Chuyện chó mèo


*Author: Mercool
*Rating: [K]
*Summary: Chuyện mèo x chó, hắn x sen. Nói chung là chẳng có gì đặc biệt, chỉ là câu chuyện của một boss mèo.
*Status: Completed

Tôi là mèo. Là Boss.

Sen tôn xưng tôi là Eun Hyuk, một cái tên kiêu kì.

Cũng kiêu kì như tôi vậy.

Vì tôi đẹp. Dĩ nhiên là đẹp theo kiểu của loài mèo.

Đôi mắt to tròn và hơi xếch, bộ lông mượt mà màu bạch kim. Và hơn hết nữa, tôi có phong thái quyến rũ của một con mèo quý tộc.

Mỗi sáng tôi ngủ dậy muộn, liếm láp chút sữa trong chiếc khay dành riêng cho mình, rồi uyển chuyển bước đến bên cửa sổ để tắm nắng. Tôi có một tấm thảm riêng, nhưng không thích nó nên ít khi dùng. Tôi ưa nằm ườn trên tấm rèm cửa của Sen hơn, nếu để lại trên đó vài sợi lông thì càng thú vị. Đôi khi tôi nằm dài trên sofa ngủ cả ngày, vì tôi đẹp nên tôi có quyền lười biếng và sung sướng. Mỗi lần Sen đi làm về lại sà vào ghế, ẵm tôi lên lòng và ra sức vuốt ve nịnh nọt. Tôi kênh kiệu bỏ đi nơi khác, Sen lại lẽo đẽo chạy theo. Thì đời nó là thế đấy, tôi là boss, là cả thế giới của Sen cơ mà.

Sen của tôi có tên là Sung Min. Một cái tên khá xấu, ít nhất tôi thấy như vậy. Vì thế tôi hạ cố bắt chước thằng hàng xóm, gọi Sen của tôi là Minie.

Tôi ghét thằng hàng xóm này. Tên hắn là Kyu, nghe thôi đã đủ ghét rồi. Chưa kể hắn còn thường xuyên đến nhà tôi, chiếm chỗ trên cái sofa cao quý của tôi, thậm chí còn độc chiếm cả Minie của tôi nữa chứ. Mỗi khi Kyu đến, Minie liền bỏ rơi cả boss, chỉ quấn quýt bên thằng Kyu. Hai đứa nấu ăn, đúng ra là Minie nấu và hắn ăn, rồi uống rượu, rồi chơi game, rồi đàn hát. Tôi dằn dỗi bỏ ra phơi nắng bên cửa sổ, Minie cũng không hay. Tôi nằm nghe tiếng hai đứa cười đùa và trêu chọc nhau, bực không để đâu cho hết.

Những lúc rảnh, hắn hay rủ Minie của tôi đi chơi. Minie bế tôi đi cùng. Rồi cuối cùng tôi thành cái bóng điện. Trong lúc người ta ăn kem, nói chuyện, thì tôi ngồi lù lù ở đó, chẳng ai thèm đoái hoài đến một con mèo quý tộc như tôi. Rồi hắn mua bóng bay cho Minie, trông Minie có vẻ còn thích chùm bóng hơn cả tôi nữa. Tôi ức ghê là ức. Có lần tôi phản ứng bằng cách xù lông, nhất quyết không để Minie bế đi dạo cùng với hắn, thế là Minie để tôi ở nhà, đóng cửa lại đi luôn. Ôi tôi điên lên mất!

Lúc Minie về, tôi nằm trên ghế, giả ngủ. Dù Minie có nựng nịu thế nào, tôi cũng không mở mắt ra. Minie định hôn tôi, tôi liền cự tuyệt, quay ngoắt đi chỗ khác.

- Eun Hyuk ngoan, yêu Eun Hyuk nào – Minie dỗ dành tôi cho bế. Tôi ghét bị nói là "ngoan". Tôi là một con mèo kiêu hãnh chứ đâu phải đứa trẻ sơ sinh mà ngoan này ngoan nọ.

- Eun Hyuk cho bế một tí thôi nào – Minie vẫn kiên trì dỗ dành. Tôi lườm Minie một cái, rồi lạnh lùng bỏ đi. Minie phải biết là tôi đang giận, vì thằng Kyu đó mà dám bỏ quên cả cái "thế giới" này.

Vậy mà thằng Kyu còn không biết điều, ít hôm sau lại te tởn đi sang, rủ Minie của tôi đi chơi tiếp. Tôi lại bị bỏ ở nhà. Lần này tôi tức mình cào xước cái ga giường ra cho biết. Minie về thấy ga giường thủng một lỗ, nhưng không than phiền như mọi khi. Tay cầm chùm bóng bay, Minie của tôi có vẻ đang vui lắm. Còn tôi thì đang khó chịu đây này.

Sau bữa tối, Minie của tôi mở máy tính gõ lạch cạch, vừa gõ vừa cười. Thấy vậy tôi bèn nhún chân nhảy lên bàn, nghe loáng thoáng nhắc đến Kyu, tôi bèn nằm vật lên tay Minie không cho gõ nữa. Minie tưởng tôi làm nũng, liền gãi nhè nhẹ vào dưới cổ tôi. Tôi đặc biệt thích kiểu này, liền duỗi người ra, lim dim mắt gừ gừ khoái trá.

Bỗng nhiên Minie ngừng lại. Tôi mất hứng nhỏm dậy, mắt dựng đứng cả lên. Ra là Minie bận gõ phím nên lơ là phục dịch tôi. Thấy tôi cau có, Minie hỏi:

- Eun Hyuk có muốn nói chuyện với Kyu Hyun không?

