"Giữa hai chúng ta, ngoại trừ âm nhạc ra thì không hề liên quan gì nhau cả."

"Giữa hai chúng ta, ngoại trừ âm nhạc ra thì không hề liên quan gì nhau cả."

Cậu ấy đã nói với tôi câu đó vào đêm cả hai cùng đi diễn cho một hoạt động ở trường. Dù biết là cậu ấy chỉ nói đùa bâng quơ cho vui thôi nhưng trái tim tôi bỗng hụt mất một nhịp, tôi im lặng một hồi lâu...

Hình như cậu ấy nói đúng, ngoài âm nhạc ra, sở thích của tôi với cậu ấy hoàn toàn trái ngược nhau.

Hôm đó là một buổi chiều mùa đông se lạnh, cậu ấy chạy xe hơn mười bốn cây số đến đón tôi đi tập hát. Buổi biểu diễn của chúng tôi tuy không được thuận lợi lắm nhưng cũng khá vui.

Thường thì mỗi khi diễn xong chúng tôi hay đi ăn lẩu rồi cùng nhau ngồi trò chuyện đến khuya, sau đó cậu ấy đưa tôi về nhà. Trên đường đi, chúng tôi nói rất nhiều thứ, nhưng phần lớn đều là về âm nhạc.

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là hôm tôi trốn học quốc phòng chạy sang cơ sở E hát giao lưu 20/11. Cậu ấy mang trên vai cây guitar điện đi cùng với đám bạn tôi quen. Tính tôi vốn hiếu kỳ với cái mới nên liền kêu cậu ấy chơi thử rồi dạy tôi đàn luôn. Cũng chính tối đó là lần đầu tiên cậu ấy dẫn tôi giới thiệu với đàn anh để đi hát. Và cũng chính tối đó là cột mốc đánh dấu cho tất cả những ngày tháng sau này của chúng tôi.

Cậu ấy bảo nếu hôm đó tôi không kêu cậu ấy dạy tôi đàn thì có lẽ hai đứa đến giờ vẫn còn là hai con người xa lạ, không quen, không biết, không thân, không thích, không rung động...

Có lần hai đứa hẹn nhau đi xem hòa nhạc ở ngoại ô thành phố, thế nhưng vừa đến thì trời lại mưa, thế là tôi đã đề nghị hay là mình cùng nhau đi xem phim đi. Cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ngồi ghế đôi với người khác. Chị nhân viên nói với chúng tôi ghế đôi rộng rãi thoải mái nhưng sao tôi cảm thấy nó chật vãi chưởng luôn. Còn chẳng phải là do cậu ấy ngồi lấn tôi sao! Rõ ràng đã cao hơn một cái đầu, còn là dân tập gym nên người to hơn tôi hẳn. Suốt cả bộ phim tôi chỉ nghe tiếng cậu ấy thì thầm bên tai, nếu không phải hỏi nhân vật trong phim là như thế nào thì lại kể một số chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe.

Lần thứ nhất...

Lần thứ hai...

Rồi lần thứ ba...

Ngoài việc đi tập nhạc với nhau, chúng tôi lại rủ nhau đi xem phim không biết từ khi nào thành thói quen. Và lúc nào cũng là cậu ấy đến đón tôi. Có hôm trời đổ mưa dữ dội, hai đứa người đứa nào cũng ướt sũng, vào xem phim mà lạnh run cả lên. Cậu ấy hỏi tôi có muốn ôm không, tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị cơ thể to lớn của cậu ấy chèn ép. Nhưng mà đỡ lạnh hơn thật ấy, tay cậu ấy cũng bao trùm lấy tay tôi, hai đứa cứ thế vừa ôm nhau vừa thưởng thức bộ phim đang chiếu trên màn ảnh lớn.

Ấm thật đấy...

Cậu ấy nói tôi gầy quá, phải ăn nhiều lên. Gầy quá sẽ không được đẹp đâu. Trước giờ gia đình cũng chê tôi gầy nhưng tôi cứ không để tâm, lúc này lại chỉ muốn ăn thật nhiều để lên cân. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa.

Có lẽ

Là do

Có động lực chăng?

