Hậu duệ cuối cùng của Lythia
Cô nữ sinh mười sáu tuổi ngồi tựa đầu dưới gốc cây bạch dương trong một buổi chiều tháng tư. Đôi bàn tay trắng mảnh khảnh mân mê cái gáy sách của cuốn tiểu thuyết trên tay với vẻ thích thú. Quyển sách này, đối với cô có một sức hút kì lạ. Cô quả thực không thể nào nhớ nổi mình đã đọc được những gì mỗi lần chìm đắm trong sự thú vị của những trang giấy, chỉ biết là sau lần đầu tiên nhìn thấy cuốn tiểu thuyết này trong căn phòng cũ của ông nội tại dinh thự Jefferson, cô cứ liên tục đọc đi đọc lại nó, như một kẻ nghiện hút ma túy không thể dứt bỏ được.
Dilys thở dài nhẹ nhõm. Hôm nay quả là một buổi chiều tuyệt vời!
Cô nhắm nghiền mắt, để cho những cơn gió mơn man lùa qua mái tóc vàng bồng bềnh, cảm nhận mùi vị ngọt ngào, mát lạnh của buổi chiều còn vương vấn trong không khí. Đôi môi hồng bỗng ngâm nga một bản nhạc. Tiếng hát như tựa vào gió mà bay đi thật xa, trong những tia nắng vàng cam mỏng tan, le lói dần tắt của buổi chiều tà.
Giọng hát ngọt ngào mới chỉ vang lên được một lúc, bỗng nhiên ngưng bặt. Dilys giật mình mở mắt ra khi thấy đầu ngón tay mình chạm vào kí hiệu kì lạ trên trang sách đang rỉ máu đau buốt. Đó là một kí hiệu đường tròn màu trắng đục, bên trong có những nét nhỏ, giống như một hình ảnh kí họa mặt trăng. Khi Dilys còn đang mải mê ngâm nga giai điệu bài hát, ngón tay mảnh khảnh của cô vô tình chạm phải kí hiệu ấy từ bao giờ. Cô kinh hãi buông tay, đánh rơi quyển sách trên thảm cỏ xanh mát. Những giọt máu đỏ tươi liên tục chảy ra mà không có dấu hiệu dừng lại.
Một luồng sáng bùng lên và quyển sách bên cạnh Dilys bỗng nhiên cháy bùng. Khung cảnh sân trường quen thuộc xung quanh cô dần biến mất. Tất cả chìm trong một màn sương khói mờ đục. Cô thấy đầu óc mình quay cuồng, đau nhói, cô ngất đi lúc nào không hay. Dilys cảm thấy cả tâm trí và cơ thể mình dường như đang nhẹ nhàng rơi vào cõi hư vô, chẳng bao giờ có thể quay lại thế giới thực được nữa.
Không đâu, con gái à, mạng sống con người quý giá lắm. Đâu phải cứ đau đớn một chút mà có thể chết dễ dàng như thế!
- Là mẹ sao? Mẹ ơi...
Tiếng gió đập dồn dập vào khung cửa kính làm cô dần tỉnh lại. Cô thấy mình đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh ngắt, toàn thân đau nhức, mệt mỏi. Dilys gượng ngồi dậy, thở dốc, bàn tay cô ôm lấy lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập dữ dội bên trong cơ thể nhỏ bé. Có vẻ như cô đang ở trong một tòa lâu đài cổ. Nơi đây, bình minh chỉ vừa mới ló rạng, mảnh mặt trời vàng cam như đang trồi lên mạnh mẽ phía chân trời. Căn phòng này chắc cũng bị bỏ hoang khá lâu rồi. Bàn ghế, các song sắt cửa sổ, một cái tủ ly cũ và lò sưởi, tất cả đều bám đầy bụi.
- Cô tỉnh lại rồi đấy à?
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau lưng khiến cô giật mình quay đầu lại.
- Alex? Sao anh lại ở đây?
Cô cảm thấy trái tim mình dường như đang phản ứng hơi thái quá. Hai gò má cô ửng hồng khi liếc nhìn khuôn mặt anh. Nhưng rồi cô quay đi ngay lập tức.
- Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra ngạc nhiên như thế khi gặp tôi đấy. Không phải cô và tôi gặp nhau mỗi ngày ở trường hay sao, tiểu thư nhà Jefferson?
- Gọi tôi là Di, và làm ơn giải thích giúp, đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây với anh?
Anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Quả thật, anh tưởng cô phải biết rõ hơn ai hết.
- Cô thực sự không biết gì sao?
Đúng là ở trường, Dilys có cảm tình với anh hơn bất cứ ai khác, nhưng cái cách nói chuyện nhấn giọng một cách có chủ ý như vậy thật khó coi!
- Đừng nói với tôi bằng giọng như thế! Tôi tình cờ bị rơi vào chỗ này, ngoài ra tôi không biết gì thêm.
Cô đưa đôi bàn tay trắng muốt xoa nhẹ trán. Đầu cô vốn đã đau nhức, nay càng thêm quay cuồng vì mớ cảm xúc hỗn độn đang lấn át tâm hồn một cô bé mới chập chững bước sang tuổi mười sáu.
- Di à, cô chưa từng gặp cha mình, đúng chứ?
Sau một khoảng lặng đáng sợ, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Dilys ngước nhìn anh ngỡ ngàng. Cô chưa từng kể cho bất cứ ai nghe về điều này.
- Phải, đúng là tôi chưa từng gặp ông bao giờ. Tôi chỉ nghe mẹ tôi kể về cha khi tôi còn bé. Tôi vẫn luôn ao ước một ngày nào đó sẽ được gặp ông, nhưng có lẽ định mệnh chưa cho phép tôi có được cảm giác yên bình khi nằm trong vòng tay cha.
Dilys buồn bã đáp lời. Một giọt lệ mằn mặn chảy qua khóe môi cô. Anh lặng lẽ quay đi. Sự yếu đuối bất ngờ của cô khiến anh bối rối trong phút chốc.
- Cô là công chúa, thuộc dòng dõi Jefferson- một dòng dõi cao quý bậc nhất vùng Tây Âu này. Cô và cha cô là những hậu duệ cuối cùng của Lythia. Dù vậy, xin lỗi cô, thực lòng tôi không hề coi trọng dòng dõi đó một chút nào. Ban ngày thì là người, ban đêm lại là một bầy sói khát máu. Họ đang dần mất đi nhân tính lúc nào không hay!
- Cái gì? Tổ tiên tôi là sói sao?
Cô ngạc nhiên, đưa tay gạt những giọt lệ còn vương trên hai hàng mi, đôi mắt nâu lặng lẽ ngước nhìn Alex.
- Phải, tổ tiên cô, dòng dõi của cô, cha cô, và chính cô cũng là một con sói. Chỉ là nó chưa bộc phát mà thôi, nhưng sắp rồi, chính đêm hôm nay. Cô sẽ phải dẫn đầu một bầy sói, giành lại chiến thắng cho chúng. Tôi rất tiếc, nhưng không một ai có thể lựa chọn cho số phận của mình. Trong thế giới này, hoặc là giết, hoặc là bị giết, chỉ có vậy thôi!
Cô nhìn anh với vẻ mặt kinh hãi. Dilys chẳng thể ngờ được có một ngày, anh lại ngồi đây nói chuyện với cô về ranh giới mỏng manh của sự sống còn như thế này. Cô cố gắng nuốt trôi từng câu chữ ấy. Nó đang dần ám lấy tâm hồn cô.
Hoặc là giết, hoặc là bị giết!
Đầu óc cô quay cuồng, không còn rõ thực, hư. Cả không gian trước mặt như chìm vào màn sương mờ ảo. Cơ thể cô tuy mệt mỏi nhưng cũng không thể đau đớn bằng tâm hồn đang dần bị đánh gục bởi cái khái niệm kinh tởm trong thế giới này.
- Không thể nào! Tôi vẫn luôn là một cô gái bình thường đã mười sáu năm nay rồi!
Dilys phẫn nộ nói. Cô đón nhận cái thông tin ấy trong tâm trạng ngạc nhiên, bàng hoàng lo lắng đến tột độ. Cha cô được cho biết là đã bỏ đi từ khi cô còn rất nhỏ, có lẽ do sự bất đồng quan điểm với mẹ cô. Cho đến năm Dilys mười tuổi thì mẹ cô cũng bỏ cô mà đi, cô chưa từng có cơ hội gặp lại họ. Cô luôn mong chờ, luôn ao ước, luôn tưởng tượng một ngày khi cô mệt mỏi từ trường trở về sẽ có người ngồi chờ cô, chăm sóc, ôm ấp, yêu thương và bao bọc cho cô. Thế mà, đến hôm nay, cô mới biết được cha cô là một con sói khát máu, một con người đáng kinh tởm, đem sinh mạng của con người ra để làm bữa tối nhấm nháp mỗi đêm. Những điều mà họ gây ra hẳn đã reo rắc bao nhiêu lo sợ cho những người dân ở đây. Hình ảnh cha mà cô luôn tưởng tượng đã đi đâu rồi? Không, cô không chấp nhận được! Nếu những gì anh ta kể là thật, thì ắt hẳn người đó không phải là người cha mà cô đang chờ đợi. Không bao giờ! Tại sao chưa một ai từng nói cho cô nghe tất cả chuyện này? Tại sao...
Dilys thở dốc, đôi bàn tay cô ghì chặt xuống sàn gạch lạnh ngắt, giữ thăng bằng cho toàn bộ cơ thể đang ngày càng nặng trĩu, tưởng như cô chẳng thể trụ được nữa. Nhưng rồi, cô cố gắng gạt đi mọi đau đớn về mặt thể xác, đột ngột lên tiếng:
- Không lẽ anh cũng là sói sao, Alex?
- Đương nhiên là không! Tôi chỉ là một chàng trai bình thường ở tuổi mười sáu, là một người dân trong làng.
