8 • cầu gì?
"Mày rủ tao đi cà phê để nhìn mày bấm điện thoại hả Khang??", Hiếu Đinh rất không hài lòng ngồi tựa ra sau ghế, cái chân vắt chéo ngoe ngoảy.
"Được hôm thằng Kewtiie nó chịu ra khỏi nhà, mày bỏ cái điện thoại xuống coi Khang", Hậu thấy vậy liền nhắc nhở, dù Bảo Khang vẫn đang mặc xác mấy thằng bạn, xem đi xem lại thước phim mà cười tủm tỉm.
"Để tao coi thằng chó này xem cái gì, tò mò vãi", An chẳng nói chẳng rằng, giựt phắt cái điện thoại của Khang, đi về chỗ ngồi. Hiếu Đinh và Hậu liền tụm đầu vào, ra là cũng tò mò nhưng ngại hỏi.
"Xem xong đừng có ói, cơm chó đó", Bảo Khang đắc chí ngồi nhấp ngụm cà phê rồi rung đùi.
"Vãi, cơm chó premium luôn, biết vậy chả coi", Hiếu Đinh tặc lưỡi, má nó, anh đây thấy không hứng thú (hoặc có nhưng giả vờ).
"Hahaha, tụi bây coi onl sao bằng tao coi off, hôm đó bố mày làm cái bóng đèn chà bá lửa đây", Hậu cười nắc nẻ, rồi uống một ngụm cà phê đen. Cái vị đắng đắng thấm từ từ khiến anh có chút nhăn mặt.
An giờ này vẫn còn ngẩn tò tè, tư liệu quý như vậy, Khang lại chẳng kể cho nó nghe, dỗi thật đấy. Cơ mà nó vẫn tò mò lắm, hay khui thêm để Khang kể nhỉ. Thế là nó nhìn chằm chằm vào Bảo Khang đang thích thú hưởng thụ ly cà phê vào buổi sáng sớm mà không có anh bồ ở cạnh.
"Sao không có thằng Hiếu mà tao thấy mày cứ bị phấn khởi kiểu gì ấy", An hỏi, nó thắc mắc thật.
"Tự do, không bị quản chứ sao, dạo này nó bị stress ấy, cứ dí tao mà nhắc nhở mãi thôi, mà tao có làm gì đâu...", nói tới đây Khang bĩu môi, bé đã làm gì sai đâu.
"Ừ, đâu có làm gì, thức khuya, bỏ bữa đến đau bao tử nặng hơn, thằng Hiếu nó xót nó mới thế, phải tao là tao tiễn mày luôn", Hiếu Đinh ngứa miệng, Khang gãi đúng chỗ gã ngứa, nên cứ phải lên tiếng.
"Nó chiều mày quá mày sinh hư, lần này tao theo phe thằng Hiếu", Hậu chêm lời, Khang lúc này chỉ biết cười hì hì, vì bị nói đúng quá chứ sao. So với việc có anh người yêu sống lành mạnh thì Khang lại trái ngược hoàn toàn. Căn bệnh đau bao tử ngày một nặng dần, Hiếu rất xót.
Cái người nhìn Khang quằn quại ôm bụng nhăn nhó đau đớn phải ai khác ngoài Hiếu à?
"Khoan lái sang chuyện khác, sự tình cái clip này, kể lại chi tiết hơn đi", An vẫn là thích nhiều chuyện về câu chuyện ban nãy, chiếc video clip có một không hai ấy.
"Xời, có gì đâu, clip này từ hồi lâu lắc, thời hai đứa nó còn chưa yêu nhau nữa cơ. Mà tao nghĩ lúc đó thằng Hiếu có tình ý với thằng Khang rồi. Mà có thằng đầu heo này nó ngu nên mới không biết đó ba", Hậu vừa nói vừa liếc xéo Khang một cái. Tự nhiên bị chửi ngang.
"Rồi mắc gì chửi tao", Khang bĩu môi.
"Trùm phá miếng, thằng Hiếu sâm lài mới chọn mày gửi miếng á, thảy miếng nào nó cho rớt miếng đó, tao đứng xem mà tâm phục khẩu phục", Hậu lại nhấp ngụm cà phê.
Tua lại tua lại... (flashback)
"Ở đây nổi tiếng có nhiều cầu", Minh Hiếu nói vào mic.
"À rồi. Đúng vậy", Khang cũng bắt đầu đu đưa theo mảng miếng của bạn.
"Nhưng mà hôm nay có thêm một cây cầu nữa", Hiếu nói rồi nhìn Khang, ra hiệu cật lực, mong bạn sẽ hiểu ý.
"Có thêm cây cầu nữa. Là là đem từ dưới mình lên hả", Khang nào có biết, cứ lóng nga lóng ngóng, rồi phát biểu trật lất, Hiếu lúc này kiên nhẫn đợi Khang.
"Rồi, cầu gì, đoán đi, cầu gì", Hiếu vẫn cố gắng gợi ý cho bạn mình, bên dưới, các bạn fan cật lực hô to đáp án, nhưng tiếc là Bảo Khang chẳng nghe thấy.
"Nghĩ là buổi cầu nguyện", thế là em chốt hạ luôn cả miếng của bạn, Hiếu nhìn Khang đến bất lực trong sự yêu chiều, sao thằng bạn mình ngốc thế không biết =)))
Hiếu mới bắt đầu liếc ngang liếc dọc, thừa thời cơ đặt tay lên vai Khang nói nhỏ 'cầu hôn' 'cầu hôn'
"Đó là cầu hôn", Khang có lẽ đã 'à' lên trong tâm, vì biết được đáp án chẳng nằm trong đầu mình bao giờ. Em chắc thấy mắc cười lắm nhưng vẫn nên nhịn cười, kẻo lại vỡ miếng.
Người tung kẻ hứng, Hiếu tiếp tục cho xong cái miếng có hơi thả thính của mình.
"Ở dưới đây xa quá", vừa nói xong, Hiếu quay sang phía Khang, thay vì là phía của Hậu, hắn mới nói tiếp, "thôi bây giờ phải cầu hôn", vừa dứt câu đã thấy Hiếu sẵn sàng trong tư thế quỳ một chân, chuẩn vị cầu hôn Bảo Khang vậy đó, nhưng vì có chút ngại, làm thế trước mặt rất nhiều người, nên Hiếu có hơi vội đứng dậy, miệng cười rất tươi, trong lòng thế nào thì chỉ có trời biết. Bảo Khang cũng vui vẻ đón nhận miếng hài này của bạn, còn chỉ chỉ tay hùa theo.
"Trời ơi, giỡn thôi", giỡn hay không chỉ có Hiếu mới biết, lúc này tim cũng đánh trống dữ lắm, bởi vì Hiếu để ý Khang trước mà, làm vậy với crush cũng rất là lo lắng. Nhưng may mắn là không ai nhận ra điều bất thường, ngay cả Hậu cũng vậy. Có thể xem như đây là một màn cầu hôn Bảo Khang của Minh Hiếu rồi đó.
Trở lại...
"Ê vậy ra, Hiếu chơi lớn ghê, cầu hôn Khang trên sóng truyền hình, trước cả bàn dân thiên hạ mà không hề bị phát hiện", Hiếu Đinh trố mắt, khen bạn mình tài.
"Trình thả thính của nó mượt hơn cả sunsilk, cái đứa cần biết còn đếch biết cơ", Hậu nói rồi đánh mắt sang Khang.
"Ba ơi ba, có ai khùng mà nghĩ bạn thân mình thích mình không?", Bảo Khang phản bác.
"Nghĩ cũng đúng, nhìn cha Hiếu vậy ai nghĩ chả thích ông nội Khang trời", An gật gù, tay thì sờ cằm.
"Hiếu xưa nay quan tâm anh em lắm, nhưng có một điều đặc biệt, sự quan tâm dành cho Khang khác anh em mình thôi, mày cứ để ý là thấy", Hậu nói xong mới phát hiện mình bị Khang uống hết ly cà phê. Mặt anh biến sắc, muốn đánh Khang vài cái. Lúc này điện thoại reo đến, là Hiếu gọi. Khang liền bắt máy. Nghe Hiếu dặn dò nhiều thứ. Sau đó vô tình bật nhầm loa ngoài, ngay khúc Hiếu hỏi Khang uống thuốc đau bao tử chưa, thì Hậu nhảy vào "nó chưa uống đâu Hiếu, nó kêu thách 10 thằng Hiếu cũng không ép được nó đó". Hậu phải trả đũa thôi, lần này cho mày tiêu nè con. Vừa dứt câu, điện thoại cũng tắt. Bảo Khang xịt keo cứng ngắt hết 1p30s. Sau đó quay ra hoảng loạn.
"Hậu ơi là Hậu, sao mày ác quá vậy, một lát nó về là tao mềm mông", mềm mông nghĩa đen luôn.
"Cho mày chừa cái tội bát nháo, thế đã uống thuốc chưa", Hiếu Đinh quan tâm.
"Chưa...", Khang trả lời trong lo âu.
"Để tao gọi thằng Hiếu thêm cuộc", nói rồi Hiếu Đinh rút điện thoại ra, Khang dùng tay ngăn cản.
"Đừng mà đại ca, tí về uống, em thề", Khang nói rồi ra hiệu. Hiếu mà giận lên thì đáng sợ lắm. Cái mông của Bảo Khang hết cứu rồi.
"Bộ Hiếu đánh mày hay sao mà sợ vậy", Hậu tưởng Khang đùa nên hỏi lại.
"Nó đánh đít tao đó ba, từ ngày quen Hiếu, tao có thêm một người mẹ. Nhưng mà bị đánh cũng quê lắm, hic", Khang ôm đầu nhớ về mấy lần bị oánh mông ngại đỏ mặt.
"Thế oánh xong có bật âm thanh tình yêu không?", An hỏi, cả đám cứng họng.
Họ hiểu An đang đề cập tới vấn đề gì, Khang đỏ mặt tía tai, thôi thì kết thúc tại đây đi, chẳng ai đi kể mấy vấn đề nhạy cảm đó cả. Hiếu như con trâu ấy, hừng hực. Thôi, sợ lại đi hai hàng. Khang nhẹ nhàng bịt miệng An lại, còn Hậu thì táng cho một cái. Vì cái tội hay hỏi.
------------
Ước gì share được cái clip :)))) source gốc từ một bạn nào đăng trên threads ấy. Xem thề quắn quéo lun mấy ní ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top