Heartbeat

/Renggg/

Đồng hồ reo lên inh ỏi, đã điểm bảy giờ.

Tôi uể oải nhìn cái thứ đang reo lên từng hồi kia bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn. Nhăn nhó như người già không nhìn rõ đường đi, tôi vung tay đập thật mạnh vào nó cho bõ ghét rồi nằm ngay xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

...

Tối

Có lẽ vì trước đó đã ngủ đến tận trưa nên tôi bây giờ thật sự không thể nào chợp mắt được nữa. Tôi chầm chậm đứng dậy, mở tung cánh cửa sổ phòng, hít một hơi thật sâu cho hơi đêm se lạnh tràn vào đầy buồng phổi.

Bất chợt, tôi thấy một cái bóng đen, đứng thù thù ngay trước cửa nhà.

Tôi giật bắn mình, đưa tay lên dụi dụi con mắt. Tự trấn an bản thân rằng có lẽ mình chỉ nhìn nhầm thôi rồi đánh liều nhìn về phía cửa nhà một lần nữa.

Cái bóng đen vẫn ở đó, tôi không nhìn lầm.

Sợ hãi, tim tôi trong phút chốc như rớt đi mất một nhịp, đôi chân nhũn nhoét khụy xuống, cả thân người chầm chậm trượt người xuống từ bệ cửa sổ. Mắt tôi hoa lên, chút lí trí còn sót lại chỉ đủ để tôi đưa tay lên bịt chặt miệng để khỏi thét ra thành tiếng.

Từng phút trôi qua dài như một thế kỉ. Không nhận thấy bất kì một tiếng động nào bất thường, nhận thấy lí trí của mình đã trở lại, tôi vắt óc lên tưởng tượng khung cảnh trước của nhà mình, ghép những đường nét có thể có của chúng trong bóng đêm để xem thử xem nó có tạo ra hình người nào không.

Trước cửa nhà tôi có ba cái thùng cạc-tông dùng để đựng đồ khi chuyển nhà chất chồng lên nhau. Theo kế hoạch thì đáng lí ra tôi phải xử lí đống thùng đó vào sáng hôm nay, nhưng vì sự hấp dẫn của chiếc giường ấm đã làm bay mất hết ý chí dậy sớm của mình tới tận trưa mới thức để đi làm thêm tới tối, nhìn lại thì không còn thời gian để dọn dẹp nữa. Hai bên lối vào nhà có hoa, những bông hoa oải hương đối với tôi không thơm gì lắm nhưng lại đặc biệt thích cái sắc màu xanh tím của chúng. Hai bên cánh cửa treo lủng lẳng trên cao hai chậu trầu bà xanh mướt, cành lá rũ xuống như chiếc váy thơm mùi hoa cỏ.

"Nếu ghép chậu trầu ba trên cao với ba thùng cạc-tông chất chồng phía dưới có thể tạo ra hình người được đây" – tôi khẽ gật gù. Trước giờ tôi vốn dĩ là một đứa con gái khá cá tính, mạnh mẽ, cũng không ngán gì những công việc nặng nhọc, thậm chí có thể xem phim kinh dị một mình vào buổi tối. Bằng chứng là tất cả đồ đạc dọn tới đây đều là tự một mình tôi sắp xếp, khai trương nhà cũng bằng bộ phim kinh dị mà mình thích nhất. 

"Nói chung thì nguy hiểm nhất vẫn là con người mới phải!" – tôi lại gật gù, thẳng tay từ bỏ ý nghĩ "một ai đó đứng trước nhà" hay là "một thứ gì đó đứng trước nhà". Hít lấy hít để một hơi no khí, tôi cầm đèn pin, nhằm cái cửa mà đi tới.

Cánh cửa với bản lề đã rỉ sét, ken két chầm chầm mở ra. Cái trí tưởng tượng nhanh như dây xích xe đạp vừa tra nhớt đã nghĩ ra cảnh mình thở phào nhẹ nhõm, tiện chân đạp vài phát vào cái thùng cạc-tông vì nó đã dọa mình.

