Ván cược của thời thanh xuân

Năm 2025

Tiêu Chiến đột ngột giải nghệ

Đến giữa năm

Vương Nhất Bác cũng rút khỏi showbiz

Ngoài ra không có bất kỳ thông tin nào khác được công bố


Nghe nói Vương Nhất Bác sẽ kết hôn, nhưng Tiêu Chiến thì một chút tin tức gì cũng không có

Có người còn nói Vương Nhất Bác cùng một vị nữ minh tinh nhỏ yêu đương đã 6 năm rồi

Phòng làm việc cũng không đưa tin phủ nhận

Mọi người lúc đó đều nói Bách Hương Quả thua cược rồi, nói Bách Hương Quả đừng ảo tưởng nữa

Thử hỏi các Bách Hương Quả trong lòng có buồn không?

Thật sự

Là rất buồn...

Chúng tôi vẫn cứ mong đợi ngày qua ngày, Tiểu Phi Hiệp có Tiêu Chiến, Tiểu Motor có Vương Nhất Bác. Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi có gì?

Nhưng dù sao đi nữa, tâm can cũng không hề lung lay, ván cược của chúng tôi

Lời nói năm ấy,

Chúng tôi vẫn luôn ở đây...

chờ đợi câu trả lời

chờ đợi kết quả của ván cược lớn nhất trong cuộc đời

Dù sao cũng đã đợi 5 năm rồi, đợi thêm 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa thì cũng có sao...

Thanh xuân của chúng tôi, đều đặt hết vào ván cược ấy

Cho dù là thắng hay thua

Đều xứng đáng

Miễn là...

Hai người họ được hạnh phúc


Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều các couple khác nổi lên nhờ thị trường phim tình huynh đệ, group Bách Hương Quả sớm đã chuyển đổi hết về chế độ riêng tư, từ lâu mạng xã hội dường như đã quên lãng họ

Chỉ vào mùa hè mỗi năm, hot search lại hiện lên những hastag kỷ niệm Trần Tình Lệnh, super topic của phim cứ như vậy mà lần nữa lần nữa leo lên top 1

Riêng siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu vẫn luôn giữ vị trí đầu bảng, chưa hề lung lay

Lúc trước, Bách Hương Quả chúng tôi ngày ngày còn được ở nhà ăn đường đến phát béo. Nhưng bây giờ không còn gì cả, chỉ có thể ôn lại những kỷ niệm cũ

May sao không biết, hậu trường Trần Tình Lệnh vẫn cứ cách một khoảng thời gian lại được tung ra, chúng tôi tự hỏi không biết năm đó, họ đã lưu lại bao nhiêu khoảnh khắc của các thành viên trong gia đình A Lệnh

Đặc biệt là của hai vị song nam chủ mà chúng tôi yêu quý

Cuối cùng cái gì đến rồi cũng sẽ đến

Thoáng chốc đã bước sang năm mới, năm mà tất cả chúng tôi ai ai cũng mong đợi - năm 2026 - năm mà chúng tôi có hẹn ước với ván cược của thanh xuân

" Nếu thắng, chúng tôi sẽ dùng sức mạnh của hơn 3 triệu người bảo vệ hai người họ khỏi thế giới bên ngoài

Nếu thua thì sao?

Nếu thua... chúng tôi sẽ bảo vệ 4 người

Còn trường hợp tệ nhất?

Bảo vệ 3 người...

Còn chúng tôi... IM LẶNG, không nhắc gì đến sự điên cuồng của những năm tháng ấy nữa "

Đấy là lời nói ngày trước chúng tôi đã đặt ra cho bản thân. Bây giờ con số Bách Hương Quả đã lên đến hơn 6 triệu

Thật kỳ diệu đúng không? Một bộ phim đã sớm kết thúc năm 2019, vậy mà đến tận năm 2025, con số người hâm mộ phim và diễn viên vẫn cứ tăng lên theo từng ngày

Hôm ấy là ngày 27/6/2026

Là ngày kỷ niệm 7 năm phát sóng Trần Tình Lệnh

Tôi đã 22 tuổi rồi! Lần này tôi đã có thể đường đường chính chính bay sang Trung Quốc, theo đuổi ước mơ và thanh xuân của bản thân

Năm nay chúng tôi quyết định mở một buổi triển lãm kỷ niệm ở thành phố Kim Hoa - Chiết Giang, toàn bộ số tiền kiếm được đều sẽ quyên góp cho viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi dưới danh nghĩa người hâm mộ Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác

Trước đó ba tháng, tôi đã bay đến Lạc Dương. Một người chị Bách Hương Quả mà tôi quen trên mạng đến đón tôi, chị ấy rất dễ thương, chị đã giúp tôi đặt khách sạn cũng như mọi chuyện đi lại ở Trung Quốc từ ngày đầu chập chững sang nước bạn. Chúng tôi dự định đi tham quan quê hương của dd vài ngày rồi đến Trùng Khánh hội ngộ với mọi người trong đoàn để chuẩn bị cho buổi triển lãm

Tất cả mọi thứ đều do chúng tôi tận tay làm, tận tay trang trí. Các chị artist chuyên vẽ fanart BJYX cũng đến. Tổng cộng có 7 chị và cô em nhỏ tuổi là tôi. Chúng tôi mỗi người một việc, thay phiên nhau vừa làm vừa trò chuyện

Thật sự rất vui vẻ!

Địa điểm diễn ra triển lãm lần này là ở một trung tâm thuộc huyện Đông Dương. Chúng tôi đã dự tính sau khi kết thúc triển lãm sẽ đi bộ đến phim trường Hoành Điếm gần đó thăm Tĩnh Thất...

Năm ngoái chúng tôi đã đến Vân Mộng, mọi ký ức đột ngột ùa về khiến chúng tôi ôm nhau khóc sướt mướt cả buổi trời. Mãi một lúc lâu sau mới chị này dỗ chị kia, còn tôi là đứa em út mít ướt nhất, lúc tạm biệt Liên Hoa Ổ lên xe đi ăn tối mà vẫn còn thút thít làm các chị phải thay phiên nhau dỗ cả buổi

Trước đó một ngày, tôi đã trở về thành phố Kim Hoa đi dạo, chụp ảnh và làm một số công việc

Nên sáng hôm nay phải lên tàu điện sớm để kịp đến nơi chuẩn bị

Cũng như mọi hôm, tôi chọn ngồi ở một vị trí gần cửa sổ vì bản thân là một đứa rất thích nhìn phong cảnh trên đường đi. Bên cạnh tôi là một chàng trai cao hơn tôi hẳn một cái đầu, thật trùng hợp số Trời sắp xếp cho chúng tôi ngồi một góc trên tàu cách những người khác đến một khoảng trống. Anh ta vẫn luôn mang chiếc khẩu trang đen nhưng tôi có linh cảm đây là một anh chàng rất đẹp trai. Có điều... lúc này tôi vốn chẳng mảy may quan tâm gì lắm với những người xung quanh, cũng đã 6 năm tôi không tìm bạn trai rồi

Tôi có thói quen chỉ đeo một bên airpod và mở âm lượng hết cỡ, giai điệu Vô Ky từ từ vang lên, hai giọng hát quen thuộc từng chút từng chút như chạm vào trái tim, tôi lại cảm động sắp khóc rồi

Thật là không ổn tí nào

Haizzzz... trong lúc nước mắt sắp rơi thì tôi đã chớp chớp vài cái, nhẫn nhịn mà nuốt nước mắt vào. Nơi đông người thế này mà khóc thì mất mặt chết đi được

Chàng trai bên cạnh dường như nãy giờ vẫn lâu lâu cứ liếc tôi một cái, còn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi một lúc, bị phát hiện mới giật mình quay đi. Thật không biết anh ta là người tốt hay người xấu nữa

Lúc này, chị Vũ Tinh - cũng là chị gái mà tôi nhắc đến ban nãy - gọi điện thoại cho tôi. Chị hỏi tôi còn bao lâu nữa mới đến, tôi bảo tầm 30 phút nữa vì sau khi xuống tàu tôi còn phải ghé sang cửa hàng tiện lợi mua thêm một số thứ

" Không phải là bánh kem đã được đặt trước từ lâu rồi sao? Sao lại bị hủy đơn? "

Tôi lo lắng hỏi khi nghe chị báo tin người ta không nhận làm bánh kem nữa. Các chị ở bên đấy cũng đang loay hoay lo lắng. Nếu bây giờ đặt lại ở nơi khác theo khuôn mẫu cũ thì sẽ không kịp mất

" Lúc đến đó hôm trước em có nhìn thấy một cửa hàng bánh kem nhỏ cho phép khách tự trang trí, chúng ta có thể cân nhắc. Chút nữa em sẽ gửi địa chỉ cho chị. "

...

" À mà chị Vũ Tinh! Bác Quân Nhất Tiêu hôm nay... có tin tức gì không? "

Tôi nghẹn ngào hỏi chị ấy, hôm nay là một ngày quan trọng như vậy, cũng không biết hai người họ bây giờ ra sao, có còn nhớ đến những ngày thế này không?

Vừa nói, tôi vừa đảo mắt nhìn ngắm xung quanh. Chàng trai bên cạnh nghe thấy lại tròn mắt nhìn tôi. Tôi có chút giật mình quay đi

Có điều... ánh mắt đó

Có một chút quen thuộc

Cuộc trò chuyện của tôi với chị kết thúc trong tích tắc, tôi thở dài cúi đầu, tay cầm điện thoại tiếp tục mở bản piano Vô Ky nghe

Sáng giờ lên tàu tôi vẫn chưa kịp ăn gì nên đột nhiên cảm thấy có chút đói, tôi đưa tay mở chiếc túi Nike ra lấy đồ ăn tạm. Trước khi đi tôi nhớ mình đã vơ vài bịch bánh trong tủ bỏ vào để phòng những trường hợp như thế này

Là 3+2...

Tôi chợt mỉm cười một cái, trong vô thức không hiểu sao lại đánh rơi vài chiếc xuống sàn. Lòng vừa xót bánh vừa hối hả cúi xuống nhặt lên. Anh chàng kế bên thấy thế cũng nhặt giúp vài chiếc bị rơi sang phía anh đưa cho tôi. Tôi bèn nhận lấy rồi đưa tay phủi phủi nói lời cảm ơn với anh. Anh ấy cũng đáp lại một câu " Không có gì! "

Đợi đã!

Có gì đó không đúng lắm

Giọng nói này rất quen

Thề chứ phải nghe trên dưới 1000 lần rồi

Tôi tròn mắt nhìn anh, lại càng thấy đôi mắt đó của anh rất quen thuộc

Là cái đôi mắt mà tôi đã từng nhìn vào rồi nhận nhầm thành Lão Vương đây mà

Không lẽ lại trùng hợp đến vậy sao?

Tôi lấy can đảm quay sang nói với anh ấy vài câu

" Thật ngại quá, tôi cảm thấy anh rất quen "

Anh ấy nghe thế liền quay đi không đáp, ánh nhìn lại có chút lo lắng. Là lo lắng bị phát hiện, lo lắng bị nhận ra bản thân là ai sao?

" Tiêu Chiến! "

" Có phải là anh không? "

Tôi không thể nào nhận nhầm nữa, người trước mắt chắc chắn là Tiêu lão sư. Không thể sai được

Nhưng anh ấy vẫn im lặng không trả lời

Tôi có chút thất vọng, lại cúi đầu xé vỏ bánh ăn

Người ta đã không muốn trả lời... thì tôi cũng không cố hỏi nữa

" Có thể... À cái đó, có thể cho tôi xin một cái không? "

Tôi giật mình quay sang, là anh ta đang nói với tôi à?

Muốn xin bánh của tôi?

Tôi bật cười rồi lấy chiếc bánh trong túi đưa cho anh

" Tiêu Chiến! "

" Tiêu lão sư! "

Tôi nói khẽ

Lần này, anh ấy cầm chiếc bánh quay sang nhìn tôi

Tôi cảm động sắp khóc rồi aaa~

Thật sự là anh ấy, là Tiêu Chiến Tiêu lão sư!!!!

Phải khó khăn lắm tôi mới có thể kiềm nén cảm xúc của mình để nó không bộc lộ quá mãnh liệt ở đây. Tôi thở mạnh vài cái, tay ngăn cho con tim không đập mạnh đến vỡ lồng ngực

Nhìn thấy anh ấy đang định tháo khẩu trang xuống, tôi lập tức giơ tay ngăn lại

" Mọi người sẽ nhận ra anh mất! "

" Cô bé này sao em mít ướt thế? "

Anh ấy thấy tôi rưng rưng nước mắt liền mỉm cười an ủi nhưng nói đúng hơn là đang muốn trêu tôi mà

Tôi xấu hổ quay mặt đi. Thì ra nãy giờ vẫn là luôn quan sát tôi

Trong lòng tôi lúc này có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy, đôi chân đang run lên. Lần đầu tiên được gặp thần tượng ngoài đời thật, còn là trong tình huống như thế này nữa chứ. Tôi điên mất thôiiiiiii

Muốn thông báo cho các chị biết quá cơ nhưng tay tôi bũn rũn cả ra. Đang định mở lời nhưng lại lắp bắp không nói được

Tiếng Trung của tôi bay đi đâu mất rồi nè!!!!! Trời ơiiiii

" À thì... cái đó "

Anh ấy vẫn đang nhìn tôi, chờ đợi xem tôi muốn nói gì. Cảm xúc tôi càng lúc càng hỗn loạn, tôi muốn hỏi anh ấy rất nhiều rất nhiều thứ. Tôi muốn biết liệu anh ấy và Nhất Bác hiện tại là quan hệ như thế nào rồi. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến anh, liên quan đến cậu sư tử nhỏ. Nhưng tôi không dám nói, tôi sợ... sẽ nhận được câu trả lời không như mong muốn

" Một năm qua... anh vẫn sống tốt chứ? "

Cuối cùng tôi vẫn cố lấy hết can đảm nói với anh ấy một câu.

" Thật ra thì có thể nói là không tồi. Anh vừa về nước được vài ngày. Hôm nay đang định đến xem triển lãm kỷ niệm phát sóng Trần Tình Lệnh ở Đông Dương. "

Anh ấy vừa cười vừa trả lời, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời vẫn đang nhìn tôi. Cảm giác thật ấm áp, nhẹ nhõm và yên lòng

Ngẩng người ra một lúc, tôi chợt ngẫm lại. Anh ấy... là đang nói đến triển lãm của chúng tôi sao? Anh ấy sẽ đến thật à? Còn

Nhất Bác thì sao? Cậu ấy có biết không?

" Trùng hợp quá, em cũng là đang đi đến đó chuẩn bị cho triển lãm "

" Triển lãm là em tổ chức à? "

" Là các chị gái Bách Hương Quả Trung Quốc tổ chức, các chị ấy báo với em nên em đã sang giúp một chút. Thật không ngờ, còn được anh biết đến. Và thật không ngờ, lại may mắn... gặp được anh ở đây. "

" Em là người nước ngoài sao? Nhận không ra đó nha. Tiếng phổ thông tốt như vậy. "

Được anh ấy khen, tôi vui lắm. Đây có phải xem như là tôi đu idol thành công rồi không haha

Tôi mỉm cười nói với anh ấy tôi là người Việt Nam, còn nói ở Việt Nam thật ra có rất nhiều người thích anh và Nhất Bác.

...

Anh ấy im lặng

Tôi chợt nhận ra hình như mình đã lỡ lời nhắc đến cái tên đó. Tôi không biết bây giờ anh và cậu ấy ra sao. Tôi cảm thấy khó chịu lắm

Nhưng tôi nghĩ chi bằng chỉ hỏi thử thôi xem sao, chắc là cũng không có gì đâu

" Anh... anh có biết tin tức gì của Nhất Bác không? "

" Cuối năm nay em ấy sẽ kết hôn. "

Tôi tròn mắt nhìn anh, anh ấy chỉ nói một câu vậy thôi rồi im lặng

Kết hôn sao? Là kết hôn với ai? Người đó có phải là Tiêu Chiến không?

Ông Trời đừng có trêu tôi như thế chứ!!!

Tôi... tôi lại sắp khóc nữa rồi

Cứ cái gì liên quan đến hai anh ấy là tôi lại mít ướt chết đi được haizz

Thấy anh ấy quay mặt về hướng khác, tôi cũng không tiện hỏi thêm. Nhưng dù sao, tôi cũng có niềm tin của riêng mình

Có khi nào là tôi đang được chính chủ thông báo kết hôn không? Tôi may mắn đến vậy sao haha

Nghĩ đến đây tôi lại bật cười lau nước mắt

" Nè, cảm xúc của em lẫn lộn vậy sao? Lúc thì khóc lúc thì cười. Thế này mà làm diễn viên cũng không tệ đấy "

Cuối cùng anh ấy cũng chịu quay đầu lại nói chuyện với tôi

" 7 năm rồi. Cuối cùng em cũng đã được gặp anh "

Tôi thở dài lẩm bẩm. Anh ấy vẫn nhìn tôi không nói gì

" Chỉ là ván cược đó, anh có thể nào cho em thắng một lần được không? "

Trước giờ tôi chưa từng đánh cược vào bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất với đoạn tình cảm này không hiểu sao tôi lại cố chấp đến vậy

" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến! Chỉ cần các anh hạnh phúc, em sẽ thật tâm chúc phúc dù cho kết quả có ra sao "

Câu này tôi tự nói với bản thân bằng tiếng Việt, và anh ấy đương nhiên sẽ không hiểu đâu

Chuyến tàu của tôi năm đó đã diễn ra như vậy

Gặp được thần tượng của mình, tôi đã không còn gì hối tiếc

Không đúng, tôi ở nhà nội mà. Lẽ ra tôi nên buồn vì không gặp được Nhất Bác nhà tôi chứ!!!

Nhưng mà cũng không sao, nếu như ông Trời đã muốn tôi gặp Tiêu lão sư thì ắt đã có nguyên do của nó

Còn về bảo bối Nhất Bác của tôi...

Tương lai còn dài mà

Sợ gì không có cơ hội được gặp

Duyên đều là do con người tạo ra, tôi không tin tôi sẽ không tìm được cậu ấy!

Lúc đến nơi, tôi cùng Tiêu Chiến xuống tàu rồi đi đến tiệm bánh nhỏ gần trung tâm triển lãm. Anh ấy hồi còn ở trên tàu đã tỏ ý muốn giúp chúng tôi trang trí bánh kem, tôi lúc đó muốn té xĩu thiệt sự

Cầu còn không được mà

Trước khi đến tôi đã nhắn tin báo với các chị là chọn kích cỡ và hình dáng bánh trước, khoan hẳn trang trí vì tôi nói sẽ có dân thiết kế chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Thấy tôi úp úp mở mở như vậy làm các chị cũng tò mò lắm hehe

Đến khi nhìn thấy tận mắt người thật, chị nào chị nấy chân bắt đầu đứng không vững rồi, còn quay sang nhìn tôi chớp chớp mắt nữa

Họ bất ngờ lắm. Tôi bảo là người thật hàng thật 100% đấy

Các chị phấn khích quá trời luôn, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh mà tranh thủ trang trí bánh

Tiêu lão sư không hổ là Tiêu lão sư, nhờ có sự nhúng tay của anh mà chiếc bánh của chúng tôi xinh xẻo hơn rất nhiều a~~~

Ở triển lãm hai chị artist đã ra đứng đón chúng tôi, phải nói mọi người lúc đó rất hạnh phúc và cảm động

Chờ biết bao nhiêu năm rồi mà!

Chúng tôi mời Tiêu Chiến đến phòng nghỉ sau hậu trường nghỉ ngơi, chỉ có mỗi anh là khách đặc biệt V.I.P mới được ưu tiên như thế đó

Những chị khác tiếp tục quay sang chuẩn bị sân khấu, vật dụng, hình ảnh. Ở trước cửa lớn thì có chị Vũ Tinh cùng chị Ann dọn quầy phát vé và chuẩn bị tiếp đón mọi người. 30 phút nữa sẽ mở phát vé, chỉ có 50 suất dành cho những vị khách may mắn đặt trước được trên mạng vì triển lãm của chúng tôi cũng không quá lớn để đủ cho số lượng người đông hơn như thế, một tiếng nữa sẽ chính thức bắt đầu

Trong lúc đó, tôi bắt đầu trang điểm và thay đồ để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ do tôi phụ trách. Là bài hát quen thuộc của Bách Hương Quả chúng tôi - Vô Ky, và bài múa Ý Nan Bình cover lại điệu nhảy của sư tỷ. Còn có Cô Thành của team Nghĩa Thành mà tôi yêu thích

Không ổn! Sáng giờ tôi vẫn chỉ ăn mỗi cái bánh 3+2, còn chưa kịp mở giọng

Tôi liền chạy ra hỏi các chị xem có cái gì để lót bụng không. Cũng may vẫn là chị Vũ Tinh chu đáo, chị đã mua trước cơm hộp cho mọi người nên tôi vội vàng ăn tạm vài muỗng

Nước của tôi...

Trà bạc hà của tôi đâu?

Sáng sớm tôi đã pha sẵn một bình để mang theo dùng mà. Không lẽ lại để quên

Thật là hậu đậu

Haizzz.... Tôi cốc đầu mình một cái rồi thở dài, chắc là đành uống nước lọc tạm vậy

Tiêu lão sư ngồi trên ghế gần đó thấy tôi lục lọi đồ rồi lại mặt nhăn mày nhó nên đã hỏi tôi đang tìm thứ gì à, tôi chỉ biết thành thật mà kể

Nghe xong anh ấy phì cười với tôi một cái rồi mở balo lấy bình giữ nhiệt đưa cho tôi

" Là trà bạc hà đó. Không phải chút nữa còn phải hát sao? "

Tôi ngơ người ra một lúc, là Tiêu Chiến đang đưa nước của mình cho tôi sao???

Nằm mơ tôi cũng muốn

Chừi ưiii nhưng mà cục cưng nhà tôi oánh tôi mất thì làm saoooo

Tôi gượng cười cảm ơn anh, cầm bình giữ nhiệt Chiến Chiến cẩn thận rót sang ly nước trên bàn một ít rồi trả lại cho chính chủ

" Cảm ơn anh, nhiêu đây đủ rồi. "

Đúng là hương vị khác hẳn hahaa, ngọt ngào quá

Xin được tạ lỗi với Web, em không phải là cố ý đâu huhuu

Lúc này chị Mộc Mộc đi vào để làm tóc cho tôi, chị hỏi tôi có hỏi Tiêu lão sư về Nhất Bác không. Tôi nhỏ giọng thuật lại với chị đoạn hội thoại của tôi và anh ấy lúc còn ở trên tàu, cũng bảo với chị ấy hạn chế nhắc đến Bảo Bảo vì hiện tại còn chưa biết tình hình đang là như thế nào

Sau khi biến hoá cho cái đầu tôi hợp với bộ đồ cổ trang dài lê thê xong chị liền quay sang nói với Tiêu lão sư

" Tiêu lão sư, tụi em đã chuẩn bị cho anh một chỗ ngồi đặt biệt trước sân khấu, tí nữa em sẽ dẫn anh ra đó. Là vị trí bao đẹp miễn chê "

Chị cười hì hì với chúng tôi rồi quay trở ra kiểm tra thiết bị âm thanh ánh sáng. Và chị cũng chính là MC thân thiện đáng yêu của chúng ta

Cuối cùng cũng đến rồi, hồi hộp quá đi. Tôi đi đi lại lại phía sau cánh gà, hai bàn tay đan vào nhau, sắp phải chuẩn bị hát lên ca khúc mùa hè đầy kỷ niệm của chúng tôi

Cảm xúc khó tả quá đi mất

Hôm nay có cả bản gốc của bài hát đến, tôi không lo lắng sao được. Trong lòng tuy vậy nhưng cũng có chút hạnh phúc, chỉ ước gì Bảo Bảo cũng đến tham dự

Trình diễn xong bài Vô Ky và Ý Nan Bình, tôi liền chạy vào phòng thay đồ và các chị lập tức giúp tôi hoá trang lại cho bài Cô Thành kế tiếp

Trong những lúc chuyển tiết mục, chúng tôi đã chiếu lại các đoạn video cut từ phim, đoạn phỏng vấn hai vị nam chủ và hậu trường dài n++ tập để mọi người có dịp cùng nhau ôn lại kỷ niệm đẹp ngày ấy. Dưới sân khấu lúc thì vang lên từng tiếng cười giòn giã, lúc thì lại là những tiếng thút thít với nhau

Thật ấm áp...

Lần này tôi đã chọn hoá trang thành A Tinh, dùng miếng vải che mắt của Hiểu đạo trưởng và cây gậy dò đường quen thuộc từ từ từ từ bước ra sân khấu

Âm nhạc vang lên, cùng những khoảnh khắc trong phim được tái hiện lại trên màn hình khiến cho cảm xúc trong tôi dâng trào

Nghĩa Thành của những năm đó đã lấy đi biết bao nhiêu giọt nước mắt rồi, bây giờ vẫn còn tham lam cướp đi thêm một lần nữa

" Bạch y ca ca, Tiết Dương, Tống đạo trưởng, A Tinh cảm ơn các người! "

Cũng may, tôi đã hoàn thành được rồi. Không hẳn là quá tệ, còn tốt hơn tôi tưởng tượng

Một thân nhỏ nhắn cầm gậy dò đường trở vào phòng nghỉ, chị Vũ Tinh đã ở đó chờ sẵn. Chị dịu dàng bước đến ôm lấy tôi

" Được rồi. Tốt lắm! Mau đi thay đồ rồi chúng ta cùng xem tiết mục cuối cùng. "

Là concert Nam Kinh!

Cả căn phòng hơn 50 người chúng tôi cùng nhau hoà vào từng bài hát

Cảm giác được cùng nhau cất lên hơi thở của thanh xuân, thật hạnh phúc làm sao. Thêm một năm nữa, chúng tôi lại được ở bên nhau...

Sau khi phần văn nghệ và trình chiếu kết thúc đã là 12 giờ trưa, mọi người được sang phòng bên cạnh tham quan và ngắm những hình ảnh cũng như vật dụng về phim mà chúng tôi sưu tầm được

Đồng thời cùng nhau dùng những món bánh ngọt mà chúng tôi chuẩn bị sẵn. Vừa ăn vừa xem vừa trò chuyện

Đến 3 giờ chiều

Triển lãm kết thúc, chị em chúng tôi chia nhau ra mỗi người một việc kiểm tra và thu dọn đồ đạc. Mọi người đang dần dần ra về

Tiêu lão sư vẫn còn nán lại với chúng tôi một lúc, chị Mộc Mộc tranh thủ ngỏ lời mời anh ấy cùng đi ăn tối với chúng tôi

" Còn Tĩnh Thất? Chúng ta không đi thăm à? "

Tôi chợt nhớ lại và quay sang hỏi chị, vì nếu ăn xong trời tối sẽ đóng cửa mất

Chị ấy bảo có thể đổi sang ngày mai mà, dù gì lần này hiếm hoi lắm ông Trời mới cho chúng tôi cơ hội được gặp người chúng tôi ngày đêm mong nhớ

Anh ấy nói đợi một chút rồi mở điện thoại hình như là nhắn tin nhắn gì đó rồi mỉm cười với chúng tôi nói

" Có người muốn đi cùng "

Mấy người chúng tôi tròn mắt nhìn nhau. Tôi lắc đầu nhìn chị Vũ Tinh, chị cũng nhún vai không biết

Là bạn của Tiêu Chiến sao?

Anh ấy có đến triển lãm này à?

Lúc đó từ phía sau Tiêu lão sư xuất hiện một cậu thanh niên mặc đồ màu đen, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen, từ từ đi đến đứng cạnh anh ấy. Nhưng vì đeo khẩu trang nên chúng tôi vẫn không biết là ai

" Tiêu lão sư! Người này là... "

Anh ấy cười lắc đầu quay sang nói với cậu con trai kia

" Mở khẩu trang ra đi "

...

Bầu không khí chợt lặng như tờ, chúng tôi im bặt nhìn cậu ấy mà không chớp nổi mắt

Là... là

Vương Nhất Bác aaaaaaaa!

Là cục cưng bảo bối của nhà nội chúng tôiii

Cậu ấy... cậu ấy là đến từ khi nào vậy?

Sao Tiêu lão sư không nói gì hết?

Lúc đó tôi kiểu ôi trời cái gì vậy nè! Không phải khi ở trên tàu nhắc đến Nhất Bác thì anh ấy im lặng quay đi lại còn có vẻ buồn buồn nữa là sao?

Tôi...

" Đây... "

" Chị Vũ Tinh, chị Ann, lúc phát vé vào triển lãm, hai người không nhận ra sao? "

Tôi nhớ lại thấy có gì đó sai sai liền quay sang hỏi hai chị đứng bên cạnh

Hai chị ấy cũng nhìn nhau và nói là không nhận ra. Lúc phát vé cậu ấy cũng trùm kín mít như vậy, lại đông người nên cũng chẳng ai chú ý

Lúc này chúng tôi ai nấy đều cảm động muốn khóc, chỉ là cố gắng kiềm lại

Mắt tôi rưng rưng nhìn thật kỹ cậu ấy. Cái người mà ngày nào đêm nào tôi cũng mong nhớ. Cái người mà có khi thì tôi nằng nặc gọi là chồng, khi lại gọi là con trai bảo bối. Cái người mà cứ vào ngày 5 tháng 8 mỗi năm, tôi lại cặm cụi làm thiệp, đi khắp nơi tìm chỗ bán bánh kem ngon, rồi lại thui thủi mừng sinh nhật một mình, cầu cho cậu tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Cái người mà cho dù Trời có sập xuống tôi cũng luôn muốn dành hết sức lực để bảo vệ

Nhiều lần nhìn thấy anti mắng cậu ấy, tôi lại một phen sống chết với bọn họ. Tôi biết có thể tôi làm thế sai, dù gì thì ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Nhưng động vào cậu ấy, tôi chịu không nổi

Bây giờ cậu ấy lại đứng trước mặt tôi như thế này, tôi điên mất

Tôi sắp gượng không nổi nữa rồi. Là cậu ấy thật sự đang ở đây sao?

5 năm dõi theo nhất cử nhất động của cậu, 2 năm cậu biệt tung biệt tích. Rồi đúng vào ngày kỷ niệm cậu lại xuất hiện...

