"Ảo Mộng Ngọt Ngào"



Will Graham không phải kẻ ngốc. Anh biết. Từ lâu rồi. Từng ánh mắt, từng nụ cười của Hannibal Lecter dành cho anh đều được tính toán tỉ mỉ, như một nhạc trưởng chỉ huy dàn giao hưởng, từng nốt nhạc đều được soạn sẵn để dẫn dắt anh vào vở bi kịch của chính mình.

Hannibal không yêu anh. Hoặc nếu có, đó là thứ tình yêu méo mó, bị vấy bẩn bởi tham vọng và quyền lực. Hannibal không cần anh như một người yêu, mà như một tác phẩm nghệ thuật sống động – một bức tranh tuyệt mỹ để ngài bác sĩ thao túng và nhào nặn.

Will hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Nhưng điều khiến anh đau đớn hơn cả không phải là sự thật ấy, mà là chính bản thân mình – một người vẫn chọn nhắm mắt làm ngơ, chọn sống trong ảo mộng Hannibal dựng lên.

Bởi vì anh yêu Hannibal.

Buổi tối đó, Hannibal nấu bữa tối cho cả hai. Một bữa tiệc hoàn hảo với rượu vang đỏ, ánh nến dịu dàng, và giọng nói trầm ấm của Hannibal như dòng suối róc rách ru vào tâm hồn Will. Họ ngồi đối diện nhau, ánh mắt của Hannibal khóa chặt lấy Will, như thể trong thế giới này chỉ có hai người họ.

Will biết rõ bữa ăn này không chỉ là một bữa tối. Đằng sau từng lời nói, từng cử chỉ, Hannibal vẫn đang thử thách anh, dò xét anh. Nhưng Will không để lộ điều gì, chỉ nở một nụ cười dịu dàng. Anh đáp lại ánh mắt ấy, như một con thiêu thân lao vào ánh lửa, biết mình sẽ bị đốt cháy nhưng không thể cưỡng lại.

"Kể từ khi gặp anh," Will nhẹ nhàng nói, "cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm thấy ai hiểu mình, nhưng anh… anh là người duy nhất."

Hannibal nghiêng đầu, vẻ mặt như vừa nghe một lời tán tụng đẹp đẽ. "Will, cậu quá khiêm tốn. Chúng ta sinh ra là để tìm thấy nhau."

Những lời nói ấy, như mật ngọt rót vào tai, nhưng Will biết – biết rõ rằng chúng là dối trá. Tuy nhiên, anh vẫn gật đầu, để bản thân tin vào chúng, dù chỉ là một chút.

Đêm đó, khi Hannibal ôm anh vào lòng, hơi thở đều đặn của hắn bên tai, Will mở mắt nhìn lên trần nhà. Trong bóng tối, anh tự hỏi: Liệu mình có thể sống mà không có Hannibal không? Liệu anh có đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi cái mạng nhện này?

Câu trả lời là không.

Will biết rằng mối quan hệ của họ là độc hại, biết rằng Hannibal chỉ lợi dụng anh. Nhưng anh cũng biết rằng mình không thể sống thiếu Hannibal. Những gì họ có – dù giả dối, dù méo mó – vẫn là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình sống.

Will chấp nhận sống trong ảo tưởng, bởi anh yêu Hannibal theo cách mà anh không thể yêu bất kỳ ai khác.

Và nếu tình yêu ấy là cái giá để giữ Hannibal bên mình, Will sẵn sàng trả giá.

____________________________________

Thời gian trôi qua, Hannibal Lecter bắt đầu thay đổi. Những cử chỉ ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng ngày nào dần phai nhạt. Hắn không còn nấu những bữa tối đặc biệt chỉ dành riêng cho Will, không còn tìm lý do để chạm vào anh một cách đầy ẩn ý. Thay vào đó, Hannibal trở nên xa cách, như một người nghệ sĩ đã hoàn thành tác phẩm của mình và chẳng còn lý do gì để dừng lại ngắm nhìn nó.