Chiếc đèn pin trong tay tôi rớt xuống, mặt kính vỡ tan.

...

Tôi mém nữa thét lên vì kinh hãi cho đến khi nhận diện được "thứ" trước mặt.

Đó là một cậu nhóc tầm năm tuổi, trên người mặc một chiếc áo phông màu vàng, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dù đen cùng chiếc quần baggy đen sọc trắng.

Nén nỗi sợ hãi cùng 1001 viễn cảnh lũ lượt tràn lên trong đầu. Tôi run run hỏi:

- Em là ai vậy?

Thằng bé nhìn thấy tôi, khụt khịt vài cái rồi bỗng nhiên khóc rống lên:

- Em...hic... bị lạc rồi...

Tôi sững sờ, lòng rủa thầm cái trí tưởng tượng nhanh quá đáng. Khẽ thở ra đánh phào, tôi nhìn khuôn mặt lấm lem của nó, rồi lại nhìn bộ quần áo không kém phần bụi bặm, xộc xệch. Nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, tôi đưa bé con vào nhà, dù gì cũng không thể để nó ở ngoài đây được. Đang định đưa nó vào phòng khách hỏi chuyện thì... "Ọt... ọt..."

Thằng nhóc giật mình, đưa tay xoa xoa cái bụng bé xíu, lí nhí nói:

- Chị ơi em đói quá...

Nhìn gương mặt còn ướt nhòe nước mắt nước mũi dính trên hai má bánh bao, nũng na nũng nịu của thằng bé làm tôi phì cười. Tại sao tôi lại đề phòng đứa trẻ này cơ chứ, trông chẳng giống một tôi phạm chút nào, còn lỡ như đây là ma, thì chắc chắc đây là một con ma rất dễ thương!

...

- Ngon quá măm măm

- Ngon quá hả haha – tôi cười, tay đưa lên gỡ hạt cơm còn dính trên mép của thành viên nhí trước mặt.

- Bé con à, em tên gì thế? – tôi hỏi

- Em tên là Khoai Tây – thằng bé trả lời, đồng thời xúc lên một muỗng khoai tây xào đưa cả vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm, khuôn mặt ánh lên sự thỏa mãn.

Tôi nhìn một lượt tên "ma đói nhí" trước mặt. Tôi nhìn không lầm, đây quả là một đứa nhóc rất dễ thương! Hai má bầu bĩnh, đôi mắt to long lanh còn vương chút nước mắt sau trận khóc nhè vừa nãy. Nhưng trái ngược với khuôn mặt bầu bĩnh ấy, người Khoai Tây lại có vẻ gầy gò, khẳng khiu hơn.

- Khoai Tây à, tại sao em bị lạc vậy? – tôi nhẹ nhàng hỏi.

Thằng bé bỗng ngưng không ăn nữa, đôi mắt đen láy kia lại trực trào nước mắt:

- Em... Mẹ bảo em nằm ở đây ngủ...hic...xong...mẹ mất tiêu òi – Nói rồi nó khóc òa lên, nức nở.

Nhận ra được sai lầm của mình, tôi khẽ trấn an thằng bé:

- Ngoan nè, ngày mai chị dẫn em đi tìm mẹ nhé.

Nhìn thằng bé ngoan ngoãn nhín thít, tay lại tiếp tục xúc cơm ăn ngon lành, trong đầu tôi không thể không hiện ra viễn cảnh người mẹ vì thiếu thốn, túng quẩn mà đành phải bỏ đi đứa con ruột của mình. Khẽ thở dài thườn thượt, tôi chắc chắn sẽ cố gắng tìm lại mẹ cho Khoai Tây, nhưng không biết gia đình ấy có vui vẻ gì không khi gặp lại thằng bé.

...

