Tình Yêu Đến Muộn !


Chào các bạn !

Tôi tên là Ngô Thế Huân , 17 tuổi , bố mẹ đều đã mất khi tôi còn là trẻ sơ sinh , hiện tại tôi sống với ông nội và đang học trường Cấp 3 , thành phố C , và tôi là người đồng tính.

Hôm nay tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện , có thể các bạn sẽ không tin nhưng tôi vẫn sẽ nói , tôi , có thể nhìn thấy Linh Hồn của người đã chết !

Ông Nội của Tôi là một pháp sư , ông cũng có thể nhìn thấy vật tâm linh đó nhưng người Cha đã qua đời của tôi lại không nhìn thấy được , ấy mà lạ , tôi lại thừa hưởng điều đó.

Hằng ngày trên đường về nhà , tôi đều nhìn thấy rất nhiều , linh hồn của chú taxi bị tai nạn tử vong , con nít sơ sinh bị vứt bay lung tung , phụ nữ hay các cô gái chết trẻ.... Nhưng dù thế , tôi vẫn phải làm ngơ , vì nếu tôi mở miệng nói với họ , những người xung quanh sẽ cho là tôi bị điên.

Thế giới này thật lắm điều lắm vẻ .

Mỗi ngày tôi đều bắt tuyến tàu điện ngầm số 18 để đi học và về nhà mặc dù đi xe buýt nhanh hơn và đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Các bạn tôi bảo tôi thật điên rồ , ngu ngốc ! Nhưng tôi chỉ mỉm cười , họ thì làm sao mà hiểu được chứ :)

Bí mật của tôi !

Phải ! Tôi có một bí mật rất đẹp đó :)

Mỗi ngày tôi điều đặn bắt tuyến xe đó cũng chỉ mong muốn gặp một người , nghe tiếng người đó ân cần nhường chỗ cho phụ nữ có thai hoặc bà lão ông lão...

Hôm đó cũng vậy , tôi đeo khẩu trang y tế , ho nhẹ vài cái khó chịu , vừa đặt chân vào toa tàu chật kín người không bao lâu thì giọng nói ấy , nhẹ nhàng từ tín vang lên...

- A Bà ơi , bà ngồi ở chỗ của cháu đi ạ !

- A cảm ơn tiểu soái a ! Thanh niên bây giờ được một nửa cậu thì thật tốt !

- A đâu có !!

Tôi khẽ mỉm cười , Tiểu Soái ! Ai cũng gọi anh như thế vì anh rất đẹp trai. Anh học bên cạnh trường của tôi , anh tên là Lộc Hàm , là hội trưởng của hội học sinh , chơi thể thao rất cừ , hát lại hay. Vậy nên anh vô cùng nổi tiếng , người mến mộ anh rất nhiều ! Aizz

Tôi cũng là một trong số đó !

Tôi thích anh ! Rất thích Rất thích ! Thích anh vì anh rất dịu dàng , cư xử với người lớn lễ phép từ tốn , với trẻ con lại vui vẻ hoạt bát. Luôn ôn hòa với tất cả mọi người...

Tôi chính là thích anh như thế !

Khi tôi dứt khỏi suy nghĩ , đã nhận ra đoàn tàu đã không còn ai ngoài tôi và....Lộc Hàm !

Bình thường anh đã xuống trạm này , nhìn anh ngồi đối diện cách mình dãy ghế , trên người là bộ đồ thể thao sạch sẽ , anh đeo tai nghe , thở đều. Ayy~ ! Chắc lại ngủ quên rồi.

Tôi nhìn anh một lúc , lại cẩn thận lấy trong cặp ra một cuốn giấy mỹ thuật , vừa nhìn anh , vừa hoạ dung. Chẳng mấy chốc , ngòi chì đã phác ra khuôn mặt đẹp trai của anh.

Tôi dùng ít màu sáp , tô tô vẽ vẽ , đến khi hoàn thành ngẩng đầu , trước mặt tôi là số 7 to đùng màu đỏ in trên nền vải màu trắng , giọng nói từ tính vang lên trên đỉnh đầu.

- Đây là tôi lúc ngủ sao ! Cậu vẽ giống thật đấy !

Trên bức vẽ của tôi xuất hiện một viên kẹo màu tím nhạt.

Tôi ngẩn đầu , khuôn mặt đẹp trai kia khẽ cười dịu dàng , trên tay cầm quả bóng rỗ màu cam. Anh nghiêng đầu , đôi mắt cong cong lộ ra hàm răng trắng nhỏ và đều.

- A ! xin lỗi nhé ! tôi chỉ còn mỗi thứ này thôi ! Tặng cho cậu ! Cậu vẽ rất đẹp ! Cảm ơn cậu vì đã vẽ tôi nhé !

Anh....vừa nói chuyện với tôi !

Cho đến khi hoàn toàn sựt tỉnh , tôi nhận ra tôi đã chạy khỏi đó khi tàu vừa dừng trạm. Loáng thoáng tiếng Lộc Hàm gọi nhưng mà , tôi cần điều chỉnh tâm tình lại.

Khẽ liếc qua tấm gương của một cửa hàng , khẩu trang lúc nào đã bị tuột qua mũi , tôi thấy một nửa khuôn mặt đỏ gấc của mình.

Tôi thật ghét cái kiểu thẹn thùng như con gái này của mình. Nhưng tôi không thể khống chế cảm xúc được !

Lật bản vẽ , nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh , tôi khẽ mỉm cười vụng trộm thoã mãn.

Kể từ lần bị bắt gặp , tôi không dám đi đến tàu điện đó nữa , tôi ngại ngùng và cả sợ , sợ anh biết tôi thích anh , sợ anh xa lánh , cật lực dành chút thời gian ít ỏi trong trường để khẽ nhìn anh một chút. Tôi từ bức vẽ , tưởng tượng ra hàng trăm kiểu dáng của anh rồi ngây ngốc vẽ ra . Anh chơi bóng , anh cười , anh lạnh mặt , anh nhìn bâng quơ , anh lau mồ hôi...