Tiêu lão sư thấy chúng tôi người nào người nấy im thin thít không nói được gì thì liền lên tiếng

" Sao lại như vậy nữa rồi. Đừng khóc chứ. "

Cái giọng nói ngọt ngào ngày nào lại cất lên

Tôi...

Aizzzz

" Chị Vũ Tinh!!!! "

Tôi nấc lên một tiếng rồi ôm chầm lấy chị. Chị vuốt vuốt tóc tôi thở dài, mắt cũng ngân ngấn nước

" Con bé này, nín đi. Không phải em cố gắng như thế này là hy vọng sẽ có một ngày như hôm nay sao? Em thành công rồi, chúng ta đều thành công rồi. "

Các chị khác cũng lại an ủi, chúng tôi lúc đó...

Thật sự rất hạnh phúc!

Cậu trai trẻ của chúng tôi bây giờ đã 29 tuổi rồi, đã chững chạc hơn xưa rất nhiều, có thể làm chỗ dựa cho Tiêu lão sư rồi

Tôi cúi đầu lau đi nước mắt, không muốn khoảnh khắc đáng nhớ như thế này lại bị tôi làm hỏng mất

Cậu ấy bước đến trước mặt tôi!!! Đẹp tựa như ánh nắng ban mai của ngày mới, tựa như hơi thở ấm áp của thời thanh xuân tươi đẹp. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu ấy vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo với cặp má mochi đáng yêu đó, một lần nữa... khiến trái tim tôi lệch đi một nhịp

" Em có thể ôm anh một cái không? "

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có can đảm nói ra câu này nữa. Bây giờ nhớ lại thật đúng là ngại chết đi được

Cứ tưởng là cậu heo hường ngốc nghếch ấy sẽ quay lại hỏi ý kiến của chú thỏ khổng lồ 1m83,6 chứ. Ai ngờ tôi vừa dứt lời đã mỉm cười dang tay ra chờ

...

Awww

Trái tim tôi muốn vỡ ra mất thôi, cậu ấy thật ấm áp. Cuối cùng tôi cũng đã có thể ôm Thế giới của tôi rồi...

Nhân sinh không còn gì để hối tiếc

Tôi thật sự thật sự hạnh phúc

Tôi có thể ngay tại thời điểm đó, chạy ra giữa đại lộ lớn mà hét lên: Tôi là người hạnh phúc nhất trên đời aaaaaaaa

Nghe ngu ngốc nhỉ haha

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là như vậy đó!


Chúng tôi ăn lẩu Trùng Khánh!

Trước đây trong số các chị em chúng tôi, chỉ có tôi và chị Vũ Tinh là thích ăn cay. Nhưng từ khi biết đến Bác Quân Nhất Tiêu, các chị còn lại cũng ăn từ từ rồi thành quen luôn

Riêng cậu sư tử nhỏ người Lạc Dương của chúng tôi, chắc là đã được thỏ thỏ huấn luyện thuần thục rồi

" Rau mùi đến đây, rau mùi đến đây!!! " Chính là tiếng chị Mộc Mộc từ xa đi đến, chắc hẳn ai cũng biết là vị nào có niềm đam mê với rau mùi rồi đúng không nhỉ?

Chỉ mới nghe hai tiếng " rau mùi " thôi mà mắt cậu ấy lại sáng rỡ lên rồi, miệng chữ O ngoảnh đầu nhìn theo chị mang nó đặt bên cạnh cậu

" A hèm! Bữa này ai mời nhỉ? " Chị Ann vui tính lên tiếng hỏi rồi đảo mắt nhìn mọi người

Tiêu lão sư ngồi cạnh Nhất Bác lắc lắc đầu

" Khi nãy không phải là Mộc Mộc gì đó cô ấy nói mời sao. Dù gì tôi cũng không có mang theo tiền. "

Chính lúc này đây, cả 8 chị em chúng tôi hiểu ý nhìn nhau nở nụ cười thân thiện, rồi đồng thanh mà nói

" Ta đã sớm biết tiền bối thật sự rất nghèo hahaaa !!!! "

Tiêu lão sư biết mình vừa bị trêu liền cúi đầu cười mỉm xấu hổ. Đáng yêu chết ~

Cả bọn chúng tôi ai nấy đều cười ha hả, Nhất Bác cũng bật cười nhìn sang Tiêu lão sư

" Các cô!!! Đến giờ vẫn còn nhớ câu nói này sao? "

Anh ấy huơ huơ ngón trỏ nhìn chúng tôi

" Là ở tập 44 " Chúng tôi đồng loạt trả lời rồi nhìn nhau nhướng chân mày

" 19 phút 12 giây. " Tôi nói thêm " Là Tư Truy công tử nhà Lam gia nói đó mà "

Hai anh ấy kiểu hết cách với chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau mà cười

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Hai anh ấy nghe chúng tôi kể rất nhiều thứ về Bách Hương Quả trong mấy năm qua, nghe chúng tôi kể về những phân tích của từng bức ảnh, từng video mà phòng làm việc đăng tải, cũng như đến từng mốc thời gian mà hai vị nam chủ lựa chọn để post bài

" Không ngờ như thế mà cũng bị đoán trúng. " Tiêu lão sư không nhịn được tấm tắt khen ngợi

Quả thật sau khi đu Bác Quân Nhất Tiêu, IQ của chúng tôi tăng vọt hahaa. Từng cái chơi chữ, hay ký hiệu đều bị phơi bày ra ánh sáng dưới những con mắt thần thánh của nhà Rùa

Chắc là không cần hỏi cũng đã biết kết quả rồi ha, nhưng mà để cho chắc vậy. Chị Mộc Mộc là người đại diện mở miệng

" Như vậy... bây giờ hai anh là... "

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu lão sư đã giơ bàn tay trái của mình lên. Thứ đập vào ánh mắt của chúng tôi đó là thứ bạc lấp lánh trên ngón áp út. Tay cậu Vương cũng bị anh ấy kéo lên theo

Là một đôi!!!

Là nhẫn cưới!!!!

Chúng tôi người nào người nấy ngơ ngác nhìn nhau, chiếc muỗng cầm trên tay rơi xuống dĩa đồ ăn trên bàn

" Tụi anh đăng ký kết hôn rồi! " Tiêu Chiến cười híp mắt nói, chúng tôi đều có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt long lanh của anh ấy. Mang tai của sư tử nhỏ lại đỏ ửng lên nữa rồi

Như vậy... như vậy là, ván cược 6 năm của chúng tôi

Thắng rồi sao?

Thật sự thắng rồi sao?

Chị em chúng tôi nước mắt lưng tròng nhìn nhau cười trong sự hạnh phúc tột độ, đến thức ăn cũng không màng đụng đến nữa

" Chị Vũ Tinh, chị Mộc Mộc, chị Ann, các chị làm ơn nói với em đây là sự thật đi!!!! Đây không phải là mơ đúng không? "

Chị Vũ Tinh cốc đầu tôi cười dịu dàng bảo: " Chúng ta thắng rồi! "

Mọi người không biết đâu, chúng tôi lúc đó... thật sự không kiềm nổi nước mắt nữa rồi. Cũng may Tiêu lão sư đã lên tiếng an ủi, cả Nhất Bác nữa

Hai người ấy cũng đang rất hạnh phúc, Tiêu lão sư kể với chúng tôi Nhất Bác đã cầu hôn anh ấy tại đô thị Bosio ở Ý

Là đô thị mang tên Bác Tiêu đó!

Cậu ấy còn chuẩn bị cả pháo hoa trái tim dấu chấm nữa, thật dụng tâm a~

Sau đó thì ngày 14/3 đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Đến tháng 6 thì trở về nước

14/3 là kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau đó!!!!!

Chúng tôi sắp bị ăn đường ngọt chết rồi đâyyyy

Chưa kịp ăn hết thức ăn thì đã bị đôi tình lữ kia phát cho một đống cẩu lương đến no mất!

Lâu rồi chúng tôi không được nhìn thấy gg và dd vui vẻ như vậy, chỉ nhìn họ cười thôi cũng đủ mãn nguyện rồi

Mọi người cùng ăn uống trò chuyện cả buổi tối, cảm giác như không còn khoảng cách giữa fan và idol vậy. Họ giống như những người anh, tiền bối đi trước mà chúng tôi yêu quý; còn chúng tôi là thế hệ đàn em đang theo học tập kinh nghiệm

Nhắc đến đây, chị Vũ Tinh cũng giới thiệu tôi với gg: " Đàn em của Tiêu lão sư đấy! Học viện Thiết Kế - Nghệ Thuật trực thuộc Đại học công nghệ kinh doanh Trùng Khánh, khoa thiết kế mỹ thuật. "

Từ lúc biết đến hai Anh, tôi đã bắt đầu học tiếng Trung và tìm hiểu về du học Trung Quốc. Đó cũng là ước mơ của tôi từ bé, bây giờ tất cả mọi thứ đều đã thành sự thật rồi. Tôi thật sự là vô cùng hạnh phúc

Chị Vũ Tinh thì lúc trước học đại học ở Lạc Dương, cô gái duy nhất trong chúng tôi may mắn cùng quê với Nhất Bác tiên sinh đấy. Còn các chị khác đều đến từ những tỉnh thành còn lại khác nhau. Như chị Mộc Mộc thì đến từ Bắc Kinh, còn chị Ann thì sống ở Hồ Nam

Tiêu lão sư nghe vậy mím môi gật gù nói: " Không tồi! "

Còn cậu Vương gì đó ngồi bên cạnh npy của mình nãy giờ vẫn cặm cụi ăn lẩu với món rau mùi yêu thích, bấy giờ thốt lên một câu: " Không ngờ lâu năm không gặp, A Tinh lại có thể cao đến mức đó! "

Chúng tôi cả đám đứng hình mất 5s rồi sau đó cười phá lên

Hahaaaa

Cậu Vương là đang trêu tôi đấy à?

Cao cũng có tội sao?

Xin hỏi đã 6 năm trôi qua rồi cậu đã cao được hơn 3cm chấp niệm kia chưa?

Hai gò má tôi ửng hồng lên, chỉ biết ngồi cười trừ

Tiêu lão sư còn tiếp lời: " Đúng ha, hèn gì hồi sáng ngồi xem vẫn là thấy có gì đó sai sai. Thì ra sai ở chiều cao! "

A Tinh bản gốc là chị Trác Tuyền cũng cao tận 1m64 chứ bộ. Còn tôi bây giờ chỉ hơn chị ấy... 8cm thôi

Đồ cậu Vương heo hường thích soi mói! Plè~

" À đúng rồi! Em có thể chụp ảnh hai người được không? Chụp cùng với đôi tay đeo nhẫn. "

Tiêu lão sư không ngần ngại mà lập tức vui vẻ đồng ý, còn cục bảo bối nhà nội chúng tôi thì đương nhiên là nghe theo anh ấy rồi. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau selfie rất nhiều kiểu dễ thương làm kỷ niệm

Chúng tôi còn được chính chủ cho phép đăng tấm hình hai bàn tay đeo nhẫn lên siêu thoại BJYX nữa, chỉ cần không thấy mặt là được rồi. Bởi vì hai Anh ấy nói sẽ đích thân công bố với mọi người vào cuối năm

Cho nên vào lúc 8 giờ 23 phút, trên cả 3 siêu thoại lần lượt là Bác Quân Nhất Tiêu - Chiến Sơn Vi Vương - Liên Toả Phản Ứng đã xuất hiện bài đăng với dòng trạng thái: ' yyds! ' kèm với bức ảnh hai bàn tay đeo nhẫn đôi ở ngón áp út, ngay lập tức làm xáo động weibo và cả những fanpage ở Việt Nam. Các chị em Bách Hương Quả đêm đó chắc là lại thức trắng rồi

Đường lần này... chất lượng nhân vô cực!

Dùng bữa tối xong đã là 9 giờ, chúng tôi nghẹn ngào chào tạm biệt Tiêu lão sư và Nhất Bác tiên sinh. Nhìn cậu nhóc nhỏ dịu dàng nắm lấy tay anh ấy bước đi, lại giúp anh kéo khoá áo khoác lên tận cổ vì sợ gió lạnh, lòng chúng tôi lại rạo rực nổi lên ngọn lửa ấm áp giữa đêm đầu thu se lạnh. Chúng tôi cũng lần lượt chia tay ra về.

Tối hôm đó tôi sang nhà chị Vũ Tinh tá túc, nói đúng hơn là chị em cùng nhau tâm sự. Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường mở điện thoại, box bình luận và box chat của chúng tôi nổ tung mất thôi!!!!

Rất nhiều chị em hỏi chúng tôi về nguồn gốc của bức ảnh và hỏi đó có phải là ggdd không, vì sau khi đăng tải đã có một loạt bài viết phân tích ngón tay trong ảnh của hai người. Phải nói là chuẩn đến từng milimet hahaa

Thật là nể phục kính hiển vi của BXG mà!

Sau đó chúng tôi quyết định thống nhất với nhau post dòng trạng thái: ' Mùa đông 2026 cùng nhau đợi! '

Chỉ cần nói như vậy, mọi người lập tức sẽ hiểu... chúng ta sẽ không thể nào thua!

Đúng như lời hai Anh đã nói với chúng tôi hôm đó, mùa đông 2026 weibo đã có động tĩnh

Online rồi!

Các vị tỷ tỷ Trung Quốc đúng là đỉnh thật chứ, không biết có phải là ngồi canh từng giờ từng khắc hay không mà vừa online là đã biết. Cả gg lẫn dd đều onl cùng lúc

Đúng 2 giờ 8 phút sáng ngày 4/12, Tiêu Chiến đã cập nhật bài đăng thứ 1528, một chiếc ảnh selfie và gắn thẻ @UNIQ-王一博! Nhưng là do cậu Vương nào đó được tag cầm máy!!!!

Trông hai người càng ngày càng giống nhau quá đi thôi, gương mặt đều tràn đầy sự hạnh phúc

Bách Hương Quả chúng tôi lúc đó high cả đêm cả ngày vì dòng caption của Chiến Chiến tâm cơ: ' Lừa được một cậu sư tử nhỏ ~ '

Trời ơiiiii, cuối cùng cũng công khai rồi!!!

Chị rùa nào đang ngủ cũng bị gọi điện thoại kêu tỉnh dậy, chính chủ đăng bài rồi. Lần này là chính chủ đấyyy!!!

Weibo hôm đó được một phen chấn động. Hastag #TiêuChiếnlừađượcsưtửnhỏVươngNhấtBác cứ thế mà lên thẳng No.1 hot search

Các chị only MTJJ và XFX muốn khóc thét mất thôi, nhưng các chị ấy dễ thương lắm. Đều là fan với nhau cả mà, chỉ cần người mà mình yêu thích được hạnh phúc là được. Không war, không toxic, chúng tôi cứ thế mà sống hoà thuận với nhau

Nhớ ngày trước từng có một chị only nói với couple fan chúng tôi: ' Các bạn cứ từ từ cược.

Cược thắng rồi chúng tôi cùng các bạn đi.

Cược thua rồi chúng tôi đưa các bạn về nhà '

Bây giờ thắng rồi, 3 nhà chúng ta cùng nhau đi tiếp, cùng nhau bảo vệ hai người...

bảo vệ cả thanh xuân

Giáng sinh năm 2026, hôn lễ được tổ chức ở Ý. Tại sao lại là ở Ý?

Nơi có thành phố Bác Tiêu

Có hòn đảo trái tim dấu chấm ở bờ biển Adriatic, Croatia. Đối diện Ý

Là nơi mà dd muốn đến đua mô tô nhất

Là nơi có thế vận hội mùa đông, môn trượt tuyết. Loại hình thể thao mà hai Anh Em vẫn luôn hứa hẹn cùng nhau đi thực hiện

Đó còn là nơi có thể ngắm cực quang đẹp nhất thế giới...

Được tận mắt chứng kiến cậu nhỏ nhà nội thích làm nũng ngày nào bây giờ chững chạc đứng bên cạnh Tiêu lão sư, chúng tôi vui mừng đến rơi lệ

' Cuối cùng, ngón áp út của hai Anh cũng đã lấp lánh

Như vậy là em có thể đi tìm chú rể cho riêng mình rồi!

Thuyền em chèo...

Cập bến rồi!

Couple mà em dùng cả thanh xuân để bảo vệ...

Họ cuối cùng cũng về bên nhau rồi!

Sứ mệnh của chúng em... hoàn thành rồi! '

6 năm thanh xuân, chúng tôi vậy mà chờ được rồi

Tương lai còn dài, ngày sau gặp lại

Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không quan tâm gì đến hai Anh ấy nữa, quan tâm chứ, chỉ là hai Anh ấy bây giờ đã có cuộc sống riêng, chúng tôi cũng nên đi tìm cuộc sống của chính chúng tôi nữa chứ!

Thi thoảng trên đường tình cờ gặp nhau, một câu chào hỏi: ' A Tiêu lão sư đi mua đồ à? Dạo này sư tử nhỏ của anh không còn làm nũng quá chứ? ' cũng vui rồi

Nói thế thôi chứ thời đại tiên tiến, weibo, wechat, ốc đảo từ lâu đã gắn kết chúng tôi thành một đại gia đình rồi

Cuộc đời là như vậy, theo đuổi idol không sai. Nó là một ký ức đẹp của thanh xuân mà bất kỳ ai rồi cũng sẽ trải qua, chỉ là bạn phải biết truy tinh một cách lý trí

Giống như xem họ là tấm gương, học tập những điều hay, tự khuyến khích bản thân mình phấn đấu ngày càng tốt hơn, biến mình trở thành một con người có ích cho gia đình và xã hội

Tuổi trẻ mà! Còn làm được thì hãy cứ làm, thích cái gì thì hãy tự tin mà theo đuổi nó, để ngày sau không còn gì phải hối hận

Và đương nhiên là những điều tích cực nha các bạn trẻ!

Biết đâu sau này khi về già, con cháu hỏi:

- Hồi xưa bà có theo đuổi thần tượng giống tụi con không?

Chúng tôi sẽ mỉm cười phúc hậu mà kể cho chúng nó nghe về một câu chuyện cổ tích có thật:

- Ngày xưa có hai cậu thanh niên...

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top