Tiếng chim hót ríu rít trên cành, ánh nắng xuân chan hòa phủ lên vạn vật những gam màu rực rỡ. Hiện tại, tôi đang ở tiệm quần áo trẻ con mua cho Khoai Tây bộ trang phục mới. Thằng bé vẫn đang ngủ khì ở nhà, chắc nó đã mệt lử khi liên tục đi tìm mẹ đến tận tối khuya. May mắn vì lúc đó tôi không ngủ được nên để đèn sáng, chứ khuya lơ khuya lắc như vậy, hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, có lẽ nhờ ánh đèn đó mà thằng bé chạy đến cầu cứu tôi.

...

Từ khi làm thẻ Căn Cước Công Dân rất lâu về trước, tôi chưa đặt chân đến Công An quận thêm lần nào nữa, nhà cũng chỉ là nhà thuê, giấy tờ thì đăng kí người ta giao về nhà. Bây giờ nhận một nhiệm vụ oái ăm thế này, tôi thật sự không khỏi bỡ ngỡ. Khoai Tây kế bên mặc bộ đồ màu xanh hải quân, chiếc quần short jeans màu đen tôi vừa mua cho. Nó chạy lăng xăng, ngó nghiêng hết nhìn chỗ này đến chỗ kia, để rồi khi tôi với nó bước vào văn phòng để làm báo cáo thất lạc, nó cứ thở phì phò mãi, mồ hôi thì nhễ nhại hai bên tóc mai.

...

- Con nói với chú rồi mà, con tên là Khoai Tây!

Anh công an nhìn chú bé hậm hực, phụng phịu kế bên tôi mà bất lực. Tôi cũng nhìn anh rồi lắc đầu cười khổ, con nít ở nhà được gọi bằng biệt danh nhiều quá, riết rồi không nhớ tên thật của mình là gì luôn. May mắn thay anh công an đẹp trai kia rất thân thiện và hiểu ý trẻ con, sau một hồi hỏi thăm dù thông tin không rõ ràng, anh cũng không giận dữ mà cam kết sẽ nỗ lực tìm kiếm hết sức có thể.

Xuân đã về trên khắp nẻo đường góc phố, sắc mai nhuộm vàng hai bên đường cùng những chậu mào gà đỏ chói. Khẽ liếc nhìn Khoai Tây hí hửng với cây kem trong miệng, tôi thở dài. Thằng bé chẳng nhớ mình đã bị lạc ở đâu, nó chỉ nhớ mình cùng mẹ đến một nơi có rất nhiều khoai tây – "Lúc đó Khoai Tây mệt lắm" – thằng bé vừa nói vừa đưa tay lên ngực – "Mẹ em bảo em gối đầu vào đùi mẹ ngủ một lát, nhưng khi tỉnh dậy em hông thấy mẹ đâu". Mặc dù đang dắt thằng bé băng qua ngã tư đông đúc, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ xem nơi nào có thể có khoai tây. Nơi tôi sống là thành thị tấp nập, ở khu vực này cũng đã ba, bốn năm rồi chưa lần nào tôi nghe đến vựa khoai tây, hay vườn khoai tây gần đây cả.

Nơi duy nhất nhiều khoai tây, chỉ có thể là siêu thị.

Tôi gật gù, chắc mẩm với đáp án của mình, tiện tay kéo luôn thằng nhóc lăng xăng chạy vào siêu thị gần nhà.

...

- Không có ai ạ? Thật không ạ?

- Ừ em hôm qua tới giờ không có ai đến đây thông báo tìm người cả.

Gấp gọn quyển sổ ghi chép vào hộc bàn, chị nhân viên đẩy đẩy gọng kính lên, nhìn tôi lắc đầu.

Tôi nhìn Khoai Tây, thằng bé không biết chuyện vẫn chăm chú xử lí que kem dần chảy nước dưới thời tiết nóng nực của nơi đây. Không thể bỏ cuộc được, tôi lại dắt thằng bé dạo vòng quanh siêu thị, căng mắt tìm kiếm biểu hiện lo âu, hối hả kiếm tìm của một người nào đó. Suốt gần một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó cũng chẳng thu về được thông tin gì trừ việc nhóc Khoai Tây mệt lử, xanh xao vì mải bám theo bước chân của tôi.

