Let's enjoy

Đường Lạc yêu Lâm Thiên Phong, Lâm Thiên Phong yêu Âu Dương Đình. Cậu yêu hắn, hắn yêu cô, không yêu cậu. Nhưng sao cậu cứ mãi đâm đầu vào cái tình yêu mãi không nhận được hạnh phúc ấy? Là vì cậu yêu hắn, yêu đến mù quáng nên mới như vậy.

Mở cửa bước vào, cậu theo thói quen hướng vào trong nhà hô lớn một tiếng "Em đã về". Dẫu biết rằng chẳng có ai ở trong nhà, mà có thì cũng chẳng trả lời nhưng cậu vẫn vậy, mỗi lần về đều làm như vậy chỉ để thầm ước một ngày mình nhận được một lời hồi âm.

Tội nghiệp cậu, sáng dậy trễ chưa kịp bỏ gì vào bụng thì đã đến giờ đi làm rồi, haiz trưa cũng chỉ ăn qua loa vài miếng thì lại phải vội vội vàng vàng cho kịp cuộc họp. Nhìn cậu mà xem, ngay cả cái bụng cũng muốn dính vào lưng luôn rồi. Cậu ốm thì không nói rồi, nhưng có ai lại ốm mà không chịu ăn uống, chăm sóc cho bản thân không. À quên, thời gian của cậu là để nghĩ tới người kia rồi thì lấy đâu ra thời gian nữa mà nghĩ tới bản thân. Thôi, tạm gác chuyện này qua một bên, kiếm gì cho vào bụng đã. ''Tên biến thái, từ trưa tới giờ rồi mà anh còn muốn nữa sao, anh muốn hại em không đi được à'', tiếng cười đùa vang lên đập vào tai cậu, khẽ thở dài một hơi, vội vào bếp lấy hộp sữa rồi nhanh chóng lên phòng, khéo không ở đây cậu lại làm chướng mắt hai người họ. Nhưng sao đơn giản như vậy, mặc dù không phải nghe chửi nhưng cậu cũng đã lãnh được ánh mắt và nụ cười khinh bỉ từ hai người họ rồi. Các bạn thắc mắc không biết hai người họ là ai đúng không, để tôi giải đáp cho các bạn nhé. Người vừa mới nói ban nãy chính là Âu Dương Đình và người thứ hai chính là Lăng Thiên Phong chồng cậu. Nói là chồng vậy thôi chứ thực sự thì anh cũng chẳng coi cậu là gì, trong mắt anh chỉ có Âu Dương Đình thôi. Vì sao á? Đơn giản thôi, là vì anh ghét cậu, chính cậu là người đẩy anh vào tình trạng hiện nay, tại cậu mà anh bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân chính trị không mấy hấp dẫn này. Nhiều lúc cậu có suy nghĩ, không biết rằng giữa cậu và anh là mối quan hệ gì? Vợ chồng sao? Không phải, có ai mà đời nào dắt tình nhân về âu yếm trước mặt vợ không, không sợ vợ mình ghen à. Thế còn người dưng? Lại càng không, nếu là người dưng với nhau thì tại sao cậu lại phải hạ mình phục vụ anh, đường đường cũng là một thiếu gia của một tập đoàn lớn, hà cớ gì phải đi phục vụ cho người khác. Nói tóm gọn lại là giữa cậu và anh là một quan hệ mà chính người trong cuộc cũng không thể gọi tên, họ chỉ biết rằng họ đến với nhau là do ép buộc.

Cậu biết, biết rõ là đằng khác, rằng anh ghét cậu, chẳng muốn nhìn thấy cậu. Nhưng biết sao được, vì cậu yêu anh, muốn ở bên anh, chăm sóc cho anh, mặc dù... Anh chẳng đoái hoài gì tới cậu. Thôi kệ, cậu cũng rất biết ơn ông trời vì đã cho cậu được sống chung với anh. Vội khép lại suy nghĩ, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi xuống chuẩn bị bữa tối cho anh dẫu biết rằng, cuối cùng cũng chỉ một mình cậu với cô đơn, nhưng sao trong vô thức cậu vẫn luôn nghĩ rằng anh sẽ ăn nó dù chỉ là một lần. Nhớ lại đi, anh đã từng chê thức ăn cậu nấu là kinh tởm kia mà, đã từng đổ hết chúng cơ mà, lúc ấy trái tim cậu đã vỡ vụn thế nào... Đã từng nghe những lời   mắng nhiết, ghét bỏ của anh. Đã từng nghe anh khinh bỉ tình yêu của mình nhưng tại sao vẫn yêu anh như vậy? Chính cậu cũng chẳng biết.

Anh và cô đi xuống, đi ngang qua bàn ăn, anh cười lạnh, sau đó hôn vào môi cô trước mặt cậu. Hai người đi ra khỏi nhà, bỏ lại mình cậu cùng những món ăn cậu cất công làm, haiz, cậu biết mà, cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu.

Hôm nay anh đi về rất muộn, nhưng lạ là Âu Dương Đình không đi cùng với anh, chắc là hai người đó cãi nhau. Nhưng sự việc quan trọng đó chính là cậu đã mất đi lần đầu tiên. Anh bước vào nhà với vẻ mặt tức giận, lại thêm việc nhìn thấy cậu đang nắm cuộn mình trên chiếc sofa vì lạnh kia khiến cơn giận của anh tăng lên nhanh chóng. Tiến tới nắm lấy tóc cậu, kéo cậu vào phòng, quăng mạnh cậu lên giường, kéo quần cậu một cách mạnh bạo, đâm thẳng vào. Không bôi trơn, không màn dạo đầu ướt át ngọt ngào khiến cậu cảm thấy bị xé rách. Nhưng đau hơn là trong cơn say của tình dục, anh gọi tên người con gái đó, người con gái anh yêu, cậu chỉ biết lặng lẽ khóc.

Sáng hôm sau, anh thức dậy trước cậu, đầu đau như muốn nổ tung, nhìn sang bên cạnh thấy cậu cũng nằm đấy, anh nhếch mép, "Cũng chỉ là hạng kỹ nam rẻ tiền". Cậu đã thức dậy trước anh đấy chứ, cậu nghe thấy hết chứ, nên bây giờ cậu đau lắm, anh coi cậu như những MB khác nhưng anh đâu biết rằng, đêm qua, chính là lần đầu của cậu.

Hôm nay, anh chính thức đuổi cậu ra ngoài để đón Âu Dương Đình về, đơn giản chỉ một câu "Ly dị, tôi không muốn sống với một thằng MB sơ bẩn như cậu". Cậu đau lắm, còn gì để níu kéo, còn gì để mong chờ, còn gì nữa.

(Hãy tự suy nghĩ theo cách của bạn)

Sau này, công ty của anh bỗng nhiên tuột dốc nhanh chóng, sau này điều tra ra mới biết rằng đó là do Âu Dương Đình lợi dụng anh để cùng với bạn trai của cô ta cướp lấy tập đoàn. Bệnh tim bẩm sinh của anh bỗng nhiên lại tái phát nhanh chóng, cần thay tim. Rồi từng ngày, từng ngày, anh sống trong nỗi nhớ khi nhận ra rằng anh đã yêu cậu. Khoảng một tuần sau, có người đồng ý hiến tim cho anh, anh vui mừng không tả siết, vì anh biết anh sẽ được sống và được yêu cậu. Cũng cảm ơn ông trời, chắc kiếp trước anh phải tích phước, làm việc thiện nhiều nên mới được như hiện tại.

Phẫu thuật thay tim được diễn ra vào hai ngày sau. Trong thời gian anh hôn mê, có một người ngày đêm chăm sóc cho anh, nói chuyện với anh mỗi ngày mặc cho hài tử trong bụng mình đã được 5 tháng. Đúng như các bạn đã nghĩ đấy, người đó là Đường Lạc, cậu đã chăm sóc cho anh, cậu luôn dõi theo anh sau khi ly hôn chỉ là không xuất hiện trước mặt anh vì sợ lại phải nghe những lời ghét bỏ của anh. Cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm, huống chi là trong bụng của cậu còn mang giọt máy của anh, cậu muốn quay về bên anh, nhưng chỉ sợ rằng anh không muốn. Nhưng cậu nào biết rằng anh rất mong muốn điều đó xảy ra, rất muốn cậu trở về bên mình.

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà anh tỉnh lại, sức nặng trên tay thu hút sự chú ý của anh. Là cậu, cậu đang ngủ gật trên tay anh đấy, anh đang nằm mơ phải không, nếu là mơ thì anh sẽ không muốn tỉnh lại đâu. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu mở mắt nhìn. Anh tỉnh rồi, cậu vui mừng nhảy cẫng lên ôm anh làm anh bất ngờ nhưng rồi bị động đảo chủ động ôm chầm lấy cậu, bắt lấy đôi môi cậu ngấu nghiến, dồn hết tất cả những nhớ nhung, sự hối hận vào nụ hôn này. Không khí trong phòng bây giờ thật mờ ám, tim hồng bay phấp phới.

(Hãy nghĩ theo cách của bạn)

-Bảo bối, chúng mình lại có thêm một đứa đi.
-Anh tưởng em là heo à.
-Thì em vẫn là heo con trong lòng anh mà.
-Anh vừa mới nói gì đấy, đúng rồi em đâu đẹp bằng Âu Dương Đình nhỉ, nếu không thì sao lúc đó anh lại yêu cô ta nhỉ.
-Bảo bối, vợ yêu, Lạc nhi, heo con anh xin lỗi mà em đừng ủy khuất, anh đau lắm.

Mùng Một Tết, trên con đường đầy hoa anh đào, có một gia đình bốn người hai lớn hai nhỏ đang cười đùa vui vẻ nắm tay nhau đi dọc theo những hàng cây bên đường, và tôi tin rằng họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy.

End
————-——
Cmt+ Vote cho tui đi.

Tớ biết là đợt này tớ viết dở lắm, các cậu thông cảm nhé, tại hôm nay tớ kiểm tra nên không suy nghĩ được gì hết. Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: