Một chút thoáng qua nhớ Cậu cả đời
Một mảng kí ức nhạt nhẽo đã để lại trong trái tim tôi từ thuở 5 năm trước đến tận bây giờ.
**********
Tùng... Tùng... Tùng.
Tiếng trống khai trường lại tiếp tục vang lên. Tôi mệt mỏi ngồi dưới sân trước, hứng lấy cái ánh nắng gay gắt của những ngày hè còn xót lại. Một năm học mới được bắt đầu với bao niềm vui mới cùng những nét mặt háo hức gặp lại bạn bè của các anh chị khối trên. Tôi ngồi lặng thinh trên chiếc ghế đá đã nứt mẻ gần bàn giám thị. Chán nản ngắm nhìn cái dáng vẻ hạnh phúc, bơ đi cái tiếng cười nói nhốn nháo khắp sân trường bởi: không như mọi người, tôi không thích tới trường.
Nói ra chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ tôi là một học sinh cá biệt, làm biếng, học dốt. Nặng hơn nữa là một thành phần độc hại của nền giáo dục nước nhà, một đứa cháu chưa hoàn thành tốt năm điều Bác Hồ dạy.
Nhưng... không hẳn vậy!
Dù rất ghét đến trường nhưng tôi luôn là một học sinh xuất sắc về mọi mặt. Học lực thì luôn đứng đầu lớp, hạnh kiểm tốt. Gọi tôi là một tiêu chuẩn của "con nhà người ta" cũng không sai đâu nhỉ?
Nói tới đây chắc ai cũng nghĩ tôi đang bốc phét chứ gì? Nhưng bạn biết không, có những thứ không phải cứ không muốn là có thể chối bỏ. Học là học. Dù có ghét cách mấy nó vẫn là nghĩa vụ của tôi. Có thể là vì cái tính nhút nhát của mình nên tôi rất sợ đòn roi, mà để không ăn những trận đòn đau điếng của thầy cô thì chỉ có một cách là: "HỌC ".
Vào cái năm ấy, tôi lên lớp 8 - 14 tuổi. Một con số không quá lớn nhưng cũng đủ để hiểu được mức độ nặng nhẹ của mọi vấn đề, đủ để biết suy nghĩ rất nhiều thứ mà người lớn cứ ngỡ là trẻ con cỡ tuổi ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Ở cái thế giới tuổi học trò luôn được mặc định là hồn nhiên, ngây thơ, và vô tư ấy, tôi cũng có áp lực, cũng có stress. Nó không hề đơn giản dễ sống như người lớn thường nghĩ: "chỉ có ăn và học thôi thì có gì mà mệt mỏi, áp lực... ". Đến bây giờ, khi đã bước qua ngưỡng cửa thiếu niên, tôi vẫn cảm thấy cái thời điểm đó thật sự không dễ chịu chút nào. Và ở độ tuổi hiện tại, tôi vẫn sẽ bị stress nếu quay về khoảng thời gian ấy. Nhưng điều đó vẫn không thể khiến tôi ngừng nhớ về thời điểm đó, không thể khiến tôi ngừng ước mơ " giá như được quay ngược thời gian " .
Hôm đầu tiên của năm học mới không có gì đáng kể, vẫn như mọi năm thôi. Chúng tôi tới trường, ai nấy đều chạy ùa tới xem danh sách lớp được treo ngay ngắn ở bảng thông tin. Sau đó liền dễ dàng bắt gặp vài gương mặt vui tươi khi được cùng lớp với đứa mình thích hay nhỏ bạn thân, và vài ánh mắt loáng nước khi phải cách xa đứa bạn tri kỷ bị tách sang lớp khác. Tôi nhìn một lúc cũng chán, quay đi tìm nhận lớp.
Tôi không như bọn mít ướt kia, đưa vào lớp mới không có bạn bè cũ cái liền giở bọc nước mắt ra, hoặc cũng có thể là tôi "bốc phét" đó.
Năm đó tôi được xếp vào lớp 8/5 cùng một vài người bạn cũ năm ngoái. Chủ nhiệm của tôi là một nam giáo viên dạy bộ môn toán. Thầy còn khá trẻ và cực kỳ điển trai. Vào lớp, sắp xếp chỗ ngồi, giao lưu cùng giáo viên và bạn bè mới một lúc thì tiết mục quan trọng như mọi năm lại khai màn: cuộc bình chọn cán bộ lớp bắt đầu.
Bạn nghĩ xem một con người biếng nhác như tôi sẽ làm gì?
Tất nhiên là cúi thấp cái đầu xuống đến mức gần chạm vào bàn, lòng cầu trời năm nay sẽ không dính vào ba cái chức vụ phiền toái đó nữa. Nhưng... trời không độ tôi. Lũ bạn cũ chết dẫm năm lớp bảy cứ la lên oai oái như nhân chứng đang cố gắng tố cáo tội phạm với hình sự:
- Thầy ơi, bạn MiKun học giỏi nhất lớp.
- Thầy ơi, năm ngoái bạn MiKun làm cán bộ qua rồi.
- Thầy ơi, em thấy bạn làm được lắm....
Ôi lạy Chúa! Ôi thỉnh Phật!
Sắc mặt của tôi lúc đó thế nào nhỉ? Xanh, đỏ, hay đen? Vẫn cúi gằm mặt xuống, tôi vừa tức vừa lo, chờ mong câu trả lời của thầy sẽ không xuất hiện tên mình. Nhờ những người bạn tốt cực kỳ của tôi ban phước lành, năm đó tôi lại được bầu làm "lớp phó học tập khiêm luôn tổ trưởng tổ 2".
Bước lên bục giảng, tôi vinh dự cầm lấy quyển sổ đầu bài được thầy tận tay giao cho mà lòng tràn ngập oán giận, ủ rũ đến nỗi không thể gượng cười trước "công chúng". Tôi nên cảm tạ ân huệ mà bọn bạn âm binh của mình ban cho bằng gì đây?
Nhìn vào cuốn sổ mới mẻ ấy, tôi thì thầm:
- Lại gắn bó với mày thêm năm nữa à.?
Tôi nhấc từng bước chân nặng nề về chỗ ngồi. Úp mặt xuống bàn như một kẻ thua cuộc không còn sức sống. Cuộc sống học đường của tôi cứ thế mà trôi mãi, bình yên, không ồn ào. Dĩ nhiên tôi vẫn là đứa đứng đầu lớp về thành tích học tập, điều đó đôi khi cũng khiến một số bạn ganh tị. Thậm chí nhiều lúc còn tỏ thái độ ghét bỏ tôi ra mặt. Tôi vẫn là đứa không bạn không bè, mấy cậu bạn ôn dịch trong lớp chỉ tiếp cận tôi cũng vì muốn mượn vở bài tập, muốn được nhắc nhở khi các kì kiểm tra 15 phút, 45 phút cứ thay phiên nhau xuất hiện. Tôi vẫn là con ngoan trò giỏi của thầy cô, ba mẹ. Và tôi vẫn...lười học.
***
Còn nhớ năm lớp 7, tôi đã từng có một đứa bạn rất thân. Và nó cũng là đứa đầu tiên thực sự là bạn tôi. Nhưng sang năm lớp 8, nó và tôi đã bị tách khỏi nhau bởi khác lớp. Tôi hoàn toàn cô độc trong cái trường cấp hai to đùng đó. Đương nhiên tôi không khóc, chỉ hơi buồn một chút mà thôi. Mặc dù nó có học chung với tôi thêm năm nữa cũng không thể khiến tôi chăm chỉ hơn đâu mà. Tôi vẫn sẽ lười học.
Gia đình tôi không giàu có gì. Ba tôi làm việc trong một công ty sản xuất kim loại. Mẹ thì ở nhà nội trợ chăm lo cho các thành viên khác. Công việc thì đương nhiên tai nạn lao động lúc nào cũng có thể xảy ra, và ba tôi cũng không ngoại lệ.
Có lần, vì cọng dây thừng thép buộc các thanh sắt trên cao bị lỏng, một thanh sắt đã rơi xuống sượt qua trán ông. Thật may mắn khi nó chỉ là sượt qua, nếu ông đứng gần thêm một chút nữa thôi tôi cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
Thỉnh thoảng, ba lại trở về với các vết thương ở khắp những ngón tay, chân. Tôi cũng không dám hỏi, chỉ lén nghe ba kể với mẹ về những lần xuống hàng, nặng quá rút tay ra không kịp thì lại bị đè đến bật cả máu ra. Tôi chỉ nghe và không nói gì. Nhiều đêm nghĩ đến lại bất giác rơi nước mắt. Có lẽ đó cũng là một trong những lí do giúp con nhỏ nhác thây như tôi học giỏi chăng?
***
Mỗi buổi sáng, vẫn như thường lệ, tôi ăn vội gói xôi rồi xách chiếc xe đạp phi đến trường. Cuộc sống ở thành phố luôn nhộn nhịp, ồn ào. Tiếng còi xe cộ réo lên inh ỏi và gần như không bao giờ dứt. Chỗ tôi ở cũng vậy. Tuy chỉ là một khu ổ chuột lụp xụp, nhưng mọi hoạt động đều diễn ra rất sớm, không bao giờ cảm nhận được sự yên tĩnh ở nơi đây bởi ai ai cũng hối hả, hấp tấp, tất bật mưu sinh kiếm sống. Đó chính là những hình ảnh đẹp đẽ về sự nhộn nhịp của Sài thành mà tôi giữ mãi trong tâm trí. Dù có ở đâu cũng chẳng thể quên được.
Trường tôi nằm ở sát bên chợ, khá gần nhà nên chỉ đạp xe chừng năm phút là tới. Lúc nào cũng thế, đám bạn học chung lớp với tôi luôn luôn có mặt ở các quán nước, quán ăn vặt gần trường trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại đập bàn cười phá lên. Và điều đó khiến một con nhỏ cô đơn như tôi cảm thấy có chút ganh tị.
Vâng. Chỉ một chút thôi.
Cầm lấy chiếc thẻ xe, tôi đạp xe vào bên trong bãi, dựng xe đá chống ở nơi mát mẻ nhất. Tôi xách chiếc cặp rồi chạy lại phòng giáo viên lấy cuốn sổ đầu bài - cuốn sổ âm binh đã bám víu tôi hai năm trời rồi nhanh chân chạy lên lớp kẻo muộn. Và tiết học chủ nhiệm hôm ấy cũng là tiết học làm tôi nhớ một đời.
