Hạnh phúc
Giữa bốn bức tường, trong không gian yên tĩnh, bây giờ trời cũng đã choạng vạng, ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua rèm cửa rọi vào căn phòng nhỏ nơi tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ. "Reng"- chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ người bạn trai của tôi. "Có chuyện gì nhỉ ?" - tôi thắc mắc, nhanh chóng mở ra xem... "anh xin lỗi, anh nghĩ mình không phù hợp với em, không đem đến cho em hạnh phúc được...", "chúng ta chia tay nhé ! Chúc em tìm được hạnh phúc..."... tôi lặng người 1 lúc rồi trả lời "ừm, tạm biệt". Haizzzz, cái gì mà "không phù hợp" chứ ? Rõ ràng đó chỉ là cái cớ để chấm dứt mối quan hệ hiện tại với tôi, vì nếu thật sự là như thế thì anh ấy đã không tỏ tình vào 3 tháng trước, bây giờ tôi cũng không cảm thấy gì, có lẽ tôi cũng không thật sự yêu anh ta... hoặc chỉ là nói dối, khóe mắt tôi bắt đầu cay cay. "Reng"-chuông điện thoại lại reo lên, "lần này lại là gì nữa đây ?"-tôi hơi khó chịu... là tin nhắn từ người bạn học cũ :"Ê lâu rồi không gặp, đi coffee hông bồ ?? Chỗ cũ, 8 giờ á nha", nghĩ lại thì đúng thật là lâu rồi chúng tôi không gặp nhau và ngồi nói chuyện, hơn nữa lúc này nếu có người nói chuyện chắc tôi sẽ tốt hơn, mai cũng rảnh nữa, nên, chắc là đồng ý thôi...
Ánh nắng sớm rọi vào phòng làm tôi nheo mày tỉnh giấc, ngoài cửa sổ, vẫn quen thuộc âm thanh líu lo của bầy chim hót như chào nhau mỗi sáng mai. Tôi ngồi dậy rồi lật đật chuẩn bị để đi gặp người bạn cũ, giờ ngẫm lại lần này là tự tôi phải đi đến đó, nhớ trước kia toàn đèo nhau đi, nhưng vì tôi là con gái nên lúc nào nó cũng giành "để tao chở cho, mày ngồi đó hóng gió đê", nghĩ đến nó làm tôi bất giác mỉm cười.
Cuối cùng cũng đến nơi, tôi bước chân vào quán, vẫn không gian quen thuộc, mùi hương quen thuộc mà ngày đó hai đứa thỉnh thoảng vẫn đến. Nhìn thấy nó vẫy vẫy tay gọi càng làm kí ức thuở ấy ùa về như một làn gió, biết bao là kí ức vui, buồn mà theo thời gian đã phai mờ đi phần nào, chỉ còn lắng động sự hoài niệm xen lẫn tiếc nuối...
"Ê, lại đây nè" - nó vừa gọi vừa vẫy tay, gương mặt phẳng phất nụ cười tươi rói. Tiến bước lại, tôi cảm thấy thật khác lạ, những lại chẳng hiểu nó lạ gì cả. Nó thấy tôi im re nãy giờ, hỏi: "gì vậy ? Nay mày không vui gì hả ?". Tôi nhanh chóng đáp lại "à, không có gì đâu, lâu không đi với mày nên...", "mày ngại hả !?"- nó lanh chanh cắt lời. Giờ thì tôi hiểu cái gì lạ rồi, "có mà mày tưởng tượng"- tôi đáp lại. Hồi đó thì thằng như nó không nói nhiều như thế, toàn tôi mở lời trước, đôi khi nó mới đùa một câu, mà có thể đó lại là câu đùa nhạt toẹt. Ngoài tôi thì nó ít khi tiếp xúc với ai, mà ai tiếp xúc thì cũng lừ đừ tỏ vẻ khó chịu, nó không giỏi giao tiếp nên đâm ra cũng ít nói. Ấy vậy mà bây giờ,... khuôn mặt vô cảm ngày ấy giờ ngập tràn niềm hạnh phúc trông ngây ngô biết nhường nào.
Trong suốt cuộc trò chuyện, nó kể cho tôi nghe đủ số chuyện, nhưng điều làm tôi quan tâm nhất là nó - thằng con trai ngập ngừng trong giao tiếp ngày nào giờ đã có một cô bạn gái. Nó hào hứng như một đứa trẻ kể về việc cô bạn gái đó nấu ăn ngon thế nào, dịu dàng ra làm sao cùng hàng tá các thứ trên trời dưới đất khác. Đối với người mới chia tay như tôi, chuyện này thật khó chịu, tôi cũng không thích thú gì với chuyện tình lãng mạn của người khác, nhưng chỉ riêng hôm nay, riêng hôm nay thôi... tôi muốn nghe về chuyện này, hỏi đủ thứ cho đến khi thỏa mãn sự tò mò, vì tôi thực sự muốn biết đó là người như thế nào mà có thể sưởi ấm tâm hồn buốt lạnh của nó, có thể làm nó rung động đến mức muốn biết đủ mọi thứ trên đời này chỉ để có thể xứng đáng đứng cạnh cô. Phải chăng yêu một người có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy ?
Nói chuyện được một lúc, nó nhìn đồng hồ rồi nói với vẻ mặt tội lỗi "này, xin lỗi mày nhá, tao phải đi rước bạn gái rồi nên...". Tôi khẽ gật đầu "ừ, đi vui vẻ ha". Sau đó, khoảng khắc mà hai đứa hai đường, có vẻ như đơn giản là một linh cảm vu vơ, nó quay đầu lại, nói to "sống tốt nhé bồ" rồi chưa kịp cho người ta nói lời nào thì đã chạy nhanh đi... tôi lặng người tròn xoe đôi mắt nhìn theo bóng dáng đó, rồi thầm nghĩ bụng "mày đã thật sự trưởng thành rồi, mong cho hạnh phúc sẽ đến"...
Hôm ấy là một ngày mà bầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng dịu dàng, gió thì hiu hiu thổi , vài tia nắng len lỏi qua đám mây nhè nhẹ chiếu xuống sưởi ấm mặt đất, ôi, thật là yên bình biết bao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top