Lời Tỏ Tình Dưới Làn Nước

Lời Tỏ Tình Dưới Làn Nước
Oneshot: KaiYuan 【凯源】
Category: Nhị hoá công, ngạo kiêu thụ, hường phấn, ấm áp văn, có H "ai bị dị ứng với H xin bấm next để bảo toàn sự "trong trắng" của các bạn"😁
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Sy
.
.
.
Mỗi lúc Vương Nguyên bơi dưới làn nước, nhìn cậu ấy thật đẹp. Tui như bị cậu ấy mê hoặc từ lúc nào không hay. Cứ mỗi lần trong nhà tắm mà nghĩ đến cậu ấy, "anh bạn nhỏ" của tui sẽ chịu không được mà cương lên, Vương Nguyên, cậu thật sự làm khổ tui...
Vương Tuấn Khải ngồi trong bồn tắm suy nghĩ, cậu là một học sinh ưu tú của trường. Giờ lại thích một người con trai mà không hiểu lý do vì sao, đói với cậu như một sự đả kích vậy. Nhưng cậu lại không thể rời xa người tên Vương Nguyên, khi cậu thấy Vương Nguyên nói chuyện cùng với một người con trai hay một người con gái, cậu sẽ nhịn không được mà chen ngang vào. Cái này...có thể gọi là ghen đó
Hôm nay là ngày thứ hai... Như mọi khi, sáng sớm 5 giờ 30. Vương Nguyên sẽ rủ Vương Tuấn Khảo đi bơi. Cậu định hôm nay sẽ nói rõ với Vương Nguyên, dù cho Vương Nguyên từ chối cũng chẳng sao...
- Vương Tuấn Khải, cậu đến lâu chưa?_ Vương Nguyên chạy tới vừa vảy tay vừa nói, trên lưng là chiếc balo nhỏ
- Vương Nguyên, cậu lại đến trể._ Vương Tuấn Khải giả vờ tức giận nói, khẽ gõ đầu Vương Nguyên một cái nhẹ nhàng nói tiếp:- Đi thôi.
- Chưa đi được..._ Vương Nguyên đang thở hổn hển nghe Vương Tuấn Khải gọi đi liền giật dậy nói
- Sao chưa đi được???_ Vương Tuấn Khải có chút thắc mắc hỏi
- A, a, cậu ấy tới rồi._ Vương Nguyên nhảy nhảy lên chỉ về phía sau. Đằng xa là một thiếu niên đang chạy tới với chiếc balo màu đỏ rất ngầu, đó không ai khác, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên vảy tay chào mình, liền đáp lại cái vảy tay đó
- Ai thế?_ Vương Tuấn Khải bây giờ phải nói là mặt đen hơn lọ than hỏi
- Cậu ta hã??? Là Dịch Dương Thiên Tỉ. Bạn tớ vừa quen ở lớp học piano._ Vương Nguyên nói mà không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, cứ dùng tay vảy vảy
- Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?_ Vương Tuấn Khải hỏi tiếp
- Hỏi thừa, đương nhiên là đi bơi cùng chúng ta ra._ Vương Nguyên đáp như đúng rồi
- Đi thôi._ Thiên Tỉ chạy tới xoa đầu Vương Nguyên một cái rồi nói. Cái xoa đầu làm Vương Tuấn Khải tức muốn ọc máu, không làm được gì, đành tức giận mà bỏ đi trước.
- Giới thiệu với cậu, đây là... Ê. Vương Tuấn Khải, anh đi đâu đó?_ Vương Nguyên quay đầu lại không thấy Vương Tuấn Khải đâu nên hét lên
- Cậu ta hình như không thích tớ lắm nhỉ._ Thiên Tỉ nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải hỏi
- Aiya không có đâu. Hôm nay chắc cậu ấy uống nhầm thuốc. Mình đi thôi._ Vương Nguyên nói rồi vòng qua đằng sau đẩy Thiên Tỉ đi
Trên đường đến hồ bơi, Vương Tuấn Khải cứ như là ngọn núi lữa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào khi cứ nhìn hai người bên cạnh, đùa giỡn, nói chuyện vui vẻ. Hai người kia thì cứ coi Vương Tuấn Khải như người vô hình, nói chuyện cũng không thèm nói. Vương Tuấn Khải thì luôn tạo sự chú ý, bằng ho, la chán, đòi xách cặp dùm Vương Nguyên, nhưng tất cả đều vô ít. Vương Tuấn Khải đành im lặng mà đến hồ bơi...
Đến hồ bơi, mạnh ai náy đi thay đồ bơi ra rồi cả ba cùng bơi. Hôm nay Vương Tuấn Khải thật sự không vui, thường thì Vương Nguyên chỉ tạt nước và dìm nước một mình cậu, hôm nay thêm cái người tên là Thiên Tỉ. Thật khó chịu. Đang đứng ở một góc của hồ bơi, ngăm mình dưới nước suy nghĩ, thì ở đâu phát ra tiếng kêu...
- Thiên Tỉ... Tớ đến rồi._ Ở trên hồ bơi là một thiếu niên khác, dáng vẻ cao hơn Vương Nguyên và có phần dể thương gọi tên Thiên Tỉ
- Chí Hoành... Cậu dậy rồi à?_ Thiên Tỉ thôi không giỡn với Vương Nguyên nữa, quay lại nhìn người con trai trên bờ hỏi
- Ừm... Xin lỗi vì tớ ngủ quên._ Chí Hoành có chút ngại nói
- Không sao đâu, cậu ăn sáng chưa. Tớ và cậu cùng đi ăn nhé._ Thiên Tỉ gỡ ý
- Ừm... Được thôi._ Nghe thấy câu trả lời của Chí Hoành, Thiên Tỉ liền quay lại nói với Vương Nguyên, chào tạm biệt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rồi ra về với Chí Hoành...
Vương Nguyên bái bai Thiên Tỉ và Chí Hoành rồi tự mình đi bơi. (Sy: Chẳng giống ai kia đứng ở một góc đầu óc đen tối ==")
"Vương Nguyên bơi nhìn đẹp thật, thật quyến rủ...hihi"_ Vương Tuấn Khải đang nghiêm túc suy nghĩ thì tự nhiên la lên, hên là cái hồ còn sớm nên chỉ có hai người thôi. Không thì anh Đại xấu hổ chết...
- Aaaaaa... Sao nó lại "cương" lên thế này._ Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải la thế nên bơi gần đến hỏi
- Cái gì "cương" cơ???
- A..không không...không có gì?_ Vương Tuấn Khải chối
- Ừm..._ Vương Nguyên ừm một cái rồi dựa vào chổ thành của bể bơi
- A, sao cậu không bơi tiếp đi?_ Vương Tuấn Khải như kiếm chuyện để nói
- Thế còn cậu? Sao không bơi?_ Vương Nguyên hỏi ngược lại
- Tớ...tớ...chỉ đang nhìn cậu bơi thôi. Đúng đúng, dáng bơi rất đẹp._ Vương Tuấn Khải chối bỏ rồi thằm nghĩ. "Vương Nguyên à, cậu đi bơi thêm tí đi (●﹏●)"
- Thế sao, vậy thì tớ cũng muốn xem cậu bơi._ Vương Nguyên nói rồi mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải
- Cậu...cậu cũng thích, nhìn nhìn tớ...bơi bơ...i sao?_ Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói xong như bị cà lâm mà đáp lại
- Ừm...và tớ...cũng thích cậu nữa._ Câu nói của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải ngượng chín mặt mà lấy tay chen lại và rồi quyết định liều luôn
- Vương...Vương Nguyên này...
- Sao???
- Tớ...tớ có thể hôn cậu không?_ Vương Tuấn Khải lấy hết dũng cảm hỏi
- Được chứ._ Vương Nguyên trả lời làm Vương Tuấn Khải vui như muốn nhảy ra khỏi hồ bơi. Nhưng phải lấy lại bình tỉnh để ăn đậu hủ nên... Vương Tuấn Khải cúi thấp người xuống, Vương Nguyên như nhỏ con quá nên phải nhóm chân lên đoán lấy nụ hôn của Vương Tuấn Khải... Đến khi hai bên không còn là khoảng cách nữa thì bị ai kia phá đám :)))))
- Vương Nguyên, tớ...tớ...haha. Tiếp tục tiếp tục, hai cậu cứ tự nhiên, xem như không có tớ ở đây đi._ Thiên Tỉ ở đâu đùng đùng xuất hiện làm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên như có người nhá đèn last mà đứng hình. Bực bội vì đậu hụ tới miệng mà không được "sặt". Vương Tuấn Khải núi lữa phui trào, nỗi điên mà dí Thiên Tỉ đánh dù hai người không thân. Còn Vương Nguyên thì ngăm mình dưới nước, chỉ để lộ hai con mắt vì xấu hổ :)))))
Thế là việc ăn đậu hủ đã bị Thiên Tỉ làm "trì hoản". Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau thay đồ ra về. Trên đường đi không ai nói chuyện với ai, nhưng một lát sau thì có người lên tiếng...
- Vương Nguyên à???
- Ã? Sao?_ Vương Nguyên còn ngại nên đáp ngắn gọn
- Qua nhà tớ không?_ Vương Tuấn Khải hỏi
- Qua nhà cậu làm gì???
- Làm cái việc mà...mà tớ và cậu...bị trì hoản._ Vương Tuấn Khải nói mà không khỏi đỏ mặt
- Tớ không muốn..._ Vương Nguyên cúi mắt xuống trả lời
- À... Thế thì thôi vậy. Vậy cậu...
- Cậu qua nhà tớ nha._ Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết đã bị Vương Nguyên chặn ngang họng bằng một câu hỏi khó đỡ :)))))))
- Được... Được chứ._ Vương Tuấn Khải gật đầu lia lịa đồng ý.
Thế là cả hai về nhà Vương Nguyên, vừa tới nhà đã bay thẳng lên phòng. Còn mà muốn biết chuyện gì trong phòng thì... Xem các bạn tưởng tượng thế nào rồi :))))))) vì con "mụ già" này quá là "trong sáng". Nên không tưởng tượng được cái kết trong phòng thế nào hết á :)))))))) ta thăng đây, mọi người ở lại tưởng tượng mạnh giỏi :)))) Hốhốhố
.
.
.
_______________THE END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: