Tình Kiếp
"Bệ hạ...Bệ hạ..."
Ta mơ màng dụi dụi mắt, cố gắng mở mắt ra xem giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến làm mắt ta díu lại không thể hé ra, dù chỉ một chút. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên bên tai ta, lần này ta cố chống lại cơn buồn, khẽ đưa mắt nhìn đến nơi phát ra giọng nói: Là một tên hoạn quan. Tay hắn bắt hình hoa lan che khuôn miệng hồng hồng, từ từ kề sát vào tai ta nói nhỏ:
"Bệ hạ người mau dậy đi ạ, buổi chầu sắp kết thúc rồi, kẻo Thái hậu lại mắng người" Nói rồi hắn cúi người lui về phía sau, đứng lại ngay ngắn.
Sau những lời đó, ta ngơ ngác đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Tường cao, cửa rộng được sơn son thếp vàng, rồi đến những cây cột được chạm trổ hình rồng đẹp mắt. Những thứ nguy nga tráng lệ này vẫn chưa phải bất ngờ nhất, thứ khiến ta choáng ngợp là từng hàng người mặc triều phục đứng xếp thành hàng ngay ngắn chắp tay phía dưới kia.
Một giọng nói đầy uy quyền của nữ nhân vang lên đằng sau ta "Hoàng nhi, con thấy ý của Điện tiền chỉ huy sứ như thế nào?". Từng lời nói của bà ta khiến ta không rét mà run, bất giác, thật muốn quay đầu nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai. "Con có đồng ý không?" giọng nói đó lại lần nữa vang lên, tuy là câu hỏi nhưng ai cũng nghe ra đó chẳng khác nào là ép người đồng ý.
"Cứ làm theo ý ông ấy" dù chẳng hiểu gì, nhưng vẫn không thể nào không làm theo ý người đó được.
"Tạ bệ hạ ân điển!" người đàn ông vận quan phục đỏ chắp tay cung kính cúi đầu trước ta.
Đã nửa năm trôi qua từ ngày đó, nhưng giấc mơ về ngày đầu tiên ta xuyên về đây vẫn cứ quanh quẩn mãi trong những giấc ngủ. Không sao, ta vẫn hài lòng về cuộc sống ở đây, tốt hơn ở hiện đại suốt ngày bị xem thường, soi mói, chỉ trích, chẳng một ngày nào ta được yên ổn. Ở đây, làm một nữ vương cao cao tại thượng, tuy là bù nhìn nhưng không phải chịu những ánh mắt miệt thị đó, thích làm gì thì làm, chuyện tranh đấu cứ để người lớn bọn họ, ta cứ là một Lý Chiêu Hoàng trẻ con vô ưu vô lo. Điều trăn trở duy nhất là ta biết quá ít về vị Nữ đế duy nhất của Việt Nam này. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
Một buổi chiều nắng đẹp, mẫu hậu gọi ta đến dùng thiện cùng người, không có gì ngạc nhiên khi thấy tên Trần Thủ Độ hắn cũng ở đó, chỉ là, hôm nay hắn dẫn theo một tên nhóc. Suốt buổi hai người lớn kẻ tung người hứng nói rất nhiều lời có cánh về tên nhóc đó, chắc bọn họ nghĩ ta vẫn còn là trẻ con, không biết rằng họ đang tính toán gì sau lưng ta sao? Cái bọn họ muốn chỉ là ngai vàng ta đang ngồi, bởi vì tên nhóc đó chính là Trần Cảnh. Ta nhanh chóng ăn xong liền viện cớ mà ra về.
Như thường ngày, khi dùng thiện xong, ta lại đi loanh quanh dạo chơi ngự hoa viên. Vẫn là nơi đây tuyệt nhất, có đầy hoa thơm cỏ lạ. Sau khi lựa chọn được cho mình một vọng lâu ưng ý nhất bên cạnh hồ sen, ta liền ra hiệu cho người hầu đi theo lui xuống chỉ để mình ta ở lại. Và tất nhiên là họ nhất mực từ chối vì lo cho an nguy của ta, thế nhưng cuối cùng vẫn bị sự kiên quyết của ta làm cho mềm lòng mà từ bỏ. Hồ này không sâu lắm, thế là ta liền vén bộ xiêm y rườm rà trên người, cởi giày để lộ chân trần rồi đưa chân xuống nước hồ trong vắt đùa nghịch, đàn cá trong hồ vì hành động của ta mà hoảng sợ bơi tứ tung. Đương lúc cao hứng thì một hòn đá từ đâu bay xuống ngay trước mặt ta, lực người ném rất lớn nên hòn đá vừa đáp xuống, nước trong hồ liền văng tung tóe làm ướt cả người ta. Ta giận dữ quay lại, giữa thanh thiên bạch nhật dám hãm hại nữ đế, ta sẽ không tha cho hắn. Chưa kịp cho người bắt thì hắn đã tự nộp cái mạng nhỏ của mình đến trước mặt ta, cung kính chắp tay hành lễ.
"Tham kiến Bệ hạ" ta phất tay ra hiệu cho hắn bình thân. "Là thần có mắt như mù, không biết tiên nữ bên hồ sen là vạn tuế gia, thần chỉ là muốn thử xem nàng tiên đó có bay lên như trong truyền thuyết hay không nên mới làm vậy. Mong Bệ hạ tha tội"
"Ngươi cũng dẻo miệng quá đó, nhưng ta không bị lừa đâu! Người đừng tưởng nói vậy thì ta sẽ tha cho ngươi"
Ngẫm nghĩ lại thì việc hắn sau này dù gì cũng là chồng của ta, ta cũng không buồn đôi co thêm với hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lịch sử cũng không thể thay đổi được. Ta không để tâm đến hắn nữa, bỏ mặc hắn chắp tay đứng đó mà quay lưng rời đi.
"Bệ hạ! Tới giờ đi ngủ rồi" ta đặt cây bút trên tay xuống bàn, giơ tay lên vươn người, cứ mải mê viết chữ vậy mà đã đến giờ đi ngủ rồi sao? Ta đang cố luyện lại cái chữ ngoằn nghèo này thôi, không thể nào để một vị nữ đế viết chữ mà không ai đọc ra được. Thật may thân phận của ta là đứa trẻ 7 tuổi nên có thể đường đường chính chính học chữ mà không ai có thể nghi ngờ. Thật là, không làm gì một chút thì cơn buồn ngủ liền đến. Trong lúc ngồi dựa vào thành ghế đợi người chầu bưng nước đến thì ta đã không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, đến nỗi chảy cả nước mắt. Cuối cùng thì cũng người chầu nước cũng đến. Hm! hôm nay có vẻ khác, tay nghề của tên này cao đó! Thật không thua gì mấy nhân viên Spa ở hiện đại, thật thoải mái mà. Nhưng mà, bàn tay của hắn có phải hơi nhỏ và hơi mềm hay không? Ta tò mò, muốn xem thử xem rốt cuộc tên đó là ai. Wow act cool đứng hình mất năm giây! Là chồng tương lai của ta.
"Ngươi làm gì ở đây?"
"Thần đến hầu hạ người rửa chân" hắn ngước mặt lên cười với ta.
"Hầu hạ ta?"
"Bẩm đúng vậy, người không nhớ gì sao?" Ta mắt chữ O miệng chữ A nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu. "Ban chiều dùng thiện Thái Hậu đã nói với người rồi. Vậy giờ thần sẽ bẩm lại cho người biết. Thưa Bệ hạ thần là Trần Cảnh con của Phụ quốc Thái úy Trần Thừa và là cháu của Thái Hậu, gọi Thái Hậu bằng một tiếng cô mẫu"
"Vậy cũng tính là họ hàng của ta rồi"
"Thưa đúng đúng ạ, Thái Hậu gọi thần vào để hầu hạ người, bầu bạn với người vì thần bằng tuổi người ạ".
"Vậy nếu nói đúng thì là làm phi tần hầu hạ ta việc khác rồi" ta cười gian nhìn hắn.
"Bệ hạ… Người ghẹo thần!" bộ dáng ngọc thụ lâm phong lần đầu ta gặp hắn đến giờ bỗng biến bay đâu mất. Thay vào đó là một bé trai đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Giờ ta mới nhìn kĩ, hắn ta cũng là một tiểu mĩ nam đấy chứ, nhan sắc này mà sống thời hiện đại chắc được nhiều công ty giải trí săn đón lắm đây.