Cõng thằng bé về nhà mà tôi thấy có lỗi ghê gớm, chỉ tại tôi tập trung tìm kiếm quá mà quên mất còn thằng nhóc năm tuổi kế bên. Thực ra Khoai Tây rất ngoan, nó hoàn toàn có thể la lên hay làm bất kì điều gì để thông báo tôi rằng nó mệt, nhưng Khoai Tây lại không làm như vậy. Thằng bé trên lưng tôi nhìn bầu má phúng phính của nó đâu ai nghĩ rằng nó lại nhẹ thế này. Tôi có đứa em út năm nay cũng tầm này tuổi nhưng con bé nặng hơn nhiều. Bằng chứng là việc tôi có thể cõng Khoai Tây suốt quãng đường gần một cây số để về nhà, còn đứa em tôi tôi lại chẳng thể bồng bế nó ba phút đâu.

...

Tôi nhận được một cuộc điện thoại ngay tối hôm đó, nhưng không phải từ bên công an mà là nhỏ bạn thân của tôi.

- Ê mày, mai đi biển không, sáng đi chiều về? – con nhỏ bắt đầu bằng một câu hỏi không đầu không đuôi gì sất.

- Con quỉ, tự nhiên đòi đi biển là sao, mà còn ngày mai nữa? – tôi ngạc nhiên hỏi, tay thoăn thoát thái chút hành lá thả vào nồi súp nghi ngút khói.

- Không cần lo, tao sẽ làm tài xế riêng cho mày được chưa, ăn ở thì tao cũng lo xong rồi, mày chỉ cần gật đầu là triển luôn à. Còn tại sao lại là ngày mai, thì mày biết đó, kèo càng nóng càng khó bể - nhỏ nói một tràng rồi kết thúc bằng tiếng cười ha hả.

Tôi lắc lắc đầu, đến chịu với đứa bạn trời đánh này mà, nhưng còn cục Khoai Tây phúng phính ở kế bên, có lẽ đành dành cơ hội này cho bữa khác vậy. Đang lên tiếng định từ chối thì từ đâu một tiếng nói thánh thót vang lên:

- Aaaa, đi biển kìa, chị ơi em muốn đi biển!

Đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó nhưng đành bất lực trước đôi mắt to tròn long lanh đang ra sức cầu xin, tôi hết cách, đành chấp nhận cái kèo nóng hổi phỏng tay kia.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm để chuẩn bị, thằng bé Khoai Tây xem chừng cũng vô cùng háo hứng, nó dậy cùng tôi từ bốn giờ sáng, hí ha hí hửng chăm chú xem tôi xếp gọn đồ đạc của cả hai vào ba lô, miệng líu lo những câu hát không rõ lời, chân đung đưa theo nhịp. Sau nó lại vân vê tấm bản đồ của vùng biển chúng tôi sẽ tới trong tay suốt cả tiếng đồng hồ trước khi tiếng chuông cửa trước nhà reo lên.

- Aloha my dear frienddd – nhỏ bạn tôi hô vang cùng động tác múa Hawaii kinh dị trong chiếc đầm vàng rực, trở thành một nút bấm tự hủy hoàn hảo cho tôi khi nó thành công lôi cuốn ánh mắt của những người đi đường nhìn chằm chặp vào bọn tôi. Không thể chậm trễ một giây phút nào nữa, tôi nhanh chóng đẩy cây bông cúc vàng di động này vào nhà rồi đóng sầm của lại.

- Ai vậy chị? – Khoai Tây từ trong phòng ngủ chạy ra, áo quần đã tươm tất.

- À, đây là bạn của chị, một cây bông cúc di động đứt dây thần kinh xấu hổ - Tôi khinh khỉnh cười, thầm chờ phản ứng thoái quá hằng ngày của con bạn. Nhưng không, nó im lặng, một sự im lặng không giống thường ngày trước sự ngạc nhiên quá đỗi của tôi. Thay vì nhảy xổ lên vì câu đùa cợt, nó như bị thu hút sự tập trung vào một thứ khác. Nhìn kĩ lại, con bạn tôi như đực mặt ra, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn nhóc Khoai Tây đang cười toe toét. Miệng nó ậm ừ vài câu không rõ, sau cùng, nó mới khẽ lắc đầu, mở miệng:

- Con trai mày đấy à?

