[oneshot] Hàng xóm rắc rối - Jeti
Name: Hàng xóm rắc rối
Author: Shin
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tác giả
Couple: Jeti
Rating: G
Categories: humor, romance
Status: complete
Luôn trong tình trạng đói fic cấp tính tự viết tự đọc
Enjoy~
Hàng xóm rắc rối
Tiffany rất ngây thơ
Sống từ Mỹ từ nhỏ nhưng thấm nhuần tư tưởng phụ nữ truyền thống
Đã là vợ hiền dâu thảo, nhất định phải biết nấu ăn, và phải tự tay nấu cho chồng tất cả những món ăn ngon, bí kíp giữ chồng cũng nằm ở đó.
Nhắc lại
Tiffany rất ngây thơ
Thực sự thì không phải ai cũng có thể ăn thức ăn của cô nàng nấu
Nhưng Tiffany thích nấu ăn, và cô nhất định ở lỳ trong căn bếp để hoàn thành bữa tối cho mình và bạn trai - cũng chính là chồng tương lai của cô.
Tình yêu bắt đầu từ dạ dày đến tim
Tiffany thuộc lòng điều này
Chỉ có điều là hiểu sai nghĩa thôi
- chúng ta chia tay đi Fany… - anh nói, giọng buồn buồn.
- tại sao?? - Tiffany nước mắt sớm đã sắp chảy thành sông
- chúng ta không hợp nhau - anh quay lưng bỏ đi ngay, mới khép cửa lại đã thở ra một cái thỏa mãn như thoát gánh nặng ngàn cân.
Lần nào dùng bữa cùng Tiffany, anh cũng phải mang thuốc đau bụng theo đến khốn khổ
Tiffany ôm gốc khóc liền mấy ngày mấy đêm
Đến ngày thứ 5, Tiffany quẹt ngang nước mắt tự nhủ với bản thân
Cô đã đối tốt với anh ta như vậy, thiên kim nhà họ Hwang đích thân lăn vào bếp nấu cho anh ta. Vậy mà anh ta bảo không hợp nhau
Anh ta đúng là có mắt như mù
Tiffany xinh đẹp, nhiều tiền, biết nấu ăn, nhất định không lo không kiếm được người tốt.
2 ý đầu ai cũng công nhận, chỉ có cái ý thứ 3 thật tình không kiếm được ai nuốt nổi.
Ban đầu Tiffany học nấu ăn cũng là để tăng thêm độ ‘hấp dẫn’ và ‘quyến rũ’ chết người của mình.
Có anh chàng nào kìm lòng trước một cô gái xinh đẹp với chiếc tạp dề màu hồng luôn ngoan ngoãn đợi mình về trong căn bếp thơm phức mùi thức ăn cơ chứ?
Ban đầu mục đích của Tiffany là thế
Nhưng nấu nhiều đâm ra nghiện. Không động tay động chân vào nồi xoong niêu chảo lại nhớ
Nấu ra lại không có ai ăn
Tiffany đủ độ ‘mũm mĩm’ đáng yêu rồi
Phí phạm đồ ăn, trời sẽ phạt. Người bạn Choi SooYoung lúc mới về Hàn của Tiffany nói vậy
Chỉ tiếc cậu ta đang bận đi nghỉ mát với người yêu tận Hawaii
Đồ ăn cứ liên tục chất đống
Hàng xóm của Tiffany là Jessica Jung, cũng Hàn kiều từ Mỹ về.
Jessica là người mẫu kiêm nhà thiết kế cho hãng thời trang nào đó rất có tiếng
Tiffany có trông thấy Jessica trên tạp chí
Gầy tong teo
“cốc cốc!” Jessica uể oải ra mở cửa, là ai mà đến giờ này? Mới 9h sáng, sao lại làm phiền giấc ngủ của cô kia chứ?
- xin chào! Tôi là hàng xóm
Jessica nhìn eyes smile trước mặt, sững người một lúc
“cạch” cánh cửa đóng lại
Jessica gãi đầu ngáp dài một cái. Mới sáng sớm đã mớ ngủ, tai nghe thấy tiếng chuông, còn mắt thì trông ra cây nấm hường ở đâu chui lên chào buổi sáng cô nữa mới đáng sợ chứ.
“cốc cốc” những tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn
Jessica vặn tay nắm, hé cửa. Tiffany đã nói nhanh, mắt nhắm tịt
- xin lỗi! Tôi chỉ muốn mang cho cô mấy món vừa nấu được - nàng dúi vào tay tóc vàng hoe trước mặt môt cái đĩa được đậy lại bằng nắp khá cẩn thận rồi chạy biến đi
Hay thật, Jessica mớ ngủ kiểu gì lại được cả thức ăn
Bụng cô réo ầm ỹ khi ngửi thấy mùi thơm
Tiffany nhảy vội vào nhà tắm đến mức vấp chân vào cửa, bình thường nàng đã hét ầm lên, Tiffany rất sợ đau
Nhưng lần này thì không, gạt chân đau sang một bên, Tiffany nhanh chóng tấp nước vào mặt để xua đi cái nóng bức ở hai gò má
Chỉ tại Jessica Jung kia trần như nhộng ra mở cửa
Chẳng lẽ thói quen của cô ta là chạy trong nhà với không mảnh vải che thân?
Hay Hàn Quốc nóng quá nên cô ta phải làm vậy cho mát?
Nhưng nói gì thì nói, thân hình đó
Quá sức bốc lửa
Mọi nỗ lực xua tan cơ thể hoàn mỹ mang tên Jessica Jung ra khỏi đầu của Tiffany Hwang trở thành công cốc
Công sức gìn giữ sự ngây thơ hai mươi mấy năm của Tiffany xem như sụp đổ hoàn toàn
Tiffany ngồi uống trà, chân mày nhíu lại mấy cái
“tin mới nhất! Stylist Jessica Jung ngộ độc thực phẩm phải nhập viện”
Tiffany thở dài lắc đầu vài cái
Chắc chắn là tóc vàng bốc lửa kia đã ăn uống không đàng hoàng. Mấy người nổi tiếng thường hay tham công tiếc việc, ít quan tâm những chuyện lặt vặt
Cô là người tốt
Giúp đỡ hàng xóm là bổn phận của người tốt như cô
Jessica mới xuất viện, người vẫn còn yếu, lết cái thân tàn ma dại ra mở cửa
Tiffany bắn eyes smile lấp lánh
Jessica sững sờ không nói nên lời, tay run run không đủ sức đóng cửa
- nghe nói cậu mới ốm dậy nên tớ đã chuẩn bị món này bồi bổ sức khỏe - xưng hô đã thay đổi, Tiffany biết Jessica bằng tuổi mình thông qua profile đầy trên mạng.
Jessica khổ sở nhìn người đẹp trước mặt. Mà cũng phải nói thêm, stylist Jessica Jung tiếp xúc với toàn chân dài đùi thon, lâu ngày thành thiện cảm, trước giờ không khước từ mỹ nhân bao giờ. Chỉ tiếc rằng mỹ nhân mắt cười tỏa hào quang trước mặt cứ thích mang dạ dày của cô ra mà đùa
- tôi… - Jessica liếm môi. Tiffany xụ mặt xuống như cún con, hai chân di di vào nhau dưới sàn - chỉ ăn một chút thôi nhé… - giọng Jessica khúc cuối nhỏ dần. Tiffany thích thú gật đầu liên tục, dám cá nếu nàng có đuôi cũng sẽ vẫy vẫy rất cật lực.
Jessica ngồi xuống ghế, tay xoa bụng thầm cầu trời khấn phật tai qua nạn khỏi
Chết vì gái là một cái chết rất êm ái…
Tiffany loay hoay hâm lại món ăn, quãng đường đi từ nhà nàng sang nhà Jessica khiến thức ăn nguội đi mấy phần. Jessica chống cằm chờ đợi, mùi thơm lại ngào ngạt bốc lên. Jessica hận cái mũi của mình, thông đồng với mắt của cô và cùng nhau đánh gục dạ dày khiến cô phải vào viện súc ruột
Tiffany cẩn thận dùng muỗng xắn một miếng nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến tận miệng Jessica
Tóc vàng nhất thời lúng túng, muốn đẩy ra cũng khó, mà quan trọng là cái hành động vừa rồi khiến tim cô đập thình thịch
- đây là gan ngỗng vỗ béo, cậu rất gầy, ăn nhiều một chút - Tiffany nhẹ nhàng nói.
Jessica ngoan ngoãn nuốt miếng gan ngỗng, mắt vẫn mở lớn
- có ngon không? - Tiffany lo lắng hỏi. Lần đầu cô làm một món phức tạp như vậy nên không tự tin cho lắm.
Jessica gật đầu
- tôi có chút việc… cậu về trước đi nha… - tóc vàng vội vàng đẩy Tiffany ra cửa. Tiếng cánh cửa đóng sập lại vừa vang lên, Jessica đã nhanh chóng chui vào wc mà nôn thốc nôn tháo. Dạ dày không ngừng gào thét.
“cậu phải ăn hết đấy” - sms từ số lạ gửi đến. Jessica méo mặt, làm sao cô nàng đó biết số điện thoại của cô nhỉ?
Như trên đã đề cập, Tiffany là hàng xóm tốt bụng, xinh đẹp, dư tiền, và thích nấu ăn
Jessica là hàng xóm của Tiffany, gầy tong teo, chỉ thích fastfood.
Tiffany trông thấy nhân viên giao pizza, burger lui tới nhà Jessica suốt
- vệ sĩ đâu?
- thưa tiểu thư có chuyện gì?
- không cho phép bất kì nhân viên giao thức ăn nào bén mảng đến khu này - Tiffany bóp mạnh quả trứng trong tay
- thưa rõ!
Jessica sắp chết đói, không tiệm nào chịu mang thức ăn đến chỗ cô, hỏi lý do cũng không nói.
Ngủ để quên cơn đói là suy nghĩ ngốc nghếch nhất trong đời Jessica
Tất nhiên không thành công
Jessica nằm bẹp dí trên sofa như gián, cánh cửa nhà tự động bật mở
- Jessi!!! - cái giọng nói quen thuộc này Jessica không thể nào quên được. Đúng là họa vô đơn chí. Tiffany chạy đến đưa tay lên mũi Jessica xem xét tình hình
- tôi...chưa chết đâu… - Jessica thều thào, dạ dày kêu lên một tiếng rõ lớn. Tiffany hiểu ngay ra vấn đề, vừa hay, cô đến đây là để đưa cho Jessica mấy món ăn cất công làm cả ngày trời. Có lẽ cô nàng mắt cười quên mất ai là người ra lệnh cấm nhân viên giao thức ăn bén mảng đến khu này.
- ăn một chút sẽ khá hơn - Tiffany đút tận miệng cho Jessica.
Jessica không phải tóc vàng hoe trong chuyên mục hài của mấy tờ báo. Mặc dù tóc cô cũng vàng nhưng vẫn ý thức được thần chết đang bơi lềnh bềnh trong muỗng canh của Tiffany ngay trước mặt
Nội tâm đấu tranh quyết liệt với dạ dày.
- mỗi khi tớ ốm, umma sẽ cho tớ ăn canh này, một lúc khỏe ngay - Tiffany cố nói vui vẻ, hốc mắt đã hoe đỏ khi nhắc đến người mẹ quá cố của mình. Jessica biết điều này, người ra vào căn nhà bên cạnh của Tiffany chỉ có appa cô ấy và mấy người làm. Cô từ từ nuốt ngụm canh nóng, cảm thấy trong người dễ chịu hơn một chút, sau đó bụng dạ cũng không có biến chuyển xấu gì
Jessica mừng thầm trong lòng, cuối cùng mỹ nhân cũng không tìm cách hạ độc cô nữa.
Thực ra món canh đó là Han quản gia làm trong lúc Tiffany bận làm những món ăn với mục đích vỗ béo Jessica.
Thấy cô nàng tóc vàng trạng thái yếu ớt như vậy, chắc chỉ nên ăn canh nóng, Tiffany mới miễn cưỡng đút canh rong biển không phải do cô làm.
Jessica hào hứng ăn hết bát canh nóng, thể lực hồi phục mấy phần, phấn chấn hẳn lên
- Fany! Còn món nào nữa không? Tôi đói lắm
Jessica bị bỏ đói mấy ngày, mấy món của Tiffany lại toàn là đặc sản của thế giới, Jessica ăn ngấu nghiến hết sạch. Tiffany cười không ngừng được, lần đầu có người ăn món cô nấu hào hứng như vậy.
Tất nhiên trừ món canh rong biển của quản gia Han, những món khác đều là Tiffany tự tay nấu.
Jessica nhập viện, Tiffany lo lắng cuống cuồng
- cậu cứ như vợ của cô ta ấy nhỉ? - SooYoung vừa trở về từ Hawaii đã sang nhà Tiffany chơi, thực chất là kiếm thức ăn.
- cậu đừng có nói linh tinh ! - Tiffany buông rèm cửa xuống, mặt đỏ lên.
- thế làm sao cứ chăm lo từng bữa ăn cho cô ta vậy? Chẳng phải cậu nói nấu ăn là để phục vụ chồng tương lai sao?
- cậu đừng có ganh tỵ với cậu ấy! Tớ sẽ không nấu cho cậu ăn đâu
SooYoung vái lạy trời đất đã thương xót cho cái mạng nhỏ của cô. Thức ăn Tiffany nấu á? SooYoung có ép chết cũng không ăn.
Trông thấy Tiffany cứ len lén giở rèm lên nhìn sang nhà bên cạnh, SooYoung nghĩ thầm trong bụng. Cô nàng stylist Jessica gì đó mà Tiffany có nhắc đến, nhất định vô cùng dại gái, hoặc cô ta là động vật ăn tạp.
Jessica không phải động vật ăn tạp, chỉ là lần trước quá đói nên liều mạng. Jessica có dại gái, nhưng ở mức độ nhất định, cô dĩ nhiên không thể để ngành thời trang Hàn Quốc mất đi một nhân tài.
- Jessi! Tớ mang đến cho cậu món này! - Tiffany gõ cửa. Không có ai trả lời, đành lủi thủi đi về.
Chắc có lẽ Jessica đi vắng
Ngày hôm sau Tiffany vẫn xuất hiện trước nhà Jessica
- Jessi! Beefsteak này thực sự rất ngon!
Jessica đeo phone vào tai, trùm chăn lại đi ngủ. Tiffany đi về, không vui một chút nào
Có lẽ công việc của Jessica bận rộn, cô nên thử đến vào buổi tối vậy.
- Jessi! Tớ là Tiffany đây!
Ai chẳng biết cô ấy là Tiffany kia chứ. Cái chất giọng husky trầm ấm nhưng to một cách bất thường không lẫn vào đâu được.
Tuy vậy cũng chẳng có ai ra mở cửa, đèn trong nhà tắt 24/24
Công việc làm người tốt của Tiffany xem ra rất gian nan. Đã một tuần cô không gặp được Jessica. Một cảm giác buồn bã len vào trong trái tim cô khi nào không hay biết.
Jessica trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Công việc stylist của cô không yêu cầu phải thường xuyên đến công ty, nhưng thi thoảng có họp bàn cô cũng phải có mặt. Đối mặt với mấy tên giám đốc chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu khiến Jessica đau đầu vô cùng, mấy mẫu thiết kế của cô bị quảng vào sọt rác, còn phát hành ra thị trường thì toàn những mẫu càng ngàng càng thực dụng, chẳng toát lên nổi nửa chữ nghệ thuật.
Cô tra chìa khóa vào ổ, bất chợt nhìn thấy một chiếc bình giữ ấm đặt ngay trước cửa, bên trên còn có một tấm sticker màu hồng xinh xắn
“tớ là Tiffany đây. Gần đây chắc cậu bận làm việc đến mức không về nhà. Đây là món canh rong biển rất tốt để giải tỏa stress”
Jessica mím môi, cảm giác cói lỗi dâng lên. Cô đi vào trong, đặt bình canh rong biển lên bàn
Món này lần trước ăn rất được, chắc bây giờ không đến nỗi nào
Jessica vắt áo khác lên ghế, xắn tay áo lên và húp một ngụm canh rong biển nóng
Lần trước là canh rong biển quản gia Han làm
Lần này là của Tiffany Hwang làm
Jessica cuống cuồng chạy đến bồn rửa để nôn
- Jessi! - chất giọng quen thuộc vang lên
Jessica đang lau mặt, người mệt lả sau trận nôn thốc nôn tháo, sức lực không còn đủ mà ngăn cản Tiffany
- Jessi! Cuối cùng cũng gặp được cậu - Tiffany cười sung sướng - đây là món…
- THÔI ĐI! - Jessica hét lên. Việc ở công ty đã đủ khiến cô bực bội, lại thêm Tiffany Hwang rắc rối này, cảm xúc Jessica cứ thế mà tuôn ra không kìm chế được - cô có thôi ngay chuyện này đi không?!!!
Tiffany đứng trước mặt Jessica, cắn nhẹ môi, khuôn mặt bỗng chốc tràn đầy nước mắt. Jessica không nghĩ Tiffany mít ướt đến vậy, nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá lời. Nhưng cái chuyện kinh khủng hàng ngày cô phải đối mặt như vậy quả thực không thể để tiếp diễn thêm nữa
- mấy món ăn của cô, nó… quá tệ - Jessica nói nhanh như sợ Tiffany sẽ nghe thấy. Tiffany tiếp tục khóc, trong lòng đau đớn như có hàng ngàn cây kim xuyên qua.
Jessica sợ mình không kìm lòng được mà đến an ủi người trước mặt, cô ta lại tiếp tục mang thức ăn đến thì cô chết chắc
- tôi ăn cô có khi còn thấy ngon hơn!
Jessica nói ăn, nghĩa là cô thà ăn thịt người còn hơn phải ăn mấy món của Tiffany nấu, hàm ý Tiffany đừng mang thức ăn qua nhà cô nữa
Jessica nói ăn, Tiffany vốn đã hết ngây thơ từ hôm thấy tóc vàng trần như nhộng ra mở cửa lại hiểu theo nghĩa khác.
- nếu vậy thì Jessi ăn em đi! - Tiffany đặt đĩa thức ăn lên bàn, vòng tay qua cổ Jessica và kéo cô nàng tóc vàng vào một nụ hôn.
Jessica đờ ra, tình huống quái quỷ gì thế này? Cô ta là đang hôn cô cực kì say đắm, kì lạ là tay cô không đẩy cô ta ra, lại lần ra sau cô ta kéo vào sát hơn
Mấy món ăn của Tiffany quả thực rất tệ
Nhưng mà đôi môi của cô ấy, nó ngon hơn Jessica tưởng tượng nhiều
Kể từ sau hôm đó, Tiffany chỉ cần mang người cô sang nhà Jessica để làm ‘hàng xóm tốt’
Vậy là đủ
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top