In The Mirror

Warning: Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc, đặc biệt nếu bạn là một người thích cưng chiều Hà Lạc Lạc và có một trí tưởng tượng như thật.

----------------------

Nhậm Hào ngồi trước gương, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào tấm kính bóng loáng, nơi mà hình ảnh phản chiếu của mình đang mỉm cười, châm biếm và khinh bỉ.

Hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác và ra ngoài. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với hắn, hắn có hẹn. Hắn nhếch khoé môi, hắn không thể chờ thêm được nữa.

Từ phía xa, hắn đã nhìn thấy Hà Lạc Lạc đang ngồi trên ban công của tiệm cà phê. Cậu vẫn nổi bật và lung linh như trong trí nhớ của hắn. Hắn nở nụ cười trước khi ngồi xuống ở phía đối diện cậu. Hắn và cậu, chủ yếu là cậu, nói về đủ thứ chủ đề. Hắn gật đầu đáp lại qua loa vài câu. Trong lòng hắn đang nhộn nhạo vì một chuyện khác, mà với hắn, quan trọng hơn là ngồi nghe cậu kể chuyện. Hắn hấp tấp đưa cậu về nhà, rồi thẳng tiến lôi cậu vào phòng ngủ, mặc cho cậu phản kháng quyết liệt thế nào. Hắn ép cậu vào tấm gương và hôn, bằng một cách bạo lực nhất có thể. Hắn nhìn vào trong gương, ánh mắt thỏa mãn đắc ý. Hắn nhìn chính mình trong gương, có một sự căm phẫn tràn ngập trong đôi mắt ấy, nhưng không một ai, không một ai có thể nhìn thấy hay cảm nhận được, ngoài hắn!

Môi hắn khẽ nhếch lên đầy thách thức. Hắn đè Hà Lạc Lạc ra giường, bắt đầu một trò chơi tội lỗi. Hắn thích chí nhìn vào trong gương, mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng trong gương là mỗi một lần hắn thấy lòng mình hả hê đến lạ. Đây tất nhiên không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Hắn luôn cảm thấy khó hiểu, hắn không biết vì sao Hà Lạc Lạc dù biết rõ khi gặp hắn, chuyện gì sẽ xảy đến với cậu, mà vẫn chưa từng từ chối, chứ đừng nói là chạy trốn khỏi hắn. Giống như hôm nay, cậu phản kháng là thế, cuối cùng vẫn là khuất phục hắn, nức nở ở trên giường để mặc hắn dày vò.

Trong một phút giây nào đó khi hắn không nhìn vào gương, Nhậm Hào nhìn Hà Lạc Lạc, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt cậu, muốn hét lên với cậu rằng cậu hãy chạy đi. Nhưng không thể, Nhậm Hào đã không còn tự chủ được nữa.

Hắn lại nhìn vào gương, hắn biết chuyện gì vừa diễn ra trong đầu mình. Hắn lại cười, một nụ cười hiểm ác đến sởn gai óc. Hắn cầm lấy chiếc kéo trên tủ đầu giường, ở trước sự bàng hoàng của Hà Lạc Lạc,...

PHẬP!

Máu bắn tung toé lên gương mặt hắn. Hắn tặc lưỡi, hụt rồi, chỉ bị lệch một chút thôi. Hắn kéo cậu tới trước gương, một tay nắm gáy của Hà Lạc Lạc, dí sát cậu lại gần tấm gương bóng loáng. Cảm giác này mới tuyệt làm sao. Hắn thích thú nhìn một bên vai của Hà Lạc Lạc ướt đẫm máu tươi.

Hẳn là Nhậm Hào đang đau lòng lắm. Vậy càng tốt, Nhậm Hào càng đau lòng, hắn càng thích.

Hẳn là Nhậm Hào đang muốn giết chết ta. Thì đã sao nào, hắn mới là người đang điều khiển thân xác này, không ai giết được hắn.

