Một buổi chiều nọ.
Có một chiều mùa đông, biển Himakajima ở Nagoya hiền hoà và vắng lặng. Khác với nhưng náo nhiệt mùa hè thì nơi đây yên tĩnh hơn, hợp với nhừng người lớn tuổi hơn, hợp với những câu hỏi ngô nghê con trẻ hơn.
Santa năm nay mới bốn tuổi, là một đứa trẻ hiếu động và yêu bờ biển gần nhà. Cậu nhóc luôn được ông nội trộm dẫn đi dạo dọc bãi cái mịn mịn mỗi khi cậu bị người cha nghiêm khắc khiển trách. Santa không ghét điều đó, không ghét cha mình, cậu chỉ buồn vì bản thân chưa là gì cả, chưa đủ giỏi mà thôi. Mỗi lần tâm trạng như một quả bóng xì hơi từ từ xẹp xuống, Santa đều sẽ như bậy giờ, được ông nội dắt tay, xách một cần câu be bé ra biển. Lần nào cũng thế, gió thì lớn, trời thì lạnh, làm gì có con cá nào lại bơi ra để câu đâu. Nhưng ông nội vân dẫn Santa đi. Nhưng ông mình, cậu nhóc yêu biển, yêu tha thiết những ngọn gió từ mặt nước thổi vào mang theo mùi mặn mặn của muối và hương man mát của cả đại dương.
Chỉ là đi ra biển cho đỡ buồn thôi, vậy nên xưa nay Santa chưa câu được con cá nào cả.
Đó là xưa giờ thôi.
Thời thế thay đổi, chắc vũ trụ cũng thấy thương thân hình bé tẹo chôn trong lớp áo bông dày sụ của Santa nên vừa thả câu được ba mươi phút thì chiếc phao nhỏ ở dây câu đã giật rồi.
"A!! Ông nội, con câu được cá!"
Santa suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, phất khích khi lần đầu câu được cá là điều dề hiểu thôi. Ông Uno nhanh nhẹn cắm cần câu của mình xuống rồi cần lấy cần của Santa giúp cháu mình thu dây. Đến khi thu dây xong, một con cá nhỏ màu xanh lam với lớp vảy bé bé trắng bạc phủ trên thân mình, lớp vảy làm cho thân cá ánh lên dưới hoàng hôn đỏ rực.
Từng lớp xanh cam phản chiếu lên nhau.
Sau khi gỡ được móc câu từ miệng con cá ra, Santa cũng chẳng buồn câu cá nữa mà ngồi nhìn con cá nhỏ bơi vòng vòng trong xô. Đây là lần đầu tiên Santa câu được cá, trong lòng cậu bé tự dưng thấy nóng nóng lên.
Hình như nóng hơi bên trái một chút.
Chắc là đang tự hào đây.
"Ông ơi, con nuôi nó được không?"
Vốn dĩ ở Nhật, câu cá không phải để ăn, người ta câu chỉ để thư giãn và tận hưởng cảm giác khi câu thôi. Nên cuối cùng, dù được bao nhiêu con thì họ vẫn sẽ thả đi cả. Nhưng Santa hơi tiếc, không phải chỉ vì đây là con cá đầu tiên mà cậu nhóc câu được mà vì con cá này còn rất đẹp nữa.
Thả đi thì cũng được nhưng Santa bốn tuổi có chút không nỡ.
"Con tính nuôi nó ở đâu? Nó là cá biển, không giống như cá cảnh, khó nuôi lắm, nhỡ đâu con nuôi nó chết mất thì sao?"
Santa bốn tuổi hơi bĩu môi chút xíu nhưng cũng không nói gì nữa. Cậu nhóc nhìn con cá trong xô, tháo đôi găng len ra rồi dùng ngón tay bé xíu chọc chọc lên lưng cá.
Con cá nhỏ: "..."
"Lát nữa tao thả mày về biển á, nhớ bơi đi thật xa nha, đừng để ai câu lại lần nữa."