Ồ, tôi phải nói là tôi càng ngày càng ghét thằng đó rồi đấy. Hắn cứ xen vào cuộc sống của tôi với Minie là thế nào? Tôi gườm gườm tỏ thái độ, nhưng Minie lại rủ rỉ hỏi thêm:

- Eun Hyuk có thấy Kyu dễ thương không?

Tôi lườm lên màn hình, thấy cái mặt thằng Kyu chành bành trên ấy, tôi tức khí ngồi phạch một cái lên bàn phím cho bõ ghét. Thế là trên khung chat hiện ra một đống lời nhắn ngọt ngào:

hhg;333dk,,,,,,,,,,,,,,,,,mmmmmmm

Thằng Kyu cứ gọi là tá hoả mắt mũi.

- Gì thế hả Minie? – Tôi nghe thấy tiếng hắn, dù nhìn mãi vẫn không biết hắn đang trốn ở chỗ nào.

- À, Eun Hyuk ngồi lên bàn phím của anh đấy.

- Anh phải dạy cho con mèo ấy một bài học! Nó cứ như là bố đời ấy! – Thằng kia hậm hực. Tôi liếc đôi mắt xếch sang Minie, ai ngờ Minie của tôi còn dám "ừ" một cái. Thế là tôi giận dỗi hất tay Minie ra, quay ngoắt chổng mông bỏ lên giường nằm. Lần này tôi giận thật, giận lắm. Thằng đó thì có gì hơn tôi? Hắn có quyến rũ như tôi không? Hắn có biết liếm đuýt một cách sang chảnh như tôi không cơ chứ?

Tôi nghĩ cách phá đám. Cứ mỗi lần hắn xáp lại, tôi cũng bước đến, cọ cọ bụng vào chân Minie. Tôi lượn lờ dưới chân một lát, rồi leo lên nằm cạnh Minie, gừ gừ trong cổ họng, thỉnh thoảng "phì" một tiếng đánh động, hoặc cào cào lên da bọc ghế. Minie thấy vậy lại quay sang vuốt ve tôi trìu mến. Kyu định gạt tôi xuống, tôi cũng không vừa, bật móng cắm chặt vào áo len của Minie. Cuối cùng Minie cười và ôm tôi, khiến cho thằng Kyu tức nổ mắt.

Tôi mới là người nên tức chứ!

Tôi là cả thế giới của Minie, vậy mà thằng Kyu trời đánh lại ngang nhiên xen ngang cái thế giới đó. Đã vậy hắn còn không biết đường yêu chiều tôi, hắn thường xuyên nhăn nhó như thể tôi đang làm phiền hắn, chứ không phải hắn làm phiền tôi.

Có lần hắn dám xách đến một cái lồng, năn nỉ Minie nhốt tôi vào đó. Tôi gườm gườm cảnh cáo hắn, hắn lại còn ré lên:

- Con mèo nó lại dám lườm em!

Minie cười ngất. Tôi lại leo lên ngự trên đùi Minie cho hắn tức chết.

Công bằng mà nói thì hắn cũng chỉ đáng phận làm Sen cho tôi thôi, vì Minie vẫn thường bắt hắn tôn sùng tôi như cách Minie hay làm. Hắn sợ Mỉnie của tôi giận nên đành bế tôi lên, rồi nhân lúc Minie vắng mặt, hắn nghiến vào tai tôi ken két:

- Con mèo tai quái này, có ngày ta cho mi vào nồi.

Tôi bèn cho hắn một móng cào vào tay. Chảy máu và tôi hả hê lắm.

- Anh nên đem con mèo này đi cho, nó quá tai quái! – Thằng Kyu dám cằn nhằn như vậy với Minie của tôi. Thật là bầm gan tím ruột.

- Eun Hyuk đáng yêu như vậy cơ mà, cho làm sao được! – Minie đáp lại. Tôi nghe mà hả lòng hả dạ bao nhiêu.

- Nào, làm hoà với nhau nào! – Minie đưa tôi lại gần chỗ thằng Kyu. Chiều theo ý Minie, tôi kiêu kì hôn vào má thằng kia một cái. Tôi nghĩ đến khi Minie thơm má hắn, mặt hắn đâu có nhăn nhó như thế này. Thấy tôi và hắn "làm hoà", Minie sung sướng lắm. Nhưng giá mà Minie biết tôi vừa mới liếm đuýt xong.

Mặc dù ghét hắn nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng đôi khi hắn cũng khá tử tế, bằng chứng là tuy hay chọc cho Minie tức, nhưng hắn rất chiều chuộng Minie. Hắn nhường cho Minie ngồi ghế, hắn che ô cho Minie lúc trời mưa. Biết Minie thích bóng bay nên hắn rất hay mua. Lúc Minie sốt hắn còn đi mua thuốc xổ và nấu một nồi cháo cháy khét. Còn tôi lúc đó bận ngủ.

Hắn đối xử với Minie cũng gần như cách Minie hầu hạ tôi vậy. Tôi nghĩ nếu cứ như vậy, Minie hẳn là cả thế giới của hắn cũng nên. Thấy Minie được yêu thương tôi rất mừng. Dù sao thì điều đó cũng không ngăn tôi ghét hắn.

Nhưng hắn không phải kẻ duy nhất mà tôi ghét. Kẻ thứ hai tôi ghét chính là cái thứ đang ngọ nguậy bên cạnh tôi.

