Part 1
Part 1
Tỉnh táo. Tỉnh táo nhiều hơn. Đó là điều mà bản thân Taeyeon luôn nhắc nhở trong đầu hàng trăm lần mỗi khi Tiffany vô tình chạm vào cô hay có những hành động xa hơn. Cô không rõ mình có thể giữ bình tĩnh được bao lâu trong khi trái tim luôn đập rộn rã trong lồng ngực đến mức đau nhói đi. Hóa ra tình yêu là như thế này. Cảm giác như những con bướm bay lượn khắp người đồng thời trái tim cũng đau thắt kì lạ. Gần nhau thì đau, xa nhau lại càng đau hơn. Bị vùi trong mớ cảm xúc rối ren mang tên nhớ thương. Vậy mà thứ cảm xúc này chưa từng vơi đi mà ngày càng mãnh liệt.
Tiffany Hwang chính là tổ hợp tất cả những thứ mà Taeyeon không sao giải đáp được. Là bạn thân, là người yêu? Là bối rối, là sợ hãi? Là người đem đến cho cô những cảm giác mà chưa có ai từng mang đến trước đó? Là những lần trái tim đập thình thịch không sao điều khiển được mỗi lúc kề bên? Hoan hỉ, đau buồn, lo sợ, phấn khích. Ngũ vị tạp trần đều có cả.
Đến khi kịp nhận ra, cô đã hãm sâu vào lưới tình không sao thoát được.
Cô và Tiffany vốn là một mối quan hệ bế tắc.
Thanh mai trúc mã? Thanh mai trúc mã sẽ ngủ cùng nhau sao?
Người yêu? Lại càng không. Tiffany có bạn trai, cô có bạn gái.
Đây thực chất chỉ là một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Tiffany muốn thỏa mãn thể xác, còn cô... ham muốn cả tâm hồn.
Cô đã chia tay từ rất lâu trước đó, nhưng vẫn giấu Tiffany. Lẽ ra cô ấy là người đầu tiên biết được việc ấy, nhưng vì một lí do nào đó cô lựa chọn im lặng. Cô nhận ra bản thân cũng có lúc sợ hãi Tiffany sinh ra bất cứ sự nghi ngờ nào đối với bản thân. Bởi vì cái "thỏa thuận" chết tiệt kia không cho phép cô thể hiện cảm xúc của mình, bắt buộc phải đem tình yêu chôn giấu trong lòng. Bắt cô ngày ngày phải chứng kiến những hành động ngọt ngào mà Tiffany trao cho người bạn trai hoàn hảo kia. Và rồi khi đêm xuống, Tiffany lại trần trụi nằm trong vòng tay của cô. Ngày và đêm, đôi khi lại có sự khác biệt đến tàn nhẫn.
Thời gian trôi qua, cô lại biết cách tạo nên một chiếc mặt nạ cho bản thân, xây nên bức tường giả dối. Ban ngày, cô là một người bạn có thể quan tâm chia sẻ tất cả mọi thứ với Tiffany. Để rồi tối đó bộc lộ cảm xúc mà mình cố đã kìm nén. Bởi vì chỉ trong bóng tối, cô mới có thể tìm được sự an ủi duy nhất cho một tình yêu không thể thổ lộ của mình. Nhưng dường như... cô lại ngày càng tham lam.
Tiffany nằm trên giường, đưa lưng về phía trần nhà, hơi thở dồn dập vẫn chưa kịp ổn định vì vận động quá sức, mồ hôi khiến tóc bết vào mặt khiến cô có một chút khó chịu. Lưng đã bắt đầu đau nhứt, mỏi nhừ. Mà người khiến Tiffany nên nông nổi này lại trầm tư tựa vào đầu giường, dường như đối với sự mệt mỏi của cô không hề có phản ứng.
"Sao hôm nay nhu cầu của cậu lại cao như vậy? Bạn gái của cậu chưa về?"
Taeyeon nhìn Tiffany thật lâu, tự hỏi sao cô ấy có thể tin vào lời nói dối ngớ ngẩn của mình lâu đến như vậy. Trong đầu cô có một câu trả lời, nhưng lại quá đau lòng để cô bật thốt ra.
Cô ấy chẳng hề quan tâm đến mình.
"Cậu có bạn trai mà vẫn tìm đến mình mỗi tối đấy thôi."
Taeyeon không hề cố ý nói như vậy, chỉ là sự đau nhói trong lồng ngực khiến cô chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều mà đáp trả lại. Khoái cảm trả thù, ý nghĩ khiến Tiffany khó chịu làm cho tim cô vơi đi phần nào đau đớn. Nhưng thật ra, điều đó chẳng bao giờ thành công, khi nhìn thấy Tiffany quay mặt đi mà không màn trả lời, tim cô chỉ có đau đớn và đau đớn hơn mà thôi.
Tình yêu khiến Taeyeon bỗng dưng trở nên ấu trĩ, ghen với tất cả những suy nghĩ tiêu cực mà cô có được trong đầu. Ghen với cả người bạn trai chính thức của người cô yêu mà chẳng thèm nghĩ rằng mình có đứng ở một vị trí xứng đáng để làm điều đó? Cô là gì trong lòng Tiffany? Có tư cách để ghen sao?
Với một tình yêu không thể phơi bày trước mắt người thương, ghen tuông chỉ khiến bản thân cảm thấy càng thêm hèn mọn. Bởi vì không có được trái tim của cô ấy nên sinh lòng ghen ghét. Trong đầu cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng sự "hèn mọn" ấy lại cứ tiếp diễn hết ngày này đến ngày khác.
"Khi nào hai người đính hôn?"
Tiffany tựa vào bên cạnh Taeyeon, lấy chăn kéo lên ngang ngực mình rồi nhìn cô với ánh mắt kì lạ.
"Đính hôn? Ai nói với cậu như thế?"
"Mọi người."
"Nếu như có mình sẽ nói với cậu đầu tiên. Nhưng hiện tại... câu trả lời là không."
"Vậy... không đính hôn, cũng không kết hôn?"
"Cả tối nay cậu suy nghĩ đến những thứ vớ vẩn này sao."
"..."
Cô muốn nói rằng chúng không vớ vẩn, chẳng có thứ vớ vẩn nào có thể làm tan nát trái tim một người cả. Nhưng cơ thể cô đang bận căng cứng với sự tiếp xúc đột ngột từ Tiffany. Những ngón tay vuốt nhẹ trên trán cô, vén đi tóc mái lòa xòa. Cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa men theo vành tai, chạm đến má, sau đó dừng lại thật lâu ở đôi môi đang mím chặt đến tím tái vì căng thẳng của cô. Tim cô run lên. Đau nhói và dễ chịu đan xen theo từng nhịp thở. Sự gần gũi quá mức này làm cô sinh ra những mộng tưởng tươi đẹp. Nhưng sự thật chúng lại chẳng có ý nghĩ gì khác.
Tiffany nắm lấy đuôi tóc trên vai của cô, mân mê thật lâu, ánh nhìn chăm chú như thể muốn chúng dài ra thật nhanh. Cô biết, Tiffany không hài lòng với mái tóc mới này. Nhưng cô muốn như vậy, đôi khi sự không hài lòng vô nghĩa kia đem đến cho cô cảm giác tồn tại nhỏ nhoi trong mắt Tiffany. Rằng cô ấy cũng có thể bận tâm vì cô.
"Sao lại cắt đi mái tóc dài của cậu? Mình không thích như vậy."
"Mình muốn thử cảm giác khác biệt."
Cô đã từng do dự, tiếc nuối thật lâu những lúc Tiffany ngồi bên cạnh hàng giờ đồng hồ chỉ để chạm đến mái tóc dài của mình. Nhưng cái tin đính hôn mà Tiffany cho là vớ vẩn ấy khiến cô muốn một lần phật lòng cô ấy.
"Cậu không được cắt ngắn đi nữa. Mình không cho phép. Phải để thật dài."
"Mình cảm thấy thoải mái với mái tóc này."
Tiffany liếc Taeyeon như thể cô vừa cô tình thốt ra một lời nói thật kinh khủng. Bản tính thích ra lệnh của Tiffany cô rõ hơn ai hết, cô nghĩ Tiffany sẽ mắng mình nhưng cô ấy chỉ mím môi.
"Mình sẽ không kết hôn, cậu đừng suy nghĩ nhiều về điều đó."
Trong phút chốc, cô nghĩ rằng có lẽ Tiffany biết một chút gì về cảm xúc của cô...
"Fany... mình..."
"Chỉ mong cậu nhớ kĩ thỏa thuận của chúng ta."
Nhưng cô ấy lại dập tắt suy nghĩ của cô một cách tàn nhẫn.
---
Cô ngồi trên sân thượng, nhìn thật lâu vào cặp đôi ở giữa sân khấu của trường. Ánh đèn chiếu vào càng khiến cho ánh mắt cô càng thêm tối tăm, bởi vì cô nhận ra rằng... họ đẹp đôi đến nhường nào. Cô nhìn lên bầu trời đêm, trong đầu lại nhớ đến câu chuyện cổ tích vớ vẩn nào đó kể rằng chỉ có hoàng tử mới xứng đôi với công chúa. Bạn thân của công chúa - là cô đây chỉ có thể trốn trong bóng tối mà ghen ghét. Sau đó tự mình liếm láp vết thương sâu hoắm mà vị công chúa kia vô tình để lại.
Cô tựa người vào chân tường, đem áo khoác mặc vào. Trên người chỉ là thứ quần áo bình thường không hề phù hợp với vũ hội bên dưới. Bởi vì, cô không có bạn đến cùng nên cô lựa chọn không tham gia. Cô không nghĩ quan sát cặp đôi kia ở cự li gần sẽ khiến cô dễ chịu hơn.
"Mình không nghĩ là cậu ở đây."
Taeyeon đưa mắt nhìn kĩ người vừa đến. Váy trắng thuần khiết, trên đầu đội chiếc vương miện nho nhỏ càng làm cô khẳng định suy nghĩ trong đầu. Bất cứ lúc nào, Tiffany cũng có thể tỏa sáng ở nơi mà cô ấy muốn. Mà ánh sáng này, khiến cô muốn che đi ngay lập tức, chỉ để một mình mình chiếm hữu.
"Cậu nỡ bỏ bạn trai của cậu mà lên đây sao?"
"Dạo này lời nói của cậu đều chứa gai trong đó. Mình làm gì sai sao?"
"Cậu không sai. Người sai là mình..."
Taeyeon co gối ôm vào người, càng về sau tiếng nói càng nhỏ dần, dường như muốn khóc. Thực tế, mắt cô đã nóng lên từ lâu nhưng lại cố kìm nén lại.
"Có muốn nhảy một bản với mình không?"
"..."
Taeyeon không trả lời càng làm Tiffany quyết tâm hơn. Cô ấy bước đến bên cạnh, dùng lực thật mạnh kéo cô đứng dậy. Cô loạng choạng một chút, sau đó đứng vững lại. Tiffany đã áp sát thật gần mà vòng hai tay qua cổ cô.
Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Tiffany biết được mong muốn của cô nên đến đây? Hay chỉ là một trong những trò kéo thả tàn nhẫn kia? Cô không chịu nỗi nữa. Nỗi đau cứ nối tiếp hạnh phút ngắn ngủi. Khi Tiffany cho cô mộng tưởng, thì chính cô ấy lại đẩy cô trở về thực tế.
"Bạn gái cậu đâu?"
"Đã chia tay. Lâu rồi."
"Cậu không kể với mình?"
"Cậu quan tâm sao?"
Cả hai di chuyển nhè nhẹ theo tiếng nhạc của vũ hội bên dưới.
"Mình sẽ làm bạn gái của cậu trong hôm nay."
"Chỉ hôm nay?"
"..."
Taeyeon đẩy Tiffany ra, muốn bùng phát cơn giận dữ và những gì mình đã kìm nén ra bên ngoài. Nhưng khi cô nhìn đến khuôn mặt giả vờ vô tội kia thì không làm sao nói ra được. Cô thất bại, hoàn toàn đầu hàng trước Tiffany. Con người thông minh như cô ấy, cô làm sao đấu lại.
"Cậu làm sao vậy?"
"Mình đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Sunny."
Khuôn mặt Tiffany cứng đờ, trắng bệch.
"Lợi dụng mình... vui lắm sao? Chỉ vì ham muốn chiếm giữ tất cả mọi thứ mà cậu đối xử với mình như vậy. Cậu thậm chí còn chẳng xem mình là bạn. Cậu xem mình... như một chiếc cúp mà cậu giành được trong một cuộc thi sao? Có hãnh diện không Tiffany... khi cậu điều khiển được cảm xúc của mình? Giày vò tình cảm của mình khiến cậu vui hơn sao?"
"..."
"Chúng ta biết nhau bao lâu rồi. Cậu lại làm như vậy với mình."
"Cậu... phải hoàn toàn thuộc về mình."
Tiffany nắm chặt tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn về Taeyeon. Trong phút chốc, cô cảm thấy mười mấy năm trôi qua cùng nhau vốn dĩ chỉ là một giấc mơ. Bởi vì cô chẳng thể nào hiểu được người đứng trước mặt mình nữa.
"Cả linh hồn và thể xác của mình... đều bị cậu giam cầm vĩnh viễn. Cậu còn thấy chưa đủ? Cậu có bạn trai, còn cố tình dây dưa với mình."
"Cậu không hiểu... không bao giờ hiểu nỗi lo của mình."
"Không thể nói với mình sao?"
Tiffany lắc đầu. Sự thất vọng tràn ngập trong lòng cô dâng lên như thủy triều khiến cô bức bối đến nghẹt thở. Hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu mà không có lời giải đáp. Vì một cái lắc đầu của Tiffany, cô nhận ra thực chất mình chẳng là gì cả.
"Chúng ta nên kết thúc sự dây dưa này thì hơn."
"Không, xin cậu. Nếu cậu không thích bạn trai của mình, mình sẽ chia tay anh ta ngay lập tức. Đừng rời xa mình."
Đôi mắt ngân ngấn nước của Tiffany đã từng dễ dàng khiến cô mềm lòng nhưng bây giờ lại bị sự đau đớn trong tim cô bỏ qua.
"Đã có lúc mình cảm nhận được cậu cũng có chung cảm giác với mình nhưng mà ngay sau đó cậu lại chứng minh rằng mình lại một lần nữa ảo tưởng. Cậu không yêu mình, cậu chỉ muốn giam giữ mình bên cạnh để thỏa mãn sự chiếm hữu của cậu."
"Không, mình có... cùng cảm giác với cậu mà."
"Buông mình ra đi."
Taeyeon giật cánh tay đang bị nắm lại, không chút do dự rời khỏi sân thượng mặc cho Tiffany kêu tên mình ở phía sau. Cô rất muốn nhưng không thể quay đầu lại, bởi vì cô không thể để cho Tiffany chơi đùa với tình cảm của mình thêm một lần nào nữa.
---
"Lát nữa nhân viên mới sẽ đến đây, em chỉ dẫn cô ấy giúp anh nhé Taeyeon."
"Vâng ạ."
Vị trưởng phòng nhìn Taeyeon trả lời mà mắt vẫn dán vào máy tính, không giận dữ với thái độ thờ ơ kia mà chỉ lắc đầu, để lại một câu rồi bỏ đi.
"Đừng tham công việc quá đấy."
"Xin chào?"
Taeyeon ngước lên từ máy tính khi nghe được giọng nói mà đã rất lâu không nghe đến. Cô nhìn cô gái đứng trước mặt với bộ đồ công sở ôm sát cơ thể, khuôn mặt không một chút cảm xúc dư thừa, như thể cả hai chưa từng quen biết nhau. Trong lòng cô dâng lên thứ cảm giác run rẩy quen thuộc, cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt lên lời nói tử tế. Tình trạng như thế này, hơn một năm qua chưa từng tái diễn vậy mà chưa đầy ba giây gặp mặt Tiffany đã có thể khiến cô xúc động đến muốn bỏ chạy.
Từ đêm hôm đó ở sân thượng, Taeyeon triệt để tránh mặt Tiffany, nhiều lần cô ấy tìm đến đều bị cô tìm cách từ chối. Cho đến lúc Tiffany không tìm đến nữa thì trái tim cô lại trống rỗng và mất mát đến đáng sợ. Có lẽ, không phải cô muốn hoàn toàn dứt khoát với cô ấy, mà cô muốn thử xem tình cảm mà Tiffany đối với cô có thể kiên trì được bao lâu. Nhưng kết quả lại tiếp tục làm cô thất vọng. Không một chút tin tức về đối phương, lỗ hổng mà Tiffany để lại trong tim, chẳng cách nào lấp đầy được. Cũng vì vậy, trong công ty cô lại là người mang danh yêu công việc còn hơn cả mạng sống. Chỉ có bản thân cô mới biết được, dùng công việc lấp đầy tâm trí mới khiến cô sao lãng nỗi nhớ dành cho cô ấy. Đã có lúc, cô huyễn hoặc rằng, nếu không có đêm hôm ấy cô vẫn có thể bên cạnh Tiffany, cho dù tình yêu bị lợi dụng cô cũng cam tâm tình nguyện.
"Taeyeon? Taeyeon?"
"A... Sao vậy?"
"Trưởng phòng bảo mình đến tìm cậu, bảo rằng cậu sẽ chỉ dẫn cho mình."
"Đợi mình một lát."
Hóa ra không phải Tiffany giả vờ không quen cô mà cô ấy chỉ xem cô như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, không hơn không kém.
Cô luôn nghĩ rằng, khi tình cảm của mình bị đem ra mà lợi dụng thì đó là khoảnh khắc đau đớn nhất. Nhưng hóa ra lại không phải. Bên cạnh nhau mỗi ngày, nhưng lại giả vờ như chỉ là những người bạn bình thường mới là điểm giới hạn cuối cùng của sự đau khổ. Ba tháng trôi qua, Taeyeon và Tiffany vẫn đối xử với nhau như những đồng nghiệp bình thường. Chẳng có việc gì giày vò cô hơn thế này. Vậy mà cô đã từng nghĩ rằng Tiffany đến đây là vì mình.
TBC
Dạo này thích kiểu viết mà nhẹ nhàng chẳng có chút kịch tính nào, cho nên chẳng ai thèm cmt cho một câu =)))
JH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top