Trong tâm trí non nớt ngây thơ của một đứa trẻ thì cậu nhóc luôn nghĩ có là những lời nói đầy trách nhiệm và lo lắng. Còn trong mắt con cá vẫn nằm trong xô nước thì chẳng ai biết cả. Chỉ thấy con cá dịu ngoan bơi một vòng tròn quanh xô nước rồi lặng im vẫy vẫy hai chiếc vây bạc mỏng xoè to như cánh quạt.
Hoàng hôn dần tắt, gió cũng bắt đầu trở mạnh. Ông nội thu cần câu của mình rồi nhấc xô nước lên, chuẩn bị thả con cá duy nhất hôm nay câu được, con cá đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp câu cá cùa Uno Santa xuống biển.
Santa nhìn theo con cá nhỏ vung vây của mình bơi đi rồi dần bị đại dương vô tận ôm trọn và che khuất. Cậu nhóc mang lại đôi găng len của mình rồi trong trận gió lớn đầu tiên của mùa đông ở biển Himakajima nắm tay ông nội trở về nhà.
Trong dòng đời của một con người, việc cứu một ai đó, vô tình làm điều gì đó khi còn là một đứa trẻ rất nhanh sẽ chìm vào vô thức dù sau này nhưng kí ức đó cũng góp một phần vào nhân cách người đó sau này.
...
"Nhân ngữ đực cái bất phân, nước mắt hóa ngọc trai, chỉ khi gặp được người mình yêu mới có một giới tính cố định."
Lưu Chương lướt weibo hăng say thì thấy một bài viết thảo luận về nhân ngư. Chẳng hiểu sao dạo gần đây ở Bắc Kinh xuất hiện rất nhiều lời đồn thổi về nhân ngư. Thậm chí còn có cả người đăng bài kể một câu chuyện rất ly kì rất thật về việc mình đã gặp nhân ngư nhưng bởi vì chẳng có tấm hình nào làm bằng chứng nên người ta cũng dẫn nhau vào thảo luận cho vui mà thôi.
"Cậu nghĩ sao, Santa? Ở Nhật có... Ê, Santa!"
Lưu Chương vỗ tay một cái bốp kéo hồn ông bạn thân khác quốc tịch từ chín tầng mây trở về.
"Sao?"
"Cậu có đang nghe tôi nói không đấy."
Santa hai mươi mốt tuổi, mắt sắc, mũi cao, đặc biệt là tỉ lệ cơ thể như bước ra từ truyện tranh khiến không ít chị em theo đuổi. Thật ra theo đuổi kiểu yêu đương cũng có mà theo đuổi kiểu hâm mộ cũng có.
Santa đến Bắc Kinh từ ba năm trước với tư cách là một du học sinh, theo học Nhạc viện được ba năm, hiện tại đang là sinh viên năm ba khoa vũ đạo. Dù là du học sinh nhưng ở một môi trường những người trẻ coi âm nhạc là đam mê, là đích đến cuối cùng của cuộc đời mình thì không khó để Santa tìm được những người bạn chí cốt.
"Santa chắc đang treo ngược mảnh hồn ở cậu nhóc học đệ thủ khoa chuyên ngành múa cổ điển và múa dân tộc rồi."
Vu Dương chậc chậc hai tiếng rồi nhấp một ngụm cafe nhưng một ông chú hiểu sự đời lắm. Dù rằng thiên tài sáng tác của chúng ta chưa một mối tình vắt vai.
"Cậu nói Lưu Vũ ấy hả?"
Santa im lặng giữa cuộc trò chuyện của hai người kia dù đúng là vài phút trước anh thẫn thờ vì cậu nhóc tên Lưu Vũ kia thật. Anh nhớ lần đầu tiên thấy cậu là ngày cậu thay mặt tân sinh phát biểu trong lễ khai khoá, lần đầu tiên được nói chuyện với cậu là khoảng một tiếng trước khi ngồi với Lưu Chương và Vu Dương ở canteen bây giờ. Chẳng qua có một lễ hội nhỏ hằng năm, Santa và Lưu Vũ đều có tiết mục trong chương trình khai mạc lễ hội, hai người gặp nhau trong cánh gà lúc chạy thử sân khấu. Santa nhớ cậu nhóc vóc người nhỏ bé nhưng lưng luôn luôn thẳng, mồ hôi bết dính từng lọn tóc mái, tóc mai dán vào làn da trắng nồn nộn. Santa nhớ một tiếng "Học trưởng Santa" của cậu nhóc đó. Nhớ luôn nụ cười với đôi mắt cong cong đó.