Chiều nay Minie vừa mang nó về, gọi là chó. Chính xác là một thằng chó chân ngắn tên là Dong Hae. Trong tôi có một linh cảm không lành. Tôi cảm giác rằng, từ bây giờ, thay vì phải ghen tuông với thằng Kyu, tôi sẽ còn phải tranh chấp Minie với cả một thằng chó khác.

Thằng chó Dong Hae này thật không biết điều. Thấy tôi không hứng thú mà nó còn không biết thân biết phận, cứ nhảy tưng tưng như tăng động trên cái sofa của tôi, lúc hứng chí lên còn sán lại, ôm ấp rồi liếm láp mặt tôi như kiểu thân thiết lắm. Tôi thì chỉ muốn ngoặm cho nó một răng.

Chắc nó cũng biết tôi khó chịu, bằng chứng là mắt tôi đã dựng đứng cả lên rồi đây này. Thế là nó vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, chớp chớp hai mắt cún để xin lỗi tôi. Mắt nó đen láy, ướt át và buồn. Ánh nhìn ngây thơ, lúc nào cũng tỏ vẻ như mình vô tội lắm. Cũng vô tội như lúc nó đem mấy cái chân bóng bẩy đạp lên chiếc ghế của tôi, để lại bốn dấu tròn đen sì, làm tôi điên không để đâu cho hết.

Vừa mới về nhà tôi được ít lâu, nhưng tôi nhận thấy Dong Hae là một thằng phiền phức. Nó xoắn cả ngày. Sáng chưa ai mở mắt nó đã dậy, làm ồn ào trong phòng. Tôi ghét cái kiểu nó nhảy nhót cả ngày, như một thằng trẻ con vậy. Thế mà Minie lại rất thích, bế cả tôi và nó lên. Ôi tôi điên mất. Tôi dính hết cả vào người nó. Nó đúng là một thằng chó cơ hội, liền dụi dụi đầu vào mặt tôi, còn tranh thủ liếm trộm tôi một cái. Thấy tôi giận dữ, nó khoái chí cười.

Dong Hae không nhận ra rằng nó là một thằng chó rất vô duyên. Trong khi tôi và Minie đang tình cảm với nhau, nó nhảy chồm đến, chen vào giữa cười hí hớn. Thế là Minie vòng tay ôm cả nó. Chết mất thôi, tôi lại dính hết cả vào người nó rồi. Nó chỉ chờ lúc ấy để dụi vào tôi, rồi liếm tôi như liếm kẹo. Tôi bèn đạp cho nó một phát đau điếng người.

Từ ngày về nhà tôi, Minie cho nó ăn trong một tô riêng, còn tôi ăn bằng đĩa. Nhưng nó cứ thích chọc vào đĩa của tôi. Tôi ghét phiền phức nên nhường quách cho nó. Vậy mà nó lại chẳng ăn gì cả, cứ nghịch ngợm rồi lăn vòng vòng. Tôi mặc cho Dong Hae làm trò điên khùng, bỏ ra nằm sưởi nắng. Cần phải nói thêm là bộ lông bạch kim của tôi khi có nắng nhìn rất đẹp, vì thế tôi thích giận dỗi và phơi nắng để làm tăng thêm giá trị của mình. Dong Hae tò tò chạy theo tôi. Hình như nó thích tôi thì phải. Nó cứ theo tôi, khen tôi đẹp suốt. Chẳng bù cho thằng Kyu không có mắt thẩm mĩ, lúc nào cũng chê tôi xấu mà không biết tự ngắm cái mặt rỗ của mình.

Thỉnh thoảng lúc tôi đang ngủ, Dong Hae chạy đến, lén chọt vào lưng tôi. Tôi chẳng thèm đoái hoài đến thằng ngốc. Nhưng thấy tôi hiền, nó lại càng làm tới. Nó lay bên phải, lại lay bên trái, bắt tôi phải dậy chơi cùng. Tôi tức lên cào cho nó một cái vào mặt. Nó chẳng hiểu vì sao bị cào, đứng nghĩ một lúc rồi ngoác họng ra kêu la thảm thiết, cong đuôi chạy đi mách Minie.

Nhưng Dong Hae không phải đứa giận lâu, hoặc là nó não cá vàng nên 8 giây sau là quên sạch. Một lúc sau nó đã quên khuấy mất chuyện vừa xong, lại mon men vào chỗ tôi phá bĩnh. Tôi gầm gừ với nó, nó tưởng tôi đùa, lăn vào mà ôm. Ngố hết chỗ nói. Tôi đạp nó ra, nhảy lên cửa sổ. Nó định nhảy theo, ai ngờ chân ngắn quá nên ngã quay xuống đất. Nó đưa đôi mắt cún con ra cầu cứu tôi, nhưng tôi ngúng nguẩy quay đi, kệ nó lắc lư chán rồi tự tụt xuống. Nó ngồi trong góc nhà rên rỉ một hồi, rồi bỏ đi tìm Minie mách tiếp.

Thằng chó cực kì sùng bái Minie. Nó tôn kính Minie như cách Minie tôn kính tôi vậy. Mỗi khi Minie cùng thằng Kyu ra khỏi nhà, trong khi tôi thở phào như trút được gánh nợ, thì nó ngồi ủ rũ một xó, tai cụp lại, mắt buồn xo. Nó sợ một mình, sợ bị bỏ rơi. Thế nên lúc Minie đi vắng, nó bám chằng chằng lấy tôi. Rồi Minie về, nó lại làm loạn nhà lên vì mừng rỡ. Vì cái thói xí xớn nên Dong Hae có vẻ được lòng thằng Kyu hơn tôi. Thấy thằng Kyu đến là nó nhót ra đón, làm như quý hoá lắm không bằng. Còn tôi thì chỉ thừa cơ là lủi mất.

