Oneshot

Comeback sau 4 năm.

Oneshot vì tui bận như điên (thật ra là quá dài cho một oneshot i think??? Nhưng mà lười tách chap nên :P) Và nhớ đọc note dưới cuối nha mọi người.

Long story short: Hattori Heiji và công cuộc chuẩn bị xiêm y đi đón vợ.

Update: ơi trời là trời bấm nhầm hủy đăng nên đăng lại á, không có gì đâu nha :,)

***

D-3

"Haneda, cô thấy cái cà vạt nào đẹp hơn?"

Haneda Hikaru - thành viên nhỏ nhất của đội điều tra - rời mắt khỏi tập hồ sơ trên tay, chỉ vào chiếc cà vạt màu xanh lá, rồi lại lưỡng lự chỉ vào cái màu xanh biển. Thật ra cô thấy cái nào chẳng giống nhau, vest của tiền bối màu đen thì đeo màu nào chẳng được.

À quên đấy, cuối tuần kỳ tập huấn kết thúc nên chắc tiền bối sẽ đi đón Thanh tra Toyama. Ôi tình yêu.

"Nếu tiền bối chọn để đi đón Thanh tra Toyama thì tôi gợi ý cái màu xanh lá"

"Rồi, cảm ơn", Heiji cất gọn 2 cái cà vạt vào ngăn kéo, "mà tôi có nói gì với cô về việc đi đón Kazuha đâu?"

"Tôi chẳng nghĩ được cái lý do nào hợp lý hơn cả", Hikaru nhún vai, "Bình thường tiền bối đâu có chọn lựa mấy cái đó, kể cả là lúc được mời phỏng vấn trên truyền hình"

Heiji thở dài. Lúc đấy là có người chọn hộ cho, bà cụ non ạ. Cậu bật máy tính lên, quay lại làm việc.

D-2

Vì vụ án đã được giải quyết xong, bây giờ chỉ còn công việc hoàn tất giấy tờ và các bằng chứng, lời khai liên quan để chuyển cho bên công tố nên có thể nói là đội của Heiji khá rảnh rang. Hikaru và Tanaka cầm mấy tập báo cáo vào văn phòng của Hattori để xin chữ ký xác nhận.

"À, 2 cô cậu khoan đi đã"

Heiji lấy ra 2 cái áo vest, một cái màu xanh biển đậm, một cái màu nâu. Hikaru khẽ thở dài. Ôi tình yêu.

"Thanh tra có việc gì quan trọng à?", Tanaka thì thầm với Hikaru.

"Chọn đồ đi đón Thanh tra Toyama đấy", Hikaru thì thầm lại,  "Tiền bối à, có phải đi ra mắt gia đình 2 bên đâu cơ chứ"

"Tôi thì thấy cần phải tươm tất một chút", Tanaka nói, nhìn Thanh tra Hattori thắt cái cà vạt xanh lá mà hôm trước Hikaru chọn. "Tiền bối Toyama 2 năm rồi mới về mà"

"Là tôi thì tôi sẽ mặc cái bộ con khủng long Tyrex ra đón cho có kỷ niệm"

Hattori thắt xong cà vạt, cầm hai cái móc áo giơ sang hai bên, nhướn mày nhìn Hikaru và Tanaka. Tự anh cũng thấy mình hơi phản ứng thái quá, Hay là mặc bộ con khủng long thật nhỉ, nhưng quả thật là anh có chút hồi hộp khi gặp lại Kazuha, mặc dù tuần nào họ cũng video call cả.

"Tôi chọn cái vest đen đang vắt ở ghế"

"Haneda, nó không phải là một trong số các lựa chọn", Heiji phàn nàn, "Cậu Tanaka?"