***
Hôm ấy, thầy Huy bước vào lớp sau tiếng trống đầu tiên. Vẫn như bao ngày, thầy cầm một cây thước gỗ khá dài, tay ôm xấp giáo án. Diện một chiếc áo sơ mi sọc xanh cùng chiếc quần tây đen, đi giày tươm tất, nom thầy lịch lãm vô cùng. Có thể nói thầy Huy chính là giáo viên nam trẻ và điển trai nhất tôi từng học. Tiết học hôm đấy diễn ra khá dài. Những ai có tên trong cuốn sổ tử thần do tôi nắm giữ đều bị một trận no say. Cuối tiết, thầy thay đổi chỗ ngồi mong có thể giảm bớt tình trạng nói chuyện riêng. Và Cậu - người con trai khiến tôi say một đời đã được chuyển đến gần bên tôi. Tuy không chung tổ, cũng không chung bàn nhưng sát bên vẫn là sát bên thôi. Ngày hôm đó Cậu đến và vô tình trở thành người mà đến khi trưởng thành nhớ lại: Tôi... vẫn còn bồi hồi xao xuyến.
Lúc đầu, tôi không quan tâm đến Cậu và Cậu cũng vậy, chả để tâm đến tôi. Cậu là một học sinh khá, cũng là cán bộ lớp, nên cũng chả cần tôi chỉ bài. Dáng hình của một cậu nhóc trung học với cặp mắt kính to tròn che gần hết khuôn mặt thật sự rất ngố tàu. Tuy nhìn khá ngốc, nhưng thật sự mà nói, theo phương diện của một đứa con gái bình thường thì Cậu khá được trai, rất ưa nhìn, vóc người cũng gọi là ổn. Trước lạ sau quen thôi, lâu dần, khi tham gia những hoạt động tập thể Cậu và tôi lại trò chuyện với nhau. Nhưng chủ yếu chỉ toàn là thảo luận.
Vào cái tiết âm nhạc đầu tiên, giáo viên đứng tiết đã giao cho các tổ trưởng một trọng trách nặng nề. Đó là tự nghĩ động tác và tập múa bài đầu cho tổ mình. Ôi cái đầu óc lười nhác không thích suy nghĩ nhiều của tôi sau khi được giao cái nhiệm vụ khá là cao cả kia thì không còn chút sinh lực. Giáo viên ra hẹn cho bọn tôi một tuần. Đối với tôi đó là một tuần địa phủ.
Tôi đã vắt đến cạn kiệt từng giọt ý tưởng trong não ra, nhiều lúc còn nhờ đến người chị hàng xóm kế bên giúp đỡ nghĩ ngợi vài động tác. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành xong điệu nhảy mà nghĩ lại nhiều lúc còn cảm thấy nhục nhã đến buồn cười kia. Tôi thở phào khi đã có cho riêng mình một điệu múa "khỉ", giờ chỉ còn truyền lại cho tổ là xong.
Giờ ra chơi hôm sau, tôi lôi kéo cả tổ xuống bãi xe tập luyện, như đã nói lúc đầu, tổ tôi là tổ 2. Nói lôi kéo vậy chứ chả được mấy bóng người chịu xuống. Dù ít người, và cũng chính tôi là người bày trò chỉ dạy, thế mà tôi lại ngượng đến đỏ bừng mặt khi phải thị phạm những động tác "người nhà quê" trước lũ kia. Ôi trời, chúng nó không hợp tác mà còn bụm miệng cười như thể tôi là cây hài di động. Thật xấu hổ và nản trí làm sao khi phải truyền tải những động tác này đến "lũ bạn tốt".
Kết thúc giờ nghỉ với thành quả là vài cục quê còn dính trên mặt. Tôi bực bội, hằn học suốt hai tiết học còn lại. Tôi đã tự nói với lòng "kệ xác chúng nó, chẳng thèm dạy nữa ".
Thế rồi, lại chính Cậu đã mang lại cho tôi sự tự tin, nói hẳn ra chính Cậu đã giúp tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn có ích, và điệu múa đó vẫn rất cần thiết cho môn học.
***
Tôi còn nhớ là sau lần đó, những ngày sau tôi chả thèm lôi kéo bất cứ ai học múa nữa. Lẳng lặng xuống bãi xe của giáo viên, tôi ngồi tần ngần nhìn ngó các tổ, các lớp khác thi nhau tập luyện. Chỉ được một lúc, cái chán nản ùa về khiến tôi thà rút lui về lớp đọc sách còn hơn. Vừa định quay lưng bước đi, Cậu vội chạy đến vỗ vỗ vào vai tôi:
- Cậu về lớp sao? Làm ơn, chỉ tụi tớ vài động tác với. Tớ nghĩ nát óc cũng chả nghĩ ra.
Tôi quay lại, khuôn mặt cậu bạn lấm tấm mồ hôi, ửng đỏ vì chạy hơi nhanh. Tôi còn nhớ bản thân còn có thể nghe rõ tiếng thở hồng hộc của Cậu.
- Không, cậu tự nghĩ đi.