Càng lúc tôi càng thấy thằng chó Dong Hae là một thứ sinh vật ngốc nghếch và phiền nhiễu. Nó nhút nhát, sợ người lạ, thấy khách đến là chạy tuốt đi trốn. Ấy vậy mà mỗi lần được thả ra ngoài là nó đi ghẹo chó nhà hàng xóm, rồi tớn tở chạy về khoe với tôi. Tôi miễn cưỡng nghe trong sự bất lực, vì tôi mà không nghe thì nó rền rĩ đến nhức đầu. Kể xong nó lại luẩn quẩn chui rúc khắp nhà, chân ngắn ngủn chạy loắt ngoắt nhìn đến chán. Nó làm hỏng đồ đạc trong nhà vô kể, cái mông nó to, hết va vào bình hoa lại đập vào chén đĩa. Tôi chỉ nghe tiếng đổ vỡ cũng ngán tới đầu. Còn nó vừa gây tội xong, lại ngước cặp mắt đen láy ướt át lên nhìn Minie, thế là Minie của tôi mắng vốn vài câu rồi tha cho nó. Không hiểu sao nó vừa ngố vừa phá phách mà lại được cưng chiều đến vậy. Thỉnh thoảng gặp hôm trời mát mẻ, tôi cũng thấy cái kiểu nghịch phá ngớ ngẩn của nó khá dễ thương. Tôi buột miệng ra khen. Nó được thể lại nhào lên người tôi mà ôm ấp và hôn hít. Trời ạ! Một con mèo cao quý như tôi sao có thể chịu nổi một thằng chó tăng động như nó chứ!

Tôi sống trong cảnh chịu đựng khổ sở thằng chó Dong Hae và thằng Kyu được vài tháng. Nhưng đó vẫn chưa phải lúc bi đát nhất cuộc đời, vì tôi vẫn còn một cảnh khổ sở hơn, ấy là lúc Minie của tôi đi công tác. Trong sự phản kháng vô vọng của tôi lẫn Dong Hae, cả hai vẫn bị đem sang gửi nhà thằng Kyu hàng xóm.

Không phải nói những ngày tiếp theo của đời tôi rơi vào hang tối như thế nào. Kyu cho tôi và Dong Hae ăn chung trong một cái bát, đó là điều không chấp nhận được, và đáng sợ hơn, cái bát đó thì không bao giờ rửa. Buổi tối ba đứa ngủ cùng nhau trên giường của thằng Kyu, đúng hơn là ngủ trong chuồng lợn. Hắn lại còn ngáy như sấm. Tôi đâm nhớ tiếc cái thảm trên cửa sổ nhà Minie mà tôi rất hắt hủi. Trong nhà Kyu chỉ có 3 thứ, là máy tính, hắn và rác, thế nên tôi chẳng thể nào kiếm được một chỗ tử tế để nằm.Tuy là tối nào Minie cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình tôi và thằng chó, dặn dò thằng Kyu bã bọt mép nhưng sự thể cũng không khá lên là bao. Bởi vì hỏi thăm tôi được tí tẹo, Minie lại quay sang hỏi thằng Kyu. Phát ghét!

Tôi đã thê thảm như vậy, thằng chó Dong Hae còn đáng thương hơn. Nó không ăn gì, cũng ít ngủ, cả ngày chỉ ngồi ủ dột nhìn quanh quất. Chẳng là nó nhớ Minie, thì nó vốn tôn sùng Minie như thế!

- Dong Hae, ăn giùm đi coi! – Thằng Kyu giục, ủn mông nó lại gần cái bát, và cần nói thêm là cái bát ăn chung với tôi. Nếu ở nhà chắc nó sẽ sướng lắm, nó vẫn thích vọc vào đồ ăn của tôi mà, nhưng bây giờ nó chỉ nhìn cái bát chung với vẻ rầu rĩ.

- Mày nhớ Minie chứ gì? – Thằng Kyu hỏi tiếp. Dong Hae đáp lại bằng cái thở dài não nuột.

- Thôi mày ăn đi cho tao nhờ. Tao cũng đang nhớ lắm đây!

Thằng chó Dong Hae lại cụp tai ngồi yên. Kyu vỗ vỗ lên đầu nó, rồi cắp mông sập cửa đi làm. Dong Hae ngồi bệt ở cửa, rên rỉ khe khẽ. Tôi đã giải thích xoắn râu mép là Minie không bỏ rơi hai đứa, vậy mà nó vẫn không tin. Lũ chó thật rách việc. Chúng phiền phức và chẳng hiểu chuyện chút nào.

Tôi bực mình định bỏ đi. Nó nhìn tôi bằng hai mắt đen và ướt át như có nước. Tôi định phớt lờ nó như mọi ngày, nhưng thấy đôi mắt này tôi lại không kìm lòng được. Tôi bèn xích lại ngồi gần nó và cùng im lặng. Nó dụi vào vai tôi, tôi để yên. Nó ôm tôi, tôi cũng để yên nốt. Nó có vẻ bớt buồn hơn. Rồi tôi dẫn nó đi chơi lòng vòng quanh nhà. Tôi sải những bước dài kiêu hãnh, còn nó lũn cũn mấy cái chân ngắn chạy sóng đôi với tôi. Nhìn nó chạy tôi lại buồn cười. Đúng là...xấu như chó.