"Vì cà vạt màu xanh lá nên... chắc tôi sẽ chọn áo vest xanh dương đậm"

"Hoặc là cái màu nâu", Hikaru nói, "tiền bối cao nên mặc vào sẽ giống cái cây ấy"

"Thôi đi nhé Haneda", Heiji lườm cô hậu bối rồi mặc chiếc vest xanh vào, vuốt cho phẳng phiu rồi ngắm nghía trước cái gương ở góc phòng. Trông cũng được, mà nhìn cứ sao sao ấy. Thôi được rồi, anh sẽ hỏi Hikaru, gu thẩm mỹ thì anh tin tưởng phụ nữ hơn hẳn, mặc dù cô Haneda này có hơi...

"Haneda, ổn không?"

"Vâng, ổn đấy ạ. Trông giống người nổi tiếng lắm"

"Thế à? Ai thế? Mọi người hay bảo tôi trông giống Kimura Takuya"

Hikaru lắc đầu, "Kudo Shinichi ạ. Ơ, thật mà"

Trước 2 đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình, Hikaru rút điện thoại ra, giơ lên tấm ảnh thời học sinh của Shinichi trong bộ đồng phục Teitan . Heiji sa sầm mặt mày, thở dài bất lực chống tay xuống bàn. Tanaka thì phá lên cười ngặt nghẽo, cười không dừng nổi khi thấy tấm ảnh của Thám tử Kudo, giờ đã là Thanh tra ở Tokyo. Trong khung cảnh hỗn loạn đấy, Heiji bất giác cười theo. Cũng giống thật, dù bộ của anh có sắc xanh đậm hơn (và làm anh trông ngầu hơn chứ ai trẻ trâu như tên Kudo kia). Rồi nhìn hai người hậu bối, anh lại nhớ về những năm tháng ngày xưa.

Đã bao lâu rồi nhỉ? 

Khi anh và Kazuha còn học trung học, và Kudo vẫn trong hình hài cậu nhóc con cấp 1. Mỗi lần anh đi Tokyo để phá án đều có cô đi cùng, hoặc có trốn đi một mình thì kết cục vẫn là cả 2 người đều xuất hiện ở Tokyo. Đó là thời gian mà anh phá án sôi nổi nhất, và ký ức về khoảng thời gian đó lúc nào cũng có Kazuha, có sự càm ràm của cô ấy về việc phải nhớ mang theo bùa hộ thân và đừng có để bị thương, có sự hồ hởi khi cả 2 vô tình ăn được món nào đó ngon thật ngon trên phố, có mái tóc cột đuôi gà tung tăng trong nắng mà anh hay dùng để trêu chọc cô, nhưng thật ra, với anh, trông nó rất vui mắt.

Anh cũng nhớ mình đã khổ sở thế nào để tìm một địa điểm, một thời gian hợp lý để thổ lộ với Kazuha (cứ cười đi Kudo), và cũng nhớ cái gương mặt của cô khi ấy nữa: Một nụ cười đẹp nhất trên đời.

Nhưng cuộc sống của họ sau đó không chỉ có màu hồng. Dù mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bậc nhưng những cuộc cãi vã vẫn thường xuyên xảy ra, dù là rất nhỏ nhặt, nói đúng ra là vẫn như bình thường trước khi 2 người là gì đó của nhau. Heiji nhìn Hikaru, nhớ lại cách cô hậu bối đã cứu vãn mối quan hệ giữa anh và Kazuha thế nào.

"Tiền bối và Thanh tra Toyama có định tiến tới hôn nhân không?", Hikaru đột nhiên hỏi trong giờ cơm trưa. Tất nhiên là khi đó không có người ngoài và Kazuha.

Heiji lúng túng, tất nhiên là có chứ, anh rất muốn như vậy. "Sao cô hỏi vậy?"

"Chỉ là...", Hikaru chọc chọc đồ ăn bằng đũa, "Tôi cảm thấy 2 người hiện tại không ổn chút nào", cô suy nghĩ, chọn từ thích hợp, "Bất đồng nhiều ấy"

"Bình thường bọn tôi vẫn vậy mà?"

