Part 2
Những buổi chiều sau đó, tôi vẫn đến bờ biển, nhưng không đơn thuần chỉ là đi dạo hay ngắm hoàng hôn nữa... Tôi đến còn vì biết nơi ấy sẽ có một người con trai say sưa thổi harmonica trên mỏm đá, cậu sẽ ngồi đó với bóng lưng cô độc, còn tôi sẽ trèo lên ngồi bên cạnh cậu ấy, cùng nghe âm thanh hay tuyệt của harmonica hòa lẫn vào trong tiếng sóng cùng tiếng gió bay đi xa mãi... Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như vậy, có lúc chẳng ai nói với ai câu nào, cũng có khi sẽ nói với nhau vài câu không đầu không cuối, không chủ đề, lại có khi cậu ấy ngồi đọc sách, còn tôi ngồi buồn chán ném vài viên đá xuống biển... Cuối ngày, cả hai sẽ cùng ngắm hoàng hôn và chờ đợi giây phút khi mặt trời lặn xuống biển, chờ đợi một hoàng hôn xanh...
Một buổi chiều, khi một lần nữa hoàng hôn xanh lại không xuất hiện, tôi đã hỏi vu vơ:
-Kim Myung Soo, cậu nói xem, trên đời này có hoàng hôn xanh không? Mẹ tôi khẳng định với tôi là nó có thật, nhưng nếu thật sự có hoàng hôn xanh, tại sao ngày nào tôi cũng ra đây ngắm hoàng hôn mà chưa một lần được thấy? Cậu nói xem, có phải là mẹ nói dối không?
-Mẹ cậu không nói dối, hoàng hôn xanh có thật. Nó chỉ xuất hiện trong một đến hai giây trước khi mặt trời lặn xuống biển, nơi có đường chân trời không bị che khuất. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng xuất hiện... Nó chỉ xảy ra ở những nơi có không khí sạch, không có bụi bẩn và mây, sương mù. Cũng có thể vì lý do đó mà hiện tượng này khá hiếm, bố mình nói, nhìn thấy hoàng hôn xanh là một điều may mắn. _Myung Soo nói, sau đó thở dài. Lần đầu tiên cậu ấy nói nhiều đến vậy.
-Bố cậu? Có phải ông ấy cũng đã từng thấy hoàng hôn xanh? _Tôi chỉ thuận miệng hỏi.
-Phải. Ông ấy đã từng, ở chính bờ biển này. Ông ấy nói muốn quay trở lại đây lần nữa, thế nhưng ông đã không có cơ hội.
-Tại sao chứ? _Tôi hỏi, nhưng ngay sau đó liền hối hận, bởi vì tôi thấy cậu im lặng, một nỗi buồn tỏa ra từ đôi mắt ấy.
-Ông ấy mất vì một cơn bệnh. Điều ông ấy hối hận nhất là chưa thể quay lại nơi này ngắm hoàng hôn.
Myung Soo lại thở dài, sau đó nhặt một viên đá bên cạnh, ném đi thật xa. Viên đá chìm xuống nước, để lại một chút xao động nhỏ trên mặt nước rồi hoàn toàn mất hút giữa lòng đại dương. Tôi nhìn cậu ấy, cũng không biết phải nói gì, chỉ nhặt vài viên đá, cũng vung tay ném thật mạnh, thật xa... Nếu những viên đá này là những nỗi buồn kia thì tốt biết mấy, chỉ cần ném đi rồi nó sẽ chìm sâu xuống đáy biển, mãi mãi biến mất... Tôi đã hiểu vì sao bóng lưng cậu ấy ngồi một mình trên vách đá lại cô đơn đến thế, là bởi vì cậu ấy nhớ bố, cho nên mới buồn, vì buồn nên mới cô đơn và lạnh lẽo... Nhưng không sao hết, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu ấy cô độc một mình.
-Này, đứng dậy đi. _Tôi nói, vừa nói vừa kéo Myung Soo.
-Làm gì chứ? _Cậu ấy không hiểu gì, nhưng vẫn đứng dậy, lười biếng phủi phủi bụi trên quần.
-Có chuyện gì buồn hay khó chịu thì hét lên đi, hét thật lớn. Đem nỗi buồn kể với sóng, với gió, rồi nó sẽ bị cuốn trôi theo bay đi xa mãi. Những lúc có chuyện buồn tôi luôn làm như vậy. Thực sự đã cảm thấy khá lên rất nhiều. _Tôi vừa nói, vừa nhắm mắt giang tay cảm nhận cơn gió mát lạnh đang thổi tung mái tóc mình.
-Cậu ngốc thật. _Myung Soo cười nhạo tôi.
-AAAAAAA... KIM MYUNG SOO, CẬU MỚI LÀ ĐỒ NGỐC ! _Tôi không chịu thua, hét lên thật lớn. Hét lên như thế này thật sảng khoái.
-PARK JI YEON LÀ ĐỒ NGỐC! _Myung Soo cũng hét.
-BỐ! BỐ CÓ NGHE THẤY KHÔNG? CON NHẤT ĐỊNH SẼ THAY BỐ NGẮM HOÀNG HÔN XANH! NHẤT ĐỊNH... _Cậu ấy gào lên, giống như muốn ném đi hết mọi khó chịu chôn giấu trong lòng, cuối câu tôi thấy giọng cậu ấy còn hơi lạc...
Tôi quay sang cười thật tươi nhìn Myung Soo, cậu ấy cũng quay sang, và hai chúng tôi cùng nhau bật cười.
-Park Jiyeon, cảm ơn.
-Về thôi.
Tôi đáp lại lời cảm ơn của cậu ấy bằng một câu ngắn gọn, sau đó chờ cậu ấy nhảy xuống trước, rồi tôi cũng nhảy xuống, cậu ấy đỡ tôi. Chúng tôi cùng nhau đi trên bãi cát, dưới ánh sáng mờ mờ còn sót lại. Tôi đi trước, cậu ấy theo sau, chốc chốc tôi quay lại nhìn hai hàng dấu chân, một lớn hơn, một nhỏ hơn, song song...
Những buổi chiều như thế chính là những niềm vui, niềm hạnh phúc nho nhỏ của tôi. Tôi không biết đối với Kim Myung Soo, chúng có ý nghĩa như thế nào, nhưng tôi ước gì ngày tháng cứ trôi đi lặng lẽ và yên bình như thế... Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi bắt đầu không ngủ được khi có ngày nào đó không được nghe tiếng harmonica của Myung Soo. Tôi đã từng hỏi, tại sao lúc nào cậu ấy cũng chỉ chơi cùng một khúc nhạc, cậu ấy chỉ lắc đầu nói không biết, có thể khúc nhạc là tâm trạng của cậu, cũng có thể là khúc nhạc đó có ý nghĩa đặc biệt... Nhưng lý do tại sao không quan trọng, quan trọng là chính tôi cũng chỉ muốn nghe một khúc nhạc đó, khúc nhạc mà ngay từ lần đầu tiên được nghe nó đã in đậm trong tâm trí, đi sâu vào từng ngõ ngách trong tâm hồn, chạm đến trái tim nhỏ bé của tôi... Âm thanh ấy, vừa du dương, vừa trầm buồn da diết...
Hôm ấy là một buổi chiều mưa, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời trắng xóa, tiếng mưa rả rích làm tôi thấy trống trải, cô đơn. Tôi nhớ tiếng harmonica, nhớ biển, nhớ cả người con trai ấy. Mẹ nói, tình yêu luôn đến cùng nỗi nhớ, khi con người ta biết yêu thì cũng sẽ bắt đầu biết nhớ, khoảng thời gian ở cùng người mình yêu cho dù dài đến đâu cũng mãi mãi là không đủ.
-Mẹ, lần đó mẹ ngắm hoàng hôn xanh là cùng với ai? _Tôi ngồi buồn chán nghĩ vu vơ, sau đó liền muốn tâm sự cùng mẹ để giết thời gian.
-Mối tình đầu của mẹ. _Mẹ tôi mỉm cười đáp, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cùng ngắm trời mưa với tôi, mắt mẹ nhìn xa xăm như đang lạc vào ký ức.
-Mối tình đầu? Mẹ còn yêu ông ấy không? Còn nhớ ông ấy không?
-Con gái ngốc. Mẹ tất nhiên yêu bố con. Nhưng tình yêu đầu đời trong sáng và đẹp đẽ. Những ký ức về mối tình đầu và cả người ấy con sẽ không thể nào quên được. Sau này nếu con yêu con sẽ hiểu.
-Mối tình đầu của mẹ là người như thế nào? _Tính tò mò lại trỗi dậy, tôi muốn biết nhiều hơn.
-Là một chàng trai biết thổi harmonica.
-Harmonica? Thật sự là harmonica sao mẹ? _Tôi sửng sốt, mắt sáng lên, trên đời đúng là nhiều chuyện trùng hợp.
-Sao? Có gì đặc biệt? Khai thật đi, có phải con gái mẹ biết yêu rồi không? Dạo này có ai đó hay ngồi thơ thẩn, thi thoảng lại cười một mình. _Mẹ tôi hỏi ngược lại, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt gian xảo, miệng thì cười ngoác đến tận mang tai.
-Không nói cho mẹ biết.
Tôi bối rối quay lưng bỏ về phòng mình, khỏi cần phải nói cũng biết mặt tôi đang đỏ như trái gấc. Chúa ơi, cái gì mà ngồi thơ thẩn rồi thi thoảng hay cười một mình? Nếu có ai đó mà không phải mẹ nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, chắc có lẽ tôi sẽ chỉ hận bản thân không biết phép độn thổ để trốn đi...
Nằm vật vã ở trên giường giết thời gian, tôi bỗng nảy ra một ý định muốn học chơi harmonica. Nhưng theo như thông tin tôi tìm hiểu được thì người chơi harmonica cần có hơi dài, nếu tôi mà chơi thì sẽ bị hụt hơi liên tục. Nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng tôi chọn từ bỏ harmonica và tìm đến guitar. Guitar là nhạc cụ dễ chơi dễ học nhất, nó sẽ dễ dàng cho người không hiểu gì về âm nhạc như tôi.
Ngày hôm sau tôi dùng tiền tiết kiệm của mình mua một cây Acoustic guitar, sau đó tự mày mò tự học những kiến thức cơ bản, rồi dựa vào trí nhớ tập chơi theo giai điệu của khúc harmonica mà Myung Soo vẫn thổi. Tôi quyết tâm học bằng được, chơi bằng được khúc nhạc đó, để đợi đến một ngày, một ngày mà hai chúng tôi có thể cùng nhau hòa tấu, một người thổi harmonica, một người chơi guitar... Gió sẽ đưa âm thanh của chúng tôi bay đi xa mãi, tới nơi tận cùng thế giới... Và chúng tôi, sẽ là một cặp đôi đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top