Đến tối thì nó đã quên mất là nó đang nhớ Minie, tôi chẳng nói nó não cá vàng mà lại. Nó cứ lăn lộn xung quanh tôi, nghịch cái đuôi dài kiều diễm của tôi với vẻ thích thú. Nó tán tụng sắc đẹp của tôi lắm, nên tôi thấy nó đáng yêu hơn. Nó còn hứng chí đòi hát cho tôi nghe nữa. Bài ca của lũ chó thì tôi biết rồi, tất cả chỉ gồm có một điệu là ngửa cổ lên bóng đèn tru ông ổng.

- Dong Hae! – Thằng Kyu đang hí hoáy với cái máy tính, bị tiếng hát của thằng chó làm cho hồn xiêu phách lạc. Hắn cũng rú lên ông ổng không kém – Dong Hae! Nửa đêm nửa hôm mày hú cái gì thế hả?

Giời ạ, Dong Hae đang hát, làm thế nào mà thằng Kyu nghe thành hú không biết! Đúng là đồ tai trâu! Không hiểu sao Minie lại thích cái thằng mù nhạc này được, cũng kì!

- Ơ kìa, mày vẫn hú đấy à? Tao nói mày im cơ mà con chó kia!

Thằng Dong Hae liền im bặt. Không phải nó sợ Kyu, mà là nó tức. Tuy xinh xắn giống con gái nhưng nó vẫn tự hào là một thằng đực rựa chính hiệu. Vậy mà bảo nó là "con chó", hỏi có tức không? Nó là "thằng chó" mới đúng chứ!

Nghe nó lí sự, tôi lăn ra mà cười. Nó ngố không chịu được. Tôi cười sặc sụa của lên.

- Cả con mèo này nữa! Im hết đi! – Thằng Kyu gào rú inh ỏi. Cả tôi lẫn Dong Hae sợ hết hồn, cùng cụp đuôi lẩn tuốt vào gầm ghế.

Từ hôm ấy tôi và thằng chó Dong Hae thân nhau hơn, tuy vẫn chành choẹ nhau suốt ngày. Tôi để mắt đến nó nhiều hơn, nên nó không cần phải gây sự chú ý bằng cách làm phiền tôi nữa. Nó hay ra ngoài nghịch bẩn, rồi tha các thứ về làm quà cho tôi. Có hôm nó lôi về cả một chiếc giày, bảo là tôi hay nằm còng queo thì chui vào ngủ trong ấy cho ấm. Tôi bèn cho nó ngay một tát vào mỏ. Nghe nó ầm ĩ thằng Kyu lại mắng hai đứa một trận tơi bời. Nó cụp tai ngồi nghe, còn tôi ngáp ngắn ngáp dài và ngủ quên mất trong khi hắn còn đang mắng.

Đồng cam cộng khổ nên nó quấn tôi lắm. Buổi tối hai đứa ngủ cạnh nhau trên cái giường, à, trên cái chuồng lợn của thằng Kyu. Thằng Dong Hae hay ngủ mơ, nó ú ớ kêu như mèo con rồi quờ quạng ôm tôi. Sáng ra tôi kể nó nghe, nó toe toét cười bảo nó không nhớ. Lại một bằng chứng về bộ não cá vàng.

Rồi những ngày tra tấn của tôi cũng kết thúc. Sáng nay Kyu thông báo là Minie của tôi đã về. Thằng chó Dong Hae mừng quýnh lên. Còn tôi thì khỏi nói, tôi mong sớm thoát khỏi cái chuồng lợn này biết chừng nào! Tuy thế tôi vẫn giữ bộ mặt kiều diễm lạnh lùng. Tôi ít cười, một con mèo cao quý thì không thể phí phạm nụ cười được. Ai như thằng Dong Hae, phơi răng cả ngày. Chắc vì phơi lắm nên hàm răng của nó mới khấp khểnh như thế.

Thằng Kyu vì muốn dành cho Minie một sự bất ngờ, nên sáng sớm hắn đã gọi điện khắp nơi để hỏi. Hắn có khoảng gần chục ông anh chí cốt, người thì nói phải mua tặng Minie một bộ đồ trắng, người thì bảo phải làm cho Minie một chảo cơm rang. Một ông tư vấn nên tặng Minie một chú chó mắt lồi xinh xắn, tôi thấy Kyu liếc nhìn thằng chó Dong Hae và thở dài. Có một ông khuyên nên tặng thêm con mèo, thằng Kyu "không" một tiếng cương quyết lắm. Chắc hắn nghĩ không con mèo nào sánh được với tôi.

Cuối cùng, hắn quyết định nấu một bữa ăn thịnh soạn để đón Minie. Nói là nấu cho oách, chẳng qua là hắn đã nhờ được một ông anh nấu và hắn sẽ qua xách về lấy le với Minie. Nếu vậy tôi phải lật tung cái bàn ăn của hắn lên mới được, để xem lúc đó hắn còn lên mặt được không.

Thằng Kyu ngồi ôm máy cày game cho đến khi ông anh hắn gọi qua lấy đồ ăn. Tôi và Dong Hae bị nhốt ở nhà. Tôi thì chẳng thích đi đâu sất. Còn thằng Dong Hae thì ngược lại, cứ nhảy cà chớn đòi theo, liền bị tống ở nhà ngay tắp lự.

Nhà còn có hai đứa, tôi nằm dài một góc suy tư. Thằng chó thì cứ đi loanh quanh, làm tôi chóng hết cả mặt. Tôi càu nhàu với nó, nó bảo nó vừa nhớ ra là nó đang nhớ Minie. Nghe nó nói linh tinh, tôi quát cho một trận, nó lăn xuống cạnh tôi, năn nỉ tôi cho ôm thì nó không đi lòng vòng nữa. Tôi chán nó quá nên đồng ý. Nó nằm im thật. Giống chó thật quái dị, sao chúng nó lại thích ôm mèo? Nó nói nhớ Minie kiểu gì mà nằm một lúc nó đã lăn quay ra ngủ.

