heart in robot
Tại phòng thí nghiệm.
Sau hai năm vất vả tìm ra cùng bộ phận bên ngoài để cấy ghép vào robot thì hôm nay cũng có thành quả. Yoongi mỉm cười hài lòng với sản phẩm của mình, robot của anh bên ngoài không khác gì con người, mái tóc, lông mi, chân mày. Tất cả bộ phận bên ngoài đều hoàn hảo. Nếu không phải chính Min Yoongi nói thì cũng khó ai biết được vật kia là robot.
Anh đưa tay ấn vào công tắc phía sau, nhìn con robot nói:
“Được rồi, em mở mắt ra đi”
Đôi mắt robot từ từ hé mở. Người đầu tiên nó thấy chính là vị giáo sư đáng kính đã tạo ra nó. Yoongi cười ôn hoà, ánh mắt dịu dàng nhìn nó.
“Em biết ta là ai chứ?”
“Vâng, là người đã tạo ra tôi.”
Robot đi theo lập trình sẵn, linh hoạt mở miệng trả lời.
“Thế nào? Tất cả hệ thống bên trong em đều ổn chứ?”
“Vâng, tất cả đều ổn.”
Yoongi khẽ gật đầu, anh đứng dậy, một lần nữa nhìn tổng quát hình dáng của robot.
“Phải rồi, tôi nên đặt cho em một cái tên chứ nhỉ?”
“Tên gì thưa giáo sư?”
Yoongi ngẫm nghĩ một lúc lâu, khoé môi khẽ cong lên, ngẩn đầu hướng robot gọi.
“TaeTae..” Anh bước đến, vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu “Tên của em là TaeTae, em thích nó chứ?”
Robot gật đầu. “Vâng, thưa giáo sư.”
Anh bật cười, tay chạm vào má cậu.
“Em không cần gọi tôi là giáo sư, cứ gọi Yoongi là được rồi”
“Vâng, Yoongi”
_
Sự ra đời của robot TaeTae đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Yoongi, anh là một nhà khoa học cô đơn, cuộc sống đi liền với thức ăn nhanh, luôn luôn ở phòng thí nghiệm, và đương nhiên nơi này trở nên thật bẩn với đống vỏ thức ăn, từ khi có cậu, cậu luôn bắt Min Yoongi ăn uống đủ chất và đúng giờ, một giây cũng không được trễ. Cậu lau dọn, nấu ăn, đi chợ và hoạt động như con người, do tiếp xúc với nước cùng hơi nóng của lửa, da cậu bắt đầu chảy và nhăn lại. Min Yoongi lại cất công ngày đêm làm ra thuốc xịt chống dị ứng da cho cậu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh nói "cám ơn" nhưng chính là không có chút cảm xúc nào…
Dần dần anh phát hiện cậu chính là vẫn còn thiếu một "Trái Tim". Năm đó anh 20 tuổi tạo ra cậu một cơ thể bằng sắt. Năm đó anh 22 tuổi tạo ra cậu một cơ thể cùng vẻ ngoài của thiếu niên 19. Năm nay anh 25 tuổi vẫn đang cố gắng tạo cho cậu một "Trái Tim" để cậu biết thế nào là cảm xúc…
Ba năm trôi qua, cậu chưa vì anh mà một lần nào tức giận, chưa vì anh mà thật sự vui vẻ. Nhưng đối với Yoongi mà nói, anh thật sự đã hạnh phúc.
Robot TaeTae cùng anh ăn uống, cùng anh vui chơi, cùng anh đi ngủ, buổi sáng lại cùng anh thức dậy. Nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ.
Yoongi bị mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ thân thể đã gầy yếu, anh cô độc, không có bạn, người thân không cho anh chọn con đường trở thành giáo sư tiến sĩ, bị quay lưng, bị chối bỏ. TaeTae đối với Yoongi không chỉ đơn giản là robot, mà còn là bạn, là người thân, là cả một đời của anh.
_
“TaeTae, đến đây” Yoongi nhìn thấy cậu liền ra lệnh. Cậu bước tới, ngồi vào lòng để anh ôm. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mượt mà của cậu, chủ động hôn vào mái tóc kia.
