Tôi chỉ là một bông hoa dại màu xám.
Liệu tôi có thể tìm thấy chính mình?
Rằng trong vũ trụ rộng lớn này, điều gì đã tạo nên "tôi"?
Giữa những bông hoa đầy cá tính, đầy màu sắc, tôi dường như cũng nhuốm phần nào sắc màu đó. Nhưng rồi những giọt màu cũng từ từ trôi đi, để lại "tôi" với sắc xám. Vì đó không phải là màu của tôi nên dù có cố gắng bắt chước thế nào, tôi cũng không thể giữ lại được những màu sắc ấy.
Và trong cánh đồng hoa rực rỡ, tôi mang trên mình một sắc xám kì lạ.
Đôi lúc tôi tự hỏi làm thế nào để tôi giống với "họ"? Làm sao để có thể cùng với những bông hoa tuyệt vời đó mang lại niềm vui cho thế giới này. Bởi vì tôi rất ngưỡng mộ cách mà họ có thể để lại dấu ấn của bản thân giữa nơi rộng lớn này. "Họ" vừa rất cá nhân, cũng rất đồng bộ. Họ biết cách kể những câu chuyện của riêng mình, cũng có những thế giới quan độc đáo. Họ toả ra hương sắc thơm ngát và quyến rũ. Sự đẹp đẽ đến choáng ngợp này khiến tôi trong phút chốc muốn quên đi chính mình để được giống như vậy.
Nhưng tôi không thể. Vì tôi không thể cố gắng giống như họ, tôi cũng không có mảnh đất màu mỡ giàu dưỡng chất để đâm chồi mạnh mẽ. Tôi chỉ có thể từ từ tìm kiếm cơ hội để bung nở màu sắc của chính mình. Tôi nhảy múa trong yên lặng, tôi thu mình trong vùng đất trống và tôi ngắm nhìn. Hoa dại sắc xám làm thế nào để kết nối với những điều xinh đẹp? Làm sao để có thể khoác lên mình vẻ đẹp của thế gian mà vẫn giữ được hình dáng của chính mình?
Tôi vẫn muốn là một bông hoa dại, nhưng tôi cũng muốn thật xinh đẹp để có ai đó ngắm nhìn tôi. Và có ai đó nhận ra tôi cũng thật đẹp. Bởi vì khi tôi tự nhìn ngắm chính mình dưới mặt nước đọng sau cơn mưa, tôi cũng cos chút rung động. Dù tôi cố tỏ ra kiêu ngạo, dù tôi sợ hãi thu mình, trong lòng tôi vẫn nhen nhóm hi vọng có thể khoe sắc màu đẹp đẽ của riêng mình.
Nội tâm của tôi đầy mâu thuẫn nhưng cũng tràn ngập đam mê. Dường như sắc xám đang nhường chỗ cho một màu sắc nào đó mà tôi vẫn chưa thể nhìn rõ. Nhưng cảm giác đó đến rồi. Khi có điều gì đó thúc đẩy tôi muốn cho thế giới này nhìn thấy cá tính của mình, tôi biết đã đến lúc tôi nhảy múa cùng với những tông màu mà tôi thích. Tôi vẫn chỉ là một bông hoa dại, nhưng tôi tin mình sẽ tìm thấy nơi chốn để về.
Một nơi mà tôi toả sáng rực rỡ.
Dù là mười năm, hai mươi năm, tôi vẫn sẽ bước tiếp về phía trước. Sẽ có một con thuyền nâng niu dù chỉ một bông hoa dại nhuốm đầy sắc xám. Con thuyền đó đưa bông hoa dạo quanh thế giới này để tìm kiếm những câu chuyện phù hợp với mình. Nhờ sự trân trọng, nhờ tình yêu tuyệt vời mà bông hoa sẽ mang một vẻ đẹp thuần khiết nhất. Dù cho thế giới này có bao nhiêu bông hoa đẹp tuyệt trần thì con thuyền vẫn sẽ lựa chọn đưa bông hoa của riêng mình đến với chân trời hạnh phúc. Và tôi - bông hoa khi đó không còn sắc xám hiu quạnh - sẽ nhận ra không cần phải là một cánh đồng rộng lớn bao la, mà chỉ cần là một con thuyền nhỏ đong đưa trên dòng sông êm dịu.
Nhưng cho đến khi tìm thấy con thuyền đó, tôi phải tự mình bước đi, tự mình tìm kiếm những giá trị dành riêng cho mình. Sẽ thật mệt mỏi, sẽ thật mông lung. Và sẽ có lúc tự hỏi "Tôi đang làm gì ở đây?". Nhưng nếu bỏ cuộc, tôi sẽ không có tư cách nhận được sự trân trọng nào cả. Tôi sẽ tiếp tục làm một bông hoa dại ngày ngày nhìn ánh mặt trời gay gắt mà phàn nàn, nhìn những bông hoa xinh đẹp với lòng đố kỵ, và lười biếng chờ ngày tháng trôi qua. Tôi sẽ cứ như vậy mà tàn lụi, để rồi không còn dấu vết nào của tôi ở lại với chốn này.
Một đời cứ thế kết thúc.
Nhưng dường như trong lúc tôi hoang mang nhất, tôi muốn bỏ cuộc nhất thì may mắn sẽ xuất hiện mà không báo trước. Không phải ánh mặt trời chói chang gay mắt, mà là dòng nước tưới mát tâm hồn tôi. Tôi vui vẻ, tôi cảm thấy mình muốn tiếp tục tồn tại. Tôi có thêm mục tiêu để cố gắng, và tôi muốn hướng về phía họ. Họ cũng là những bông hoa nở rộ sau những cố gắng không ngừng, và họ còn toả ra ánh sáng của niềm hi vọng.
Tôi hi vọng mình cũng sẽ giống như họ, tiếp tục nở rộ, tiếp tục cố gắng để khi nhận ra, tôi đã tìm thấy màu sắc của chính mình.
Vẫn là một bông hoa dại, nhưng là bông hoa được ủ hương thơm và càng lúc càng trở nên tuyệt vời hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top