Hắn ngửa cổ cười nắc nẻ, thật không uổng công hắn chịu bao nhiêu là khổ sở. Nhưng, hắn cảm thấy vẫn chưa đủ. Hắn muốn nhiều hơn thế, hắn muốn Nhậm Hào phải đau đớn hơn. Hắn trói Hà Lạc Lạc trước gương. Còn mình thì lục tìm con dao trong ngăn kéo. À, còn có ống tiêm thuốc tê.

Hà Lạc Lạc trợn mắt kinh hãi nhìn hai món đồ chết chóc trong tay hắn. Cậu biết, hôm nay cậu không thoát được rồi. Cậu đưa mắt nhìn vào gương, ánh mắt sầu bi nhìn chằm chằm Nhậm Hào. Môi cậu mấp máy gì đó, rồi cậu mỉm cười.

Cơn tê dại bắt đầu truyền khắp cơ thể cậu. Hà Lạc Lạc không rõ thứ thuốc mà hắn tiêm cho cậu là gì mà có thể khiến cậu cảm thấy tê liệt trong tỉnh táo thế này, đến nỗi cậu có thể cảm nhận từng tế bào neuron đang tê rần như có cả một đàn kiến đang chạy bên trên. Cậu nhìn thấy rõ hắn từng chút, từng chút rọc lấy lớp da của cậu. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Cậu không biết vì sao mình vẫn còn đủ nhận thức để nghe tiếng từng giọt máu rơi lõm tõm trên sàn. Từng thớ thịt đỏ au hiện ra, hắn không phải một bác sĩ giải phẫu mát tay, càng không phải một đầu bếp sasimi điêu luyện. Sau mỗi nhát dao của hắn là lởm chởm nào da nào máu nào thịt. Cảnh tượng này có thể sẽ khiến bất kỳ một gã đồ tể nào nôn thốc nôn tháo. Hắn dừng lại sau khi đã lột xong một nửa lớp da của cậu. Hắn để cậu nhìn vào gương, chiêm ngưỡng cơ thể mà một bên là làn da trắng nõn, xinh đẹp, một bên là màu đỏ của máu, hoà trộn với một đống bầy nhầy da thịt. Nhưng điều kinh dị nhất chính là, Hà Lạc Lạc vẫn sống, lồng ngực cậu vẫn nhấp nhô theo nhịp thở. Và cậu đang nhìn thấy sự hãi hùng tột độ đến từ vẻ ngoài vốn luôn khiến người khác ghen tị của mình.

Hắn bật cười, như thể đang tán thưởng  một tác phẩm nghệ thuật. Hắn nắm lấy bên bàn tay đã bị lột da của cậu, đặt lên tấm gương, máu nhanh chóng bám vào mặt kính. Có lẽ sự mất máu cục bộ cuối cùng cũng đã tác động đến cậu, khi mà trước mắt Hà Lạc Lạc đã bắt đầu trở nên mờ nhạt. Bằng một chút sức lực cuối cùng, cậu đưa bàn tay còn lại lần theo tấm kính. Và nhanh chóng trước khi hắn kịp phản ứng, cậu dùng lực đập mạnh vào kính. Giờ thì bàn tay còn lại của cậu cũng rướm máu.

