Fic: Heart/ChanHun
Phác Xán Liệt, đứng trước phòng bệnh số 124, anh ta uể oải nhìn Ngô Thế Huân đang bệnh nặng nằm trên giường. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó, Phác Xán Liệt tự hỏi tại sao một người đẹp như vậy, hiền lành đáng yêu như vậy lại bệnh nặng đến thế.
Phác Xán Liệt tay nắm chốt cửa, lặng lẽ mở cửa đi vào.
_Tiểu Huân, hôm nay khỏe chứ?
Phác Xán Liệt tay đặt bó hoa trên bàn, tay cầm một con gấu bông quơ quơ nó trước mặt Ngô Thế Huân.
_anh mang con gấu đến làm bạn với em đây. Em thấy nó đẹp không?
Thấy Ngô Thế Huân không phản ứng, Phác Xán Liệt cười nhạt.
_này, đến khi nào thì em mới chịu tỉnh lại đây?
Phác Xán Liệt mệt mỏi kéo ghế ngồi kế giường bệnh. Đặt tai lên ngực trái Ngô Thế Huân, nghe nhịp tim cậu ta đập đều đều.
Có mấy chị y tá đi ngang, xoay đầu lại nhìn, cảnh tượng đó thật quen thuộc, 2 năm nay, ngày nào người thanh niên cao to đó cũng đến thăm bệnh nhân này. Một tuần trước, bệnh nhân này vẫn còn tỉnh táo, do bệnh tình trở nặng, cậu ta rơi vào trạng thái hôn mê.
Bỗng dưng Phác Xán Liệt chau mày, cậu ta cảm thấy nhịp đập ở tim Ngô Thế Huân không còn đều như trước nữa, nó đang chậm lại một cách bất thường.
Phác Xán Liệt hoảng hốt chạy đến chỗ bác sĩ điều trị
_bác sĩ, nhịp tim của Tiểu Huân đang chậm lại.
Ông bác sĩ chạy đến, tiến hành điều chỉnh nhịp tim, kiểm tra ống thở.
15 phút sau, ông ta mời Phác Xán Liệt đến phòng làm việc của mình để nói chuyện.
_Cậu Ngô bây giờ tình trạng rất nguy cấp, nếu không tìm một quả tim mới cho cậu ta, tôi e rằng...
_tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Phác Xán Liệt về nhà, không biết tìm đâu ra một quả tim để thay cho Ngô Thế Huân.
Cậu ta nghe tiếng tim mình đập liên hồi, liền nhìn xuống ngực trái của mình.
Tiểu Huân à, nếu em có thể được sống, anh nguyện cho em trái tim này.
Phác Xán Liệt biết mình sẽ làm gì, cậu ta viết một bức thư, nhờ người đem nó và một vài thứ khác vào bệnh viện cho Ngô Thế Huân, dặn dò bạn thân của cậu ta, là Ngô Diệc Phàm sau này hãy để mắt tới Ngô Thế Huân, chăm sóc Ngô Thế Huân thay cho cậu.
_sống tốt nhé, Tiểu Huân.
Sáng hôm sau, ca phẫu thuật của bệnh nhân Ngô Thế Huân được tiến hành. Vài ngày sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Ngô Diệc Phàm mang bức thư, thẻ tín dụng, một bó hoa và vài con gấu bông cho Ngô Thế Huân, sau khi nói chuyện, mua cơm và đút cơm cho Ngô Thế Huân ăn, Ngô Diệc Phàm ra về.
Ngô Thế Huân, tối đó cậu ta đã khóc rất nhiều khi đọc thư của Phác Xán Liệt.
Một tháng sau, cậu ta xuất viện, cậu ta muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt đầu tiên nên đến thăm mộ anh ta.
Trên bia khắc tên Phác Xán Liệt, có hình Phác Xán Liệt.
Hai má của Ngô Thế Huân ướt đẫm.
Cái xác dưới mộ là cái xác không tim.
Ngô Thế Huân biết điều này, cậu ta rất đau lòng.
_Phác Xán Liệt, ai cho anh vì em mà chết đi như thế...
_Phác Xán Liệt, nói là yêu em nhưng anh vẫn bỏ em mà đi.
_Anh có biết em rất buồn và cô đơn không?
_Xán Liệt, anh là đồ vô tâm.
_Đồ vô tâm, em yêu anh.
--------------------------------
#Stone.
Nick wattpad này ta mở, shot này ta viết, ai đi qua xin để lại☆và cmt, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top