None...
Hôm nay là sinh nhật LeeTeuk hyung!
Ngày 1- 7...
Như mọi năm, cậu muốn dành tặng cho hyung ấy một món quà thật đặc biệt. Mặc dù đối với LeeTeuk hyung thì bất cứ món quà nào cũng ý nghĩa, kể cả là nó là gì và được tặng bởi ai. Thế nhưng, cậu vẫn muốn làm một việc gì đó như để cảm ơn cho sự chăm sóc của hyung ấy dành cho mình, dù chỉ là một chút. Và đó là lí do tại sao cậu lại đi lang thang dọc theo con phố nhỏ này.
HanKyung dừng lại khi thấy mình đã đứng trước một cửa hàng nhỏ với biển hiệu" Pets' stories" màu mè. Cậu khịt khịt mũi:
_ Có thật là YeSung mua Ddangkoma ở đây không vậy?
Lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cậu cũng quyết định bước vào, không quên kép cái mũ lụp xụp trùm xuống mặt và đẩy cao gọng kính để chắc chắn rằng mình sẽ khó bị nhận ra.
" Két"
_ Kính chào quý khách!
Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen được buộc cao gọn gàng cúi chào HanKyung.
_ Ah! Xin chào! - HanKyung cũng cúi đầu chào lại.
_ Quý khách muốn mua gì ạ? - Cô bé vừa hỏi vừa bước ra đằng sau để đóng cách cửa mà cậu chưa kịp khép lúc bước vào.
_ Ah~ Tôi...- Cậu nhìn một lượt của hàng mà YeSung đã chỉ cho mình- Tôi muốn mua một chú chim.
Cậu đưa mắt tìm kiếm giữa cái cửa hàng mang tên" Pets' stories" này. Bên trong gian hàng có vẻ không hề nhỏ so với cái mặt tiền sặc sỡ đập vào mắt cậu khi nãy. Bên trong nó là cả một không gian khác: Không gian của tất cả các lọai thú kiểng. Màu trắng của bốn bức tường xung quanh trở thành phông nền cho khu bán thú, khu bán đồ ăn và cả khu bán những vật dùng dành riêng cho chúng nữa. Ba khu vực được ngăn cách với nhau bằng hai tấm rèm hình hoa hướng dương vàng rực rỡ. Tất cả tạo nên một tổng thể rất bắt mắt.
_ Dạ? Quý khách muốn mua một chú chim ạ?
_ Ohm! Một chú vẹt, tôi nghĩ thế. Một chú vẹt màu trắng!
Cô bé bán hàng lắc lắc cái đuôi tóc của mình, nghĩ ngợi:
_ Vẹt?! Trắng?! Bé số một màu xanh. Bé số ba lại có cánh màu nâu. Bé số bốn...
Vừa nói cô bé vừa đi sâu vào khu bán thú. Cậu cũng đi theo sau.
Những chiếc lồng đủ màu sắc, đủ kích cỡ được xếp trên một cái kệ lớn đặt dọc sát tường. Ở ngòai cùng là những chú chó. Những chú chó với đôi tai cụp và bộ lông xù mì. Mắt cậu chợt lướt qua một chú chó nhỏ màu trắng nằm co ro trong chiếc lồng phía sau cùng. Hình ảnh chú cún RongRong lướt nhanh qua mắt cậu :
_ Tự nhiên lại nhớ nhóc quá ah~
HanKyung nhìn chú chó nhỏ một lần nữa rồi bước tiếp. Xếp ngay theo là lồng của những con mèo với tiếng kêu meo meo.
Thế nhưng, ở ngay phần giá đỡ ngang tầm mắt HanKyung bây giờ lại là một con mèo không- nằm- trong- lồng. Một con mèo với bộ lông xám tro và đôi mắt thủy tinh trong suốt. Nó cứ nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt màu hổ phách đó, cổ họng nó gầm gừ những gì mà cậu nghe không rõ, nhưng chắc chắn đó không phải là tiếng kêu meo meo mà những con mèo bình thường hay kêu. Con mèo không hề tỏ ra là sợ người lạ hay khó chịu vì bị làm phiền. Giương đôi mắt phản chiếu lại ánh nhìn tò mò của cậu, nó chỉ thản nhiên nghịch nghịch chiếc vòng bạc trên cổ.