Yoongi ngày thường lãnh khốc, khô cằn và kiệm lời. Nhưng khi ở bên TaeTae, anh hoàn toàn có thể gỡ bỏ tất cả những sự lạnh lùng, thay vào đó là một người ôn nhu ấm áp. Luôn nhìn cậu bằng đôi mắt tràn ngập sự yêu thương, mặc dù TaeTae không thể nào cảm nhận được.
“Tôi sẽ cho em một trái tim, em có thích nó không?”
Gương mặt ấy nhiều năm qua chỉ có một biểu hiện rồi nói.
“Rất thích, cảm ơn Yoongi”
Nét mặt anh thoáng có một nét buồn, gương mặt cứng đờ không có tí cảm xúc, luôn miệng bảo rằng rất vui, rất thích nhưng chẳng thể hiểu được sự vui thích đó là như thế nào.
Cậu chợt nghĩ, nhìn anh rồi hỏi thêm.
“Người luôn nói với tôi rằng người rất hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Vị của nó như thế nào? Có ngon hay không?”
Câu hỏi ngây ngô của robot TaeTae khiến anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái đầu xù của cậu, ôn nhu giải thích.
“Hạnh phúc không phải là thức ăn, hạnh phúc chính là một trạng thái cảm xúc thăng hoa của con người, khi nào em có trái tim, em sẽ có thể hiểu được.”
Robot TaeTae gật đầu. Yoongi dùng chất giọng trầm ấm của mình, nói tiếp.
“Có được em, cũng là một loại hạnh phúc.”
“Tôi có lòng tin với người.”
Yoongi nghiêng đầu khó hiểu. “Lòng tin?”
“Vâng, từ khi được người chế tạo. Tôi đã có lòng tin với người, là một loại tin tưởng”
Anh nở nụ cười hở lợi ngọt ngào, ôm chầm lấy cậu. Robot TaeTae đã được lập trình sẵn là phải có lòng tin với người đã tạo ra nó. Mặc dù có là lập trình sẵn thì đối với Yoongi, sự tin tưởng mà cậu đã nói cũng là hạnh phúc với anh rồi.
“Yên tâm, TaeTae. Tôi nhất định sẽ tặng cho em một cái tim, dù có đánh đổi bằng cả cuộc đời mình.”
_
“Con robot đó thế nào rồi?” Namjoon châm một điếu thuốc, thả người trên ghế, phong thái thoải mái nhìn người đối diện.
“Dập tắt nó trước khi tôi tống cậu ra ngoài.” Yoongi dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào điếu thuốc hắn cầm trên tay, gương mặt không cảm xúc tiếp tục lật lật những tài liệu trên bàn.
Namjoon cười khẩy một tiếng, vùi dập điếu thuốc bỏ vào trong tàn.
“Anh khi nào thì định bán?”
Yoongi ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mày khẽ nhíu lại khó hiểu.
“Cậu muốn nói về cái gì?”
Hắn chỉ tay về phía TaeTae đang đứng, hướng anh nói.
“Cái con robot đó. Khi nào thì anh định bán nó?”
“Không bán!”
“Cái gì?” Namjoon giận dữ đập tay xuống bàn. “Đề nghị anh lập lại một lần nữa.”
“Tôi! không! bán!” Yoongi trừng mắt, nhấn mạnh từng chữ.
“Anh điên rồi. Đừng quên anh đang cần tiền để phẫu thuật cấy ghép tim, cái căn bệnh chết tiệt của anh!”
“Thì sao?” Anh bình thản trả lời. “Mặc dù vậy, tôi vẫn không muốn bán.”
“Vậy anh thà chết cũng không bán cái vật vô tri vô giác đó đi?”
“Đúng vậy!” Anh dừng một lúc, ánh mắt hướng về phía cậu, gương mặt giãn ra, đôi mắt dịu đi vài phần. “Vì tôi có một lời hứa với cậu ấy.”
“Đó là gì?” Namjoon cũng đưa mắt sang nhìn TaeTae.
“Cho cậu ấy, một trái tim.”
Mắt Namjoon trợn ngược lên, như sắp rơi cả ra ngoài. Khó khăn nói ra từng chữ..
“Trái.. trái tim? Của con người?”
Yoongi gật đầu, còn Namjoon thì khẽ lắc đầu. Trái tim của con người, đâu phải muốn là có. Kể cả anh cũng đang cần một trái tim lành lặng để thay thế, thì lấy ở đâu ra một trái tim khác nữa mà thay cho cậu?
Nhưng hắn quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được sự quan tâm của anh dành cho một người… À không, là dành cho robot.
“Này, Kim Namjoon!”
Tiếng gọi của Yoongi mang hắn trở lại hiện tại.
“ Tôi có một việc, muốn nhờ cậu.”
Namjoon gật đầu, chờ Yoongi nói tiếp.
“Nếu như không thể tìm được người phù hợp cấy ghép tim cho tôi. Thì cậu hãy mang TaeTae đi. Giúp tôi chăm sóc cậu ấy!” Giọng nói Yoongi trầm lắng, uất nghẹn.
“Xin cậu, đừng bán em ấy đi…”
Sau câu nói cuối cùng hắn nghe được từ Yoongi, mãi sau này. Vẫn không thể quên.
.
Cậu nghe được những gì họ nói, nhưng vẫn không thể hiểu được rằng tại sao anh lại muốn cậu đi theo người nào đó tên Kim Namjoon?
“Người có phải, không cần tôi nữa?”
Giọng nói phát ra gây sự chú ý của hai người đang ngồi trên ghế. TaeTae từ từ tiến lại gần Yoongi, lập lại câu hỏi:
“Người có phải, không cần tôi nữa?”
Yoongi im lặng, anh đang nghĩ nên trả lời thế nào cho thích hợp. Namjoon thì trầm mặc.
“Người có phải, không cần tôi nữa?” Robot TaeTae tiếp tục lập lại câu hỏi, cho đến khi có câu trả lời hoàn chỉnh mới có thể dừng lại.
“Không đâu, Tae. Chỉ là.. tôi sắp phải đi xa.”
“Tôi đi theo Yoongi.”
“...” Anh nhắm chặt đôi mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở và nhịp tim ổn định.
“Tôi đi theo Yoongi.” Cậu lập lại câu nói đó.
Yoongi mỉm cười, đứng dậy lại loạng choạng ngã xuống đất. Trái tim anh đau đến muốn nổ tung, nhịp thở và hô hấp không ổn định. Cậu đỡ lấy anh, ôm anh trong lòng. Từ trong túi lấy ra một chai thuốc, bỏ một viên vào miệng anh. Yoongi cố gắng nuốt viên thuốc xuống, với hy vọng tim anh sẽ bình ổn trở lại. Với hy vọng anh sẽ được tiếp tục sống, tiếp tục ở bên cạnh cậu, lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút. Anh trong lòng thầm cầu xin Thượng Đế, cầu xin người đừng bắt anh đi quá nhanh, cầu xin nguời cho anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này nhiều lần nữa. Yoongi không muốn ngủ, Yoongi muốn ở cạnh TaeTae mãi mãi…
Nhưng Thượng Đế dường như người không nghe thấy, Yoongi nằm vật ra sàn, tay ôm lấy ngực trái bóp mạnh, cảm giác đau đớn đến mức cứ như hàng vạn con dao đang ghim vào trong lòng ngực. Đau đến nước mắt tuôn trào. Namjoon vội vã gọi nhanh một xe cấp cứu.
“TaeTae… TaeTae…” Anh nắm chặt lấy tay cậu, yếu ớt gọi.
“Tôi đây, Yoongi, tôi ở đây. Người sao vậy? Người không sao chứ? Tại sao, có nước gì chảy ra từ mắt của người…” TaeTae cũng nắm lấy tay anh, vô thức vươn tay lau đi giọt nước trên khoé mắt anh.
“Là nước mắt.” Namjoon gục đầu đứng bên cạnh âm thầm giải đáp.
“Nước mắt? Nó có hạnh phúc không?”
“TaeTae.. nước mắt chính là niềm đau, là sự chia ly.” Anh ôm khư khư ngực mình, nước mắt của anh cứ thế mà tuôn ra không ngừng. “Xin lỗi em, đến cuối cùng.. tôi vẫn không thể mang cho em một trái tim trọn vẹn…”
“Người có khoẻ hay không?”
“...”
“Yoongi, người đang không khoẻ.”