Thằng Kyu về, xách theo một túi đồ ăn to. Hắn dọn dẹp sơ sơ cái chuồng lợn rồi xem đồng hồ. Đã gần 11h đêm. Minie sắp xuống sân bay, hắn chuẩn bị ra đón. Minie cứ nói là không cần đón, còn hắn thì cứ thế đòi đi. Cuối cùng Minie cười và đồng ý, tôi còn nghe Minie của tôi hôn gió hắn quá điện thoại, thật là điên đầu.

Hắn mặc áo vào, ngần ngừ nhìn hai đứa tôi một lúc, rồi xách cả hai nhét vào xe. Trước tiên tôi cứ nhe nanh trợn mắt phản đối cái đã. Nhưng thằng Dong Hae cứ rối rít kéo tôi đi cùng, tôi ngại nghe nó nỉ non nên đành đồng ý. Thế là cái ý định lật bàn của tôi đã không thành sự thật, tôi nhìn cái bàn ăn thơm phức của hắn mà rầu rĩ cả người.

Ba đứa bon bon trên xe, Kyu cầm lái, còn tôi và Dong Hae ngồi bên ghế phụ, hắn cũng chẳng buồn thắt dây an toàn cho tôi nữa. Thằng Dong Hae cứ nhoài người lên đằng trước để hóng hớt, chân nó ngắn, mỗi lần phanh gấp là nó ngã bịch xuống sàn xe. Đến khổ. Về sau tôi phải ghì nó xuống, ngồi lên người nó cho nó bớt tăng động đi. Kyu thì chẳng để ý gì đến hai đứa tôi, hắn đang ngồi nghe lại mấy đoạn ghi âm cuộc gọi của hắn với Minie, đến đoạn tâm đắc lại vỗ đùi cười như đười ươi ngộ độc.

Đến sân bay, hắn xốc tôi đằng trước, cắp Dong Hae một bên nách đi tìm Minie. Đã vậy hắn còn cố đèo thêm một chùm bóng bay. Thấy hắn từ xa Minie đã cười ngặt nghẽo.

- Nhìn em như ông bố cắp hai đứa con ấy!

- Đi đón mẹ thì phải thế – Hắn nói đùa trắng trợn, nhưng lúc đó thằng Dong Hae vui sướng hát ầm ĩ nên Minie không nghe thấy. Chắc hắn căm thằng chó Dong Hae lắm.

Kyu xách đồ cho Minie bế hai đứa, lặc lè ra xe. Đường về rôm rả đến nhức tai vì tiếng Minie và thằng Kyu cười đùa. Tôi tỏ thái độ bằng cách chọc thủng một lỗ trên cái ghế da, nhưng buồn thay không ai biết.

Trong lúc Kyu cho xe vào gara, Minie thả tôi và thằng chó vào nhà trước. Đi qua phòng khách, tôi thấy hơi rờn rợn. Hình như trong nhà có gì khác lạ, tôi bảo thằng Dong Hae thế. Nó dừng lại nghe ngóng, rồi không nói không rằng chạy thẳng vào phòng trong.

Tôi nghe nó sủa váng lên. Trong phòng có tiếng vật lộn. Linh cảm loài mèo mách tôi rằng có chuyện gì đó không ổn. Tôi vội lao theo.

Trong phòng có người. Bọn chúng có ba đứa, mặt mũi bất lương. Chúng đang lục lọi chiếc tủ Minie hay cất đồ. Lúc đó tôi chưa có khái niệm gì về trộm cả, tôi gặp chúng lần này là lần đầu tiên. Nhưng thằng Dong Hae thì biết. Nó nhảy xổ tới tấn công. Bình thường nó nhút nhát lắm, vậy mà bây giờ nó không sợ hãi chút nào. Chúng nhào ra cửa sổ tìm đường tẩu thoát, nhưng Dong Hae không chịu buông tha. Một tên lén lút móc dao ra. Dong Hae không biết. Nhìn lưỡi dao sáng tôi lạnh hết người. Tôi thu hết can đảm nhảy tới cào vào mặt gã. Hình như tôi móc trúng mi mắt. Gã rú lên một tiếng kinh hồn.

Minie và Kyu hớt hải chạy vào. Bọn trộm bị lộ, chúng cầm dao bấm xông về phía Minie. Dong Hae táp mạnh vào tay làm con dao văng xuống. Gã điên tiết quăng mạnh thằng chó vào góc nhà. Tôi sợ đến bủn rủn cả chân. Minie quật ngã một tên. Một tên khác vụt mạnh vào lưng khiến Minie ngã đập người vào cửa. Kính vỡ rơi lả tả xuống. Gã nhặt con dao bấm đòi giết Minie, Kyu liền giáng cho một đấm vào mặt làm gã bật ngửa. Minie vội vàng bấm điện thoại, lũ trộm định cướp lấy. Minie đánh không lại. Chúng đều có dao. Tay và mặt Minie chảy máu. Kyu đạp chúng ngã dúi dụi. Hắn đẩy Minie chạy ra ngoài và chặn lấy cửa, không cho bọn trộm đuổi theo. Chúng cầm dao và gậy đánh hắn, tôi nghe thấy hắn thét lên:

- Minie, chạy ra cửa ngách!

Một tên giơ gậy nhắm vào đầu Kyu. Tôi lăn xả tới cào vào mặt gã. Gã hất tay. Tôi bị ném văng đi, đập mạnh vào tường trước khi rơi xuống đống kính cửa sổ vỡ vụn.

Gã lăm lăm gậy sắt trong tay, quay sang định vụt cho tôi chết. Thằng Dong Hae gắng lết tới. Nó ôm chặt lấy tôi. Tôi ngửi thấy mùi máu. Mùi tanh lợm khiến tôi phát điên lên. Tai tôi dần trở nên ù đặc.

Khi cảnh sát tới, tôi gần như đã mất ý thức rồi. Dong Hae nằm bên, khắp người nó máu me bê bết, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi còn kịp nhìn thấy Kyu đang nằm trên vũng máu, và Minie thì tái xanh đi. Nếu Kyu có chuyện gì, chắc Minie sẽ chết mất. Tôi chỉ nghĩ được đến vậy trước khi ngất đi.

*

Tôi tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm. Có thứ mùi khó chịu xộc vào mũi khiến tôi lợm giọng, không phải mùi dâu thơm ngọt như ở nhà Minie, cũng không phải mùi hôi như ở nhà thằng Kyu. Nó hăng hắc, xộc thẳng vào óc. Tôi thử cựa quậy, khắp người đau như dần. Nhưng may, tôi không bị gãy ghiếc chỗ nào hết, chỉ có vài chỗ băng trên người. Tôi lơ mơ nhớ nhà Minie đã gặp trộm, Minie chạy thoát đi báo cảnh sát, còn ba đứa tôi mắc kẹt trong phòng. Ba đứa...ba đứa...Tôi thì đây...Ô thế hai đứa kia đâu?

Tôi bật dậy, nhìn quanh. Không thấy Dong Hae lẫn Kyu đâu cả. Tôi bỗng thấy tuyệt vọng, kêu lên một tiếng thảm thiết.

Nghe tiếng tôi kêu khóc, cái bọc trắng nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường tôi cựa quậy, rồi nó mở mắt nhìn sang tôi. Đôi mắt đen láy, buồn và ướt át. Tôi nhận ra ánh mắt của Dong Hae. Nó không nhảy nhót tung tăng như mọi khi nữa, chỉ bẹp dí, băng quấn khắp người. Tự nhiên tôi thấy mình sợ hãi đến phát điên lên được. Tôi vọt nhảy sang bên chỗ nó, gọi ầm ĩ lên, vừa gọi vừa khóc. Thế mà nó lại còn nhe răng cười. Giá là lúc khác thì tôi đã cho nó cái bạt tai rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi cứ khóc mãi. Người ta nghe tôi khóc liền ra sức dỗ dành, còn tôi thì chỉ muốn họ để tôi ngồi yên với Dong Hae. Người ta đòi mang tôi về lại chỗ nằm, tôi cáu lên cào cho một trận.

Giờ thì Dong Hae ngủ rồi, tôi ngồi bên cạnh nó, không chịu cho ai bế đi. Tôi nghe người ta nói lúc bị đánh, nó ôm tôi chặt lắm, nên tôi chỉ bị thương nhẹ, còn nó bầm dập và rách nhiều chỗ, phải khâu. Tôi chẳng biết khâu là gì, nhưng nhớ đến cảnh Minie ngồi khâu cúc áo cho thằng Kyu, lấy kim đâm lên đâm xuống, tôi sởn hết lông gáy. Nếu người ta lấy kim ra đâm Dong Hae như thế, chắc nó đau chết mất. Tôi nhớ đến mấy lần tôi cào nhẹ vào mặt nó, nó tru tréo ầm nhà. Thế mà bây giờ nó chẳng kêu ca gì, chỉ thỉnh thoảng rên khe khẽ trong khi ngủ. Tôi thương nó lắm.

Rồi Minie đến, không vui vẻ như mọi lần đi làm về gặp tôi. Tôi lẳng lặng để cho Minie ôm vào lòng. Mèo rất nhạy cảm. Tôi cảm nhận trong cái vuốt ve của Minie chỉ toàn là lo lắng. Tôi bèn dụi mặt vào ngực Mine an ủi. Minie nói chuyện gì đó với mấy người mặc áo blouse, tôi nghe nói đây là cái bệnh viện chó mèo, còn nghe lỏm được là thằng Kyu cũng đang nằm trong bệnh viện, nhưng là bệnh viện cho người. Nếu hắn cũng bị khâu như Dong Hae thì sao nhỉ? Tai quái như hắn bị khâu là đáng lắm, khâu cái mồm hắn vào thì càng hay. Nhưng tôi không nỡ thấy Minie buồn bã vì hắn, tôi cầu mong hắn chóng khoẻ lại để Minie bớt lo và tôi có thể cào cho hắn mấy phát nữa.

Tôi không nhớ là mình đã ở trong cái bệnh viện này bao lâu, đến mức khứu giác tôi quen với cái mùi khó chịu ở đó. Mấy vết thương trên người tôi lành lại. Thằng Dong Hae được thay băng đều đặn, rồi cũng đến lúc nó đứng dậy được, tôi dẫn nó tập tễnh ra sân sưởi nắng với tôi. Tôi tưởng tượng đến cảnh Minie của tôi dìu thằng Kyu khập khiễng tập đi, tự nhiên phì ra cười. Dạo này hắn khoẻ nên Minie ở lại với tôi và Dong Hae lâu hơn. Minie tưởng hai đứa tôi nhớ thằng Kyu lắm nên toàn lấy điện thoại ra cho nói chuyện với hắn. Tôi không thèm nói, còn thằng Dong Hae lanh chanh cầm điện thoại, rồi chỉ biết ngồi thè lưỡi vẫy đuôi. Rõ là chán đời cho bọn chó. Cuối cùng thành ra hắn lại nói chuyện với Minie. Thế là gần hết thời gian đến thăm tôi thì Minie ngồi cười với hắn. Nhưng tôi cũng không bận tâm gì mấy, vì tôi thích chơi với Dong Hae hơn. Không bị tôi phá ngang như mọi lần nên thằng Kyu bây giờ tỏ ra yêu thương tôi lắm.