Nghĩ là có một con mèo nào đó bị xổng chuồng, HanKyung gọi cô bé bán hàng lại.
Bị gọi giật ,cô bé luống cuống:
_ Dạ... Quý...Ohm... Quý khách cần gì ạ?
_ Không có gì! Chỉ là tôi vừa thấy có con chú mèo bị xổng!
Cô bé ngay lập tức bước nhanh đến chỗ HanKyung:
_ Dạ? Con mèo đó đâu rồi ạ? - Cô đưa mắt tìm dáo dác.
Cậu chỉ tay:
_ Nó ở đ...
Cậu sững người, sững lại vì những gì trước mắt mình. Ngang tầm mắt cậu, trên giá đỡ, không còn là chú mèo xám mà cậu vừa thấy nữa mà chỉ là một cái lồng: Một cái lồng được cài chốt rất kĩ và hòan tòan trống.
_ Lúc nãy tôi... - Cậu lắp bắp.
Cậu như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Có một con mèo màu xám vừa ở đây, ngay đây. Thế nhưng, chỉ vài tích tắc sau, nó hòan tòan biến mất, thay vào đó là một cái lồng mà hình dạng của nó hòan tòan khác biệt với những cái còn lại trong cửa hàng.
_ Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? - Cậu lầm bầm trong miệng.
Cô bé bán hàng nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu.Cậu cũng nhìn lại bằng ánh mắt hoang mang không kém. Mồ hôi rịn ướt lạnh lòng bàn tay dù bây giờ trời đã sang thu, thời tiết rất mát mẻ và trong cửa hàng còn bật điều hòa. Cố gắng tua lại những sự việc vừa mới diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút lại trong đầu nhưng những ấn tượng còn đọng lại trong trí nhớ cậu chỉ là chiếc vòng bằng bạc loang lóang sáng của con mèo với những dòng chữ được khắc trên đó mà cậu chưa kịp đọc qua...
Bỏ qua những điều kì lạ ở cửa hàng bán thú, HanKyung cuối cùng cũng chọn được một chú vẹt với bộ lông trắng muốt để làm quà. LeeTeuk hyung có vẻ rất thích thú với món quà này của cậu. Hyung ấy cứ vuốt mãi bộ lông của con vẹt và đi khoe mọi người với khuôn mặt cực kì hớn hở:
_ Nhìn này! Nhìn Bông Tuyết của hyung này! Thật là trắng đúng không?
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chủ nhân món quà mà mình tặng, HanKyung cũng rất hài lòng. Và cậu đã tự thưởng bằng cách cho phép mình được uống chút rượu đêm nay. Từ trước đến giờ, cậu vẫn thường tự đặt cho mình một quy định, đó là không được say xỉn. Nhưng hôm nay là ngày vui mà, nên tất nhiên phải có cái gì đó khác với mọi hôm chứ.
Cơ mà, một chút của HanKyung, là bao nhiêu vậy?
Thấy "nhà tu" HanKyung bỏ lệ, cả nhóm ai cũng đặc biệt "chú ý" chuốc cho cậu đến say mèm.
_ HanKyung hyung ah! Hyung đưa ly đây để em rót tiếp nào!
_ Tất nhiên rồi SungMin của hyung! - Cậu vui vẻ đưa cho SungMin cái ly rỗng.
_ HanKyung hyung ah! Uống với em một ly nhé!
_ Nào! Huykie của hyung chúc hyung một ly nào!
_ HanKyung hyung!...
_ HanKyung!...
Cứ thế, cứ thế, ly này tiếp ly khác, chẳng mấy chốc mà HanKyung đĩnh đạc thường ngày đã bị những người "hảo hyunh đệ" tiếp rượu cho tới mức khuôn mặt đỏ lựng lên, đầu óc quay mòng mòng, mọi thứ mờ mờ ảo ảo như nhìn qua một lăng kính bị xước. Ấy thế mà vẫn cố gượng đứng dậy, lò dò vào trong bỏ mặc " hảo hyunh đệ" ở lại bù khú với nhau trong căn phòng bừa bộn những chai rược lăn lóc.
Cậu cứ bước, bước. Không hề theo chủ đích mà như có ai đó đang thúc giục cậu: " Đi, đi tiếp HanKyung". Chật vật mãi, cậu mới men được theo bức tường mà đến tủ đựng rượu. Vẫn tiếp tục những hành động trong vô thức, cậu mở tủ, lấy ra chai rượu vang đỏ mà SiWon đem về từ nhà cha mẹ em ấy. Cậu mở nắp chai ra một cách hòan tòan thuần thục và rót thứ chất lỏng màu đỏ vào chiếc ly trong suốt đặt ngay bên cạnh trong khi, đó là lần đầu tiên HanKyung tự mình chạm vào một chai rượu Tây.
Cậu dựa hẳn thân mình vào bức tường bên cạnh tủ, nghiêng đầu ngắm thứ rượu sóng sánh trong ly. Tia sáng yếu ớt từ bóng đèn gian ngòai không đủ để chiếu sáng mà chỉ trùm lên không gian xung quanh cậu thứ ánh sáng nhờ nhờ kì dị. Bóng tối rót thêm vào cho ly rượu sắc đen huyền bí. Màu đen của đám tro tàn...
Trong đầu cậu ngay lập tức hình thành nên một dãy liên tưởng: Tro- Xám tro- Con mèo màu xám tro!
Cậu chớp chớp mắt. Ly rượu đỏ tự lúc nào đã trở thành một lớp gương phản chiếu lại hình ảnh kì lạ của con mèo màu xám tro mà cậu gắp ban sáng. Thế nhưng, nó không phải là thứ duy nhất hiện lên trong ly rượu. Con mèo nằm trong vòng tay của một người nào đó mà HanKyung cố gắng mãi không nhìn ra. Hình ảnh của người đó cứ méo mó theo thứ chất lỏng sóng sánh trong ly. Chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm của con mèo là nguyên vẹn, ám ảnh, có cố gắng mấy cũng không thể dứt ra.
Đầu HanKyung chợt nhói lên như có bị châm kim vào. Không còn đủ sức dựa vào bất cứ thứ gì, cậu trượt người ngồi sụp xuống đất. Rượu trong ly sánh hết ra ngòai, hình ảnh phản chiếu cũng biến mất. Cái ly trong suốt tuột khỏi tầm tay của HanKyung, rơi vỡ "choang". Mọi thứ trước mặt cậu giờ nhòe đi tựa một mê cung của màu sắc. Mê cung của hai sắc màu duy nhất: Xám và Đỏ.
Màu xám của con mèo mà cậu thấy trong " Pets' stories".
Màu đỏ của ly rượu, màu đỏ của thứ hình ảnh méo mó...
HanKyung gục hẳn xuống đất, đè cả thân mình lên những mảnh thủy tinh vừa vỡ. Màu đỏ của rượu hòa với màu huyết dụ của máu tạo nên một sắc máu tuyệt vời chưa từng thấy. Mắt cậu bị hút chặt vào hỗn hợp màu ấy, trước khi hòan tòan rơi vào hôn mê.
Thế nhưng, cũng chính lúc đó, HanKyung nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Một chàng trai trẻ với mái tóc dài màu đỏ kiêu sa và đôi mắt nhìn cậu đầy bi ai.
Xám và đỏ...
HanKyung biết rằng mình đang mơ, chắc chắn đấy. Không chỉ đơn giản là mơ, cậu còn có một giấc mơ thực quái dị: Cậu chỉ có một mình và bị bao bọc bởi khỏang không gian màu đen u tối. HanKyung hòan tòan không sợ hãi, nhưng giấc mộng này làm cậu linh cảm đến một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Vầng trán cao khẽ nhăn lại, mồ hôi rơi nhớp nháp hai bên thái dương, mi mắt trái giật giật liên hồi. Kì lạ thay, HanKyung vẫn nhìn thấy đường đi giữa mảng màu đen bao vây xung quanh. Bởi trước mắt cậu là một tia sáng bàng bạc rọi xuống biến thành một mũi tên dẫn đường.
Bản tính tò mò hối thúc cậu tiến bước. HanKyung đi tới đâu, bóng tối phủ tới đó. Không một lần ngỏanh mặt để nhìn lại những gì mình đã bỏ qua sau lưng, cậu tiếp tục bước đi. Tia sáng nhàn nhạt dẫn cậu tới một cánh cửa kiểu cổ bằng giấy màu đỏ. Ngay khi cậu dừng bước trước cánh cửa đó, tia sáng biến mất, để lại một mình HanKyung, như vài phút trước. Ngay lập tức, cậu kéo cánh cửa sang một bên để trốn tránh cái cảm giác làm cậu lạnh gáy: Lẩn khuất trong khỏang không gian kia là những đôi mắt chú mục vào cậu.
HanKyung đờ người . Một mùi hương dìu dịu thỏang qua cánh mũi xóa đi mọi cảm giác lo lắng, bất an, và lưu lại duy nhất thứ xúc cảm bình an. Trước mặt cậu là một khung cảnh đơn giản nhưng lại mang màu sắc huyền ảo khiến cậu chết lặng nơi ngưỡng cửa mà không nhấc chân bước vào. Những ánh mắt ngoài kia, không còn làm HanKyng bận tâm nữa. Đó là một căn phòng, căn phòng mà cậu thường thấy trong những phim cổ trang ngày xưa với cánh cửa bằng giấy và những đồ vật thô sơ. Chỉ có độc một chiếc tủ gõ nhỏ nằm phía ngòai cùng căn phòng và một cái bàn gỗ thấp với ấm trà bằng sứ đặt trên. Cánh cửa sổ duy nhất trong phòng cũng nằm ở một vị trí rất khiêm nhường nên dù có được mở toang hết cỡ thì cũng chỉ vừa đủ đưa ánh trăng lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ. Thế nhưng, thứ thu hút ánh mắt HanKyung lại là hình ảnh của con người đang quỳ
bên cạnh chiếc bàn đó. Ánh trăng yếu ớt điểm những sợi chỉ lấp lánh lên mái tóc đỏ được cột cao dài ngang lưng. Cái bóng nhỏ bé hắt xuống sàn gỗ trông thật cô đơn. Người đó khóac lên mình chiếc áo truyền thống Hàn Quốc từ hàng trăm năm trước với từng lớp áo xếp chồng lên nhau và những đường thêu chìm tinh xảo.
Cậu nín thở khi lưng áo đỏ khẽ động đậy. Người đó đang từ từ xoay lưng lại đối mặt với HanKyung. Khuôn mặt xinh đẹp dần dần hiện ra trong đôi mắt ngày càng mở lớn của cậu. HanKyung muốn thét, thét thật lớn nhưng thanh âm cứ mắc mãi nơi cuống họng không phát ra được. Cậu muốn thét lên rằng:
_ Đó là người ẵm con mèo xám!
Mắt giao mắt, đáp lại ánh mắt khó hiểu của cậu, người đó chỉ ngỡ ngàng thốt lên:
_ Hàn Canh...
Ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác đến dồn dập khíên cậu nhất thời không hiểu, rốt cuộc, người đó đã gọi tên ai trong khi đang nhìn cậu chăm chăm. Hai người vẫn cứ chú mục vào nhau mặc dù đôi môi người đó cứ mấp máy những từ ngữ không thốt thành lời.
Con mèo xám nhảy ra khỏi vòng tay của người đó, chạy đến chỗ HanKyung. Cậu lùi lại mấy bước tránh con mèo thì bị trượt khỏi ngưỡng cửa, rơi tõm xuống một hố đen sau lưng. Không có chỗ bám víu, cậu cứ trôi, trôi mãi, không có điểm dừng... Cậu đưa mắt tìm hình ảnh chàng trai ấy nhưng chỉ còn lại câu nói đầy ngỡ ngàng nhưng cũng chứa đựng không ít đau thương văng vẳng bên tai:
_ Hàn Canh...
_ Hàn Canh...
_ Hàn Canh...
_ HanKyung...
Nghe thấy tiếng gọi, cậu từ từ hé mắt. Luồng sáng rọi vào mặt một cách bất ngờ khiến cậu chói mắt và vội nhắm tịt ngay lại. Hành động chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để bóng hình người con trai với mái tóc đỏ lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Kéo theo đó là mùi hương dễ chịu mà cậu đã thấy trong mơ. Nhưng HanKyung biết, giờ cậu không còn đang mơ nữa, lắc lắc đầu để nhắc nhở rằng mình đã trở về thực tại nhưng sao trong lòng lại cảm thấy có phần tiếc nuối?
_ HanKyung! Tỉnh rồi sao?
Là giọng nói lo lắng của LeeTeuk hyung.
_ Nếu biết em không uống được thì hyung đã không chuốc em say đến như thế. Để rồi bây giờ nằm bẹp trên giường...
Cậu mỉm cười:
_ Không sao mà hyung! Được hyung chăm sóc thì em lại càng muốn ốm ý!
_ Ha ha ha! Cái thằng này! Nói được thế là khỏe rồi. Đợi hyung ra lấy đồ ăn vào cho. Hai ngày nay không có gì bỏ bụng chắc đói lắm rồi chứ gì? - Vừa nói anh vừa bước ra khỏi căn phòng màu xanh của cậu.
Đợi tới khi LeeTeuk đi khuất HanKyung mới dám thở dài, đặt mình nằm thỏai mái lại. Thực ra, bây giờ đầu cậu đang đau như búa bố, thật sự không thể suy nghĩ tỉnh táo bất cứ điều gì cả. Cả người ê ẩm, tê ran. Khi xoay mình, cậu còn nhận ra rằng, có vài vết thương trên người đang rỉ máu thấm cả ra drap giường..
_ Mình đã ngủ những hai ngày sao? - Cậu tự hỏi mình.
Những ý nghĩ lộn xộn cứ chồng chất trong tâm trí cậu, tạo thành một khối rubik mà có nghĩ mãi cũng không thể sắp xếp được. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có đôi mắt ám ảnh của con mèo xám và cái tên "Hàn Canh" thốt ra bởi đôi môi của chàng trai đó là rất rõ ràng, rất thật.
_ Hàn Canh! Tỉnh rồi sao?
Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên. Giấc mơ đêm qua nay trở thành sự thật. Người đó đang ở đây, mỉm cười, không biến mất. Khuôn mặt khả ái khiến cậu sững người trong mơ giờ lại càng bóp nghẹt lấy buồng phổi làm cậu không thở nổi. Cậu chỉ còn biết ngắm nhìn chàng trai quyến rũ đó. Sống mũi cao trở nên sắc hơn bao giờ hết. Đôi môi đỏ màu huyết dụ cứ mấp máy không thôi:
_ Hàn Canh ah! Để tôi giúp cậu nghỉ ngơi nhé.
Cậu tuyệt nhiên không có phản ứng gì, cứ để mặc cho người đó đặt bàn tay mát lạnh lên vầng trán cao của mình cho dù cái tên mà người đó gọi là một cái tên không quen. Cậu nghe thấy tiếng người đó khe khẽ hát, giọng hát trầm mặc buồn thương. Cả cơ thế HanKyung trở nên nhẹ bẫng, mọi cơn đau âm ỉ biến mất. Cậu bắt đầu thở đều rồi cũng thiếp đi tự lúc nào.
Cảm giác bên người đó, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: Bình yên.
HanKyung lại chìm vào một giấc mơ. Và một lần nữa, cậu nhận ra rằng những gì trước mắt cậu là không có thật. Cậu đang đứng giữa một con đường tấp nập, ồn ào. Chung quanh là những gian hàng bày biện la liệt đồ như một khu chợ. Đứng giữa một con đường đông đúc nhưng cậu tuyệt nhiên không va chạm ai cả. Bởi lẽ những con người vận lên mình trang phục từ thời Chosun ở đó hòan tòan có thể đi xuyên qua cậu. Hệt như, ở nơi đó, HanKyung không hề tồn tại.
Cái cảm giác bị người ta đi xuyên qua thật không hề dễ chịu, ngay lập tức, cậu tìm cách để ra khỏi con đường đó. Chạy, chạy thật nhanh, chạy hết sức... HanKyung chỉ dừng chân lại khi cơ thể đã thấm mệt, đầu gối khụy xuống và hô hấp trở nên thật khó khăn.
HanKyung dừng chân trước một ngôi nhà cổ. Một ngôi nhà Hàn Quốc truyền thống đúng nghĩa với bức tường thấp chạy bao quanh và hàng mái ngói tinh xảo. Cánh cổng lớn đóng im ỉm ngăn cách hai không gian trong- ngòai khiến người ta chói mắt bởi dòng chữ màu vàng nổi bật: Kim gia.
" Bịch"
Tiếng động lạ vang lên khuấy tan sự im lặng. Từ bên trong, có một người thanh niên với bộ y phục màu thanh thiên trèo lên bờ tường và nhảy ra ngòai. Người thanh niên đó có vóc dáng cao lớn và mái tóc màu bạch kim thật đặc biệt. Cái dáng đó, cậu ngờ ngợ rằng mình đã thấy ở đâu đó. Rõ ràng đối với cậu, người đó rất đỗi quen thuộc nhưng nhất thời không thể nghĩ ra.
Người thanh niên, sau khi đã ung dung đứng ở bên ngòai thì lên tiếng:
_ Có cần tôi đỡ cậu không?
Đáp lại là một giọng nói bực bội:
_ Không khiến!
Người thanh niên cười sảng khóai khi nghe thấy lời đáp trả từ phía bên kia bức tường. Vẫn tiếp tục giọng bông đùa, anh ta nói lớn:
_ Đó là do cậu không cần tôi đó nha!
Cậu bước lại gần phía sau lưng chàng thanh niên. Người đó không hề phát hiện ra có người đến gần hay mảy may nghĩ rằng mình đang bị theo dõi. Anh ta chỉ chăm chú nhìn lên bức tường gạch, nơi mà có một người cũng đang hì hục trèo ra ngòai như anh ta làm ban nãy. Nhưng có vẻ khó khăn hơn hẳn. Mãi một lúc sau, người đó mới ngồi lên được phía trên bức tường. Mái tóc đỏ rực rỡ dưới nắng mai khẽ bay bay trong gió.
_ Là chủ nhân con mèo xám... - Cậu thốt lên, nhưng dường như hai con người trước mặt cậu chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Người thanh niên vận y phục xanh lại cất tiếng nói sang sảng:
_ Kim công tử! Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có cần tôi đỡ không?
Và đáp lại vẫn là giọng điệu hờn dỗi của người đó:
_ Tôi đã nói rồi. KHÔNG KHIẾN!
Như để chứng minh cho lời nói của mình, chàng trai được- gọi- là- Kim- công- tử đưa chân toan nhảy xuống dưới. Nhưng một vạt áo dài của người đó bị mắc vào khe hở giữa những viên gạch khiến chàng mất đà, chực ngã chúi xuống đất. Người thanh niên ngay lập tức chạy lại, ôm trọn cả thân người đang rơi của người đó. Hai sắc áo xanh- đỏ phủ lấy nhau nổi bật giữa không gian của cỏ cây. Thời gian như trôi chậm lại. Chậm. Thật chậm.
Từ khỏang cách này HanKyung hòan tòan có thể thấy khuôn mặt đang ửng hồng của người đó. Đôi mắt nâu mở to bối rối. Người thanh niên cứ ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé ấy, hòa tòan không có ý buông ra. Máu nóng trong cậu bốc lên tận đầu. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cảnh ấy, cậu lại không thể giữ bình tĩnh mà chỉ muốn xông vào tách ngừơi đó ra khỏi vòng tay người thanh niên vận y phục xanh.
Nhưng chỉ mới tiến một bước, do quá nóng vội, cậu vấp phải một viên đá, ngã lăn ra đất. Cậu lầm bầm, quái lạ, mình đi xuyên qua được mọi thứ thì sao lại vấp vào viên đá này được nhỉ. Lúc đứng dậy phủi quần áo thì cậu mới nhận ra, trước mắt cậu không còn ngôi nhà đó nữa. HanKyung đang ở một địa điểm khác, trong một căn phòng hệt như nơi mà cậu đã gặp chủ nhân con mèo xám, căn phòng nhỏ với ô cửa sổ mở toang. Hương thơm thoang thỏang tưởng chừng như lại một lần nữa đưa cậu vào cảm giác thư thái nhưng không, nó không thể nào làm cái cảm xúc được định nghĩa là giận dữ này biến mất được.
Chàng trai với mái tóc đỏ vẫn ngồi đó, bên cạnh chiếc bàn gỗ, như lần đầu tiên gặp mặt. Vẫn là vẻ đẹp khiến cậu phải sững sờ... Thế nhưng, bên cạnh người đó giờ đây không phải con mèo xám mà lại là người thanh niên vận y phục xanh ban nãy. Ngừơi đó đang dựa đầu vào ngực anh ta, đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề có giọt lệ nào đọng lại trên mi. Chỉ còn những tiếng thổn thức nho nhỏ vang lên khe khẽ trong không gian khiến lòng HanKyung như quặn lại. Người thanh niên luồn tay vào mái tóc đỏ, xoa đầu người đó như dỗ một đứa trẻ:
_ Ổn rồi, ổn rồi...
Cậu rít lên:
_ Ổn cái quái gì chứ!
Người thanh niên ấy vẫn cất giọng đều đều trấn an chàng trai trong màu áo đỏ nhưng lại đánh mắt về phía cánh cửa bằng giấy, nơi cậu đang đứng.
_ Anh ta nhận ra mình! - HanKyung sửng sốt.
Mái tóc màu bạch kim lòa xòa trước trán nhưng không thể che hết khuôn mắt cân đối của người ấy. Mắt cậu mở to, những câu nói gẫy gọn giờ đây tắc nghẹn trong cổ họng:
_ Là... Là mình!
HanKyung ngồi bật dậy. Hơi thở trở nên gấp gáp khiến cho mớ bòng bong trong suy nghĩ càng thêm rối rắm. Tự trấn an mình, cậu nói nhỏ:
_ Không có chuyện gì... Không có chuyện gì...
Cậu đưa tay sờ lên ngực áo, ướt. Ngực áo là chỗ duy nhất ẩm nước trong khi cả người cậu hòan tòan khô ráo. Hình ảnh người thanh niên có khuôn mặt của mình và mái tóc bạch kim lại hiện ra trước mắt cậu. Trong mơ, chẳng phải người đó đã khóc ướt ngực áo anh ta sao?
_ Sao... Sao lại có chuyện như thế được?
Có lẽ, cậu sẽ vẫn mãi ngập trong những câu hỏi ấy nếu như LeeTeuk hyung không đi vào, ném cho cậu một cái áo phông màu thanh thiên và nói:
_ Đi tắm đi. Rồi đợi hyung ra lấy đồ ăn vào cho. Hai ngày nay không có gì bỏ bụng chắc đói lắm rồi chứ gì?
Cậu ngẩn người ra một lúc. Câu nói này chẳng phải đã từng nghe một lần sao?
HanKyung mở cho nước chảy đầy bồn tắm rồi ngâm mình ngập trong đó. Cố gắng không nghĩ đến những chuyện kì lạ xảy ra trong giấc mơ nhưng những hình ảnh, những cảnh vật mà cậu chưa từng biết đến lại cứ ùa về không ngừng trong trí óc. Tựa như, chính cậu đã trải qua mọi việc rồi.
Cậu thấy mình, với mái tóc bạch kim và bộ y phục màu thanh thiên. Là cậu chứ không phải là người thanh niên nào mà cậu tưởng tượng ra nữa. Là cậu, bên cạnh đĩa cơm rang Bắc Kinh. Là cậu, xúc cho chàng trai với mái tóc đỏ từng thìa cơm một.
Cậu thấy mình, vẫn là mái tóc bạch kim và bộ y phục màu thanh thiên, nằm bên cạnh người đó. Trời cao lồng lộng và đồng cỏ xanh rộng mênh mông. Chỉ có mình cậu và người đó bên nhau. Hai sắc áo xanh- đỏ tưởng như tương phản lại trở nên hòa hợp lạ kì.
Cậu còn thấy mình trở thành bờ vai cho người đó dựa dẫm dưới dải thiên hà lấp lánh đầy sao. Cậu được ôm trọn người đó trong lòng, được cảm nhận thứ hơi ấm mà cậu cảm thấy quen thuộc biết bao nhiêu.
Bỗng nhiên, một cái hố đen xuất hiện. cuốn lấy mọi ảo ảnh trước mắt cậu. Rồi cũng từ trong hố đen ấy, cậu thấy mình bước ra. Bộ y phục màu thanh thiên bị nhuộm đỏ bởi máu, tay trái nắm chặt lấy thanh kiếm cũng đã rực màu huyết dụ, cậu chĩa mũi kíêm xuống dưới. Và ngay trước mũi kiếm ấy, chính là chàng trai với mái tóc đỏ với bộ y phục trên người rách tả tơi.
HanKyung đấm mạnh xuống nước. Nước trong bồn văng ra tung tóe. Cậu không muốn biết những gì sắp xảy ra nữa. Thế nhưng, cậu đâu phải là người quyết định mọi chuyện. Rốt cuộc, cậu vẫn phải nhìn cảnh người đó với tay nắm lấy mũi kiếm. Bàn tay thon dài siết chặt lấy mũi kiếm đến tứa máu. Rồi người đó kéo cả thanh kiếm về phía mình, mũi kiếm sắc xuyên qua cơ thể nhỏ bé, vô tình. Người đó ngã xuống ngay dưới chân cậu, trong khi đó, với bộ y phục xanh thẫm màu huyết dụ, cậu vẫn đứng đó, không làm gì.
LeeTeuk bắt HanKyung đi khám bác sĩ tâm lý. Họ nói do cậu làm việc quá sức nên sinh ra tâm thần bất định, cần phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Nhưng cậu không tin, cậu không tin những lời họ nói. Cậu biết những chuyện trong mơ là thật. Tất cả đều là câu chuyện của cậu. HanKyung, cậu tin là vậy...
Đẩy cửa bước vào quán " None", cậu gật đầu chào người chủ quán đứng đằng sau tủ bánh. Anh ấy cũng gật đầu chào lại rồi hứơng tay chỉ cho cậu chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi duy nhất còn trống trong quán. Ngay khi cậu bước đến thì đã có một tách cà phê đen đặt trên bàn.
_ Như mọi khi...
HanKyung mỉm cười hài lòng vì sự chu đáo của quán. Cậu thả mình ngồi xuống rồi với tay lấy tách cà phê, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Cà phê đen, đắng và nóng. Từng giọt cà phê thấm nơi đầu lưỡi khiến nó bỏng rát. HanKyung quờ quạng tìm chai nước lọc mà quên mất mất mình đang cầm trên tay tách cà phê. Chiếc tách rơi xuống nền nhà, vỡ choang. Cà phê đen sánh ra tay làm cậu liên tưởng đến việc mình đang đặt bàn tay phải trên lửa.
HanKyung chưa kịp định thần lại thì từ trong không khí, một con mèo màu xám tro với cái vòng cổ bằng bạc nhảy ra, liếm vào lòng bàn tay cậu. Nó đưa chiếc lưỡi màu hồng của mình liếm láp hết chỗ cà phê đen. Và chỉ vài giây sau, nó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nơi con mèo vừa liếm, ngay giữa lòng bàn tay HanKyung, hiện lên một dòng chữ màu đỏ thẫm như được viết bằng máu.
You'll never forget me...
Because I am your first love...
Mắt HanKyung dán chặt vào dòng chữ trong lòng bàn tay phải, đôi môi chợt thốt lên một cái tên lạ lẫm:
_ Hy Triệt...
Hôm đó là ngày thứ mười kể từ sinh nhật LeeTeuk hyung của cậu!
Ngày 10- 7...
Hàn Canh, Hy Triệt...
Dù có trải qua bao nhiêu kiếp, thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau mà thôi...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top