[Oneshot] What is love?

Có lấy ý tưởng từ bạn AnhLan29 trên wattpad.
Warning: OOC, SE.
_______________________________________________________________________
Tộc Senju và Uchiha mãi không thể cùng chung sống, rằng ai cũng cho là thế. Những cuộc ẩu đả kéo dài đến tận đời con cháu của họ. Lời đồn thổi cho rằng Uchiha quan tâm sức mạnh thay vì tình thương hơn cả Senju, song không phải thế, Uchiha là tộc đề cao tình thương hơn bất cứ tộc nào.

Hashirama không biết điều đó, nhưng Tobirama biết rất rõ. Suy cho cùng, trên mọi mặt trận không ai có thể đánh bại Hashirama, lừng lẫy với cái danh của mình cùng "Mộc độn" không phải ai cũng sở hữu. Nói anh là khắc tinh của tộc Uchiha cũng đúng, mà cũng không đúng, Hashirama chỉ muốn tìm hòa bình từ cả hai bên. Hàng năm trôi qua, thứ đó vẫn không hề thay đổi.

Nhưng Uchiha không thua kém gì, một cơn gió mạnh mẽ, một cái quật tay nhanh chóng khiến gần chục người của Senju cũng phải gục xuống, nổi tiếng không khác gì Hashirama - Uchiha Madara. Nếu anh là khắc tinh của tộc gã, thì gã lại là khắc tinh của tộc anh. Cả hai nhịp bước trên chiến trường, như rằng một cặp trời sinh.

Madara và Hashirama đối đầu với nhau hằng dài, không ai thua kém ai, từ lúc nào đó, kẻ thù - kẻ thù lại trở thành bạn. Madara cho rằng điều đó thật viễn vong, gã biết Uchiha đề cao tình thương... Nhưng gã thì không, chỉ mỗi gã nghĩ như thế. Hashirama là một tên ngốc, tham lam và lúc nào cũng muốn hòa bình.

Tham lam vì anh muốn cả làng, cả liên minh anh lập lên, mãi mãi hòa bình trong suốt đời con cháu. Anh ta ghét chiến tranh, cực kì ghét. Nhưng không thể phủ nhận, anh và gã sinh ra là để cho nhau.

Liên minh là thế, làng được lập ra, họ chung sống hòa bình, nhưng Madara lại có suy nghĩ khác. Giây phút bên Hashirama thật tuyệt, gã nghĩ. Trẻ con trong làng sợ gã... Ít nhất là thế. Vì cái vẻ u ám kia? Nhưng Madara vốn không quan tâm, được nhìn tộc Uchiha cười nói và kết bạn, hầu như trong tâm can con người thâm độc này còn có chút "bình yên" ẩn hiện đâu đó.

"Làng Lá" là cái tên do Madara đã nghĩ cho nó. Ngôi làng được gã và anh lập nên. Dù trước đó Hashirama đã tỏ ý xụi lơ vì cái tên này. "Bình yên"? Thứ đó không kéo dài lâu. Madara cứ cho rằng mình là người duy nhất không bị ảnh hưởng cái tình thương gì gì đó. Nhưng chính hắn lại là người bị ánh hưởng nhiều nhất.

"Tôi sẽ rời khỏi làng". - Tiếng nói cất lên trong không gian yên lặng, khiến con ngươi của Hashirama dao động đôi chút. Là Madara kiên quyết muốn đi. Dù hắn phải thừa nhận rằng, mình đã thật sự yêu ngôi làng này đến cỡ nào.

"Tại sao chứ? Không phải làng vẫn đang rất phát triển sao...?" - Giọng Hashirama thủ thỉ, không, anh biết có thứ kì lạ đang diễn ra, điều đó làm Madara thay đổi, anh ta đang cố che đậy thứ đó.Gã có thể thấy được biểu cảm đang cố gắng lấp đầy thứ dục vọng kia của Hashirama. Anh ta muốn giữ lại làng, muốn giữ lại cả Madara.

"Tôi biết... Người làm Hokage tiếp theo chính là Tobirama chứ không phải tôi". - Ánh mắt đôi chút buồn rầu nhìn sang hướng khác khiến Hashirama cảm thấy hổ thẹn. Anh biết thứ mà Madara cần không phải là cái danh Hokage, gã chỉ muốn nhìn tộc Uchiha hạnh phúc.

Gã và anh đều biết, Tobirama là tên ghét Uchiha đến nhường nào, nếu như anh ta được lên làm Hokage, tộc Uchiha sẽ bị trục xuất, tệ hơn là giết sạch. Nhưng cho dù có cố khuyên nhủ, chẳng ai chịu rời khỏi làng cùng Madara cả. Tình yêu, tình thương hắn dành cho cả gia tộc, cho cả ngôi làng, bị phũ lấy chẳng một chút do dự.

"Làm ơn... Tôi sẽ cố khuyên nhủ mọi người mà... Ở lại với tôi đi, Madara". - Lần đầu tiên Hashirama cầu xin ai đó vì mình, và vì làng. Anh biết mình có lỗi nhường nào, đã hứa là sẽ mang lại hòa bình, mang lại một cuộc sống ấm no, nhưng anh chẳng thể giữa lại người bạn của mình.