Quan trọng hơn, Santa ngửi thấy hương biển nơi cậu. Mùi hương mặn mằn lại ngát gió lành lạnh nơi cậu cùng với một hương hoa nào đấy Santa không nhớ rõ.
Tự dưng, chỉ hai lần xuất hiện, Lưu Vũ dính chặt vào tâm trí Santa.
"Cậu gặp nhóc đó hả. Nghĩ cũng trùng hợp, lệ chí của hai người đối xứng nhau á."
Santa vô thức sợ nốt lệ chí dưới mắt mình rồi lại nhớ đến đôi mắt cong cong của Lưu Vũ.
Sao quen quá mà chẳng nhớ ra.
"Ấy, Lưu Vũ!!!"
Santa đang chìm sâu vào trí nhớ để cố gắng lý giải sự quen thuộc nơi Lưu Vũ thì Vu Dương phát huy đầy đủ đức tính của một người bạn tốt - gọi Lưu Vũ vừa mới vào canteen.
Lưu Vũ biết Vu Dương và Lưu Chương, khác với Santa chỉ chào hỏi một lần thì cậu có nói chuyện với hai người kia một vài lần rồi, xem như là có quen biết.
Còn tại sao lại thân với học trưởng khoa khác hơn học trưởng khoa mình thì không rõ lắm.
"Cậu xuống ăn cơm à?"
"Học trưởng, ba người đang ăn cơm sao? Tôi xuống mua chút đồ thôi."
"Vậy hả? Vậy tôi với Lưu Chương có việc đi gấp, có gì tôi bỏ Santa lại cho cậu ha."
Lưu Chương: "..."
Lưu Vũ: "..."
Santa: "..."
Bị huynh đệ bán đi nhanh quá thì phải làm sao? Online chờ gấp!!!
Santa nhìn hai người bạn chí cốt dắt díu nhau đi mất để lại anh cũng Lưu Vũ mắt to nhìn mắt nhỏ không biết làm sao cho vừa.
"Cái kia... Bây giờ cậu đi đâu?"
"Anh muốn đi chung không?"
Santa nhìn Lưu Vũ trắng trắng mềm mềm (?) trước mặt rồi gật đầu đồng ý. Thế là khi không hai người cũng nhau đi mua một chút đồ linh tinh của Lưu Vũ.
Quái lạ hơn, trên đường đi, hai người không có một giây nào không nói chuyện. Tựa như chỉ cần gần nhau những cảm xúc như phá kén chúi ra hoá thành ngàn con bướm.
Chiều hôm đó, dưới hoàng hôn đỏ cảm phủ mịn cả thành phố, có hai người đi cạnh nhau, tựa như quen nhau từ rất lâu trước.
...
"Lưu Vũ hả? Giàu lắm, nghe bảo hồi trước nhà cậu ta buôn ngọc trai, sau này làm ăn phất lên rồi mới chuyện qua bất động sản. Nói tóm lại cậu ta là một tiểu thiếu gia hàng thật giá thật."
Lưu Chương hệt như lò bát quái, bất kì thông tin nào trên diễn đàn trường anh cũng biết. Vậy nên khi nghe Santa có gì đó với Lưu Vũ thì Lưu Chương như muốn mang cả hồ sơ gia phả dòng họ của Lưu Vũ ra trình cho Santa.
"Nhưng em ấy cư xử không giống một thiếu gia lắm."
"Đó là nhờ gia giáo tốt đấy. Biết trên biết dưới, lại giỏi giang chăm chỉ. Ông có nhắm tán được không?"