Chúng tôi cứ chơi chung với nhau như vậy suốt năm đầu đại học. Mặc dù chúng tôi không học cùng cơ sở nhưng vào mấy hôm lễ hay offline câu lạc bộ hễ cứ thấy mặt tôi là sẽ có mặt cậu ấy.

Cậu ấy chơi đàn nhìn ngầu lắm.

Còn tôi thì hát, cậu ấy nói rất ít khi khen ai hát hay và tôi là một trong số đó.

Có hôm cả đám ngồi trò chuyện, hỏi chúng tôi bộ hai đứa chúng mày không định có bạn gái à, thấy suốt ngày toàn đi chung với nhau. Chúng tôi còn đùa nhau, thi xem ai có bạn gái trước sẽ bao người còn lại đi ăn lẩu. Cậu ấy nhướng mày với tôi cười ngốc nghếch.

Đã lâu không có ai cười với tôi ngọt ngào như vậy...

Cậu ấy nói ước mơ của cậu ấy là sẽ được đàn chính trong một nhóm nhạc Acoustic, có khán giả cổ vũ, có người yêu hát cho nghe.

Còn tôi, tôi muốn được đi hát với ban nhạc, và hát cho người tôi yêu.

Mọi người cứ nghĩ chúng tôi trông rất hòa hợp, nhưng thật ra mỗi lần tập cũng vất vả lắm.

Cậu ấy thích nhạc rock, nhạc sôi động và vui tươi.

Còn tôi thích ballad, nhạc buồn và nhẹ nhàng.

Tất niên năm đó, câu lạc bộ của chúng tôi có tổ chức một buổi dã ngoại ba ngày hai đêm ở biển. Lần này vẫn là cậu ấy đến đón tôi rồi cùng tập hợp với mọi người tại trường. Đêm hôm trước chúng tôi chơi game với nhau đến khuya, cậu ấy còn rủ rê tôi hay là chơi đến sáng rồi đi luôn nhưng tôi không đồng ý. Thế thì còn sức đâu nữa mà đi chơi. Hôm đấy nếu tôi mà không gọi đánh thức cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy bỏ lỡ chuyến đi mất.

Đã gần như năm năm rồi tôi không đi biển, lần này được đến biển cảm giác trong tôi khó tả lắm, lại còn được đi cùng với những người bạn mà mình quý nữa. Thật sự lâu rồi tôi không vui vẻ như vậy. Nhớ hồi ôn thi đại học, đêm nào tôi cũng mơ đến từng gợn sóng, bờ cát trắng, gió thôi vi vu và mặt trăng trên biển. Nếu được đến đó cùng với người mình thích hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.

Chúng tôi thuê một căn homestay năm phòng ngủ ở gần bãi biển Nha Trang, cứ mỗi một phòng ở bốn đứa, cùng ăn cùng ngủ cùng sinh hoạt với nhau như vậy cũng vui. Và đương nhiên, tôi với cậu ấy ở cùng phòng, còn là ở trên cùng một chiếc giường nữa.

Đêm cuối cùng trước khi trở về, chúng tôi đốt lửa trại và ngồi thành vòng tròn trên bãi biển vừa trò chuyện, vừa hát, vừa ăn uống, vừa chơi trò chơi.

Tửu lượng tôi không tốt và tôi biết điều đó, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn uống khá nhiều, đến khi cả tai và mặt đỏ ửng hết cũng chưa muốn dừng lại. Cậu ấy thấy tôi có vẻ không ổn nên nói với mọi người sẽ đưa tôi về phòng nghỉ trước. Tôi nhớ rất rõ là tôi không sao cả, chỉ là tâm trạng có một chút gì đó là lạ.

Cậu ấy dìu tôi đến phòng rồi đỡ tôi lên giường. Thấy cả người tôi nóng ran, cậu ấy bèn cởi giúp tôi chiếc áo khoác bên ngoài ra, rót cho tôi một cốc nước để trên tủ cạnh giường toan định quay đi. Tự dưng tôi lại khóc, cậu ấy có phần hơi hốt hoảng. Tôi ngồi dậy bảo không sao đâu, nói với cậu ấy cứ ra chơi với mọi người, tôi vẫn ổn.

