Part 2_End

Part 2

"Taeyeon? Taeyeon?"

"A... Sao vậy?"

"Trưởng phòng bảo mình đến tìm cậu, bảo rằng cậu sẽ chỉ dẫn cho mình."

"Đợi mình một lát."

Hóa ra không phải Tiffany giả vờ không quen cô mà cô ấy chỉ xem cô như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, không hơn không kém.

Cô luôn nghĩ rằng, khi tình cảm của mình bị đem ra mà lợi dụng thì đó là khoảnh khắc đau đớn nhất. Nhưng hóa ra lại không phải. Bên cạnh nhau mỗi ngày, nhưng lại giả vờ như chỉ là những người bạn bình thường mới là điểm giới hạn cuối cùng của sự đau khổ. Ba tháng trôi qua, Taeyeon và Tiffany vẫn đối xử với nhau như những đồng nghiệp bình thường. Chẳng có việc gì giày vò cô hơn thế này. Vậy mà cô đã từng nghĩ rằng Tiffany đến đây là vì mình.


Taeyeon mỉm cười nhưng chẳng có một chút vui vẻ, đầu gục xuống bàn làm việc, để mặc cho cơn đau dạ dày lần nữa tái phát. Cô chẳng còn chút sức lực nào để có thể đứng lên. Nhân viên trong công ty đều đã ra về, chỉ còn một vài người ở lại tăng ca, không ai để ý đến cơ thể nhỏ bé đang nằm dài trên bàn vì đau đớn. Tưởng chừng như cơn đau đã có thể khiến cô ngất xỉu thì một bàn tay chạm lên vai cô, lay nhẹ.

"Cậu không sao chứ, Taeyeon?"

Cô nhìn Tiffany, thều thào chỉ được vài chữ.

"Đau... dạ dày..."

"Có cần đến bệnh viện không? Mình đưa cậu đi."

Taeyeon tiếp tục gục xuống bàn, lắc đầu không chịu. Cô nghe tiếng giày cao gót gõ trên nên gạch càng ngày càng xa, một sự khó chịu cùng thất vọng dâng lên trong lòng. Giấu mặt mình trong cánh tay, cô không muốn để ai thấy khuôn mặt gần như muốn khóc của mình. Sự dây dưa tình cảm này, mỗi giờ mỗi phút dằn vặt cô khiến cô gần như không chịu được. Lòng cô rơi xuống đáy vực bởi vì sự thờ ơ vừa rồi.


Trong khi cô gần như đã ngất xỉu, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương thì tiếng giày quen thuộc lại vang lên. Lần này có vẻ vội vã. Cô cố nhìn về phía Tiffany, trông thấy cô ấy thở hổn hển tiến vào, trên tay là một hộp cháo cùng thuốc.

"Cậu uống thuốc trước đi, một lát hãy ăn. Sau này đừng bỏ bữa như vậy nữa."

Taeyeon không biết được tư vị trong lòng mình như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không phải là thất vọng. Cô nhìn Tiffany thật lâu mà không nói lời nào khiến cô ấy thắc mắc.

"Cậu đau lắm sao? Để mình đỡ cậu vào phòng nghỉ."

Taeyeon được Tiffany dìu đi, tựa cả người lên cơ thể của đối phương. Hương thơm nhàn nhạt quen thuộc trên cơ thể Tiffany khiến cô âm thầm mỉm cười. Hóa ra, cô lại nhớ mùi hương này đến như vậy. Nhìn thấy nhau mỗi ngày vẫn chưa thỏa mãn được sự nhớ nhung trong cô.

Taeyeon ngồi trên sofa trong phòng nghỉ của nhân viên, nhìn Tiffany lấy hộp cháo ra, sau đó tận tay đưa đến miệng mình. Trong mắt Taeyeon ánh lên vẻ kì lạ mà Tiffany không biết được.

"Há miệng ra."

Taeyeon ngoan ngoãn nghe lời để Tiffany đút hết phần cháo. Trong đầu lại âm thầm đưa ra một quyết định.

"Tại sao cậu lại chọn công ty này?"

"Cậu định bắt mình phải trả lời những câu hỏi trong vòng phỏng vấn một lần nữa sao?"