Anh thản nhiên trả lời. Đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm vẫn lảng tránh ánh mắt của cô suốt từ khi họ gặp nhau đến giờ. Dường như cảm thấy mọi chuyện đã xong xuôi, anh lặng lẽ đứng lên:
- Vậy tôi sẽ không làm phiền cô nữa, bao giờ cô xong việc ở đây, hãy đi thẳng xuống đồi, men theo con đường làng xinh xắn, ở một góc bên tay trái, có một ngôi nhà với vô vàn cây tầm gửi bám xung quanh hàng rào. Đó là nơi tôi đang sinh sống, và từ nay cũng là nhà của cô.
- Anh...
Dilys ngập ngừng:
- Nếu tất cả những gì anh đã nói là sự thật, tại sao anh vẫn chấp nhận để cho một con sói nguy hiểm như tôi ở lại nhà mình?
- Quả thật là cho cô về ở nhờ cũng giống như đang mạo hiểm tính mạng của chính bản thân mình vậy. Nhưng biết làm sao được, cô không có nhà ở đây, đúng chứ? Mà tôi chẳng thể thấy người gặp khó khăn mà không cứu...
Cô im lặng không nói thêm gì. Anh ta quá tốt, kể cả khi biết cô là một con sói, là kẻ rất có thể sẽ cướp đi sinh mạng của bao nhiêu con người vô tội, nhưng anh vẫn chấp nhận cho cô được sống cùng.
Dilys mải suy nghĩ tới nỗi không nhận ra anh đã bước tới cửa sổ từ lúc nào. Dường như có điều gì đó khiến anh vẫn chưa muốn ra về. Cô gượng đứng dậy đi tới chỗ anh. Làn gió mát lạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Dưới ánh nắng bình minh, vẻ đẹp kiều diễm, ngọc ngà của người con gái ấy như được nắng tôn lên một cách tinh tế và tuyệt đẹp.
Đôi mắt màu nâu và đôi mắt xanh lam sâu thẳm gặp nhau. Anh mỉm cười với cô, nụ cười đượm buồn.
Nụ cười ấy đã luôn khiến trái tim cô lỡ một nhịp, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, nhớ lại hoàn cảnh của hai người lúc này, lòng cô bất chợt quặn thắt.
Phía dưới ngôi làng, màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm hẳn vào mặt đất. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Cô nhẹ nhàng tựa vào anh bên khung cửa sổ, chứng kiến thời khắc chuyển mình tuyệt đẹp của thiên nhiên, đất trời. Đôi bàn tay anh cầm một vật tựa như một lá bùa, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Phản quang sao? Nó đẹp quá!
- Dưới ánh trăng, nó còn phản chiếu ánh sáng xanh kì diệu, đẹp hơn rất nhiều. Đây là một lá bùa bằng bạc, chúng tôi dùng nó để đề phòng bị đồng bọn của cô cắn khi đang ngủ. Những người dân ở đây coi ma sói cũng giống như phù thủy, là một loại tà thuật vì vậy họ dùng bạc đề phòng...
Nói đến đây, anh lặng lẽ rời đi mà không một lời tạm biệt, bỏ lại cô một mình trong tòa lâu đài rộng lớn ấy. Phải, cô đã trở thành một nàng công chúa, có một cuộc sống đầy phiêu lưu như cô hằng mơ ước, nhưng tại sao cô lại không hạnh phúc, không hề cảm thấy vui? Cô cười nhạt trước cái suy nghĩ ấy, nụ cười trống rỗng, vô hồn của một con người đang tuyệt vọng trước số phận mà cuộc sống sắp đặt. Hiển nhiên thôi, có mấy ai mà vui được khi biết rằng cuộc sống phía trước vô cùng ngắn ngủi.
Cô phải giết, hoặc bị giết. Cuộc sống dường như thu lại chỉ còn vỏn vẹn trong hai con đường, không có lựa chọn thứ ba.
Cô không hề muốn như vậy! Tại sao cô phải đối mặt với số phận nghiệt ngã như thế khi mới vừa bước sang tuổi mười sáu, còn chưa trải đời, chưa kịp tận hưởng cuộc sống?
.
.
.
Đêm hôm đó, bóng tối bao trùm lên ngôi làng nhỏ một vẻ âm u, tĩnh mịch. Có những kẻ đang bồn chồn, khó chịu; chỉ chực chờ thời khắc ấy, để thưởng thức bữa tối ngon lành của chúng- một bữa tối với những miếng thịt tươi thơm ngon và mùi máu tràn ngập khắp không gian yên ắng. Chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến chúng rơi vào cái cảm giác gọi là khoái lạc, chìm đắm trong hơi men của sự thỏa mãn và sung sướng đến tột độ.
Trong khi ấy, những con người vô tội kia lại đang vô cùng lo lắng, run sợ, tâm hồn họ gào thét trong tuyệt vọng. Cái mong ước nhỏ nhoi về một cuộc sống yên bình, giờ đây cũng khó mà thực hiện. Nằm trong chính ngôi nhà thân thương của mình nhưng họ lại không thể ngủ yên giấc vì nỗi sợ, chỉ cần một tích tắc lơ đãng, cánh cửa gỗ bật mở và họ chẳng bao giờ còn có cơ hội nhìn thấy bình minh thêm một lần nào nữa...