Hikaru lắc đầu, "Đó là khi còn đang yêu nhau. Có ai lại muốn một cuộc hôn nhân toàn tiếng đối chất cơ chứ? Hai người cũng trưởng thành rồi mà, dù ai đúng ai sai thì cũng nên nhường nhịn nhau chút đi"

Cô dừng một chút, suy nghĩ nên nói gì; Heiji ngồi thẳng lại, chờ đợi.

"Hạ thấp cái tôi xuống, rồi 2 người sẽ tìm được tiếng nói chung"

Có thể không phải là quá nhiều, nhưng sau đó Heiji đã rất cố gắng để quản lý tình tính nóng nảy của mình, và Kazuha cũng vậy. Anh cũng không chắc là mình đã làm đủ tốt chưa, chắc là cũng khá ổn rồi, vì những bất đồng của họ ít dần, các cuộc tranh cãi cũng ngắn lại, làm lành với nhau cũng nhanh. Hikaru còn từng bâng quơ nói "Tiền bối đang làm tốt đấy" khi đi ngang qua 2 người họ dùng bữa.

Vậy mà cũng đã 2 năm. Chỉ 2 ngày nữa thôi là cô đã ở trước mắt anh rồi.

Chết tiệt, mải suy tư quá nên giờ Heiji mới nhận ra hai đứa kia đã tám chuyện tới ảnh hồi cấp 3 của anh. Haneda còn là dân Osaka chính gốc nữa chứ, lúc anh học trung học là cô hậu bối này mới đang tiểu học, thâm cung bí sử thời học sinh của anh nó biết hết.

"Tôi sẽ mặc vest đen vậy. 2 cô cậu xong việc thì đi ra ngoài, nhanh, ra ngoài"

Heiji đuổi, Hikaru và Tanaka cúi chào tiền bối mà vẫn cười khúc khích. Lúc mở cửa còn có một Thanh tra khác đi ngang, rồi câu chuyện bộ đồ Heiji đang mặc trông giống Kudo Shinichi hồi còn học sinh lại bắt đầu.

Lâu lắm rồi, văn phòng của Đội Trọng án số 1 mới rộn ràng như vậy.

D-1

"Chào buổi sáng"

Hikaru nhập bọn với hội đồng nghiệp đang uống cà phê sáng. Họ đưa cho cô một cốc rồi nói chút chuyện phiếm. Tanaka và một tiền bối khác có vẻ rất tâm huyết với trận đấu bóng chày tối qua, còn Thanh tra Hattori thì chăm chú tìm kiếm gì đó trên điện thoại.

"Và mọi người phải thấy cách anh ấy vung cây gậy cơ", Tanaka đứng hẳn dậy, trùng chân, giơ 2 tay tạo tư thế chuẩn bị đánh, "đang thế này nhé, xong rồi... Ơ kìa?"

Thấy Tanaka ngạc nhiên, mọi người cũng nhìn theo hướng cậu ta và sửng sốt. Hikaru phấn khích đập liên tiếp vào lưng Heiji, anh cau có ngước lên rồi cũng hướng theo ánh mắt của mọi người, gương mặt giãn ra. Kazuha?

"Chào buổi sáng, đã lâu rồi không gặp"

Căn phòng như nổ tung vì tiếng reo hò.

Heiji đứng bật dậy như chiếc lò xo, Kazuha cũng khéo léo đi qua những con người đang mừng rỡ.

Và họ tìm thấy nhau trong cái ôm chặt đầy nỗi nhớ.

D-0

Trong khu phố ẩm thực nhộn nhịp của Osaka, Heiji và Kazuha xì xụp tô udon nóng hổi.

"Em về từ 2 ngày trước rồi á? Sao không ai bảo gì?"

"Em bảo bố mẹ đừng báo cho ai hết mà", Kazuha vừa nhai vừa nói, "Vì jet lag nên 2 ngày vừa rồi chỉ có ngủ thôi"

Kazuha ăn xong trước, lấy một tờ giấy ra, là danh sách các hàng ăn nhất định phải ăn khi quay trở về Nhật. Cô dùng bút gạch tên quán mình đang ăn đi, hài lòng nhìn tờ giấy, cũng được một nửa rồi đấy.

Kazuha tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu. Osaka, mùi nước dùng Udon, không khí nhộn nhịp đang bao trùm, và cậu con trai đang ăn lấy ăn để ngồi trước mặt cô nữa.

Cô mỉm cười. Vươn vai.

Cuối cùng cũng về tới nhà.

***

Note

Hi, chào mọi người, mấy năm rồi nhỉ. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ các tác phẩm của mình ("các" cho oai z chứ có mỗi 2 truyện, mà lại còn hơi.... trẩu?? Ôi nói chung là không dám đọc lại)

Một tin không mấy vui gì lắm là có thể mình sẽ lại on hiatus một thời gian dài nữa đây, lý do là:

1. Mình bận (huhu deadlines Đại học dí quá)

2. Mình không đồng tình với cách bác Gosho xây dựng (và khắc họa) một số nhân vật nữ, thậm chí đôi khi mình còn thấy phái nữ không được tôn trọng (hoặc do mình nghĩ nhiều). Vì mình đợi Conan full rồi đọc hết một thể ấy cho nên không năm bắt được nhiều, mình cũng chỉ mới biết cái drama Heiji - Momiji vào ngày mình hoàn thành truyện này thôi. Cho nên đây là đôi lời mình suy nghĩ về cái cảnh đấy:

- Mình không nghĩ có một cô gái hiện đại nào lại để cho người khác đụng chạm vào bộ phận cơ thể nhạy cảm của bản thân mà không phản kháng, kể cả là người mình đang thích ý?? Nó rất là kỳ luôn. Thật sự, cách bác Gosho vẽ cái đoạn đó vô hình chung khiến Momiji xuất hiện thật là xấu xí, như cố nói rằng nhân vật nữ đó rất dễ dãi vậy. Mình không thích như vậy chút nào, với mình thì nó hơi không tôn trọng phụ nữ.

- Đồng thời, cảnh đó cũng khiến Heiji trở nên xấu xí trong mắt mình. Đứa con trai tử tế nào lại???? để yên??? khi nhỡ động tay vào đó. Và việc chèn cái sfx "nắn" để làm gì vậy? Tác giả muốn nói gì ở đây? Rằng Heiji lăng nhăng và biến thái à? Mọi người mà có bản Nhật thì có thể so sánh hộ mình xem có phải do dịch thuật nên bị đổi nghĩ không nhé, mặc dù nếu là mình thì mình sẽ xóa luôn cái sfx đó đi =)) Để như thế chẳng hay ho chút nào, cứ như đang cổ súy cho sàm sỡ ấy.

- Và như đã đề cập trong truyện =)) Heiji và Kazuha có thể sẽ yêu nhau và cưới nhau trong truyện, nhưng mình mong tác giả đừng cố gán cho người đọc cái tư tưởng là dù suốt ngày chí chóe như 2 người họ thì vẫn có thể hạnh phúc :,) Đấy là niềm tin ảo mộng mọi người ạ.

Tổng kết lại, trừ khi việc của HeiKaz này được cải thiện ở những tập sau và tác giả xử lý Momiji cũng như mối quan hệ này cũng như các nhân vật nữ nói chung tử tế hơn, đàng hoàng hơn thì lúc đấy mình mới suy nghĩ đến việc viết tiếp :,)

Trên đây là những suy nghĩ cá nhân của mình thôi nên mọi người đừng nghiêm trọng hóa nó nhé, cứ comment cho mình biết là mình nghĩ sai ở đâu nè, chào đón tất cả lời nhận xét ạ!

Chúc mọi người đọc truyện vui, hi vọng là mọi người thấy sự comeback này là xứng đáng để chờ đợi <đấy là nếu có ai chờ.... =))))>

Bye for now

Delilah <3








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top