúc cô đi thay đồ, JunHoe kéo kéo vạt áo của anh:

- JinHwan-hyung....

- Sao thế June?

- Anh giảng bài cho em....

JunHoe nhìn anh, ánh mắt ủy khuất.

Anh bật cười: "Thằng nhóc láu cá..."

- Được rồi, để anh giảng cho!

Anh giảng bài được tầm 30 phút thì YeiJin đi xuống. Cô nhìn hai anh em đang học bài mà trong lòng cũng vui lây. JunHoe rất khó gần, thế mà anh lại có thể gần gũi với cậu được, âu cũng là có duyên với nhau mới vậy.

- JinHwan, mình xong rồi!

- Vậy sao?

Anh nuối tiếc nhìn JunHoe:

- June, anh phải đi rồi, khi nào chúng ta tiếp tục nhé?

- Chán quá!

Cậu có hơi phụng phịu, nhưng vẫn là nghe lời anh mà để cho anh và chị cậu đi.

Cậu không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng còn được nhìn thấy nụ cười của chị gái mình...

- JINHWAN CẨN THẬN!

YeiJin đẩy JinHwan ra, hứng trọn toàn bộ cú tông đó.

Điều cuối cùng anh nhớ là máu cô nhuộm đỏ cả áo anh.

Nền tuyết trắng bị vấy bẩn bởi máu đỏ.

- Cả.... Cả lớp, hãy cùng đọc nào: Ari ori haberi o matsukari!

  Giọng nói của anh run rẩy  

- Ari ori haberi o matsukari

- Các em... có thích môn.... của thầy không?

- Dạ có!

- Không cần phải khách sáo, cứ nói thẳng, hôm nay là ngày cuối cùng thầy dạy môn này, thầy cần có ý kiến của các em để rút kinh nghiệm...

Cả lớp xôn xao khi biết anh sắp nghỉ, và dĩ nhiên, cậu cũng rất ngạc nhiên khi biết tin đó.

Trăm ngàn thời khắc đã xoay vần

Vẫn theo dòng chảy thôi, tạm cách xa lại gặp gỡ nhau

Sao mình chẳng cùng tiến vào đó ha?

Vòng tuần hoàn của thời gian... thời gian... thời gian...

(Inokori Sensei - HoneyWorks)

Cậu đứng dậy, tiến đến chỗ anh, trực tiếp hất quyển sách ra khỏi tay anh.

Anh sững sờ nhìn cậu. 

Cậu chất vấn anh:

- JinHwan, anh... thật sự... ghét em đến vậy sao?

Cậu gắt gao hỏi anh, đôi tay không tự chủ được mà siết chặt lấy vai người đối diện.

- Anh....

- JinHwan, dù anh có nói dối em, nhưng em vẫn rõ, vết thương lòng trong anh chưa lành lại, có đúng vậy không?

- Anh... xin lỗi...

JinHwan cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của anh.

- JinHwan, nếu không phiền, hãy cùng giải bài toán này nhé?

JunHoe ôm lấy người trước mặt mình, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt anh.

- Mừng anh trở về, JinHwan!

Chào mừng anh đã về đây

Để lại cười giống ngày xưa

Những ngày ấy sẽ về đây sớm thôi...

 (Inokori Sensei - HoneyWorks)  

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top