"Vậy ta cho phép ngươi làm nam sủng của ta. Tiểu mỹ nhân đi ngủ cùng ta nào!"
Chẳng hiểu sao cứ nhìn hắn ngại ngùng mắc cỡ ta lại càng muốn chọc ghẹo hắn hơn. Nhìn bộ dạng hắn tức mà không làm gì được, trong lòng ta bỗng cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác này đã lâu lắm rồi ta chưa được cảm nhận lại. Ta để mặc hắn đứng đó như trời chồng mà đi ngủ.
Những ngày sau đó ngoài lúc thượng triều thì lúc nào hắn cũng như một con cún con luẩn quẩn xung quanh ta. Hắn luôn tìm ta đi chơi cùng hắn. Dù rằng ta luôn cảm thấy hắn thật phiền, nhưng nhờ có hắn, cuộc sống nơi cung cấm này của ta mới bớt tẻ nhạt hơn nhiều. Dù có tỏ ra chín chắn cỡ nào đi nữa thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có một lần đang đi dạo cùng ta, bỗng dưng hắn đứng im không đi nữa, ta dừng lại nhìn hắn khó hiểu. Thì ra, ta dẫm vào cái bóng của hắn nên hắn không cử động được. Ta chỉ ném cho hắn hai từ "ấu trĩ" rồi nhấc chân ra khỏi cái bóng của hắn mà đi tiếp. Sau đó, ta thế mà lại cảm thấy trò này cũng vui, nên cố tình dẫm lên bóng của hắn vài lần nữa, hắn lại vì thế mà giận không thèm đi dạo với ta nữa nhưng mà cũng chẳng được bao lâu, vì ta là Nữ đế mà.
Mùa đông đến rồi, chắc đây là mùa đông lạnh nhất đối với một người sống ở Sài Gòn từ nhỏ như ta, cái lạnh thấu xương này thật không thể chịu nổi, nếu có thể được một ngày nằm ủ người trong chăn ấm từ sáng đến tối thì tốt biết bao. Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi vì sáng nào cũng phải dậy sớm thượng triều, ngồi trên cái ghế lạnh lẽo đó. Niềm an ủi duy nhất của ta, vẫn là tiểu mỹ nhân đó. Sau khi thượng triều xong, ta liền bắt gặp hắn đang đứng đợi ta trước điện Thiên An, vừa nhìn thấy ta hắn liền hớn hở chạy đến.
"Bệ hạ, người ra rồi, người có lạnh không? Có mệt không?"
"Ngươi đợi ta nãy giờ sao? Trên tay ngươi cầm gì vậy?" ta nhìn thấy hắn một thân áo choàng, tay đang ôm gì đấy giấu trong áo.
Hắn nhìn ta cười hì hì nói vật này rất quan trọng, không thể để người khác thấy được. Nói rồi nắm lấy tay, kéo ta chạy đến một góc khuất mặc kệ ánh mắt bọn quan lại trong triều, bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm chẳng có ý tốt. Điều khiến ta lưu tâm hiện giờ là nụ cười và đôi mắt cong cong sáng ngời của hắn, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, tim ta, lại hẫng một nhịp.
"Bệ hạ người xem, thần mang gì cho người này" hắn lấy từ trong áo choàng ra một vật được bọc da lông động vật bên ngoài "Là lò sưởi đó, thần nghe nói người rất sợ lạnh nên đặt biệt mang cái này cho người" sau đó hắn đặt vào tay ta, dùng hai tay của mình giữ chặt hai tay ta "Ấm lắm đúng không? Lớp da này là thần tự làm đó, tuy không đẹp nhưng như vậy bệ hạ sẽ không bị bỏng".
Phải, lò sưởi này rất ấm, nếu không nói là rất nóng. Nó khiến cả người ta nóng ran lên, má và hai tai cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, cảm giác gì đây? Ta cúi gằm mặt xuống, không muốn để hắn thấy được. Không như mong muốn của ta, ngược lại khiến hắn càng thêm chú ý hơn, hắn lo lắng đưa tay lên sờ trán của ta "Bệ hạ người bệnh rồi sao? Người có sốt không? sao mặt người đại đỏ như vậy?". Ta gạt tay hắn ra hét lớn "Phạm thượng!" hắn ngơ ngác nhìn bộ dạng hung dữ của ta, sau đó liền đuổi theo ta, miệng không ngừng nói "Thần đi gọi thái y chẩn bệnh cho người".
