6.2 • 1 ngày làm trợ lý


Suốt chặng đường di chuyển đến Bình Thuận, Hiếu chẳng thể thôi không suy nghĩ, điện thoại cũng chẳng thèm đụng đến, Khang thì ở bên xe trợ lý lại rất vui vẻ, được ăn này ăn kia, mấy anh chị take care Khang dữ lắm, ừ thì bé đáng iu lại khùm khùm dễ thương, ai mà hổng thích. Thế chung quy mục đích của mấy hôm nay là để Khang kết bạn mới đấy à? Thế còn nhiệm vụ trợ lý của Trần Minh Hiếu thì sao đây hả, cứ trốn người ta mãi thôi. Ôi em nào có trốn, có mặt 24/24 nhé, tại Hiếu không bảo em làm chứ bộ. Xót người yêu thì ráng mà chịu nhé Hiếu Trần.

Vì sự cố ở Ninh Thuận mà cả đoàn phải quay bổ sung để có thể công chiếu đủ cho tập phát sóng, vậy nên lịch trình có thay đổi rất gấp gáp, cả đoàn ai cũng mệt lả người nhưng vẫn phải cố gắng. Ekip chương trình đã cố hết sức để dàn cast chơi các trò chơi nhẹ nhàng, để có thể cân bằng được mức năng lượng còn lại trong người họ. Vừa đói lại vừa mệt, mọi người san sẻ nhau từng miếng ăn. Vì phải quay liên tục nên mọi người rất cố gắng giữ sự chuyên nghiệp. Mãi đến khi đợi chuyển cảnh giữa trò chơi quyết định chỗ ngủ với cảnh đi ngủ thì mới được thở một tí. Dù vậy ekip vẫn rất cực. Minh Hiếu ra chỗ Bảo Khang đang chill chill gặm ổ bánh mì bên ekip phát, ngồi oạch xuống cạnh em. Tựa hết cả người vào.

"No chưa?", Khang hỏi han trong khi miệng vẫn nhai nhóp nhép.

"No rồi, mà mệt quá, buồn ngủ"

"Sắp tới set quay cuối rồi đó, gồng lên", Khang nói rồi vỗ vỗ lưng Hiếu như động viên.

Chặng này công nhận cực hơn rất nhiều, vì gần như nửa phần quay ở chặng Ninh Thuận đã bị leak ra gần hết, nên đoàn mới đánh phải cắt đi nhưng phân đoạn đó, và bây giờ phải quay gấp để kịp công chiếu. Nhìn Hiếu ngủ gục bên cạnh, Khang thấy xót lắm, em thừa biết Hiếu là một đứa bán mạng vì công việc, nó mà đã làm thì sẽ cố gắng tới hơi thở cuối cùng, dù mệt mỏi tới đâu nó cũng sẽ không than trách. Khang. Khang lay nhẹ Hiếu, "ra tập trung kìa, cố lên, sắp được ngủ rồi". Hiếu gật gật, hắn dụi mắt rồi đứng dậy vươn vai, tay vẫn không quên xoa đầu Khang một cái rồi mới chịu đi.

Nhìn Hiếu như vậy Khang cũng chẳng thèm nhớ về mấy lúc ghen nhẹ nữa, bởi vì em thương Hiếu rất rất nhiều, và em biết tính Hiếu như nào, ghen chỉ là một loại cảm xúc trong tình yêu thôi, biết tiết chế nó thì sẽ rất tốt cho mối quan hệ.

Khi này mọi người đã vào lều hết và ngủ ngay, họ không còn đủ sức để có thể tỉnh thêm giây phút nào. Khang cũng vào lều dành cho trợ lý, em chưa ngủ ngay và vẫn xem điện thoại một chút, tiện ray đăng một chiếc story ở chiếc acc chỉ có bạn bè và người thân.

Đi biển với ấy.