Tất cả điều nằm trong cuốn mỹ thuật , cả viên kẹo tím tôi vẫn không dám bóc , cất nó cẩn thận vào chiếc lọ thuỷ tinh trên bàn học , đêm nào cũng nhìn ngắm . Có lẽ đó là tất cả báu vật của tôi.

Thấp thoát cũng gần nửa tháng tôi không đi tàu điện ngầm , tiền xe buýt không bao nhiêu nên dư ra một ít , nghe đâu bên trường anh sắp tới sẽ tổ chức lễ hội mùa thu , tôi sẽ sử dụng nó mua vé vào cổng.

....

Như thường lệ , tôi ngồi chờ xe buýt . Người đi đường vẫn đông đúc , vẫn chen chút nhau , những linh hồn lởn vởn xung quanh . Đâu đó , tôi thấy thấp thoáng màu đồng phục của trường bên cạnh.

Tôi lại rất nhớ anh !

Bước chân lại di chuyển , tôi lại đứng chờ tàu điện ngầm. Thật sự , sau bao tuần cố gắng cũng chẳng được ít lợi gì cả. Vẫn không kiềm chế nổi.

Tâm trạng rối loạn từng đợt , vừa nghĩ xem nếu anh nhìn thấy tôi sẽ có biểu hiện gì , cười nhạo hay cảm thông ? Hay không quen ? Hay là...xa lánh ?

Đến khi đặt chân vào toa tàu , trái tim treo lên của tôi rốt cuộc buông thỏng , buông thỏng đến hụt hẫng...

Hôm nay anh không đi tàu.

Rốt cuộc tâm trạng ủ dột mà bước về nhà.

Rồi liên tiếp nhiều ngày , tôi vẫn đi tàu ấy về nhà , đều đặn đi một tuyến duy nhất , mong gặp được anh , nhưng....

Anh vẫn không xuất hiện !

Ngô Thế Huân tôi có một đầu não hoạt động rất đặc biệc , có thể tự suy nghĩ ra loại chuyện để tự an ủi bản thân , cũng có thể nghĩ ra loại chuyện khiến bản thân lo lắng.

Thế nhưng , trong đầu tôi toàn lo lắng , nó như muốn giết chết tôi.

Chuông di động reo vang khiến tôi tách ra khỏi suy nghĩ , là Ông Nội gọi.

- Vâng !

" Thế Huân ! Con có mang bùa theo ở đó không ?"

- Có ạ ! Lần này lại trừ ma ở đâu ạ ?

Tôi nghe tiếng ông thở ra qua điện thoại.

" Lần này không hẳn là Ma , chỉ là linh hồn bình thường ! Có điều bọn chúng không chịu siêu thoát ! Con tới đó xem một chút ! Nếu không thể thương lượng thì trực tiếp dùng bùa mà giải quyết !"

- Dạ vâng ! Địa điểm là ở đâu ạ ?

" Cạnh bên trường của con đó ! Ba nam sinh bị ngã xuống khỏi giàn giáo trong phòng thể thao , con không hay tin sao ? Là... "

Tôi vâng vâng dạ dạ với ông một lúc , chân cũng chuyển hướng chạy đến trường học.

Bây giờ là chiều tối , không có ai trong trường giờ này cả , tôi chạy đến phòng thể thao , bên trên đều sơn một màu đen , rất nhiều hình vẽ khá sành điệu và có một số còn dang dở , men chút nắng nơi cửa thông gió , tôi nhìn thấy , lơ lửng trên xà nhà , ba chiếc bóng.

Kĩ hơn...

Ba nam sinh mặc đồng phục , có điều...

Bóng lưng kia , mái tóc kia....

Thật sự rất quen .

Trái tim tôi như siết chặt , khi ba nam sinh nọ quay lại.

Người đó....

Đôi mắt tôi như mờ đi...

Lộc Hàm...

Anh lơ lửng trên không ! Anh trong suốt mà yên lặng ở đó....

Lộc Hàm....anh ấy chết rồi sao ?

Tôi thật không dám tin vào đôi mắt mình nữa !

Nước mắt chực rơi ra , cũng may là tôi nhanh nhẹn lau đi , họ vẫn nghĩ rằng tôi không nhìn thấy họ , vậy nên , họ sà xuống đất , bay đến chỗ tôi .

Nam sinh 1 .

- A ! Đồng phục trường bên cạnh này !

Nam sinh 2 gãi đầu .

- Đúng ! Nhưng cậu ta sang đây làm gì ?

- Oà ! Mặc kệ đi ! Mà bên ngôi trường toàn bí ngô với khổ qua đó cũng có nam sinh đẹp trai thế này nhỉ ?

- Cậu ngốc sao ?

Tôi đen mặt nghe cuộc đối thoại nhảm nhí của hai tên ngốc , đành lên tiếng cắt đứt.

- Tôi...tôi nghe thấy đó nha !

Hai người đang tranh luận sôi nổi như nhận ra điều gì , đồng loạt xoay lại phía tôi , họ lại nhìn nhau.

Nam sinh 1.

- Mặc dù có hơi ngốc nhưng hình như cậu ta vừa nói chuyện với chúng ta phải không ?

Nam sinh 2.

- Sao không thử xem ?

Họ gật đầu với nhau , lại nhìn tôi , hươ hươ tay trước mặt tôi.

- cậu thật sự thấy bọn tôi ?

- Thấy hết !

Tôi gật đầu.

- cậu thật sự nghe bọn tôi nói chuyện ?

- Nghe hết !

Tôi gật đầu.

Bọn họ nhìn nhau , rồi reo lên , bay xung quanh tôi. Tôi có hơi đau đầu , thì một bóng người lơ lửng trên cao , nhìn xuống , nhắc nhở.

- Các cậu ồn ào thật ! Đừng làm người ta sợ !

Tôi vẫn một mực cúi đầu , hai nam sinh kia tần hấn , bay tới lui.

Nam sinh 1.

- Xin chào ! Tôi tên là Phác Xán Liệt ! Tôi là phó hội trưởng hội học sinh !

