( One Shot ) Hẹn em hai mươi - Hunhan
Tôi tên Luhan , là một cậu bé mồ côi cha mẹ . Hiện tôi đang sống ở cô nhi viện . Ngày qua ngày tôi cứ ăn rồi quay ra ngủ , tôi không thể nô đùa như các bạn khác càng không thể học hành được như mọi người . Bởi vì tôi bị mù , có quá đáng không chứ ? Tôi không có ba mẹ đã đành đằng này tôi còn không có hai con mắt để nhìn thấy được cuộc sống xung quanh tôi . Những đứa con nít suốt ngày cứ la inh ỏi rằng " Đám mây kia đẹp quá " hay " Trời nhiều sao lấp lánh quá đi mất " , chúng làm tôi như phát điên lên . Tại sao cuộc đời tôi chỉ toàn là màu đen ? Ngay cả màu hồng tôi cũng chả biết ra sao , con ngựa tôi cũng biết phải hình dung như thế nào ! Có lẽ vì bị mù nên cha mẹ ruồng bỏ tôi , tôi đúng là đồ bỏ đi mà ...
Ngày Luhan 10 tuổi ...
_ Chào cậu Sehun , điều gì đưa cậu đến cô nhi viện vậy ?
_ Cô đi mà hỏi ông bà già nhà tôi ! - Anh chỉ quăng một câu lạnh lùng rồi bước vào cổng .
Thấy anh đám trẻ con liền né tránh ra vì trông anh rất đáng sợ. Khuôn mặt lạnh lùng , ánh mắt sắc bén đã vậy còn vận cả bộ đồ đen . Riêng cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế đá , ánh mắt nhìn lên trời . Sehun thấy lạ vì thằng nhóc này không tránh mình nên tiến lại gần .
_ Này .
_ Ai vậy ? Không phải người ở đây ?
_ Tất nhiên không phải tôi sống ở đây .
_ Anh là ai ? - Cậu ngơ ngác hỏi .
_ Này nhóc sao em không tránh tôi ?
_ Tránh anh ? Tại sao ?
_ Vì tôi bận đồ đen . - Anh đùa giỡn .
_ Em quen màu đen từ nhỏ rồi .
Sehun khựng lại khi nghe câu nói . " Quen màu đen từ nhỏ " , tim anh có chút nhói lên .
_ Em bị mù ?
_ * gật đầu *
Sehun tiến lại gần , nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu .
_ Nè nhóc mắt em rất đẹp .
_ Mắt em đẹp sao ?
_ Đúng vậy nó màu nâu .
_ Để em xem anh có đẹp trai không nhé . - Cậu đưa tay lên sờ mặt anh , mọi thứ trên khuôn mặt anh bàn tay cậu đều không bỏ lỡ . Sehun chết đứng mặc cho cậu nhóc mân mê khuôn mặt mình , cảm giác gì đó thật sự rất lạ cứ nhen nhóm trong lòng anh .
_ Anh à ~ anh rất đẹp đó nha ~
_ Cảm ơn em - Anh khẽ mỉm cười , những câu này anh nghe quen rồi mà sao từ chính miệng cậu nhóc này nói lại khác đến thế ?
_ Em tên gì nhỉ ?
_ Luhan ạ .
_ Bao nhiêu tuổi ?
_ Ưm ... 10 tuổi ạ . - Cậu giơ 10 ngón tay . - Còn anh ?
_ Anh tên Oh Se Hun , năm nay 18 tuổi.
_ Sehun Sehun tên đẹp lắm ạ . - Cậu cười toe toét .
_ Này nhóc em rất đẹp đấy , sau này lớn lên chắc hẳn nhiều người theo cho coi . - Anh nựng má cậu.
_ Không ai yêu người mù .
_ Đồ ngốc . Em nhớ kĩ cái tên Oh Se Hun nhé , 10 năm nữa anh sẽ cưới em . Chịu không ?
_ Thật sao nếu thế thì móc ngoéo đi .
_ Được rồi , hẹn em hai mươi , tạm biệt nhóc . - Anh bước đi , trên môi cả hai còn hiện rõ nụ cười .
Năm Luhan 19 tuổi...
" Lời hứa này , cái ngoắc tay này em thật không biết có nên tin vào nó hay không nữa . Nhưng cái tên " Oh Sehun " là cái tên đầu tiên em luôn nghĩ tới , là cái tên mà em rất yêu . Hi vọng anh sẽ không quên những thứ chúng ta đã nói . Oh Sehun ... "
Bao năm qua cậu vẫn luôn trông chờ cái tuổi hai mươi , cái tuổi mà anh bảo sẽ hẹn cậu . Anh nói anh sẽ cưới cậu , anh khen đôi mắt cậu đẹp những lời đó Luhan đều giữ trong lòng đôi khi nhớ lại bất giác trên môi lại nở nụ cười. Là Luhan ngu muội hay điều này sẽ thành sự thật ?
8 giờ tối...