Hắn hơi giật mình, nhưng rồi lại bật cười khanh khách. Hắn đã nói rồi, một khi Nhậm Hào còn ở trong gương, không ai có thể giết được hắn. Hắn càng cười càng dữ dội. Hoá ra cảm giác thỏa mãn tột đỉnh chính là như thế này. Hắn luôn cho rằng một hình ảnh phản chiếu như hắn thì sẽ không bao giờ có bất cứ cảm xúc gì. Cho tới khi hắn, bằng ý chí của mình, đã vượt qua giới hạn kia, thay thế Nhậm Hào ở thế giới thực. Phải trách Nhậm Hào, một gã đàn ông quá yếu đuối và lụy tình. Hắn ghét phải sống với cảm xúc của Nhậm Hào, hắn ghét mỗi khi Nhậm Hào đau đớn nhìn vào gương. Bởi mỗi lần như thế, hắn lại phải tái hiện lại những gì mà Nhậm Hào biểu hiện. Hắn không có cảm xúc, nhưng hắn không chịu được sự yếu đuối sâu thẳm bên trong Nhậm Hào, như chính Nhậm Hào cũng không thể chịu nổi anh ta. Anh ta luôn ở trước gương, hay đúng hơn là ở trước mặt hắn, dằn vặt và tự trách, nhưng đồng thời cũng luôn tốt ra cứng rắn và mạnh mẽ. Chính điều đó đã gieo vào đầu hắn một suy nghĩ, hắn mạnh mẽ hơn Nhậm Hào, và vì thế hắn không nên là người bị Nhậm Hào điều khiển. Rồi một ngày nọ, khi Nhậm Hào trong cơn ức chế đã đấm nứt mặt gương, hắn đã thực hiện kế hoạch không tưởng của mình. Hắn đã kéo Nhậm Hào vào gương, còn mình thì bước ra khỏi thế giới ngột ngạt tĩnh lặng này. Sẽ không có bất kỳ ai biết được hắn đã phải trả giá như thế nào, khi hắn bước qua khỏi tấm gương đó, hắn như bị hàng triệu mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào da thịt. Đó là lần đầu tiên hắn có thể dùng từ ngữ để hình dung về nỗi đau thể xác, cũng là lần đầu tiên hắn thật sự biết đau là gì. Khi hắn nhìn vào gương, Nhậm Hào đang hoang mang tột độ, hình ảnh phản chiếu đan xen giữa sự sợ hãi của anh ta và sự đắc thắng của hắn. Chuỗi ngày hắn phải chịu sự điều khiển của Nhậm Hào đã kết thúc. Và hắn sẽ cho anh ta biết, hắn có thể mạnh mẽ như thế nào.

Tỷ như chuyện hắn đã làm với Hà Lạc Lạc. Hắn chỉ là đang trả lại hết tất cả những gì mà cậu ta đã gây ra. Cậu ta không thể biết được khi cậu ta bỏ đi vào ba năm trước, Nhậm Hào đã suy sụp ra sao. Anh ta luôn nhìn hắn và trách móc, mày là thằng hèn, mày không thể giữ Lạc Lạc ở lại. Hắn có lỗi sao? Những lần Nhậm Hào dùng con dao đó cứa vào da thịt mình, hắn cũng phải làm điều tương tự. Hắn không đau, nhưng hắn ghét nhìn thấy máu thịt nhầy nhụa, hắn ghét khi nước mắt hắn rơi chỉ vì Nhậm Hào đang khóc. Tại sao người có cảm xúc lại là Nhậm Hào? Tại sao hắn lại phải yếu đuối theo anh ta? Mày phải mạnh mẽ lên, chính Nhậm Hào đã nói với hắn như vậy. Cho nên, hắn sẽ cho cả Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc thử qua cuộc sống của hắn, không thể làm chủ chính mình, và phải chịu nỗi đau thể xác tột cùng mà người khác mang lại.

Tiếng cười của hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn, cũng là lúc hắn nhìn thấy trong gương kia, Hà Lạc Lạc, không đúng, là hình ảnh phản chiếu của cậu ta, găm thẳng con dao vào cổ Nhậm Hào. Hắn liếc mắt nhìn sang phía bên trái, cán dao màu đen chĩa ra từ hõm cổ, có bàn tay không một lớp da bao bọc vừa buông khỏi nó. Hắn có thể thấy gương mặt nửa trắng nửa đỏ kề sát hắn, trên môi là một nụ cười quái dị. Đây không phải Hà Lạc Lạc, Hà Lạc Lạc đã chết rồi. Người đang điều khiển thân xác này là...

Hắn quay đầu nhìn vào gương, từ những khe nứt trên mặt kính, một bàn tay trơ từng sớ thịt thò ra, nắm lấy tay hắn, kéo hắn trở vào trong. Hắn nhìn thấy khoé miệng của cậu ta đã kéo đến tận mang tai. Hắn cũng thấy Nhậm Hào bị cậu ta đẩy ra khỏi gương, trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh ta nắm lấy tay của Hà Lạc Lạc đã chết, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi hắn nghe được một giọng nói thì thầm bên tai hắn.

Về nhà thôi.

Không ai có thể giết được chúng ta.

Chúng ta, sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Trong gương.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top