Nam sinh 2.

- Xin chào ! Tôi là Kim Chung Đại ! Tôi là thư kí của Hội trưởng !

Hai nam sinh này rất đẹp trai , tôi vốn muốn mở miệng , lại nghe.

- Tôi là Lộc Hàm ! Là hội trưởng !

Tôi rất muốn nói , tôi biết anh ! Biết rất rõ ! Nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn , không dám thốt lời nào. Rốt cuộc cũng chỉ lí nhí.

- Rất hân hạnh...

Hai nam sinh kia lượn lờ , Chung Đại hỏi tôi.

- Vậy cậu bạn thần kì ! Cậu tên gì ? Cậu có thể thấy được bọn tôi ! Cậu tuyệt thật !

Tôi hơi mím môi , lúc này mới ngẩng đầu , nói.

- Tôi là...Ngô Thế Huân ! Tôi là pháp..sư...Tôi đến đây...

Vừa nói , tôi vừa đưa tay vào túi , định lôi ra xấp bùa thì giọng nói của Lộc Hàm bổng dưng reo lên.

- Là cậu !!

Cái bóng người kia đang lơ lửng liền xà xuống đối diện với tôi . Nụ cười như mặt trời , reo lên.

- Đúng là cậu rồi ! Người trong chuyến tàu hôm đó...

Tôi ngơ ngác , tay cầm bùa mãi cũng không có cảm giác , hồi lâu cũng không động đậy. Tôi cười gượng.

- Đúng vậy ...

Lộc Hàm cười , lại nghe Phác Xán Liệt nói.

- Cậu là pháp sư thật sao ? Vậy cậu đến để trừ khử chúng tôi sao ??

Kim Chung Đại tròn mắt , mím môi.

- Trừ khử sao ???

Tôi ngơ ngác , đã nghe Lộc Hàm đứng cạnh.

- Có thật như vậy không ? Thế Huân !

Tôi ú ớ , thật lâu mới thốt một câu hoàn chỉnh.

- Tôi...à tôi...tới đây là để ờ... Giúp các cậu...thực hiện nguyện vọng a ! Để các cậu có thể siêu thoát...!

- Ohhh ! Làm sao cậu biết bọn này còn điều không cam tâm a !!!

- Cậu thật tài quá đi !! Bọn tớ chưa từng chứng kiến việc này ! Không hổ là pháp sư nha !

Tôi có chút lúng túng , khẽ nói.

- Vì con người một khi còn vướn mắt chuyện gì đó hoặc lưu luyến ở chốn phàm trần thì họ không thể siêu thoát được ! Tôi muốn giúp các cậu hoàn thành tâm nguyện , sớm đi đầu thai !

Hai nam sinh có vẻ gật gù , Chung Đại buồn buồn nói.

- Thật ra...thứ tôi lưu luyến nhất chính là tôi chưa thể nói hết tình cảm của mình cho anh Mân Thạc ! Bây giờ tôi đã chết rồi , chỉ nhìn thấy anh nhưng anh lại không thể nhìn thấy tôi nữa !

Lộc Hàm cùng Xán Liệt bay đến vỗ vai Chung Đại. Cậu ta hiện tại là Linh Hồn nên không khóc được , nếu không , ắt hẳn trên khuôn mặt kia đã kéo dài nhiều hàng nước mắt cho xem.

Thế Huân hơi mím môi , khẽ nói.

- Anh...có thể nhập vào tôi , viết một lá thư...tôi sẽ giúp anh gửi đến anh ấy !

- Thật sao ???

Chung Đại hỏi lại , tôi gật gật đầu. Cậu ấy lúc này mới nói thêm.

- Thật ra tôi còn tâm nguyện muốn ăn Kẹo hồ lô nữa ! Đã rất lâu rồi a...

- ....

Tôi hết lời với cậu ta , lúc này Phác Xán Liệt bay đến , cười rạng rỡ nói với tôi.

- Tôi cũng có tâm nguyện cần hoàn thành a !!!!

- là gì ?

Hắn cười nói.

- Tôi muốn đàn guitar , hát một bài trước mặt mọi người trong khán phòng này ! Vì lúc còn sống , tôi luôn ước ao được trở thành ca sĩ ! Nay đã không thể thực hiện được nữa , chỉ có thể hát một bài do chính tôi sáng tác trước mặt mọi người... Để họ vẫn nhớ về tôi !

Tôi có chút xót xa trong lòng , thì ra là thế. Ước mơ bị dập tắt chính là vết thương lòng khó phai nhất. Tất cả giống như đôi cánh bị chặt đứt , rời rạc rồi chảy máu , không thể nối lại , không thể tiếp tục bay cao được nữa...

- Nhưng giọng của tôi không hay lắm ! Chỉ sợ giọng hát lại càng khó nghe....

Tôi thành thật nói với hắn , Phác Xán Liệt ngược lại không có gì , cười tinh nghịch.

- Yên tâm ! Tôi chính là thiên tài âm nhạc đó ! Giọng cậu nghe rất được ! Tôi cảm âm rất rất rất tốt vậy nên nhập vào cậu sẽ không có vấn đề gì ! Đừng lo lắng !

- Oh nhưng mà văn nghệ trường của cậu ! Tôi làm sao có thể tham gia ???

Xán Liệt cười ha ha , nói.

- Cái này thì dễ dàng thôi !

Chung Đại bên cạnh cũng nhanh mồm nhanh miệng.

- Cha của cậu ta là Hiệu Trưởng a ! Chỉ cần cậu ta nhập vào viết một tờ giấy , kí tên vào thì ông ấy lập tức tin ngay !

- Ohh ! Vậy thì như thế đi ! Còn anh...

Lộc Hàm lúc này tưởng chừng như lơ đảng nhìn xung quanh thì khẽ giật mình nhìn tôi , nở nụ cười dịu dàng.

- Tôi sao ?

Tôi khẽ gật đầu , anh thở ra dường như có chút ngập ngừng , nhìn xung quanh rồi nói.