Dilys, không giống những con sói khác, cô mang một tâm trạng pha lẫn giữa sự lo sợ và ghê tởm chính bản thân mình. Ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, cô lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời phía bên kia hồ như trông chờ mảnh mặt trời vàng cam ló rạng đằng Đông, phá tan bầu không khí ảm đạm này.
Cô thực sự không còn lựa chọn nào khác sao? Trong thâm tâm, cô hằng ao ước được quay về thế giới cũ, được sống một cuộc sống yên bình, người dân hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, chứ không phải như ở đây, cả ngày lẫn đêm đều canh cánh nỗi lo sợ đến tột cùng. Những con sói máu lạnh, những kẻ giết người không ghê tay, lại đang nhởn nhơ trà trộn giữa những cư dân hiền lành của ngôi làng. Chưa bao giờ cái ác lại thản nhiên đứng ngoài ánh sáng, cứ đêm đêm dần ăn mòn cả tâm trí lẫn thể xác của người dân làng, khiến họ rơi vào bầu không khí căng thẳng của sự tuyệt vọng.
Chẳng lẽ cô lại đành phó mặc tất cả cho số phận hay sao? Không thể làm được bất cứ điều gì cả...
Cánh tay trái của cô đột nhiên rát bỏng. Dilys đưa mắt kinh hãi nhìn xuống. Cái kí hiệu kì lạ trên trang sách một lần nữa dần dần hiện lên, màu đỏ máu, tựa như có ai đang cầm dao cứa mạnh lên cánh tay cô. Phần da gần cổ tay đang rách ra tệ hại, máu đỏ tươi cứ liên tục nhỏ xuống nền đất đá. Dilys buộc bản thân ngồi xuống sàn mệt mỏi. Bàn tay còn lành lặn của cô ôm chặt lấy cánh tay đang rỉ máu. Tim cô đập mạnh trong sự sợ hãi, kinh hoàng cái cảnh tượng trước mắt.
Nhưng rồi nó cũng qua đi, nhanh chóng và lặng lẽ như khi nó đến. Dilys khẽ mỉm cười với bản thân mình, cứ ngỡ là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, ngay khi cô vừa gượng đứng dậy đã ngay lập tức bị ngã gục xuống. Cô thét lên một tiếng kêu đau đớn. Thanh âm ấy càng trở nên ám ảnh hơn trong màn đêm tĩnh mịch. Cô cảm thấy đầu óc mình đau nhức, quay mòng mòng, cả không gian xung quanh chìm trong màn sương mờ đục. Cơ thể cô như gào thét, phải chịu đựng sự bỏng rát và đau đớn đến rã rời.
Dilys thở dốc, toàn thân đau nhức, mệt mỏi đến kiệt quệ. Một lần nữa, cô thấy mình đang ở một không gian xa lạ. Không lẽ cô lại tiếp tục được đưa đến một thế giới mới lạ khác?
Không, sự thật chứng minh rằng lần này cô đã đoán sai hoàn toàn. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ, tối tăm. Chỉ có ánh sáng le lói của một vài ngọn nến, soi sáng một dãy bàn dài với năm, sáu người đang ngồi. Ngồi ở đầu bàn là một người đàn ông đã bước sang tuổi trung niên với gương mặt đen sạm cằn cỗi, và đôi mắt lạnh lẽo đến tột độ của một kẻ giết người không ghê tay. Có vẻ như ông ta là thủ lĩnh ở đây.
- Con gái, con đã đến rồi đấy à?
Người đàn ông ngồi đầu bàn đột ngột lên tiếng, phát vỡ bầu không khí yên ắng. Dilys ngạc nhiên vô cùng, sự ngạc nhiên pha lẫn sự ghê sợ. Chẳng lẽ nào, ông ta lại là cha cô sao? Không, dù ai nói gì thì cô vẫn không thể tin nổi! Trong trí óc của cô, cha cô luôn là một người đàn ông ấm áp, tràn đầy tình yêu thương, chứ không phải người mà cô đang nhìn thấy lúc này. Cô lặng lẽ cúi đầu, tránh ánh mắt lạnh lẽo, săm soi của người đàn ông ấy:
- Thưa vâng, tôi vừa mới đến.
Cô cứ tưởng là sẽ bị chỉ trích gay gắt. Nhưng không, ông ta mỉm cười tự mãn, có vẻ đã hài lòng với cô.
- Được rồi, ngồi xuống đi con gái. Bữa tối đầu tiên chúng ta nhường con chọn.
Đôi bàn tay gân guốc, bẩn thỉu của ông ta đẩy nhẹ về phía cô một tờ giấy da giống như chiếc bản đồ trong làng. Nhưng cô không thèm nhìn nó lấy một lần. Hít một hơi thật sâu như tự trấn an bản thân mình, cô quyết tâm đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ấy:
- Mấy người nên dừng chuyện này lại đi. Tại sao phải giết người khác chỉ để thỏa mãn lòng ham muốn của bản thân mình. Cả ngôi làng đang chìm trong sự hoang mang lo lắng, thì các người ngồi đây sung sướng hả hê như chuẩn bị bàn về cuộc đi chơi thú vị.
