Part 1
Tôi là Park Jiyeon.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Jeju, có lẽ vì vậy mà biển đối với tôi là một điều vô cùng đặc biệt. Tôi yêu biển. Yêu bờ cát mềm mại, yêu những con sóng rì rào, yêu những cơn gió mặn nồng ran rát, yêu cả đường chân trời rộng lớn phía xa tít tắp, nơi trời và biển gặp nhau... Đứng trước biển bao la hùng vĩ, tôi thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng, nhưng ngược lại cũng tự do đến nghẹt thở... Vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ trước thiên nhiên, thanh thản và bình yên đến lạ. Những lúc khó chịu hay muộn phiền, tôi đứng bên bờ biển, gào thét và khóc thật lớn, âm thanh của tôi hòa vào trong tiếng sóng, tiếng gió, nỗi buồn của tôi dường như cũng được mang đi, chôn sâu xuống lòng biển và biến mất trong cái không gian bao la ấy, chẳng còn thứ gì ở lại...
Mỗi buổi chiều sau giờ tan học, tôi thường đến biển, để gió biển thổi tung mái tóc, để lại được bước chân trần trên bờ cát, để cảm nhận những con sóng vỗ về... Thi thoảng, tôi sẽ đi lang thang nhặt vài con ốc biển đủ kích cỡ, đủ màu sắc và hình thù, thi thoảng lại ngồi lặng yên đọc vài cuốn sách còn dang dở, thi thoảng cũng lại nằm nhoài người trên bãi cát, gối đầu lên cặp sách, mắt nhìn bầu trời rộng lớn đang từ từ chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn... Hoàng hôn có màu đỏ, rõ ràng là có màu đỏ, nhưng mẹ lại nói trên đời này có hoàng hôn màu xanh. Vì một lời khẳng định chắc nịch của mẹ, tôi đã tin. Và từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng ra biển ngắm hoàng hôn, chờ đợi lúc hoàng hôn xanh xuất hiện. Thế nhưng, vẫn chưa một lần tôi nhìn thấy...
Chiều hôm ấy, vẫn như thường lệ, tôi đi lang thang trên bờ biển, tận hưởng cảm giác mát lạnh mà êm dịu bao trùm lấy tôi. Gió vẫn cứ thế thôi tung mái tóc, đi được vài bước, tôi dừng lại nhìn dấu chân nhỏ bé của mình hằn in trên bờ cát, rồi lại từ từ nhìn nó bị sóng biển cuốn trôi đi, xóa hết mọi dấu vết, như chưa từng tồn tại...
Tôi cứ đi cứ đi rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng nhạc hòa lẫn trong tiếng sóng cùng tiếng gió. Bản nhạc buồn và ngân dài da diết, âm thanh lúc cao vút, lúc trầm ổn, vừa trong trẻo vừa ấm áp... Tôi chưa từng nghe cũng không biết tên bản nhạc ấy, thế nhưng tôi vừa mới nghe đã thích, cứ thế mê muội tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Và tôi cuối cùng cũng tìm ra, một người con trai ngồi thổi harmonica trên mỏm đá, đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền, đôi lông mi dài khe khẽ rung, tóc cậu rối bời vì gió, vậy mà hình ảnh cậu ấy trong mắt tôi vào cái nhìn đầu tiên ấy lại đẹp đến lạ thường... Cậu ấy thổi say sưa đến nỗi không để ý gì đến thế giới xung quanh, không nhận ra sự có mặt của tôi, giống như đang chìm vào thế giới của riêng mình. Lạnh lùng và cô độc. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi về cậu ấy. Một người lặng lẽ ngồi trên mỏm đá, thổi một bản nhạc buồn đến da diết... Có phải hay không trái tim người đó đang đau đớn, có phải hay không tâm hồn ấy đang bị tổn thương?
