7 • GENfest


"Khang ơi, khang, lẹ đi", Hiếu ngồi trên xe gọi í ơi, Bảo Khang bên này còn bận tám chuyện, tay nắm, chân nắm với Wean Le. Mãi đến khi bị Manbo kéo tay dắt đi mới nói chào tạm biệt với Wean.

"Bộ mắc nói chuyện lắm hả", Minh Hiếu nửa ghen nửa không, càm ràm Khang.

"Hì, lâu ngày mới gặp mà", Khang gãi gãi đầu. Hậu nhìn mà lắc đầu, cái thằng Khang vô tư vô lo, chẳng tập trung nổi vào một người đâu. Cứ ở đâu có niềm vui là ở đó có em. Mặc xác thằng bồ gọi rát cả cổ ra.

"Lần sau cột xích vào nhau, đỡ cực tao", Hậu nói rồi cúi mặt xuống màn hình điện thoại.

Khang bên này khều khều cái người đang giận lẫy kia. Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Dự là ở lại fest để xem hai nghệ sĩ hàn quốc diễn sau đó. Nhưng ngày mai Hiếu có lịch trình khác, đành phải về sớm thôi. Phận đi ké mà. Khang lúc này muốn ăn một tô hủ tiếu thiệt là bự. Chắc là phải rủ rê ai đó đi ăn (không phải Hiếu)

"Nghĩ gì đấy"

"Nghĩ coi tí ăn gì, đói muốn xỉu"

"Tí ba đưa đi ăn, khỏi nghĩ", ba của Hiếu ở ghế lái, chêm vào một câu, Khang mắt sáng rỡ, gật gật.

"Thật hả, trời ơi, ba Tuấn mãi đỉnh"
Vừa mừng vui phấn khởi xong thì trời đổ hẳn một cơn mưa lớn, mãi chả thấy dứt. Cả bọn đành về nhà. Và đói meo trong sự mệt mỏi.

Bảo Khang uể oải vào phòng tắm, bé nhỏ nhất, nên được nhường tắm trước. Ở ngoài, Hậu và Hiếu đang ngồi xem lại sources.

"Vãi thật, tụi bây tương tác thật trân, không hề diễn"

"Chứ muốn sao nữa ba"

"Ừ thì, dynamic duo đồ ha, chuyến này shipper rạo rực"

"Shipper là gì?"

"Mấy bạn mà ship couple đó. Thí dụ như một nùi couple của mày trong ATSH nè. Vậy mà thằng Khang nó có ghen đâu, phải tao ha, mày ra chuồng gà cái chắc. Đếch hiểu cái vibe kiểu gì mà ghép với ai cũng xào thành couple được", Hậu mặt khinh bỉ nhìn Hiếu, thằng bạn đào hoa của anh.

"Thật à, mày nói tao mới biết đó, tại anh mày bô giai quá thôi con ạ", Hiếu tự đắc.

"Mày vào tiktok xem đi, muốn xem couple nào thì gõ từ khóa vào, top trước bot sao", Hậu rành rọt chỉ dẫn cho Hiếu thao tác trên điện thoại.

"Vãi, mày rành vậy, chả lẽ....", Hiếu bắt đầu nhìn Hậu bằng con mắt khác.

"Mày nín, thằng An chỉ tao đó, mày biết thằng quỷ nhỏ đó rồi, ba cái này nó là trùm", Hậu tự giải vây cho chính mình trước khi bị Hiếu gán cho cái tội.

"Ừ, tạm tin"

Nói rồi Hiếu vào tiktok bằng acc clone đóng bụi lâu ngày. Từ khóa hắn gõ chính là 'hieukng', thế là Minh Hiếu dính cứng ngắt trong cái bẫy mà hắn tự tạo ra. Nhiều đoạn clip so các bạn fan tự edit, Hiếu luôn không giấu được ánh mắt tình cảm mà hắn dành cho Khang. Cứ có Khang ở đó, thì ánh mắt hướng cố định vào Khang mà thôi. Người ta thường bảo rằng: con người có xu hướng sẽ hướng ánh mắt về người mà họ thật sự quan tâm trong các cuộc trò chuyện, dù cho là họ đang đóng vai người nói hay người nghe, thì ánh mắt cứ sẽ động dán lên ‘người ấy’ mà thôi. Thì ra, mọi sự si tình của hắn đều được phô bày rõ rệt như vậy. Nhưng hắn lại thấy, chẳng khi nào Khang hướng về hắn cả. Cứ hướng đi đâu không cơ, Hiếu có chút u sầu, tình cảm của Khang, giấu kỹ đến vậy sao. Hay Khang không muốn phô nó ra. Hiếu nhìn về phía Khang đang sấy khô tóc ở trước gương, không khỏi tự ti. Khang của hắn ưu tú như vậy, hắn phải làm sao đây, quá nhiều người yêu thích em. Các anh em trong ngành cũng crush Khang khá nhiều. Minh Hiếu từ kẻ không muốn công khai, lại ngầm công khai và đánh dấu chủ quyền với những đối tượng có ý định tiếp cận Khang. Khang đáng yêu như vậy, tử tế, lại tốt bụng, mấy ai bỏ qua được con mèo ngốc này lắm.