Dĩ nhiên là tôi từ chối. Bởi lẽ cái cảm giác ngượng ngập hôm trước vẫn chưa ngui ngoai, thì làm sao tôi có thể chắc rằng cậu ta thật sự cần giúp đỡ, hay chỉ muốn trêu đùa tôi như bọn kia thôi.
Sắc mặt Cậu có chút đáng thương khi nhận được câu từ chối thẳng thừng từ tôi. Cậu lay cánh tay tôi cầu xin:
- Đi mà, năn nỉ á. Giúp tớ đi.
- ...
- Đi mà...
Vẻ thành khẩn của cậu khiến tôi có chút mụi lòng, nhưng để đảm bảo bản thân không bị đem ra làm trò đùa, tôi thốt lên vài câu hăm he cùng cái siết tay thật chặt:
- Được thôi, nhưng nếu cậu trêu chọc tớ. Nâu mắt nhá.
- Vâng, vâng. Thưa cô.
Thật sự thì cậu ta đã cạn ý tưởng, nên mới nhờ tôi giúp. Tổ cậu ấy cũng nhiệt tình lắm, lại rất hợp tác nên nhớ bài cực nhanh. Chỉ cho họ mà tôi muốn khóc thương cho số phận u ám của mình khi sa phải cái tổ chết nhác, chết lười của tôi ấy.
Và rồi tiết học âm nhạc tiếp theo đã tới. Hiển nhiên nhóm cậu xuất sắc dẫn đầu lớp. Còn tôi, lũ bạn đăm đắm nhìn vào tôi như thể tôi là một vị thần tối cao đang mang lại chút nhịp điệu cho sự sống còn của cả đám. Và cả tổ bắt chước từng động tác của tôi, vừa lệch nhịp, vừa rối mắt, vừa ăn ngay cái hạng chót bộ môn nhạc vào mặt. Ôi trời!
***
Sau sự kiện huy hoàng hôm đó, tôi với Cậu có phần thân hơn trước. Thỉnh thoảng Cậu lại bày trò khiến tôi nổi cáu và cuộc rượt đuổi khắp các tầng lại được khơi màu. Có lẽ ăn tập sách vào đầu là một thứ gì đó mà bọn con trai khi còn đi học rất nghiện, nên chẳng bao giờ chúng ngưng các trò phá phách để được đám con gái tặng cho vài "món tê tái". Và Cậu cũng chẳng ngoại lệ.
Tính tôi trầm mặc ít nói nên khi ấy, ngoài vài cô bạn tâm giao hay cùng trò chuyện, Cậu chính là người bạn khác giới đầu tiên và duy nhất tôi thân thiết. Nhiều lúc buồn vì một điều gì đó, Cậu lại xuất hiện nghĩ cách nghịch ngợm khiến tôi phát bực đến mức quên luôn cả buồn. Đôi khi Cậu đùa quá trớn làm tôi phát giận, Cậu lại giở trò lầy lội cùng gương mặt méo mó khiến tôi chẳng thể nào giận lâu. Dần dần, những trò trêu đùa, những tiếng cười mà Cậu mang đến đã đưa tôi vào thế giới chỉ có Cậu mặc dù biết rõ với bất cứ cô bạn nào, Cậu cũng cư xử hòa đồng như nhau.
Và Cậu chỉ coi tôi là bạn!.
***
Như mọi hôm sau khi tan trường, tôi lại lê lết xuống bãi xe dẫn chiếc xe đạp cà tàng ra cổng. Hôm ấy do phụ giúp giáo viên làm một vài chuyện nên tôi về khá trễ. Trường chẳng còn ai ngoài bác bảo vệ và thấp thoáng vài ba bóng dáng của một anh khối trên hay một em khối dưới. Trường tôi thiết kế chỗ đậu xe cho học sinh ở góc khuất tận phía sau lưng trường. Đường đẩy xe ra vừa hẹp, nhỏ, tối và vắng khiến bản thân tôi có phần dẫn xe bước nhanh hơn. Gần ra khỏi khu vực sau trường, tôi chợt dừng chân trước vài ba anh khối trên đang đứng ngay lối đi vốn bé tẹo của bãi đỗ xe. Thấy tôi, một anh bước đến nắm lấy rổ xe tôi kéo nhẹ về mình. Khoảng khắc ấy tôi hoảng thật sự, dẫu biết rằng đang ở trong trường và mấy tên đó chỉ ỷ thế trêu ngươi chút thôi nhưng tôi vẫn sợ đến run cả giọng:
- Các anh..anh muốn gì ạ?
Tôi sợ, sợ đến mức có thể thấy rõ sự ướt đẫm của lòng bàn tay, nghe rõ tiếng tim loạn nhịp như muốn rớt khỏi lồng ngực. Và đúng thời khắc tôi cần người giúp nhất, chính Cậu đã xuất hiện và giải vây cho tôi. Chính Cậu cứ như một đấng cứu thế chạy đến bên tôi. Tôi nhớ rõ Cậu đã đến, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, khéo léo đưa tôi thoát khỏi thế khó:
- Mikun, cậu đi nhanh thế, đợi tớ lấy cặp nữa chứ. A mấy anh, rổ xe bạn ấy có vấn đề gì à? Hay là để em gọi giáo viên tới sửa. Vì đây là "trường học" mà.
Tên kia vừa nghe vài lời nhấn nhá của Cậu đã teo rúm, vội buông xe tôi ra lui về phía đồng bọn:
- Không có.