- Tôi muốn hoàn thành xong hoạ tiết trong phòng thể thao này ! Tôi muốn vẽ hết những ý tưởng của mình...

Chung Đại cùng Xán Liệt bay đến bên cạnh Lộc Hàm.

- Tớ cũng muốn như thế !

- Bọn tớ cũng sẽ giúp cậu !

Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Nhìn ba người.

- Tôi sẽ giúp mọi người !

Kể từ hôm đó , cứ tan học tôi lại len lén trốn vào trường học bên cạnh , cho ba người họ nhập vào thân xác mà tô tô vẽ vẽ. Cho đến ngày thứ ba , thân thể tôi thật rã rời , dương khí của con người vốn rất tốt cho Linh Hồn , hấp thụ càng nhiều , linh hồn có thể có phép thuật , có đụng được vào đồ vật trong vài phút. Nhưng khi con người quá gần âm khí và bị hút đi dương khí quá nhiều sẽ khiến thân thể bị kiệt sức. Tôi cho bọn họ nhập vào thân xác , vừa làm việc , vừa bị hút một ít dương khí mỗi giờ , cơ thể sắp nhão ra rồi. Lại nghe tiếng của hai nam sinh lanh chanh kia reo hò.

- A thật đẹp quá ! Công sức của chúng ta bao ngày qua thật xứng đáng !

Chung Đại vờ quẹt nước mắt nơi khoé mắt nhưng nó chẳng có gì cả . Xán Liệt bay lượn vòng quanh , hát một giai điệu vui vẻ. Duy chỉ có Lộc Hàm , anh lặng yên trong không gian , ngắm nhìn thành quả. Tôi cũng nhìn , phải rồi ! Đây cũng có bản thân tôi góp phần mà.

Khẽ nhìn dãy ngân hà bên trên , đủ các loại sao mộc thuỷ hoả thổ vây quanh nhau , rồi mảng mây trời màu hồng nhạt tầng tiếp theo , rồi dòng sông , rồi cây cỏ...

Bức tranh 3D sống động như vậy , tôi lại nhìn hai bàn tay mình dính đầy sơn. Khẽ mỉm cười thành tựu. Tôi chưa bao giờ vẽ , cũng như vẽ đẹp như vậy ! Cho dù là do linh hồn anh điều khiển vẽ ra , nhưng giây phút anh nhập vào thân thể , tôi liền cảm nhận được ấm áp của cảm xúc cả hai hoà làm một. Thật sự...hạnh phúc !

Ngày lễ hội mùa thu rốt cuộc cũng đến , tôi khoát trên vai cây đàn của Phác Xán Liệt. Thật ra hắn ta đã nhập vào tôi và viết một bức thư nhờ tôi chuyển đến tay cha của hắn , giây phút tôi nhìn ông ấy đọc thư có thể nhận ra đôi mắt ông run rẩy ngấn nước , lúc sau ông đưa cho tôi cây đàn của hắn , còn nói cảm ơn tôi. Thật ra lúc đó , trong thân xác của tôi có linh hồn của Xán Liệt , tôi cảm nhận được loại kích động run rẩy của hắn , chân tay siết chặt , đôi mắt còn muốn khóc , thật khiến tôi đối mặt với Cha của hắn có chút khó khăn.

Trái tim tôi vào giây phút đó cũng mềm yếu lại ! Hắn dù nói cười vui vẻ đi nữa cũng chẳng thể giấu được bi thương khi biết mình đã chết , khi biết bản thân vĩnh viễn rời xa gia đình mình , khi biết thân xác mình sẽ mãi mãi chôn vùi vào lồng đất....

Lúc này , tôi hiểu , số phận con người sao quá đổi mong manh ! Giống như cánh hoa rơi trong nước , âm thầm trôi , cho đến một ngày lại âm thầm héo rủ , tan ra rồi chìm xuống sâu vào lòng nước...

Dường như tất cả mọi người trong ngôi trường rất ngạc nhiên nhìn tôi . Tôi thật sự rất lúng túng vì trước giờ , tôi không bao giờ xuất hiện trước đám đông như bây giờ. Nhưng Xán Liệt lại rất tự tin , điều khiển tôi đi vào bên trong , đưa cho ban tổ chức thư xác nhận của thầy Hiệu Trưởng. Lúc này mọi người mới nhường lối cho tôi tiến vào hậu khán phòng.

Cả phòng thể thao rất đẹp , cũng là do họ trang trí. Tôi có thể nhìn thấy Chung Đại đang bay bay bên cạnh Mân Thạc đang ngồi một mình trong gốc khuất. Còn Lộc Hàm , anh vẫn yên lặng nhìn khung cảnh xung quanh nhộn nhịp , nghe bạn học khen những bức vẽ trên tường thật đẹp , anh đứng đó cô độc mỉm cười nhạt nhoà , cô độc để mặc mọi người đi xuyên qua mình.

Dường như phần tiết mục của Xán Liệt rất đặc biệt nên được ưu tiên lên phần mở đầu. Tôi cầm đàn đứng bên trong , nghe bạn nam MC nói ra vài lời giới thiệu.

- Xin chào các bạn ! Chắc hẳn mọi người đặc biệt là những bạn học mến mộ vị Phó hội trưởng của chúng ta vẫn chưa thể vơi đi nổi mất mát khi nghe tin cậu ấy qua đời ! Nhưng hôm nay , người bạn của cậu ấy đã đến đây , để thay mặt Vị Phó Hội Trưởng đáng quý của chúng ta trình diễn một bài hát do chính Phó Hội Trưởng khi còn sống đã sáng tác !

Khi MC nói đến đoạn này , nhưng người vừa rút khăn giấy lau nước mắt đồng thời ồ lên , bán tán xì xào. Cậu bạn MC cũng không nán lại thêm liền nói.

- Và chúng ta cùng chào đón bạn Ngô Thế Huân đến từ trường cấp !

Khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay , lúc này tôi đã thuận tay buông thỏng để mặc Phác Xán Liệt điều khiển cơ thể mình.

Tự tin bước ra sân khấu.

Ngồi lên ghế và ôm đàn , thử mic và mỉm cười , nói vài lời tâm tình cùng mọi người. Sau đó , hắn bắt đầu điều khiển tôi đàn , cất tiếng hát.

" Có lẽ anh đã yêu em mất rồi, liệu em có nhìn thấu trái tim anh không?

Em đừng rời đi nhé, vì nước mắt anh sẽ tràn ra khỏi khóe mắt mất thôi.

Anh đang đợi chờ em...

Anh vẫn ở đây, vẫn tại nơi này và chờ đợi...

Tựa như khi mùa xuân đến sau khi những ngày đông lạnh giá qua đi...

Từng đợt cảm xúc ồ ạt như sóng trào...

Nước mắt rơi hệt như vệt sao sáng...

Khẽ đọng vào trái tim anh...

Vì đâu mà em không yêu anh?

Và vì sao hình bóng em luôn vấn vương trong tâm trí anh?

Anh chẳng thể nói được lời nào nữa rồi nhưng...Anh không muốn khóc đâu...

Mái nhà xanh ngay trước nhà anh...

Liệu em có ở đó không?

Cả đêm dài anh chỉ nhìn về nơi ấy thôi.

Em , anh yêu em mất rồi.

Liệu em có hiểu được lòng anh không?

Xin đừng rời xa, vì nước mắt anh đang chực trào ra...

Chiếc áo sờn vải, phai màu mà em mặc...

Chuyến xe em về, nhà hàng mà em hay đến...

Đây đều là ký ức của anh về em , anh nhớ em...

Bài hát mà em hay nghe trong quán bar em thích...

Chiếc áo len cũ cùng với chiếc khăn màu đỏ của em...

Liệu em có biết đây đều là ký ức về em ?

Tựa như tìm kiếm một chỗ trú khi trời đổ mưa...

Như thể ngả lưng sau bộn bề mệt mỏi...

Anh sẽ luôn bảo vệ em như vậy đấy...

Khi màn đêm dần buông xuống!

Cả thế gian lặng lẽ khép đôi mi...

Chỉ còn riêng mình anh thao thức vì em...

Liệu có phải mình anh là ốc đảo hoang vắng?

Hay là chính anh đang tự khóa chặt con tim?

Đây chính là hình phạt tình yêu tàn nhẫn nhất...

Anh ghét con tim mình

Anh biết mà, yêu là đau đớn biết bao nhiêu...

Lá thư nhàu nát vẫn nằm trong chiếc áo khoác màu xanh của anh...

Trong đó là chân tình mà anh chẳng thể nói ra...

Trong căn phòng trống trải vào một đêm buồn, anh một mình thú nhận...

Anh yêu em...

Anh đã yêu em mất rồi, em có thấu hiểu trái tim này?

Xin đừng rời xa anh, vì nước mắt anh sắp chực trào khóe mắt...

Đêm nay anh thực sự muốn khóc...

Em à, hãy cho anh biết tại sao đi...

Vì đâu mà anh lại thế này trong một đêm thức trắng trong sự cô đơn?

Đêm nay anh rất muốn khóc, tại sao vậy hả em ơi?

Một đêm nữa lặng lẽ trôi đi với những suy nghĩ về em..."

Tôi có thể cảm giác được khoé mắt tôi ướt đẩm. Bài hát rất buồn , tôi không ngờ một người hoạt bát như Xán Liệt lại viết ra ca khúc ảm đạm như vậy !

Bài hát mang tên "Trắng Đêm" ... Tịch mịch tựa lời hát...

Lúc này , tôi lại len lén nhìn về phía Lộc Hàm. Anh cũng đang nhìn về hướng này...

Bài hát này , cũng rất giống chúng tôi. Tôi biết tất cả mọi thứ về anh , nhưng chỉ tiếc , anh không biết được điều này...Tôi lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Cho đến khi , bài hát kết thúc. Tràng pháo tay vang dội từ mọi phía. Tôi có thể thấy có rất nhiều người lặng lẽ lau nước mắt. Thật buồn bã làm sao !

Vào hậu trường , Xán Liệt cũng thoát khỏi thân xác tôi , hỏi.

- Cậu cảm thấy bài hát thế nào ?

Tôi nhìn dáo dát , phát hiện không ai chú ý đến nơi mình mới nhỏ giọng nói.

- Rất hay lại rất buồn !

Xán Liệt cười .

- Tôi viết nó khi đọc một cuốn sách ! Một cuốn sách có kết thúc Sad endding !

Tôi khẽ cười , như chợt nhớ ra. Tôi khẽ đi xuống khán phòng , nhìn dáo dát. Một lúc sau tôi mới nhìn thấy bóng dáng của chàng trai kia , vội vàng chạy theo.

Chàng trai mà Chung Đại yêu mến.

Kim Mân Thạc.

Anh ta đi lên sân thượng. Bình thường nhà trường có nội quy cấm học sinh lên sân thượng , nhưng hôm nay có lẽ do Lễ Hội đang diễn ra , cũng không mấy ai để ý đến chuyện này nữa. Tôi lặng lẽ theo anh ta cho đến khi , tôi nhìn thấy bóng lưng ấy.

Dưới buổi chiều tà , nắng khẽ soi lên chiếc áo sơmi màu xanh nhạt tạo ra vệt cam vàng. Dường như anh ta có tâm sự.

Tôi bước nhẹ đến , và lơ lững nơi kia , là ba linh hồn.

Chung Đại nhìn Mân Thạc rất lâu , ánh mắt buồn bã thê lương. Dường như dù là gần như thế nhưng vẫn thấy xa vạn dặm. Phải ! Khoảng cách của họ hiện tại không thể dùng từ xa mà đo đếm , chỉ có thể dùng từ Tận , vì nó đã là khoảng cách giữa âm và dương , sự sống và đã chết , hồn ma và con người , một hữu hình và vô hình.

Dường như nhận ra có người , Mân Thạc quay đầu nhìn , ánh mắt tròn xoe .

- Cậu...

