Em là bảo bối của anh
Author: Lâm Diệp Hạ
Thể loại: Pink, 15+
Ngày nắng đẹp hai bạn nhỏ nào đó ra ngoài chơi à nha. Vâng chính là ngày nắng đẹp hai bạn nhỏ nào đó đi ra ngoài chơi.
Một bạn thân hình chuẩn da trắng khuôn mặt tựa thiên thần, chiếc mũi thẳng. Đôi mắt sáng trong vắt tựa như hồ nước tậm trong một hang động, trong vắt và không gợn một chút bụi nào. Hai má phớt hồng cùng cái miệng nhỏ xinh xinh luôn phát ra tiếng gọi nhẹ nhàng thanh mát tựa bạc hà khiến người nghe cảm thấy thoải mái, người con trai ấy tay đang cầm một góc tay áo kéo một người thân hình chuẩn khuôn mặt tựa nam thần, đôi mắt sắc, không phải thuộc dạng trong vắt, nó có chút gì đấy sâu lắng, sóng mũi cao, đôi chân mày kiếm đầy vẻ uy nghi, da màu đồng nhìn rất khỏe khoắn đi theo sau:
- Khải a, sang chỗ kia đi, chỗ kia đẹp lắm á!
Cậu bé kéo Khải một chút sau đó lại buông tay chạy một mình lên phía trước.
- Được rồi em đi từ từ thôi! Coi chừng vấp té thì lại khổ!
Lo lắng nhìn theo cậu bé kia, Khải thật sự lo lắng thể hiện cả trên mặt rồi.
- Ôi dào, anh cứ lo xa, đi nhanh đi lão Khải lưng không tốt nên không thể đi nhanh sao?
Vừa nói cậu bé kia lè lưỡi làm mặt xấu, Khải nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, anh chiều hư cậu rồi.
Cậu bỉu môi anh cứ lo xa cậu đâu phải con nít mà suốt ngày dặn dò như thế. Cậu bực mình buông tay anh ra tự đi nhanh về phía trước.
Nhưng anh dặn đâu có sai đi một tí vì không lo nhìn đường nên cậu bị té rồi. Thiên a! Cậu té mà anh không kịp lại đỡ vì thế tay và đầu gối của cậu đều chảy máu rồi, anh xót lắm.
- Bảo Bối a! Em đau không ?
Anh lo lắng chạy thật nhanh về phía cậu tiến lại đỡ cậu dậy xem xét vết thương. Ôi không vết thương bị dính đất rồi. Không chừng sẽ bị nhiễm khuẩn mất. Anh lo lắng cho cậu đến phát sốt lên mà cậu vẫn bình thản được mới ghê chứ!
- Em không sao vết thương nhỏ thôi mà!
Anh cáu giận.
- Em xem, em xem anh bảo rồi mà không nghe,... như này mà bảo không sao ? Em bị vậy anh... xót... lắm em biết không vậy bảo bối?
Cậu trưng vẻ mặt hối hận nhìn anh. Thật sự không đau mà, tại sao anh lại cáu với tiểu Nguyên chứ? Nhưng anh xót thì cậu cũng không vui, tiểu Nguyên đành nhỏ giọng nói.
- Em xin lỗi a!
Anh nhìn thấy ánh mắt hối hận ấy là bực bội bay đâu xa lắm rồi ý.
- Thôi thôi, là anh sai anh không nên lớn tiếng với em. Anh lớn tiếng với em là vì anh lo cho em thôi, đừng giận anh nhé!
Cậu lắc đầu.
- Em biết mà. Lão Khải là tốt nhất.
Đang định cõng cậu thì lão Khải thấy dây giày của tiểu Nguyên bị tuột
- Em xem, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, đi giày phải chú ý dây giày, tuột ra cả rồi này. Em ẩu quá.
Tiểu Nguyên nhìn anh cười.
- Có lão Khải lo rồi thì em cần gì phải chú ý nữa chứ? Không phải sao?
Chỉ biết cười khổ, một lần nữa anh khẳng định mình chiều hư cậu rồi.
- Em giỏi rồi.
Khải cúi người xuống cột giúp dây giày cho Vương Nguyên.
Anh cười xoa đầu cậu, dắt cậu đứng dậy khỏi hòn đá cậu đang ngồi. Nhưng vừa mới đứng dậy chân cậu lại đạp lên cục đá nhỏ hơn nên chân bị lệch sang một bên. Kết quả là cậu trẹo chân luôn.
- A..a...a...a
Khải lo lắng đỡ thân hình của cậu.
- Em bị sao nữa vậy bảo bối!
Cậu nhăn mặt nhưng vẫn cố bằng giọng bình thường của mình.
- Em không sao !
Anh bớt lo lắng đi chút xíu. Anh dìu cậu đứng lên lại lần nữa. Nhưng cậu không đứng được vì ...đau.
- Sao vậy bảo bối.
Khải lo lắng còn Nguyên thì lắc đầu khua tay nói không sao.
- Cái gì mà không sao chân sưng lên rồi này!
Anh cầm chân cậu lên xem xét chân cậu sưng và tấy lên. Lại một trận xót xa trong lòng Khải.
- Em lên đây.
Anh vừa nói vừa ngồi xuống lấy tay vỗ vỗ lưng mình ý muốn cậu lên lưng anh cõng cậu.
Cậu bất ngờ, cái tình cảnh gì đây? Được cõng, chẳng phải là cảnh chỉ có trong ngôn tình thôi sao?
- Hả.
- Hả hớn gì lên nhanh anh đưa em đi băng bó và xem cái chân có bị sao không?
- Ân.
Cậu ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Cậu gục đầu vào hỏm vai anh hít vào mùi hương quen thuộc toát ra từ cơ thể anh. Mùi hương của dễ chịu a. Thủ thì vào tai anh.
- Anh lo lắng cho em lắm sao?
- Ừ.
Cậu lại thủ thỉ vào tai anh.
- Vậy anh yêu em đúng không ?
Lần này anh không trả lời một từ "Đúng " hay là "Ừ" nữa mà trả lời bằng một câu rõ ràng thể hiện sự nghiêm túc và chắc chắn trong câu nói.
- Vương Nguyên à, Anh thật sự rất yêu em!
Cậu vui mừng trong lòng như vừa có một dòng suối ấm chảy qua lòng cậu vậy.
- Em cũng yêu anh Tuấn Khải à!
Hai người đem đến sự ấm áp cho nhau, anh cõng cậu đi từng bước chậm về nhà cậu thì ngủ gục trên vai anh.
Mặt trời buổi bình mình chiếu sáng lối đi về nhà của hai người nào đó.
.....
.....
Cậu và anh đã cưới nhau được 5 năm bây giờ gia đình nhỏ của anh và cậu đã đón chào hai thiên thần nhỏ là một công chúa và hoàng tử.
Công chúa nhỏ tên Vương Thiên Khánh ( tên Khánh đó, thêm vào cho vui )đầu lòng năm nay đã hơn 4 tuổi và hoàng tử sau tên là Vương Tuấn Khanh( tên em gái tôi là Khanh nhưng mà em gái tôi tên Tuyết Khanh cơ) đã gần 3 tuổi rồi.
Cậu và các con ngày nào cũng vậy sáng cậu tiễn anh đi làm sau đó đưa con đến nhà trẻ rồi về nhà làm những công việc hằng ngày của một người vợ đảm đang.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới hai đứa bé được gửi về nhà cho ông bà nội trông dùm để daddy và baba của chúng có không gian riêng.
Hôm nay cậu ở nhà dọn dẹp nhưng không nấu cơm vì tối nay anh và cậu sẽ đi ăn nhà hàng nhưng chẳng may công ti có việc đột xuất nên anh phải đi gấp nhưng anh đinh ninh là sẽ về trước giờ ăn tối.
Nhưng thời gian lại không giống dự định anh đã phải về trễ mà điện thoại còn hết pin mới ghê chứ. Thật là số nhọ mà!
Cậu ở nhà chờ anh về nhưng không dám gọi điện vì sợ làm phiền vì cậu biết anh có việc quan trọng thì mới thất hứa mà thôi.
Cậu chờ anh mệt quá ngủ luôn ở sofa phòng khách. Anh khoảng 10h30 mới về đến nhà, anh mệt mỏi bước vào nhà đập vào mắt anh là " vợ " anh đang ngủ trên sofa còn không đắp chăn. Cảm giác dày vò đến trong lòng. Đều tại anh hết anh đã không giữ lời khiến Nguyên Nhi của anh buồn rồi. Anh đặt cặp làm việc xuống bàn lại chỗ cậu hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó vòng tay bế cậu vào phòng. Hình như cậu rất mệt hay sao ấy mà ngủ rất say luôn. Bế cậu vào đặt nhẹ nhàng trên giường anh bước lại tủ quần áo lấy một bồ đồ ngủ bước nhanh vào phòng tắm.
Anh tắm xong bước ra thấy cậu đã tỉnh ánh mắt nhìn về phía anh. Anh tiến lại ôm cậu vào lòng thủ thỉ nói.
- Anh xin lỗi là anh không giữ lời hứa, bắt em chịu khổ rồi!
Cậu lắc đầu.
- Em không khổ, lấy anh là quyết định sáng suốt nhất của em.
- Nhưng...
Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn bởi nụ hôn của cậu. Lúc đầu bất ngờ nhưng sau đó anh lại dành thế chủ động anh lấy tay vòng ra sau ôm lấy cổ cậu lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của anh tách hàm răng của cậu đưa lưỡi của anh vào trong miệng cậu khuấy động trong đó hút hết hơi thở của cậu. Đến khi cậu gần như khó thở vì thiếu khí thở thì anh mới luyến tiếc rồi bỏ.
[Cấm trẻ dưới 15 tuổi]
Cậu được anh thả ra dùng hết sức thở lại. Anh đè cậu xuống giường sau đó định cởi áo cậu nhưng mà thấy lâu quá nên xé luôn. Anh di chuyển từ xương quai hàm đến mân mê hai nhủ hoa đang cương cứng của cậu một bên dùng miệng của mình mân mê đầu nhủ thưởng thức hương vị tuyệt với của nó còn tay còn lại cũng chẳng chịu yên phận sờ nắm đầu nhũ còn lại. Sau khi mân mê sờ nắn cho hai đầu ngủ cương cứng thì anh bắt đầu di chuyển đến chõ khác trên người cậu đánh dấu chủ quyền.
Sau khi đánh dấu xong chủ quyền anh nhanh chóng thoát y phục còn lại trên cả hai người thân hình của người nào đó hiện rõ trong mắt anh... ( xin phép lược bỏ 2108 từ )
- A... a... a.. a.. Khải... nhẹ... chậm thôi.....
Cậu phát ra tiếng kêu, Khải bình tĩnh kìm nén dục vọng giản tốc độ của mình cho cậu thích ứng với" vật thể" mới vào người cậu...
Được một lúc Nguyên đã thích ứng.
- Khải... động... đi..
Chỉ chờ câu đó Khải bắt đầu như một con thú dữ muốn ăn tươi nuối sống con thỏ dưới thân mình húc mạnh húc mạnh tăng cường vận động và cứ như vậy nhiều lần đến khi cậu ngất đi vì mệt...
Dù cậu ngất thì anh vẫn còn chuyên cần làm thêm vài lần nữa. Bắn tiết hết tinh túy trong người anh vào bụng cậu. Cuối cùng anh mới thỏa mãn ôm cậu vào phòng tắm, tắm rửa rồi sau đó mặc tạm cho cậu cái áo của anh sau đó ôm cậu đắp chăn lên người cậu cùng nhau ngủ.
.....
.....
Sau lần đó cậu lại mang thai đứa con thứ 3.
.....
Một hôm cậu lại hỏi anh.
- Anh à em là gì của anh thế?
Anh mỉm cười nhìn cậu. Ôn nhu nói:
- Em là vợ anh.
- Ngoài là vợ anh thì em là gì?
Cậu lại ngồi cạnh cậu ôm cậu vào lòng. Câu này hơi khó, không là vợ thì là gì? Là gì? Khó nghĩ quá nhỉ. Thôi nói đại một câu cho xonh :v
- Em là bảo bối của anh!
Cậu cười, sau đó hôn lên má anh rồi quay lại nhìn 3 đứa nhỏ vui đùa. Đứa thứ ba của cậu và anh là một tiểu công chúa nha. Tên của bé là Vương Tuyết Nhi.
Khi thấy daddy và baba đang ôm nhau ba đứa ghen tị cũng lại đòi ôm.
Thế là cả gia đình nào đó ôm nhau rất thắm thiết và vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top