Cậu nhanh chân bước đến vờ xem xem cổ xe tôi, xong lại quay sang mấy tên khối trên ấy mà mỉm cười:
- Không có gì thật này. Thế bọn em về trước nhé.
Cậu quay sang tôi, khuôn mặt có phần nghiêm túc hơn mọi hôm:
- Về thôi Mikun, để tớ chở cậu về, chúng ta về chung.
Tôi gật đầu cứ như con robot, miễn là Cậu, nói câu gì tôi cũng nghe theo. Khi ấy, tôi chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi những thiếu niên phách lối này, vì biết đâu chúng đổi ý lao vào tẩn chúng tôi thì chỉ có chết. Thấy tôi gật đầu trong sợ hãi, Cậu nhanh nhảu đẩy xe thay tôi, đi nhanh qua những tên đàn anh hổ báo này.
Ra đến cổng, tôi đưa thẻ xe cho bác bảo vệ. Bác đưa ánh mắt có phần dò xét nhìn tôi và Cậu như muốn hỏi gì đó. Là một người nhạy bén, Cậu hiểu ngay ý bác là gì, vội cất tiếng:
- Bọn cháu phụ giáo viên vài việc nên về hơi trễ cũng không sao. Có vài anh khối trên không làm gì vẫn nấp lại trường bày trò chọc phá ở bãi xe chắc có sao hở chú?
Cầm lấy thẻ xe tôi đưa, bác vào trong cầm lấy quyển ghi chú bước về hướng nhà xe, vừa đi vừa bảo:
- Chú hiểu rồi. Hai đứa về đi.
Trường tôi có qui định là không được phép ở lại trường sau giờ học nếu không có sự cho phép của giáo viên. Nghe những lời Cậu nói, bác liền đi tóm những anh khối trên lúc nãy. Cậu hiểu được ánh mắt của bác, Cậu biết cách khiến bác phải tập trung vào một điều khác thay vì tra hỏi Cậu. Khi ấy, tôi đã thật sự hiểu học quá giỏi mà không biết khôn khéo trong xã hội thì cũng bằng không. Lúc ấy, tôi thật sự thán phục Cậu, hoặc cũng có thể là đã thích Cậu mất rồi.
- Mikun, Mikun. Ngẩng ngơ gì vậy? Về thôi.
Mãi suy nghĩ và tự khen ngợi Cậu mà tôi chẳng để tâm đến thực tại. Đến lúc Cậu gọi tôi mới chợt tỉnh mộng đáp lại Cậu vài câu vu vơ ừ...à. ..
Tôi vội vã ngồi lên yên sau xe, vịn lấy thanh sắt ở phía trước yên xe. Khi chắc chắn tôi đã yên vị, Cậu bắt đầu đạp xe. Chiếc xe bé nhỏ cùng hai học sinh cũng quá đỗi bé nhỏ lách cách băng qua từng góc phố hẹp.
Thành thị đường lớn thì xa hoa, rộng rãi lắm, nhưng bên trong nơi chúng tôi ở, những con hẻm dốc nhỏ chỉ tầm một mét rưỡi có mặt ở khắp nơi. Chiếc xe đạp cũ lại được dịp lạng lách mỗi khi lăn bánh qua những hõm đá. Cậu thấy tôi có phần chao đảo, giọng trầm ổn vờ nhắc lại chuyện ban nãy:
- Cậu bị sao mà không nói gì thế? Sợ quá hóa ngu ngơ rồi à đồ nhát gan kia?
Đang bận tâm làm sao ngồi cho chắc trên xe thì Cậu lại khiến tôi muốn tung võ mồm:
- Điên à? Sợ cái quái gì? Còn cậu nữa, đâu ra lù lù xuất hiện vậy?
- Thì tớ lù lù xuất hiện nên mới giúp được một học sinh giỏi sắp tè ra quần đó.
- Cái tên này.
- Hahahaha..
Cậu lại chọc tôi nổi điên rồi, lúc nào cũng thế, bao giờ cũng thế, Cậu luôn nói chuyện theo kiểu gợi đòn như thế cũng chỉ vì muốn tôi thôi im lặng. Cậu cười tươi quá, cười vang đến độ mặt tôi ửng đỏ vì nét rạng rỡ của Cậu.
- Ngồi cho chắc vào, nắm lấy áo tớ đi, nếu không ngã tớ chẳng ngừng xe đâu.
Đến cả khi bảo tôi cẩn thận, Cậu cũng phải dùng từ khiến tôi điên tiết. Chẳng vừa, tôi gân cổ cãi lại:
- Ôi gì cơ. Cậu mà dám thế tớ la lên cậu cướp xe tớ. Xem lúc đó ai chết.
- Cậu chưa cảm ơn tớ chuyện ban nãy đấy, còn tính vu khống à?
- Ai nhờ cậu giúp đâu. Cho xuống xe đi bộ giờ.
- Thôi thôi, nắm áo tớ đi, sắp đến đoạn đường dốc rồi đấy. Chịu thua cậu rồi.