Tưởng rằng bạn cùng lều với em sẽ là anh Long hay một ekip nào đó, nhưng thật tuyệt là mọi người đã có đủ chỗ nằm, lều Khang sẽ chỉ có em ngủ, thế lại tốt, Khang cảm ơn ông trời. Em còn đang lo sẽ phá giấc ngủ của người khác bởi tiếng ngáy đây. Bây giờ thì em có thể thoải mái ngủ mà không sợ làm phiền ai cả. Cả khu vực trở nên trầm lắng, chỉ còn tiếng gió xào xạc mà thôi.

Đến tờ mờ sáng, khoảng 4h, mọi người thức dậy dần và bắt đầu chuẩn bị cho set quay tiếp theo. Trường Giang thẫn thờ ngồi nhìn xa xăm, đó là cách mà anh bắt đầu một buổi sáng. Ngô Kiến Huy thì đi loanh quanh tìm kiếm gì đó sau khi đã vệ sinh cá nhân. Bên lều của Lâm và Tuấn thì Cris kêu mãi chẳng thèm dậy. Bất lực đến nỗi Cris phải xà vào ngủ cùng hai người thêm một lần nữa.

"Mọi người thấy Hiếu đâu không?", ra là Huy đang tìm Hiếu, chả hiểu làm cách nào mà anh tỉnh dậy lại thấy có mỗi mình mình trong lều.

"Anh biết nè, theo anh, chắc giờ còn say giấc đó", Trường Giang đáp lời Ngô Kiến Huy rồi đi lạch bạch về phía cái lều cuối cùng, Huy lẽo đẽo theo sau.

Anh già mở lều rồi thò đầu vào gọi lớn, "Hiếu ơi, dậy đi Hiếu, trời mọc lên đỉnh đầu rồi em ơi".

"Trời ơi, thằng nhỏ trốn em qua đây, dậy lẹ Hiếu ơi", Huy cũng chẳng bất ngờ gì, gọi tiếp.

Thế nhưng người ngóc đầu dậy lại là cái người được Hiếu ôm trong lòng. Khang mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu nhìn ra phía hai người anh mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Khang lại nhìn sang bên chủ nhân của cánh tay vẫn còn ôm eo mình
Vãi ò Trần Minh Hiếu.

Mãi đến lúc này Khang mới dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trường Giang và Ngô Kiến Huy vào hẳn bên trong, để dựng đầu út dậy. Khang xua tay lia lịa, "không phải như mọi người nghĩ đâu, em không biết sao Hiếu vô đây được hết trơn, nãy giờ mọi người thấy là hiểu lầm thôi".

"Hửm, em còn mớ ngủ hả Khang", Huy nói.

"Dạ-"

"Ý em là, mấy anh không có gì thắc mắc ạ?", Khanh ngỡ là mình sẽ bị tra khảo dữ lắm chứ. Bạn bè gì mà ôm eo ngủ xà nẹo? Giờ Khang có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không giải thích được.

"Bình thường thôi em ơi, tụi anh biết lâu rồi mà", Trường Giang chưa vội kêu Hiếu dậy, định tám chuyện một chút, thấy em út ngủ ngon quá cũng không nỡ.

"Người yêu ngủ chung có sao đâu mà em ngại", Dương Lâm, Minh Tuấn với Cris cùng đứng tụ lại trước cửa lều cho dễ hóng chuyện.

"Dạ-", Khang vẫn chưa dám hiểu, không lẽ các anh đã biết hết?

"Ừ, làm như chuyển tày trời không bằng", Minh Tuấn tiếp lời.

"Hiếu chưa nói em biết hả?", Cris hỏi.

"Dạ-", Khang vẫn còn đang ngáo ngơ ngáo ngơ.

"Chậc, cái thằng, lại muốn hành động nhiều hơn nói rồi. Dạo trước tụi anh thấy nó cứ hú hí cầm điện, anh Giang nè..."

"Gì liên quan anh"

"Thì anh ghẹo thằng Út, anh nói hả bộ có người yêu sao mà nhìn điện thoại cười miết", Dương Lâm nhìn Trường Giang rồi kể tiếp.

"Xong tụi anh bị bất ngờ luôn Khang ơi", Cris mớm lời.

"Sao vậy anh?", Khang tò mò, sao mấy người anh này hay úp úp mở mở quá.