Tiffany có ý đùa giỡn nhưng khuôn mặt nghiêm túc của Taeyeon hiện tại lại không mấy phản ứng với trò đùa đó. Taeyeon nhích đến gần cô hơn trên sofa, giọng nói trầm có chút run rẩy.

"Mình muốn biết... mình có là một trong số những lí do đó hay không."

Tiffany nhìn cô thật lâu, khiến cô có cảm giác như cả hai lại lạc vào ánh mắt của nhau, nhưng chỉ trong phút chốc cô ấy lại quay đi, dọn dẹp những thứ trên bàn. Hành động trốn tránh này khiến Taeyeon không hài lòng, cô nắm lấy tay Tiffany, hỏi lại một lần nữa.

"Cậu đừng trốn tránh mình."

"..."

"Cậu đến đây... có phải vì mình hay không?"

"Mình về trước đây."

Tiffany nhanh chóng dọn dẹp hộp cháo trên bàn, ném vào thùng rác gần đó rồi bước đi mà chẳng nhìn lại cô một lần. Chỉ trong vài phút, căn phòng chỉ còn lại một mình cô, yên tĩnh như chưa từng có sự tồn tại của người thứ hai.

---

Con tim cô mệt mỏi đến mức không thể chống đỡ được, nhưng với sự xuất hiện của Tiffany cô lại không muốn bỏ cuộc. Dẫu cho cô ấy luôn phát ra những tín hiệu rối bời mà Taeyeon không thể nào lí giải được. Vừa gần gũi lại vừa xa cách, giống như một trò chơi kéo đẩy mà cô ấy làm chủ, còn bản thân cô chỉ là một con rối tình nguyện bị giật dây.

Nhưng Taeyeon tin tưởng rằng, lần này khác với lần trước. Bởi những lần ánh mắt Tiffany vô tình lướt ngang cô đem đến cho cô những cảm xúc khác biệt. Taeyeon biết Tiffany vẫn thường xuyên để ý đến mình qua những ánh mắt kia. Có những lần cảm xúc bị dồn nén, Tiffany giỏi đến mức cô không thể đoán được suy nghĩ của cô ấy. Và cũng có những lần, cô ấy nhìn cô với một sự ưu thương nhàn nhạt. Đối diện với đôi mắt mà cô vẫn luôn tôn thờ ấy, trái tim cô nhói lên từng đợt.

Nhìn hai vé xem phim vẫn được giấu kĩ trên bàn, Taeyeon nhớ lại lần mình đã cố gắng bày tỏ với Tiffany. Đêm vũ hội cuối năm đó, đáng nhẽ ra là ngày đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời. Cô từng nghĩ rằng, một khi mình ngỏ lời yêu, Tiffany chắc chắn sẽ đồng ý. Vì những lời giải thích của Tiffany, cho dù cô ấy đã có bạn trai bên cạnh cô cũng không ngại. Nhưng đến cuối cùng, kết quả thực tế lại tàn nhẫn hơn tưởng tượng gấp ngàn lần. Trái tim tan vỡ vì bị lợi dụng, bị phản bội. Đồng thời cũng nhận ra được bản thân đã từng ngu ngốc như thế nào. Đã từng li từng tí quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho Tiffany. Nhưng đến cuối cùng người tổn thương cô nhiều nhất lại là người cô yêu nhất. Chỉ vì tình yêu, cô đã cho Tiffany cơ hội để làm tổn thương mình.

Cô muốn bắt đầu lại, phớt lờ đi những vết thương trong quá khứ. Một lần nữa tiến về Tiffany, như cái cách cô đứng lên sau một lần vấp ngã. Dẫu cho mỗi lần ngã, vết thương để lại thật sâu trong trái tim.

"Cuối tuần này cậu có rảnh không?"

Taeyeon nhìn Tiffany bối rối tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình, nhìn bàn tay thon dài kia vuốt lấy mái tóc, vô tình lại thấy một chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út. Tim cô ngừng đập, sắc mặt trắng đi trong phút chốc. Hai vé xem phim cô giấu sau lưng bị vò nát đến đáng thương. Taeyeon cố nén cảm giác đau đớn cùng thất vọng đang dâng lên trong lồng ngực. Thế nhưng miệng lại cố tình thốt ra câu hỏi không nên, bởi vì cô biết câu trả lời của Tiffany sẽ giết tận hi vọng mong manh của mình.

"Nhẫn trên tay cậu..."

Tiffany không trả lời ngay mà đưa tay xuống, dường như muốn che đi chiếc nhẫn nhưng đã quá trễ.

"Cậu đã đính hôn... hay là kết hôn?"

"Đính hôn."

Taeyeon căm ghét cái cách Tiffany bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô. Đồng thời cũng căm ghét cách cô ấy phớt lờ đi nỗi đau của cô. Tiffany chắc chắn biết được rằng, giờ đây trái tim cô như vỡ ra hàng trăm mảnh. Mỗi mảnh vỡ là một kỉ niệm, là một hi vọng cô vun đắp cho tình yêu này. Nhưng hôm nay, chúng đã không thể nào hàn gắn lại được nữa.

"Khi nào? Cậu đính hôn khi nào?"

Taeyeon vịn lấy góc bàn, ngăn cản thân hình lung lay sắp đổ của mình. Càng đau đớn, cô càng muốn hỏi nhiều hơn. Xem như là... cho bản thân mình chết tâm một lần cuối cùng.

"Tuần trước."

"Sao cậu không mời mình?"

"..."

"Có phải sợ mình phá hỏng lễ đính hôn của cậu không? Dù sao chúng ta cũng là bạn thân từ nhỏ mà, ít nhất cũng để mình làm phụ dâu của cậu chứ?"

"..."

Chán ngán với một Tiffany không trả lời mình, Taeyeon gắng gượng về chỗ. Mà Tiffany - người vẫn cố giữ im lặng kia, hai tay nắm chặt lại, dù móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không hé răng một chữ.

---

Tiffany chen qua đám người đang điên cuồng nhảy nhót, tiếng nhạc inh ỏi cùng tiếng la hét phấn khởi khiến cô nhăn mày. Nếu không phải đến để tìm người cô sẽ chẳng bao giờ bước chân vào đây. Tìm khắp góc quán bar, cuối cùng cũng thấy được hình bóng quen thuộc đang nằm gục trên bàn. Khi cô đến gần mới phát hiện hơn một chai rượu đã rỗng tuếch. Hiển nhiên với trình độ uống rượu tệ hại của con người kia chẳng thể gắng gượng được lâu. Ngay cả việc bị cô kéo lê một đoạn thật xa đến chiếc taxi đang đợi ở cửa quán, Taeyeon vẫn chẳng có chút phản ứng.

Để đưa được Taeyeon về đến nhà đã mất hết gần như tất cả sức lực của Tiffany. Đặt ngay ngắn người kia trên giường, cô dùng khăn lau khắp người Taeyeon, thay cho Taeyeon một bồ đồ mới. Dĩ nhiên cô không thể chịu được mùi rượu nồng nặc bay khắp phòng mình. Sau khi cô hoàn thành xong tất cả, đồng hồ trên tường cũng đã điểm 2 giờ hơn.

Nhìn Taeyeon trong giấc ngủ vẫn nhíu mày không yên, cô ôm lấy cô ấy thật chặt, giống như cô ấy đã làm từ trước. Hơn một năm trước, cô nằm trên chiếc giường này, được Taeyeon ôm trong vòng tay đồng thời cảm nhận được tình yêu của cô ấy. Giờ đây, cảnh cũng như vậy nhưng có một số thứ lại thay đổi. Tình yêu mà cô đã từng rất hạnh phúc khi nhận được lại do chính bản thân mình phá vỡ, thay vào đó lại là sự đau khổ và thù hận. Taeyeon có hận cô không? Chắc chắn là có. Bởi vì cô đã cho cô ấy hi vọng, rồi với một cách tàn nhẫn nhất cho cô ấy thấy hai người bọn họ là chẳng thể nào bên nhau.