"Không cần, đừng đi theo ta" ta vẫn không hiểu sao ta lại phản ứng như vậy, có phải bị bệnh thật rồi không? Lắc đầu phủ nhận việc đó, tay ta vẫn ôm chặt lò sưởi hắn đưa, tâm tình liền trở nên vui vẻ quay về tẩm cung.
Tối đến, khi chuẩn bị rửa mặt đi ngủ ta thấy hắn đứng bưng nước chầu, đầu không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. Thấy thế ta liền nổi lên hứng thú chọc hắn. Ta tiến đến vờ rửa mặt, rồi đột ngột lấy tay vóc nước vẩy vào mặt hắn. Hắn sợ hãi lùi lại phía sau, tròn mắt nhìn ta "Đợi ta ra để chầu rửa mặt lâu quá nên ngươi ngủ quên à?" hắn hoảng sợ vội biện minh, nhìn hắn như vậy ta lại phá lên cười khiến hắn tức giận với ta. Thôi, không chọc hắn nữa ta nhanh chóng rửa mặt sau đó còn lên giường đi ngủ, trời lạnh như vậy một đứa trẻ như hắn phải đứng đợi ta thì thật tàn nhẫn.
Sau khi rửa mặt xong thì hắn lại chầu khăn ta lau mặt, tay vừa cầm khăn lên chẳng biết ta nghĩ gì liền ném ngược về phía hắn. Hắn hoảng sợ quỳ thụp xuống, đầu không dám ngước lên, ta đã làm gì hắn đâu sao hắn lại hoảng sợ như vậy? Lúc nãy ta quá đáng hơn hắn cũng không hành xử như vậy. Vì khó hiểu nên ta quyết định thử lại lần nữa. Vài hôm sau ta lại cố ý ném khăn vào hắn khi hắn đứng chầu. Quả nhiên, vẫn như hôm đó nhưng lần này hắn bình tĩnh hơn trước, còn nói những lời khiến ta hết sức bất ngờ.
"Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh".
"Tha tội cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn rồi đó" ta cười rồi nói. Thì ra hắn để tâm chuyện hôm đó như vậy. Nhưng đó chỉ là do ta nghĩ. Bởi vì, sau đó đã xảy ra chuyện thay đổi cả cuộc đời ta.
Cả đêm qua, cứ mỗi khi nhắm mắt lại ta lại thấy hình bóng hắn, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng đáng yêu đó ta lại bất giác bật cười. Sau một đêm trằn trọc khó ngủ vì trong lòng như có một rừng hoa đang nở rộ, ta hăng hái chuẩn bị cho buổi thượng triều tẻ nhạt ngày hôm nay. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay không cần thượng triều, ta vô tình nghe được một tin: Trần Thủ Độ, tên cáo già ấy đã đưa gia quyến của hắn bí mật vào cung, phong tỏa toàn bộ, đóng cổng cung không cho bọn quan lại phe khác vào chầu. Lúc đó, ta đã biết thời khắc lịch sử đã đến. Lý Chiêu Hoàng hiện giờ chẳng khác nào một con chim trong lồng chỉ còn chờ bọn họ đến mà cắt đi đôi cánh này thôi.
Không để ta phải chờ lâu, trưa hôm ấy cả đoàn người tiến vào tẩm cung của ta. Dẫn đầu tất nhiên là mẫu hậu cao cao tại thượng của ta rồi. Bà tiến vào ngồi lên trường kỉ đối diện ta, nhìn những món đồ bọn người hầu mang vào toàn một màu đỏ rực, ta liền hiểu ra vấn đề. Không vòng vo liền vào vấn đề chính, xét thấy ta và Trần Cảnh thân thiết với nhau, xem như là để tối đến ta không cô đơn một mình, liền định mối hôn sự này . Nếu là một đứa trẻ 7 tuổi thì sẽ bị lừa không chút phòng bị rồi. Đáng tiếc là ta không phải. Nếu không phải việc này trong lịch sử có lợi cho quốc gia thì ta sẽ không dễ gì mà chấp nhận đâu, nhưng vẫn phải tỏ ra phân vân một chút chứ. Ta vờ đi dạo loanh quanh để suy nghĩ thì thoáng thấy bóng dáng hắn tiến đến, ủy khuất nhìn ta.
"Bệ hạ, người không thích thần sao? Nếu không, sao người lại không vui như vậy?"
"Ta đang nghĩ sau này có thêm đứa nhóc như ngươi sống cùng thì ta sẽ phiền như thế nào thôi" ta lại cười nữa rồi. Ta quay vào, chấp nhận chia sẻ nửa cái giường của ta với hắn.
Rất nhanh, ngay tối đó hôn lễ được cử hành một cách đơn giản. Sau đó hắn được đưa vào tẩm cung của ta. Ngồi trên giường ngắm nhìn bộ dạng e lệ của hắn, ánh nến đỏ hắt lên gương mặt hắn thật khiến người khác muốn phạm tội.
"Người đừng nhìn thần nữa mà".
"Giờ chàng đã là lang quân của ta rồi còn thần tử gì nữa, chúng ta ngồi như vậy hàng giờ rồi đi ngủ thôi nào LANG QUÂN!"
"Thần chưa buồn ngủ vẫn muốn ngồi thêm một lúc"
"Hay ngươi có thói tè dầm?"
"Không có mà"
"Thế sao ngươi không dám ngủ cùng ta hả? Vậy là có thật rồi, lêu lêu lớn rồi còn tè dầm"
Ta vén chăn chui vào nằm yên vị mở to mắt nhìn hắn, không biết hắn nghĩ gì. Một lúc sau cũng chui vào chăn nhưng lại cách ta hơn một sải tay, ta liền mon men tiến tới ôm chặt hắn, cả người hắn liền cứng đờ lại. Dùng một lí do: lạnh, ta cứ thế cùng hắn ngủ qua một đêm.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn giống như lịch sử, với lí do ta là thân nữ nhi không thể gánh vác nổi đại nghiệp giang sơn này, vẫn cần một nam nhân thay ta gánh vác. Vậy là liền ép ta trao ngôi vị này lại cho chàng. Thôi thì ta chấp nhận. Điều ta không ngờ lại chính là, sau khi ta trao lại hoàng bào cho chàng tại Thiên An điện vào một ngày đầu xuân, lập nên triều đại nhà Trần hưng thịnh và hào hùng. Mẫu hậu cao quý của ta liền tái giá trở thành người vợ hiền lương thục đức của ngài Thái sư Trần Thủ Độ. Còn ta thì ngoan ngoãn trở thành hoàng hậu của chàng.
Ngày ngày, chàng trở về từ đại điện với bộ dạng chán nản và phiền muộn. Ta hiểu cảm giác của chàng, mang danh là đế vương nhưng mọi quyền lực đều nằm nơi khác. Những lúc như vậy ta cũng chỉ có thể an ủi, chọc chàng vui hơn thôi. Sau đó nằm trong lòng chàng nghe chàng nói về ước mơ của mình sau khi nắm được đại nghiệp, cách chàng khôi phục đưa đất nước ngày càng phát triển, những lúc như thế nhìn đôi mắt sáng tràn đầy hi vọng kia, ta bỗng cảm thấy chàng chín chắn hơn cả người lớn.
Hôm nay trông chàng có vẻ nhiều tâm sự hơn thường ngày, ta gặng hỏi mãi chàng cũng chẳng nói, lại lảng qua muốn cùng ta chơi cờ caro mà ta mới dạy chàng. Nói cho cùng là do ta không biết chơi cờ vây thôi. Nếu thường 10 ván nhường 8 thì nay chàng lại nhường ta tất, để ta búng đỏ hết cả trán nhưng lại không kêu ca lấy một lời, chỉ luôn miệng chọc ta cười.
"Hoàng hậu không xong rồi. Cha của người..." nô tì ngoài cửa hốt hoảng chạy vào nhưng khi nhìn thấy chàng ấy cô ta liền khựng lại, vội quỳ xuống khấu đầu.
"Cha ta làm sao?" Cô ta khẽ ngước lên nhìn chàng "Nói mau, cha ta làm sao hả?" Ta tức giận đứng lên nắm lấy vai cô ta.