"Thì thay vì như bình thường nó sẽ chối, tại anh Giang hay ghẹo Hiếu với bé Tiểu Vy. Mà lần này nó nhận luôn em ơi. Xong hỏi hồi tự khai mày ra luôn Khang. Ulatr, mày thấy ai tỉnh như thằng Hiếu không em", Dương Lâm lại nói tiếp, khuôn mặt không quên xéo xắc nhiều cái.

"Dạ-", Khang dường như chưa thể tin vào tai mình, em phải gặng hỏi lại lần nữa.

"Nói chung là tụi anh biết em và Hiếu yêu đương rồi, người trong nhà cả mà, không việc gì phải ngại. Thôi giờ kêu Hiếu dậy lẹ, không là tí bà Thắm bả nhúng mắm anh em mình", Minh Tuấn nói rồi quay sang nhìn Dương Lâm đang hành hạ Hiếu.

"Dậy đi, dậy đi, dậy đi mày lì hả", Dương Lâm tra tấn màng nhĩ đó.

Hiếu tỉnh dậy trong cơn mơ màng, vẫn là thói quen ngồi cười khờ một tí, xoa xoa mái tóc rồi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Sao mày ngủ ở đây?", Khang nhéo Hiếu một cái rồi gặng hỏi. Cái thằng lì lợm, đã dặn rồi mà còn.

"Nửa đêm út xách gối qua đây ngủ, anh tưởng em mộng du, vậy là có mộng du không?", Trường Giang hỏi, nữa thật nửa ghẹo.

"Dạ, thiếu hơi quá, ngủ không được", cả nhóm cười phá lên. Ừ, buổi sáng tươi tắn với nụ cười xinh trên môi. Mấy anh khoái lắm, còn Khang ngại đỏ hết cả tai.

Đoàn di chuyển đến nơi dừng chân cuối cùng - hải đăng kê gà. Vừa thấy biển, Bảo Khang đã bày ra vẻ mặt thích thú, em xắn quần lên chạy lạch bạch ra vọc biển, mặc kệ bên phía cast đã bắt đầu ghi hình. Khang có chốn riêng, bên đoàn có chốn riêng, chơi trong giờ làm việc, sếp có mắng không ta? Tất nhiên là không rồi, vì sếp là bồ em =))) Khang nghịch nước chán rồi lại tấp vào nơi mọi người đang ghi hình. Dù bị khuất vài cảnh, nhưng game cuối dui ná thở. Cười không nhặt được mồm.

Đến khúc hai đội tranh nhau tranh cây cờ. Khang nhìn Hiếu leo như khỉ, thấy vừa lo vừa mắc cười, một phần sợ hắn sẽ ngã đau. Mực nước tuy thấp nhưng người chạm cát cũng đau thấu trời. Nhìn anh Cris nhăn nhó vì bị ngã, em đủ hiểu mức độ đau rồi. Các anh nhắc nhở Hiếu bám trụ cho chắc. Bên này Dương Lâm cũng đã leo được đến gần cây cờ. Anh ngồi hẳn lên cây sào, thứ gì cấn thì sẽ phải cấn =))) tiếng rên la than thở của Dương Lâm vang vọng.

Anh già trêu ghẹo:"ba đứa con rồi, có gì đâu mà sợ, bên này mới sợ nè". Mọi người đồng loạt nhìn sang Hiếu, cũng bắt chước Lâm, treo người vắt vẻo.

"Trời ơi, Hiếu ơi, đừng có bắt chước", Tam Triều Dâng nói to, cô sợ con người Hiếu rồi đó =)) Hiếu lúc này mặt mũi nhăn nhó, công nhận thốn thật sự, nên là hắn phải đổi tư thế thôi, sau nhiều lần. Giằng co qua lại giữa Hiếu với Dương Lâm, cây cờ rơi xuống nước và đã bị Khánh Vân chộp được, cô chạy tốc biến về chỗ PD, theo sau là Triều Dâng đang đuổi theo. Lúc này, Hiếu bị mất đà, ngã xuống, Dương Lâm chỉ kịp nắm xoẹt nhẹ qua áo phao của Hiếu, đến cuối vẫn không giữ được hắn, Hiếu ngã mạnh khiến các anh lo lắng. Mọi người đỡ lấy Hiếu rồi gọi lớn cho ekip bên y tế đến hỗ trợ.

