Điện thoại, biển cả và tôi
Ánh nắng khẽ len qua cửa sổ, nhẹ nhàng vờn trên mái tóc nâu rối bù. Gió chợt thổi mạnh, cánh cửa sổ bật mở, nắng ùa vào, rực rỡ.
- Aizza, ai mở cửa sổ vậy? Bực mình...
Cậu bật dậy một cách khó chịu, vớ ngay cái điện thoại bên cạnh.
8:08 am, Sun 26th, June
- Chủ nhật mà, ngủ tiếp đã - nói rồi lại lăn ra giường...tik tok, tik tok
- Thôi chết, muộn rồi...- cậu vội bật dậy. Cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh, Jinhwan còn chẳng thèm dọn lại cái giường của mình, răng chải vội, mặt lau qua, vơ đại cái mũ rồi phóng ngay ra ngoài.
- Rầmmm, á em xin lỗi, em xin lỗi - vừa nói, vừa chạy mà không thèm nhìn người nọ một lần. Junhoe chỉ im lặng, chép miệng, cúi xuống nhặt túi đồ lên rồi bước vào căn hộ bên cạnh nhà Jinhwan.
Anh với cậu là hàng xóm, những một tuần rồi. Một tên nhà văn kì lạ, nhạt nhẽo, đấy là theo cảm nhận của Jinhwan.
------------------------------------------
- Tôi nhìn thấy nó trước mà, nó là của tôi.
- Bằng chứng đâu, là anh nhìn thấy nó trước, anh sẽ mua nó nhóc à.
Trong một nhà sách lớn, hai người, một lớn, một nhỏ đang cố tranh giành một cuốn tiểu thuyết...
- Nhóc à, nhóc chưa đủ tuổi đọc đâu, trẻ con yêu đương gì - Hwan lên giọng với thằng nhỏ.
- Anh không biết đọc à, 14 +, tôi được 14 tuổi 2 ngày rồi, thừa nhé - thằng nhóc vẩy vẩy cuốn sách trước mặt Jinhwan, thiếu điều đập vào mặt cậu, nếu nó cao bằng cậu chắc đập lâu rồi, ai bảo nó cầm được cuốn sách trước.
- Nhóc à nhường cho anh đi, đi mà anh đã đợi một tháng rồi mà...hứccccc - Jinhwan đành xuống nước năn nỉ.Thằng nhóc không nói gì, hất mặt đi thẳng chẳng thèm liếc một cái.
Mệt mỏi, bước ra khỏi hiệu sách, nếu không phải sợ người khác nói cậu bắt nạt trẻ con cậu đã sớm cướp lại rồi. Cũng chẳng có tâm trạng cậu cứ thế bước đi, thật chẳng biết đi đâu. 9h sáng, nắng đã sớm chói, cũng phải thôi mùa hè rồi mà. Nắng vàng gắt, cậu thích nắng, thích màu vàng nhưng không gay gắt thế này. Mồ hôi chảy dài hai bên má...
- Thôi chết, mũ còn ở hiệu sách - Jinhwan vội quay lại, may mà nó vẫn ở trên gian sách lúc nãy, chợt - Ủa Junhoe, anh ta làm gì ở đây nhỉ, hử... - Cậu chạy nhanh qua phía anh, nắm lấy tay anh. Junhoe thoáng bối rối nhưng hình như cậu không để ý.
- Anh àaaaa! - lông tay lông chân dựng hết lên. Bản thân cậu còn thấy nó rợn người nữa là một người như Junhoe. Anh định rụt tay lại nhưng cậu vẫn nắm chặt, thoáng đỏ mặt, chậm rãi lên tiếng:
- Cậu có việc gì nói nhanh đi.
- Anh à, nể tình hàng xóm có thể nhường cho tôi cuốn tiểu thuyết kia được không?!
Junhoe nhìn cuốn sách trên tay mình, chợt hiểu, khuôn mặt thoáng chốc dãn ra, miệng khẽ cong lên - Cậu rất thích nó??!
- Dạ, em chờ hơn tháng nay rồi, anh nhường cho em nha (^^)
- Cho cậu luôn đấy, nhưng với một điều kiện...
- Vậy em mua lại mà không cần điều kiện kia được không?
- Tôi không bán, muốn có nó,...mai qua giúp tôi dọn nhà - nói rồi rút cánh tay đang bị nắm chặt khỏi bàn tay kia, đi thẳng.Jinhwan đứng đơ tại chỗ, một lúc sau, dậm dậm chân xuống nền đá, bực bội ra về, trong đầu không quên rủa thầm: Ngày gì không biết! Anh ta biết mình nghỉ hè nên hành hạ đây mà, còn hai tháng nữa mới phải đi học, không phải vì cuốn tiểu thuyết đó mình sẽ không phải khổ thế này.