- Cái gì cơ?
Người thủ lĩnh thở dài ra vẻ chán nản, rồi hất đầu về phía trước. Một người đang ông khác được lệnh thì đứng dậy không chần chừ. Hắn ta tiến gần về phía cô, nhưng vẫn im lặng, không nói một lời nào. Dilys bước lùi về phía bức tường lạnh lẽo. Cô linh cảm có điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến.
Thế nhưng, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, cô thấy hai cánh tay mình bị giật mạnh ra phía sau, và giữ chặt bởi một chàng trai có lẽ là nhỏ tuổi nhất trong số chúng. Miệng cô cũng bị hắn bịt chặt. Cô thở dốc trong sự tuyệt vọng. Tim cô liên tục đập dữ dội phía bên trong lồng ngực. Tuy cơ thể mệt mỏi và đầu óc đau nhói, cô vẫn cố gắng làm tất cả những gì có thể để chống cự. Đã nhiều lần cô tưởng mình thoát được khỏi bàn tay của hắn, nhưng rồi cô lại bị một tên khác đẩy ngược trở lại. Hắn đẩy hơi quá tay khiến đầu cô đập mạnh vào tường. Bọn chúng dường như chẳng cần đổ một giọt mồ hôi nào cũng bắt được cô. Phải rồi, vốn dĩ Dilys chỉ là một cô gái mới đang ở tuổi trưởng thành, làm sao có thể đọ với chúng cơ chứ!
Cô đã ở thế thất thủ hoàn toàn, bị bọn chúng trói và giữ chặt cả hai tay. Cả cơ thể cô không thể di chuyển dù chỉ là nửa bước. Từ giờ cô buộc phải làm tất cả những gì bọn chúng nói!
Cơ thể Dilys vốn đã vô cùng nhỏ bé, nay lại thêm những vết thương tệ hại khiến cô kiệt sức hoàn toàn. Trong cơn mê muội, cô thoáng nghe thấy bọn chúng thì thầm với nhau điều gì. Rồi một tên trong số chúng tiến về phía Dilys với ánh mắt thèm thuồng.
Cô giật mình lùi lại phía sau, cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn nhưng bất thành. Hắn chạm vào người cô, cảm nhận từng đường cong mềm mại bên dưới lớp áo sơ mi mỏng dính. Hắn lấy tay mình thô bạo giật mạnh từng chiếc cúc áo. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một bàn tay khác đẩy cô về phía ngược lại. Lớp da trần nóng bỏng trên cơ thể cô áp sát vào người một chàng trai lạ.
Hắn giữ cô ở tư thế đó lâu hơn một chút so với những người khác, sưởi ấm cho cơ thể cô. Trái với cảm giác tức giận và bất lực, Dilys lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có điều gì đó thân thuộc ở người con trai này khiến đầu óc cô- trong một thoáng chốc- chỉ muốn được nằm trong vòng tay hắn mãi mãi.
Nhưng rồi hắn cũng đẩy cô đi.
Với cơ thể bị trói chặt và rút kiệt mọi sức lực, Dilys chẳng thể chống cự lại chúng. Tất cả bọn chúng đang chơi đùa với cơ thể nhỏ bé của cô, từng người từng người một. Tiếng xuýt xoa xen lẫn giữa những tiếng cười hả hê vang khắp căn phòng.
Có cả thảy năm, sáu người cùng thỏa mãn, sung sướng, trong khi đó, chỉ một người con gái đang kiệt sức, tuyệt vọng...
Vừa đến lúc cô cảm thấy mình sẽ sớm không thể chịu nổi nữa thì tất cả đã dừng lại. Một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay cô, một lần nữa giật ngược tóc cô lên một cách thô bạo. Dilys chỉ còn kịp thấy ông ta ép cô uống một viên thuốc màu trắng kì lạ, rồi cô hoàn toàn bất tỉnh.
.
.
.
Một lát sau, Dilys bừng tỉnh dậy. Tuy cơ thể cô vẫn còn mệt mỏi nhưng đôi mắt cô bỗng nhiên sáng bừng lên, sự thỏa mãn và phấn khích chẳng mấy chốc bao trùm lấy cơ thể cô. Tuy không hiểu cảm giác này có ý nghĩa gì, nhưng cô thực sự cảm thấy tuyệt vời và hào hứng vô cùng. Có mùi máu tươi tràn ngập khắp không gian...
- Được rồi! Cha à, căn nhà số 17B, đúng mười hai giờ. Con... Con phải đi trước đây!
Thế nhưng, cảm giác hưng phấn ấy chẳng được bao lâu. Cô nhanh chóng lẻn ra ngoài, đôi bàn tay cô ôm lấy cơ thể đau đớn. Trong lúc choáng váng, cô đã nhìn thấy trong chính bản thân mình hình ảnh một con sói xinh đẹp, thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn sương mờ đục.
Tại sao cô lại ngu ngốc chấp nhận sống với một người dân làng như anh chứ? Anh đã biết thân phận thật sự của cô. Sớm hay muộn anh ta cũng sẽ tố cáo, và tính mạng của cô đang bị đe dọa. Lẽ ra cô đã có thể sống cùng với đồng bọn, để đảm bảo an toàn cho mình, nhưng cô lại từ chối, cô lại chấp nhận đến sống cùng anh!