Will không ngạc nhiên. Đây là điều anh đã đoán trước. Khi Hannibal đạt được điều hắn muốn – biến anh thành một kẻ mà hắn có thể chiêm ngưỡng và thao túng – hắn sẽ rời bỏ anh, cả về tinh thần lẫn thể xác.

Nhưng đau đớn vẫn âm ỉ trong lòng.

Hannibal giờ đây giống như một bức tượng lạnh lùng, đẹp đẽ nhưng vô hồn. Khi ánh mắt hắn lướt qua Will, anh không còn nhìn thấy chút ấm áp nào, chỉ có sự trống rỗng và sự chán chường ngấm ngầm.

"Anh đã thay đổi," Will nói vào một buổi tối, khi họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng lớn trống trải.

Hannibal ngước lên từ cuốn sách, ánh mắt hờ hững. "Thay đổi là bản chất của con người, Will. Cậu cũng đã thay đổi, không phải sao?"

Will cười nhẹ, một nụ cười không chạm đến đôi mắt. "Đúng vậy. Nhưng tôi luôn hy vọng rằng giữa chúng ta có gì đó không thay đổi."

Hannibal không đáp. Sự im lặng kéo dài, nặng nề như lớp sương mù bao phủ mọi cảm xúc giữa họ.

Will đã chuẩn bị cho điều này từ lâu. Kế hoạch của anh không phải là sự trả thù, mà là một lối thoát. Anh biết mình không thể rời xa Hannibal, nhưng cũng không thể chịu đựng mãi sự trống rỗng và giả dối.

Anh đã viết một bức thư, để lại trên bàn làm việc, nơi Hannibal chắc chắn sẽ tìm thấy. Trong bức thư, anh thú nhận tất cả: tình yêu anh dành cho Hannibal, nỗi đau mà hắn đã gây ra, và cả sự chấp nhận của anh đối với số phận của mình.

Will không muốn Hannibal cảm thấy tội lỗi – nếu hắn có thể cảm thấy điều đó. Anh chỉ muốn Hannibal hiểu rằng, dù mọi thứ đều là dối trá, anh vẫn yêu hắn, yêu đến mức chấp nhận hy sinh bản thân.

Buổi sáng hôm đó, khi ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ, Will bước ra khỏi căn nhà. Anh đi đến bờ hồ gần đó, nơi mặt nước yên ả phản chiếu bầu trời xám xịt.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Will vẫn mong Hannibal sẽ đến, sẽ giữ anh lại, sẽ thừa nhận rằng, dù chỉ là một chút, hắn cũng từng yêu anh. Nhưng xung quanh anh chỉ có sự im lặng.

Will nhắm mắt lại, bước chân tiến dần về phía mép nước.

Nhưng ngay khi anh chuẩn bị để mình chìm xuống, một giọng nói vang lên, trầm ấm và quen thuộc.

"Will."

Anh quay lại, và thấy Hannibal đứng đó, đôi mắt nâu đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh. Hắn không tiến lại gần, cũng không dang tay níu kéo, nhưng ánh mắt hắn có gì đó mà Will chưa từng thấy trước đây – sự hoảng loạn thoáng qua, hoặc có lẽ là sự tiếc nuối.

"Anh đến đây làm gì?" Will hỏi, giọng run rẩy.

Hannibal im lặng một lúc lâu, rồi trả lời, giọng hắn dịu dàng nhưng lạnh lẽo. "Cậu là tác phẩm duy nhất của tôi mà tôi không muốn để mất."

Will cười khẽ, nước mắt lăn dài trên má. "Thế mà tôi cứ hy vọng anh sẽ nói rằng anh yêu tôi."

Hannibal không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Will, như thể đang cân nhắc xem liệu lời nói có cần thiết hay không.

Và rồi Will hiểu – đó chính là câu trả lời của Hannibal. Một sự im lặng nửa vời, giống như chính tình yêu méo mó mà hắn dành cho anh.

Will bước lên bờ, không phải vì anh muốn, mà vì Hannibal đã ở đó. Và anh biết, dù chỉ là một chút, hắn cũng không muốn để mất anh.

Như thế là đủ – ít nhất là cho đến khi Will sẵn sàng đối mặt với sự kết thúc lần nữa.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top