"Huệ Quang đại sư ngài ấy...chết rồi"
Ta như bị rút mất sức lực mà buông thõng hai tay, toàn thân mất thăng bằng chợt ngã. Ta cố khống chế cảm xúc, hỏi rõ nguyên do cái chết. Ông ấy tự vẫn. Chàng bảo bọn họ ra ngoài, đóng cửa lại để ta yên tĩnh còn chàng thì ở lại bên ta.
"Chàng biết từ đầu rồi phải không?" Ta nhẹ nhàng hỏi chàng nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. "Sao chàng không trả lời ta? Hừ, cảm giác tội lỗi vì những việc mình làm trước kia nên treo cổ tự vẫn... Chàng nghĩ ta vẫn là đứa bé năm đó sao? Ông ấy đã hướng Phật rồi sao các người cong chưa tha cho ông ấy?"
Mặc cho ta gào thét cố đẩy chàng ra, chàng chỉ im lặng ôm chặt ta từ phía sau, vùi đầu vào cổ ta mặc ta phát tiết. Đến khi ta đã thấm mệt, giọng khàn đặc đi, lúc này chàng mới nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
"Ta xin lỗi! Là ta không bảo vệ tốt cho nhạc phụ, là ta vô dụng. Nàng cứ đánh mắng ta đi nhưng đừng bỏ mặc ta. Ta không muốn mất nàng. Ta sẽ không để nàng phải đau khổ như thế này nữa, một khi ta nắm được quyền hành trong tay nàng sẽ không phải chịu uất ức nữa. Tin ta. Ta sẽ lo hậu sự cho nhạc phụ thật tốt".
Ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chàng, chỉ thấy trong đôi mắt ấy là sự bất lực mà ta chưa bao giờ thấy. Chàng nâng đôi môi sưng đỏ vì khóc của ta lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn triền miên. Trong cơn mê loạn ta chỉ nghe chàng thì thầm "Hãy tin ta".
Năm ta 14 tuổi, ta mang trong người cốt nhục của chàng. Chúng ta rất mong đợi ngày con chào đời. Chàng chẳng rời ta nửa bước, luôn bảo bọc, cấm ta mọi thứ, nhiều lúc thật kkiến ta phiền lòng, nhưng ta biết chàng chỉ vì lo cho ta và con. Ngày ta lâm bồn, chàng bỏ luôn cả việc thượng triều mà túc trực trước cửa. Sau tất cả, ta đã thành công mang con trai đến gặp chàng. Chàng chạy ngay vào ôm lấy ta, bộ dạng nhẹ nhõm đó của chàng khiến ta hạnh phúc đến rơi lệ. Cuộc đời này của ta thật may mắn khi gặp được chàng.
Chàng đặt tên con là Trịnh, mọi người gọi con là Hoàng thái tử. Ta cứ không muốn bọn họ gọi vậy, con vẫn còn nhỏ như thế sẽ hại con. Ngày ngày, thượng triều xong chàng lại chạy đến nhìn hai người họ ta liền cảm thấy chẳng cầu gì hơn, chỉ mong được bên họ suốt đời này.
Nhưng cuộc sống êm đềm này chẳng thể kéo dài lâu. Đến một ngày, Trịnh của ta ngày càng yếu, đến sữa con cũng không uống nữa, mấy ngày sau đó con bỏ ta và phụ hoàng con rời đi. Bộ y phục ta may cho con còn chưa mặc vừa, sao lại nỡ bỏ ta mà đi. Suốt mấy ngày ta chẳng thiết ăn uống chỉ muốn được đến với Trịnh của ta, có lúc ta còn nghĩ đến chuyện tự vẫn. Là chàng đã kéo ta trở về, luôn bên cạnh im lặng ôm ta vào lòng mà vỗ về.
Đến lúc lòng ta bắt đầu nguôi ngoai thì mọi thứ lại một lần nữa ập đến. Chẳng bao lâu sau cái chết của Trịnh, một đạo thánh chỉ được ban ra. Ta không giữ được huyết mạch của Bệ hạ, giáng ta xuống làm công chúa đồng thời lập Liễu thị lên làm hoàng hậu. Giờ thì lòng ta nguội lạnh thật rồi, tất cả đều là âm mưu của bọn họ. Ta và con chỉ là vật hi sinh cho ván cờ vương quyền này mà thôi.