Không! Quyết định của cô là đúng đắn. Anh sẽ không bao giờ làm vậy, đúng chứ? Cô tin tưởng anh mà...
Tôi yêu anh, Alex!
Tôi mãi mãi yêu anh...
Dilys bàng hoàng nhận ra tác dụng của viên thuốc. Nó đã khơi dậy con sói ẩn náu bên trong con người cô. Phải, cô căm ghét nó, cô ghê tởm nó, cô hận chính bản thân mình, nhưng cô chẳng thể làm gì khác. Cái thứ kinh khủng đó đang dần xâm chiếm toàn bộ thể xác của cô.
Cô thét lên một tiếng đau đớn. Toàn thân cô như tan ra thành trăm mảnh. Cuộc biến đổi diễn ra rất nhanh chóng. Cô chỉ còn kịp nhìn thấy bóng một con sói với hàm răng nanh sắc nhọn, in bóng dưới mặt hồ. Tiếng chuông điểm mười hai giờ trong ngôi làng nhỏ, không khí u ám bao trùm...
Dilys hành động trong vô thức, cô chẳng còn nhớ được bất cứ điều gì nữa...
.
.
.
- Tất cả ra đây mà xem này, một cô gái!
Sáng sớm hôm sau, cô nghe thấy tiếng một người hét lớn, trong sự kinh hoàng tột độ. Người dân đổ ra đường vừa đúng lúc họ trong thấy cái cảnh tượng kinh khủng ấy. Căn nhà bị đổ nát và tàn phá năng nề. Người con gái nằm sõng soài trên nền đất, hai mắt nhắm nghiền. Phần hông phía sườn bên phải của cô gái ấy bị thương rất nặng. Những vết cắn sâu làm tổn thương cả nội quan bên trong. Khuôn mặt vốn rất xinh đẹp giờ đây bị cào xước nặng nề. Nếu không phải căn cứ vào giấy tờ đăng kí nhà ở thì họ sẽ chẳng thể xác định tên họ của nạn nhân xấu số ấy.
- Cô đã thấy chưa, Di? Cái thảm họa kinh khủng mà cô và đồng bọn gây ra cho ngôi làng này...
Anh hạ giọng, thì thầm bên tai cô. Dilys thấy đôi mắt anh khẽ liếc nhìn cô trong sự bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.
- Thôi đi, Al. Cậu làm ơn đừng lảm nhảm nữa. Đó là điều phải làm thôi.
Ngay khi Dilys vừa dứt câu, cô đã nhận ngay ra rằng mình vừa thốt ra một điều nghiêm trọng. Alex trợn tròn mắt, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên và ghê tởm đến cùng.
- Không, không... Ý tôi không phải vậy đâu! Cậu hiểu rõ tôi mà, tôi... Tôi sẽ không bao giờ có thể nói ra những lời như thế!
- Thôi được rồi, cô đi lo công việc của cô đi. Tạm thời đừng để tôi nhìn thấy cô.
Trái tim cô đau nhói. Nhưng cô chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết lặng lẽ quay đầu bỏ đi mà thôi...
.
.
.
Từng ngày trôi qua, số người bị kết án ngày càng tăng khiến cô đâm ra lo sợ. Cô chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị bại lộ mà thôi.
Hôm đó là một buổi sáng bình minh, nắng đẹp. Dilys giật mình tỉnh dậy với nỗi lo lắng cứ mãi đeo bám tâm hồn cô, cái chết đối với cô đang ngày một cận kề. Cô thấy mình ngồi trên chiếc giường êm ái và thân thuộc. Đầu óc cô đau nhức khủng khiếp hơn hẳn mọi ngày. Cô cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình dường như chẳng còn chút sức lực nào. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì mệt mỏi. Dilys lặng lẽ lê bước ra đến ngoài đường, nơi mọi người đang tụ tập bàn tán bên thi thể nạn nhân đêm hôm qua. Tiếng trò chuyện trong sự lo lắng tột độ của những người dân làng cứ ù ù bên tai cô. Cô chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Chỉ đến khi họ gọi lớn tên cô, cô mới ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau những tiếng thì thầm to nhỏ từ khi cô ra đến ngoài.
- Dilys! Dilys...
- Phải, chính cô ta là sói đấy! Tôi xin cam đoan, thưa trưởng làng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô bàng hoàng quay đầu lại. Alex thản nhiên nói. Anh liếc sang cô. Đôi mắt lạnh lùng, vô cảm, dường như chẳng còn quan tâm tới những giọt lệ đang chảy xuống mằn mặn nơi khóe môi cô.
- Cô Jefferson, cô có gì để biện minh cho bản thân mình không?
Trưởng làng vẫn từ tốn hỏi cô. Ông ta chưa bao giờ mất bình tĩnh trước những tình huống như vậy. Thế nhưng, Dilys chưa kịp trả lời, thì những người dân khác đã lên tiếng thay cô:
- Thưa trưởng làng, chính anh ta mới là người đang đổ tội cho cô gái nhỏ này. Tôi đã nhìn thấy anh ta đi xuống từ trên núi cái đêm đầu tiên. Chúng ta đều biết đó là nơi bọn chúng tụ họp. Điều này không phải đã được chúng tôi xác minh từ ngày thứ hai hay sao?
- Đúng đó, thưa trưởng làng.
- Tôi cũng đã nhìn thấy!
- Anh ta mới là một trong số những nghi phạm lớn nhất cho đến thời điểm vẫn chưa bị kết án. Chúng ta không thể tin lời anh ta mà nghi ngờ cô gái nhỏ này được.
Dilys liếc nhìn anh. Cô tưởng rằng sẽ thấy vẻ mặt lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Nhưng không, anh chẳng hề tỏ ra lo lắng, mà trái lại, rất bình thản. Nỗi căm hận của cô đối với anh ngày một tăng lên. Cô đã tin tưởng anh rất nhiều, cô đã tin rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Thế mà sự thật đã chứng minh cô sai rồi, một sai lầm ngu ngốc! Chẳng có ai lại bảo vệ cho cái người rất có thể sẽ giết chết mình cả!
Cô cười nhạt với chính bản thân mình. Cô quả thật đã quá ngây thơ. Tình yêu có thể chiến thắng tất cả sao? Không bao giờ! Anh đã phản bội cô, phản bội một cách đau đớn. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta!
Chỉ cần không phải nghi phạm, cô có thể lặng lẽ đi trở vào nhà. Trong một thoáng, cô thầm hy vọng họ sẽ kết án anh, để cô không phải tự tay mình làm điều đó. Nhưng không, anh bước trở vào nhà khi mặt trời lên cao đến quá đỉnh đầu. Người bị họ kết án lại là một người đàn ông vô tội khác. Anh không nói bất cứ điều gì với cô, không một lời giải thích. Cuối cùng, anh xem cô là cái gì chứ?
Tôi hận anh, Alex! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
Tâm hồn cô gào thét trong điên cuồng. Nỗi căm hận đã xâm chiếm toàn bộ lý trí. Cô đã quyết định rồi. Và chắc chắn, bọn chúng sẽ chẳng ai phản đối cô đâu!
.
.
.
Đêm hôm đó, mặt trăng sáng vằng vặc, soi bóng xuống mặt hồ. Đúng như kế hoạch, cô dẫn đầu bầy sói kéo đến nhà anh- cũng là nơi cô đang sinh sống, khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ. Bóng người con gái ấy dưới hình hài một con sói xinh đẹp, lặng lẽ đến bên giường anh đang ngủ. Dilys dừng khựng lại bởi lá bùa bằng bạc anh cầm chặt trên tay. Lá bùa sáng lấp lánh trong ánh trăng, một ánh sáng xanh tuyệt đẹp, đúng như anh đã nói vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.
''- Phản quang sao? Nó đẹp quá!
- Đây là một lá bùa bằng bạc, chúng tôi dùng nó để đề phòng bị đồng bọn của cô cắn khi đang ngủ.''
Hẳn anh ta nghĩ thứ đó có thể ngăn chặn cái chết của mình sao? Quả thật, lá bùa ấy khiến cô khó mà đến được chỗ anh đang nằm. Nhưng không, cô sẽ không bỏ cuộc đâu! Niềm căm hận khiến cô lao vào anh không mảy may thương tiếc. Cô thấy miệng mình tanh mùi máu. Máu của anh, hòa lẫn trong nước mắt...
Nhưng anh không chống trả, không hề có một cử chỉ nhỏ nào. Cho dù bên giường anh, tất cả những dụng cụ cần thiết được để sẵn từ rất lâu. Alex rất giỏi, thực sự rất giỏi. Cô cũng biết điều đó. Anh thừa sức có thể đánh bại tất cả bầy sói nếu cố gắng.
Một con sói vô cảm, lạnh lẽo, sẵn sàng giết người không ghê tay, liệu có biết khóc không? Có đấy! Cô thực sự đang khóc. Rất nhiều lần trái tim đã ngăn cô lại, nhưng cơ thể cô cứ thế mà tự hành động, hàm răng nanh sắc nhọn cắm phập vào thân thể anh. Từ đó, cô không còn biết gì nữa...
.
.
.
Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên qua lớp kính cửa sổ. Dilys thấy bản thân mình đã tỉnh dậy từ bao giờ rồi. Hôm nay, cô dậy sớm hơn hẳn mọi ngày. Có lẽ, sự đau nhức ê ẩm đã khiến cô không thể nào ngủ tiếp được nữa. Toàn thân cô nóng ran như thể bị sốt nhẹ.
- Alex, tôi...
Không phải đêm qua chính cô đã giết anh rồi sao? Cô đã quên hết rồi à?
- Không, tôi không muốn giết anh ấy, thực sự không phải vậy mà...