Cậu ấy đứng im một lúc rồi bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu tôi, thì thầm rằng không sao cả, có tao ở đây.

Khi nãy đàn anh trong câu lạc bộ kể về chuyện tình trước đây của anh ấy, anh ấy nói người ấy không cần anh nữa, cả hai đều không làm gì sai. Chỉ là đến một lúc nào đó, tự nhiên lại không còn cảm giác gì cả. Thế là anh ấy buông tay, để người ấy đi. Tôi hỏi anh ấy tại sao lại không níu giữ, anh ấy nói anh tôn trọng quyết định của người ấy, vì yêu.

Lúc ấy tôi chợt nhớ lại mối tình cũ của mình, em ấy cũng rời bỏ tôi khi cả hai vẫn đang mặn nồng với nhau, chỉ một dòng tin nhắn: "Em xin lỗi." mà mặc tôi đứng chờ dưới cái gió rét của mùa đông, chờ em ấy ở nơi mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, chờ đến làn gió cuối cùng thổi qua khe tóc, rồi mưa kéo đến. Lần này chỉ còn lại một mình tôi.

Trong hơi men, dường như tôi đã thì thầm bên tai cậu ấy đừng bỏ tao nhé, đừng bỏ tao nhé, xin mày đấy. Rồi cứ thế tôi lại khóc nấc lên, cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi mà không nói gì cả cho đến một lúc lâu sau tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khuya hôm đó, tôi chợt tỉnh giấc, cả căn phòng tối om chỉ còn mỗi chiếc đèn ngủ phát lên thứ ánh sáng yếu ớt ở góc tường. Cậu ấy nằm ngủ say bên cạnh tôi, hơi thở đều đều, trông cậu ấy hôm nay có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày nhỉ. Tôi không tự chủ được mà đưa ngón trỏ nhè nhẹ lướt trên sóng mũi của cậu ấy, rồi trong cơn nửa tỉnh nửa say, tôi cảm thấy như mình vừa đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Sau chuyến đi đó, tôi và cậu ấy vẫn như trước kia. Thi thoảng hai đứa vẫn đi tập hát với nhau, đi chơi với nhau, cậu ấy còn gửi cho tôi những bản thu âm cậu ấy tập hát nữa. Cậu ấy nói cậu ấy muốn học hát, muốn hát nhiều hơn đàn. Tôi cười trêu cậu ấy, bảo cậu ấy chỉ có mỗi đàn là được thôi, lo mà đàn cho tốt vào đi. Cái tên ngốc này.

Đúng thật là ngốc. Không biết đêm đó cậu ấy có biết tôi đã hôn trộm cậu ấy không. Là cậu ấy ngủ say thật hay chỉ là giả vờ ngủ, giả vờ không biết.

Buổi chiều cuối thu...

Năm 3,

Lần này tôi không hát, tôi ngồi xem cậu ấy đàn thôi. Cậu ấy thật sự rất hợp với guitar điện. Chỉ cần tiếng nhạc đầu tiên vang lên, cả khán phòng đều bị cuốn theo âm thanh trầm bổng, quyến rũ và có chút tinh nghịch của chàng trai mặc sơ mi trắng trên sân khấu.

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy. Đôi mắt lấp lánh kia như đang tìm kiếm thứ gì đó dưới sân khấu.

Rồi cậu ấy nhìn tôi

Cậu ấy cười, cười rất tươi

Đôi lúc tôi cảm thấy chúng tôi trông rất giống như tình yêu, nhưng lại càng giống một tình bạn.

Cho đến giáng sinh đêm đó, cậu ấy dẫn theo bạn gái đến.

Tôi nghĩ đó cũng là lúc tôi nên cho trái tim mình một câu trả lời.

Tự dưng tôi lại muốn câu chuyện giữa chúng tôi giống như loài hoa bỉ ngạn, có lá sẽ không có hoa, có hoa sẽ không có lá. Cũng như có cậu ấy sẽ không có tôi, và có tôi sẽ không có cậu ấy.

Có lẽ, chỉ nên dừng ở đây thôi...

"Cuối cùng, đến âm nhạc cũng không thể kéo chúng ta lại gần hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top