Tim anh em còn giữ

Tôi bước vào phòng hỏi cung trong tâm trạng rối bời. Đúng ra tôi không được quyền vào đây, nhưng sau rất nhiều lần nài nỉ sở trưởng, tôi cũng xin được một tờ giấy "đặc cách" để được nói chuyện với Nhậm Hào. Tôi chỉ muốn biết lý do vì sao anh ta lại làm điều kinh khủng đến vậy. Bởi trong hiểu biết của tôi về anh ta, Nhậm Hào không giống một tội phạm tâm lý như kết luận của đội điều tra. Thế nên, dù Nhậm Hào đã từ chối tiếp nhận luật sư bào chữa, tôi vẫn dùng thân phận ấy, trực tiếp đi vào phòng hỏi cung để hỏi anh ta.

Tôi nhìn thấy Nhậm Hào ngồi đó, lưng và đầu thẳng tắp, không hề giống với dáng vẻ của một tội nhân vừa đầu thú. Tôi ngồi xuống trước mặt anh ta, liền nhận được một nụ cười. Tôi hơi kinh ngạc, vẻ mặt Nhậm Hào bình thản đến mức tôi cảm thấy mình mới là người đang bị hỏi cung.

"Xin chào, luật sư."

Nhậm Hào khẽ gật đầu với tôi. Tôi cũng lịch sự gật đáp lại. Tôi biết vẫn có cảnh sát đang theo dõi tôi và Nhậm Hào thông qua camera, nên tôi không tiện nhào vào anh ta mà hỏi cho ra lẽ một lần.

"Tôi nhớ tôi đã từ chối tiếp nhận luật sư bào chữa." Nhậm Hào nhún vai.

"Tôi chỉ muốn hỏi anh một số chuyện thôi." Tôi nói.

"Luật sư muốn hỏi chuyện gì?" Nhậm Hào thở dài. "Nếu luật sư muốn biết quá trình gây án thì phía cảnh sát có thể hỗ trợ đấy."

"Tôi lại cảm thấy, anh không phải kiểu người sẽ giết ai đó khi thần kinh không ổn định." Tôi nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhìn anh ta. "Tuy rằng tôi dùng thân phận luật sư bào chữa để vào đây, nhưng tôi đang ở cương vị một người bạn của nạn nhân để hỏi anh."

"Ra là vậy." Nhậm Hào chép miệng.

"Anh thật sự đã tự tay giết cậu ấy?" Tôi hỏi, đồng thời trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của một chàng thiếu niên tươi sáng như ánh bình minh.

Nhậm Hào nhìn tôi, anh ta vẫn cười thản nhiên như lúc đầu. Nụ cười ấy khiến tôi dần thấy khó chịu. Đây không phải phản ứng mà tôi nghĩ sẽ nhìn thấy ở Nhậm Hào vào lúc này, nhưng nó lại đang hiện diện vô cùng rõ ràng. Sự thản nhiên đó khiến tôi càng thêm phẫn nộ.

"Đúng." Nhậm Hào gật đầu.

"Tại sao?" Tôi hỏi, nơi khóe mắt đã bắt đầu cay cay. Tôi cố chớp mắt để ngăn không cho mình khóc.

"Luật sư cũng biết mà, tôi thật sự rất yêu em ấy. Em ấy là người duy nhất không được phép phản bội tôi."

"Cậu ấy..." Tôi mấp máy môi, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Tôi biết Nhậm Hào đang hiểu lầm gì đó, nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Tôi nhớ đến lễ tốt nghiệp của mình vào hai năm trước, là khi tôi gặp Nhậm Hào lần đầu tiên. Tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh. Anh lớn hơn chúng tôi 6 tuổi, khi chúng tôi mặc áo cử nhân, cầm hoa và bằng tốt nghiệp, anh đã là một người đàn ông thành đạt. Anh đến dự lễ tốt nghiệp của chúng tôi trong bộ vest đen lịch lãm. Dáng người anh dong dỏng cao, mái tóc vuốt ngược ra phía sau để lộ toàn bộ gương mặt như tượng tạc. Đôi môi hồng nhẹ mỉm cười bên dưới sống mũi cao thẳng, ánh mắt thì dịu dàng nồng ấm như đốm lửa ngày đông. Anh đã khiến không ít nữ sinh viên phải ôm tương tư khi xuất hiện giữa dòng người. Thế nên số người ghen tỵ với Hà Lạc Lạc cũng không hề ít, trong đó có cả tôi. Có được một người đàn ông xuất chúng như Nhậm Hào yêu thương, sẵn sàng công khai ở bên cạnh mình, che chở mình khỏi hàng vạn sóng gió từ miệng lưỡi người đời, luôn cho mình một cuộc sống bình yên nhất, an vui nhất như vậy, cậu ấy phải may mắn đến nhường nào. Tôi còn nghĩ có lẽ kiếp trước Hà Lạc Lạc đã giải cứu thế giới nữa cơ. Nhưng tôi không ngờ, chỉ mới hai năm, tôi lại đang ngồi ở đây, chất vất người mà mình từng rất ngưỡng mộ, vì tội danh giết người. Mà nạn nhân, lại chính là người bạn đáng ra nên có cuộc sống an yên nhất của tôi.

"Cậu ấy cũng rất yêu anh." Tôi thở dài, cảm thấy hơi lạ khi Nhậm Hào vẫn ngồi yên chờ tôi nói chuyện, hi vọng tôi đã không bày ra vẻ mặt nào thất thố.

"Hửm?"

Nhậm Hào nhướn mày, có vẻ không tin lời tôi lắm. Tôi thở dài, cho đến lúc này, tôi vẫn không biết phải giải thích thế nào với anh ta. Tôi hít một hơi thật sâu, cả gan nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình, của một người ngoài cuộc.

"Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm cậu ấy. Tôi quen Hà Lạc Lạc khi vào năm ba đại học, lúc đó thì anh và cậu ấy đã bên nhau được hơn hai năm rồi."

Tôi nhếch miệng cười, như đang tự chế nhạo bản thân mình khi kể lại câu chuyện ngốc nghếch khi xưa.

"Tôi đã từng muốn thay thế cậu ấy, bởi cậu ấy có một người yêu quá đỗi hoàn hảo. Cậu ấy không ít lần tự hào kể cho tôi nghe anh tốt với cậu ấy ra sao. Mỗi lúc như vậy, ánh mắt cậu ấy lại lấp lánh như thiên hà. Anh biết mà, ánh mắt và nụ cười của cậu ấy vốn đã rất đẹp rồi, nhưng chúng còn đẹp hơn nữa khi cậu ấy nhắc đến anh. Cậu ấy còn nói với tôi, muốn cùng anh già đi, cả hai sẽ đi dạo chơi trên từng ngóc ngách của thế giới này. Tôi từng hỏi cậu ấy, cậu ấy muốn đi đến đâu nhất. Cậu ấy đã trả lời rằng, nơi cậu ấy muốn đến nhất, là nơi có anh đang đứng chờ với đôi tay dang rộng để cậu ấy sà vào lòng, là nơi cậu ấy có thể được cuộn mình vào trong lồng ngực ấm áp của anh, là nơi hai người sẽ thức dậy trên cùng một chiếc giường, ngồi ăn trên cùng một chiếc bàn, uống trà từ cùng một chiếc ấm, và sẽ chìm vào giấc ngủ trong cùng một chiếc chăn."

Đến đây, trong đầu tôi lại hiện lên vẻ mặt hạnh phúc của Hà Lạc Lạc khi nói với tôi những điều này. Tôi đã từng nghĩ, ngoại trừ Nhậm Hào, có lẽ sẽ không có ai có thể khiến cho cậu ấy hạnh phúc như vậy được.

"Tôi đã từng nghĩ hai người là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau. Tôi cũng đã từng tin tưởng rằng, hai người sẽ hạnh phúc. Tôi nói với anh chuyện này là ở góc nhìn của một người ngoài cuộc, nên tôi hi vọng anh sẽ không nổi giận, vội cho tôi là kẻ bao đồng không hiểu chuyện, mà sẽ xem như đây là một khía cạnh khác, và sẽ bình tâm suy nghĩ lại. Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu xấu đi kể từ khi Lâm Nghi xuất hiện."

Tôi nhìn thấy Nhậm Hào có chút không thoải mái khi nghe đến cái tên Lâm Nghi, nụ cười trên môi anh ta có chút cứng đờ khiến tôi có thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Vậy là tôi tiếp tục nói.

"Tôi đoán anh đã hiểu lầm mối quan hệ của cậu ấy với Lâm Nghi."

"Ồ?" Nhậm Hào nhướn mày, cuối cùng thì nụ cười trên môi của anh ta cũng tắt hẳn. "Tôi hiểu lầm như thế nào?"

"Anh nghĩ mỗi quan hệ của hai người họ là gì?" Tôi hỏi lại, muốn anh ta tự mình khẳng định trước rồi tôi mới nói hết những gì mình biết ra.

"..."

Nhậm Hào im lặng, một lúc sau mới nói nhỏ: "Tôi không muốn thừa nhận, cũng không thể chấp nhận nổi mối quan hệ đó. Tôi không muốn tự mình nói rằng Lạc Lạc đã phản bội tôi!"

Tôi thở dài: "Quả nhiên anh hiểu lầm cậu ấy và Lâm Nghi yêu nhau..."

Nhậm Hào nhíu mày nhìn tôi, như thể tôi đang nói đến một câu chuyện khó tin nào đó.

"Thật ra Lâm Nghi là em họ của cậu ấy. Cô bé đúng là đã có tình cảm không nên có với Lạc Lạc, nhưng cậu ấy chưa từng đáp lại..."

"Hai người họ đã sống chung với nhau. Chính mắt tôi đã nhìn thấy." Nhậm Hào chua xót, có vẻ anh ta không tin lời tôi nói.

"Cách đây không lâu, Lâm Nghi đã gây rắc rối với một băng nhóm nào đó, dẫn đến việc cô bé không thể tiếp tục ở lại chỗ trọ cũ. Trong lúc gấp rút, Lạc Lạc là chỗ dựa duy nhất của cô bé."

"Vậy tại sao em ấy không nói rõ cho tôi biết?"

Nhậm Hào nhìn tôi hỏi, ánh mắt anh ta như đang soi vào lục phủ ngũ tạng trong người tôi. Bên trong đôi mắt từng sáng rực ấm áp như tia nắng ấy giờ chỉ còn lại sự u ám, chất vấn và thất vọng.

"Chuyện đó...."

Tôi cắn môi. Quả thật tôi cũng không biết lý do. Tôi đã từng hỏi Hà Lạc Lạc, cũng từng khuyên cậu ấy nên nói rõ mọi chuyện với Nhậm Hào, nhưng cậu ấy không chịu, cũng không giải thích tại sao.

"Tôi chỉ biết, cậu ấy không hề có tình cảm gì khác ngoài quan hệ anh em họ với Lâm Nghi. Chuyện vì sao cậu ấy không nói với anh, có lẽ chỉ cậu ấy biết thôi."

Nhậm Hào cười nửa miệng, vẻ mặt châm biếm như thể anh ta vừa nghe một câu chuyện cười. Tim tôi chợt nhói, vì đâu mà mọi thứ lại trở nên bi hài như vậy? Tôi không hiểu, có lẽ vì tôi chưa từng yêu ai điên dại như cái cách Nhậm Hào yêu Hà Lạc Lạc chăng?

Tôi biết câu chuyện này sẽ không đi đến đâu cả. Tôi định bụng sẽ ra về, nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa dợm đứng lên, Nhậm Hào lại hỏi: "Luật sư này, Lạc Lạc có bao giờ tâm sự với luật sư rằng em ấy bị stress vì tôi không?"

Tôi sững sờ, một phần vì câu hỏi, một phần vì tôi nhìn thấy trong đôi mắt của người đối diện sự khẩn thiết đến đáng thương. Tôi thở dài, gật đầu. Ngay giây phút ấy, tôi nhìn thấy đôi vai rộng của Nhậm Hào hạ xuống, gương mặt cũng tối đi vài phần. Lúc này trông anh ta mới giống một tên tội phạm trọng án.

"Đúng là cậu ấy từng nói với tôi chuyện đó. Nhưng cậu ấy chưa từng bài xích áp lực đó. Nói sao nhỉ, ý tôi là bằng một cách nào đó, cậu ấy lại coi nó như là một phần của con người mình. Lúc cậu ấy kể tôi nghe, tôi đã khuyên cậu ấy buông tay, thoát khỏi những căng thẳng đang giày xéo và tìm lại tự do cho mình. Vậy mà cậu ấy lại cười nói với tôi, cậu ấy không hề nghĩ tới chuyện đó, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nghĩ tới. Cậu ấy hỏi tôi, có phải cậu ấy điên rồi không? Tôi thật sự đã nghĩ cậu ấy điên rồi. Thật ra tôi không ngờ tới, anh lại yêu cậu ấy điên cuồng như vậy. Tôi từng ngưỡng mộ sự cam đảm của anh khi công khai ở bên cạnh cậu ấy. Cho tới khi tôi biết cậu ấy đã phải chịu những cơn ghen tuông không ngớt của anh, tôi lại cảm thấy thứ tình yêu mà tôi từng ngưỡng mộ hóa ra lại đáng sợ đến thế. Nhưng tôi càng không ngờ, không chỉ có anh điên, cả cậu ấy cũng điên. Tôi thật không hiểu nổi sao cậu ấy lại có thể tận hưởng những trận stress đó đến vậy. Cả hai người đều điên, cậu ấy thậm chí còn điên hơn cả anh."

Tôi chậm rãi kể lại, quan sát từng biến đổi trên nét mặt của Nhậm Hào, từ thất vọng, đến bất ngờ, đau lòng và cuối cùng là... hối hận. Tôi nghe phía cảnh sát nói, trong suốt quá trình lấy cung, điều tra, tái hiện hành vi phạm tội, cho tới tận giờ, anh ta không hề tỏ ra hối lỗi. Đây là lần đầu tiên Nhậm Hào có thái độ này.

"Em ấy sợ tôi sẽ làm Lâm Nghi bị thương. Cho nên... Tôi cứ nghĩ em ấy vì để tâm Lâm Nghi mới cư xử như vậy. Nhìn cách em ấy lo lắng cho Lâm Nghi, tôi tưởng mình đã mất em ấy rồi. Tôi cứ nghĩ Lâm Nghi đã cướp em ấy, và em ấy cũng chọn phản bội tôi."

Nhậm Hào khóc, anh ta thật sự đang khóc. Tôi mở to mắt, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta rơi lệ, lại còn thương tâm đến vậy. Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nói ba chữ: "Tôi rất tiếc."

Nhậm Hào nhìn tôi, lặp đi lặp lại một câu: "Tôi sai rồi, tôi có lỗi với em ấy."

Tôi cố gắng an ủi anh ta, nhưng dường như anh ta không nghe thấy gì, cứ liên tục lặp lại như vậy. Một viên cảnh sát tiến vào yêu cầu tôi ra khỏi phòng lấy cung. Trước khi cửa phòng đóng lại ở sau lưng tôi, tôi vẫn nghe thấy tiếng Nhậm Hào lẩm bẩm câu nói đó.


Tôi kéo áo khoác, chỉ mới đầu thu mà tôi lại thấy trời thật lạnh. Tôi rảo bước trên con đường dọc theo cục cảnh sát, những tốp người trên vỉa hè tụm lại ở một sạp báo nhỏ, rôm rả bàn tán về một tên tội phạm tử hình vừa bị hành hình hôm nay vì tội đã giết hai người cực kỳ dã man.

"Trời ạ, hắn đã moi tim của người nam ra và ăn nó đấy. Thật tàn nhẫn, hắn có còn là con người không vậy? Kinh tởm."

"Tuổi trẻ ngày nay đúng là ghê gớm, yêu đương cũng thật quá đáng sợ."

"Tôi nghe nói tên tội phạm này nhìn rất được, thành đạt còn đẹp trai, thật không ngờ..."

"Cái loại lưu manh giả danh trí thức đó mới càng nguy hiểm. Đúng là biến thái, điên rồ... May mà hắn đã bị xử tử, nếu không đến lúc hắn ra tù, tôi không dám sống ở thành phố này nữa mất."

"Mọi người không biết sao? Lúc hắn đến cục cảnh sát tự thú, trong túi quần vẫn còn giắt con dao hắn dùng để moi tim cậu thiếu niên kia đấy. Sợ thật..."

Tôi lướt qua thật nhanh, nhớ đến câu hỏi cuối cùng tôi hỏi Nhậm Hào trước khi anh ta bị xử bắn.

"Anh đã đòi lại thứ gì từ chỗ Hà Lạc Lạc vậy?"

Nhậm Hào không trả lời ngay, anh ta nhìn về phía cuối hành lang dẫn ra sân bắn, nơi ánh nắng nhè nhẹ lung linh tuyệt đẹp.

"Tim... Em ấy giữ tim tôi mà không chịu trả, nhưng tôi không đòi được. Dù tôi đã lấy tim em ấy, tim tôi vẫn không thấy đâu..." rồi anh ta mỉm cười với tôi, sải bước về phía ánh sáng.

Tôi ngẩn người nhìn theo anh ta, cái cách anh ta đi về phía cái chết của mình sao lại thanh thản đến thế?

Băng qua ngã tư, tôi nhìn lên bầu trời trong xanh của mùa thu rồi tự hỏi, rốt cuộc con người ta có thể vì yêu mà điên tới mức nào nhỉ? Có thể tận hưởng những giày vò như một loại hạnh phúc, có thể tự tay giết chết người mình yêu nhất trên đời, có thể nhẹ nhàng chấm dứt cuộc sống của mình trong tội lỗi mà thanh thản đến lạ. Có lẽ, chỉ có tự mình trải qua thì mới hiểu được thứ tình yêu điên cuồng, đáng sợ mà hấp dẫn đó mà thôi.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top