Rồi Dong Hae được xuất viện, Minie đưa tôi với nó đến bệnh viện của Kyu. Thằng Dong Hae có vẻ sung sướng lắm, nó tíu ta tíu tít cả ngày. Nhưng Minie còn tíu tít hơn, hết bón cháo cho Kyu lại gọt hoa quả. Mặt hắn bây giờ phèn phẹt cả ra, mấy nay hắn được Minie chăm bẵm nên càng ngày càng béo.

Tôi thường tranh thủ lúc Minie bận bịu với hắn, dẫn Dong Hae trốn xuống sân chơi. Một lần tôi chạy về, thấy cửa phòng he hé nên tôi núp vào một chỗ rình xem. Tôi thấy Minie đang dọn vỏ hoa quả, còn thằng Kyu nằm tựa gối nhìn theo. Không nghe giọng hắn trêu chọc Minie, tôi cũng thấy thiêu thiếu.

- Hình như dạo này anh gầy đi – Hắn đột ngột nhận xét. Minie ngừng tay nhìn hắn.

- Thế đứa nào suốt ngày chê anh béo?

- Không được, béo mới đáng yêu! Với lại anh vì chăm sóc em mà gầy thì không được!

- Không phải do em, là tại anh hết. Nếu không phải bảo vệ cho anh thì em đâu đến nỗi...

- Ngốc, ai cần anh xin lỗi đâu! Là em thích bảo vệ anh đấy, được không? – Thằng Kyu tuyên bố, rồi nhổm dậy ôm lấy Minie. Minie của tôi mất đà ngã dúi dụi lên người hắn. Hắn bèn ôm chặt lấy Minie của tôi và cười ha hả.

- Lấy em đi rồi em sẽ chăm cho anh béo!

- Cái gì? Còn lâu nhé! Bỏ anh ra! – Minie của tôi hét ầm lên. Hắn càng ôm chặt.

- Đừng có hét, đây là bệnh viện đấy! Anh "ừ" đi, đồng ý lấy em đi rồi em tha cho anh!

- Tránh ra cái thằng này! Bỏ ra rồi nói!

- Không bỏ, anh làm gì được em? Em dính lấy anh cả đời đấy!

Tự nhiên tôi nhớ đến thằng Dong Hae, lúc nào cũng đòi dính lấy tôi.

Rồi tôi thấy thằng Kyu kéo Minie của tôi lại, hắn hôn lên môi Minie. Thằng chó Dong Hae cũng thò đầu vào hóng hớt, tôi phải bịt mắt nó lại, trẻ con không nên xem mấy cảnh này. Tôi lôi xềnh xệch nó ra sân, nó lại tưởng tôi đùa, xoắn lấy ôm ấp rồi hôn hít. Tự nhiên tôi sực nhớ đến lúc Kyu hôn Minie của tôi, không biết trước đấy hắn có tự liếm đuýt sang chảnh như tôi không nhỉ?

Lúc Kyu bình phục hẳn, hắn làm đám cưới với Minie của tôi. Từ nay hắn sẽ chuyển về sống cùng với Minie của tôi, nhưng tôi vẫn không thể thôi gọi hắn bằng "thằng".

Trong lễ đường tôi và Dong Hae được ngồi lên một cái ghế ngay hàng thứ nhất, gần sát chỗ ngồi của Minie. Ngày cưới Minie của tôi đẹp lắm, tóc nâu như lông của thằng chó và mặc một bộ đồ trắng muốt mềm mại như bộ lông bạch kim của tôi. Tay Minie cầm một chùm bóng bay to. Chưa bao giờ tôi thấy Minie của tôi rạng rỡ như thế. Thằng Kyu lồng nhẫn cưới vào tay Minie của tôi, Minie của tôi cũng làm như vậy. Thế là từ hôm nay, Minie của tôi đã chính thức công nhận thằng Kyu là thế giới thứ hai của mình, tất nhiên là phải xếp sau tôi. Rồi Minie dắt tay thằng Kyu ra ngoài thả bóng bay, còn ngả đầu vào vai hắn rất là hạnh phúc. Thằng Dong Hae há hốc miệng nhìn, rớt dãi nhểu ra thấy ớn. Giờ tôi mới biết thế nào là thèm nhỏ dãi.

Minie thấy vậy bật cười, rồi buộc cho thằng chó một quả bóng vào lưng. Nó hí hớn chạy về khoe tôi rằng nó đã có bóng bay, nó cũng phải lấy vợ mới được. Tôi càu nhàu bảo, tăng động như nó thì có chó mới thèm. Nó lại cười toe toét khoe, thì nó là chó mà, nhiều em chó thèm nó lắm.

- Nhưng mà chó không thích lấy chó, chó thích lấy mèo thì có được không nhỉ? – Nó ngẩn ngơ hỏi.

Tôi cào cho nó một cái vào mỏ, ngoáy mông bỏ đi.

Dù sao thì tối đó tôi với nó vẫn ôm nhau ngủ như mọi ngày, chỉ khác là ngủ trên cái áo cưới trắng muốt của Minie chứ không phải trên cái chuồng lợn bên nhà thằng Kyu nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top