"Mày sao vậy?", Hậu thấy bạn mình có chút lạ, nên thúc vai để hỏi.

"Hả...à, ờ, không có gì đâu, tao vào trước nha", Hiếu giật mình, hắn đánh trống lảng rồi vào phòng tắm.

Hậu không nói gì, dù sao anh cũng đang bận reup story của các bạn đã tag anh. Bảo Khang với mái tóc còn ươn ướt, rủ xuống trán, ngồi cạnh Hậu. Em cũng lướt xem tiktok. Mấy cái fancam cự ly gần siêu đỉnh, Khang thích lắm, cứ xem đi xem lại miết. Hậu xem IG chán chê, rồi cũng qua tiktok. Sau Genfest phải gọi là ngập tràn clip về nhóm của họ. Sau cùng, Hậu dừng lại ở một chiếc ảnh siêu nét và xịn xò, anh cười gian hơn một chút.

"Phạm Bảo Khang, thì ra mày chính là như vậy", Hậu nói mà không quên cười nhếch mép.

"Là sao??", Khang ngây ngô hỏi, sau khi nghe tiếng cạch, Hiếu ra khỏi phòng tắm với cái khăn trên cổ.

"Tưởng thế nào, thì ra cũng tình bể cái bình", dứt lời, Hậu đưa về phía Khang cái màn hình điện thoại sáng lóa. Bức ảnh Khang đang nhìn đắm đuối Hiếu. Khang đứng hình, má, sao bắt cận hay dữ vậy.

"Mày...mày lướt đi, đừng có cho Hiếu xem", Bảo Khang ngại ngùng chồm lên muốn giật lấy điện thoại Hậu.

"Hối lộ cho anh đi", Hậu cười giỡn, có gì phải giấu chứ.

Sau cùng điện thoại Hậu lại nằm trên tay Hiếu, Hiếu nhìn chằm chằm mà bất giác mỉm cười. Rồi lại nhìn sang Bảo Khang đang chí chóe với Hậu.

"Ra là cũng có người si tình nhìn tôi đó ha", Hiếu trêu ghẹo.

"Thì...thì nãy đẹp trai nên nhìn có tí, do góc chụp thôi bạn ei", Bảo Khang kiên quyết không nhận.

"Vậy hả, Hiếu thấy buồn lắm", Minh Hiếu đống mặt sầu quay đi chỗ khác dù trong lòng đang cười rất lớn.

"Ơ...ơ, không không có mà, tao nhận tao nhận, tao có nhìn mày, chịu chưa. Má thằng này dạo này hay dỗi quá, dỗ mà mệt luôn á",  Khang chóng nạnh, rồi ai chiều ai???

"Lần sao em nhìn tao nhiều hơn là được, tao thích lắm", Hiếu nói rồi ôm Bảo Khang một cái. Mùi sữa tắm thơm thiệt thơm, hả nhẽ bây giờ lại cắn cho cái.

"Má, mắc gì tao phải ăn cơm chó vậy", Hậu vừa tắm xong, đi ra thì no luôn, nói chi đến ăn tối.

"Đại ka no rồi hả, vậy tôi đèo bé nhà tôi đi ăn hủ tiếu đây", Hiếu đắc thắng quay sang ghẹo Hậu. Hậu ước gì có thể gõ cho Hiếu 1 cái thật đau vào đâu.

"Thế đây về", Hậu giận luôn cho biết, bạn bè bao năm mà thế đấy.

Khang í ơi níu Hậu lại, "thằng chó Hiếu nha, ghẹo nó quài vậy", Khang mắng Hiếu, sau đó dắt tay Hậu đi theo. Gì chứ ăn hủ tiếu là phải có nhau, thiếu làm sao mà thiếu. Chỉ tiếc không có An và Hiếu Đinh đi cùng. Họ giờ người đi du lịch, người về thăm quê mất rồi.

---------

Tấm ảnh:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top