Ai bảo nó hay quá làm gì: một cuốn tiểu thuyết tình yêu của tuổi trẻ, cốt truyện không quá mới mẻ, có phần cổ lỗ, chia thành nhiều phần, phần 1: Điện thoại - hai người lạ vô tình " đi ngang" đời nhau cũng vì nó, phần 2: Biển cả - nơi gặp mặt lần đầu tiên, nơi tình yêu bắt đầu, phần 3: Tháng sáu - vừa phát hành hôm hôm nay - cái tên chệch ra khỏi vòng xoay của bộ tiểu thuyết "Điện thoại, biển cả và tôi " nội dung à, sao biết được trong khi còn chưa động tay tới. Lối viết sâu sắc nhẹ nhàng, suy tư , triết lý nhưng không khô khan mà đầy lôi cuốn. Những mẩu chuyện thật đến ngỡ ngàng. Đó là điều mà độc giả trẻ đang hướng đến, lãng mạn nhưng thực tế, đau khổ nhưng chẳng phải là tận cùng, chẳng ai ác đến tận cùng, cũng chẳng ai tốt từ đầu tới cuối. Nhan đề của tiểu thuyết, cũng là câu hỏi tác giả muốn người đọc giải đáp - ý nghĩa của cái tên: Điện thoại, biển cả và tôi.
Đừng hỏi sao cậu không đi chỗ khác mua, June - tác giả đó, một người lập dị, chẳng ai biết mặt, chỉ biết là nam thôi. Tiểu thuyết thành cơn sốt, anh ta không những không cho phép xuất bản thêm, lần nào cũng chỉ giới hạn ở 11000 cuốn, chỉ có ở những nhà sách lớn, và dĩ nhiên chậm chân là không còn. Chỉ trách cậu quá mê ngủ mà thôi.
8:01a.m, Mon 27th, June
Kính coong...
- Ra đây
Cậu thoáng chút bất ngờ, anh không mặc áo, bờ vai rộng, vòm ngực rắn chắc, làn da hơi ngăm. Mặt đỏ lên, họng nghẹn lại, đột nhiên chẳng biết mở lời thế nào.
- Này vào nhà đi chứ.
- Ơ dạ... - mình mê trai quá rồi.
" Cái thằng nhóc này lạ thật" - anh nghĩ thầm.
- Oaaa, nhiều sách chưa này - căn hộ khá rộng, bước vào là phòng khách, có hai tủ sách lớn, xếp ngăn nắp từ sách khoa học đến truyện tranh, tiểu thuyết thuyết, sách ngoại văn, từ điển, luật,...đủ cả.
- Đúng là nhà văn có khác nha! Aaaaaa, 3 tập Điện thoại, biển cả và tôi , phần ba,... bài phỏng vấn đầu tháng này, photobook có chữ kí, bưu thiếp,... sao anh có đầy đủ vậy??? Hay anh là .... (June) Ầy chắc không phải đâu. Bỏ đi...
- Anh ta là bạn thân của tôi,...
- Hả, anh nói gì cơ, tôi không có nghe ra, bạn của ai... À, mà tôi dọn gì bây giờ? Nhà anh gọn gàng quá mà...
- Haizz!... Lau sạch tủ sách ấy đi, từng cuốn một, cẩn thận đấy, đừng có làm hỏng sách của tôi. Cậu đền không nổi đâu.
- Không phải chứ, nhiều thế này... Ukm, vì cuốn sách, fighting!
-------------------------------------------
Lau mất nửa ngày cuối cùng cũng xong, mệt mỏi, cậu tựa người vào kệ sách mà ngồi bệt xuống đất, bụng không báo trước mà réo lên.
- Đói rồi hả, qua đây ăn chung đi. - anh từ trong gọi với ra. Hwan ngó vào, thấy anh đang loay hoay trong bếp: " Muộn rồi, mà cơm cũng chưa nấu, thôi ăn luôn ở đây vậy"
- Anh khi nào mới đưa tôi cuốn sách đó? - vừa ngồi vào bàn cậu đã tận lực hỏi.
- Ăn đi đã cậu không đói à?
- Ọttttt... - mặt đỏ bừng, nếu có cái lỗ ở đây chắc cậu chui luôn xuống quá. Khẽ liếc nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ... khẽ ngơ ngẩn... thật đẹp...
- Ngon quá à, anh nấu hả, không ngờ nha^^
- Thế cậu nghĩ ai nấu, tôi sống một mình, cũng chẳng muốn hành hạ bản thân...
- Ukm... cũng đúng! A!
- Hửm???
- Vừa nãy anh nói là bạn thân của nhà văn June.K à?
- Cậu bị ngốc à, suy nghĩ nửa ngày mới ra, rồi, sao?
- Hì - vì " sự nghiệp" vĩ đại phải nén giận - ảnh thế nào, chắc đẹp trai lắm nhỉ, cao bao nhiêu, sở thích,... mà anh ấy có đến đây không, có thể cho tôi gặp mặt không...
- Ukm, cậu ta cực kì đẹp trai, lại tốt tính nữa, con người cũng rất tốt bụng...
- Oa, tôi biết ngay mà...- lại mải mê trong thế giới tưởng tượng của mình, đôi mắt khẽ mơ màng, thỉnh thoảng lại cười nhẹ...Junhoe bất giác đỏ mặt, ngây ngẩn, nụ cười thật đẹp.
Yêu em, chưa phải, tôi mới chỉ yêu nụ cười đó thôi... Buổi sớm đầu tiên, lần thứ hai, ban công nhà bên cạnh, nắng vàng nhạt, mùi gió hoa đỗ quyên và nụ cười của một thiên thần...
- Yêu cậu ấy à?
- Chưa phải, chỉ là yêu cảm xúc của anh ấy trong cuốn tiểu thuyết này thôi - lại cười - Sao tôi lại nói cho anh nhỉ? Này lấy cho tôi điii...
- Cậu đang học khoa biên kịch, đại học Seoul đúng không. Qua làm trợ lý cho tôi đi, một tuần, cuốn photobook đó, tập 4 kèm chữ kí. Thế nào?
- Ukm... thế còn tập 3?
- Lát cậu có thể cầm về...
- Okie! Móc nghéo - cậu chìa ngón út trước mặt anh - lại cười- trẻ con.
- Lời hứa được xác nhận, à, tôi xong rồi, cậu nhớ rửa bát nha tôi làm việc đây.
- Hả, anh đùa à?
- Chưa hết ngày mà cậu bé, bye...
- Tôi làm vỡ hết đấy...
Ngày đầu tiên:
- Biên soạn lại tập tài liệu này cho tôi, dễ hiểu là được rồi, không cầu kì đâu
- Nhiều thế - cậu bĩu môi.
- Chiều tôi lấy
- Anh tận dụng quá đấy.
Nói vậy nhưng Jinhwan vẫn ngồi làm.
10h trưa, khẽ vươn vai, đứng dậy pha cho mình một tách cafe. Ngồi lại trước cái máy tính, đưa mắt nhìn xung quanh - phòng làm việc của anh.
So với tưởng tượng của mình thì khác xa lắm... hửm... ngủ rồi hả... cũng đẹp trai mà...à không, vốn đã đẹp trai rồi.
- Nhìn gì vậy, tôi biết tôi đẹp trai mà.
- Gớm tự tin vừa thôi, mà tôi đói rồi.
- Tự nấu đi, hôm qua tôi phục vụ cậu rồi, cũng phải để tôi nếm thử tay nghề của cậu một chút chứ - tiện tặng thêm cho cậu một cái nháy mắt, kèm một nụ cười nửa miệng, anh quay lại làm việc mà không hề biết rằng tim ai đó vừa hẫng một nhịp.
- Cái gì chứ, nấu ăn tôi hơi bị tự tin đấy!
Ngày thứ hai
- Anh từng sống ở Nhật à, khung ảnh này...
- Ukm, ba năm trước
- Tôi cũng muốn đến đấy...hửm... "...tình yêu, một khi không đủ dũng cảm giành lấy, anh không xứng với nó..." đây là câu trong tập 2 cuốn tiểu thuyết mà?
- Cậu biết tiếng Nhật?
- À không, vài từ, chỉ là tôi rất thích câu đó nên đã chép mấy bản dịch của nó ra một cuốn sổ.
- "... nếu đã không xứng, anh không có tư cách nói yêu cô ấy... kể cả với một người khác..." tôi đang dịch nó sang tiếng Nhật, một nhà xuất bản bên Nhật muốn xuất bản nó...
- Nhưng sao lại là anh?
- Vì tôi là... à vì June không tin tưởng người khác, sợ trong quá trình dịch sẽ thay đổi phần nào cảm xúc nên đã nhờ tôi.
- Vậy sao, anh ấy không tự làm, tôi nhớ anh ấy từng sống bên Nhật mà.
- Sống không có nghĩa là giỏi tiếng mà..
- Cũng đúng ha.
- Cậu có vẻ tìm hiểu kĩ về cậu ấy nhỉ? Tôi có chút ganh tị nha.
- Anh ấy là nhà văn tôi hâm mộ mà, anh là gì mà đòi so sánh...
- À thì,... tôi cũng là một nhà văn nổi tiếng.
Ngày thứ ba
- Đi dạo không? Ở đây chán quá, tôi muốn tìm chút cảm hứng.
- Cũng được, ngồi nhiều ê mông quá
...........
- Anh thích sông Hàn lắm à?
- Tôi thích không khí của nó, dịu dàng, ấm áp,... Nhà văn cần nhiều những khoảng lặng hơn, cho bản thân, cho suy nghĩ và cho cả nhân vật của mình nữa.
- Đơn giản, thì ai cũng cần những khoảng lặng cả thôi - nói rồi cậu vượt lên trước anh bước nhanh về phía trước, chỉ là sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình thôi - nó lại không yên rồi.
- Anh xem hoàng hôn đẹp chưa này!
Anh khẽ mỉm cười : "Nụ cười của cậu đẹp hơn"
Lần đầu tiên, bên bờ sông Hàn, hoàng hôn đỏ, nắng nhạt, gió đem mưa đến - hoa anh đào và nụ cười của em. Những có lẽ lần này không chỉ là yêu nụ cười nữa rồi.
- Đi ăn không tôi mời?
- Ukm... thì đi... ăn mì đi, lâu rồi tôi chưa ăn.
Ngày thứ tư
- Alo, Habin hả? Sao buổi phỏng vấn bí mật á?
- Uk. Nghe nói ảnh đến phỏng vấn vì đài truyền hình mua bản quyền nó để chuyển thể thành phim đó, như mọi lần bí mật.
- Ôi có thằng bạn làm trong đài truyền hình thật tốt mà. Mấy giờ, mấy giờ?
- Tầm 9h sáng, cơ mà bí mật lắm a, chắc gì cậu có cơ hội gặp.
- Không sao, cơ hội tốt vậy, bỏ phí lắm.
- Okie, 9h tớ chờ cậu trước cổng nha.
- Được, yêu cậu nhiều - hôn gió
- Ghê quá à, cậu lượn đi
- Hì, byeee!
Vừa cúp máy, cậu dã chạy luôn sang nhà anh, không gọi cửa mà trực tiếp đi vào. Nếu ở nhà anh không có thói quen khoá cửa.
- Junhoe à, hôm nay cho tôi nghỉ nha, tôi sẽ làm bù.
- Khụ khụ, cậu có việc à - anh bước từ trong bếp ra, mặc mỗi cái áo phông và quần đùi, da nhợt nhạt, môi thâm lại.
- Anh ốm à?
- Ừ, một chút...khụ ... khụ... cậu bận gì à?
- Anh uống thuốc chưa, ốm đến thế này rồi mà kêu nhẹ.
- Tôi định tí nữa mua, nếu cậu bận thì cứ đi đi.
- Nhưng anh thế này...
- Tôi không sao... khụ
- Thế tôi... tôi xin phép.
"Mình đi thế này có sao không, anh ốm nặng vậy mà, ...không được, còn June, cơ hội hiếm có không thể bỏ lỡ, đi!"
-----------------------------------
- Dạ, cháu gửi cô ạ.
- Cô xin, cháu nhớ nhé, liều dùng, cách dùng cô ghi hết trên vỏ thuốc rồi, cháu nhớ dùng đúng nhé.
- Dạ, cháu cảm ơn ạ.
Rốt cuộc lại đi mua thuốc cho anh ta, cơ hội có thể gặp June đành thôi vậy.
- Anh sao thế này? Junhoe tỉnh dậy đi...- cậu vừa vào nhà đã thấy anh nằm ngất ra sàn. Lay một hồi vẫn không thấy có dấu hiệu gì.
- A trán nóng quá
- Yaaa sao nặng thế này- cậu đang cố dìu anh vào phòng. Sau bốn lần ngã, cuối cùng cậu cũng đỡ được anh lên giường. Jinhwan chỉnh lại tư thế của anh rồi vội chạy đi lấy khăn ướt. Nhẹ lau mồ hôi trên mặt anh, đắp khăn lạnh lên trán. Chợt nhớ ra phải cho anh uống thuốc. Nhưng mà, anh ngất rồi uống thuốc thế nào đây. Thử cho uống đã.
- Không được rồi - viên thuốc cùng nước tràn ra ngoài, ướt một mảng áo. Một ý tưởng chợt loé lên. Cậu chạy vào bếp, lấy một cái thìa, kiếm một cái ống hút (về nhà mới có đấy). Cho viên thuốc hạ sốt vào cốc rồi nghiền nhỏ, hoà tan. Biết thế này mình đã mua xê sủi rồi. Xong đâu đấy cậu mang thuốc vào phòng. Ngồi ở đầu giường anh, uống một ngụm thuốc (đắng nghét). Rồi dùng ống hút truyền từng chút vào miệng anh, cho đến khi hết cốc thuốc.Mặt anh khẽ nhăn, trông rất đáng yêu.
Aiza, sao lại nghĩ anh ta đáng yêu chứ. Mặt mình thế nào thế này, lại đỏ rồi. Còn tim nữa lại đập nhanh rồi, thường xuyên thế này chắc chết vì đau tim quá. Cậu mở tủ quần áo, lấy cho anh một cái áo phông. Thay cái áo ướt đã. Rồi nhẹ nhàng cởi áo của anh (anh ấy mà thức giữa chừng chắc mình chết quá). Cố lắm mới cởi được cái áo ra, cậu lấy nước ấm lau làm lại chỗ thuốc đổ trên người anh. "Thân hình đẹp thật, chả bù cho mình, chả có múi nào cả." đầu thì nghĩ, tay thì sờ soạng khắp ngực, bụng người ta. Mặt anh lại thoáng nhăn, giật mình cậu rút tay lại, mặt đỏ bừng, tai nóng lên. "Biến thái, đại biến thái, mà sao phải đỏ cùng là con trai với nhau mà".
- Aaaaaaa...- đang mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cậu không để ý bị anh kéo giật xuống, mặt úp vào ngực anh, ôm chặt.