Santa nằm trên giường gập bụng từ chối trả lời câu hỏi của bạn mình. Anh còn không biết cảm xúc của mình với Lưu Vũ là gì. Từ ngày bị Vu Dương bán đi Santa và Lưu Vũ gặp nhau nhiều hơn, đôi khi là tình cơ, đôi khi là hẹn trước. Và càng ngày những cuộc gặp hẹn trước càng ngày càng nhiều. Hai người hẹn nhau đến phòng tập, Lưu Vũ muốn học thêm một chút vũ đạo đường phố hiện đại. Hai người hẹn nhau đến thư viện, Santa muốn học thêm về Hán ngữ. Có lịch tổng duyệt lần cuối của lễ khi mạc hai người cũng hẹn nhau cùng đi.
Tính ra cũng thân nhau ra phết nhỉ.
"Ầy, dạo này có mấy vụ đồn thổi nhân ngư giết người á, cảnh sát tìm được mấy cái xác bên sông rồi."
"Còn hành động vào ngày trăng khuyết nhất cả tháng đúng không?"
Santa nhìn ra ngoài của sổ, bây giờ là chớm hè, trăng đặc biệt sáng, chỉ là hôm nay là trăng khuyết, mảnh trăng mỏng treo giữa nên trời xanh đen.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Santa vang lên, trên màn hình hiển thị hai chữ: "Vũ Vũ".
"Vũ Vũ? Tôi nghe, có chuyện gì sao?"
"Anh rảnh không? Đi dạo với tôi một lát."
"Bây giờ?"
"Tôi đang đứng dưới kí túc xá năm ba rồi."
Thế là Lưu Chương và Vu Dương đang bàn luận hăng say về nhân ngư thì thấy Santa vội vàng thay đồ, chỉnh sửa lại tóc tai rồi cầm chìa khoá đi mất.
Lưu Chương: "..."
Vu Dương: "..."
Rồi tối nay có về không đấy.
Santa xuống đến sảnh thì thấy Lưu Vũ đang đứng ở đó. Vẫn là sống lưng thẳng tắp, vẫn là nụ cười hiền với đôi mắt cong cong. Santa nhìn mái tóc hơi phồng lên của cậu nhẩm nghĩ chắc cậu nhóc mới gội đầu xong. Hai tay bỗng nhiên siết chặt.
Muốn xoa đầu cậu quá phải làm sao đây?
Hai người gặp nhau cũng chẳng có lộ trình gì nhiều, cứ thế chẳng ai nói sẽ đi đâu.
Lưu Vũ nhìn mảnh trăng bàng bạc trên trời.
"Anh nghe chuyện nhân ngư chưa?"
"Chuyện giết người mấy ngày nay hả?"
Santa thấy Lưu Vũ hơi bĩu môi sau câu nói đó, nhưng rất nhanh anh cho rằng mình gặp ảo giác thôi vì ngay sau đó cậu mỉm cười.
"Không, nhân ngư giết người làm gì, ăn không được bán cũng không được."
Santa: "..."
Dù rằng hơi mất lòng nhưng hình như đó là sự thật.
"Nhân ngữ đực cái bất phân, nước mắt hóa ngọc trai, chỉ khi gặp được người mình yêu mới có một giới tính cố định."
"Tôi có nghe Lưu Chương nhắc một lần."
Lưu Vũ đá nhẹ viên sỏi trên đường, cậu hơi cúi đầu, mái tóc mềm ôm trọn trán cậu.
"Cái đó không đúng đâu."
"Vì sao không đúng?"
"Vì tôi là nam nhưng tôi vẫn thích anh."
Nếu có ai nhìn thấy bộ dạng Santa lúc này chắc sẽ chẳng tin đây là đại thần cấp SSS+ của khoa vũ đạo. Anh đứng chết trân, gương mặt cứng đờ lộ rõ vẻ hoang mang.
Cậu ấy nói thích mình?
Thích mình?
Chờ chút anh đại thần, người bình thường get trọng điểm không phải nên là chỗ "Lưu Vũ là nhân ngư" sao?
Lưu Vũ nhìn Santa trước mặt, hai tay cho vào túi quần. Hai người cứ thế đứng lặng đi rất lâu, rất lâu.
Santa rất nhiều lần tự hỏi cảm xúc bản thân mình dành cho Lưu Vũ là gì. Vui mừng khi gặp cậu, thoải mái khi ở bên cạnh cậu, có nhưng suy nghĩ quá phận với cậu, luôn muốn ôm cậu, lòng ngực nóng lên mỗi khi thấy cậu cười.
Sức nóng đến từ trái tim này hệt như lần anh câu được con cá nhỏ ở biên Himakajima năm đó.
"Tại sao cậu lại thích tôi."
Lưu Vũ nghiêng đầu cười, hít một hơi thật sâu.
"Kể anh nghe một câu chuyện. Có một con cá nhỏ đã cô độc ở đại dương rất nhiều năm, rất nhiều năm, cá nhỏ bơi qua rất nhiều nơi, bơi qua cả lịch sử. Cho đến một ngày cá nhỏ lỡ lầm bị một người câu mất. Nhưng người câu cá nhỏ chỉ là một cậu bé có mấy tuổi. Cá nhỏ chỉ còn mấy năm nữa sẽ hoá hình, sẽ được đặt chân lên bờ, nếu chết vào lúc đó thì uất ức quá. May thay, sau đó cậu nhóc đó thả cá nhỏ đi, dù rằng trước khi thả còn chọc vào lưng nó..."
Santa: "..."
Thù dai nhớ lâu.
Lưu Vũ nhìn Santa nhưng muốn xem xem anh có hoảng hốt không. Khi thấy Santa vẫn có vẻ bình tĩnh thì cậu mới nén một tiếng thở phào rồi kể tiếp.
"Mấy năm sau cá nhỏ hoá hình rồi, chỉ là theo dòng hải lưu nó không ở bờ biển năm đó nữa. Sau khi thành người nó liên lạc với hội nhân ngư ở trên cạn để có một thân phận sống tiếp, chờ một ngày gặp lại được cậu nhóc kia."
"Ý cậu là cậu đang trả ơn tôi sao?"
"Không, anh câu tôi xong anh thả tôi thì có gì phải trả ơn."
Lý lẽ hùng hồn, muốn cãi cũng không cãi được.
Santa bất đắc dĩ nhìn đôi môi hơi bĩu ra của Lưu Vũ. Anh nhìn môi cậu rất lâu, rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được vươn tay ôm cậu vào lòng.
Đến lúc này anh thừa nhận, thật ra ngay từ lần đầu tiên thấy cậu trong lễ khai khoá anh đã thích cậu rồi. Chỉ là Santa lần đầu biết yêu nên chẳng hiểu rõ bản thân.
Gỡ không ra, chạy không thoát, vậy thì chắc là định mệnh.
Lưu Vũ chôn mặt trong lòng Santa, bỗng dưng mũi hơi chua xót.
"Anh không sợ à?"
"Em ăn thịt tôi không?"
Lưu Vũ lắc đầu.
"Em sẽ giết tôi sao?"
Lưu Vũ vẫn lắc đầu.
"Vậy là được rồi."
"Tôi cũng thích em, thích rất nhiều, rất thích em, xin lỗi vì đến khi em hỏi tôi mới xác nhận được tìm cảm của mình."
"Hôm nay trăng khuyết."
"Thì sao?"
Lưu Vũ vòng tay bám chặt lấy áo Santa.
"Thì mai sẽ lại có một xác chết nhưng không phải nhân ngư làm đâu. Loài người nhạt nhẽo muốn chết, giết nhau xong cạo vài cái vảy cá rồi đổ vạ cho nhân ngư."
