[ONESHOT] Hạnh Phúc Ở Đâu?
Author: boilactu
Summary: trong cuộc đời, có nhiều hạnh phúc sẽ qua. 1 số sẽ đi vào quên lãng, 1 số sẽ thành những hồi ức thật đáng yêu, cũng có 1 số sẽ như những ký ức đau đáu mãi 1 đời.
Disclaimer: có thể đâu đó, họ sẽ thuộc về nhau?
Pairings: Yulsic
Rating: General
Category: romance
Status: complete
Có những hoài niệm cứ làm người ta đau đáu…
Có những ký ức cứ quanh quẩn mãi trong tim…
Cho dù bao nhiêu tháng năm qua,
Cho dù hiện tại có đẹp đẽ thế nào,
Đôi lúc nào đó, vẫn nhớ,
những hạnh phúc xưa cũ, giờ ở đâu?…
Chuyện chúng ta cũng như những cuộc tình dang dở, đến lúc phải kết thúc, thì kết thúc. Không phải không níu kéo, chỉ vì biết níu kéo là vô ích, nên cứ để nó qua đi.
Cứ tưởng dễ dàng buông tay, thì sẽ không tiếc nuối, ai ngờ lại có thể dằn vặt mãi trong lòng.
Mất em, đời tôi bỗng nhiên như những chuỗi ngày vô nghĩa, quá khứ như những vết dao cứa, mỗi lần gợi nhớ, chỉ thấy đau.
Tuy nhiên, cuộc đời có những đưa đẩy rất hay.
Thời gian qua, những vết thương liền sẹo, đến một ngày tôi lại yêu, lại nắm tay một người và tiếp tục chia sẻ cho nhau những điều thật đẹp.
Hiện tại như một giấc mơ!
Vậy mà, rực rỡ lấp lánh đến mấy, vẫn không thể đơn giản đưa em vào quên lãng.
Trong những lúc nào đó, cho dù đang hạnh phúc với người tôi yêu ở hiện tại, cho dù đang tay trong tay với em ấy, tôi vẫn nhớ đến em.
Chúng tôi đi cà phê. Người tôi yêu gọi một ly nóng không đường sữa. Nhìn em ấy nhấp từng ngụm nhỏ, tôi nhớ tới em. Em không thích cà phê đắng, ly của em bao giờ cũng nhiều đường đến nỗi chỉ còn nghe vị ngọt. Tôi có lần giấu hũ đường ở tiệm. Em đã lưỡng lự rất lâu, và uống sạch. Giọt cuối cùng rời ly, em khóc. Tôi đã vô cùng hoảng hốt. Em nói như chỉ để mình em nghe, “Cà phê đắng lắm đúng không? Cho dù biết vậy nhưng vẫn uống, vì thèm. Cuộc đời nhiều cay đắng lắm đúng không? Cho dù biết vậy những vẫn sống, vì phải sống. Đường mua được, vậy mà đôi khi vẫn thiếu, huống chi những ngọt ngào ở đời, đúng không Yul?” . Đó là lần cuối cùng tôi uống cà phê đen.
Chúng tôi xem phim hài, có đoạn nhân vật chính nói câu “Không có được em, cuộc đời anh không còn đáng sống”, trong khi trong lòng lại nghĩ đại loại “Anh xạo đó! Trước đây không có em anh vẫn sống được, sau này không có em cũng vậy thôi”. Cả rạp cười, chúng tôi cũng vậy. Tự nhiên, tôi nhớ một câu nói của em, “Không phải không thể sống những ngày tháng khi không còn nhau, mà là sẽ sống vô cùng đau khổ, sống như vậy, rất không đáng để sống, Yul ha ”, bất giác hiểu được tâm trạng buồn bã đó.
Chúng tôi đi mua sách, đến khi nhìn lại, tôi đã dẫn em ấy đi hết tất cả các cửa hiệu yêu thích của em. Ở góc đó, em hay ngồi đó, ngồi lâu đến mức, chủ tiệm mang hẳn đến một cái ghế nhỏ cho em - chỉ riêng em. Ông nói rất thích vẻ chăm chú của em khi đọc sách. Có lần em khóc vì một kết thúc buồn, đã quẹt nước mắt lem nhem lên áo. Hôm sau quay lại, thấy cạnh chiếc ghế là một bịch khăn giấy thật to. Hôm đó em đứng lên tuyên bố, cho dù nếu sau này không đến được đây nữa, đây vẫn sẽ là tiệm sách yêu thích nhất của em. Em đáng yêu đến mức, cho dù đã bao lâu không quay lại, ông chủ vẫn đặt ghế ở đó, bịch khăn giấy ở đó, để chờ em.
Chúng tôi đi ăn, người tôi yêu gọi một món “salad dưa leo”. Tôi đã bật cười đến sặc vì nhớ lại hồi đó cũng tại chỗ này, vì lỡ miệng nuốt một lát dưa leo nhà hàng lỡ tay xếp vào món trái cây tráng miệng, em đã bù lu bù loa, mếu máo giãy nảy với vẻ mặt vô cùng khổ sở. Em ghét dưa leo nhất trên đời!
Tôi làm bánh, đến phần thêm phụ liệu, vẫn quen tay cắt riêng một miếng nhỏ không bỏ cherry cho em.
Tôi mua hoa, vẫn cứ yêu cầu duy nhất một loài hoa em thích.
Tôi dọn nhà, vẫn không quên lau thật kỹ chiếc xích đu ngoài cửa, chỗ ngồi yêu thích của em.
…
Ai đó đã nói, vết thương ngày nào đó có thể lành, tổn thương sẽ không còn đau đáu nữa, nhưng ký ức về nỗi đau sẽ không thể nào quên được.
Tôi nhiều lúc vẫn tự hỏi, tôi ngày hôm nay đang học quên trong hiện tại, hay đang tự dằn vặt mình trong hồi tưởng?
Người con gái tôi yêu hiện tại, em ấy rất thích mùa đông. Có một dịp chúng tôi đã đi đến một đất nước thật xa xôi. Em ấy đã bắt một bông tuyết rơi rồi quay qua tôi cười nói “Nếu em giữ lâu chút nữa, bông tuyết có còn là bông tuyết không? Tuy biết sẽ không giữ được, nhưng em vẫn muốn bắt. Tuy biết thả tay ra sẽ không được thấy nữa, nhưng giữ lại mà nhìn nó tan chảy, em cũng không cần. Nhưng mà, vẫn thấy tiếc, biết bao giờ mới thấy lại đúng không Yul?”
Đúng vậy!
Tuy biết có ngày sẽ mất đi, vậy mà vẫn đưa tay nắm bắt…
Tuy biết buông tay sẽ hết, vậy mà vẫn không níu giữ…
Biết sẽ khó có ngày gặp lại, vẫn để em đi…
Hạnh phúc xưa cũ của tôi ơi,…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top