Tôi gật đầu , khẽ lấy trong túi ra một phong thư đưa cho Mân Thạc , chậm rãi nói.

- Đây là của Chung Đại...nhờ tôi
chuyển cho anh !

Trong ánh mắt của Mân Thạc bao phủ một mảng u phiền , xót xa tận cùng , có phải chăng tình cảm này , anh ta cũng yêu Chung Đại ?

Mân Thạc nhận thư , hồi lâu mới buông một câu .

- Cảm ơn cậu...

Tôi gật đầu , kiềm nén vài câu an ủi trong cổ họng , xoay người đi.

Tôi nấp sau cánh cửa đóng hờ , tôi nhìn thấy Mân Thạc run rẩy mở thư , một phút sau khi đọc xong , tôi nghe tiếng anh ta bật khóc nặng nề , tôi nghe anh ta nói ra những lời thầm kín muộn màng mà anh ta vô tình đã cất giữ , anh ta tự trách bản thân mình , anh ta khóc , anh ta gọi tên Chung Đại rất nhiều , rất lâu...

Chỉ là anh ta không biết....

Từ khi bắt đầu , Chung Đại đã đứng trước mặt anh ta. Cậu ấy dùng hết sức lực gọi anh ta , đáp lại mỗi câu mà anh ta tự trách , nhưng đau khổ hơn...

Chung Đại không thể khóc , vì linh hồn không có nước mắt , Anh ta cũng chẳng thể nghe thấy...

Nhưng tôi biết , mảng hồn của cậu ấy đã tan vỡ vì đau khổ và nhẹ nhõm...

Tôi gạt đi nước mắt lăn trên gò má của mình. Âm thầm lặng lẽ rời khỏi đó...giống như lúc đến.

....

Lễ hội kết thúc , tôi đứng trong khán phòng thể thao nhìn ba linh hồn lơ lửng trước mặt.

Xán Liệt là người đầu tiên mở lời.

- Cảm ơn cậu ! Vì đã giúp tôi thực hiện điều tôi mong muốn ! Thật sự , cảm ơn cậu !

Chung Đại lúc này cũng yếu ớt mỉm cười.

- Tôi cũng phải nói lời Cảm ơn cậu thật tử tế ! Nhờ cậu mà tôi biết , Mân Thạc cũng rất yêu tôi ! Là chuyện mà tôi còn sống đã không dám thực hiện ! Cảm ơn cậu !

Rất trịnh trọng , cậu ta hướng về tôi cúi đầu 360° . Tôi chỉ có thể mắt ướt mà mỉm cười với bọn họ.

- Tôi tình nguyện mà ! Có thể giúp được các cậu , tôi rất vui !

Lúc này , Xán Liệt khều Lộc Hàm đang yên lặng bên cạnh.

- Chẳng lẽ cậu không có gì nói với Thế Huân sao ?

Lộc Hàm dường như có chút lúng túng. Lại nhìn hai người bạn , họ dường như hiểu ý , khẽ cười khúc khích rồi bay lên cách đó một khoảng cao xa.

Lộc Hàm lúc này khẽ khàng bay đến cạnh tôi , khẽ nhìn tôi , ôn nhu nói.

- Cảm ơn cậu về những ngày qua...Tâm nguyện đều đã hoàn thành ! Có lẽ một chút nữa... Chúng tôi phải đi rồi !

Tôi rất muốn nói gì đó , nhưng cổ họng đã nghẹn lại. Đôi mắt tôi nhoà đi vì nước mắt đã bắt đầu rơi rồi.

Lộc Hàm hơi hoảng , nhưng rất nhanh anh liền dùng bàn tay trong suốt của mình đặt lên mặt tôi , nhưng vẫn không lau được nước mắt của tôi , anh cười có chút bất lực.

- Đừng khóc...

Tôi hít sâu , nhưng vẫn không nhịn nổi cảm xúc của mình. Lồng ngực rất đau , rất khổ sở. Rất muốn tại đây mà nói hết tâm tư của mình ra , nhưng vẫn không thành lời , nó điều bị tiếng nấc nghẹn chặn lại trong lồng ngực , mọi thứ đè nén khiến tôi cứ khóc mãi không thể bình tĩnh mà nói nỗi một câu nào.

Lộc Hàm im lặng lúc lâu , lại thở ra , anh cúi đầu. Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt anh , anh bất chợt nói ra một câu.

- Tôi...có lẽ...phải lòng em mất rồi Ngô Thế Huân !

Lời nói này , thành công khiến tim tôi trật một nhịp lên não. Đầu óc tôi tựa như bị xoá sạch , chỉ còn vang vọng câu nói vừa rồi của Lộc Hàm.

- Tôi từ lần đầu gặp em trên tàu điện ngầm ngày hôm đó , tôi đã luôn chú ý về em ! Kể cả những ngày sau đó tôi luôn đảo mắt trong toa tàu để tìm kiếm em vẫn không thấy , tôi thật sự rất lo lắng sẽ không gặp được em nữa ! Hai tuần trước khi tôi gặp tai nạn này tôi đã luôn có ý định đi tìm em , cho đến khi , bản thân tôi đã trở thành một linh hồn , tôi vẫn đều đặn đến tàu điện ngầm , tìm em trong dòng người ở đó , liên tục...vẫn không nhìn thấy!

Lời anh , nhẹ nhàng mà kiên định , rõ ràng đều đều truyền vào thính giác của tôi liền mạch. Đến nỗi , tôi bất động , không thể nói được gì...

-...Tôi từ lúc vô tình nhìn vào đôi mắt của em khi tôi nhìn bức tranh kia...Có lẽ số mệnh an bài , tôi biết , khi đó tôi tiêu đời rồi ! Tôi biết rung động và có một điều mà tôi biết rất rõ ràng đó chính là...Tôi thích em ! Thật sự rất thích em rồi ! Cho nên khi gặp lại nhau , tôi đã rất vui mừng ! Nhưng lại chợt nhận ra , khoảng cách của chúng ta đã không thể gọi là xa nữa...điều này thật sự đã khiến tôi khổ sở ! Ngô Thế Huân ! Thật ra tâm nguyện thật sự của tôi không phải là hoàn thành bản vẽ này , mà là tìm ra em , và nói hết tâm tư của tôi với em !

