Oneshot
-Jinhwan, khám nốt 1 người cho anh nhá, anh phải đi hội chẩn bên khoa ngoại bây giờ!
Jun Myun đưa tập bệnh án cho người ngồi ở góc trong cùng đang chăm chỉ miệt mài viết tóm tắt kia
-Vâng anh để đó em làm cho, anh đi đi không muộn!
Jinhwan vui vẻ gật đầu nhận lấy, vẫy tay chào Jun Myun, sau đó xem qua một lượt rồi đi đến phòng khám bệnh thay ca cho đàn anh. Ra hiệu cho y tá gọi bệnh nhân vào, Jinhwan ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, bắt đầu giở hổ sơ, khi nghe thấy tiếng kéo ghế ở đối diện, cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười
-Chào anh, anh đau ở.....
Tiếng nói tắc ứ trong cổ họng, Jinhwan không thể hoàn thành nốt câu nói quen thuộc thủ tục ngày ngày vẫn nói ngay sau khi nhìn lên người đối diện. Đối phương hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cười hớn hở
-Jinhwan, anh làm việc ở đây sao? Bất ngờ ghê, không ngờ em lại găp được anh! Anh vào làm lâu chưa?
-À.....ừ, anh....
Jinhwan lắp bắp, khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày. Cậu cúi đầu cố né tránh cái nhìn nóng rực như lửa cùng nụ cười bừng sáng của đối phương, hắng giọng lấy lại bình tĩnh
-Em đau ở đâu?
-À, sáng nay đang làm việc thì em đau bụng, sau đó uống giảm đau không đỡ, trợ lý bắt đi khám!
-Vậy à, giờ còn đau không?
-Còn!
-Vậy......nằm lên giường đi anh khám cho em!
Người đó ngoan ngoãn nằm duỗi thẳng tay chân trên chiếc giường trải đệm màu xanh dương êm ái, hướng cái nhìn phấn khích chờ đợi Jinhwan.
Trái ngược với người kia, Jinhwan lại hồi hộp khó tả, lòng bàn tay vừa nóng vừa ẩm, cổ họng khô như người khát nước lâu ngày, mồ hôi vô thức ướt đẫm nơi lưng áo.
Jinhwan run rẩy vén áo người đang nằm trên giường lên, cố trấn định bản thân, nhưng hành động của cậu lại lúng túng như sinh viên thực tập chứ không phải người đã khám bệnh 1 năm. Làn da rám nắng cùng cơ bụng săn chắc của đối phương vừa lộ ra càng khiếnJinhwanthêm chấn động, hai tai nóng như lửa đốt. Nhưng việc vẫn phải làm, Jinhwan dè dặt thăm khám tỉ mỉ từng bộ phận có thể chẩn đoán bệnh, vừa làm vừa hỏi cơn đau của đối phương.
Chỉ khám 1 phút mà Jinhwan tưởng chừng như cả thế kỷ, đến khi về lại chỗ ngồi, cậu lén thở ra nhẹ nhõm rồi hý hoáy viết đơn thuốc, vừa viết vừa căn dặn
-Em bị đau dạ dày mức độ nhẹ, cầm đơn thuốc này uống trong vòng 1 tuần, nhớ ăn đúng giờ, hạn chế uống rượu, chất kích thích, gia vị quá cay ra. Sau 1 tuần khỏi thì có thể ngừng uống thuốc, không khỏi thì quay lại đây!
-Em biết rồi, cám ơn anh! Khi nào rảnh anh em mình đi ăn cơm nha, lâu không nói chuyện!
-Ừm......được rồi! – Jinhwan gượng gạo gật đầu
-Em về đây, bye anh!
-Chào em, Junhoe !
Cửa phòng đóng lại đã lâu mà Jinhwan vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hóa đá. Có nằm mơ cậu cũng không ngĩ sẽ gặp Junhoe trong hoàn cảnh này. Quá sức tưởng tượng mà.