Cả trại trẻ mồ côi đều tập trung lại chỗ tivi mà ăn cơm , vì giờ ăn nên mấy bà cô đã tranh thủ mở kênh tin tức mà nghe ngóng trước khi tụi nhỏ ăn xong lại đòi qua phim hoạt hình . Luhan đặc biệt thích tin tức , cậu khác hẳn những đứa trẻ khác rất ghét phim hoạt hình .
" Con chủ tịch tập đoàn họ Oh là Oh Sehun sẽ đính hôn với con gái của Yong thị . "
" Xoảng " , Luhan nghe từ Oh Se Hun liền ngay lập tức hóng hớt nhưng mọi thứ dường như sụp đổ khi cậu nghe đến từ đính hôn . Luhan vốn bản chất mạnh mẽ từ nhỏ , nên rất kiên quyết làm cho ra lí lẽ.
" Tôi sẽ làm rõ chuyện này "
Ngày hôm sau , Luhan rời khỏi trại mồ côi cùng với cây gậy trên tay . Cậu đi tìm anh . Trên đường đi đến Oh thị cậu gặp không biết bao nhiêu hiểm trở , có những lần còn nguy hiểm đến cả tính mạng nhưng cũng may ông trời còn mong muốn cậu sống sót . Luhan bị giật tiền , bị xô ngã , bị trêu chọc , bị phớt lờ... Thật không biết phải dùng bao nhiêu chữ " bị " mới đủ nói sức chịu đựng trâu bò của Luhan. Cuối cùng vì cố gắng , vì nỗ lực không ngừng tìm kiếm anh mà cậu cũng đã tới được Oh thị . Luhan đứng trước cửa công ty , ai đi ngang qua cũng đều liếc nhìn cậu . Một phần vì cậu bị mù và một phần vì cậu rất đẹp . Đúng vậy Luhan rất rất là đẹp , vẻ đẹp mà ngay cả một người con gái còn rất khao khát.
Luhan mò mò đi tới trước quầy tiếp tân , cậu nói .
_ Tôi muốn gặp Oh Sehun .
_ Cậu là ai? Mà gọi cả họ tên giám đốc?
_ Cô nói với Sehun tôi là Luhan.
_ Sehun đang bận họp không rảnh tiếp cậu.
_ Tôi coi như cầu xin cô. - Luhan quỳ xuống.
_ Thôi thôi được rồi , đứng lên đi . - Vì Luhan trông rất tội nghiệp nên cô đã giúp đỡ.
_ Yongseyo. Có một người bị mù muốn tìm giám đốc.
_ ...
_ Cậu ấy tên Luhan.
_Giám đốc , giám đốc alo alo !!
_...
_ Vâng .
Cô quay sang nói với Luhan.
_ Giám đốc bảo cậu hãy ngồi đợi ở đại sảnh , khi xong việc sẽ xuống.
_ Vâng, cảm ơn cô. - Cúi đầu cảm ơn cô tiếp tân rồi lần mò đến ghế sofa ngồi đợi.
Luhan cứ thế mà chờ đợi mỏi mòn , gục lên gục xuống nhưng vẫn kiên quyết đợi anh. Thấm thoát cũng đã 9h tối.
Sehun lúc này từ trong thang máy đi ra đã có hàng loạt người cúi chào. Anh đi lại chỗ Luhan ngồi, lúc này cậu đã rịu xuống. Anh ngắm nhìn Luhan hồi lâu mới sực nhớ ra rằng có chuyện cần nói. Anh lay vai Luhan.
_ Dậy đi !
_ Cậu mắt nhắm mắt mở khe khẻ hỏi - Sehun ?
_ Phải . Vào phòng trà của công ty tôi có chuyện cần nói .
Cậu lủi thủi đi theo anh , Luhan tuyệt nhiên không thấy đường chỉ là đi theo mùi hương của 9 năm trước vẫn còn đọng lại.
Anh bảo cậu ngồi xuống, nghiêm túc hỏi.
_ Luhan em tìm anh có việc gì?
_ Chỉ là em nghe báo nói anh sắp cưới.
_ Phải!
_ Thật sao ? - Luhan sững sờ khi nghe câu trả lời đoạn tuyệt của Sehun
_ Em nghĩ là đùa?
_ Nhưng... Anh quên anh đã hứa với em điều gì sao?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sehun chỉ bảo Luhan im lặng rồi bắt máy.
_ Pil Sook có việc gì?
_...
_ Được rồi anh sẽ mua cho em, ngủ sớm đi , phải an dưỡng cho hết bệnh , coi chừng lạnh.
_...
_ Anh sẽ về sớm , ngủ ngon.
Nói xong anh cúp máy trả lời câu hỏi của Luhan
_ Em tin lời hứa trẻ con đó?
_ Nếu không tin tôi cũng chẳng mò đến tận đây. - Luhan rưng rưng nước mắt.
_ Em thật nhẹ dạ khả tin. - Nói đoạn Luhan bỗng đứng phắt dậy , tát vào mặt Sehun một cái rõ mạnh khiến môi anh rơm rớm máu.
Một người yếu đuối như Luhan tát như thế hẳn cậu đã rất oán hận, tức giận. Anh không nói gì , không làm gì đôi mắt thoáng chút buồn. Thấy Luhan bỏ đi liền chạy theo sau.