- :)) ? 

...

Trời trong xanh, nắng chan hòa, gió thổi dịu dàng, thời tiết vô cùng thích hợp cho một buổi đi biển đầy hứa hẹn. Phải nói qua một chút, nhỏ bạn thân tôi chính xác là một rich kid chính hiệu, con xe sáng loáng nó mới được tặng hồi sinh nhật tháng mười một năm ngoái hay nơi chúng tôi đến, một khu Villa ngay biển của nhà nó là một bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện này. Nhưng khác với những tiểu thư con nhà giàu khác, nó không thục nữ, không bánh bèo, cũng chả yểu điệu gì mấy, chỉ điên điên khùng khùng làm mấy trò con bò để rồi người chịu hậu quả lẫn tai tiếng lại là con người đáng thương là tôi đây.

Khoai Tây ngồi kế bên tôi khoái chí ra trò, nó ngắm nhìn mọi thứ trên đường đi, tíu tít nói về những hàng cây thường xanh tỏa bóng đến đàn gà con lông vàng chíu chít bên gà mẹ. Mọi thứ đối với nó đều mới mẻ, cũng đúng thôi, trẻ con mà, vả lại Khoai Tây chưa được đi biển bao giờ, có lẽ đây là một dịp tốt cho thằng bé vui chơi chút đỉnh.

...

Mặt biển xanh rì, tiếng sóng vỗ đều đều chan hòa. Khoai Tây bắt chước bọn tôi hít thật sâu một hơi đậm vị của biển cả trước khi nhảy thẳng vào bãi cát vàng cháy, tận hưởng cảm giác được khí trời ôm vào lòng. Ngay khi cái bóng nhỏ bé đấy lao lên phía trước, bọn tôi cũng không chần chừ gì mà chạy thẳng vào dòng nước mát lạnh, vùng vẫy điên cuồng.

Khoai Tây không tắm biển, nó chỉ dọc cát trên bờ, đào đào bới bới xây xây cái gì đó không rõ hình dạng. Ngồi nghịch cát chán, nó men theo bờ biển tìm những vỏ sò lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời mà bỏ vào đầy túi. Mỗi lần bọn tôi gọi Khoai Tây xuống tắm, nó chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ rồi trả lời:

- Mẹ em không cho tắm biển đâu!

Mặt trời lên cao dần, nắng cũng trở nên nóng bỏng hơn. Lúc này ba đứa bọn tôi đã yên vị trong căn chòi nhỏ ngay bờ biển. Nhâm nhi li nước chanh mát lạnh trong tay, tận hưởng tiếng biển rì rào, bao nhiêu mệt mỏi như theo cơn sóng mang đổ hết ra đại dương rộng lớn. Khoai Tây cũng đăm đăm nhìn ra cửa chòi về phía biển, tay ôm khư khư ly nước cam như báu vật, từng làn gió nhè nhẹ thôi qua làm mái tóc nó khẽ bay. Nhìn thằng bé ngồi yên lặng như ngắm một bức tranh thủy mặc vậy, giản dị, ít hoa hòe mà sống động đến không ngờ. Đẹp đến mức tôi cảm thấy rằng bức tranh này không có thực vậy...

Không biết chúng tôi đã lặng yên chìm vào tiếng biển bao nhiêu lâu. Chỉ biết khi Khoai Tây đánh thức chúng tôi bằng lời yêu cầu bất ngờ, mặt trời đã rẽ lối dần tiến về cực Tây.

...