Câu nói của Cậu khiến tôi im bặt. Hai tay bấu chặt lưng áo Cậu, dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong thâm tâm người con gái non nớt: "Cậu ấy quan tâm mình sao? "
Đến ngã ba cuối cùng của đoạn đường từ trường về nhà, Cậu chợt dừng xe bên góc đường. Xuống xe, Cậu quay sang cười hiền:
- Tới đây cậu tự đạp xe về nha. Nhà tớ hướng kia, nghịch hướng với cậu.
Tôi có phần hơi khó hiểu, leo lên ngồi vào vị trí đạp xe, tôi hỏi Cậu:
- Thế cậu đi bộ à? Thôi để tớ đưa về cho, cơ mà xe cậu đâu?
- Xe tớ đem sửa rồi, thôi cậu về đi, tớ đi bộ hoài có gì đâu, nhà sát bên đây cơ mà, khá gần trọ cậu đấy.
Tôi khá ngạc nhiên khi Cậu đột nhiên lại nhắc đến trọ tôi như thể Cậu biết rõ chỗ tôi ở vậy:
- Cậu biết trọ tớ ở đâu luôn à?
- Sao lại không?
- Sao cậu lại biết được thế?
- Tình cờ thấy cậu đi học về thôi. Nói nhiều dài dòng quá, tớ về đây,mặc cậu. Bye nhá. À quên, mai cho quá giang nha.
- Gì cơ, bảo tớ nói nhiều mà còn dám xin quá giang à tên kiaaaaaaa.
Dáng hình cậu nhóc trung học đeo chiếc cặp quai chéo chạy nhanh qua con ngõ đối diện tức khắc được lưu vào tâm trí tôi. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn Cậu vẫy tay rồi chạy khuất dạng nơi ánh hoàng hôn đang tàn lụi. Từ hôm đó, tôi và Cậu luôn về cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ của tôi. Đến ngã ba, Cậu lại xuống xe rồi tự đi về mà không cho tôi quyền được đưa Cậu về. Cậu từng nói trong khu Cậu ở có rất nhiều du côn, tệ nạn, nên tốt nhất tôi không nên đạp xe một mình ở những nơi như thế. Và rồi đến bây giờ tôi mới nhận thức được: Hóa ra nhà Cậu lại gần, và xa vời đến thế.
***
Từ đó trở đi, gần như đêm nào tôi cũng nghĩ về Cậu. Ngay cả trong mơ tôi cũng muốn gặp Cậu. Chính Cậu là người đã đưa tôi thoát khỏi thói làm biếng giao tiếp, chính Cậu là động lực cực lớn khiến tôi yêu thích việc đến trường, chính Cậu khiến tôi chẳng còn ghét bỏ hay tỏ ra chán nản trong việc học. Tất cả chỉ đơn giản là mong được gặp Cậu.
Nhưng rồi cũng chính Cậu khiến cho thế giới của tôi một lần nữa mất đi màu sắc tươi sáng ấy. Đó là năm lớp 8, cũng là lúc tôi nhận ra thế nào là định nghĩa của câu: "tình yêu giết chết tình bạn. "
Khi tôi nhận ra bản thân thực sự đã yêu Cậu bạn thân cùng lớp. Đầu óc ngây ngô năm 15 tuổi làm gì có thể suy nghĩ sâu xa cách giải quyết chuyện tình cảm đơn phương này. Tôi luôn xua đuổi cái cảm giác ấy khi đến trường hoặc mỗi khi gặp Cậu, nhưng hằng đêm nỗi nhớ nhung da diết Cậu học sinh trung cấp ấy cứ ùa về.
Thời gian ấy tôi khủng hoảng lắm, khi nhận thức ra chỉ cần nhìn thấy Cậu, gò má tôi lại ửng đỏ lên, tôi đã cảm thấy sợ. Sợ rằng Cậu sẽ nhận thấy thứ tình cảm đơn phương ấy nên tôi đã làm nên một chuyện ngốc nghếch đến nỗi...mất đi một người bạn thân, một người thầm thương.
Là Cậu.
Tôi đã xa lánh Cậu.
***
- Mikun, sao mặt cậu dính nguyên cục nhăn nheo vậy. Xấu quá. Hahaha
- ...
- Sao không nói gì vậy? Có phải hay chửi tớ quá nên trời phạt cho đau họng rồi không?
- Tớ đang học, không rảnh đùa giỡn với cậu.
- Ờ. Việc học quan trọng, vậy học ngoan đi nha. Haha
***
***
- Mikun, về chung nhá.
- Không, cậu tự về đi.
- Sao vậy?
-...
- Có phải tớ đã làm gì khiến cậu giận không?
- Thôi tớ về trước đây. Xe cậu sửa xong rồi thì tự về đi.
***
***
- Mikun, cậu rảnh không, nói chuyện với tớ một chút đi?
- Không, tớ bận lắm, giáo viên đang chờ tớ ở lớp.
- Không, tớ muốn nói chuyện với cậu. Sao thế? Sao lại bơ tớ? Có chuyện gì vậy? Nói ra cho tớ được cùng cậu giải quyết có được không?
- Không có gì hết. Cậu đừng bao giờ làm phiền tớ nữa.
- . . .
***
Phải, tôi mặc kệ Cậu, tôi để Cậu nói chuyện một mình, tôi làm lơ Cậu.
Và tôi chê Cậu phiền.
***
Đó là lần cuối cùng Cậu nói chuyện kiểu thoải mái nhầy nhụa với tôi. Từ hôm ấy, chúng tôi chỉ còn nói chuyện đôi ba câu về việc học như thuở Cậu và tôi mới quen biết, chẳng còn biết đến hai chữ "thân thiết" là gì cả. Tôi biết mình rất ngốc, tôi biết mình đã sai, nhưng thuở ấy tôi cố chấp lắm, còn khuya mới có chuyện tôi chấp nhận sự thật là bản thân đã yêu lấy một tên học sinh trung học bốn mắt như Cậu.
Tôi có thấy Cậu buồn đấy, nhưng rất nhanh, Cậu không còn buồn nữa. Cậu hài hước, Cậu tươi vui như ngày nào, như trước khi gặp tôi nữa. Có lẽ đối với Cậu, không có tôi cũng giống như mất đi một người bạn bình thường mà thôi. Còn với tôi, không có Cậu cả thế giới của tôi đều tăm tối.
Từ hôm ấy, tôi chẳng nhớ là bản thân có còn cười qua không nữa, tôi u ám như chính tôi khi chưa từng gặp Cậu, tôi trở về khoảng khắc cô độc như thể Cậu đã cướp hết mảng sắc cầu vồng từ tôi. Và đêm nào tôi cũng khóc như thể một đứa trẻ, khóc nhiều đến mức tôi hiện tại còn cảm thấy thương xót cho "tôi" của quá khứ.
Nhớ nhung quá tôi lại mò đến chiếc điện thoại cảm ứng cùi bắp, báo vật vô giá thời đó với tôi để gõ tên Cậu trên những trang Facebook đời đầu. Và hiển nhiên, tôi để dàng tìm thấy nick của Cậu, hình của Cậu, Cậu học trò bốn mắt ngố tàu. Tôi đã thử nhắn vài kí tự nhảm gửi sang, Facebook liền hiển thị tài khoản đó đã bị xóa. Rõ ràng đó là nick Cậu đã bỏ từ lâu. Tôi tiếp tục tìm kiếm tên Cậu nhưng không hề cho ra kết quả. Có lẽ Cậu không lấy tên thật. Đơn phương da diết Cậu, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn Cậu, nhìn Cậu bạn dành nụ cười của nắng cho tất cả mọi người, trừ tôi.
Khoảng vài tháng sau, tim tôi lại một lần nữa nhức nhối khi Shino - người con gái xinh xắn, hiền hòa chuyển đến ngồi cạnh Cậu đã hoàn toàn thay thế sự thiếu vắng của tôi trong lòng Cậu. Tôi biết Cậu với Shino cũng chỉ là bạn thôi, nhưng khi nhìn cách Cậu đùa giỡn với cậu ấy. Nhìn cách Cậu ngồi cạnh nói chuyện với cậu ấy. Nhìn cách cậu chọc cười Cậu ấy. Trái tim tôi lại đau xót vô cùng. Nhiều lúc tôi nép vào thành cầu thang, trông theo dáng hình của Cậu và Shino đuổi bắt nhau bên dưới, nước mắt từ đâu mà đổ ào khỏi hàng mi mắt. Trách ai đây vì chính tôi đã gây nên mọi thứ, than với ai đây khi chính tôi đã đẩy Cậu xa dần...
Mối tình đơn phương của tôi cứ thế mà kéo dài cho đến cuối năm học. Tôi đã từng suy nghĩ lấy vài tháng mùa hè làm động lực, không phải để quên đi Cậu, mà là...để thừa nhận tình cảm của tôi đối với Cậu, để nói cho Cậu biết tâm tư của tôi, vì khoảng thời gian ấy đã đủ dài để tôi lấy dũng khí để nhận ra tình cảm này hoàn toàn là thật chứ không phải cảm giác thoáng qua của tuổi mới lớn. Năm học sau gặp lại, tôi sẽ không né tránh Cậu nữa.
Nhưng cay nghiệt quá! Liên hoan tổng kết lớp năm đó, là lần cuối cùng tôi gặp Cậu.
***
Hè năm đó, nhà trọ tôi bị cháy. Phải, bị cháy rất lớn. Thật may sao khi lửa chưa lan đến nhà tôi thì đã bị dập tắt. Nhưng có lẽ chỉ may được một chút vì xung quanh đó đều trở thành đống đổ nát. Chủ nhà trọ của bọn tôi đã bảo tất cả hãy đi tìm nơi ở mới trong vòng 1 tháng nữa. Bởi mảnh đất cất trọ cho chúng tôi ở, bà sẽ bán để bồi thường do nguyên nhân gây nên vụ cháy là từ chiếc bếp lò nhà bà. Chán nản với cảnh sinh nhai cơ cực đến nỗi một chỗ ở lâu dài cũng trở nên quá là xa xỉ. Ba mẹ tôi quyết định trở về nơi đất tổ xây nhà lập nghiệp. Nói sao đây nhỉ, tôi đã khóc. Đã sốc. Và cũng đã mừng. Tôi chẳng muốn ba mẹ cực khổ sống chui rúc trong những túp ổ chuột nơi thành thị xa hoa. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Cậu nữa. Tôi đã phát run khi nghe quyết định đó, sẽ không ai có cảm nhận được tôi run rẩy thế nào khi cùng chiếc xe đạp cũ đi tìm nhà Cậu. Tất nhiên, tôi chẳng tìm thấy, cũng chẳng có gan mà đi gõ cửa từng nhà. Tôi cũng chẳng có bạn bè để hỏi về Cậu.