"Không thể được, tạm biệt, Hashirama". - Gã quay đầu, bước đi trong màn đêm dần bao bọc lấy cơ thể. Madara vẫn nghe được tiếng gọi nhỏ nhoi trong miệng anh. Chỉ là nó nghẹn lại cổ họng, không thể nói thành lời từ lúc nào.
 ______
Madara rời làng, ai cũng biết và cho rằng gã phản quốc, là mọi người không chịu nghe lời gã, cũng không phải, vì tình yêu quá nặng mang trên đôi vai kia.

Hashirama vẫn luôn đợi hình bóng kia quay về, anh không thể quyết định được, lựa chọn giữa làng, bạn bè, đồng đội và Madara...? Tại sao? Sau tất cả, anh cố gắng vì ai. Ước mơ? Bình yên? Hay chỉ đơn giản là Madara? Hashirama không biết và cũng không muốn biết, qua ngần ấy năm, anh chỉ đợi hình bóng cậu trai hồi còn đi dạo quanh làng cùng mình.

Không có tin tức, không có dấu vết, những gì về Madara gần như bị xóa sạch kể từ lúc gã rời đi. Tim anh luôn thắt chặt lại mỗi lúc nhớ về gã, một đối thủ, một người bạn, sinh ra chỉ để dành riêng cho anh. Hashirama thật tội nghiệp, anh hầu như chẳng thể làm gì cho gã được nữa. Bây giờ, những kí ức từ lúc mới thành lập làng, tất cả đều bị bỏ trống vào hư không.

Từ bao giờ, nguồn chakra dồi dào nổi lên trong màn đêm u tối. Chính là nó, thứ hằng đêm anh mong chờ. Madara đã trở lại. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, song Hashirama vẫn không muốn đối mặt với nó, đối mặt với người bạn mình đã cùng ở bên bấy lâu.

"Tôi... thật sự không muốn chiến đấu với cậu!" - Hashirama dõng dạc lên tiếng, cứ tưởng sẽ lay động được gã, nhưng anh ơi, bây giờ Madara chẳng khác gì một con quỷ, hắn nào đâu phải cậu trai trẻ cười nói với anh như lúc trước nữa.

"Ý ngươi là ta quá yếu không xứng đáng để ngươi ra tay?" - Con Mangekyou Sharingan đảo xuống nhìn người kia. Gã từ biến thành thương, lại biến thành câm thù ngôi làng này đến mức nào. Thà là để mình tự đặt dấu chấm hết cho nó, hoặc là để "người bạn" kia đặt dấu chấm hết cho mình.

"Không phải như thế!" - Anh bất lực kêu lên, thật đáng ghét, Hashirama ghét kết cục này. Quyết định khó khăn này làm anh lùi bước trước Madara. Gã là không quan tâm, trong tâm can... gã lạc lối giữ bóng đêm không có bất cứ đường ra nào nữa.
______
Cuộc chiến cứ thế kéo dài giữa hai người, sao chứ ban đầu là Madara áp đảo, về sau lại là Hashirama. Định mệnh trớ trêu, phần thắng nắm chắc trong tay gã, nhưng đó chỉ là ảo tưởng tự lừa mình. Thứ mà Madara đâm vào chỉ là phân thân của Hashirama...

Thanh kiếm nhạt nhòa không biết nói, đâm xuyên tim Madara, thoáng chốc nhưng giây phút cuối đời, gã cuối cùng cũng thấy ánh sáng, ánh sáng lóe lên, rồi chợt tắt...

"Giữ làng và cậu... Tôi nhất định sẽ chọn làng, Madara!".

Sao? Nực cười thật, người trong tộc không tin gã, người bạn duy nhất cũng không tin gã. Là gã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, chứ làm gì có việc người ta thương gã như gã đã từng. Trước khi gục xuống nền nước lạnh, Madara trút hơi thở cuối cùng.

"Ta yêu ngươi... Hashirama" - Trước khi ý thức kịp truyền đi, đôi mắt đen láy kia mờ dần, cơ thể cường tráng lúc nào cũng mạnh mẽ trên chiến trường cứ ngỡ gục xuống nền nước lạnh tanh, lại được bàn tay ấm áp của vị Hokage kia đỡ lại.

Chính anh cũng thích gã, anh không thể nói, thứ hòa bình kia tàn nhẫn đến cướp mất người mà anh yêu nhất. Biết làm gì bây giờ, xác gã nằm đây, nếu thốt ra lời đáp trả thì màn đêm sẽ bao trùm lấy âm thanh đó của anh, gã sẽ chẳng bao giờ nghe được nhịp tim trong lòng Hashirama. Sẽ không bao giờ....
[...]

Đại chiến Ninja lần thứ Tư nổi ra, Madara được hồi sinh lại, nhưng luồng chakra quen thuộc mà gã mong muốn lại không có ở đây. Madara như ghét đi cái thế giới này, cho đến khi cuộc chiến thật sự nổi lên. Gã dường như cảm nhận được, cái hơi ấm hiện hữu ở chiến trường. Cùng cây Gunbai cầm trên tay, cuối cùng Madara cũng đã gặp lại anh. Người gã đã từng bại trận.

Nhưng cho dù có gặp nhau thì sao? Cả hai dường như chẳng nhớ về việc đó nữa. Cái việc mà Madara đã bảo yêu Hashirama trước khi chết, cái việc mà Hashirama cất đi lời yêu trong lòng mình. Cả hai, cả hai chẳng ai muốn thật lòng nhắc lại nó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top