Cô lặng lẽ khóc. Tất cả đã quá muộn rồi! Cô chẳng thể làm gì hơn được nữa. Anh ấy đã rời đi thật rồi... Trong cơn mê muội, với tâm trí bị lấn chìm bởi sự đau khổ đến tột cùng, Dilys chợt nhận ra thứ thuốc mà họ ép cô uống. Có lẽ đến bây giờ nó đã hoàn toàn hết hiệu lực rồi. Cô đã làm gì vậy chứ? Tự tay giết chết người con trai mà mình yêu thương?
Dilys bàng hoàng chạy ra ngoài. Lúc này, ngôi làng còn đang rất vắng vẻ. Thi thể anh đã bị bọn chúng lôi ra giữa phố. Anh bị thương rất nặng, cơ thể mất quá nhiều máu. Alex đã trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt cô, vậy mà cô lại không hề hay biết. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay còn nguyên vẹn. Nó trắng bệch và lạnh lẽo.
Tại sao cô lại làm như vậy chứ? Chính tay cô đã giết anh, chỉ vì nỗi hận thù, chỉ vì lo sợ cho tính mạng của bản thân mình mà cô nỡ ra tay với người mình yêu hay sao?
Không, không phải, anh ta là người đã phản bội cô. Tất cả là do anh ta mà thôi!
- Cô đã sai thật rồi, cô gái nhỏ ạ. Có lẽ cô không để ý kĩ buổi sáng ngày hôm đó... Cô không nghe được những gì người dân thì thầm trước khi cô ra ngoài, đúng chứ?
Một người đàn bà lặng lẽ nói. Đó là một giọng nói với tông trầm, ấm áp, nhưng cách nói thì lại rất ngọt và nhẹ nhàng. Bà ta quỳ xuống bên thi thể của Alex, đôi bàn tay mảnh khảnh vuốt ve gò má trắng bệch của anh. Người đàn bà ấy mặc một bộ áo choàng đen lớn với mũ trùm đầu, che đi đôi mắt bí ẩn.
- Đúng là vậy, nhưng chính anh là người đã đã tố cáo tôi! Nếu đã ở đó, hẳn bà cũng sẽ nhìn thấy mà...
- Cô gái à, cô chỉ đang cố gắng biện minh cho sai lầm của mình thôi. Cô yêu anh ta, yêu rất nhiều! Và ta thấy rằng cô đang thực sự hối hận với những gì mình đã làm.
- Tôi...
- Ta đã ở đó chứng kiến mọi chuyện từ đầu. Chắc cô không hề biết rằng, trước đó, một đám người không biết lấy chứng cớ ở đâu mà ngay lập tức buộc tội cô. Cái hành động mà cô lầm tưởng là tố cáo ấy, thực ra chỉ để người dân không nghi ngờ cô nữa mà chuyển hướng sang anh ta. Anh ta chắc hẳn đã thừa biết là mình bị nghi ngờ ngay từ cái đêm đầu tiên.
Trong một thoáng chốc, bà ta dừng lại, lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng cởi mũ trùm đầu, rồi đứng dậy. Dilys ngỡ ngàng nhìn lên. Bà ta là một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc nâu bồng bềnh và khuôn mặt cá tính, bí ẩn. Người đàn bà ấy nhẹ nhàng nói tiếp:
- Đó là một việc làm táo bạo và gan dạ, có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình...
- Bà là ai mà lại biết rõ như vậy?
Dilys ngạc nhiên đến lặng người. Cô liếc nhìn cái xác trước mặt mình, bàng hoàng đến kinh hãi.
-Đến lúc này thì cũng chẳng giấu gì cô nữa. Ta là pháp sư sói, vai trò giống hệt chàng trai này.
-Giống hệt... Chẳng lẽ Alex là tiên tri sao?
-Ta đã soi thấy anh ta là tiên tri từ trước khi cô đến đây, nhưng ta không báo lại với thủ lĩnh. Ta nghĩ anh ta đáng được sống hơn ai hết. Một chàng trai gan dạ, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Nếu ta đoán không lầm thì người anh ta thầm yêu chính là cô đó, cô gái ạ.
Người đàn bà ấy mỉm cười buồn bã. Lặng lẽ quay đầu bước đi. Một lần nữa, Dilys lại bị bỏ lại một mình. Cô thực sự đã sai thật rồi. Giá như cô có thể quay ngược thời gian, trở về ngày hôm ấy, cô sẽ không bao giờ làm vậy. Giá như cô chưa từng quen biết anh, giá như anh không bảo vệ cô, anh cứ tố cáo cô ngay từ đầu, thì anh đã chẳng phải chết đau đớn như vậy...
Tỉnh lại đi Alex, tên ngốc này! Tôi còn chưa nói xong mà. Tôi còn chưa kịp nói yêu anh! Tôi còn nợ anh một lời cảm ơn, và một lời xin lỗi...
Nước mắt đã lăn dài trên má cô. Đôi môi cô cảm nhận vị mằn mặn đang chảy qua khóe miệng. Dilys cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Lòng cô quặn lên một cách đau đớn...
____________________________________________________________
Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc!
Mình sẽ rất vui nếu các cậu có thể comment góp ý giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn, hoặc chỉ đơn giản là để lại một vài dòng cảm xúc sau khi đọc oneshot này <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top