Tôi cảm giác như thế giới này rất đáng hận. Tôi muốn xé đi mọi khoảng cách vô hình đáng ghét kia để ôm lấy Lộc Hàm.

Anh cũng yêu tôi !

Điều mà trước giờ tôi chưa từng dám một lần mơ đến.

Nhưng tất cả , anh đã thổ lộ , anh đã cho tôi nhìn thấy , nhìn thấy hi vọng của tôi đã thành sự thật.

Tôi....cũng sẽ thú nhận với anh.

- Lộc Hàm...

Anh ngẩng đầu nhìn tôi , đôi mắt đẹp kia ánh lên tia long lanh. Tôi mỉm cười , nói.

- Em đã luôn dõi theo anh từ hai năm trước...

Kinh ngạc phát ra trên khuôn mặt Lộc Hàm , tôi chậm rãi nói.

- Em đứng ở ban công khu C để nhìn sang sân bóng rổ trường anh ! Em luôn nhìn anh ! Em thích anh từ khi em nhìn thấy anh trên tàu điện ngầm ! Có lẽ anh không nhớ đâu , vào đêm hôm đó , em xuống nhầm trạm , trong lúc mọi người chen lấn vô tình khiến em bị mất thăng bằng mà ngã , tập sách cùng bút viết đều bị rơi lung tung , nhưng chẳng ai giúp em cả ! Nhưng lúc đó , anh đã xuất hiện , anh giúp em thu nhặt lại đống đồ bị rơi dù biết rằng bản thân sẽ bị lỡ trạm , sẽ phải chờ thêm một vòng nữa ! Kể từ khi đó , em luôn chú ý đến anh , đi tàu điện ngầm cũng chỉ để nhìn anh một chút ! Lộc Hàm ! Em yêu anh...từ rất lâu rồi !

Trong không gian giữa tôi và anh đã nhận ra tình cảm phảng phất , dù không thể ngửi thấy mùi hương nhưng tôi biết chúng sẽ rất thơm , vì chúng là mùi của hạnh phúc.

Lộc Hàm nhìn tôi , đôi mắt nhu hoà , nồng nàn tình cảm , đôi môi xinh đẹp của anh mấp mấy.

- Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn ! Không thích em sớm hơn ! Như vậy...có thể anh đã không hối tiếc như bây giờ...

Tôi lắc đầu , nước mắt không ngừng rơi.

- Đừng trách bản thân ! Lộc Hàm ! Em thích anh ! Em yêu anh...hơn bất kì điều gì ! Chỉ cần anh biết , anh nhớ kĩ liền đã quá đủ với em rồi !

Khuôn mặt Lộc Hàm xót xa , anh muốn chạm vào tôi , đôi tay anh cứ thế mà xuyên qua cơ thể tôi , đôi mầy rậm cứ nhăn lại , buồn bã đè nén.

- Huân ! Anh rất muốn ôm em !

Tôi mím môi định nói một câu bất chợt một lỗ hõng màu xanh hiện ra , Xán Liệt cùng Chung Đại bay xuống bên tôi , nói.

- Đến lúc chúng tôi phải đi rồi ! Thế Huân ! Được gặp cậu , thật vui ! Kiếp sau tôi sẽ lại đến tìm cậu !

Chung Đại cười nói , Xán Liệt gật gật đầu , lại nói.

- Thế Huân ! Tình cảm của cậu dành cho Lộc Hàm thật đáng ngưỡng mộ ! Chúng tôi thật ra đã nghe hết rồi ! Thật mong các cậu có thể vui vẻ bên cạnh nhau ....

Còn chưa nói hết , từ phía dưới của cả ba người đã tan ra tựa như hàng ngàn con đom đóm , lung linh rơi vào cổng màu xanh , tôi biết...đã hết thời gian.

Xán Liệt cùng Chung Đại vẫy tay với tôi , nói.

- Tạm biệt Thế Huân ! Cậu phải sống thật tốt nhé !

- Thế Huân ! Anh...

Tôi rất muốn kéo Lộc Hàm lại , muốn níu lấy chút hư vô khi anh bị tan biến. Hai từ cuối cùng khi chiếc cổng kia đóng lại , tôi nghe rằng anh nói...

-...Yêu em !

Giữa gian phòng trống rỗng đó , chỉ còn mỗi tiếng bật khóc nức nở của bản thân tôi.

Tất cả tựa như một giấc mơ.

Một giấc mơ vô cùng chân thật.

...

Một tuần trôi qua...

Tôi thẩn thờ bước đi , tôi ngồi trước ga tàu điện ngầm. Tôi ngây ngốc nhìn xung quanh. Tất cả điều quen thuộc , chỉ thiếu vắng duy nhất một bóng hình dịu dàng kia...

Nước mắt lại chực trào nơi khoé mắt. Tôi vội vàng lau đi , bước vào toa , tôi vẫn như thói quen đưa mắt nhìn , khẽ cười nhạt.

Tôi vẫn phải chấp nhận , một sự thật , là Lộc Hàm đã không còn trên cõi đời này nữa.

Tôi cúi đầu , thật sự số lần tôi vội vàng lau nước mắt thật không biết bao nhiêu lần rồi !

Lửng thửng đi đến ngôi trường nhàm chán , tôi nghe âm thanh bên tai hôm nay dường như rất nhộn nhịp , thôi đi ! Tâm trạng người ta đang ủ dột , các người lại vui vẻ như vậy , thật không có lương tâm.

Giây phút tôi ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra ồn ào thì bất chợt... Một thân ảnh hiện ra trong tầm mắt , trái tim tôi co rút. Đôi mắt tựa như vỡ ra từng mảnh.

Tôi không dám chớp mắt , tôi sợ khi chớp mắt thì hình ảnh trước mặt cũng mất đi , rồi tôi sẽ lại hụt hẩng , sẽ lại cười nhạt , sẽ lại khóc rồi vội lau nước mắt , sẽ lại tự dằn lại trái tim.