- Này, thả tôi ra, anh lạnh lấy chăn mà đắp, thả tôi ra, thả tôi ra... - mặt mày đỏ gay, miệng nói không ngừng, nhưng Junhoe chẳng có vẻ gì là tỉnh dậy cả. Cậu bất lực rồi, người anh ta đã cao lại còn nặng nữa, muốn đánh cho anh ta tỉnh lại, nhưng lại không lỡ, lương tâm cắn dứt lắm, người ta tỉnh lại bảo hành hung người ốm, thôi thì đành vậy.
- Jinhwan... Jinhwan...
- Anh tỉnh rồi à... ưmmm...- môi anh bất chợt phủ lên môi cậu, quá bất ngờ, mọi tiếng la hét bị anh chặn lại, nghe chỉ như tiếng kêu khẽ. Lưỡi anh khẽ luồn vào, khuấy đảo khoang miệng cậu, một hồi rồi trượt dần xuống cổ. Cậu nhắm tịt mắt, cả người ngồng cứng lại, thở gấp, tim đạp nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lại thế nữa, thực sự không có quen. Đột nhiên, anh dừng lại, cậu dần bình tĩnh lại, nghe tiếng anh thở đều, cậu hé mắt nhìn xuống - anh đang ngủ, khuôn mặt bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Máu nóng dồn lên não: " Cái gì, anh ta mê sảng hả, cưỡng hôn người ta, giờ như không có chuyện gì là sao? Dậy đi... Tôi cầu xin anh dậy đi à, anh đè thế này tôi dậy sao được..." tiếng lòng gào thét, nhưng cậu không dám bật ra thành tiếng, sợ anh tỉnh, ai bảo cậu tốt bụng, ai bảo cậu có lương tâm, cậu là không muốn lương tâm cắn dứt thôi, ai lỡ hành hạ người ốm. Một hồi trằn trọc, rủa thầm, cậu cũng ngủ quên mất.
Ngày thứ năm
Tiếng chuông báo thức làm anh với cậu giật mình tỉnh dậy:
- Aaaaaa - cả hai đồng thời hét lên, do thói quen lúc mới tỉnh dậy, mà vội vàng hai người đạp trán vào nhau- đau điếng. Cậu với anh đưa tay xoa đầu, chợt nhận ra sự bất thường anh lên tiếng:
- Sao cậu lại ở đây, tối qua không phải xảy ra chuyện gì chứ?
Bất ngờ, cậu áp trán mình vào trán anh : " hết sốt rồi", anh thoáng ngạc nhiên, nhận thức được hành động của mình, cậu cúi gằm mặt xuống tai đỏ lên, trong đầu hiện lên mồn một cảnh hôm qua. Gió lùa vào phòng, lạnh, anh mới để ý mình không mặc áo.
- Không lẽ...
- Không có gì đâu, tôi mua thuốc về thấy anh ngất nên dìu anh vào giường, cho anh uống thuốc, chẳng may làm ướt áo. Nếu để thế sợ anh cảm lạnh nên mới định thay cho anh, ai ngờ bị anh kéo xuống nằm đè lên thế này, làm tôi dậy không được, ngủ cũng không xong, giờ ê ẩm hết cả.
- Thế thôi? Sao cậu phải đỏ mặt lên thế. Tôi đã nói gì đâu. Hay là có gì mờ ám? - càng nói anh càng dí sát vào mặt cậu. Tim cậu lại không nghe lời rồi.
- Jun...(June)...Junhoe à...- một người lạ mặt từ đâu xuất hiện, ngay cửa phòng ngủ. Đơ tại chỗ một lúc, rồi rất nhanh nở một nụ cười châm chọc:
- Ái chà, Junhoe nhà ta... chậc chậc...
Anh và cậu hiện tại, ai mà không nghĩ lung tung, một người quần áo xộc xệch, một người không mặc áo, một người cứ cúi đầu đỏ mặt, một người lại cười rất chi là gian tà, hai khuôn mặt thì thiếu chút là dính vào nhau.
- Anh hiểu nhầm rồi, kh...ông... có gì đ...âu - nói đoạn cậu vùng khỏi giường, chạy vụt về nhà.
- Jiwon, cậu thật là, cứ thích phá hỏng chuyện tốt đẹp của người khác - anh đưa mắt lườm tên bạn thân.
- Thích người ta à?
- Không...
- Biết mà!
- Yêu rồi!
Tại nhà Jinhwan:
- Mình điên mất, xấu hổ quá đi...
- Bị người khác nhìn thấy nữa chứ, rồi còn... nụ hôn đầu của mình...Aaaaaa....
- Mày có thôi không, đập nhanh vậy làm gì...chẳng lẽ, thích anh ta...không đâu...- suốt từ lúc về nhà, cậu vẫn không ngừng độc thoại. Cho đến khi cái bụng biểu tình cậu mới chịu ngừng đi ăn sáng, từ chiều qua cậu đã ăn gì đâu.
Nhà bên cạnh
- Cậu thôi lải nhải đi, từ nãy đến giờ 30 phút rồi đấy. Đau hết cả lỗ tai.
- Mình phải nói chứ, thằng bạn quen từ khi còn trong bụng mẹ của mình, lần đầu nói yêu một người, mình phải nói chứ. Oh, mà thế người ta biết chưa?
- Chưa
- Thế định bao giờ nói, không nhanh bị hẫng mất đấy.
- Không phải việc của cậu
- Này tớ đây là chỉ quan tâm cậu thôi mà.
- Đến làm gì?
- Đòi hậu tạ, hôm qua người ta phải bỏ buổi hẹn với người yêu để đi phỏng vấn thay cậu đấy.
- Chuyện chính.
- Haizz, đạo diễn là muốn hỏi cậu đã tìm được nhà biên kịch nào chưa? Ông ấy muốn giới thiệu một số người.
- Không cần, có rồi.
- Ai vậy? Đã viết chưa ?
- Chưa, hôm nay bắt đầu. Cậu bảo với ông ấy, danh sách diễn viên tớ đã chọn sẵn, theo thứ tự ưu tiên, ông ấy cứ dựa vào đó mà chọn. Kịch bản 5 tập đầu (phần 1) hai tuần nữa. Bối cảnh ông ấy chọn.
- Cậu hơi lạm dụng "quyền tác giả" nha. Bố con cậu thật là, giận dỗi như trẻ con ấy. Có mỗi chuyện cậu giấu ông ấy viết sách thôi mà giận đến tận bây giờ. Cùng làm nghệ thuật mà. Giờ có chuyện gì cứ phải thông qua tớ, mệt chết.
- Ông ấy không giận, chỉ là không thích thằng con yêu quý này giấu ông ấy cái gì thôi.
- Thẳng quỷ, tự tin vừa thôi. Thế bao giờ định về nhà?
- Cuối tuần. Alo, Jinhwan à, cậu sang ngay nhà tôi nhé.
- Cậu nhóc ấy à?
- Ừ, đừng nói tôi là June nhớ.
- Biết rồi!
-----
- Anh gọi tôi có việc gì không? Ơ em chào anh ạ! - mặt cậu thoáng đỏ - người lạ vừa rồi.
- Chào em, anh là Jiwon, bạn Junhoe, rất vui được gặp em.
- Dạ, rất vui được gặp anh,em là Jinhwan ạ.
- Anh có việc đi trước, hẹn gặp lại, byee.
- Dạ - cậu cúi chào Jiwon, chỉ còn hai người, không khí lại trùng xuống.
- Cậu muốn viết kịch bản phim không, June nhờ tôi tìm hộ cậu ấy một biên kịch.
- Sao lại là tôi, tôi còn chưa tốt nghiệp.
- Kinh nghiệm, khả năng là một phần, cái tôi cần là cảm xúc, không thích, không hiểu cũng chẳng thể nào viết hay được. Chẳng lẽ cậu không tin vào bản thân.
- Không hẳn, chỉ là tôi sợ...
- Cậu yên tâm, cậu viết không được tôi đi kiếm người khác, nói trước, nếu viết tốt cậu sẽ được gặp June đấy.
- Tôi nhận.
- Ok, hôm nay viết luôn, có gì chưa rõ liên quan đến nội dung cứ trao đổi với tôi. Hai tuần - phần 1, cậu cứ mang sang nhà tôi mà viết để tiện trao đổi.
- Ok - cậu vui mừng chạy về nhà lấy máy tính, sang nhà anh. Cảnh quen thuộc như mọi khi, anh ngồi bàn làm việc, cậu ngồi làm ở bộ bàn ghế gần đó. Chỉ có điều hai người có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, đương nhiên là về kịch bản.
----------
- "Anh biết thế nào là cảm giác đơn phương một người không ... không hẳn là đau vì người ấy chưa có ai...cũng chẳng đủ ngọt vì tình cảm chưa được đáp trả. Thấp thỏm, lo lắng, đôi lúc là sợ hãi, chỉ cần một chút gió cũng đủ dậy sóng dữ, huống hồ bão có thể ập đến bất cứ lúc nào..." đoạn này cậu chuyển rất tốt đấy chứ, nhưng nên sửa lại một chút phần đầu "Anh từng yêu đơn phương một ai đó chưa..." nói trực tiếp, cảm xúc sẽ tốt hơn.
- Ukm, cũng đúng. À này June từng yêu chưa, nhà văn phải trải nghiệm thì mới viết được chứ.
- Đã từng nhưng là đơn phương, người cậu ấy yêu thuộc về người khác rồi.
- Thảo nào, dù là tình cảm song phương nhưng tôi thấy cuốn tiểu thuyết có cái gì đó man mác buồn.
- Này vậy giờ anh ấy có người yêu chưa?
- Chưa, nhưng cậu ấy lại đang đơn phương một người - anh cười.
- Có gì vui mà cười, bộ bạn mình yêu đơn phương vui lắm à - tim cậu khẽ trật một nhịp vì nụ cười của anh.
- "Đôi lúc đơn phương cũng rất thú vị, không sợ bị từ chối, vẫn có thể bên cạnh mà theo dõi đối phương, xem xem người ta có thích mình hay không."
- Anh lại ăn cắp lời thoại nhân vật rồi
- Thế không gọi là ăn cắp nha.