Tiffany đã từng có ý định rời xa Taeyeon mãi mãi, khi cô biết rằng bản thân không thể nào đem đến cho cô ấy sự chắc chắc. Nhưng dường như cô đã quá xem thường nỗi nhớ và nỗi đau nơi con tim mình. Tiffany không thể nào rời xa Taeyeon quá lâu. Một năm không gặp kia, một mình cô phải chiến đấu với gia đình và sự hối thúc của trái tim đến tìm Taeyeon và nói với cô ấy tất cả. Nhưng cô biết, sẽ chẳng có lợi ích gì khi đối đầu với một gia đình chỉ biết đến lợi ích mà hi sinh hạnh phúc con cái của họ. Đến cuối cùng, cô cũng phải chấp nhận hôn sự này thôi. Một hôn nhân giả trong 3 năm và sau đó cô chẳng còn mang họ Hwang nữa. 3 năm sau cô lại có thể tự tìm đến hạnh phúc của riêng mình. Nhưng cô không biết, liệu Taeyeon sẽ chấp nhận một người đã từng làm vợ người khác? Taeyeon có đợi được khoảng thời gian kia không? Cô không dám đánh cược. Một lần mất đi Taeyeon đã là quá đủ.

Cái đêm Tiffany biết Taeyeon sẽ ngỏ lời với mình, cô quyết định cùng với Sunny tạo nên cuộc nói chuyện giả dối kia. Nhưng đến khi cô chứng kiến được gương mặt đau khổ mà ẩn nhẫn của Taeyeon, sự hối hận dâng tràn như muốn xé toạc trái tim của cô. Tình yêu này vừa sai mà cũng vừa đúng. Đúng với trái tim, sai với lí trí. Mà bản thân cô lại quá yếu đuối để chống lại trái tim của chính mình. Cho nên cô chọn cách làm đau cả hai.

"Đợi mình được không? Ba năm sau, mình sẽ hoàn toàn chân chính là của một mình cậu."

---

Cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, cô không thể tin được mình đã trở lại là một người độc thân. Cảm giác vui mừng và hồi hộp choáng ngợp cả tâm trí khi nghĩ đến người kia sẽ thế nào nếu cô xuất hiện trước mặt cô ấy. 3 năm, trọn vẹn 1095 ngày cô sống trong nỗi nhớ nhung, chỉ biết dùng chút hi vọng còn lại làm động lực để chống chọi với những người kia và cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Và giờ đây, cô hoàn toàn tự do. Tự do để trọn vẹn thuộc về Taeyeon.

"Chúc mừng em."

"Cảm ơn anh, Leo."

Tiffany ôm lấy người đàn ông bên cạnh mình, đôi mắt không giấu nổi sự vui sướng, còn có áy náy. Bởi vì người anh trai này đã vì cô hi sinh hạnh phúc và tự do của chính mình để đổi lại cho sự ra đi của cô. Một người đổi một người.

"Không cần cảm ơn anh. Anh không muốn thấy em tự tử thêm một lần nào nữa. Đừng tự tổn thương mình nữa được không?"

"Sẽ không." Cô hít hít cánh mũi, cảm giác cay xè không kềm được.

Leo vuốt tóc cô.

"Anh sẽ nhớ em lắm."

"Em cũng vậy."

"Đây, đến tìm em ấy đi. Taeyeon đang đợi em đấy."

Tiffany nhận lấy tờ giấy mà anh cô nhét vội vào tay. Trên tờ giấy trắng ghi vỏn vẹn một địa chỉ xa lạ. Nhưng cô biết, người ở địa chỉ này lại vô cùng quen thuộc.


Tay run run nhấn chuông bên cạnh cửa, vài giây sau bên kia cánh cửa vang lên giọng nói nhỏ nhẹ.

"Đến ngay đây."

Chỉ một hành động đơn giản như vậy nhưng Tiffany đã tập luyện cả tiếng đồng hồ. Để khi cô chắc chắn lần thứ mười rằng mọi chuyện sẽ ổn thì khuôn mặt của Taeyeon xuất hiện, Tiffany chẳng thể nói nên lời.

Ba năm không gặp, đáng lí ra cô có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn thổ lộ. Bởi vì sự ra đi đột ngột của Taeyeon khiến cô suy sụp một khoản thời gian dài. Sáng ngày hôm đó, cô thức dậy với chỗ trống bên cạnh và tin Taeyeon đã thôi việc, chuyển đi nơi khác. Chỉ vỏn vẹn mấy tiếng, thành phố này chỉ còn lại một mình cô đơn độc. Cảm giác trống trải đến đáng sợ từng ngày giết chết tâm hồn cô. Cho đến một ngày, Leo đến nhà cô và kéo cô ra khỏi căn phòng của mình.

Bây giờ cô muốn nói cho Taeyeon tất cả sự thật, muốn cô ấy nghe những uất ức mà mình đã phải chịu. Đồng thời nói rằng, cô yêu cô ấy nhiều như thế nào. Nhưng không có bất cứ từ gì thoát ra khỏi miệng, Tiffany chỉ biết đứng đó và liên tục rơi nước mắt. Cô sợ hãi người đứng trước mặt mình đây chỉ là ảo mộng.

"Cậu đến đây làm gì?"

Cố gắng không đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiffany, Taeyeon lạnh mặt nhìn vào người con gái mà mình vừa yêu vừa hận kia.

"Taeyeon... mình...mình..."

"Nếu không có gì để nói thì-"

"Có. Mình có chuyện để nói."

Tiffany kìm nén tiếng nấc của mình, nhanh chóng bắt lấy tay Taeyeon đang để trên khung cửa.

"Chúng ta... bắt đầu lại được không?"

"Thế nào là bắt đầu lại? Để tôi làm tình nhân của cậu sao?"

"Không, mình đã li hôn rồi."

"Chỉ như vậy?"

"Mình... yêu cậu."

"Nhưng tôi đã không còn yêu cậu nữa."

Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiffany, Taeyeon ngay lập tức hối hận với trò đùa của mình đồng thời cũng tức giận vì mình quá mềm lòng. Cô kéo Tiffany vào vòng tay của mình trước khi cô ấy kịp quay đi.

"Làm sao bây giờ, nhìn thấy em đau một chút Tae cũng không chịu được. Dù cho đó là vì trò đùa của mình, Tae cũng không muốn em rơi một giọt nước mắt nào."

"Tae-"

"Không cần giải thích, cũng không cần bắt đầu lại. Cứ tiếp nối câu chuyện tình yêu của chúng ta đi, được không?"

"..."

Cô nghe tiếng Tiffany sụt sùi trên vài mình, hiểu rằng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.


.
.
.

"Anh đến tìm em chuyện không?"

Taeyeon nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ vài tháng không gặp trông anh ta tiều tụy đi rất nhiều.

"Về Fany, em gái anh."

"Anh không cần lo, em sẽ không bám lấy cậu ấy nữa."

"Tuần trước Fany đã nhập viện."

Nét mặt khó chịu được thay bằng sự lo lắng ngay trong phút chốc, một loạt câu hỏi dồn dập của Taeyeon phát ra.

" ấy sao hay không? Sao lại nhập viện? Anh sao lại không chắm sóc cho Fany?"

"Tự tử không thành. Mất máu quá nhiều nên phải theo dõi cả tuần nay. Sức khỏe của em ấy lại càng ngày càng yếu."

Taeyeon không nói thêm câu nào, lao đi ngay ra cửa nhưng Leo đã kịp thời giữ lại.

"Em biết Fany đang bệnh viện nào sao?"

"..."

"Bây giờ chồng em ấy đang bên cạnh, em đó với cách ?"

Đúng vậy, ngay cả một cách để bên cạnh chăm sóc cho Tiffany cũng không .

" em, Fany đã đi đến bước này. Đừng để em ấy phí công ích. Hôm nay anh nói chuyện này với em để nhắc em rằng: ba năm sau em Fany sẽ thể bên cạnh nhau."

.
.
.

Taeyeon ôm chặt cô gái đang ngủ say vào lòng, tay tìm đến vết sẹo xấu xí trên cổ tay đã bị đồng hồ che đi. Hôn lên cổ tay Tiffany thật nhẹ, tim đau nhói. Cô không hỏi chuyện ba năm đã qua. Thực chất là không dám hỏi, sợ rằng bản thân sẽ không chịu được.

Em đã Tae làm nhiều chuyện như vậy, hãy để cho Tae chăm lo cho con đường còn lại của chúng ta được không em?

Cô gái trong lòng không nghe được câu hỏi kia nhưng lại tự động tiến sâu vào lồng ngực cô hơn.

.
.
End

Bây giờ phải tập trung vào What About Love? để trả nợ thôi ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top