Oneshot

Sáng sớm chim hót, Kim Lăng tỉnh dậy.

Bên ngoài hạ nhân lần lượt tiến vào, bưng chậu rửa mặt cùng y phục. Kim Lăng rửa mặt, thay y phục xong mới hỏi, "Hôm nay có việc gì không?"

"Bẩm tông chủ, hôm nay là Thất tịch. Theo thường lệ, chúng ta sẽ treo đèn lồng và tổ chức tiệc đoàn viên."

"Vậy sao." Nếu là tiệc đoàn viên, có thể gọi cậu đến không nhỉ? Kim Lăng hưng phấn nghĩ, lại nghĩ đến cậu có thể muốn ở cùng Trạch Vu Quân, mình phá hư hai người thì làm sao?

Kim Lăng ôm đầu. Gần đây gặp Trạch Vu Quân vừa đi phương Bắc về, lại nghe Lam Cảnh Nghi than thở Tông chủ nhiều việc, nhỡ đâu không gặp được cậu, mình còn không gọi cậu đến, thành ra cậu lại một mình à? Ôi, quả thật là làm bạn nhỏ Kim Lăng phát sầu rồi.

Do dự một hồi, Kim Lăng vẫn quyết định qua Vân Mộng một chuyến.

Tiết tháng bảy nóng nực chính là lúc hoa sen đang nở rộ. Lúc Kim Lăng đến, Giang Trừng đang ngồi trên cầu gỗ, thong thả tách hạt sen. Không đúng, dạo này cậu rất rảnh sao? Không phải lúc nào gặp cậu cũng là ở trong thư phòng sao?

"Cậu."

"Đến đúng lúc lắm, ta muốn hỏi ngươi một câu." Mắt Giang Trừng vẫn không rời đóa hoa sen, ngữ điệu không lên không xuống, không chút biểu cảm.

Kim Lăng nuốt nước bọt. Cậu muốn hỏi cái gì? Sẽ không phải hỏi mình với Lam Nguyện đấy chứ! Nhưng năm ngoái khi mình xin cậu, cậu cũng chỉ dọa đánh gãy chân mình rồi thôi mà. Kim Lăng khẩn trương nhìn Giang Trừng, chỉ cần thấy ánh Tử Điện là co giò chạy ngay.

"Ta hỏi ngươi, Thất tịch là cái ngày gì?"

"..."

"Cậu cậu cậu cậu cậu không biết Thất tịch là ngày gì!?" Ngày này đến đứa trẻ lên ba còn biết có ý nghĩa của nó.

Giang Trừng nhíu mày, "Không biết thì mới hỏi ngươi."

Kim Lăng đỡ trán. Cậu lớn lên lúc Ôn gia đang hoành hành, không có tâm trí mà nghĩ chuyện này; lên làm Tông chủ cũng bận nuôi lớn mình, không biết cũng là dễ hiểu. Thế nhưng mấy năm nay địa vị của mình ở Kim gia đã tính là vững vàng, Vân Mộng cũng không có chuyện gì lớn, cậu thật không hiểu phong hoa tuyết nguyệt rồi. Kim Lăng trong lòng buồn cho Trạch Vu Quân một hồi, mới đem truyền thuyết về ngày Thất tịch kể cho Giang Trừng nghe.

Nghe xong, Giang Trừng càng cau mày, "Ngày gì mà vô dụng như vậy."

"..." Cậu, người có thể lãng mạn một tí không?

"Mà Kim Lăng, hôm nay ngươi đến làm gì?"

"A, cậu nói ta mới nhớ. Thất tịch ở Kim Lân đài bọn ta làm tiệc đoàn viên, cậu nếu không bận việc gì thì đến a, dù sao Vân Mộng cũng chỉ có mình người."

"Hừ, ta đến không phải chen giữa ngươi cùng tiểu tình nhân sao?" Giang Trừng vẫn giận Kim Lăng ngày đó, mỗi lần nhắc đến lại hừ lạnh một cái.

Kim Lăng rụt cổ, "Cậu, người đừng như vậy nữa mà. Ta biết tội rồi. Hơn nữa Tư Truy sẽ không đến đâu, nghe nói Lam gia bọn họ đang họp chuyện gì đó, sẽ không đến đâu. Cậu, người đi đi mà."

Kĩ thuật mè nheo của bạn nhỏ Kim Lăng quả nhiên có tác dụng, khuôn mặt Giang Tông chủ tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn phất tay, "Phiền quá! Ta đi là được chứ gì! Còn ngươi, thân là tông chủ mà cứ chạy đến chỗ ta, còn không quay về Kim Lân đài! Cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi, xem ngươi còn dám chạy đi đâu không!"

"Ta biết rồi! Cậu, tối cậu nhớ đến nha!" Kim Lăng vừa hét lớn vừa phi kiếm rời đi.

Để lại Giang Trừng giậm chân đứng đó, "Tiểu tử này, lớn rồi không sợ nữa phải không!"

...

Hồi lâu, hắn mở lòng bàn tay, bức thư được gấp gọn chỉ vẻn vẹn vài chữ

Vãn Ngâm, Thất tịch ta có quà cho ngươi.

"..."

"Quà...quà cái gì chứ!"Tưởng tượng ra nụ cười ôn nhu của người đó khi viết dòng này, máu nóng dồn lên mặt. Giang Tông chủ đá văng rổ hạt sen, đi về phía thư phòng.

Không phải họp gia tộc sao, y không thể đến Vân Mộng ngay được đâu. Đã thế bản Tông chủ việc gì phải chờ y, còn nhiều chuyện cần hắn xử lý.

Nói vậy nhưng, nhĩ nhọn đã đỏ lên rồi.

Gia bộc tỏ vẻ có mắt như mù, không dám tiến lên nhắc Tông chủ nhà mình hạt sen này vốn là chuẩn bị cho Lam Tông chủ.

Đêm, Kim Lân đài phá lệ náo nhiệt.

Hôm nay là Thất tịch nên mọi người không để ý nhiều lễ tiết. Kim gia gia bộc ai không có việc làm thì ngồi xuống ăn uống nói chuyện. Kim Lăng đang nói chuyện với mấy bậc trưởng bối thì thấy Giang Trừng, liền vui mừng nói, "Cậu, người đến rồi!"

Giang Trừng không mặn không nhạt "ừ" một tiếng, liếc mắt nhìn quanh, quả nhiên không thấy sắc màu khác ngoài Kim Tinh Tuyết Lãng y bào. Tuy rằng hắn một mình một thân tử y có chút không hợp lý, nhưng mọi người cũng ngầm cho hắn là người trong nhà, đều mời hắn ngồi xuống.

Lúc này, Kim Lăng mới ra hiệu vũ cơ tiến vào, đàn tấu lên, mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Kim gia sau khi Kim Quang Dao ngã ngựa cũng chỉ hơi suy sụp, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, hơn nữa có Kim Lăng dưới sự chỉ bảo của Giang Trừng vực dậy, hiện giờ cũng không thua kém xưa là bao. Hoa đăng thắp sáng Kim Lân đài, ca múa vui vẻ, hơn nữa có mỹ thực mỹ tửu trợ hứng, không khí huyên náo lên.

Giang Trừng nhấp một ngụm rượu, mặt lạnh xem. Kim Lăng còn tưởng ai chọc giận hắn, hỏi hắn vài câu, hắn chỉ lắc đầu.

Vui vẻ như vậy, náo nhiệt như vậy, nhưng cứ thiếu gì đó...

Cho đến khi có tiếng ồn ào phía xa, hắn mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy Kim Lăng chột dạ nhìn hắn.

Giang Trừng cười lạnh nhìn hai người mới đến, "Lam gia các người rảnh rỗi nhỉ? Đang họp gia tộc cũng có thể đến đây."

"Giang tông chủ nghĩ oan chúng ta." Lam Cảnh Nghi gãi đầu, không sợ chết tiếp tục nói, "Kim Lăng có lòng mời chúng ta đương nhiên sẽ đến rồi! Họp gia tộc xong chúng ta lập tức tới ngay."

"..."

"Kim Lăng!!!!"

Kim Lăng lệ rơi đầy mặt nhìn Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, các ngươi không thể đến muộn hơn chút sao??

Mọi người kinh hoảng nhìn Giang Tông chủ đương trường gọi Tử Điện ra, ánh tím chói mắt đòi mạng người. Không phải chứ, ai lại chọc giận Tam Độc Thánh thủ rồi, không đúng, quan trọng nhất bây giờ là chạy a!

Giữa lúc này, Lam Tư Truy lại mở miệng, "Giang tông chủ, tông chủ nhà chúng ta đang tìm ngài."

"Hử?"

"Lam tông chủ ngài ấy, họp gia tộc xong đã vội vàng ngự kiếm đến Vân Mộng, lúc này hẳn đã đến một lúc rồi."

Lam Tư Truy vừa nói xong, chỉ nghe thấy "vút" một tiếng, bóng người Giang Trừng đã biến mất.

"Người đâu rồi?" Kim Lăng kinh ngạc. Chẳng lẽ chỉ cần như vậy, cậu mình liền mất hút rồi?

"Đương nhiên là quay về Liên Hoa ổ rồi, Lam tông chủ rất quan trọng với cậu ngươi a." Lam Cảnh Nghi nhìn Kim Lăng, cười hì hì.

Kim Đại tiểu thư đương nhiên là cho hắn một đạp, "Ngươi còn cười? Suýt nữa ta bị ăn đòn rồi! Lần sau không mời các ngươi nữa!"

Lam Tư Truy còn đắc ý hơn, "Kim Lăng, chúng ta phải chiếu cố nhau chứ. Sau này một nhà, thân càng thêm thân!"

"Ngươi nói cái gì?" Kim Lăng ngây người.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nhìn nhau, Lam Cảnh Nghi vỗ vai Kim Lăng, ra vẻ thông cảm nói, "Nể ngươi là bằng hữu của ta, còn là tẩu tử của ta, ta không ngại nói cho ngươi biết cuộc họp gia tộc của chúng ta là về cái gì nha. Chính là..."

...

Ngự kiếm một hồi, gió đêm làm Giang Trừng bình tĩnh không ít.

Má nó, hắn sao lại mất mặt như vậy. Chỉ vì một câu nói mà vội vàng quay về! Hắn giận chính mình, càng giận thủ phạm gây nên chuyện này. Đều tại hắn!

Trong đầu Giang tông chủ thầm mắng người nào đó mấy chục lần, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác hơi bồn chồn trong lòng. Chú ý! Là HƠI thôi đấy nhá!

Chẳng bao lâu đã đến Vân Mộng. Từ xa Liên Hoa ổ giăng hoa kết đèn khắp nơi, đỏ rực cả một vùng trời. Giang Trừng vừa đáp xuống, câu đầu tiên là sầm mặt hỏi, "Đây là làm cái gì?"

Gia bộc bị túm lấy sợ run, "Tông...Tông chủ, Thất tịch có trong truyền thống nhà chúng ta, cũng là ngày đoàn viên, phải trang trí chúc mừng."

"Vì sao trước đây không làm mà năm nay mới làm?" Giang Trừng nhướn mày.

"Năm nay...Năm nay khác..."

"Khác ở chỗ nào?"

"Vãn Ngâm, đừng ép nữa." Một giọng nói đầy ý cười vang lên.

Giang Trừng quay người lại, thấy Lam Hi Thần đang đứng trước cửa, một thân bạch y không nhiễm bụi trần như vừa từ trong nhà chậm rãi đi ra. Nhìn lại chính mình, tử y xốc xếch, đến cả đai lưng cũng lệch đi.

"Ngươi sao lại tới đây?" Ai da, Giang Tông chủ cáu rồi.

"Có gì vào nhà rồi nói."

Thần sắc Lam tông chủ rất tốt, nếu không muốn nói là quá tốt, đôi mắt lấp lánh ý cười, cầm tay Giang tông chủ, nhìn Giang tông chủ giãy dụa một chút rồi cũng đi vào trong. Dù sao chuyện của hai người cũng không phải ngày một ngày hai, mọi người cũng chỉ nhìn rồi thôi. Hơn nữa, người trị được tông chủ nhà họ chỉ có Lam tông chủ.

"Lam Hoán, ngươi rốt cuộc có chuyện gì?" Bước vào phòng ngủ trong viện tử, Giang Trừng không kiên nhẫn nổi nữa.

Lam Hi Thần ngược lại mỉm cười, "Vãn Ngâm đây là gấp gáp như vậy? Trước tiên xem ta mang được gì từ phương Bắc này."

Y dứt lời, lấy từ trong tay áo một chiếc hộp gỗ đàn, đặt vào tay Giang Trừng. Giang Trừng nghi hoặc nhìn y, dứt khoát mở nắp hộp ra.

Bên trong lẳng lặng hai chiếc vòng tay bện bằng cỏ giống nhau, còn treo một viên ngọc nhỏ bằng đầu ngón trỏ, đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

"Đây là tự ta từ cỏ Linh Lung bện thành, có tác dụng thanh tâm.Ta biết Vãn Ngâm đã đưa chuông bạc cho ta, ban đêm lại hay gặp ác mộng. Coi như chiếc vòng này thay ta ở cạnh ngươi, đương nhiên ta cũng có một chiếc. Còn ngọc này là ta xin được từ vu bà ở phương Bắc, chia ra làm đôi, tùy thời đều cảm ứng được lẫn nhau. Như vậy, dù Vãn Ngâm đang ở đâu, ta đều sẽ tìm được Vãn Ngâm."

Phương Bắc quả thật rất lạnh, tuyết bay mịt mùng, khắp nơi đều không có bóng người, nhưng mỗi khi ôm chặt hộp gỗ, y lại cảm thấy ấm áp. Thật mong chờ đem thứ này tặng cho Vãn Ngâm cùng hứa hẹn, Vãn Ngâm hẳn rất thích.

Quả nhiên, chỉ thấy khuôn mặt Giang Trừng trở nên rất khó coi, cau mày, "Ai...ai muốn thứ này! Ta mới không cần quà Thất tịch!"

Lam Hi Thần nhìn vành tai ửng hồng của ai kia, "Được rồi, Vãn Ngâm nói không muốn thì không muốn. Chẳng qua Vãn Ngâm thật sự không cần quà Thất tịch?"

"Không cần!" Đeo vòng tay ủy mị này vào, chẳng phải phá hoại hình tượng của bản tông chủ sao!

"Thật sự không chấp nhận vật đính ước của ta?" Giọng nói của Lam Hi Thần mang theo từ tính rõ ràng.

Giang Trừng định thuận miệng nói không, chợt ngừng lại, "Ngươi nói cái gì?"

Lam Hi Thần không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, "Vãn Ngâm có thấy hôm nay Liên Hoa ổ thật đẹp?"

"Chẳng có gì đặc biệt. A! Lam Hoán, ngươi làm cái gì?!"

Khuôn mặt Lam Hi Thần bỗng nhiên phóng đại ngay trước mắt, hai tay lực đạo vừa phải vòng qua thắt lưng hắn. Giang Trừng rốt cuộc hiểu vì sao Lam Hi Thần lại đứng đầu tứ đại công tử. Đường nét tuấn mỹ này, cái mũi cao thẳng này, đôi mắt lưu ly ôn nhu đến mức khiến người ta muốn chết chìm trong đó, chưa nói đến khóe miệng lúc nào cũng hơi nhếch lên, khác hẳn với vẻ cự tuyệt người ngàn dặm của Lam Vong Cơ đệ đệ y. Lúc này y lại còn chăm chú nhìn mình, quả thật không còn đường trốn.

"Tính tình Vãn Ngâm luôn sinh động như vậy." Lam Hi Thần vuốt ve gò má hắn, "Thật muốn nhìn xem Vãn Ngâm mặc y phục màu đỏ sẽ như thế nào, giống như Liên Hoa ổ, một khi khoác lên màu đỏ thẫm, lại diễm lệ đến động lòng người."

"Vãn Ngâm có đồng ý vì ta không?"

"..."

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi...." Giang Trừng gấp đến độ cắn phải lưỡi. Lam Hi Thần đây là làm cái gì? Cầu hôn hắn? Y từ lúc nào đã có ý định này?!

Lam Hi Thần nhanh chóng kéo lại người đang muốn chạy, ôm vào trong lòng mình, nói tiếp, "Vãn Ngâm đừng lo lắng. Bên Cô Tô ta đã lo liệu rồi, tuy rằng lâu một chút nhưng xong việc ta muốn tới đây thông báo cho Vãn Ngâm ngay. Ta biết Vãn Ngâm không chủ sự hôn lễ bao giờ, nhưng không sao, mọi người ở Liên Hoa ổ không phải làm rất tốt đó sao. Vãn Ngâm không cần lo lắng nhiều, chỉ cần đợi ta đến đón là được rồi!"

"Lam Hoán, ai cho ngươi quyền tự quyết định!" Giang Trừng ngẩng mặt lên nhìn y, càu nhàu.

"Vậy là Vãn Ngâm không muốn?"

"..."

"..."

"...Muốn."

"Ha ha, ta biết Vãn Ngâm thương ta nhất." (Kim Lăng: Trạch Vu Quân giành vị trí với ta a!)

Giang Trừng ra sức đẩy Lam Hi Thần ra, tuy rằng hắn cùng y bên nhau đã lâu nhưng hắn vẫn không tự nhiên. Lam Hi Thần cũng biết hắn da mặt mỏng, liền buông hắn ra.

Giang Trừng ho một cái, "Vậy ngươi định ngày nào?"

"Ngày mười lăm tháng này, Vãn Ngâm thấy có được không?"

"Ngươi làm gì mà gấp vậy!" Tức là chỉ còn chưa đến mười ngày, tên Trạch Vu Quân này ăn máu gà à!

Lam Hi Thần lại ở trên trán hắn ấn một nụ hôn, "Không gấp, ta không đợi được nữa rồi."

"Giang tông chủ..."

"Giang Trừng..."

"Vãn Ngâm..."

Giang Trừng: Đợi chút, có gì đó không ổn!? Ngươi hôn trán ta thì thôi, hôn cổ ta làm gì a?

Hắn vừa giận vừa thẹn quát, "Cút, quay về Cô Tô!"

Vừa dứt lời, Giang Trừng đã bị người nọ ôm đến trên giường, tiếp đó là một trận mưa hôn không dứt, không biết từ lúc nào vạt áo đã mở rộng.

Rèm buông, che đi cảnh sắc phía sau sa trướng.

"Vãn Ngâm của ta, ta đến đòi phúc lợi trước khi kết hôn đây."

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top