"Chị ơi em muốn đi khu vui chơi"

Tôi thật sự cạn lời với nhỏ bạn thân, nó đồng ý với yêu cầu của thằng bé mà không thèm bỏ ra tích tắc nào để suy nghĩ. Bất chấp ngăn cản của tôi rằng thằng bé có thể đã mệt sau chuyến đi biển hôm nay, nó đơn giản gật đầu với lí do: "Nghe vui mà" không thể chấp nhận nổi. Tuy tức giận là thế nhưng tôi không thể làm gì được vì nó là người cầm lái, nó muốn chở đi đâu là quyền của nó mà.

...

Khu vui chơi tấp nập người qua lại, ánh đèn lấp lánh đủ màu soi sáng gương mặt rạng rỡ, sáng bừng của Khoai Tây. Nó cầm cái bóng bay hình Doraemon, mắt dáo dác nhìn khắp những con ngựa gỗ cứ trồi lên lại thụp xuống ở vòng đu quay, từng đoàn tàu dài nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường ray thẳng đứng trong trò tàu lượn siêu tốc, hay những chú cá, chú tôm đầy màu sắc ở hồ câu cá giải trí. Tuy nhiên, cũng như hồi ở biển, thằng bé từ chối chơi bất kì với lí do y hệt: "Mẹ em không cho chơi đâu". Khó hiểu thật, tôi nhìn thằng bé nhỏ xíu nắm tay tôi giữa biển người, nếu nó không định chơi thì tại sao lại đòi đi vào đây. Tạm gác hết những thắc mắc ấy đi, tôi bắt đầu vẽ lên kế hoạch tìm người thân cho Khoai Tây từ ngày mai. Hiện giờ, đó là công việc quan trọng nhất, tôi tin vậy.

Bất chợt, thằng bé reo lên, bàn tay nhỏ không ngừng lắc lấy lắc để cánh tay của tôi.

- Chị ơi, khoai tây kìa, nhiều quá – nó rạng rỡ.

"Khoai tây...?" phải mất vài giây định hình lại, tôi nhìn theo hướng ngón tay nhỏ xinh mà thằng bé chỉ vào. Đó là một đoàn người hóa trang thành Minion, những sinh vật màu vàng dễ thương. Ừ... cũng... hợp lí ha, nhìn kĩ thì cũng giống một đống củ khoai tây mặc quần áo vậy.

"Có lẽ nào..." tôi trầm ngâm, như vừa vỡ lẽ ra được một điều gì đó. Nhưng trước khi tôi kịp làm bất cứ thứ gì, Khoai Tây đã tự khi nào không còn đứng cạnh tôi nữa.

- Khoai Tây đâu rồi? – tôi la lên, mắt dáo dác đảo khắp nơi.

- Chuyện gì vậy? – nhỏ bạn tôi vừa đi mua hotdog về, vội hỏi.

- Tao lạc mất Khoai Tây rồi – giọng tôi run run như muốn òa khóc vậy.

Giữa biển người đông đúc ồn ào đang ồ ạt tràn vào khu vui chơi chỉ có hai cái bóng duy nhất rẽ lối dòng người đi ngược trở lại. Bọn tôi chia nhau tìm khắp nơi, ở bãi đỗ xe, ở cái xe bán bong bóng, hay thậm chí xông vào phòng hóa trang của những người diện trang phục Minion lúc nãy để tìm nhưng đều không thấy đâu cả. Tôi nhìn nhỏ bạn mồ hôi nhễ nhại, bần thần hồi lâu:

- Vừa nãy thằng bé gọi đám Minion là khoai tây – nén nỗi bất an đang trực trào, tôi nghẹn ngào nói. Con bạn thân tôi im lặng, nhìn tôi ngạc nhiên, tôi lặng lẽ nói tiếp – Thằng bé từng nói mình bị lạc mẹ ở một nơi rất nhiều khoai tây... có lẽ bây giờ Khoai Tây đang đi tìm mẹ nó.

...

Lọt giữa dòng người vội vã, giữ những tiếng cười khanh khách giòn giã, Khoai Tây nằm dài trên chiếc ghế đá màu trắng, lưng ghế được phủ bên trên bằng màu xanh mát của những dây trầu bà tươi tốt. Nhìn bên ngoài thằng bé như đang ngủ, ánh sáng vàng nhẹ hắt vào khuôn mặt bầu bĩnh, hắt cả vào thân người gầy gò của nó. Nhưng tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Mặt thằng bé trắng bệnh, hơi thở gấp gáp, hai tay nó ôm lấy ngực, người cong lại như con tôm.

Tim tôi nhứ thắt lại, không phút giây nào chậm trễ, tôi hối hả gọi nhỏ bạn lấy xe chở Khoai Tây đi bệnh viện. Nhìn thân người nhỏ bé của nó quằn quại mà tôi nghẹn ngào. Nó cứ lấy hai bàn tay nhỏ cào cấu trước ngực, mở to cả miệng như muốn nuốt lấy nuốt để không khí. Hai bàn tay tôi đã đẫm mồ hôi của thằng bé, tôi nén nước mắt, rút khăn giấy lau từng giọt mồ hôi không ngừng tuôn đầy trên trán nó, miệng không ngừng hối con bạn thân chạy nhanh nhanh lên một chút. Tôi rất sợ, sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi, sinh vật bé nhỏ thuần khiết nào có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng đau đớn thay, những gì tôi mong muốn lại không được như vậy. Hơi thở của thằng bé nhỏ dần, nhỏ dần...

Không hiểu sao trong lúc nguy cấp đó, trong đầu tôi hiện lên câu chuyện về một người phụ nữ sinh đôi, những rất tiếc một trong hai đứa con của cô không may đã qua đời, cô đau đớn ôm đứa con ấy vào lòng suốt hai tiếng đồng hồ, và một phép màu đã xảy ra, trái tim nhỏ bé ấy đã đập lại và mở đầu cho sự sống mới. Câu chuyện ấy bất chợt xuất hiện như tia hy vọng lóe lên trong bóng đem vậy. Dù nó chỉ là tia hy vọng bé nhỏ, tôi quyết không để vụt mất. Tôi ôm Khoai Tây vào lòng, ủ ấm cho nó, áp tai nó vào lồng ngực mình như muốn nhắc nhở trái tim nhỏ bé kia hãy nghe theo nhịp đập của tôi mà hòa theo, nhắm chặt mắt lại và miệng không ngừng cầu xin: "Làm ơn, làm ơn mà..."

Hơi thở của thằng bé nhỏ dần, nhỏ dần...

Con gió xuân buổi khuya khẽ thôi vào tay tôi lạnh buốt, tôi chầm chậm mở mắt nhìn...

Khoai Tây đã không còn nữa.

...

/Renggg/

Đồng hồ reo lên inh ỏi, đã điểm bảy giờ.

Ánh nắng sớm chiếu vào mắt chói lòa, đánh tan đi hết mọi mong muốn ngủ nướng của tôi. Đâu đó ngoài kia còn có tiếng vọng lại khe khẽ: "Dậy đi con, sắp đến giờ học rồi đấy!"

Tôi bần thân ngồi trên giường, mắt còn vương vài giọt lệ nóng hổi.

"Tất cả chẳng lẽ chỉ là mơ?"

Khoai Tây đã không còn nữa, không còn theo đúng nghĩa đen.

Thằng bé biến mất, không còn chút dấu vết nào cả, ngỡ như làn gió xuân hôm đó đã mang nó đi đâu rồi vậy.

Phải mất một lúc lâu sau, cơ thể tôi mới bắt đầu hoạt động lại được. Nhìn con nhỏ đậu trên giàn trầu bà trước nhà, tôi lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, đầu rõng tuếch chẳng nghĩ được gì cả.

Hồi lâu, từ xa xa, một điệu nhạc từ từ được đánh lên, ngậm ngùi, tang thương.

Đó là nhạc đám tang.

Tôi đưa mắt về hướng tiếng nhạc đó phát ra, sửng sốt khôn nguôi, không biết phải nói gì ngoài việc cầu nguyện rằng mọi thứ không xảy ra theo chiều hướng xấu nhất.

Chừng năm phút sau, tiếng nhạc đau thương ấy nhỏ dần rồi im hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot