[Oneshot] Áo blouse màu khói

"Bác sĩ, anh đẹp trai quá, cho em xin số được không?" - Mặc nguyên bộ đồ của lính cứu hoả trên người, mặt mũi vẫn còn lấm lem, anh chìa chiếc điện thoại cũ trước mặt cậu mà vô tư cười rạng rỡ.
"Chú, cháu mới có 24 tuổi thôi à, xưng vậy cháu buồn đó." - Cậu đáp lại anh với nụ cười gượng gạo rõ như viết lên mặt.
"Haha... cậu khéo trả đũa thật. Tôi cũng chỉ hơn cậu...11 tuổi thôi chứ nhiêu? Vậy thì, số điện thoại của cậu có thể cho tôi chứ? Chỉ là lý do công việc thôi, yên tâm. Tôi là gay nhưng mấy nhóc non tơ như cậu không phải gu tôi." - Anh cười rạng rỡ, chẳng giống như xã giao, lại giống như biết chắc rằng cậu trai 'non tơ' kia sẽ là của mình.
Anh và cậu gặp nhau như thế.
Chỉ là vào một ngày nắng to tháng 6 ở đất Sài Gòn, Lê Thành Dương - một lính cứu hoả đã có kinh nghiệm vừa hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và cùng đồng nghiệp đến bệnh viện để băng bó vết thương thì gặp Trần Minh Hiếu - vừa tốt nghiệp trường Y và đang thực tập tại một bệnh viện có tiếng.
Chỉ là vô tình, anh lại cảm nắng cậu ngay từ giây phút cậu nâng nhẹ cánh tay anh lên, dịu dàng băng bó vết bỏng.
"Tệ thật. Tay băng bó kiểu vậy sao lau mặt được. Bác sĩ lau giùm tôi được không?"
Cậu im lặng không nói, chỉ đứng dậy lấy chiếc khăn ướt rồi nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt bám bụi đen nhẻm của anh. Ngũ quan trẻ trung khả ái, nước da trắng nõn làm tốc độ tay của cậu dần chậm lại, biểu cảm giống như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy một điều mới mẻ thú vị trên cuộc đời.
"..."
"Mê tôi rồi đúng không?"
"E hèm... Anh...đẹp trai hơn tôi nghĩ." - Cậu ngại ngùng quay đi, né tránh khuôn mặt đang hớn hở trước lời khen bất ngờ từ cậu.
"0xxxxxxxxxx" - Cậu nói tiếp, trong khi đang kê đơn thuốc cho anh.
"Gì cơ?"
"Số điện thoại của tôi, lưu vào. Vì lí do công việc... À, tôi là trai thẳng."
_____________________
"Sao lính cứu hoả ưu tú như anh lại suốt ngày bị thương vậy hả? Giống như cố tình bị thương để gặp tôi vậy?" - Cậu nửa cằn nhằn, nửa lại ôn nhu nâng niu chữa lành khuôn mặt anh.
"Thì... cậu phải hiểu nghề của tôi nguy hiểm cỡ nào chứ. Bị thương nhẹ như vậy là còn may ấy chứ."
Nghe anh nói, cậu không đáp, chỉ thấy đôi lông mày chữ nhất của cậu nhíu lại đôi chút. Cảm giác bầu không khí có vẻ nặng nề, anh đùa:
"Để lại sẹo thì hết đẹp trai rồi còn gì... Bác sĩ sẽ hết yêu tôi mất..."
"Không phải."
"Haha... Tôi chỉ đùa thôi mà. Bác sĩ vốn dĩ đâu có yêu tôi."
"K-Không... Ý tôi là...anh dù thế nào thì tôi vẫn thích..." - Chính bản thân cậu cũng chẳng ngờ bản thân lại chọn lúc này để tỏ tình.
"... Đột ngột quá... haha.... Phải nói sao nhỉ...?"
"... Anh không cần trả lời luôn, em đợi được."
"Sau 5 giây suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận, tôi quyết định trao thân già này cho em, lo cho tôi tốt vào." - Anh nói, không quên cười thật rạng rỡ, không quên dành cho cậu nụ cười mà cậu yêu nhất.
Anh và cậu chính thức là một cặp, một cặp đôi bình thường như những cặp đôi khác trên thế gian.
___________________
"A, xong việc rồi hả? Anh nhớ em chết đi được." - Anh chạy lại ôm chầm lấy cậu.
"Ừm, xong việc là em chạy đến với anh liền mà." - Cậu vui vẻ đáp lại.
Cơn gió hiu hắt thổi nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh, làm cho con tim cậu hình như trật mất một nhịp.
"Anh Dương, cho em mượn tay anh một chút." - Ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa bệnh viện, cậu nắm lấy tay anh mân mê đôi bàn tay chi chít những vết thương nhưng đã cứu sống không biết bao nhiêu mạng người. Cậu lấy trong túi áo blouse trắng một mảnh băng cá nhân, rồi dịu dàng dán nó lên ngón áp út của anh.
"Gì vậy? Anh đâu có bị thương chỗ đó?" - Anh tỏ vẻ khó hiểu.
"Là nhẫn đính hôn của chúng ta. Em cũng có một chiếc." - Cậu cười dịu dàng, giơ bàn tay có chiếc băng cá nhân giống của anh lên. Cậu nhắm mắt, cúi xuống, đặt bờ môi của cậu lên mu bàn tay anh, dịu dàng như làn gió xuân. "Chúc mừng kỉ niệm 2 năm của chúng ta, anh bé."
"Nhẫn đẹp thiệt ha, anh thích lắm..." - Anh nhìn chiếc 'nhẫn' trên tay, mỉm cười, rồi lại hướng mắt về phía người anh trân quý nhất.
"Sau này đợi em ổn định hơn, đợi anh khoẻ trở lại, em sẽ mua cho anh chiếc nhẫn đẹp nhất, căn nhà to nhất, ô tô sang nhất cho anh, cùng anh tổ chức một đám cưới xa xỉ nhất, đưa anh đi khắp thế gian này, có được không?"
"Haha... Thằng bé này, từ khi nào em viển vông như vậy chứ. Đợi đến khi em thực hiện hết xong thì chắc anh cũng mãn kiếp."
"Không đâu. Chỉ cần anh mau khỏi bệnh, thì không có chuyện gì là em không thể làm cho anh cả."
Làn gió mát lành hiếm hoi của một buổi hạ chí nhẹ thổi qua sự ngọt ngào trong tình yêu của họ, tan biến cả không gian ảm đạm ma mị của bệnh viện, hoà vào nụ cười ấm áp mà họ chỉ dành cho duy nhất đối phương, len lỏi vào tận sâu trong trái tim và kí ức của những tháng ngày anh và cậu đan tay tựa đầu vào vai nhau...
"Hiếu, em biết không? Em chẳng cần làm gì hơn cho anh cả, chỉ cần ở bên anh như hiện tại là đã làm anh mãn nguyện lắm rồi. Kể cả chúng ta khác biệt, nơi hẹn hò chẳng phải công viên hay quán cà phê mà lại là bệnh viện đi nữa, anh cũng sẽ chẳng vì thế mà kêu ca. Bởi vì anh thích nó, bởi vì nơi này có em."
Từng lời của anh thấm vào tận sâu trong tâm khảm cậu. Anh là vậy, là vì lớn hơn cậu 11 tuổi mà luôn tỏ ra trưởng thành và hiểu chuyện. Nhưng cậu hiểu anh hơn ai hết, sau tất cả, anh chỉ là đang cố "tỏ ra", chứ thật lòng cậu biết rõ anh đang muốn gì.
"Anh... Có bao giờ anh từng ước, em không phải bác sĩ, còn bản thân không phải lính cứu hoả chưa? Ước rằng đôi ta chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cuối tuần được nghỉ ngơi, rồi chúng ta có thể đi hẹn hò? Ước rằng tương lai của chúng ta sẽ diễn ra đúng theo như kế hoạch? Anh đã bao giờ có suy nghĩ như vậy chưa...?"
"...Anh... đã từng nghĩ vậy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua khi anh thấy mệt mỏi thôi. Anh vẫn luôn nghĩ rằng đôi ta thật ngầu, giống như anh hùng vậy, chúng ta đều đã cứu sống bao nhiêu mạng người, không phải sao? Anh vẫn luôn tự hào vì bản thân là lính cứu hoả, và cả tự hào về em nữa, Hiếu à. Em vẫn luôn là bác sĩ giỏi nhất của anh. Chúng ta không cần phải làm "người bình thường" như em nói để có thể bên nhau, làm "anh hùng" như em và anh vẫn có khoảnh khắc yên bình như hiện tại mà. Em nghĩ thử xem, chính nhờ nghề này anh mới gặp được cậu nhóc thối như em đấy."