-Sao thế Jinhwan? Bệnh nhân lúc nãy có vấn đề gì à?
Jun Myun đi họp về thấy Jinhwan vẫn còn ngồi ngây ra ở phòng khám mà không về phòng chính liền hỏi han
-Ừm, người quen cũ.... – Jinhwan thiếu sức sống nói
-Thái độ lạ vậy? Người đó quan hệ thế nào?
-Ừm....người đó.... – Jinhwan chần chừ hồi lâu rồi cũng nói – đó là mối tình đầu của em!
-Hớ? Thật á? – Jun Myun há hốc miệng ngạc nhiên
Jinhwan trầm ngâm, ký ức đã qua lại hiện về. Junhoe là mối tình đầu, nhưng lại là tình cảm đơn phương chỉ từ một phía của cậu. Junhoe và cậu học cùng một trường đại học nhưng khác ngành, cậu trên Junhoe một khóa. Jinhwan còn nhớ lần đầu tiên gặpJunhoe là vào đầu năm học, tại lễ chào đón tân sinh viên, cậu đang đến thư viện thì bắt gặp Junhoe đứng lơ ngơ giữa sân trường không biết đi hướng nào. Jinhwan tốt bụng đến gần hỏi chuyện rồi chỉ đường cho Junhoe, đáp lại là nụ cười tươi rói. Khoảnh khắc Junhoe nở nụ cười, Jinhwanthấy thời gian như ngừng trôi, từng tia nắng nhảy nhót trên mái tóc màu hạt dẻ của Junhoe càng làm nụ cười đó thêm sáng bừng như mặt trời ngày hè. Jinhwan biết mình đã phải lòng một cậu em khóa dưới từ lúc đó.
Khoảng thời gian 4 năm học dài đằng đẵng, Jinhwan thường hay ngồi trên thư viện lén theo dõi Junhoe chơi bóng rổ cùng bạn bè, vẻ tinh nghịch hiếu động khiến cậu cũng nhếch môi cười theo, có lúc thì ngồi trên lớp nhìn bóng dáng Junhoe chăm chỉ học hành ở tòa nhà đối diện. 4 năm không ngắn, cậu cũng có khá nhiều cơ hội tiếp xúc với Junhoe khi cả hai cùng tham gia đội tình nguyện viên của trường. Dần dần, Jinhwan càng lúc càng chìm đắm vào tình cảm thầm lặng với Junhoe, ngày ngày thấy cậu nhận được thư tỏ tình của bạn học nữ, rồi nghe cậu kể lể chuyện này chuyện nọ với cô bạn nào đó, Jinhwan đau lòng, đau cả tim, nhưng vẫn mỉm cười kiên trì lắng nghe, kiên trì cho lời khuyên.
Ngày tốt nghiệp, cậu thu hết can đảm viết lời bày tỏ tình cảm của mình vào một cuốn sổ nhỏ rồi đem tặng cho Junhoe, để rồi ngồi thấp thỏm ở nhà như kẻ ngốc chờ đợi câu trả lời. Thế nhưng cậu chờ mãi vẫn không thấy Junhoe gọi cho mình hay đến gặp mình, tâm trạng như rơi vào vực sâu không đáy. Jinhwan rời thành phố đến nơi khác làm việc, mang theo tình cảm bị chối từ cùng vết thương trong tim. Thoắt cái đã hai năm,Jinhwanchưa từng hy vọng được gặp lại Junhoe lần nữa, chưa nói đến chuyện tình cảm của mình có được đáp lại hay không. Có lẽ....gặp nhau cũng chỉ là thoáng qua chăng?
***********
-Tại sao lại bị nặng hơn?
Jinhwan nhíu mày không hài lòng nhìn người ngồi đối diện, trầm giọng chất vấn
-Cái này.........
-Em không uống thuốc và điều trị như anh đã dặn sao?
-Cái này......
-Nói rõ ra Junhoe !
