Kết
Kết: có thể nhiều người nghe câu chuyện này xong sẽ cảm thấy có phần hơi creepypasta, nhưng tôi lại thấy nó thật sự thiêng liêng.
Tất cả những gì tôi kể với các bạn bên trên đều là sự thật. Tuy đã thêm vào một vài chi tiết để các tình tiết trong chuyện diễn ra mượt mà và hợp lí hơn, các bạn cũng biết rồi đó, ta khó có thể nhớ được một giấc mơ hoàn chỉnh, giữa các sự kiện chuyển cảnh cũng bất ngờ. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn rằng, những nội dung tôi còn nhớ được tôi đều ghi vào đây hết. Từ cảnh chơi đùa ở bãi biển, ở khu vui chơi, cảnh tôi ôm thằng bé vào lòng và thậm chứng những gì diễn ra trong buổi sáng hôm sau đều là sự thật. Tôi cam đoan là thế.
Tôi sẽ giải thích một chút về câu chuyện này, một vài cái hint be bé thôi.
1. Khoai Tây vốn dĩ là một linh hồn :)) yes, đúng vậy đấy, vì vậy khúc cuối truyện em ấy đã biến mất, nhưng biến mất đi đâu thì tôi không biết. Có một vài chi tiết như ánh mắt ngạc nhiên trong lần đầu nhỏ bạn thân (bà này tôi thêm vào luôn) gặp thằng bé, cũng như chi tiết "bức tranh thủy mặc" ở bãi biễn (hư hư ảo ảo, không thật). Tất cả chỉ để gợi ý cho các bác về điều này.
2. Tại sai cậu bé lại chọn nhà của nhân vật chính? Hãy nhớ lại một chút, cậu bé bị lạc mẹ ở chiếc ghế đá có giàn trâu bà phủ kín lưng ghế nên cậu cho rằng, mẹ cũng sẽ xuất hiện ở nơi có giàn cây này, và nó đã xuất hiện ở trước cửa nhà tôi, nơi có giàn trầu bà. Thật ra đây chỉ là chi tiết tôi thêm vào thôi, tôi không nhớ tại sao mình lại gặp cậu bé ấy nữa.
3. Khoai Tây bị tim bẩm sinh.
...
Kết thúc của câu chuyện, tôi không biết Khoai Tây (tên này tôi tự đặt cho thằng bé kkk) rốt cục như thế nào, nhưng những gì tôi muốn nói chính là dù thế nào đi chăng nữa, dù câu chuyện này đến trong giấc mơ của tôi là thật hay không đi chăng nữa thì tôi đều mong mỏi rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nhất. Cậu bé ấy sẽ khỏi bệnh, hay sẽ về với vòng tay của Vũ Trụ, tôi không biết, nhưng những gì em đem lại, tất cả sự thuần khiết và trong trẻo ấy, nếu em có về với vòng tay của Thiên Đàng thì cũng chỉ là vì Thượng Đế sợ sự thuần khiết trong trắng của em bị lấm bụi trần, bị làm bẩn bởi những sân si ganh đua của người đời mà thôi!
Rất cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Oneshot của tôi không phải về ngôn tình lãng mạn, hay đam mỹ, hay thần thoại viễn tưởng mà chỉ đơn giản là chia sẻ giấc mơ lạ lùng hiếm có của bản thân mà thôi. Thật sự cảm ơn bạn rất rất nhiều.
Có lẽ sau này, tôi sẽ dành dụm chút ít để quyên góp cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ^^
Okee, vậy là hết rồi đó hen, một lần nữa cám ơn mọi người nhiều. Nếu phần truyện có gì sai sót (lỗi typing,...) mong các bác thông cảm nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top