Luhan giờ như đã bất cần đời, cậu đi qua đường không thèm dòm ngó, thì chuyện không muốn xảy ra cũng phải xảy ra. Nhưng may thay người đầu bê bết máu không phải là cậu mà là anh - Oh Sehun.
Luhan dường như biết anh đã đỡ cho cậu thoát khỏi cánh cửa tử thần , lần mò theo mùi hương ấy mà ôm chặt lấy anh khóc tức tưởi, miệng không ngừng kêu cứu.
Vào bệnh viện , Luhan được y tá dẫn vào hàng ghế để ngồi chờ đợi. Còn các bác sĩ thì tất bật đẩy Sehun vào phòng cấp cứu. Cú va chạm rất nặng không biết thần chết có rủ lòng tha cho anh không.
Vài phút sau Pil Sook - vợ sắp cưới của anh khi nghe tin đã lập tức chạy tới bệnh viện. Còn ba anh hiện giờ đang công tác , chưa kịp đi về.
Cô thấy cậu nét mặt lo lắng tột cùng, còn khóc điên cuồng. Liền hỏi.
_ Cậu là ai?
_ Tôi là Luhan. - Cậu hít hít cái mũi ráng trả lời.
Pil Sook nghe tên " Luhan " đã khựng lại không muốn nói gì thêm. Thì ra nãy giờ Sehun ở cạnh cậu ta, cho nên đột nhiên lại ăn nói ngọt ngào với cô.
Cô cũng ngồi xuống đợi tin của bác sĩ. Vài giờ sau, bác sĩ đi ra với nét mặt buồn rầu. Cô liền chạy lại hỏi, Luhan nghe thế cũng chạy theo.
_ Bác sĩ à, Sehun sao rồi?
_ Cậu ta...không qua cơn nguy hiểm. Mọi người được gặp mặt lần cuối.
Luhan nghe xong , chân cậu dường như không còn sức lực liền khụy xuống, một lần nữa cậu khóc điên cuồng điên dại, khóc cho đến khi nước mắt dần cạn kiệt và ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.
Qua ngày mai , Luhan nheo nheo mắt mở ra. Giờ đây cậu không còn phải làm bạn với bóng tối , cậu đã thấy được ánh sáng. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, thì thấy có một cô gái ngồi cạnh cậu.
_ Cô là ai?
_Yong Pil Sook.
_ Cô là người yêu của Sehun ?
_ Phải! Nhưng chỉ có tôi yêu còn anh ấy hoàn toàn là do ép buộc.
Luhan khựng lại, cô nói tiếp.
_ Tôi biết cậu đang có nhiều thắc mắc. Cho nên cậu hãy xem video này. - Pil Sook đưa chiếc điện thoại cho cậu rồi đi ra ngoài.
Khuôn mặt điển trai hiện trên màn hình điện thoại , không cần ai nói cậu thừa biết đó là anh.
" Chào Luhan , anh là Oh Sehun. Xin lỗi vì đã rời xa em không nói câu nào , xin lỗi vì đã đợi em ngóng trông tận mấy năm trời , xin lỗi vì đã làm em tức giận , xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em Luhan. Bây giờ khi em đang xem video cũng chính là lúc anh đã rời xa cõi đời này , anh bị mắc chứng bệnh ung thư máu thời kì cuối lúc em 18 tuổi. Vì vậy sau này lỡ anh có cực tuyệt với em cũng đừng oán trách anh hay ghét bỏ anh. Bởi vì như thế cho dù tim anh có ngừng đập vẫn sẽ nhói đau. Luhan em cũng đừng có khóc, anh thật sự rất yêu em, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và em cũng đâu hay kể từ ngày đó, anh lúc nào cũng mỗi ngày đều đi qua cô nhi viện chỉ để kiếm hình bóng em, đều đặn từng năm trời và nó dường như trở thành thói quen của anh từ khi nào. Chúng ta chắc hẳn là rất yêu nhau nhưng đáng tiếc kiếp này anh với em không có duyên số, thôi thì hẹn em kiếp sau. Tạm biệt em Luhan , hãy sống thật tốt hãy giúp anh nhìn nhận cuộc sống , anh sẽ là đôi mắt của em . "
Nghe xong cậu không kềm lòng mà khóc , khóc như chưa bao giờ cậu được khóc nhiều như thế này.
Sau đó tang lễ của Sehun được diễn ra, lần này cậu không rơi nước mắt nhưng mặt thì không còn sức sống.
Ngày qua ngày Luhan đều xem đi xem lại video, chủ yếu là ngắm nhìn gương mặt Sehun. Cậu nhờ có đôi mắt mà có thể xin việc làm và sống trọ ở khu nhà giản dị.
Cuối năm Luhan 19 tuổi, cậu đi ra tháp Namsan ngắm nhìn cảnh vật lạnh lẽo.
" Đã bảo hẹn em 20 mà bây giờ em mới 19 tuổi đã đi trước. Anh thật kì quá thể, nhưng sang năm em sẽ bước sang tuổi 20 và em sẽ gặp được anh, chờ em nhé Oh Sehun. "
END
Cho tui cái cmt nha, lần đầu viết SE =)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top