Ngày thứ sáu
- Nhanh thật đấy, cậu thức cả đêm để làm à, xong tập 1 rồi này, còn 13 ngày mà không cần cố quá đâu.
- Đâu có gì 1h tôi đi ngủ rồi, có cảm hứng nên viết nhanh ấy mà.
- Để tôi mang cho cậu ấy xem trước, cậu cứ viết tiếp đi.
Tại Blue coffee
- Cho tôi một đen đá và một sữa nóng.
- Con vẫn giữ thói quen ý nhỉ, bớt uống coffee đi. Cậu phục vụ ơi, đổi cho tôi thành hai ly hồng trà, cảm ơn.
- Con quen rồi, mà bố xem đi, kịch bản tập 1 đó.
- Dạ, đồ uống của quý khách, xin hỏi hai người có dùng thêm gì không ạ.
- À không, cảm ơn.
- Bố thấy thế nào?
- Viết rất tốt, có điều biên kịch mới vào nghề đúng không, một số chỗ vẫn hơi cứng nhắc.
- Sinh viên năm cuối, khoa biên kịch, đại học Seoul, con trai.
- Oh, thế là viết quá tốt ấy chứ, cứ để cậu ấy viết nếu con giúp thì cứ giúp, không đến hôm đọc kịch bản chúng ta sẽ chỉnh sửa lần cuối. À đây là danh sách diễn viên dự tính.
- Chúng ta vẫn giống nhau nhỉ. Ok, con về đây.
- Cuối tuần nhớ về nhà đấy.
- Dạ... con biết rồi!
Nhà Junhoe
- Ê, ngủ rồi hả? - anh đưa tay nựng má cậu, "đáng yêu thật" anh thầm nghĩ. Lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ, rất nhẹ thôi, rồi rời đi ngay để lại chút mùi hương, để lại cả một lời thì thầm mà anh không biết cậu nghe thấy không: " Điện thoại, biển cả và tôi". Đâu biết rằng con người nhỏ bé kia đã dậy từ khi nụ hôn lướt qua môi, tai khẽ ửng đỏ, lồng ngực lại chẳng chịu ngủ yên : " Chẳng lẽ mình yêu anh ấy rồi?!!!". Đôi khi một câu hỏi cũng chính là một câu trả lời, tự hỏi hay đúng hơn là khẳng định chắc chắn hơn thôi. Cậu yêu anh rồi.
Ngày thứ bao nhiêu không rõ
- Này uống sữa đi, anh làm việc suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.
- Cậu lo lắng cho tôi à? - anh châm chọc.
- Ai thèm
- Lại không thật lòng rồi. Tôi còn chương cuối phần ba nữa thôi đang cố dịch nốt.
- Phần ba, chương cuối... này anh nghĩ : điện thoại, biển cả và tôi có nghĩa là gì, cậu lại nghĩ về câu nói của anh rồi.
- Sao lại hỏi tôi, tự đoán đi.
- Anh biết.
- Đương nhiên là tôi biết, một mật mã trẻ con thôi mà.
- Hả!
- Không cần ngạc nhiên, hiểu June một chút là biết ý mà, có những vấn đề không cần suy nghĩ phức tạp. Giống như yêu một người là yêu thôi không vì lý do gì cả.
- Tin nhắn cuối của nam chính trước khi chia tay có câu đó,...
- Cậu đi quá xa rồi đấy, viết đến đâu rồi?
- Tập 11 nhưng đang bí.
- Mà cũng muộn rồi nghỉ thôi, đi tôi mời cậu ăn. Chờ tôi thay đồ đã.
- Ukm, xem anh viết thế nào nào. Nhìn chả hiểu mấy. Tiếng Nhật à, mà anh yêu em nói như thế nào nhỉ?
- Đi thôi, hôm nay ăn lẩu hải sản đi
- Ok, tôi cũng đang muốn ăn.
- Cô ơi cho cháu lẩu hai người ạ.
- Có ngay đây,...
- Nhìn ngon quá, cháu cảm ơn ạ.
- Chúc quý khách ngon miệng.
- Dạ, ăn thôiiiii. Ngon quá.
- Ăn từ từ thôi, dính hết ra mép rồi - anh nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng cậu.
- Cảm ơn..n...tôi tự làm được.
- Cậu đỏ mặt trông rất đáng yêu.
- Đừng nói mấy lời kì cục như thế chứ - cậu lại đỏ mặt rồi, cậu lại hồi hộp rồi, cứ gần anh quá cậu lại mất bình tĩnh. Tình cảm của cậu, cậu cũng xác định rồi, chỉ là cậu không dám. Cậu sợ nếu nói ra rồi ngay cả làm bạn cũng khó. Thế nhưng cậu lại không muốn đến mức nói yêu cũng không đủ tư cách.
Tối đó, cậu nhận được tin nhắn của anh vỏn vẹn: Điện thoại,... ngủ ngon. Có lẽ cậu biết sau đó là gì nhưng cậu không biết ý nghĩa của nó. Đúng như cậu nghĩ, hôm sau là tin nhắn : biển cả... ngủ ngon! Hôm sau nữa là: và tôi! Ngủ ngon.
- Này, đang học tiếng Nhật à?
- Không tôi muốn tìm một vài thứ.
-Tuỳ cậu, điện thoại tiếng Nhật là Denwa, biển là umi, tôi là watashi. Ghép lại: denwa umi watashi... ngược xuôi đều không có ý nghĩa. - cậu đã thử hết mọi cách nhưng thực sự thì không nghĩ ra. Hỏi thì anh không trả lời. Cũng đã từng nghĩ là anh có ý với mình, không sao lại tự dưng hôn cậu, đi dạo lúc nào cũng đòi nắm tay, lại còn hay khen cậu đáng yêu nữa, tối nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, mỗi khi cậu ngủ gục, sẽ có ai đó choàng áo hay đắp chăn cho cậu, nhưng cậu không dám chắc. Cậu sợ... mình ngộ nhận...
---------
- Cuối cùng cũng xong! Có thể nghỉ ngơi rồi. Mai phần bốn mới phát hành cơ, chán thật. - Cậu mong chờ một phần vì thích, một phần vì chắc chắn phần cuối sẽ có giải đáp về câu nói ấy. Cậu chỉ muốn mau chóng đến ngày mai thôi.
- Này, hai phần ba tiền kịch bản, đợi phần 4 phát hành cậu còn viết nốt nữa, phần còn lại tôi sẽ gửi cậu sau.
- Oa, tôi không nghĩ là nhiều thế này đâu.
- Cậu nghĩ sao, tầm ảnh hưởng của cuốn sách cậu biết mà, tiền bản quyền phát sóng phim cũng rất cao nên tiền kịch bản không nhỏ rồi.
- Cũng đúng ha. Mà tôi về nhà đây, lâu lâu mới được về ăn cơm mẹ nấu. Hai ông bà bỏ tôi đi du lịch suốt một tháng trời.
- Bữa tối vui vẻ, à 10 h lên sân thượng nhớ, tôi muốn cho cậu xem cái này.
- Cái gì vậy? Sao phải lên đó
- Lên không, phần 4.
- Tôi lên, tôi lên thôi về đây, chào.
-------
10:01 p.m, trên sân thượng - Sao tối thui vậy?... Oa đẹp quá... - Tel - điện thoại, sea - biển, I- tôi - những cây nến được sắp xếp lại thành những từ tiếng anh- lấp lánh, cậu ngạc nhiên, anh sao lại làm vậy
- Trang cuối, phần cuối: "Em nhớ tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em ở bờ biển năm ấy không : Điện thoại, biển cả và tôi!
- Em nhớ,...
- Đôi lúc nghĩ lại thấy nó trẻ con quá, một mật mã trẻ con. - anh cười hiền.
- Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu. Nhưng em nghĩ nó có nghĩa là: anh yêu em - cô nói rồi dựa vào vai anh, bình yên lạ. Trên bầu trời từng ngôi sao lấp lánh, khẽ lung linh trong gió, mây bàng bạc, trời đêm nay thật đẹp. Anh khẽ xoa đầu cô : "Ừ, anh yêu em" _THE END_ "
* Lời cuối: Một câu nói, mỗi người sẽ có cách hiểu riêng cho mình, tuỳ vào hoàn cảnh, tuỳ vào tâm trạng. Tôi không muốn áp đặt bạn vào suy nghĩ của riêng tôi. Nhưng với tôi nó có nghĩa là ANH YÊU EM. Bạn biết chuyển câu nói đó sang tiếng anh chứ, đọc ngược lại nó gần giống "Aishite" trong tiếng Nhật nó có nghĩa là " Anh yêu em".
Có ai đó đang cười.
- Junhoe ... à không phải là June.K chứ. - cậu cất tiếng gọi, cậu biết anh đang ở đây.
- Cả hai chứ, xin lỗi vì đã nói dối em- anh bước ra từ góc sân thượng.
Cậu chạy vội đến ,ôm cổ anh: " Em cũng yêu anh!"
- Anh biết chứ - nói rồi kéo cậu lên mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng, say đắm, rồi hoà quyện. Hai con người, hai trái tim đang cùng một nhịp đập. Đêm nay họ thuộc về nhau và sau này, ... còn tuỳ suy nghĩ của các bạn thôi, với tôi họ sẽ mãi hạnh phúc.
Tình cảm dù là thổ lộ, hay đón nhận cũng là một sự dũng cảm. Tôi chỉ muốn xứng đáng với tình yêu của mình thôi.
_THE END_
- Himari -
Lời tác giả: A giờ thì nó hết thật rồi đấy. Đây là fic thứ hai mình viết, nhưng là lần đầu công khai. Có thể nó hơi nhàm chán, fic này khá nhẹ nhàng, nó thiên về suy ngẫm nhiều hơn.
- Dù thích hay không cứ cho mình một lời nhận xét nhớ
- Lúc bắt đầu mình cũng không nghĩ nó dài đến mức này đâu (cười). Viết rồi mới thấy nó có fic cho mình đọc nó gian nan thế nào .
- Nhưng dù sao cũng hy vọng mọi người thích nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top