Ngày thứ ba

Ngày 11 tháng 3, 10 giờ 2 phút

Thứ bảy, trời âm u, tuyết rơi dày.

Người ta nói rằng đây là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay và sang tuần thì trời sẽ ấm lên. Phương Ngân không quá quan tâm cho lắm, cô vẫn nhớ hơn cái rét nàng Bân của mùa đông Bắc Việt. Phương Ngân lại nhớ về một năm nào đó khi cô còn bé. Nhà Phương Ngân - một hộ gia đình bình thường cũng phải tính toán với bao nhiêu khoản chi tiêu, qua một buổi chiều gió bấc lại phải lôi xuống quần áo và chăn đệm vốn đã được giặt và cất đi. Hoặc là cái rét đầu mùa, khi cô được lăn lộn trong đống lõi chăn bông vừa mới bỏ xuống. Cô nhớ thật kĩ mẹ Phương Ngân luôn nhắc cô đi ngủ lúc 9 giờ tối, Phương Ngân sẽ vâng lời chui vào chiếc chăn dày nặng và do chất liệu vải bằng kaki cotton cũng chẳng ấm áp ngay tức thì. Sau đó cô sẽ ngắm nhìn mẹ mình mắc màn và dém chăn cho cô, rồi Phương Ngân sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại, nhà Phương Ngân cũng đã có chút dư dả, chẳng phải lo lắng cái rét sẽ bất chợt ập tới nữa.

Mùa đông châu Âu luôn đi kèm với một nỗi buồn mà khoa học gọi là "Chứng rối loạn cảm xúc có nguyên nhân từ sự thay đổi lượng ánh sáng giữa các mùa". Phương Ngân thầm nghĩ, có lẽ cô thấy hơi cô đơn và một chút "thèm người". Cô lại mở máy tính, đăng nhập vào Đại Hoang. Hiện giờ là 4 giờ chiều theo giờ Việt Nam, Phương Ngân mở ra danh sách bạn bè chỉ thấy một người online. Vịt, người bạn game thân thiết của cô.

Phương Ngân chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn chào hỏi Vịt.
[Miêu Miêu]: Lâu không gặp, Vịt thương mến của mình có khoẻ khôngg???

Chỉ vài giây sau, cô nhận được hồi âm từ Vịt:
[Vịt]: Huhu, Miêu đó sao, mình cứ nghĩ Miêu không muốn nói chuyện với mình nữa chứ.
[Vịt]: Mình khoẻ lắm, còn Miêu thì sao???

Phương Ngân luôn cảm thấy ấm áp khi nói chuyện với cô bạn này, mặc dù hai người chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thực cả.
[Miêu Miêu]: Đâu có, chỉ là dạo này mình hơi bận rộn việc học thôi.
[Miêu Miêu]: Ừ, mình cũng vẫn bình thường à.
[Vịt]: Ừ, Miêu vào kì 3 rồi mà. Miêu học hành tốt nhé.
[Miêu Miêu]: hehe, cảm ơn Vịt nhé. Mà Vịt đang làm gì thế?
[Vịt]: Mình đang đứng ngắm cảnh thôi. Miêu thì sao?
[Miêu Miêu]: Mình vừa mới online liền tìm Vịt buôn chuyện nè.
[Vịt]: *icon bắn tim*
[Miêu Miêu]: *icon bắn tim*

Cuộc trò chuyện rơi vào bê tắc, hai người im lặng một hồi. Phương Ngân cũng không biết nên nói gì. Cô click vào tên của Vịt trên màn hình thì thấy người bạn này đang trong tổ đội. Phương Ngân chọn xin vào tổ đội của Vịt và ngay lập tức, cô đã ở trong đó. Tổ đội lại chỉ có mình Vịt, và Phương Ngân đoán rằng có thể trước đó đã có ai đó. Phương Ngân lại click vào đi theo, thì thấy Nữ sát thủ được truyền tống tới Thần Mộc.

Thần Mộc không có gì đặc biệt lắm, nó là một cái đảo biệt lập, được xây dựng nên để người chơi đột phá, hay nói một cách dễ hiểu là chuyển cấp giữa những mốc quan trọng như từ cấp 59 lên 60, từ 79 lên 80. Nghe thì có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra để đột phá thì chỉ cần đủ điểm kinh nghiệm và quỳ trước Thần Mộc để cầu nguyện thôi. Sự đặc biệt nằm ở chỗ đó, map này ngoại trừ một cái cây siêu to đứng sừng sững thì chẳng có gì cả, kể cả quái vật hay npc. Vì thế nhiều cặp tình nhân thường lựa chọn tới đây hẹn hò, ngồi trên tán cây để nói chuyện hoặc làm gì hơn thì không ai biết.

Vịt đang đứng một mình. Không phải là ngồi trên cây, chỉ một mình bất động trước Thần Mộc.

[Vịt]: Mà bận rộn học hành đến mấy Miêu cũng biết tin rồi nhỉ?
[Miêu Miêu]: Vịt bảo tin gì cơ, mình biết nhiều tin lắm.

Phương Ngân biết Vịt đang nhắc tới chuyện gì. Thật ra đây lại là điều mà cô không muốn nhắc tới với Vịt. Tại vì rồi Vịt sẽ lại lo lắng rằng Phương Ngân sẽ buồn, rồi Vịt cũng sẽ buồn theo.

[Vịt]: Thì, tin Đại Hoang sẽ đóng của thứ tư tuần sau ý.
[Miêu Miêu]: À, ừ đương nhiên là mình biết rồi.
[Vịt]: Miêu đừng buồn, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn.
[Miêu Miêu]: Ừ, mình cũng biết điều đó mà. Mình không buồn lắm đâu.
[Miêu Miêu]: Chơi lâu lắm rồi cũng thấy chán rồi *icon cười nhe răng*

Nhưng thật lòng mà nói, Phương Ngân buồn hơn ai hết.

[Vịt]: Mình cũng thấy chán rồi *icon cười nhe răng*
[Vịt]: Người chơi game này cũng thấy chán hết rồi *icon cười nhe răng*
[Miêu Miêu]: Đúng vậy *icon cười nhe răng*

Đó là sự thật. Sự thật là thứ mà dù ta có chấp nhận nó hay không thì nó vẫn ở đó.

[Vịt]: Miêu có rảnh không
[Miêu Miêu]: Mình chỉ đang chờ Vịt đại nhân hạ lệnh thôi ạ.
[Vịt]: *icon cười nhe răng*
[Vịt]: Miêu có hứng đánh phó bản bang không, mình đang kiếm người mà bang không có người onl á.
[Miêu Miêu]: Được thôi hehe. Để mình thoát bang.

Phương Ngân nhận lời với Vịt, liền ấn xin rời bang. Cái tên Miêu Miêu cùng chức danh Hội Phó cứ vậy biến mất, cũng là tên nick sáng duy nhất còn lại ở Vô Song.

Cưỡng chế rời bang nên nhân vật của cô phải chịu phạt 2 tiếng không được xin vào bang hội khác. Phương Ngân lại vơ vét số tiền còn lại của mình, mua "Vé ưu tiên bang", dùng để huỷ bỏ thời gian trừng phạt, rồi xin vào "Engel". Engel cũng không còn nhiều người online lắm, nhưng 14 người thì vẫn đủ để tạo thành một đoàn đội vào phó bản bang. Chỉ là Vịt biết rằng Vô Song đã không còn ai cả, nên mới cố tình lôi Phương Ngân vào Engel thôi.

[Bang][KhinhVân]: Éc, có người mới.
[Bang][Alice]: Éc, người mới này còn cấp cao hơn cả mị nữa.
[Bang][Chân Hoa]: Người mới hát một bài tự giới thiệu bản thân nào.

Vân vân và mây mây, Engel là một bang khá lớn nên mới có thể giữ lại được nhân số này. Vào thời điểm game hấp hối này, phần lớn người chơi đã tìm kiếm một chân trời mới, nên số lượng những bang "còn sống" cũng chẳng còn bao nhiêu. Phương Ngân không giỏi trò chuyện lắm, nên chỉ đọc những dòng chat mà thành viên banh Engel nói với nhau thôi. Quả thật, giữa những người bạn lâu năm thì vẫn có nhiều điều để tán gẫu hơn. Dẫu vậy trong lòng cô vẫn nổi lên một niềm vui nho nhỏ, chỉ là lâu lắm rồi Phương Ngân không được nhìn những dòng chat bang hiện lên, nối đuôi nhau không dứt như thế này. Cô cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, cũng đỡ thấy cô đơn khi ở một mình.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Phương Ngân ra ngoài chuẩn bị bữa tối một lát, quay lại đã thấy chỉ còn một mình cái tên [Miêu Miêu] sáng lên trong danh sách thành viên bang.

Cũng phải thôi, bây giờ ở Việt Nam đã là 2 giờ sáng rồi. Phương Ngân nhìn một hồi lâu rồi lặng lẽ click chọn "Rời bang".

[Hệ thống]: Bạn có chắc chắn muốn rời "Engel" hay không?

Có.

[Hệ thống]: Cưỡng chế rời khỏi bang, bạn nhận 2 tiếng đóng băng hệ thống bang hội.

Suy cho cùng thì đó cũng không phải nhà của "Miêu Miêu".

Phương Ngân mở hòm đồ, click dùng cái "Vé ưu tiên bang" còn lại. Phương Ngân có thể đợi thời gian đóng băng, nhưng có lẽ cô hơi nôn nóng một chút.

Hôm nay là ngày 10 tháng 3, 4 ngày trước khi Đại Hoang đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top