Cậu im lặng, không nói.
Hai người chìm trong biển yên tĩnh, chỉ tự mình lạc trong suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi chiếc loa của bệnh viện cất lên.
"Đề nghị bác sĩ Trần Minh Hiếu ngay lập tức có mặt tại phòng cấp cứu. Xin nhắc lại, đề nghị bác sĩ Trần Minh Hiếu ngay lập tức có mặt tại phòng cấp cứu."
Lại lần nữa, cuộc hẹn của anh và cậu kết thúc trong bất chợt và vội vã...
_____________________
Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức cậu trong cơn mộng mị. Cậu chậm rãi với lấy chiếc điện thoại, lười biếng nghe máy.
"Alo?"
"Bác sĩ Hiếu. Tôi biết hôm nay là ngày nghỉ phép của anh, nhưng anh có thể đến bệnh viện xử lí giúp chúng tôi ca này được không? Làm ơn ạ! Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, không có anh sợ là sẽ không qua khỏi mất! Chúng tôi cần anh, ngay bây giờ!!!"
"Được. Tôi đến ngay đây. Mọi người cố gắng một chút nữa."
Cậu cầm chiếc áo blouse trắng vắt bừa bãi trên ghế sofa, khoác vội lên người. Ngồi trên chiếc Roll Royce, nhìn lại căn biệt thự sang trọng mà hơn 10 năm nay cậu phải làm việc không ngừng nghỉ mới mua được, cậu bất giác mỉm cười.
"Anh, em đi làm đây. Vì hôm nay sinh nhật anh nên em sẽ về sớm thôi, đợi em nhé!"
Ca phẫu thuật 8 tiếng diễn ra với sự cố gắng với từng giọt mồ hôi của các bác sĩ cuối cùng cũng kết thúc trong thành công. Cậu mỉm cười nhìn người nhà bệnh nhân và các bác sĩ phẫu thuật bật khóc trong hạnh phúc, rồi lặng lẽ quay lưng ra về.
Bầu trời đã hửng đỏ màu của hoàng hôn. Thời tiết hôm nay thật trong lành và dịu mát, chẳng giống một ngày mùa hạ tháng 6 ở Sài Gòn. Đứng trước cửa bệnh viện, làn gió mát hiếm hoi của ngày hạ năm ấy quay lại vuốt ve tâm trí cậu. Cậu lên chiếc xe sang trọng của mình, lái xe ngược về hướng căn biệt thự của cậu đang toạ lạc. Cậu muốn gặp anh.
Cầm bó hoa hướng dương rực rỡ trên tay, cậu háo hức chạy thật nhanh để có thể gặp được anh càng sớm càng tốt, miệng lẩm nhẩm tên anh rất nhiều lần "Lê Thành Dương".
Đôi chân cậu dừng lại, trước cậu là khuôn mặt khả ái tươi cười của anh, được khắc trên bia mộ bằng đá.
"Anh đây rồi! Sinh nhật vui vẻ nhé, người em yêu."
"..."
Cậu nhổ lấy đoá hoa cúc trắng cậu trồng hôm qua vẫn còn tươi rói trước bia mộ anh, sau đó cẩn thận cắm từng bông hướng dương xuống để thay thế.
"Hoa cúc trắng vẫn còn tươi quá, nhưng vì hôm nay sinh nhật anh và anh thích hoa hướng dương, nên cậu nhóc thối của anh sẽ đích thân tặng anh đây."
"..."
"Anh vẫn cứ im lặng như thế nhỉ, chẳng thay đổi tí nào. Còn em thì 15 năm nay đã thay đổi không ít. Em được thăng chức này, em mua được nhà to và xe sang như đã hứa này,... Những chuyện này em đều đã kể anh trước đó rồi. À, còn nữa, hôm nay em lại cứu sống được một bệnh nhân nữa đó!"
"..."
"... Là anh đã nói với em không biết bao nhiêu lần rằng em là bác sĩ giỏi nhất, đúng chứ? Vậy thì tại sao... ai em cũng cứu được, chỉ người em yêu lại chẳng thể cứu nổi...?"
Không gian ảm đạm bi thương của nơi nghĩa trang kích thích đến xúc cảm của cậu hơn bao giờ hết.
Mặt trời tàn, tiếng chim tàn, và cả trái tim cậu cũng đã tàn lụi.
"... Lính cứu hoả của em... Anh có thể dẫn bác sĩ của anh theo với được không...?"
___________________
Năm đó, anh - một lính cứu hoả mạnh mẽ và kiên cường, suốt cuộc đời đã đánh bại không biết bao nhiêu đám cháy - lại chẳng thể chiến thắng nổi căn bệnh ung thư phổi. Anh thực sự đã rất đau đớn, đau cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, trước sự bất lực của cậu.
Cậu chưa sẵn sàng.
Chưa bao giờ sẵn sàng để mất anh theo cách này.
Đứng trước giường bệnh của anh, tận mắt chứng kiến tử thần dắt anh đi, cậu không khóc, một giọt cũng chẳng rơi.
Trong tang lễ của anh, giữa hàng trăm người tiếc thương và biết ơn anh bằng những giọt nước mắt, cậu vẫn không khóc.
Từ khi anh đi, cậu không khóc, dù chỉ một khoảnh khắc. Cậu bớt thời gian đau khổ để bù vào thời gian nghiên cứu về phương pháp chữa trị căn bệnh của anh. Cậu tận tuỵ tới nỗi, có những ngày, cậu chỉ ngủ vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ.
Để rồi, 10 năm qua, thứ cậu nhận lại được chỉ toàn là thất bại...
"Nói dối... Bác sĩ giỏi nhất cái gì chứ...? Một chút manh mối về phương pháp chữa trị căn bệnh chết tiệt của anh em còn tìm chẳng ra mà..." - Cậu khóc nấc lên, vừa nói vừa khóc, câu từ cũng vì thế mà méo xệch đi.
Đó là lần đầu tiên cậu bật khóc, sau ngày cậu vĩnh viễn mất đi anh.
__________________
Người ta đồn rằng, cái chết của vị bác sĩ nổi tiếng nọ rất bi thương.
Thi thể đã bị cháy, đen thui, nằm ở tư thế co lại, ôm khư khư bó hoa hướng dương và khung ảnh của một người đàn ông cười rạng rỡ mặc bộ đồ lính cứu hoả.
...
Trên đường từ nghĩa trang về nhà, cậu quyết định mua thêm bó hướng dương, chỉ có điều, lần này cậu tuỳ ý lấy hết số bông còn lại, chứ không chọn lọc kĩ càng như để đi vun lên ngôi mộ của anh giống lần trước.
Cậu ảm đạm lái xe về căn biệt thự.
Cậu ảm đạm đi vào nhà kho, lấy bình xăng mua đã lâu nhưng chưa dám dùng đến.
Cậu ảm đạm đổ bình xăng khắp căn phòng ngủ của cậu.
Cậu ảm đạm một tay ôm di ảnh của anh và đoá hướng dương đã dần tàn lụi, tay kia thả nhẹ chiếc bật lửa đang cháy xuống sàn, không chút lưỡng lự.
Đứng giữa đám cháy đang bùng lên dữ dội, cậu chỉ nhẹ nhàng nằm xuống và nở nụ cười mãn nguyện.
"... Anh, đợi em, em sắp đến rồi..."
Rất nhanh, ngọn lửa hung dữ vồ vập lấy cậu, nuốt chửng hết thảy những hồi ức của họ trên thế gian này.
Rất nhanh, áo blouse trắng cậu đang khoác trên mình chẳng thể bảo vệ cậu khỏi đám cháy, mà cứ thế cứ thế tan dần vào hư vô, hoà vào tàn dư của đoá hướng dương bị cháy rụi mà cậu cố chấp ôm chặt.
Chỉ là, nếu như anh còn sống, cuộc đời của cậu sẽ chẳng phải kết thúc như thế này...
Chỉ là, nếu như anh còn sống...
__________________
"A, xong việc rồi hả? Anh nhớ em chết đi được."
"Ừm, xong việc là em chạy đến với anh liền mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top