"Hiếu ngã rồi"

"Chị Thắm ơi, Hiếu ngã rồi"

Chị Thắm chạy đến, vẻ mặt hết sức lo lắng. Khang lúc này đã xuất hiện cạnh Hiếu, để hắn ngồi tựa vào lòng. Mặt Hiếu nhăn nhó, cơn đau truyền đến từ dưới mắt cá chân.

"Em sao rồi Hiếu"

"Hình như, chân trật rồi chị", Hiếu cố gắng trả lời, dù cho cơn đau đang chiếm lấy hắn.

Bên y tế đến. Đặt chân Hiếu trên tấm vải. Mắt cá chân sưng to lên và đỏ.

"Bong gân rồi, mắt cá chân va đập mạnh, sẽ đau lắm đây, em cố chịu đựng nhé", nói rồi, bên y tế thoa thuốc lên, dùng tay nắn bóp cho Hiếu.

"Á, đau quá", Hiếu cố kìm lại nhưng thật sự quá đau để có thể không la, hắn hít vào thở ra, nén lại tiếng rên trong cổ họng. Khang nắm chặt tay Hiếu, em lo phát khóc, nhìn Hiếu đau như vậy, lẽ nào em không đau? Khang im lặng, cặp chân mày nhíu lại và không có dấu hiệu dãn ra.

Mãi đến khi vị y tế bảo "xong rồi, ổn rồi", thì nó mới dãn được chút. Mấy anh em được phen hú vía. Cú ngã của Hiếu khiến mọi người hoảng hốt, lo lắng lẫn hoang mang. Dù đã canh hắn kỹ như vậy vẫn xảy ra rủi ro.

"Em sao rồi Hiếu", các anh lớn nhao nhao hỏi han em. Hiếu vẫn còn đau nên chưa trả lời liền.

"May nãy Lâm túm lại được chút, không chắc Hiếu vỡ đầu rồi", Huy lên tiếng, tức là mức độ sự việc rất nghiêm trọng.

"Hiếu ổn rồi, tốt rồi, may mắn quá, cảm tạ trời phật", Trường Giang chắp tay khấn.

"Sao rồi Hiếu", Khang hỏi nhỏ.

"Ừm, không sao, đỡ rồi, mà chắc mày phải đỡ tao rồi á", Hiếu nói rồi choàng tay qua vai Khang, em đỡ hắn dậy, Hiếu lại nhăn một chút, rõ là còn rất đau nhưng lại nói dối là hết rồi. May mắn là mọi người đã kịp có đủ nội dung ghi hình. Chỉ còn cảnh cuối chào tạm biệt nên trộm vía cũng mau mắn. Hiếu nghĩ mình tự đi lại được nên thử đứng lên. Nào ngờ lại thốn quá, ngã ra, may mà có Triều Dâng kịp đỡ lấy. Khang lúc này vừa bước ra với vài thứ đồ trên tay. Thấy Hiếu đang được Triều Dâng dìu vào trong, Khang ngoắc ngoắc, chỉ chỉ vô cái ghế bên cạnh, em còn không quên phủi phủi.

"Cảm ơn chị", Hiếu lên tiếng, Triều Dâng là một người chị tốt bụng, hắn luôn thấy người khác rất tốt.

Khang ngồi xuống cạnh Hiếu, lấy khăn giấy chuyên dụng lau mấy chỗ bẩn trên mặt Hiếu. Sau đó lại dặn Hiếu ngồi yên, để mình chạy ra lấy thêm đồ. Khi Khang rời đi, Triều Dâng mới ngồi xuống cạnh Hiếu. Cô muốn xin phương thức liên lạc với Hiếu.

"08xxxxxxxx, chị add số này nha, mạng xã hội của em thì chắc chị cũng biết", Hiếu không ngại ngần chia sẻ. Dù sao cũng là chị em trong ngành, thân thiện một chút vẫn tốt hơn. Lúc này Triều Dâng mới ngại ngùng dùng ngón tay khẩy khẩy gò má đã ửng hồng.

"Ừm, Hiếu có muốn cùng chị tìm hiểu một chút không?", Triều Dâng mãi mới nói ra được một câu tròn vành rõ chữ. Hiếu lúc này cũng hiểu chị đang đề cập đến vấn đề gì. Hắn đâu phải trẻ con, mà ngờ nghệch giả vờ.

"Em có người yêu rồi ạ", Hiếu trả lời, một cách rất dứt khoát.

Triều Dâng ngẩng người một chút, chỉ là cô có chút động lòng với chàng trai tinh tế này thôi. Triều Dâng mỉm cười, "Cảm ơn Hiếu, xin lỗi cả người yêu em nhé, chị không biết em là hoa đã có chủ". Triều Dâng nghĩ nhiều rồi, hoa có chủ vốn dĩ chưa bao giờ là gu của cô, thứ rung động nhất thời này có lẽ nên tan biến nhanh thật nhanh.

"Vẫn là chị em tốt nha chị", Hiếu nói rồi gãi gãi mái tóc, hắn cũng hơi khó xử, và chỉ mong Khang trở lại lẹ thật lẹ, hoặc có lẽ là hắn nên tự đến chỗ của Khang. Hiếu chống nạng và di chuyển nhẹ nhàng đến nơi Khang đang đứng. Triều Dâng cũng chỉ có thể nhìn theo. Khang quay sang thấy Minh Hiếu đang mò mẫm về phía mình liền chạy đến la mắng.

"Thằng khùng, dặn mày ngồi đó mà", Khang đỡ lấy Hiếu, Hiếu mới ôm Khang vào lòng, "thích mày đỡ kiểu vầy được không?", Hiếu nhõng nhẽo, Bảo Khang chỉ biết câm nín.

"Rồi di chuyển sao cha nội, đi ngang như con cua ấy hả?", Khang thoát ra khỏi vòng tay của Hiếu, mặt đối mặt. Hiếu lại mỉm cười, "thế cũng được".

Bảo Khang đành khỏ lên đầu hắn một cái, sau đó dìu hắn ra xe. Tan làm rồi, về thôi. Đến bệnh viện gần nhất.
Trên đường ra xe, Hiếu mới bắt đầu hỏi Khang về những suy đoán suốt ngày của hắn.

"Hồi chiều mày khóc đấy hả?"

"Hửm, nào, tao cười muốn sụm nụ thì có"

"Tưởng vợ anh ghen, thế chạ yêu anh đâu", Hiếu giở trò nhõng nhẽo, vãi thật, mặt tối của Trần Minh Hiếu đấy à?

"Có ai được bồng đâu biết, rồi có ai được úp mặt dô ngực mấy người đâu biết", sẵn được đà, Bảo Khang nói luôn, coi như chọc tức đối phương một chút. Ngỡ là ghẹo được Minh Hiếu cơ, nhưng hắn chả sợ, còn cười cười cái nụ cười đẹp trai đó. Chẳng nói chẳng rằng kéo mặt Khang ụp vào ngực hắn, "thế này đã bằng bạn bằng bè chưa?", Bảo Khang chôn mặt vào cơ ngực rắn rỏi đó, "ừ, cũng tạm, nhưng thua cơ ngực của tao nhé", Khang hơn thua trong lúc rời ra.

"Thế tao thử được không?", Hiếu đâu để lỡ cơ hội, nếu người đã nói thế thì anh đây xin thử, thì tầm thuyết phục nó mới cao.

"Tự đi đi mày, thằng quỷ", nói rồi Khang để lại Minh Hiếu với cặp nạng đang ngẩn tò te.

"Khangggggg", Hiếu kêu gào, ôi, không có người đỡ, có mà đi tới sáng mới ra được xe. Cuối cùng người giúp Hiếu vẫn là Dương Lâm.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top