Nhạc dừng khiến cho đầu óc tôi trở về thực tại. Tôi khẽ lắc lắc đầu giật mình nhìn về phía người con trai đó, và cậu ấy đang nhìn tôi, chằm chằm. Tôi hốt hoảng không biết làm thế nào, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, không lẽ bộ dạng tôi lúc này rất điên rồ, hồi nãy chắc là tôi đã đứng ngây ra nhìn cậu ấy... Trời ơi, tôi đang ngại chết đi được, vậy mà cậu ấy còn nhìn tôi chằm chằm... Tôi nên khóc hay nên cười, hay là phải mở miệng ra nói gì đây? Nếu như có thể, tôi ước những cơn sóng dưới chân có thể cuốn trôi tôi đi, giống như những dấu chân trên bờ cát kia...
-Cậu ở đây từ lúc nào thế? _Người con trai ấy hỏi tôi.
-Tôi... Một lúc... À không, chỉ mới đây thôi... _Tôi trả lời, não không suy nghĩ được gì hết, lưỡi cứ líu hết cả vào nhau. Mặc dù mặt cậu ấy rất đẹp, thế nhưng tôi lại không dám nhìn thẳng, đành cúi mắt nhìn xuống. Bây giờ tôi mới để ý thấy bộ quần áo cậu ấy đang mặc, là đồng phục trường tôi. Cậu ấy học cùng trường, tại sao tôi chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ?
-Cậu học trường X sao? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu. _Thấy cậu ấy không nói gì, tôi đành kiếm chuyện để mở miệng.
-Phải. Nhưng tôi mới chuyển đến đây thôi.
-Ah, cậu là anh chàng mới chuyển trường học bên lớp A? _Tôi sáng mắt, hóa ra là cậu ấy, nghe nói học sinh mới khá đẹp trai, nhưng tôi chưa có cơ hội xem thử.
-Phải. Là tôi.
-À... Mà bản nhạc hay lắm đấy. Tên của nó là gì vậy? _Vì cuộc nói chuyện khá là tẻ nhạt nên tôi chẳng biết nên nói gì. Tôi đã phải vận dụng rất nhiều nơron thần kinh mới có thể nghĩ ra được một câu hỏi như vậy chỉ để tiếp tục cuộc trò chuyện buồn chán này.
-Nó chưa có tên.
-Vậy có nghĩa cậu là người sáng tác? Wow, tuyệt thật... _Tôi không ngờ cậu ấy lại giỏi đến vậy, có thể sáng tác giai điệu hay đến thế.
-Cảm ơn.
Cậu ấy nói, sau đó mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy rất đẹp, khi cười còn lộ rõ đôi má lúm. Tôi cũng cười, rồi cố gắng trèo lên mỏm đá, cậu ấy kéo tay tôi, giúp tôi trèo lên. Mỏm đá không cao lắm, nhưng đứng ở phía trên này nhìn xuống còn thấy rõ bãi đá với những viên đá nhỏ phía dưới, tôi thầm nghĩ nếu chẳng may ngã xuống chắc sẽ rất đau, không chết được nhưng bị thương thì không tránh khỏi.
-Đừng nhìn xuống đó. Nhìn lên hoặc nhìn ra phía đường chân trời đằng xa kia, sẽ thấy sự khác biệt.
Vừa nói cậu ấy vừa chỉ tay ra phía đằng xa, tôi theo hướng tay cậu ấy cũng nhìn ra hướng đó, đúng là có sự khác biệt. Trời và biển như rộng hơn, tôi cảm thấy mình giống như nhỏ bé hơn nhưng lại tự do đến lạ. Tôi bất giác mỉm cười dang hai cánh tay thật lớn để cảm nhận từng cơn gió đến thổi tung mái tóc mình, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng dội vào bờ từng đợt, từng đợt... Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước mình có thể tan ra như bọt biển, theo sóng, theo gió tới nơi cùng trời cuối đất...
Tôi trở về thực tại khi một lần nữa nghe thấy âm thanh harmonica thoảng trong gió. Cậu ấy đang thổi, vẫn là khúc nhạc khi nãy. Tôi quay sang, thấy cậu ấy đang nhìn tôi, mắt cậu ấy cong cong, tôi biết rằng cậu ấy đang cười. Trái tim của tôi lúc đó, dường như đã lệch nhịp... Thích cậu ấy, có lẽ cũng bắt đầu từ giây phút đó...
Mùa hè năm tôi 17 tuổi, Kim Myung Soo xuất hiện. Từ đó, bờ biển không còn là không gian của riêng một mình tôi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top