Tôi không ngờ ba mẹ lại quyết định bất ngờ đến vậy, họ thu xếp, họ thuê xe, họ rút luôn học bạ của tôi và như một phép biến hóa. Tôi đã ở quê. Ở trong ngôi nhà mới xây được một tháng, ở trong căn phòng rộng mà tôi từng mơ ước. Nhưng sao tôi chẳng thấy vui.
Lòng tôi, đau quá. Trùm chăn kín mít, tôi nức nở trong chính căn phòng mới toanh. Nước mắt tôi thấm ướt cả ga gối, tôi bịt chặt miệng để ngăn từng tiếng nấc còn nghẹn lại. Giờ đây, đến hình bóng Cậu tôi cũng chẳng thể thấy, đến giọng nói Cậu tôi cũng không được nghe. Yêu đơn phương phải khổ đến thế sao?
***
Tôi thật sự chẳng biết cách nào để liên lạc với Cậu, số của Cậu, nhà của Cậu, tôi cũng chẳng biết. Sao lúc đó tôi không cố chấp mà đưa Cậu về nhỉ? Cay đắng hơn là tôi chẳng được nhìn thấy Cậu dù chỉ một lần duy nhất.
Tôi hối hận.!
Tôi hối hận lắm.!
Thật sự rất hối hận.!
Giá như. ...Giá như. ...Giá như. ...
Bao nhiêu cái giá như cũng chỉ bằng không, đây là hình phạt dành cho tớ phải không?
**********
5 năm trôi qua như một cái chớp mắt, một con số không quá lớn, nhưng đủ lâu để tôi ngẫm nghĩ, hiểu rõ về những xúc cảm thuở ấy của bản thân. Khi tôi đã trở thành một cô gái chững chạc, khi đã bước qua cái độ tuổi ngây thơ, hồn nhiên ấy, tôi vẫn không thể nào quên đi hình bóng Cậu. Không thể nào quên cái cảm giác bồi hồi, nhộn nhạo mỗi lần đi cạnh Cậu. Đó là lí do vì sao trong từng ấy năm, tôi chẳng thể yêu lấy một ai, ngay cả khi họ đối xử với tôi thật lòng. Bởi khuôn mặt rạng nắng của Cậu mãi hiện hữu trong tâm trí tôi.
Năm trước tôi có về thành phố, về lại ngôi trường thân yêu, nơi mà tôi với Cậu đã từng có những kỉ niệm khó phai. Những kỉ niệm ít ỏi. Tôi đã đi dọc con đường năm ấy Cậu và tôi đã từng cùng đạp xe chở nhau về. Và tôi đã đứng lại, nhìn ngắm ngã rẽ mà Cậu từng nói: " nhà tớ bên trong đấy, đi chút là tới rồi" . Thấp thoáng, tôi có thể thấy được hình bóng cậu học sinh trung cấp với nét mặt hiền hòa nở nụ cười tươi như nắng vẫy chào tôi. Nếu bây giờ tôi còn có thể gặp lại Cậu, tôi sẽ chẳng còn hèn nhát mà hét lớn rằng:
" TỚ ĐÃ TỪNG THÍCH CẬU. VÀ BÂY GIỜ VẪN THẾ "
Cậu sẽ mãi là mảng kí ức đẹp đẽ nhất trong tim tớ. Cậu sẽ mãi là người tớ yêu nhất trong những năm tháng học sinh. Dù thời gian có quay ngược trở lại, tớ vẫn sẽ chọn yêu Cậu, đơn phương Cậu. Và Cậu sẽ mãi là người tớ hối tiếc nhất khi tự tay đánh mất.
Mặc dù có thể Cậu chẳng nhớ đến tôi. Tôi vẫn sẽ chấp nhận đơn phương Cậu!
Cảm ơn Cậu vì đã đem đến cho tôi những cảm xúc đầu đời tươi đẹp, trong sáng, và nhuốm màu đau thương.
Yêu cậu.
- HẾT -
Tác giả: MiKun
***Lưu ý: truyện được đăng duy nhất trên Wattpa.d. Bất kỳ website nào xuất hiện truyện của mình ngoài W.a.t.t.p.a.d ( Wa.tt.p.a.d) đều là đánh cắp!
***Góc giao lưu:
- Mi và cậu bạn ấy chẳng có nhiều kỉ niệm để kể. Mi không muốn thêm vào những sự kiện không có thật nên chỉ muốn mượn lời văn nhạt nhòa viết nên câu chuyện tình yêu đơn phương phai mờ này cho thỏa nỗi nhớ mong.
- Bạn trẻ nào đang thầm thương trộm nhớ bất cứ cô nàng hay anh chàng nào thì thổ lộ ngay đi nhé. Biết đâu ngày mai khi tỉnh dậy bản thân lại chẳng còn cơ hội nào để nói ra nỗi lòng. Đừng để phải hối tiếc muộn màng như MiKun ta. Đã là tình yêu thì cần gì người kia đáp trả, chỉ cần mạnh dạn nói ra và sống thực với cảm xúc của mình là đã hạnh phúc lắm rồi nè. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top