Santa nghe tiếng rầu rì của cậu nhóc trong ngực thì bật cười rồi siết tay chặt hơn. Giờ anh cũng ngờ ngợ hiểu tại sao Lưu Vũ lại vội vàng tỏ tình như vậy. Chuyện nhân ngư ngày càng bể ra càng nguy hiểm. Những thông tin đó cứ gieo vào trong tâm trí anh thì chắc chắn có một ngày anh tin rằng nhân ngư giết người. Một khi sự nghi ngờ đã gieo mầm thì chẳng thể nào nhổ tận gốc được. Rồi đến lúc đó, Lưu Vũ sẽ phải giấu anh cậu chuyện này cả đời.
...
Một thời gian sau, cả Nhạc viện biết khoa vũ đạo có một cặp tình nhân ngọt ngấy. Ngay cả hai người bạn thân chí cốt của Santa cũng không chịu được đôi gà bông đó. Chỉ cần hai người ở cạnh thì chẳng coi ai ra gì nữa.
Nói theo Vu Dương thì đó là tình yêu mẫu giáo.
Nhưng Lưu Chương lại phản đối, có đứa nhỏ mẫu giáo nào chực chờ ôm eo, nựng má với hôn người yêu mình khi có thể đâu.
Mà Santa lại như thế :)))
Đối mặt với trận tranh luận này, hai vị đương sự xin phép bảo trì im lặng.
...
Qua một thời gian nữa, cảnh sát bắt được hung thủ mấy vụ án giết người liên hoàn giả danh nhân ngư.
...
Lại qua một đoạn thời gian nữa, Santa và Lưu Vũ tốt nghiệp rồi, hai người về Nhật Bản đăng kí kết hôn.
Nhìn tờ giấy hôn thú màu hồng đặt trên đầu giường, Santa nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Trên người Lưu Vũ còn chi chít những dấu hôn đỏ thẫm.
...
Thêm vài năm nữa, Santa cảm thấy mình càng ngày sàng già rồi, chỉ là Lưu Vũ vẫn trẻ như thế.
Bỗng nhiên hai người nhận ra một số chuyện suy cho cùng cũng chẳng thể thắng được tự nhiên.
...
Vẫn một buổi chiều ở bờ biển Himakajima, Lưu Vũ vẫn như năm hai mươi tuổi, khoác một chiếc áo len ấm dìu Santa một tay chống gậy bước đi.
...
"Đừng khóc, anh sẽ về tìm em sớm thôi. Lúc đó hãy nhận ra anh nhé."
...
Thời gian như con thoi cứ thể đẩy đưa. Nhân ngư không già, tuổi thọ cao, Lưu Vũ cứ thế thay tên đổi họ giả chết mấy lần, miễn cưỡng sống thêm vài chục năm không có Santa.
Một buổi chiều nọ ở Kyoto nắng đẹp. Hoàng hôn phủ một lớp màu đỏ cam lên thành phố cổ kính. Lưu Vũ ôm túi giấy siêu thị bước đi trên đường. Cậu vừa chuyển đến đây hai năm thôi, bởi lẽ chẳng hiểu sao cậu có cảm giác Santa sẽ xuất hiện ở đây.
Cá luôn có trí nhớ kém, nhân ngư cũng không ngoại lệ. Lưu Vũ miễn cưỡng chống đỡ mấy chục năm, cậu biết mình sắp đến giới hạn. Có lẽ vài năm hoặc vào tháng nữa thôi cậu sẽ quên mất Santa, quên mất một người quan trọng với mình hơn cả sinh mạng như cách cậu quên đi bao người khác.
"Cậu cho tôi xin cách liên lạc được chứ?"
Lưu Vũ quay lại nhìn nơi giọng nói kia phát ra. Một anh chàng cao ráo, đôi mắt sắc và nụ cười ngô nghê như một chú cún bự.
Một buổi chiều hôm nọ, dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng êm dịu, định mệnh lại kéo hai người về với nhau.
Lâu quá đấy, em suýt nữa đã quên anh rồi.
Santa.
---
Tác giả có lời muốn nói: hỏng có gì hết vì bản thưn toi fic này hỏng tấu hề :( hông tấu hề là viết như qq ý :)
Tiết tấu truyện bị nhanh á :) vì fic này là oneshot, yêu đương nhanh òi cứi nhau nhanh huiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top