Chàng trở về rồi, đám cung nữ kia nói chàng là một tên hôn quân, bất tài gặp chuyện liền bỏ chạy lên chùa trốn tránh trách nhiệm. Nhưng ta biết chàng không như vậy, là bọn họ ép chàng thành ra như vậy. Cảnh của ta thay đổi rồi, cậu bé hoạt bát ngày xưa của ta bị bọn họ ép chết rồi.
Chàng vẫn như vậy một thân bạch bào, đầu đội mão phù dung. Chàng tiến đến ôm ta, tựa đầu vào vai ta. Hôm nay chàng lại im lặng đến lạ, cơ hồ ta còn nghe được nhịp thở gấp gáp của chàng. Nhưng Cảnh lần này ta không thể bên cạnh an ủi chàng được nữa rồi là ta có lỗi với chàng.
"Bệ hạ xin người hãy ban chết cho thần thiếp"
"Chiêu Hoàng nàng đang nói gì vậy? Nàng đừng có mà dọa ta! Nói đi! Nói rằng nàng chỉ đùa đi! Có được không?" nhìn bộ dạng nghiêm túc của ta chàng như hóa điên, không ngừng ghì chặt ta vào lòng chàng.
"Ta đã mất con rồi! Không thể mất cả nàng! Mau, mau rút lại lời đó cho ta…"
Ta lúc đó lại bình tĩnh đến lạ, đẩy chàng ra quỳ xuống dập đầu, mong chàng chấp thuận, đã dập đến mức đầu chảy máu… chàng bất lực, hỏi ta sao sao lại thế...
"Ta không muốn ở lại bên cạnh một người bất nghĩa như người. Liễu thị là chị của ta, còn là vợ của anh người. Không những thế.. chị ấy còn đang hoài thai. Người muốn có người nối dõi đến vậy sao? Thần không muốn bị người đời phỉ nhổ! Cầu xin Bệ hạ ban chết cho thần thiếp".
"Nàng biết rõ thánh chỉ đó không phải là ta ban! Sao còn dùng lí do đó ép ta?".
"Là một nam nhân nhưng không bảo vệ được con của mình, không làm chủ được chính kiến của mình. Sống trong cung lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi rồi, Bệ hạ người buông tha cho thần thiếp đi".
"Nàng tuyệt tình vậy sao? Được! Nếu nàng muốn chết, ta càng quyết không cho nàng chết! Ta bắt nàng phải ở bên cạnh ta cả đời! Nếu nàng có chuyện gì ta bắt tất cả tuẫn táng theo nàng!"
Ngày chàng sắc phong hoàng hậu mới, yên hoa sáng rực một góc trời. Giờ ta cũng như yên hoa kia, chàng thấy ta cao cao tại thượng, đẹp đẽ như vậy nhưng nào chàng nào hay đấy chỉ là thứ ta muốn lưu lại trong tâm chàng, để mai đây khi nhớ đến ta chàng chỉ nhớ đến lúc ta đẹp nhất. Chỉ mình ta biết đằng sau sự rực rỡ phút chốc ấy là một người thân mang đầy thương tích như những xác yên hoa kia từ trên cao rơi xuống một cách thầm lặng vùi mình vào đống tro tàn ngắm nhìn những yên hoa khác thượng vị nơi lòng chàng.
Lặng lẽ đứng nơi cổng cung hiu quạnh này trông về nơi náo nhiệt kia, lòng ta chợt dâng chua xót nhớ lại ngày ta và chàng thành hôn, ta đã dành trọn lòng này cho chàng nhưng đổi lại thứ ta nhận được lại là như vậy. Phu xe bắt đầu thúc giục ta, chỉ cần bước lên xe này thì ta có thể được giải thoát rồi. Có lẽ ông trời đã định kết cục chúng ta là như vậy rồi hà cớ gì ta phải níu kéo.
Nơi khóe mắt, từng dòng từng dòng nước mắt nóng ấm lăn xuống. Ta ra đi như vậy để giải thoát cho chàng cũng như cho ta. Mong chàng có thể cất giữ những kỉ niệm của chúng ta thật kĩ, đừng để ai biết đến nó. Nơi tường cao cung cấm trùng trùng điệp điệp làm người ta ý loạn tình mê nhưng ta lại nhìn thấu rồi. Không chần chờ quyến luyến, ta thong thả bước lên chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn. Chàng đã không ban tử, vậy thì ta đi. Cảnh ta đã trả lại tự do cho chàng rồi, nhất định chàng phải sống tốt.
Trước mặt ta là Đức Phật, ta muốn được nương nhờ nơi đây để gột rửa bụi trần ta vướng phải, rửa đi những phiền muộn trong ta. Ta xin ngài trụ trì cho ta được ra ngoài trước khi làm lễ quy y. Ta còn gì lưu luyến nữa đâu. Họa chăng cũng chính là thiếu niên ấy, người cả đời khiến ta mãi không quên. Nhiều lúc ta tự hỏi, phải chăng là ông trời muốn trêu ta? Nếu không, sao lại đưa ta đến nơi đây để ta đau khổ như thế này... Mãi suy nghĩ miên man, sau lưng đột nhiên truyền đến hơi ấm cùng giọng nói quen thuộc, khiến toàn thân ta không ngừng run rẩy.
"Tìm thấy nàng rồi. Ngoan theo ta về, ta không trách tội nàng đâu".
"Chúng ta hết duyên thật rồi, người đừng cố chấp nữa. Ban đầu ta là muốn trả thù tên thái sư kia nên mới đối tốt với người thôi. Nên giờ ta muốn xuất gia để sám hối những tội lỗi của mình. Hãy để ta làm việc ta nên làm".
"Nàng nói dối! Nàng vẫn còn yêu ta. Nếu không, sao lại vì ta mà chuẩn bị nhiều thứ để lại cho ta, còn dặn dò đám hạ nhân như thế? Nếu nàng muốn xuất gia, ta sẽ xuất gia theo nàng. Dù gì bọn triều thần đó cũng chẳng muốn ta làm vua nữa".
Đối diện với ánh mắt vẫn sáng như ngày nào, nhưng giờ lại hoen đỏ một vòng viền mắt. Trái tim ta như bị ai bóp nghẹt không thể thở nổi. Không thể cố gắng được nữa ta ôm chầm lấy chàng. Xin chàng hãy cho ta được yếu đuối lần cuối này. Khóc nấc lên như một đứa trẻ, chàng lại nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Ta hận!. Hận tại sao ta là Lý Chiêu Hoàng? Hận tại sao chàng lại là Trần Cảnh? Tại sao chúng ta không phải là thường dân mà lại để chúng ta lớn lên nơi cung cấm kia? Hận tại sao ta lại không ích kỉ chấp nhận đánh đổi tất cả để được mãi bên chàng? Sau tất cả, ta hận bản thân ta vì yêu chàng mà mất đi lí trí, đẩy bản thân vào bước đường cùng, vì chàng mà chịu khổ.
Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, gấp gáp rồi im bặt sau lưng chàng. Bọn họ tới rồi. Họ cố gắng khuyên ngăn chàng trở về nhưng chàng vẫn ghì chặt lấy ta không buông. Ta nhẹ nhàng vỗ lưng chàng, khuyên chàng vì giang sơn xã tắc mà quay về.
"Ta sẽ mãi không quên lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, chàng của năm đó vẫn mãi ở trong lòng ta, là thiếu niên ta ngàn trân vạn trọng. Khung cảnh ngày ấy thật đẹp biết bao, chỉ tiếc, thế gian này chẳng giữ được lâu vẻ đẹp ấy"
"Đừng nói nữa, cùng ta trở về, tạo ra nhiều cảnh đẹp hơn nữa, có được không?" chàng nhìn vào mắt ta, ánh mắt chàng thật sáng, cũng thật là ấm áp.
"Chàng nói xem, ánh mắt chàng đẹp như vậy, liệu kiếp sau ta còn có thể được nữa không?".
"Không những kiếp sau mà những kiếp sau đó nữa ta vẫn sẽ ở bên nàng, để nàng mãi mãi ở trong mắt ta" chàng đè thật thấp âm thanh.
"Đừng quên ta, ta sẽ đi tìm nàng, Chiêu Hoàng của ta".
"Được, ta sẽ đợi chàng đến tìm, Cảnh của ta".
---
[22:30 - 02.04.2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top