Anh cố vươn đôi tay đang dần yếu ớt của mình lên, bắt lấy gương mặt của cậu, vuốt ve. Cậu không biết đây có phải là cảm xúc mà anh từng nói hay không, nhưng cậu cảm thấy nó rất đau đớn. Ở bên trái của cậu rất khó chịu, rất đau. Đau đến chảy nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên của một con robot đã rơi xuống, rồi cứ thế chúng thi nhau lăn dài. Cậu không thích thứ cảm xúc này chút nào cả…
“TaeTae.. em đừng khóc. Không phải tôi đã dạy em cười sao?”
Cậu đưa tay lau vội vệch nước trên khoé mắt, nghe lời anh nở ra một nụ cười. Trong phút chốc lại hoá thành những giọt lệ nóng hổi chảy dài trên gương mặt.
TaeTae oà lên nức nở, ôm lấy Yoongi. Anh nhìn cậu nở nụ cười yếu ớt rồi dần dần mất ý thức, chìm vào trong giấc mộng dài. Ngủ đi Yoongi, anh đã vất vả rồi..
Một người đi, một người ở lại.. tất cả chỉ còn là niềm đau.
Yoongi đã mệt mỏi, bất lực như thế nào.. khi trông thấy cái cục sắt to lớn ấy ngày ngày ở bên anh nhưng vẫn không thể biết được, không thể hiểu được cái gì gọi là yêu thương hạnh phúc. Anh đã không thể cho cậu cảm nhận được tình yêu của anh, không thể cho cậu sống như một con người.
Cậu đặt tay lên lòng ngực anh, nơi mà anh đã từng gọi là trái tim. Từng nhịp đập cứ thế nhỏ dần rồi mất hẳn, ký ức của cả hai như một cuốn phim tua chậm chạy ngang qua đầu cậu. Trong gương mặt lạnh lẽo vô hồn đó khẽ nhíu lại, cậu run rẩy chạm vào gương mặt anh.
“Xin.. xin lỗi.. Yoongi..”
“Người tỉnh dậy đi, người làm ơn mở mắt nhìn tôi đi. Tại sao chứ? Đừng bỏ tôi lại, Yoongi.. xin người đừng bỏ tôi lại…”
“Người nói dối, người đã hứa sẽ ở bên tôi cả đời mà. Sao bây giờ lại ra đi như vậy? Chỉ cần người tỉnh dậy, tôi sẽ hát cho người nghe.. mỗi ngày…”
Anh vẫn nghe vang vọng đâu đó có tiếng hát ấm áp của cậu, anh vẫn nghe đâu đó có tiếng nức nở của cậu. Anh vẫn nghe đâu đó có tiếng cậu thì thầm… “Tôi yêu anh, tôi thương anh.”
"Cám ơn người, xin cảm ơn người. Vì đã cho tôi được sinh ra trên cõi đời này. Cám ơn người, xin cám ơn người. Vì khoảng thời gian trải qua cùng nhau. Cám ơn người, xin cám ơn người. Vì tất cả những gì đã dành cho tôi.... Cám ơn người xin cám ơn.. lalalala.."
Tiếng hát vừa dứt, tay cậu nắm chặt lấy tay anh từ từ buông lỏng, đôi mắt của anh rơi xuống một giọt lệ cuối cùng…
Điều kỳ diệu thứ nhất chính là đã tạo ra em trên thế giới này. Điều kỳ diệu thứ hai chính là cùng em tạo ra được những khoảng thời gian hạnh phúc. Điều kỳ diệu thứ ba chính là tôi được yêu em và em cũng vậy. Điều kỳ diệu cuối cùng là tình yêu của anh đã mãnh liệt phá vỡ thứ vô tri vô giác kia, thay thế vào đó là cậu bé đã có được trái tim đã có được cảm xúc.
Nhưng khi cậu đã có được trái tim, cũng là lúc anh rời bỏ cậu, rời bỏ thế giới này. Cuối cùng thì anh đã thực hiện được lời hứa, dùng cả mạng sống, dùng cả một đời.. để trao cho cậu một trái tim thuần khuyết.
“Nếu có thể, tôi chấp nhận mình không có trái tim. Để được bên người mãi mãi… Yoongi, hẹn anh ở kiếp sau."
_
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top