Oneshot
Mùa đông năm nay lạnh đến lạ thường, tuyết rơi trắng xoá khắp con phố. Hirata đứng một mình trong công viên, nhìn tuyết rơi tĩnh lặng, và cảm giác cái lạnh như xâm chiếm cả cơ thể. Nhưng lòng anh lại không hề lạnh, vì anh đang chờ đợi một người – Shunichi.
Hirata và Shunichi đã biết nhau suốt ba năm học cấp 3, nhưng anh nhận ra rằng, thứ anh cảm thấy đối với Shunichi không đơn giản chỉ là tình bạn. Anh thích cậu ấy. Mỗi khi Shunichi cười, mỗi khi ánh mắt cậu ấy lướt qua anh, trái tim Hirata lại không thể kìm nén được sự loạn nhịp.
Hirata đứng im, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Shunichi vẫn chưa đến. Anh cảm thấy một chút lo lắng dâng lên. Nhưng rồi chỉ một lúc sau, anh thấy bóng dáng quen thuộc của Shunichi xuất hiện.
"Xin lỗi, mình đến muộn," Shunichi nói, bước tới, cười ngại ngùng. Cậu ấy vẫn như thế, luôn cười khi xin lỗi, khiến Hirata cảm thấy cả thế giới bỗng sáng lên.
"Không sao đâu, tôi cũng vừa đến" Hirata đáp, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Cả hai đi dọc theo con đường phủ đầy tuyết. Họ không nói nhiều, chỉ bước đi bên nhau. Hirata lén liếc nhìn Shunichi, trong lòng đang đầy lo âu. Anh muốn nói ra, muốn thổ lộ với Shunichi, nhưng anh không dám. Sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng cậu ấy không cảm nhận được điều anh đang cảm thấy.
Cuối cùng, Hirata dừng lại, nhìn Shunichi với ánh mắt nghiêm túc.
"Shunichi...cậu có biết là tôi thích cậu không?" Hirata nói, giọng anh khẽ run rẩy, nhưng vẫn đủ để Shunichi nghe thấy.
Shunichi ngạc nhiên nhìn Hirata, có vẻ như cậu ấy không nghĩ là Hirata sẽ nói ra điều đó. Cậu ấy đứng im một lúc lâu, đôi mắt không giấu được sự bối rối. Shunichi nhìn xuống đôi tay mình, như thể đang tìm một lời đáp.
"Cậu ... đừng đùa với mình được không?" Shunichi nói, giọng hơi bất ngờ, như thể không chắc chắn về cảm giác của mình.
Hirata cảm thấy trái tim mình như bị nghẹn lại. Anh đã chờ đợi rất lâu để có thể nói ra, nhưng giờ đây, anh lại không biết phải làm gì. Thấy Shunichi chần chừ khiến anh đau lòng, nhưng anh hiểu, có lẽ cậu ấy không cảm thấy giống anh.
"Tôi xin lỗi," Hirata nói khẽ, quay mặt đi, cố gắng không để Shunichi thấy sự thất vọng trong mắt mình.
Một lúc sau, Shunichi cất tiếng, giọng cậu ấy có chút lo lắng. "Chỉ là, cậubiết đấy, chúng ta là bạn. Mình không muốn làm gì khiến mọi thứ giữa chúng ta thay đổi..."
Hirata im lặng, nhưng trái tim anh dường như đã biết câu trả lời. Thế nhưng, Shunichi đột nhiên đặt tay lên vai anh.
"Nhưng mà..." Shunichi ngập ngừng, "Nếu cậu thực sự cảm thấy như vậy, có lẽ mình cũng nên thử xem. Chúng ta có thể thử, phải không?"
Hirata quay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Cậu ...đồng ý sao?"
Shunichi cười, tuy hơi ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp. "Có thể, mình không chắc chắn ngay lập tức, nhưng... cậu đã làm mình cảm thấy như thế này, không thể chỉ từ chối mà không thử một lần. Mình cũng thấy cậu...hợp gu mình đôi chút."
Hirata cảm thấy như một luồng gió ấm áp thổi qua tim mình. Anh mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ. "Vậy chúng ta là người yêu rồi đấy!"
Shunichi gật đầu, rồi sau đó nhìn anh với một nụ cười. "Haha, sao lại phấn khích đến thế."
Cả hai đứng giữa con đường tuyết trắng, những bông tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng họ lại không như mùa đông mà ấm áp vô cùng.
-End-
-----
Hehe, Noel tới nơi ròi, otp có nhau còn mình thì chưa có ai🤡🎄
Chúc mn Noel vui vẻ nè!💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top