-Em xin lỗi! – Junhoe xoắn hai tay lại với nhau, cúi đầu nhận lỗi – vì bận quá nên em hay quên uống thuốc, rồi có lúc không ăn kịp bữa trưa nên bỏ luôn......
Junhoe càng nói càng nhỏ dần, đối diện với sự nghiêm khắc của Jinhwan trong chiếc áo blu trắng, Junhoe càng cảm thấy mình trở nên bé nhỏ.
Jinhwan thở dài nhìn người con trai cao lớn trưởng thành, mặc vest chỉnh chu đĩnh đạc nhưng lại y như trẻ con bị người lớn mắng mỏ, muốn giận cũng không được. Ai bảo cậu ngày xưa phải lòng tên nhóc này đến giờ vẫn chưa quên cơ chứ? Rút đơn thuốc kê lại lần nữa, còn tăng thêm mấy loại thuốc, Jinhwan nói tiếp
-Lần này phải uống đủ 1 tháng cho anh, không được bỏ bữa, lần này còn không khỏi, bệnh nặng hơn em sẽ phải qua khoa ngoại điều trị đấy nghe chưa? Tham công tiếc việc vừa thôi, không có sức thì kiếm tiền nhiều để làm gì? Lớn rồi mà như trẻ nhỏ, không có người chăm sóc thì phải làm sao?
Jinhwan đang nói thì chạm phải nụ cười ẩn ý của Junhoe mới chột dạ ngừng lời. Đối diện với người này, Jinhwan vô thức lại trở về như những ngày còn đi học, cằn nhằn Junhoe từ miếng ăn đến giấc ngủ. Hai tai lại nóng lên nhanh như chớp, Jinhwan ho vài cái cố lấy lại vẻ uy nghiêm, đưa đơn thuốc cho Junhoe mà không dám nhìn cậu
-Được rồi, em về đi!
Junhoe chào cậu vài câu rồi cũng rời đi. Jinhwan thở dài thườn thượt, nằm dài ra bàn, chán ghét bản thân mình
-Xem ra em vẫn còn yêu cậu ta nhỉ?
Jun Myun ở bàn đối diện trêu chọc. Jinhwan ậm ừ cho có rồi lại cúi đầu tự thẩm tiếp, phải chỉnh đốn lại suy nghĩ. Giờ đã khác xưa rồi, năm xưa đã bị từ chối, giờ không nên hy vọng, huống chi có thể cậu ấy đã có người yêu, hoặc có vợ không biết chừng
-Anh nghe nói cậu ấy vẫn độc thân đấy!
Dường như nghe được tiếng lòng của Jinhwan, Jun Myun nói vu vơ thay câu trả lời, nhếch mép cười thích thú nhìn dáng lưng khẽ động đậy của người bên kia.
***************
-Bác sỹ Hwan, có bệnh nhân yêu cầu anh khám!
Y tá vào phòng hành chính gọi to khiến Jinhwan đang ghi chép hồ sơ tổng kết phải tò mò ngước đầu lên
-Ai thế? Có bác sỹ Lee rồi cơ mà?
-Bệnh nhân yêu cầu trực tiếp tên anh!
-Được rồi, tôi ra ngay!
Jinhwan đứng dậy, thắc mắc không hiểu bệnh nhân nào lại khó tính đến mức phải yêu cầu đích danh mình ra khám. Ngay khi nhìn thấy người kia, Jinhwan hận không thể quay lưng bỏ chạy, nhưng dù nội tâm gào thét điên cuồng thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải cắn răng gượng cười lại gần
-Bệnh dạ dày của em không khỏi?