Nhưng hình ảnh kia quá mức thật. Khiến tôi khựng lại.

Anh....

Anh đang dựa vào bức tường nơi cổng trường của tôi , anh đang mỉm cười nhìn tôi , dáng vấp anh có chút hao gầy cùng xanh xao , giống như vừa ốm dậy nhưng khuôn mặt tuấn tú đó vẫn y như cũ , anh mặc chiếc áo sơmi màu trắng , anh tựa như Vương Tử khiến cho tất cả mọi người xung quanh điên đảo. Và trong đôi đồng tử của anh , phản chiểu hình ảnh của tôi...

Anh nhận ra biểu hiện của tôi , chỉ từ tốn đi đến , trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người anh đã dang tay ôm lấy tôi , đầu não tôi căng ra , trái tim cũng lỡ một nhịp đập.

Đây là thật sao ?

Tôi nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai , nhẹ nhõm.

- Cuối cùng cũng có thể ôm em rồi !

Rồi hôn vào má tôi.

Nước mắt tôi tuông ra , tôi vẫn kịp nhìn thấy anh nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch.

- Đã để em chờ đợi lâu rồi ! Bae <3

Tôi lúc này liền không kiềm chế được nữa , mọi cảm xúc vỡ tan , tôi lao đến ôm lấy anh , anh lại một lần nữa ôm tôi thật chặt. Xung quanh dường như lặng đọng , chỉ có chúng tôi cùng lời thủ thỉ của anh.

- Anh đã về rồi ! Anh không đi đâu nữa ! Anh nhớ em nhiều lắm ! Anh sẽ ở bên em , vì....

Anh ôm lấy khuôn mặt tôi , mắt đối mắt , mũi đối mũi , và đôi môi tìm đến nhau...

Anh nói trong những chiếc hôn.

-...Anh yêu em !

...

Ít lâu sau đó tôi mới biết được rằng , khi linh hồn anh tan ra nó lại được ném trở về thân xác đang ngủ mê của anh trong bệnh viện. Anh bảo rằng ngày hôm xảy ra tai nạn , do Xán Liệt và Chung Đại đỡ giúp anh nên họ đã chết ngay sau đó , chỉ có anh lâm vào hôn mê dài , bác sĩ còn chẩn đoán có thể anh sẽ trở thành người thực vật , hôn mê suốt đời cho đến khi rút ống thở. Nhưng may mắn bố mẹ Lộc Hàm không muốn rút ống thở , họ vẫn tin anh sẽ tỉnh lại , nên ngay khi nhịp tim của anh tăng lên , khi ngón tay của anh động đậy và mí mắt cũng mở ra , họ đã bật khóc. Và bác sĩ cũng đã bảo anh chính là " Kì Tích " , anh nói anh đã muốn tìm tôi ngay khi tỉnh lại nhưng vì hôn mê quá lâu , thân thể anh không thể cử động ngay được vậy nên anh không thể rời khỏi đó. Anh cũng đã nói chuyện với bố mẹ về tôi và anh , sau lần hồi sinh của anh thì bố mẹ của Lộc Hàm không từ chối bất kì vấn đề nào từ anh , vì họ rất sợ họ sẽ hối tiếc như cái ngày nhìn Lộc Hàm thoi thóp thở , điều đó quá mức ám ảnh đối với họ , hiện tại anh đã khỏe Ba mẹ của Lộc Hàm liền đáp ứng mọi điều anh muốn , nên đối với tình cảm của tôi và anh dù họ không thoải mái nhưng họ chấp nhận tập làm quen và dần thích nghi. Vì họ yêu thương Lộc Hàm nên chỉ cần là người anh yêu , họ cũng sẽ yêu thương người đó , anh vừa kể vừa mỉm cười , anh hỏi tôi , có phải bố mẹ anh thật sự rất vĩ đại hay không ? Tôi gật đầu trong ánh mắt sáng ngời của anh , đúng vậy ! Họ thật tuyệt vời !

Và cứ thế , ngày trôi qua ngày , tháng trôi qua tháng , năm trôi qua năm , bình yên mà lặng thầm...Trôi qua !

Cho đến một ngày , là một buổi sáng đầy nắng nhẹ...

Bàn tay nhăn nheo của anh nắm chặt tay tôi , tôi lúc này suy yếu nằm bên giường bệnh , nhìn khuôn mặt nhăn nheo của anh , nụ cười phúc hậu của tuổi già cùng mái tóc bạc trắng đẹp đẽ , giọng anh khàn khàn.

- Em...nhất định phải khoẻ lại !

Tôi biết mình không còn bao nhiêu thời gian , tôi thấy linh hồn vất vưởng bay khắp nơi đang bị thần chết cùng thiên thần lôi đi , tôi gật đầu cười , lời nói có chút khó khăn...

- Tôi...Sẽ sớm khoẻ thôi ! Ông đừng lo lắng...

Nắm chặt bàn tay anh , tôi chậm rãi nói.

- Lộc Hàm...Xin lỗi !

- Tại sao ?

- Tôi nghĩ mình sẽ khoẻ ... Nhưng cơ thể tôi...rất mệt !

-Huân...

- Tôi...muốn ông luôn cười thật nhiều ! Được không ?

-...Được !

Tôi thoả mãn , vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh.

-....Em luôn...yêu anh rất nhiều ! Lộc Hàm...!

- Anh cũng yêu em ! Chỉ yêu một mình em !

Bóng tối bao phủ , đôi mắt tôi dần khép lại. Tôi thấy nụ cười đẹp đẽ đầy phúc hậu của Lão Lộc Hàm trong nước mắt. Tôi mỉm cười , từng kí ức thời niên thiếu chậm rãi hiện ra từng mảng...

Rõ nhất , vẫn là ánh mắt ôn nhu của Lộc Hàm nhìn tôi trên tàu điện ngầm năm xưa...

- HẾT.

....

Hên xui thì sẽ viết phiên ngoại :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: