Ngày thứ bốn
Ngày 12 tháng 3
Chủ nhật, trời nắng đẹp.
Thời tiết ở Châu Âu thật là kì lạ. Hôm qua vừa mới mưa tuyết ngập trời, hôm nay nắng ấm đã phủ khắp mọi nơi.
Phương Ngân nghĩ về việc mà mình sẽ làm hôm nay. Mùa hè đã tới rồi, và thật là đáng tiếc khi để lãng phí một ngày chủ nhật đẹp như thế này.
13 giờ 30 phút. Phương Ngân thay đồ đi ra ngoài dạo một chút.
13 giờ 35 phút. Phương Ngân đang đứng đợi ở bến tàu gần nhà, đón tàu vào trung tâm thành phố. Bến vắng, chẳng có ai ngoài Phương Ngân. Cô phóng tầm mắt lên trên, trời trong xanh điểm vài gợn mây. Một con quạ đang nhảy bước trên ga tàu đối diện, bất chợt quay sang nhìn Phương Ngân như phát hiện ra rằng xung quanh nó có thêm một sinh thể khác, rồi lại quay đi.
13 giờ 45 phút. Tàu dừng tại bến của Phương Ngân cùng với tiếng két thật dài phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nó chỉ dừng trong vòng chưa đến nửa phút để khách lên tàu, rồi lại chầm chậm di chuyển rời khỏi bến.
14 giờ 5 phút. Phương Ngân xuống tàu. Khu trung tâm thành phố cũng là phố đi bộ có khá nhiều người qua lại. Họ sải bước nhanh, giống như mỗi người đều có một điểm đến. Đi vào khu phố đi bộ rồi, Phương Ngân mới nhận ra hôm nay là chủ nhật và không có cửa hàng hay trung tâm mua sắm nào mở hết. Vậy nên, điểm đến trong kế hoạch của cô - cửa hàng quần áo - đành phải bỏ đi.
14 giờ 20 phút. Công viên thành phố cũng không phải là một ý tệ. Cô chọn một chiếc ghế trong góc, nơi có dàn cây leo che nắng trên đầu, đeo tai nghe lên. Phương Ngân có thể nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, nếu như cô không cảm thấy hẫng một cái và bất chợt mở mắt. Chẳng có gì thay đổi, nếu có thì chỉ là một đám trẻ đang nghịch cát ở phía xa. Phương Ngân chợt thấy nụ cười của chúng thật là rạng rỡ.
18 giờ 10 phút. Phương Ngân thấy đói rồi. Thật may là cô tìm được một nhà hàng châu Á có mở cửa vào Chủ nhật. Cô bước vào quán, ngoài phục vụ ra thì chỉ có một bàn đang có vài ba vị khách. Người phục vụ dẫn Phương Ngân vào một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ. Trên bàn có đốt một ngọn nến nhỏ, toả ra mùi hoa oải hương.
Vô thức, Phương Ngân nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường vừa mới được bật lên, chiếu rõ từng người đi trên đường. Có những người đi theo cặp, cũng có những người lặng bước trong cô đơn.
Hoặc là, chỉ Phương Ngân cảm thấy họ cô đơn.
19 giờ 5 phút. Phương Ngân trả tiền, bước ra khỏi quán ăn. Hình như cô ăn hơi lâu thì phải.
19 giờ 30 phút. Phương Ngân đứng trước quầy bán vé. Bộ phim tình cảm trên tấm poster trông có vẻ khá được. Phương Ngân chọn chỗ ngồi ở góc trên cùng của rạp chiếu phim.
19 giờ 35 phút. Phương Ngân bước vào rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim nhỏ thật vắng, ngoài cô ra thì chỉ có một đôi tình nhân ngồi tại hàng ghế trung tâm.
22 giờ 45 phút. Phim chiếu hết. Kết thúc buồn. Phương Ngân phải đứng dậy về đi thôi.
Buổi đêm, nhiệt độ xuống thấp hơn tới 10 độ C. Phương Ngân cảm thấy có chút lạnh.
23 giờ 0 phút. Tàu đến. Tiếng két dài kéo sự chú ý của Phương Ngân. Cô nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị lên tàu.
23 giờ 1 phút. Trên chuyến tàu dài lác đác vài người. Phương Ngân chọn một chỗ ngồi vắng. Đen điện bên trong át lấy bóng đêm ở bên ngoài tàu, cô chỉ còn nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên ô cửa sổ.
23 giờ 20 phút. Tàu tới bến gần nhà Phương Ngân. Trời bỗng dưng đổ mưa to. Phương Ngân thở dài, cắn răng chạy về nhà.
23 giờ 23 phút. Phương Ngân về đến nhà. Phong khách chẳng có ai. Mặc dù Phương Ngân ở chung với 2 người khác nhưng hầu như cô chẳng gặp họ bao giờ. Cô có cảm giác như người ở đây thường chủ động tránh mặt nhau. Chạy nhanh cũng không thể ngăn nổi cơn mưa làm ướt hết cả người. Phương Ngân đi tắm.
23 giờ 45 phút. Phương Ngân mở máy tính như một thói quen. Chần chừ nhìn màn hình một lúc, cô truy cập vào nhóm chat của Vô Song. Rồi lại tắt đi. Phương Ngân quyết định lên giường đi ngủ.
Phương Ngân trằn trọc mãi không thôi.
Nước mắt tự dưng chảy, chảy mãi. Chắc là do bộ phim hơi buồn nhỉ.
Không, có lẽ Phương Ngân đã mong được gặp nhiều người hơn. Trớ trêu thay, thế giới này chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với Phương Ngân.
Hôm nay, ngày 12 tháng 3, 3 ngày trước khi Đại Hoang đóng cửa, "Miêu Miêu" không online. Bộ đếm số ngày online liên tiếp rớt từ 721 xuống 0.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top