-Không có, em khỏi rồi, hôm nay em đến khám chỗ khác! – Junhoe cười tươi rói, thiếu điều nhảy dựng lên chào đón mời Jinhwan tới khám nữa thôi
-Đau ở đâu? – Jinhwan đến gần giường Junhoe nằm hỏi theo thói quen
-Em đau đầu, dạo này hay bị hoa mắt chóng mặt lắm, ngồi lâu một chỗ đứng dậy lại choáng váng! – Junhoe kể một lượt, thái độ hào hứng đến mức khiến cho bác sĩ Lee đang khám bên cạnh phải trố mắt nhìn
Jinhwan cười trừ với đồng nghiệp rồi quay lại nghiêm mặt nhắc nhở cái người nhăn nhở khác hẳn biểu cảm bệnh nhân thường có kia
-Em ngồi lâu một tư thế rồi bất ngờ đứng dậy, máu chưa kịp chạy thông từ những nơi gấp khúc của tư thế ngồi truyền đến vỏ não, choáng là bình thường, nào có bệnh tật gì? Có nhiều tiền cũng không nên đốt tiền ở bệnh viện chứ?
-Không, em đau đầu thật mà, anh khám cho em!!!!
Junhoe dẫm chân mè nheo, miệng chu ra như trẻ con làm cho tim Jinhwan lại đập mất kiểm soát. Cười trừ lần nữa với bác sỹ Lee cùng bệnh nhân cao tuổi ngồi cạnh, Jinhwan đè nén thanh âm lại nhắc nhở
-Đây là bệnh viện, em đừng gây sự! Anh khám là được chứ gì?
Junhoe gật đầu hài lòng, thu lại thái độ không hợp ngoại hình, ngoan ngoãn đặt tay lên chân chờ đợi Jinhwan đến vạch áo mình. Nhưng chờ mãi không thấy Junhoe thắc mắc
-Sao anh không vén áo em khám bệnh? Anh định khám qua loa cho có hả?
Tiếng cười không kìm nén từ bốn phía truyền đến khiếnJinhwanđiên người, hít một hơi thật sâu cố duy trì thái độ điềm đạm, Jinhwan lườm cháy khét cái người hỏi câu ngây ngô kia
-Em đau đầu thì anh khám trên đầu, vén áo làm gì?
-Ủa? Vậy hả?
-Đau đâu khám đó, thưa cậu!
-À hiểu rồi!
Junhoe gật gù, hai mắt lóe lên, thầm tính toán, không chút xấu hổ vì mình làm trò cười cho thiên hạ, càng không để tâm thái độ thiếu nhiệt tình của Jinhwan.
**********
Những ngày sau đó là chuỗi ngày hành hạ tinh thần của Jinhwan dữ dội. Cứ đến ngày cậu trực ở phòng khám bệnh là y như rằng Junhoe sẽ lò dò xuất hiện đòi cậu khám, hết đau bụng, đến đau thắt lưng, rồi đau vai, đủ thể loại đau đớn xuất hiện. Jinhwan không biết mình nên vui vì được gặp Junhoe nhiều hơn hay nên giận vì cái người không bệnh tật gì cũng đến khám kia, mất thời gian của cậu đã đành còn khiến cậu bị cả khoa trêu chọc rằng Junhoe để ý mình. Jinhwan muốn nghĩ thế lắm chứ, nhưng nào có được. Mà vậy không nói, Junhoe còn nhiệt tình cởi phanh áo ra không cần Jinhwan đề nghị. Cậu mới đứng dậy đến gần thôi là tên nhóc đó đã tự ý cởi sạch rồi, khụ, quên, cởi áo, không có cởi sạch. Có bệnh nào là bệnh thích khoe da thịt không, nếu có Jinhwan sẵn sàng ký gửi Junhoe qua khoa điều trị tâm thần kinh ngay và luôn.
Hôm nay vừa vặn đến ngày trực phòng khám của Jinhwan, vừa thấy Junhoe ngồi xuống cậu đã hỏi luôn
-Hôm nay đau ở đâu? Thân trên hết rồi giờ xuống thân dưới chứ?
-Dạ không có... – Junhoe gãi tai ngượng ngùng, muốn chuyển xuống thân dưới lắm nhưng....không phải ở đây!
-Thế chỗ nào?
-Em đau ngực!
Ô, cái này mới. Jinhwangật gù tán thưởng Junhoe càng lúc càng tiến bộ trong việc nhận biết các bộ phận cơ thể, mỗi lúc đau một kiểu chưa bao giờ lặp lại
Jinhwan cầm ống nghe ngoắc tay ra hiệu, Junhoe ngoan ngoãn lại gần để Jinhwan nghe nhịp tim
-Đau thế nào? – Jinhwan hỏi theo thói quen
-Không đau, mà là khi em nghĩ đến một người, tim đập nhanh lắm, nhanh hơn trăm nhịp ý, nhanh đến mức em có cảm giác nó muốn phi ra khỏi cơ thể, làm đứt mạch máu hơn ý!
Jinhwan khựng lại, tim nhói lên một cái, thu hồi ống nghe, mắt cụp xuống giấu đi biểu cảm, nhàn nhạt nói
-Bệnh này anh không chữa!
-Sao thế, anh làm bác sĩ cơ mà? – Junhoe la lối phản đối
-Em yêu rồi, yêu nên nghĩ đến người ta tim mới đập nhanh hiểu chưa? Bệnh này y học không có cách, em tìm người đó mà chữa bệnh đi!
Jinhwan tăng cao thanh âm nói gay gắt. Đến khi thấy con mắt mở to bàng hoàng của Junhoe, cậu mới biết mình đã phản ứng thái quá. Jinhwan thở dài
-Anh xin lỗi, giờ anh có chút việc, em về trước đi!
Chưa đợi Junhoe đáp lại, Jinhwan đã quay lưng bỏ đi, bờ vai thõng xuống đầy mệt mỏi. Phải rồi, Junhoe độc thân thì đã sao, Jinhwanvĩnh viễn là người ngoài cuộc, không thể can dự vào cuộc sống cũng như tình cảm của Junhoe. Junhoe cũng có quyền rung động vì bất cứ người nào khác, Jinhwan đâu có quyền gì để ngăn cản chứ?
**********
Mấy ngày sau đó,Jinhwan trốn tránh không đến phòng khám để khỏi phải đụng mặt Junhoe. Thái độ thờ ơ khiến Jun Myun cũng phải lo ngại thay cho cậu. Nhưng cậu dù muốn bỏ mặc ra sao cũng chẳng thể làm tinh thần mình khá hơn được.
Jinhwan mệt mỏi đấm vai rời khỏi phòng làm việc. Đêm về khuya các phòng bệnh đều đã tắt đèn, chỉ còn đèn hành lang ngắt quãng mờ nhạt.Jinhwan mở cửa xuống lối cầu thang bộ, nơi được chiếu sáng 24/24, ngồi xuống bậc cầu thang day day thái dương. Bỗng trước mặt một bóng đen xuất hiện che đi ánh sáng, Jinhwan nheo mắt ngẩng đầu lên. Người có vóc dáng cao lớn, vững chãi ấy do đứng ngược sáng nên mấy một lúc Jinhwan mới nhận ra đó là ai. Bản năng muốn trốn chạy lại vùng lên mạnh mẽ, Jinhwan định đứng dậy nhưng người kia đã dùng cả hai tai đè lên vai cậu
-Sao em lại có mặt ở đây giờ này?
-Em đến gặp anh!
-Muốn khám bệnh để mai đi!
-Không, bây giờ!
-Junhoe, em đừng ngoan cố nữa được không? Anh mệt rồi! – Jinhwan bực mình nói, những tâm sự dồn nén khiến tâm trạng cậu càng thêm tệ hơn – anh đã chiều theo em, khám bệnh cho em những lần em đến, nhưng anh đã nói, bệnh đau tim của em anh không khám được! Tại sao.....tại sao em lại hành hạ anh thế?
-Anh đã nói với em nên tìm người khiến tim em đập nhanh để chữa còn gì? – Junhoe lớn tiếng đáp lại, hai mắt thẫm lại không còn bình tĩnh
-Em đã biết thế sao còn đến đây?
-Vì em muốn anh chữa cho em, người khiến tim em đập nhanh là anh, khiến cho em không kiểm soát được chính mình ngày ngày đến bệnh viện chỉ để nhìn thấy anh là anh, Jinhwan. Vậy mà anh lạ phủi bỏ trách nhiệm của mình không thèm chữa cho em là sao?
Jinhwan sững sờ nhìn chăm chăm Junhoe, cậu nghi ngờ có phải làm việc quá mệt mỏi nên đã tưởng tượng ra Junhoe nói thế không?
Thấy người trước mặt ngơ ngác nhìn mình, Junhoe thở dài, rút từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ đưa đến trước mặtJinhwan. Jinhwannhác thấy bìa quyển sổ quen thuộc tuy bạc màu nhưng vẫn nguyên vẹn đó, giật mình
-Anh có nhận ra nó không? – Junhoe hỏi
*gật đầu*
-Vậy anh còn nhớ anh đã viết những gì trong đó không?
*gật đầu*
-Hừ! – Junhoe ngồi xuống cạnh Jinhwan, hận không rèn nổi sắt thành kim, đành nói thẳng đuột – ngày ấy em đã đến tìm anh để trả lời nhưng lại được tin anh chuyển nhà, không còn ở trong thành phố. Anh không biết em đã tức giận cùng hối hận thế nào đâu. Nếu em mở sổ sớm hơn, nếu em không quá trân trọng món quà của anh mà cất kỹ trong ngăn kéo thì em đã giữ anh ở lại. Sau đó thì em tìm cách liên hệ với bạn học của anh để hỏi thông tin nhưng không được. Cũng may ông trời còn thương, lại để em gặp anh lần nữa! À, phải cám ơn trợ lý đã bắt em đi khám bệnh em mới gặp được anh!
Junhoe nói xong quay sang quan sát người bên cạnh, thở dài lần nữa. Jinhwan vẫn đang tròn mắt ngơ ngác như con nai vàng không thèm phản ứng đến một chút, càng không nói nổi một từ. Này....là Junhoe đang tỏ tình đúng không, là Junhoe muốn nói cũng thích cậu đúng không? Này....không phải Jinhwan đơn phương đúng không?
Junhoe ngồi cạnh há miệng định nói tiếp thì Jinhwan sau bao lâu im lặng đã tìm lại được ngôn ngữ
-Em.....không phải không thích anh?
-Em có nói không thích đâu? Chứ biểu hiện của em chưa đủ rõ à? Tuần nào cũng đến cho anh khám bệnh, em là thanh niên trai tráng, kiếm đâu ra lắm bệnh thế, anh làm bác sĩ mà không nghi ngờ sao? – Junhoe nheo mắt tra hỏi
-Nào có. Là do..... – Jinhwan ấp úng không biết nói sao
-Lại còn nữa, từ hôm đầu tiên em thấy anh có vẻ thích cơ thể em (móa ta ngất) nên đã chịu khó vạch áo cho anh em nhằm khiến anh rung động mà anh vẫn không biết sao?
-Anh đâu có thích cơ thể em, cái đó là vì......
-Vì gì cũng mặc, túm lại là anh có chịu chữa cho em không?
Jinhwan mặt đối mặt với Junhoe , nhìn sâu vào đôi mắt phản chiếu hình ảnh chính mình của Junhoe, trái tim lại đập mất kiểm soát. Cậu nắm lấy tay Junhoe , đưa lên ngực mình, xấu hổ cúi đầu
-Anh....cũng cần em chữa cho trái tim anh!
Junhoe từ ngơ ngác, chuyển sang sửng sốt, cuối cùng là sung sướng, toét miệng cười, mắt híp lại không thấy tổ quốc đâu, kéo Jinhwan vào lòng ôm chặt cho thỏa nỗi mong nhớ 2 năm qua.
-Vậy mà mãi không nói, để em phải làm đến bước cuối cùng này cơ! Em sẽ phạt anh! Phạt anh tội dám làm trễ tình cảm của em hai năm!
-Ừm!
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top